Chương 79: Ngoại Truyện 2: Thù Dai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Sau đó, Nguyễn Tư Nhàn lại đi một chuyến đến phòng làm gốm.

Lần này cô có kinh nghiệm, thuần thục hơn lần trước nhiều.

“Lần trước chính là hình dạng này.” Giáo viên làm gốm đứng ở phía sau Nguyễn Tư Nhàn nói:“Muốn đổi một cái khác hay không?”

“Không cần.” Nguyễn Tư Nhàn nhếch đuôi lông mày, bàn xoay trong tay cũng tăng tốc chuyển động, cười như không cười mà nói: “Anh ta không xứng.”

Giáo viên làm gốm là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi đầu. Cô ấy ngồi xuống, chống cằm nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

“Cô với chồng cô kết hôn khi nào thế?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Mùa đông năm trước.”

“Vậy hai người có con chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Tôi cũng muốn được kết hôn đấy, mỗi ngày đều một mình về ký túc xá.”

Giáo viên làm gốm cười rộ lên đôi mắt cong cong, bên trong đều là khát khao: “Có một ông chồng thật tốt.”

Kéo nặn đất sét xong rồi, bàn xoay dừng lại, Nguyễn Tư Nhàn gỡ đất sét xuống, không chút để ý mà nói: “Tốt cái gì mà tốt, không hề tốt chút nào, cả ngày quản cái này quản cái kia, phiền chết được.”

Chuông gió ở cửa vang lên, mang theo chút gió lạnh đi vào.

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn người đến liếc mắt một cái, lập tức phủi phủi bột ở trên tay, quay đầu lại nói với giáo viên làm gốm: “Ông xã tôi đến đón tôi rồi. Tôi đi trước đây! Phiền cô giúp tôi hong khô một chút nha.”

Giáo viên làm gốm rầu rĩ mà đáp một tiếng.

Không phải nói kết hôn không tốt sao? Nhìn thấy ông xã đến chạy đi còn nhanh hơn chó.

Hai người đi ra phòng làm gốm, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, Nguyễn Tư Nhàn đứng ở ven đường, hơi thở ra thành một đường khói trắng.

Đường phố ầm ĩ, cửa hàng mặt tiền giăng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là không khí đón tết.

“Tuyết lại rơi nha.”

Cô không vội vã lên xe, kéo Phó Minh Dư đi về phía trước, tài xế chậm rãi lái xe theo sau hai người.

“Hưm?”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn tuyết.

“Em còn nhớ rõ năm đó lúc tuyết rơi là giao thừa, anh từ Singapore trở về ăn tết với em. Năm trước lúc tuyết rơi là ngay Giáng Sing, chúng ta ở nhà xem phim cả một buổi trưa.”

Cô tiếp tục nói: “Xem 《 Casablanca 》, anh không nhớ sao?”

Phó Minh Dư nghĩ nghĩ, gật đầu: “Nhớ rõ.”

Nguyễn Tư Nhàn khẽ hừ một tiếng: “Anh nhớ rõ cái quỷ. Ngủ ngon như heo vậy.”

Phó Minh Dư đi chậm lại, tuyết trước mắt nhìn đến làm anh hoa mắt.

“Em còn chưa đến 30 tuổi đấy, sao gần đây lại nhớ về chuyện xưa thế?”

“Không biết.” Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu, cằm giấu ở trong khăn quàng cổ.

Thật ra không phải cô cố ý nhớ đến ký ức đã qua, chỉ là cảm thấy thời gian qua đi không nhanh không chậm, lại rất rõ ràng, thuận miệng nhắc tới tới khi mới phát hiện rất nhiều chuyện đều đã khắc thật sâu vào trong đầu.

Yên lặng một lát, Nguyễn Tư Nhàn lại từ trong câu nói kia của Phó Minh Dư suy tư ra một ý khác:

“Ai.” Cô thở dài: “Anh cũng 31 tuổi.”

“Làm sao?” Phó Minh Dư xốc xốc mí mắt: “Gần đây lại đang xem show tuyển chọn nào sao?”

Hơn một trăm các cậu trai trẻ mười mấy hai mươi tuổi tập hợp lại một chỗ, vừa ca hát vừa khiêu vũ. Nguyễn Tư Nhàn lập ôm một hộp bắp rang ngồi ở trên sô pha nhìn không chớp mắt mà xem, ăn một miếng là một tiếng “Em trai thật đẹp trai, em trai đáng yêu quá”.

Phó Minh Dư không muốn xem, chỉ là TV trong nhà lớn như thế, cao rõ như thế. Thỉnh thoảng anh đi lướt qua tùy tiện thoáng nhìn đều có thể thấy rõ ràng mấy gương mặt trẻ tuổi. Huống chi Nguyễn Tư Nhàn còn thường xuyên lấy điện thoại anh đi bình chọn.

Nói đến cũng kỳ lạ, có đôi khi anh còn sẽ dừng lại xem vài lần, thậm chí còn nhớ kỹ vài cái tên.

“Ai không phải.” Nguyễn Tư Nhàn túm túm tay anh: “Anh thành thật nói với em. Ba mẹ anh có ngầm thúc giục anh hay không?”


Loading...

“Thúc giục cái gì?”

“Anh nói đi?”

“Ồ! không có.”

“Thật sự?”

“Thật sự không có.”

Phó Minh Dư nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười: “Đây là chỗ tốt khi có anh trai, anh ấy không sinh, chúng ta cũng không nên đi quá giới hạn có phải hay không?”

Nguyễn Tư Nhàn giật giật khóe miệng:

“Anh lợi dụng anh trai anh thế sao. Chỉ là em thấy anh kết hôn trước anh trai anh, không thấy kính già đâu đấy.”

“Cho dù muốn giục, cũng có anh ấy chịu trận đầu.”

“Ơ.” Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ của mình:

“Vậy còn anh? Anh sốt ruột không?”

“Tạo người sao?” Phó Minh Dư làm như thực đứng đắn mà nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Anh rất thích quá trình, còn về kết quả ——”

“Anh câm miệng.” Nguyễn Tư Nhàn cắt ngang anh, bước đi về phía trước nhanh hơn.

Nhưng đi được vài bước, cô lại quay đầu lại hỏi: “Em nghiêm túc.”

Phó Minh Dư dừng lại, thần kinh rốt cuộc đứng đắn lên.

“Anh không gấp gáp, đều tùy em.”

Nguyễn Tư Nhàn rũ mắt nghĩ nghĩ: “Vậy nói sau đi.”

“Được.”

Thật ra cô cũng 28. Đã vào thời điểm thích hợp cho việc sinh con, nhưng cô vẫn chưa hạ quyết tâm làm việc này được.

Công việc không giống so với những người khác. Một khi cô quyết tâm sinh con cái thì phải tạm dừng công việc ngay từ lúc bắt đầu.

Sau mười tháng mang thai còn phải qua một khoảng thời gian nghỉ hậu sản. Sau đó, phải kiểm tra sức khỏe lại lần nữa, thi lí thuyết, huấn luyện máy mô phỏng rồi mới có thể trở về vị trí được.

Dọc theo đường đi, Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cũng không nói gì.

Mà Phó Minh Dư cũng im lặng.

Cho đến sau khi lên xe, anh đột nhiên nói: “Thật ra cũng không phải là cần thiết.”

“Hả?” Nguyễn Tư Nhàn không rõ anh đang nói cái gì: “Cái gì không phải cần thiết?”

“Anh nói thật ra không nhất định phải sinh con.”

Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô, thật nghiêm túc mà nói: “Nếu em không quyết định chuyện này thì.”

“Không được không được.”

Nguyễn Tư Nhàn dùng sức lắc đầu: “Anh điên rồi? Em chỉ nói là chờ một khoảng thời gian chứ không phải nói không muốn.”

“Ồ.” Phó Minh Dư bị dáng vẻ khẩn trương của cô làm cho buồn cười: “Em kích động cái gì, anh cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới.”

“Em khuyên anh sớm chặt đứt ý tưởng này.”

Nguyễn Tư Nhàn vươn ngón tay chỉ chỉ vào cái trán anh: “Hơn nữa nhà anh có “ngôi vị hoàng đế” cần kế thừa đấy.”

“Ừm.”

Vốn dĩ hôm nay Nguyễn Tư Nhàn chỉ là tức cảnh sinh tình, đột nhiên nhắc đế chuyện con cái.

Chỉ là vừa mới nghe Phó Minh Dư nói, ngược lại làm cô đẩy chuyển này lên trong xếp hạng tolist lên trên một chút.

Có điều thật ra Phó Minh Dư nói cũng đúng muốn chút.

Cô thật sự không có dự tính sinh con.


—— đã từng.

Lý do giống như trên, đầu tư quá lớn mà kết quả lại không chắc.

Chỉ là khi đó cô cũng không thể đoán trước mình sẽ gả cho ai, chỉ có thể làm theo giả thiết trước.

Nhưng một năm nay, có đôi khi kỳ nguyệt của cô bị chậm lại cũng sẽ nghỉ rất nhiều, vừa khẩn trương, vừa thấp thỏm, vừa mong chờ.

Rõ ràng là sợ hãi chuyện “Ngoài ý muốn” này đến. Nhưng sau khi xác minh được thì lại có chút mất mát.

Cô nghĩ, nếu không phải bởi vì sinh con đối với cô nói thẳng ra là quá rắc rối. Có thể lúc này cô đã là một thai phụ trong thời kỳ mang thai.

Sắp đến nhà họ Trịnh, hai người tất nhiên không tiếp tục đề tài này.

Hôm nay là năm cũ, cô và Phó Minh Dư qua nhà họ Trịnh ăn cơm, Yến An và Trịnh Ấu An tất nhiên cũng phải đến.

Trong bữa tiệc, không khí hơi im lặng, cũng không quá có không khí ăn tết.

Ba người đàn ông không nói nhiều lắm, Nguyễn Tư Nhàn và Đổng Nhàn cũng không phải người thân thiện có thể trò chuyện. Chỉ có Trịnh Ấu An phụ trách làm sôi động không khí.

Cô nàng mới từ Châu Âu trở về, cái miệng nhỏ liên tục nói từ Rumani nói đến Bulgaria, lại từ Ireland nói đến Hà Lan. Hơn nữa còn tiếp tục muốn nói đến Trung Âu.

Nhưng mà cô ấy vừa mới nhắc tới Ba Lan, tầm mắt đảo qua đối diện, thấy Phó Minh Dư múc canh cho Nguyễn Tư Nhàn. Vì thế bắt tay duỗi xuống dưới bàn, véo véo chân Yến An, nhưng giọng nói vẫn lanh lảnh.

Yến An vừa nhấc đầu thì đã hiểu, cũng cầm ly đổ nước chanh vào.

“Có khát không? Uống nước đi.”

Trịnh Ấu An:

“……”

Anh còn không bằng giả chết.

Yến An nói xong mới cảm giác lại câu nói này có chút ý “ghét bỏ việc bà xã nói nhiều ”. Thế nên ho nhẹ che dấu ngại ngùng của mình, đồng thời chắp vá.

“Trưa này đi dạo phố với cô ấy, cũng không nghỉ ngơi đã trực tiếp đến đây.”

“Ừm.”

Nguyễn Tư Nhàn giúp đỡ làm giảm bớt ngượng ngùng một chút: “Vậy là rất mệt, Yến tổng anh cũng uống nhiều nước chút.”

Trịnh Ấu An thấp giọng nói thầm:“Anh ấy mệt cái gì, ngay cả túi cũng không xách giúp một cái.”

Thanh âm này chỉ có Yến An nghe thấy, anh quay đầu nhìn Trịnh Ấu An, đôi mắt nửa híp, nhỏ giọng nói: “Một hơi em mua đến sáu cái túi anh nên xách thế nào?”

Trịnh Ấu An uống nước không nói chuyện.

Nói đúng lắm, nói như là cô mua một cái túi thì anh sẽ xách giúp vậy.

Nói đến cũng kỳ lạ, ngày hôm qua cô vừa về nước. Hôm nay không biết sợi dây thần kinh nào của Yến An không ổn, lại muốn dẫn cô đi dạo phố.

Kết quả đến trung tâm thương mại, lúc anh đến cửa tiệm đầu tiên thì nhìn cửa kính vài lần, sau đó trực tiếp uống café do nhân viên rót, ngồi cắm rễ trên ghế sô pha trong tiệm.

Thậm chí hai tiếng sau, bởi vì ghế sô pha của cửa hàng tiếp đó có chút giống với ghế sô pha của cửa hàng kia. Anh đặt ra một thắc mắc: Không phải đã đến cửa hàng này lúc nãy sao?

Dựa vào ghế sô pha nhận mặt cửa hàng, là đay là tiêu chí của người đàn ông đã kết hôn thời này.

Sau khi Trịnh Ấu An không muốn nói chuyện nữa, không khí trên bàn cơm hoàn toàn đã lạnh xuống.

“Thời gian không còn sớm.”

Sau khi kết thúc, Nguyễn Tư Nhàn vừa mặc áo vừa nói: “Tụi con về nhà trước.”

Yến An không nhanh không chậm đứng lên, cũng nói:

“Tụi con cũng về nhà.”

“Chờ một chút.”

Đổng Nhàn xoay người đi ngăn tủ cầm ra hai món gì đó đi đến, là cho hai chàng rể:

“Tuy tụi con còn trẻ. Nhưng bình thường đều bận rộn, cũng khổng thể nào chăm sóc cho bạn thân. Đây là dầu ếch rừng khô(1), ở sông Đại Tô núi Trường Bạch của bạn mẹ tặng cho, đặc biệt tốt cho cơ thể, bổ thận dưỡng khí, tăng cường miễn dịch, ngày thường……”

Nguyễn Tư Nhàn vừa nghe đến hai chữ “Bổ thận”, huyệt Thái Dương giật một chút. Đổng Nhàn sau đó nói gì cũng chưa nghe xong, chỉ là nhéo chặt lấy tay Phó Minh Dư, dùng ánh mắt biểu đạt thái độ của mình.

Anh không được nhận!!

Anh không được nhận món quà này!!

Anh có nghe hay không!!

Phó Minh Dư anh thu tay lại cho em!!

Tự anh không có tiền mua sao?!

Anh để lại cho em!!

Phó Minh Dư hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn ánh mắt, yên tâm thoải mái mà nhận lấy, còn đặc biệt lễ phép cảm ơn.

Đôi vợ chồng bên kia không có nhiều chuyện như vậy, nét mặt bình thường, trực tiếp nhận lấy, lên xe chạy lấy người.

Trên xe, Phó Minh Dư nhận một cuộc điện thoại, về đến nhà cúp máy.

Lúc anh xuống xe, một tay cầm lấy đồ Đổng Nhàn đưa cho, một tay khác duỗi ra sau.

Đợi rất lâu, Nguyễn Tư Nhàn lại không nắm lấy.

“Làm sao vậy?”

Phó Minh Dư quay đầu lại, thấy Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm món đồ trong tay anh.

“Tuổi còn trẻ ăn đồ bổ gì chứ.”

Cô gom khăn quàng cổ lại, vùi đầu đi về phía cửa nhà.

Phó Minh Dư nhìn nhìn bóng dáng Nguyễn Tư Nhàn, lại cúi đầu nhìn nhìn đồ trong tay.

Thật sự không biết vấn đề ở chỗ nào.

Tuyết Cáp(*) không phải khá tốt sao?

Tuyết Cáp(*):Hasma – thực chất là một chất dinh dưỡng trong ống dẫn trứng của ếch cỏ Asiatic. Riêng loài ếch này đã thuộc hạng đắt đỏ tột bậc, nhưng đắt nhất vẫn là phần mỡ trong ống dẫn trứng. Thực phẩm này có giá trị dinh dưỡng cực cao, vì vậy giá hasma còn đắt hơn giá ếch cỏ Asiatic. Hasma loại tốt có thể lên tới hơn 36.000 NDT (~124 triệu đồng)/kg. Thực phẩm này có giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị y dược cao, có tác dụng nhuận phổi, ích não.

Sau khi vào nhà, Phó Minh Dư tiện tay để đồ lên bàn, vừa cởi áo khoác vừa đi đến bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn.

“Anh đặt lên bàn.”

“Ồ.”

Nguyễn Tư Nhàn cầm ly nước đi qua mặt anh, không thèm nhìn thêm một cái, lẩm bẩm thì thầm:

“Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, anh cứ lấy cái này ăn, thật là vừa mềm vừa ngắn.”

Phó Minh Dư: “……”

Anh giữ chặt cánh tay Nguyễn Tư Nhàn, túm cô lại: “Em nói gì?”

“Em nói anh……”

Nguyễn Tư Nhàn vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Phó Minh Dư, chột dạ mà rụt rụt đầu:

“Em không phải có ý đó……”

“Vậy em có cái Ý NÀO?”

Anh nhấn mạnh hai chữ “Ý NÀO”.

“Ai! Ông xã, thời gian không còn sớm, sắp 10 giờ rồi. Chúng ta mau rửa mặt đi nghỉ ngơi thôi”

Nói xong muốn đi, cánh tay vẫn bị giữ chặt lấy.

Một cánh tay khác của Phó Minh Dư bắt đầu cởi nút áo sơmi, khóe miệng cố ý vô tình mà cong lên.

“Được nha! Vợ chồng chúng ta vừa rửa mặt vừa bàn luận vấn đề này.”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn lúc này hận không thể cho để cho hai bàn tay cái tội quản được lời nói từ miệng mình ra. Nói chuyện thế nào cũng quên không dùng não chứ.

Ban đêm, tuyết rơi cong đầu cành cây, rào rạt rơi xuống, yên tĩnh không tiếng động.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy nhỏ giọt, từ chân Nguyễn Tư Nhàn chảy xuống đất.

Ngón chân cô cuộn chặt lại dưới sàn, tay chống cửa kính nhà tắm, nắm chặt đốt ngón tay.


“Lên tiếng đi.” Phó Minh Dư nhéo cằm cô, cổ để ở bên nhau: “Nói ai mềm thế bảo bối?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn bị ôm lấy từ đằng sau, mặt lại nhìn vào tấm gương trong phòng, tay chống lên trên một chút, run rẩy mà tạo ra một đường tay ấn thật dài.

Cô nhắm chặt mắt, ngượng ngùng mở to mắt nhìn bản thân mình trong gương.

“Ừm…… Không được…… Đủ rồi……”

“Đủ cái gì đủ? Không phải bảo ngắn sao?”

“……”

Cẩu nam nhân này sao lại thù dai thế!

Vô tình lanh miệng thôi mà!

Tuy rằng hộp Tuyết Cáp này để lại cho Nguyễn Tư Nhàn bóng ma tâm lí rất lớn. Nhưng cô cũng không vì thế mà giận chó đánh mèo với nó, hơn nữa còn rất tận dụng nó.

Đổng Nhàn có một câu nói đúng, Phó Minh Dư bình thường rất bận, cũng không thể nào chăm sóc cho bản thân.

Hơn nữa dạ dày của anh không tốt lắm, cho nên bình thường Nguyễn Tư Nhàn không cho anh uống rượu.

Nhưng mà đôi khi đi xã giao, cũng không phải là một câu dạ dày không tốt là có thể thoái thác được.

Có đôi khi ban đêm về trễ, dạ dày không thoải mái, phải uống thuốc mới có thể ngủ được.

Tối nay, Nguyễn Tư Nhàn thi giai đoạn hai, lại ở khoang mô phỏng gặp Nhậm Húc.

Cô bị lăn lộn đến xương cốt đều muốn tan.

Về đến nhà tắm rồi, nằm ở trên giường đã sắp 11 giờ.

“Anh còn chưa về sao?”

Lúc gọi điện thoại cho Phó Minh Dư, giọng cô đã rã rời đến không ổn.

“Còn chưa xong, em ngủ trước đi.”

“Ừm.”

Nguyễn Tư Nhàn cúp điện thoại xong, muốn chờ anh một lát. Dù sao trong bếp còn mốt nồi cháo Tuyết Cáp còn nóng.

Nhưng cô nằm ở trên giường, buồn ngủ dời non lấp biển mà đến.

Phó Minh Dư về, đã là khuya.

Anh thấy phòng ngủ chính vẫn sáng đèn, trực tiếp lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại phát hiện Nguyễn Tư Nhàn đã ngủ rồi.

Nguyễn Tư Nhàn giấc ngủ khong sâu, có đôi khi ban đêm anh xoay người cũng sẽ đánh thức cô.

Nghĩ đến đây, Phó Minh Dư tắt đèn, đóng cửa đi ra ngoài.

Tắm rồi, sau đó uống chút thuốc, anh đi đến phòng ngủ phụ ngủ.

Lúc từ từ tỉnh giấc, ý thức của Phó Minh Dư còn có chút mơ hồ, lại rõ ràng mà cảm giác được trong ngực mình có người.

Anh mở to mắt, rũ mắt nhìn Nguyễn Tư Nhàn đang ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng có dấu hiệu tỉnh.

Nhưng mà mở mắt ra nhìn thời tiết ngoài cửa sổ một chút, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

“Em vào đây khi nào?”

Nguyễn Tư Nhàn mơ mơ màng màng chui vào lòng Phó Minh Dư tìm một vị trí thoải mái hơn, lại không nói chuyện.

“Hỏi em đấy.”

Cô từ trong chăn vươn tay.

“Bộp” một cái che miệng Phó Minh Dư.

“Không biết.”

Cô nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong: “Mộng du thôi.”
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Chương 79: Ngoại Truyện 2: Thù Dai

Review Chương 79: Ngoại Truyện 2: Thù Dai - Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Đọc ngay Chương 79: Ngoại Truyện 2: Thù Dai truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Review truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Review


3,654 | 20 87 chương


Đọc truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh