Chương 69

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: M.O.N

Beta: Be Lười

Lúc kim giờ chỉ hướng bảy giờ, một tia sáng cuối cùng phía chân trời bị cuốn đi, từng dãy đèn đường bỗng nhiên sáng lên đều nhịp, cho dù cách trăm dặm, bị màn cửa lọc qua một tầng sáng, Nguyễn Tư Nhàn vẫn cảm thấy chướng mắt.

Cô che một mắt, xoay người đi bật đèn.

Tay còn chưa đụng phải công tắc, liền nghe người kia ở đằng sau nói: “Nếu như là con đâu, con sẽ chọn như thế nào?”

Nguyễn Tư Nhàn dừng tay ở giữa không trung, đèn chưa bật, trong phòng khách vẫn lờ mờ một mảnh.

Đổng Nhàn đứng cách xa chỗ cô hai mét, yếu ớt mở miệng: “Đời này chỉ còn một cơ hội cuối cùng thi phi công, cùng với việc tiếp tục ở nhà để giúp chồng dạy con, con chọn thế nào?”

Trong phòng im lặng thật lâu, ngay cả không khí cũng giống như dừng lại không di chuyển.

Không khí ở bốn phía chặt chẽ bóp lấy cổ của cô, đầu óc của cô, suy nghĩ không dứt, dây thần kinh nhảy thình thịch, giống như một giây sau sẽ nổ tung.

“Cháu sẽ không để cho cô ấy chọn một trong hai.”

Đột nhiên, một cánh tay đặt lên mu bàn tay của Nguyễn Tư Nhàn, nhấn công tắc, đèn sáng lên chiếu sáng cả phòng khách.

Anh cầm tay của Nguyễn Tư Nhàn, nghiêng người đứng ở trước mặt cô, ngăn trở ánh mắt trực tiếp của Đổng Nhàn.

“Dì, người hỏi vấn đề này không có ý nghĩa, loại tính chất giả thiết này không thành lập ở chỗ cháu.”

Nghe được âm thanh kiên định của anh, Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, cổ họng hơi ngứa.

Bên ngoài gió rất to, anh vừa trở về, trên quần áo vẫn còn một luồng hơi lạnh, nhưng mà lòng bàn tay lại ấm.

Khi Đổng Nhàn hỏi như vậy, huyệt thái dương của Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên căng lên, cảm giác như mình đứng trên dây thép ở trên vách núi, động một cái là rơi xuống luôn.

Âm thanh của anh, giống một cái dây thừng mạnh mẽ, đem cô kéo lên bờ.

Phó Minh Dư đột nhiên đến phá vỡ bầu không khí tế nhị giằng co giữa Đổng Nhàn và Nguyễn Tư Nhàn.

Anh nhìn thoáng qua phía nhà ăn, thức ăn trên bàn hầu như không động đến.

“Dì ăn chưa, muốn ngồi xuống cùng ăn cơm không?”

Lời “Mời” nào của anh lại giống như là hạ lệnh đuổi khách.

Đổng Nhàn không cần nhiều lời, trong lòng cân nhắc địa vị của bà và Phó Minh Dư trong phòng này, cái gì nhẹ cái gì nặng, đáp án sáng tỏ.

Bà cảm giác được vô cùng rõ ràng Nguyễn Tư Nhàn ỷ lại vào Phó Minh Dư.

Hai người đang đứng đối diện bà, ở giữa giống như có một tấm chắn che lại, thấy rõ bọn họ đứng ở lập trường khác biệt.

Cuối cùng vẫn không vui mà tan.

Bà im lặng thở dài, đi đến cạnh bàn ăn, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của chén canh kia một chút.

“Vẫn nóng.” Bà nói, “Bồ câu rất tươi, dược liệu bên trong cũng cẩn thận chọn lựa qua, có thể an thần, uống lúc còn nóng đi.”

Lúc tiếng đóng cửa vang lên một, Phó Minh Dư quay người nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Anh giơ tay lên, muốn sờ gương mặt của cô một chút.

Nhưng mà còn chưa đụng phải da thịt của cô, cô đột nhiên đi đến phía trước, nghiêng người vào phía trên ghế sa lon, ngã vào trong gối ôm.

“Buồn ngủ chết em rồi.”

Thừa dịp Phó Minh Dư không chú ý, cô dụi dụi con mắt, “Sao anh lại tới đây?”

“Sợ bảo bối của anh bị người bắt nạt.” Phó Minh Dư bưng lên thức ăn trên bàn đi về phía phòng bếp: “Hơn nữa không phải ở đây có người muốn anh đến ăn cơm cùng với cô ấy sao?”

Nguyễn Tư Nhàn ở trên ghế sofa mắt trợn trắng, ôm gối ôm trở mình, đưa lưng về phía anh, khóe miệng cong cong, đứng lên bưng đồ ăn còn lại chạy vào phòng bếp.

Phó Minh Dư bỏ đĩa rau vào lò vi sóng, “Sao hôm nay dì lại tới đây?”

“Đưa cho em chút đồ ăn.” Nguyễn Tư Nhàn chỉ chỉ cái bàn phía ngoài, “Nhìn thấy không, canh bồ câu mới nấu.”


Món ăn đầu tiên được hâm nóng, anh bưng ra, đồng thời hỏi: “Chỉ đưa chút đồ ăn?”

Loading...

Nguyễn Tư Nhàn “A” một tiếng, “Thuận tiện tiến hành giao lưu giữa lòng với lòng một chút.”

Giao lưu với nhau, liền giao lưu ra bầu không khí như thế sao?

Nếu như không phải anh biết Đổng Nhàn tới, trong lòng ngầm bất an, lập tức chạy về, không chừng với tính cách của Nguyễn Tư Nhàn sẽ ở trong nhà ồn ào một trận với người kia.

Phó Minh Dư quay người, dựa vào một bên tủ bát, hơi khom lưng, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn.

Khóe miệng của anh có ý cười nhàn nhạt, “Cãi nhau với mẹ rồi?”

“Ừm hừ.” Nguyễn Tư Nhàn quay người bưng cơm, trong giọng nói có một tia ra vẻ không có vấn đề gì, “Không phải anh nghe thấy rồi sao?”

Phó Minh Dư ôm cổ cô, cổ tay nâng cằm của cô: “Vậy nói cho anh trai nghe một chút, cãi nhau với mẹ cái gì rồi?”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nghe thật đúng là giống một người anh trai đang dỗ em gái.

Thế nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn biết, lâu như vậy, Phó Minh Dư đối với chuyện trong nhà của cô có suy đoán mơ hồ.

Nhưng mà cô không nói, anh cũng không hỏi qua.

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu, không có mở miệng.

Lò vi sóng “Đinh” một tiếng, Phó Minh Dư buông cô ra, đưa tay mở ra lò vi sóng.

“Không sao, không muốn nói có thể không nói, ăn cơm trước.”

Lúc Nguyễn Tư Nhàn không có chuyện quan trọng, cơm tối luôn luôn chỉ ăn no bụng bảy phần.

Ăn nhiều dễ dàng mệt rã rời, đầu óc cũng không tỉnh táo.

Nhưng Đổng Nhàn tới một giờ kia, giống như hao hết tất cả tinh lực của cô, trong dạ dày không có gì, trong bất tri bất giác vẫn thêm một bát cơm.

Cái chén canh bồ câu kia để ở một bên, không biết lạnh lúc nào, tản ra một mùi tanh.

Phó Minh Dư ngồi đối diện cô, múc thêm một chén canh bí nữa.

Nguyễn Tư Nhàn vừa muốn đưa tay đón, đối phương lại đưa vào bên trong miệng.

“...”

Tay Phó Minh Dư dừng lại, “Em còn có thể ăn?”

Nguyễn Tư Nhàn thu hồi tay của mình, gật đầu chấp nhận.

“Được, em không thể ăn nữa.”

Phó Minh Dư cười uống một ngụm, canh nhiệt độ vừa vặn, thế là đưa cho Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu: “Không ăn đồ bố thí.”

Người đối diện ngẩng đầu nhìn cô, con mắt nửa híp, “Em có phải là muốn anh đút em hay không?”

Theo lẽ thường, Nguyễn Tư Nhàn sẽ trợn mắt trừng một cái nói: “Em không tàn phế.”

Thế nhưng nghĩ lại lời nói của Trịnh Ấu An buổi trưa hôm nay, cô cúi đầu sờ lên móng tay, “Nhưng mà em nghe nói có nữ sinh quen một người bạn trai đấy, không tự mình rửa qua hoa quả, không tự mình thắt qua dây giày, ngay cả chai nước khoáng cũng không tự mình vặn qua.”

“Kia là người khác.” Phó Minh Dư uống canh, gật gật đầu, “Em không giống, em là cô gái có thể mở nắp chai bằng một tay.”

“...”

“Em nói cho anh biết.” Cách cái bàn, Nguyễn Tư Nhàn đạp đạp bắp chân Phó Minh Dư, “Bây giờ em rất hot, anh tốt nhất tốt với em một chút bằng không thì sáu mươi ba nghìn một trăm linh tám fan hâm mộ trên Weibo của em mỗi người một câu đều có thể mắng chết anh.”

Không chỉ có như thế, chỉ là rạng sáng hôm qua đã có rất nhiều truyền thông tranh nhau muốn phỏng vấn cô.

Nguyễn Tư Nhàn không có cái tinh lực kia, cũng không có thời gian, từ chối gần hết, chỉ đồng ý mấy cái vô cùng chính quy chủ yếu do truyền thông mời. Nếu đồng ý hết, cô vẫn cần phải tìm một người lợi hại.

Phó Minh Dư cười khẽ.



“Anh có ý gì?”

Phó Minh Dư giương mắt nhìn cô, đuôi lông mày nhấc lên, đứng dậy đi đến bên người cô.

“Há mồm.”

Nguyễn Tư Nhàn đối với hai chữ này giống như sinh ra PTSD(1), vừa nghe đến liền có thể hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay đủ loại, không chỉ có không há mồm, ngược lại cắn chặt hàm răng.

(1) Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) là một loại rối loạn lo âu kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Có thể phát triển chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý khi có trải nghiệm hoặc chứng kiến một sự kiện gây căng thẳng sợ hãi, bất lực hoặc kinh dị.

Nhìn bộ dáng này của cô, Phó Minh Dư cầm thìa quấy chén canh, hững hờ nói: “Không phải muốn anh đút em sao?”

“Buổi sáng anh cũng nói như vậy ——” thìa đút tới miệng Nguyễn Tư Nhàn, đầu óc cô ngẩn ngơ, vành tai chậm rãi đỏ len.

“Hửm?” Phó Minh Dư dùng thìa đụng đụng môi dưới của mình, “Buổi sáng anh nói cái gì rồi?”

Nguyễn Tư Nhàn đoạt lấy chén từ trong tay anh, dùng cả tay chân đẩy anh ra, “Cút đi, em không tàn phế.”

Lúc uống canh, Phó Minh Dư vẫn ngồi bên cạnh cô, dựa vào thành ghế, cúi đầu đang suy nghĩ cái gì.

Anh sờ quần, bên trong có một cái hộp cứng.

Vừa định lấy ra, nghĩ nghĩ, lại quên đi.

“Anh muốn hút thì cứ hút.”

Nguyễn Tư Nhàn buông chén xuống, nói, “Cũng không phải không hút qua hai tay đầy khói.”

“Chỉ một điếu.” Phó Minh Dư lấy hộp thuốc lá ra, “Không có thời gian đi ngủ, rất buồn ngủ.”

Nguyễn Tư Nhàn cười lạnh một tiếng.

“Không có thời gian đi ngủ anh nằm trên giường không nhắm mắt hay là như loại này đâu.”

“Loại nào?”

“...”

Nguyễn Tư Nhàn cướp đi cái bật lửa trong tay anh, bật lửa, hung tợn nhìn anh, “Mộ phần thiếu hương hỏa?”

Động tác này không chỉ không có uy hiếp đến Phó Minh Dư, ngược lại anh lại nghiêng đầu, dùng lửa trong tay Nguyễn Tư Nhàn đốt thuốc.

Trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, cúi thấp đầu, lông mày và mũi in ra một tầng bóng, thâm thúy đến có một loại cảm giác không chân thật.

Hết lần này tới lần khác loại cảm giác không chân thật này làm cô không dời mắt nổi, chăm chú nhìn giống như phim thần tượng.

Không bao lâu, bên cạnh bay lên một đám khói trắng.

Canh trong chén đã thấy đáy, Nguyễn Tư Nhàn buông cái bật lửa xuống, thìa trong tay thìa đụng vào thành chén sứ, phát ra âm thanh thanh thúy.

“Canh này, lần trước em uống vẫn là hồi nghỉ hè năm lớp 9.”

“Ừm?”

Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói đến cái này, đầu ngón tay Phó Minh Dư hơi ngừng lại, tàn thuốc rớt xuống mấy phần.

“Khi đó tiệm này vừa khai trương, mẹ em đến trường học đón em ra ngoài ăn cơm, chính là tiệm này.”

Câu nói này, là cô ấp ủ nhiều thời gian mới tìm được cơ hội ăn nguyên một bữa cơm.

Vừa nãy Phó Minh Dư hỏi cô chuyện trong nhà, cô không có mở miệng, không phải không nguyện ý nói, là không biết nói từ chỗ nào.

Đổng Nhàn không phải người khác, là mẹ của cô, càng là vợ của ông chủ mà công ty Phó Minh Dư hợp tác, về tình về lý, anh cũng hẳn là hiểu rõ tình hình.

Anh và người khác không giống.

Nếu như ngay cả anh ấy cũng không thể nói, Nguyễn Tư Nhàn không biết còn có thể nói với ai.

Cho nên cho dù anh không hỏi, Nguyễn Tư Nhàn cũng sẽ tìm cơ hội nói với anh.

Chỉ là chuyện cũ năm xưa trôi qua lâu cũng là một vết sẹo, nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ đau nhức.


Nói ra toàn bộ càng cần nhiều dũng khí.

“Năm em mười bốn tuổi mẹ em ly hôn với cha em, về sau bà dường như bề bộn nhiều việc, một năm cũng đến xem em một hai lần, lần đầu tiên trở về chính là mang em đi Tây Sương Yến ăn cơm, trước kia nhà em không thể đi nổi nhà hàng kiểu này.”

Nguyễn Tư Nhàn bắt đầu nói về từ chuyện xưa, âm thanh không nhẹ không nặng, giống như đang kể chuyện xưa của người khác.

Nói đến chỗ hiểu lầm nào đó, chính cô cũng cười.

Cái thời cấp ba kia rất buồn tẻ, cô nói hai câu nói đã qua.

“Lớp mười hai có công ty hàng không đến tuyển phi công, nhưng mà không nhận nữ sinh, anh biết không?”

Phó Minh Dư gật đầu, “Biết.”

Đây không phải riêng Thế Hàng vào lúc đó, cơ hồ tất cả công ty hàng không đều là như vậy.

“Về sau lúc đại học năm thứ ba, cũng có công ty hàng không đến trường học lưu động chiêu sinh.” Nguyễn Tư Nhàn giương cằm lên, “Em lúc ấy đặc biệt có lòng tin, cảm thấy mình nhất định có thể tuyển chọn, bởi vì người phỏng vấn đặc biệt thích em, cơ trưởng đến tuyên truyền giảng giải cũng cùng em lưu lại phương thức liên lạc, cho nên về ký túc xá liền thu thập hành lý.”

Phó Minh Dư ngẩng đầu lên nói: “Lưu lại phương thức liên lạc?”

“Đúng thế, rất đẹp trai, anh có muốn nhìn hay không?”

Nguyễn Tư Nhàn nói liền lấy ra điện thoại lật cho anh xem.

Phó Minh Dư không nhìn điện thoại, chỉ thấy cô cười đến rất giảo hoạt, hừ lạnh một tiếng, nói ra: “Mạng lưới giao thiệp của em vẫn rất rộng.”

“Nếu em giao thiệp rộng liền sẽ không rơi vào nông nỗi kia.” Nguyễn Tư Nhàn nặng nề mà gác lại điện thoại, nhớ tới sự kiện kia, trong ánh mắt mang theo điểm khinh miệt, “Kết quả đây, em cho là em lấy được vé VIP thông hành, kết quả chỉ là cái rắm, ngay cả slot bị người có quan hệ đoạt cũng không biết, vô thanh vô tức, cuối cùng vẫn là từ trong miệng người khác biết đến.”

Đầu ngón tay khói đốt hơn phân nửa, tàn thuốc dài nửa ngón tay lung lay sắp đổ.

Anh hút một hơi dài, tàn thuốc chấn động rớt xuống, thuận tiện dập tắt điếu thuốc.

Phòng ăn ấm dưới ánh đèn vàng, ánh mắt ảm đạm Phó Minh Dư nhìn không rõ.

Nguyễn Tư Nhàn đỡ mặt, cùng anh nhìn nhau, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm.

Nếu như lúc ấy không có bị chen rơi slot, khả năng cô đã sớm gặp được Phó Minh Dư.

“Nếu như khi đó em gặp được anh.” Cô nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi, “Anh sẽ thích em sao?”

Chỉ có một tia tàn khói đang trong thùng rác kéo dài hơi tàn, lượn lờ dâng lên ở giữa Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư, thời giam chậm chạm trôi qua.

“Nếu như lúc kia gặp được em.” Phó Minh Dư nhìn thẳng vào cô, “Vậy em bây giờ đã là Phó phu nhân.”

Phó phu nhân.

Nguyễn Tư Nhàn sững sờ, một cỗ cảm giác lạ lẫm chậm rãi leo đến trái tim, mềm mại ngưa ngứa, giống như móng vuốt mèo cào người.

Ba chữ “Phó phu nhân” này còn rất dễ nghe.

Chủ yếu là để cho người ta nghe xong đã cảm thấy có tiền, “Phú phu nhân” nha.

Nguyễn Tư Nhàn mở ngón tay ra, che khuất nửa gương mặt, ngay cả mắt cũng không nhìn tới anh, nhịp tim đập kịch liệt, vội vàng đổi chủ đề: “Cha em không mua bảo hiểm thương nghiệp, sau khi qua đời để lại tiền cho em cũng không nhiều, lên đại học tiền sinh hoạt còn phải tự mình đi làm kiếm, người khác ra ngoài hẹn hò du lịch, còn em tất cả đều đi làm.”

Phó Minh Dư nhíu nhíu mày.

Anh rất khó tưởng tượng đến khoảng thời gian kia Nguyễn Tư Nhàn là một người thế nào.

Nếu quả như thật có thể gặp được cô sớm một chút.

Nhất định sẽ không để cho cô trải qua thời gian như thế.

Lúc này, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, đắc ý cười: “Nhưng mà trong lúc em học đại học ở trong lớp của em em là người có tiền nhất nhì đó.”

“...”

Phó Minh Dư im bặt dừng ý nghĩ lại.

“Không có cách nào nha, ai kêu em xinh đẹp.” Nguyễn Tư Nhàn sửa sang tóc, giải đáp nghi hoặc cho Phó Minh Dư, “Suốt ngày có cửa hàng tìm em làm người mẫu, chụp một ngày có thể kiếm 1000, vẫn còn một cửa tiệm tài trợ chi phí mời em đi chụp ở bờ biển, một ngày 2500, bốn năm liên tiếp, tiểu kim khố của em có đến mấy vạn.”

“...”

Phó Minh Dư dừng lòng thương hại tràn lan của mình lại, nhíu mày, “Bờ biển?”

“Đúng vậy.”

“Mặc cái gì?”

“Cái này có quan trọng không?” Nguyễn Tư Nhàn nhắm mắt hít sâu, bị anh làm cho tức chết, “Trọng điểm là một ngày 2500.”

“Vẫn còn ảnh chụp sao?”

Nguyễn Tư Nhàn sửng sốt một chút.

Cô thật là còn.

Hơn nữa có thể chủ cửa hàng đối ảnh chụp của cô rất hài lòng, lúc ấy để vào trang đầu mặt tiền của cửa hàng, đi vào một chút chính là hình lớn, chính cô cũng giữ ảnh gốc.

Dù sao chụp tốt như vậy, cũng không có gì không thể cho anh xem.

Nguyễn Tư Nhàn mở điện thoại ra, từ drive tìm được mấy tấm ảnh chụp kia.

Mặc dù là chụp từ mấy năm trước, nhưng lúc ấy thẩm mỹ thợ quay phim online, bây giờ xem ra cũng không quá đáng.

Hơn nữa cửa tiệm kia mặc dù là bán hàng qua mạng, định vị lại là đồ tắm, gợi cảm lại không thấp, bỏ đi hình mờ nói là ảnh nghệ thuật cũng không ai không tin.

Biển xanh trời xanh, bãi cát vàng, thiếu nữ hai mươi tuổi mặc môt chiếc áo tắm màu sắc tươi tắn ngồi trên tản đá, một cái chân duỗi xuống, mũi chân chạm hạt cát, trắng đến chói mắt.

Phó Minh Dư cầm điện thoại Nguyễn Tư Nhàn, nhìn mấy lần, thần sắc không rõ.

“Không đẹp?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh.

Nếu dám nói “Phải”, anh liền chết.

Phó Minh Dư không trả lời, tắt điện thoại di động, để lại trên bàn.

“Anh nói thấy đẹp, Đêm nay em sẽ mặc cho anh xem sao?”

“Không có, cút!”

Phó Minh Dư liếc nhìn cô một cái, đứng người lên đi về phía phòng cô.

“Thật không có!” Nguyễn Tư Nhàn lập tức đứng lên đưa tay ngăn anh lại, “Em đã thật lâu không xuống nước!”

“Không có sao? Không sao.”

Phó Minh Dư ghé vào bên tai cô nói, “Lần sau mua cho em, lộ nhiều cũng được.”

Anh dừng một chút, lại hạ giọng nói: “Tốt nhất là dây buộc, dễ cởi.”

Nguyễn Tư Nhàn nhếch môi, gật gật đầu, “Anh cởi một bộ quần áo của em, em lột một lớp da của anh, được không?”

“...”

Phó Minh Dư giằng co cùng cô, cũng nhẹ gật đầu, “Được, tùy em.”

Anh mặc áo khoác vào, sờ lên lỗ tai của cô, “Xế chiều ngày mai sau khi phỏng vấn, cha mẹ anh muốn mời em về nhà ăn cơm.”

“Ừm, được —— đợi một chút.”

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên kéo cánh tay anh lại, “Tại sao muốn mời em ăn cơm?”

Phó Minh Dư cảm thấy buồn cười: “Cái này không nên sao?”

Cúi đầu lại thấy cô do dự, Phó Minh Dư ôn nhu an ủi cô: “Em không cần áp lực, anh không có ý ép em, mời em ăn cơm là bởi vì chuyện ngày hôm qua.”

Mặc dù Phó Minh Dư nói không cần áp lực, nhưng mà thật sự là lần đầu tiên đi vào nhà bạn trai ăn cơm, so với sau đại học lần đầu tiên đi thử việc vẫn khẩn trương.

Nguyễn Tư Nhàn vì có thể có được một trạng thái tốt, lập tức để Phó Minh Dư chạy về nhà, sau đó tự mình tắm rửa thoa da mặt làm tóc... Sau khi dừng lại thao tác, ngã đầu liền ngủ.

Mà Phó Minh Dư rời khỏi nhà Nguyễn Tư Nhàn, đi vào thang máy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi điện thoại về nhà.

Đậu Đậu, thật xin lỗi, ngày mai phải để con tủi thân rồi.
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Chương 69

Review Chương 69 - Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Đọc ngay Chương 69 truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Review truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Review


3,642 | 20 87 chương


Đọc truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh