Chương 76: Chúc Mừng Em! Cơ Trưởng Nguyễn!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Chữ “Gả” này, với Nguyễn Tư Nhàn mà nói là vô cùng xa lạ.

Ít nhất ở trước 26 năm cuộc đời của cô. Cô chưa bao giờ chủ động đề cập đến khái niệm này.

Tới cái tuổi này rồi, không ít bạn bè bên cạnh bàn đến chuyện cưới hỏi, hôn lễ cũng tham gia qua không ít.

Nhưng đặt bản thân vào trong khái niệm này, lại cảm thấy thật không rõ ràng, không biết ý nghĩa là gì.

Chính là lúc Phó Minh Dư nói ra câu “Gả cho anh”, lúc nói ra chữ “chồng” hai chữ khi. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Sáng sớm tỉnh lại, mở to mắt, người nhìn thấy được là anh.

Sau cơn mưa lúc chạng vạng, trong phòng có một ngọn đèn vì cô sáng lên.

Vào đông lạnh thấu xương, ngoài cửa sổ bông tuyết bay lả tả, trên sô pha dựa vào nhau, trong TV tiếng nhạc ồn ào.

……

Hình ảnh lộn xộn không hề quy luật mà va chạm vào nhau, tạo thành một cuốn họa tương lai.

“Từ từ ——”

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu quan sát xung quanh một vòng, đột nhiên đẩy Phó Minh Dư ra, chạy vào phòng ngủ.

“Em chạy cái gì?”

Lúc Phó Minh Dư đuổi theo, cửa “Bịch” một cái đóng lại, chắn anh ở bên ngoài.

“Người đâu?”

Phó Minh Dư gõ cửa: “Ra đây.”

Trong phòng truyền ra tiếng nói: “Anh đừng nói chuyện!”

Một phút, hai phút, ba phút…… Mười phút qua đi.

Phó Minh Dư dựa vào cửa, nghe thấy động tĩnh rất nhỏ từ trong truyền đến. Thỉnh thoảng có tiếng đi, lại hoàn toàn không biết cô đang làm gì.

Buổi trưa khô nóng, không mở điều hòa, trên người anh dâng kên một cảm giác khô nóng, lại rất cẩn thận mà nói:

“Rốt cuộc em đang làm gì?”

“Bảo anh đợi chút mà!”

Ánh dương buổi chiều chiếu vào, xuyên qua lá cây, chiếu ra những cái bóng trên mặt đất, theo gió nhẹ nhàng lắc lư.

Phó Minh Dư ở phòng khách đi qua đi lại vài bước, giơ tay nới cà vạt, ngẩng cổ thở vài hơi.

Anh nhìn lại phòng ngủ, người bên trong vẫn như cũ chưa đi ra.

Di động vang lên vài lần, là bạn gọi đến.

Phó Minh Dư đưa mắt nhìn, sau khi ngắt cuộc gọi tiện tay để qua một bên, lại đi vài bước, nới lỏng cổ áo

Tiếng tích thắc kích thích của đồng hồ phòng khách, cửa sổ mở ra, từng đợt khô nóng gió thổi vào, chán đến hô hấp có chút dồn dập.

Thậm chí anh bắt đầu suy nghĩ không hiểu ý của cô, nghi ngờ bản thân đi bước này có phải quá nhanh rồi hay không.

Không biết đi qua bao lâu, Phó Minh Dư cầm chiếc nhẫn kim cương chưa được đeo lên, ở phòng khách nho nhỏ đi qua lại vài vòng. Nhíu mày nhìn về cửa phòng cô, dừng chút, hai ba bước đi đến, lúc gõ cửa lực mạnh một chút.

“Mở cửa!”

Cửa phòng không nhúc nhích, đầu lưỡi Phó Minh Dư chống sau răng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng vài giây, theo sau nâng lên tay, đồng thời nói: “Nguyễn Tư Nhàn, em ——”

Cửa đột nhiên được kéo ra từ bên trong, Phó Minh Dư nâng tay lên không trung. Ánh sáng co quắp trong con ngươi của anh giống như trung tâm của lốc xoáy trên biểncả, nhưng vào lúc anh nhìn thấy cô lại tản ra một cách lặng lẽ, lặng lẽ chảy trong mắt anh.

Tay Nguyễn Tư Nhàn chống cửa, trên người mặc bộ váy trắng lung linh nhẹ nhàng dán vào da thịt, phác họa ra dáng người tuyệt đẹp.

Gió giống như đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng mà nằm ở trên vai Nguyễn Tư Nhàn, phất động má nàng biên đầu tóc, lay động hai bên tóc của cô.

Cô trốn vào phòng, tốn một giờ, ngồi ở trước gương tỉ mỉ mà trang điểm, thay chiếc váy mình mới mua.

Có thể ở trước mặt người khác sẽ cho là làm chuyện thừa, nhưng cô muốn tương lai về sau, mỗi một lần nhớ đến ngày hôm nay, cô đều là dáng vẻ đẹp nhất.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư, tùy ý để ánh mắt anh lưu luyến trên người mình.

“Lại một lần nữa. Vừa rồi không tính.”

Phó Minh Dư trước sau rũ mắt nhìn cô, trong con ngươi cuồn cuộn sóng ngầm.

“Hửm? Lại một lần gì?”

“Nhanh lên.” Nguyễn Tư Nhàn đưa tay nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt anh một chút: “Lại một lần nữa.”

Phó Minh Dư cúi người, để sát vào trước mặt cô, khóe miệng nín cười, chậm rãi hôn lấy cô.

“Anh làm gì!” Tay Nguyễn Tư Nhàn chống ở trước ngực anh đẩy ra ngoài: “Em không phải nói cái này!”

Chỉ là người đàn ông trước mặt hoàn toàn không nghe cô nói, đỡ gáy cô, từng bước thâm nhập.

“Anh đừng hòng lừa gạt qua cửa!”

Nguyễn Tư Nhàn tiếp tục đẩy anh, lại bị anh gắt gao giữ lấy, duỗi chân đá qua, lại bị anh trước một bước đè ở cạnh cửa không thể động đậy.

Tiếng ve kêu vang kêu hết đợt này đến đợt khác, cùng với tiếng hít thở của anh như gần như xa bên tai Nguyễn Tư Nhàn. Buổi trưa này giống như một giống mộng mê muội, mà mà nụ hôn của anh lại so với dĩ vãng bất kỳ một lần đều phải chân thực, không liên quan đến ham muốn, là sự biểu đạt thành kính của anh.

Hồi lâu sau, anh dừng lại, tựa trán với trán Nguyễn Tư Nhàn, nhìn chăm chú đôi mắt cô.

Anh hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại ở thoáng nhìn cô cụp mi xuống khi dừng lại, lui một bước, chậm rãi cong gối.

Tuy rằng có thể đoán trước được động tác tiếp theo của anh. Nhưng khi thấy anh thật sự quỳ gối xuống, trong lồng ngực Nguyễn Tư Nhàn vẫn ê ẩm khó tả.

Vốn cho rằng động tác này chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Anh là một người nhiều kiêu ngạo đấy.

Chỉ là đôi mắt kia lại thành kính đến tột cùng.

Trong đầu Nguyễn Tư Nhàn kêu ong ong, tay để ở sau người, khẩn trương mà nắm quần áo, thần kinh cả người đều căng thẳng.

Viên kia cương trắng đó rất nhanh che chắn mắt cô.

“Gả cho anh, anh cho em một mái nhà.”

Khi nghe câu nói đó, tay Nguyễn Tư Nhàn chợt buông ra, toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều vững vàng đi vào một sự mềm mại.

Chiều hôm nay, Nguyễn Tư Nhàn dẫn Phó Minh Dư đến nghĩa trang một chuyến.

Trước khi đi, người đàn ông yêu nghiệt nhất định phải lên lầu thay quần áo.


Loading...

Nguyễn Tư Nhàn trên dưới đánh giá quần áo anh: “Có gì khác với bộ vừa rồi?”

“Ngồi máy bay một ngày, hơi bẩn.”

Anh cầm chìa khóa xe ra cửa, chậm rãi đi đến gara, quay đầu lại cười một cái: “Gặp người lớn luôn phải sạch sẽ ngăn nắp.”

Nghĩa trang vẫn quạnh quẽ như cũ.

Không biết gần đây người phụ trách quét mộ có phải không đến làm hay không. Tuy là mùa hè, trên đất cũng không ít lá khô.

Bia mộ của cha Nguyễn vẫn ở nơi đó, người đàn ông trên ảnh chụp nũ quan nhẹ nhàng, mặt mày lại mơ hồ lộ ra anh khí.

Phó Minh Dư cầm một bó hoa bách hợp, nhỏ giọng nói: “Ba thoạt nhìn không giống giáo viên Ngữ Văn.”

“Trước kia ba từng đi lính……” Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hai mắt anh, đối diện với anh mắt bình thản của anh, nghẹn xuống, chưa nói cái gì.

Một tiếng “Ba” kêu đến còn rất thuận miệng.

“Ba.” Nguyễn Tư Nhàn đặt hoa bách hợp trong tay tới trước mộ bia: “Sinh nhật vui vẻ.”

Cô khom lưng, ngắm Phó Minh Dư liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Đây là bạn trai của con.”

“Hửm?” Phó Minh Dư nói: “Em mới nói cái gì?”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

“Đây là vị hôn phu của con.”

Anh nắm tay Nguyễn Tư Nhàn, lẳng lặng mà nhìn tấm bia.

Phần lớn thời gian, Phó Minh Dư đều là người không nói nhiều.

Nguyễn Tư Nhàn không biết lúc này anh suy nghĩ cái gì, không mở miệng, lại ở chỗ này đứng yên thật lâu.

Cho đến mặt trời lặn xuống núi, hai người mới rời nghĩa trang.

Trên đường, di động Phó Minh Dư vẫn đang reo.

Anh tiếp mấy lần, chưa nói nói mấy câu, Nguyễn Tư Nhàn chỉ nghe được những từ “Ừm”, “Được”, “Sửa đến ngày mai”.

Dù sao vừa mới về nước, rất nhiều chuyện cần xử lí tiếp nối nhau, trong khoảng thời gian này so với bất cứ thời gian nào trước đây sẽ càng bận hơn.

Nhưng anh vẫn là gác lại công việc một chút, cùng Nguyễn Tư Nhàn ăn một bữa cơm tối rồi mới đi.

Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn thay quần áo, nằm ở trên giường, ở dưới ánh đền đưa tay ra, nhìn chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh trên ngón áp út.

A.

Nhẫn kim cương.

Thật lớn.

Biểu cảm của Nguyễn Tư Nhàn nhàn nhạt, trong lòng lại gió nổi mây phun.

Hôm nay, cô ngủ thật sự rất trễ, trong cơn mơ màng, mép giường lún xuống.

Cô không mở mắt, chóp mũi ngửi được mùi hương sữa tắm.

Người bên cạnh nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn lại, ôm lấy cô.

Chờ đến hô hấp vững vàng anh, Nguyễn Tư Nhàn cọ cọ vào trong ngực anh, ôm eo anh, khóe miệng cong cong, nhỏ giọng mở miệng: “Ông xã.”

Tiếng cô nhỏ đến như là giọng gió, từ trong ổ chăn tràn ra, lại quanh quẩn bên tai Phó Minh Dư vài lần.

Anh rũ mắt, nương ánh trăng nhìn người trong ngực.

Đôi mắt nhắm, hô hấp lâu dài, giả vờ ngủ như thật, không ngờ được lông mi lại đang run.

“Mơ thấy người đàn ông nào rồi?”

Phó Minh Dư ở đỉnh đầu cô nhỏ giọng nói: “Bà Phó?”

Buổi tiệc đính hôm của Trịnh Ấu An Yến An chiều hôm đó, trời đổ mưa to.

Hoàng hôn, mưa rào dần dừng, hoàng hôn ngược lại lộ mặt, ánh vàng rực rỡ mây tía ở chân trời cuồn cuộn.

Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn ngồi xe chậm rãi ngừng ở cửa phòng tiệc ở trang viên Warner.

Sau khi họ xuống xe, nhìn về phía au, một chiếc xe vẫn duy trì khoảng cách gần đi đến đây.

Phó Minh Dư nâng nâng cằm, kéo Nguyễn Tư Nhàn lui về sau một bước.

“Đợi bọn họ.”

Nguyễn Tư Nhàn kéo Phó Minh Dư, nhìn lại bên kia.

Người đi xuống từ chiếc xe này là Hạ Lan Tương và Phó Thừa Dư.

Trừ lần gặp mặt vội vàng ở sân bay, Nguyễn Tư Nhàn và Phó Thừa Dư hoàn toàn chưa có cơ hội tiếp xúc qua với nhau.

Nghe Phó Minh Dư nói, anh trở về thì cố gắng hết sức lo liệu tài chính của hãng, cùng Phó Minh Dư phân ra rõ ràng. Cho nên hoàn toàn không có chuyện tranh quyền đoạt lợi như trong lời đồn của người khác.

Nhưng cũng bởi vì như vậy, anh dừng như không xuất hiện ở trụ sở của Thế Hàng.

Trong lúc đó Hạ Lan Tương mời Nguyễn Tư Nhàn đi đến biệt thự Hồ Quang dùng cơm một lần. Lúc đó cô đến, vừa lúc Phó Thừa Dư rời đi.

Ánh mắt Phó Thừa Dư quan sát Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư một vòng, nói:“Khi nào em chuẩn bị ra ở riêng luôn? Phòng sách kia của em anh để ý thật lâu đấy.”

Phó Minh Dư: “Tùy lúc.”

Hạ Lan Tương ở phía sau nghe thấy lời này, nhướng mày cười lạnh.

Đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, vậy đứa con trai bị câu hồn này của bà thì chính là nước chảy xiết ra biển không quay trở lại.

Hiện trường áo mũ tụ tập, ngọn đèn dầu huy hoàng, Trịnh Ấu An mặc váy dài màu vàng kim vô cùng rực rỡ.

Cô nàng vừa động, làn váy rực rỡ lung linh, nháy mắt thu hút ánh nhìn của mọi người.

Mà cô nàng kéo Yến An mặc tây trang màu đen chính thức, hai người nhìn xem giống như là thật vậy.

“Hôm nay Yến Tổng rất đẹp trai đấy”

Nguyễn Tư Nhàn nhỏ giọng nói.

“Sao?” Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn cô: “Hối hận?”

Nguyễn Tư Nhàn thẳng tắp mà nhìn bọn họ, mặt không đổi sắc mà nói:

“Hối hận cũng không cơ hội.”


Phó Minh Dư cười khẽ:

“Có cơ hội cũng không được.”

Ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn lại dừng ở trên váy Trịnh Ấu An.

Tuy rằng là lần thứ hai nhìn thấy váy này, nhưng cô vẫn là nhịn không được mà kinh diễm.

Ai lại không thích những món đồ sáng lấp lánh này chứ?

Huống hồ còn lấp lánh xa hoa như vậy.

Cô nhẹ nhàng than một tiếng.

“Cái váy này dưới ánh đèn cũng thật là đẹp.”

Phó Minh Dư ôm lấy vai cô đi qua một bên

“Cũng tạm thôi.”

Khi nói chuyện, Trịnh Ấu An và Yến An cùng gia trưởng hai bên đều đã đi tới.

Hạ Lan Tương mới vừa còn không thanh sắc mà đánh giá một đôi kia, lúc này mặt lập tức thay đổi:

“Chúc mừng Trịnh phu nhân. Nhìn đôi vợ chồng mới quá môn đăng hộ đối.”

Mới vừa nói xong, Yến An không cẩn thận dẫm vào chân váy của Trịnh Ấu An, cô lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, sau khi được Yến An vội không ngừng đỡ lấy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói:

“Thân ái cẩn thận một chút. Váy này vướng chân nhỉ?”

Yến An: “……”

Đổng Nhàn ở một bên sắc mặt khẽ biến, cũng may Hạ Lan Tương là người trong lòng hiểu rõ tình hình của họ, vô cùng phối hợp cùng họ tạo nên sự phồn vinh giả tạo, chỉ xem hai người là tình đầu ý hợp nước chảy thành sông đi tới cùng nhau.

“Chậm một chút! Chậm một chút!Yến An mau đỡ vị hôn thê của con.”

Đây không cần người khác nói, tay Trịnh Ấu An đã đặt vào trong tay Yến An, “viên trứng bồ câu” (viên kim cương to như trứng bồ câu:v) kia rất mau che đi ánh sáng của hội trường.

Hạ Lan Tương liếc mắt nhìn một cái, cười nói:

“Chiếc nhẫn này đúng thật là dụng tâm.”

Nguyễn Tư Nhàn cũng theo ánh mắt của bà nhìn thoáng qua, đồng tử động đất.

“……”

Trời ạ! Cái này có chút to quá rồi! Thật sự đeo một viên “trứng bồ câu” lên tay sao?

Hạ Lan Tương bắt được ánh mắt của nàng, cho rằng cô cực kỳ hâm mộ.

Chờ chủ nhân đi tiếp khách rồi, Hạ Lan Tương vuốt nhẫn trên tay, nói:

“Thật ra thì, kim cương cũng không phải càng lớn thì càng tốt. Lại nói mấy tháng trước dì để ý một viên kim cương màu hồng của Nam Phi, được chuyên gia chứng thực là óng ánh trong suốt. Dì phải nói là, nhẫn cưới phải như vậy mới có ý nghĩa, chú ý độ tinh khiết, hình dạng lại tinh xảo, đeo trên tay rất đẹp. Đáng tiếc dì bỏ ra tâm tư lớn muốn mua, kết quả không biết bị cái tên vương bát đản nao lặng lẽ cướp đoạt trước. Lúc về dì giúp hai đứa xem, có cái nào hợp lại nói với hai đứa.”

Phó Thừa Dư nghe vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tiểu vương bát đản bên kia một cái.

Tiểu vương bát đản mặt không biến sắc, nâng nâng cánh tay, dường như không chút để ý mà kéo Nguyễn Tư Nhàn đi qua trước mặt Hạ Lan Tương.

Mà viên kim cương màu hồng tinh xảo được trải qua cắt khảm trên tay Nguyền Tư Nhàn từ trước mặt Hạ Lan Tương chợt lóe qua.

Hạ Lan Tương hậu tri hậu giác mà cảm thấy viên kim cương hồng kia có chút quen, huyệt Thái Dương đột nhiên liền nhảy dựng lên.

“Viên trứng bồ câu” trên tay Trịnh Ấu An thật đúng là đi đến nơi nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, cô ở trên hàng lang cũng có thể nghe thấy có người đang nói về “viên trứng bồ câu” này

“Yến tổng nhỏ ra tay cũng hào phóng quá nhỉ. Chiếc nhẫn trên tay Trịnh Ấu An cũng thật là, tôi sợ cô ấy sẽ đeo mệt.”

“Tay mệt tính là gì. Về sau Trịnh Ấu An có mệt tâm nhỉ.”

“Nói như vậy cũng đáng thương lạ, Yến tổng nhỏ cũng qua lại bao nhiêu người a. Giờ nhà họ Trịnh lại là cái vỏ rỗng, còn không phải là anh ta muốn làm gì thì làm sao.”

Yến An đứng ở bên cạnh Trịnh Ấu An, nghe được rõ ràng những lời này.

Anh thoáng nhìn Trịnh Ấu An rũ mắt, trong lòng khó chịu, trong mắt cũng mang theo lửa giận, cất bước đi về bên kia, lại bị Trịnh Ấu An giữ chặt lại.

Cô sửa sửa bao tay, lắc lắc “trứng bồ câu” của mình cười cười duyên đi qua.

“Tôi đáng thương? Vị hôn phu của tôi so với ông xã của mấy người nhiều tiền hơn, đẹp trai hơn so với chồng mấy người. Cho dù tôi có ly hôn cũng có thể lấy được một khoảng tiền mà mấy người không bao giờ có được, tôi đáng thương cái gì a?”

Nét mặt của mấy người lén lút bàn tán kia cứng lại, ngơ ngác mà nhìn hai người trước mặt.

Mà Yến An không nhìn họ, chỉ là liếc nhẹ nhìn Trịnh Ấu An một cái, kéo cô rời khỏi chỗ này.

Trên đường, anh nghĩ đến cái gì, cười nhạo một tiếng:

“Đây còn không có kết hôn, em đã đem chuyện ly hôn đến bên miệng.”

“Để ngừa lỡ như thôi. Tránh cho lúc đó người khác nói em là cô vợ hào môn bị bỏ rơi.” Trịnh Ấu An đưa mắt nhìn anh ta:

“Đúng không, anh Yến An?”

Bên kia, Hạ Lan Tương rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái tên vương bát đản âm thầm không tiếng động đoạt đi viên kim cương bà yêu thích lại là con trai ruột của bà.

Sau khi tốn một lúc lâu để tiêu hóa sự thật này, nghĩ đến là tặng cho Nguyễn Tư Nhàn, cũng đã tiếp nhận được chuyện này.

Một khi tiếp nhận rồi mỗ sự kiện sau, bà lại bắt đầu nhọc lòng khởi mặt khác.

“Chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng trước, cái ánh mắt kia của nó, nhỡ đâu lại làm một quả trứng bồ câu như thế kia thì thật là thô tục.”

Ban đêm, Hạ Lan Tương thức trắng đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau bà lấy ra một bản phương án cho hôn lễ, để thỏa mãn ước mơ làm người tổ chức hôn lễ bấy lâu nay của bà.

Chỉ là hai đương sự đối diện nhìn sơ qua phương án, lại lắc đầu nói không.

“Như thế nào, là chỗ hôn lễ không đẹp hay không đủ xa hoa?”

Hạ Lan Tương đặt phương án trên bàn:

“Nào! Nào! Nào! Hai đứa nói ra một hai cái đi.”

Nguyễn Tư Nhàn tất nhiên đẩy vấn đề này cho Phó Minh Dư.

“Không gấp gáp.”

Phó Minh Dư nói:

“Cô ấy muốn chờ đến năm sau, sau khi lên làm cơ trưởng.”

“A?”

Hạ Lan Tương chỉ là sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại:


“Cũng đúng, giờ là F3 rồi đúng không? Đúng thật là bận, chuyện hôn lễ này phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Tuyệt đối đừng hấp tấp, đây là chuyện cả đời.”

Lần đầu ở ngoài, Phó Minh Dư còn làm một việc khác.

Cuối tháng 9, Nguyễn Tư Nhàn nghỉ phép quý, Phó Minh Dư dẫn cô đi đến công xưởng thủ công D ở Paris, đo may áo, thiết kế áo cưới.

Một bộ váy thiết kế cao cấp bắt buộc phải tốn rất nhiều công sức tâm huyết của nhà thiết kế và thợ, mà giá cả tất nhiên cũng rất đẹp.

Mỗi một sợi chỉ vàng gợn sóng sáng lấp lánh trên bản thiết kế dường như đều kêu gào.

“Tôi rất đắt! Tôi rất đắt!”

Còn chưa nhìn đến thành phẩm, Nguyễn Tư Nhàn đã choáng váng.

“Cái này phải may một thời gian dài nhỉ?”

Khi họ bước lên máy bay trở về nước, cả đầu Nguyễn Tư Nhàn đều là hình dáng của chiếc váy cưới kia:

“Khi nào em mới có thể nhìn thấy thành phẩm?”

Phó Minh Dư nửa nằm trên ghế ngồi, cười như không cười mà nói:

“Em vội vã muốn gả cho anh hay là vội vàng mặc chiếc váy cưới này?”

Đây không phải hỏi vô nghĩa sao?

“Có khác nhau sao?”

Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô, ý cười nhợt nhạt:

“Đừng gấp. Tuy rằng mất khoảng thời gian rất lâu, nhưng đáng giá”

Anh đưa tay vuốt tóc cô:

“Người khác có, em cũng sẽ có. Anh sẽ không để em phải ngưỡng mộ bất kỳ ai.”

Sau đó, Nguyễn Tư Nhàn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, Phó Minh Dư là đang nói váy của Trịnh Ấu An.

Cô cúi đầu, ngón tay ngoéo cổ áo Phó Minh Dư một cái.

“Ai hâm mộ người khác, đừng nói bậy đấy.”

Áo cưới ở xa nơi Paris, từng đường kim mũi chỉ, được may tinh tế hình thành từng chút.

Thời gian cũng theo kim chỉ xuyên qua chậm rãi trôi đi.

Một này này, Nguyễn Tư Nhàn rất bận, cũng rất phong phú.

Thi qua F4, cũng lấy được tài nguyên đường hàng không cao nguyên, trải qua giai đoạn ngồi ghế phụ, Cuối cùng trong tuần tháng 7 nghênh đón kỳ thi chủ chổt.

Sau khi tốn mấy ngày mới thi xong lí thuyết, đã trải qua huấn lại, qua kiểm tra sức khoẻ, Nguyễn Tư Nhàn cuối cùng gặp được kì thi khoang mô phỏng.

Ở trước kia, cô đã thấy được tên giáo viên của mình mặt đất.

Nhậm Húc.

Nếu nói Hạ Lan Phong là ác mộng trời sinh trong nhóm phi công, vậy Nhậm Húc chính là tai nạn trên mặt đất.

Vị giáo viên này từ trước đến nay nổi tiếng biến thái, người nào đặt biệt danh là “Vua Hamburger”. Người này am hiểu nhiều trục trặc quan trọng trùng điệp chồng lên nhanh như hamburger.

Tuy rằng huấn luyện khoang mô phỏng là vì rèn luyện năng lực phản ứng của phi công với tình huống bất ngờ. Nhưng ông ta nạp liệu thật sự quá mạnh, theo như cách ông ta ấn trở ngại, nếu phi cơ thật ở trên trung, máy bay thật sự trực tiếp tan rã ra.

Cho nên xác suất người ông ta cho thông qua kì thi chủ chốt thật khiến người ta sôi máu. Hai năm trước còn có người muốn đi đường tắt, ví dụ như gửi một chút bao lì xì gì đó.

Kết quả chính là ngay cả khoang mô phỏng cũng chưa được vào.

Cho nên khi người khác biết Nguyễn Tư Nhàn thi chủ chốt lần này gặp phải vị giám khảo này, sôi nổi đau lòng thay cô. Hơn nữa mơ hồ ám hiệu cho cô, có thể tìm Phó Minh Dư giúp đỡ.

Nguyễn Tư Nhàn lúc ấy ngẩng ngẩng đầu.

“Tôi tuyệt đối không.”

Ánh mắt mọi người sôi nổi biến thành bội phục.

Chuẩn chí khí của phu nhân tổng tài.

Thật ra chí khí có thể tính là một phần nguyên nhân đi.

Còn có một nguyên nhân, là gần nhất Phó Minh Dư tương đối rảnh. Tinh lực có chút tràn đầy, nếu cô mở miệng, cái giá phải trả này có chút không chịu nổi.

Hơn nữa cô vốn đã tự tin có thể thông qua, hà tất đi xin Phó Minh Dư.

3h chiều, Nguyễn Tư Nhàn và đồng nghiệp đứng trước khoang điều khiến, mặc cho Húc dạy bảo.

Nhậm Húc không nói nhiều, chỉ nói vài câu đơn giản.

“Trên vai các người đòn gánh thứ nhất là đại diện cho sự chuyên nghiệp, gánh thức hai là đại biểu tri thức, gánh thứ bay là kỹ thuật phi hành. Mà hôm nay một tiêu của các người là gánh thứ tư—— trách nhiệm. Cơ trưởng, không chỉ là là người có quyền cao nhất trên máy bày, càng là người gánh vác an toàn của toàn bộ đội bay, toàn bộ hành khách và máy bay. Trở thành một người cơ trưởng, không thể không xưng với phần trách nhiệm này, lấy chung thân học tập, chung thân nghiêm cẩn làm thái độ, lấy chuyên nghiệp, tri thức, kỹ thuật làm vũ khí, bảo vệ sự an toàn khi trên cao 80000m.”

“Đến nỗi sai lầm.”

Ông ta quay đầu nhìn khoang mô phỏng:

“Người đều sẽ phạm sai lầm, đây là tồn tại khách quan, đây cũng là nguồn gốc của cơ chế tổ máy hai người. Mỗi một hoàn cảnh đều có khả năng tạo thành xích buông lỏng an toàn, làm cho sự cố phát sinh. Mà cơ trưởng phải làm, chính là trước khi sự cố xảy ra, cực lực làm chậm lại xác suất phát sinh sự cố. Khi sự cố phát sinh là lúc, ngăn cơn sóng dữ.”

Nhậm Húc nói xong, Nguyễn Tư Nhàn và người cộng tác hai mắt nhìn nhau.

—— Lực, ngăn cơn sóng dữ? Có bao nhiêu điên cuồng?

—— Ai biết được?

Nhậm Húc sau khi nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Nguyễn Tư Nhàn.

“Nguyễn Tư Nhàn?”

Ông ta lật ghi chép trong tay:

“Ồ! Mưa to hạ cánh khẩn cấp trong trường hợp không có cơ trưởng là cô à.”

Đuôi lông mày ông ta nhếch lên:

“Một lát để tôi mở mang một chút.”

Tôi……

Nguyễn Tư Nhàn cũng không phải rất muốn để ngài mở mang kiến thức một chút.

Ngay từ đầu kì thi, họ đã có kiến thưc cái gì gọi là “Vua Hamburger”, đi lên liền trực tiếp tặng mi một phần đại lễ “Đám mây cung”(1).

Máy bay “Bị” đám mây cuộn xâm nhập, thân máy bay giống như xoay tròn vậy nghiêng về nghiêng ngã trở lại, lại hướng ngược lại nghiêng lần nữa ngã trở lại.

Thật vất vả cân bằng lại máy bay, Nhậm Húc lại nhẹ nhàng ấn một phím, ống dẫn dịch áp xuất hiện vết rách, toàn bộ dịch áp hệ thống lập tức biểu hiện không nhạy, máy bay cứ như mất đi tay lái, ở không trung thất thường lên.


Mà khoang mô phỏng vì điểm cho học viên cảm nhận được 100% cảm giác thục, lấy 1: 1 hoàn nguyên cảnh nội thất cabin, dáng vẻ, thiết bị, vật chất đều hoàn toàn giống y đúc máy bay hành khác, bao gồm cất cánh, cảm giác xóc nảy hạ xuống khi khí lưu không chuẩn mô phỏng hoàn toàn chuẩn xác, cho nên mới cất cánh không bao lâu, cộng sự của Nguyễn Tư Nhàn đã điên đến sắc mặt trắng bệch.

Mà cái trán Nguyễn Tư Nhàn cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa dạ dày có cảm giác quay cuồng.

Cô cảm thấy không ổn, may mà ý chí cũng đủ kiên định, cùng cộng sự phối hợp dùng động cơ đẩy mạnh lực lượng khống chế hệ thống, lợi dụng biến đổi đọng cơ đẩy mạnh lực lượng hai bên cánh thực hiện lên xuống và chuyển đổi.

Nhưng mà không bao lâu, Nhậm Húc ở phía sau mặt không biểu cảm tung ra đại chiêu thứ hai.

“Máy móc khung máy bay bị tổn hại, không trung không khí loãng áp suất nhỏ. Hiện tại áp suất trong ngoài cabin cách nhau quá lớn, yêu cầu tạo áp suất khẩn cấp.”

Giọng Nguyễn Tư Nhàn nói cũng khàn đi:

“Chúng ta bắt buộc trong 10 phút phải hạ xuống độ cao 3000m. Nếu không mặt nạ dưỡng khí cũng không chống đỡ được, hành khách ở khoang sẽ nguy hiểm và ngạt thở.”

Nhậm Húc ở phía sau giống như máy móc không có tình cảm, gật gật đầu, mặt vẫn vô cảm tiếp tục làm giám khảo, không nói lời nào với Nguyễn Tư Nhàn đang thực hành.

Những cái này chỉ là bữa cơm sáng Nhậm Húc đưa cho họ. Ngay sau đó dâng lên dáng vẻ thất thường, khoang máy bay sau khi chờ món canh khai vị, mây tích vũ, bão cuồng phong chờ bữa ăn chính nối gót đến.

Lúc này, đừng nói là hai phi công ngồi ở phia trước, ngay cả Nhậm Húc bình thường quen với xóc nảy cũng mơ hồ muốn nôn.

Nhưng ông ta quật cường, ông ta hào phóng, ông ta còn muốn ở lúc hạ cánh tặng cho Nguyễn Tư Nhàn một phần tráng miệng Michelin ba sao.

Ở lúc giảm sức ép tuần hoàn đáp xuống, Nhậm Húc chịu đựng dạ dày quay cuồng thiết lập phiến lá động cơ phát sinh kim loại đốt sức đứt gãy làm động cơ trong đó tách rời, hơn nữa hệ thống dịch áp không nhạy.

Tình huống như vậy, trước mắt cộng sự Nguyễn Tư Nhàn dường như đã xuất hiện một màn hình đỏ —— Báo động rơi máy bay.

Mà Nguyễn Tư Nhàn không biết bản thân làm như thế nào mà ở dưới tình trạng dạ dày quay cuồng kịch liệt vật lộn với máy bay gần hai mươi phút. Khi nơi đó xuất hiện tầm nhìn cô dường như là dùng phản ứng bản năng của cơ thể không chế tay lái.

“Ầm” một cái, thậm chí cô không thể phân biệt rõ ràngcảm giác chấn động này là chạm đất, hay là rơi máy bay.

Khi xung quang đều yên tĩnh lại, cô nghe thấy ở bên phải và phía sau đền truyền đến tiếng nôn, giống lưỡi dao sắc bén kích thích vào thần kinh đại não của cô.

Ánh sáng ngoài khoang mô phỏng rất chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy.

Khi cô đi ra, chỉ có một cảm giác này.

Ngay sau đó thấy hoa mắt, tay chân mất đi cảm giác, ngã xuống đất.

Nhưng mà trong suy nghĩ khi ngã xuống đất không bị đánh úp.

Trước khi mấy đi ý thức, cô ngửi thấy mùi hương linh sam quen thuộc.

Xong rồi.

Tôi xong rồi.

Đây là ý thức cuối cùng của cô.

Ánh hoàng hôn lẳng lặng từ giữa phòng chiếu đến góc tường, trong sự hỗn độn, Nguyễn Tư Nhàn nghe được giọng nói của người khác.

Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn mắt xung quanh, lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng tinh.

Ý thức dần dần phục hồi, tầm mắt cô mới dần dần thư thái.

Phó Minh Dư vốn là đang nói chuyện với y tá, đột nhiên cảm giác có gì bất thường nên quay đầu nhìn lại, thấy Nguyễn Tư Nhàn mê mang mà trợn tròn mắt.

Anh đi đến giường bệnh, cúi người xem xét trán của cô.

“Tỉnh?”

Nguyễn Tư Nhàn không phản ứng, cả tròng mắt cũng chưa chuyển.

“Em làm sao vậy?”

“Em ngất xỉu.”

Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn lộp bộp một chút.

Thật sự xong đời.

Mà nét mặt Phó Minh Dư lại không nghiêm trọng như vậy, anh vuốt lại đầu tóc bị toáng loạn của Nguyễn Tư Nhàn, để cô thoải mái chút.

“Trưa nay e đã ăn gì?”

“Em……”

Đầu óc Nguyễn Tư Nhàn chuyển không động, giống như một người máy hỏi gì đáp đó:

“Ăn ké cơm hộp mẹ Nghê Đồng đưa đến.”

Phó Minh Dư:

“Ừm. Sau này đừng ăn ké cơm của người ta.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt.

Mà Phó Minh Dư đi vân đạm phong khinh mà xoay người đi đến bên quầy.

“Anh đừng đi.”

Nguyễn Tư Nhàn nâng nâng tay:

“Em có phải …… Rơi máy bay.”

“Em chỉ là ăn đồ buổi trưa nên ngất xỉu, không liên quan đến kỳ thi.”

Anh bình tĩnh mở miệng.

“Hả?”

Nguyễn Tư Nhàn có chút ngốc:

“Cái gì?”

“Em không rơi máy bay.”

Phó Minh Dư xoay người, trong tay cầm một vật gì đó:

“Em qua rồi.”

Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, Nguyễn Tư Nhàn trố mắt nhìn Phó Minh Dư đi về phía cô

Anh nâng lên tay, thoát huân chương ba gạch trên đồng phục của cô.

Đích thân đổi huân chương mới cho cô.

Ngón tay anh từ nhẹ nhàng vuốt ve đường thứ tư, rũ mắt nở nụ cười.

“Chúc mừng em, cơ trưởng Nguyễn.”

Chú thích:

Đám mây cung(1): (Roll-cumulus) Đám mây cung là một loại đám mây thấp được hình thành theo phương ngang. Nó là loại mây phụ, xuất hiện kèm theo mây vũ tích. Đám mây cuộn và đám mây thềm là hai loại của đám mây cung. Một đám mây thềm thường liên kết với đỉnh đầu của dòng chảy ngoài cơn dông; những đám mây cuộn thường hình thành bởi những dòng chảy ngoài của không khí lạnh từ gió biển hoặc các frông lạnh trong trường hợp không có dông.Trong truyện giáo viên chọn dạng thời tiết này cho Nguyễn Tư Nhàn xử lí trong bài thi khoang mô phỏng.
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Chương 76: Chúc Mừng Em! Cơ Trưởng Nguyễn!

Review Chương 76: Chúc Mừng Em! Cơ Trưởng Nguyễn! - Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Đọc ngay Chương 76: Chúc Mừng Em! Cơ Trưởng Nguyễn! truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Review truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Review


3,653 | 20 87 chương


Đọc truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh