Chương 28: Nhầm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Be Lười

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn tỉnh lại trong tiếng chuông điện thoại.

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Nhưng lúc đứng dậy xuống giường, cô không thể không mắng một câu, lòng dạ Biện Toàn thật hiểm độc đi bán rượu giả rồi.

Đau đầu quá đi mất.

Sau khi ra phòng khách, cô ngẩn người, thiếu chút nữa liền giơ tay nhỏ gọi điện báo cảnh sát.

Đập vào mắt là chiếc gối ôm rơi trên mặt đất, giày mỗi chỗ một chiếc, thảm lông nhỏ trên ghế sofa đang vắt vẻo trên bàn trà, mà túi của cô thì đang lật ngược, đồ bên trong rơi lả tả trên đất.

Tong nhà như vậy không phải vì có trộm vào, mà vì tối hôm qua lúc Phó Minh Dư mạnh mẽ ôm cô từ trên ghế sofa làm ra.

Trí nhớ bắt đầu từ chỗ này giống như được mở khóa, thân thể Nguyễn Tư Nhàn không tự chủ nhớ lại.

Nhìn về phía ghế sofa, cô nhớ tới lúc Phó Minh Dư ôm cô, thân thể cô dán sát vào người anh, giãy cũng không giãy ra được.

Đi tới đeo dép lê, lại nghĩ tới anh nhốt chặt cô từ sau lưng, đư tay nắm chặt tay cô, cằm để bên đầu cô, nhẹ nghiêng đầu đã nhìn thấy độ cong cằm của anh.

Quay đầu nhìn gian phòng, cô nhớ tới lúc anh cúi đầu chống lên giường, cô bị bao phủ bởi hơi thở của anh không thể động đậy, mà cà vạt trên cổ áo của anh rủ xuống, lắc lư ở trước mặt cô, lúc ẩn lúc hiện.

Hít…

Nguyễn Tư Nhàn ôm lấy hai tay, cảnh giác nhìn về bốn phía.

Mỗi lần nhìn về một góc, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh Phó Minh Dư.

Tên đàn ông cho này sao lại biến nhà cô thành bốn phía đều có hình bóng của anh ta.

Nguyễn Tư Nhàn nhanh chóng mang dép lê vọt vào phòng tắm tắm rửa.

Nước nóng rửa sạch mệt mỏi, đồng thời cũng mang đi cảm xúc mấy ngày nay.

Tối hôm qua rượu cũng uống rồi, nóng tính cũng nóng rồi, gây chuyện cũng gây chuyện rồi, trong lòng giống như lập tức được khai thông.

Mọi chuyện vẫn tồn tại, nhưng lại không có cảm giác bực bội.

Cô sấy khô tóc, quay lại phòng khách bắt đầu dọn dẹp, nhặt được một gói thuốc lá trên mặt đất.

Cầm lên nhìn một chút, bên trong chỉ còn hai, ba điếu.

Không cần nghĩ cũng biết là của ai.

Nguyễn Tư Nhàn đặt gói thuốc vào ngăn kéo bàn trà, lúc đóng lại, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Phó Minh Dư hút thuốc.

Anh đứng thoải mái, một tay đút túi, đầu quay sang một bên, mắt rủ xuống, bóng hình như ẩn như hiện dưới trong đốm lửa.

Còn thật đẹp trai.

Hả?

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên sững sờ một chút.

Cô vốn chưa hề thấy Phó Minh Dư hút thuốc, sao trong đầu đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh này.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô đứng dậy đi mở cửa, một nhân viên giao hàng đưa ra một túi đồ.

Có kinh nghiệm từ lần trước, Nguyễn Tư Nhàn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Cô nhìn biên lai, đúng là tên của cô, liền nhận đồ ăn.

Bên trong là một bát cháo thịt nạc rau xanh, một ly sữa đậu nành nóng và còn hai cái bánh táo ngọt.

Ừm…

Là bữa sáng bình thường mà cô vẫn thích.

Nguyễn Tư Nhàn uống một ngụm sữa đậu nành, hương vị trong veo quanh quẩn trên đầu lưỡi.

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói một chút với Phó Minh Dư.

【 Nguyễn Tư Nhàn 】: Đã nhận được bữa sáng, cảm ơn.

Gửi xong cô cũng không chờ mong gì người bận rộn như Phó Minh Dư sẽ trả lời trong một dây, vừa ăn cháo vừa đọc tin tức mới.

Kéo xuống danh sách bạn bè, hai mươi phút trước Tư Tiểu Trân gửi cho cô một tin.

【 Tư Tiểu Trân 】: Tỉnh rồi sao? Sợ cậu ngủ quên khó chịu, nên gọi nữa sáng cho cậu, nhớ ăn đấy nhé.


Loading...

Nguyễn Tư Nhàn nhìn cái tin nhắn này, sửng sốt mất mấy giây.

???

!!!

Không phải Phó Minh Dư gọi???

Cô lập tức tìm Wechat Phó Minh Dư một lần nữa, dùng tốc độ sống chết thu hồi lại tin nhắn.

Phó Minh Dư ]: Không phải tôi.

[ Phó Minh Dư ]: Đừng suy nghĩ nhiều.

Nguyễn Tư Nhàn: “…”

Ai suy nghĩ nhiều???

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:???

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Tôi gửi nhầm mà thôi, thật ngại quá.

[ Phó Minh Dư ]: Ồ.

Ồ???

Ồ!!!

Sao? Anh vẫn không tin đúng không?

Nguyễn Tư Nhàn lập tức cảm thấy, sữa đậu nành này không ngọt, cháo cũng không thơm.

Phó Minh Dư, cái tên này sao lại thế chứ?

Rõ ràng hôm qua là anh ta tự mình đa tình, sao hôm nay lại giống như là cô tự mình đa tình vậy?

Còn cái dáng vẻ không tin nữa chứ.

Nguyễn Tư Nhàn càng nghĩ càng giận, cầm điện thoại chụp một bức ảnh của bữa sáng đăng lên Wechat.

Mà bên này, Phó Minh Dư đang đứng bên cạnh giường bệnh, Hạ Lan Đương đang hỏi thăm ân cần chị họ của bà.

Hai ngươi nói liên miên một lúc lâu, tâm tư Phó Minh Dư rời rạc bay ra bên ngoài, nhìn chằm chằm một đóa trên nhánh cây thò vào cửa sổ.

Cũng không biết nhìn bao lâu, quay đầu. Hạ Lan Tương vẫn còn nói không ngừng, tinh thần của cô cũng rất tốt, cảm giác như lập tức có thể rút kim tiêm đi Milan với bà liều mạng ba ngày ba đêm.

Bên tai toàn những chủ đề mà anh không hứng thú, Phó Minh Dư đành phải lấy điện thoại ra nhìn một chút.

Mở Wechat ra, giao diện vẫn còn dừng lại ở khung chat với Nguyễn Tư Nhàn.

Đối phương vẫn chưa trả lời, anh out ra, xem vòng bạn bè, hình nhỏ bên góc phải là chân dung của Nguyễn Tư Nhàn.

Anh nhấn vào xem, nửa phút trước cô đăng một tấm ảnh, đập vào vào mắt chính là ảnh bữa sáng.

{Cảm ơn bữa sáng của bảo bối, yêu cậu muah muah mah Tư Tiểu Trân}

Phó Minh Dư biết Nguyễn Tư Nhàn có ý gì.

Anh híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ một lần nữa, trong lòng tự dưng bực bội.

Ánh mắt lần nữa lại rơi vào điện thoại di động.

Phó Minh Dư nhấn vào Wechat Nguyễn Tư Nhàn, muốn nhìn một chút hai ngày này cô có phải lại đăng cái gì có hàm ý mà anh không để ý đến hay không.

Nhưng mà vừa mới nhấn vào, ảnh bìa của Nguyễn Tư Nhàn đã đập vào mắt anh.

Nền trắng chữ màu đen, vô cùng kiêu ngạo là một hàng chữ.

“Lại vào xem tôi, thừa nhận đi, anh chính là thích tôi.”

Phó Minh Dư: “…”

Anh tắt điện thoại.

Vòng bạn bè cái thứ lãng phí thời gian này quả nhiên vẫn không nên xem là tốt nhất.

Sau khi phát sinh chuyện nghĩ lầm bữa sáng là do Phó Minh Dư đưa, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy người này nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này hung hăng xoát cảm giác tồn tại trước mặt cô.

Song lần này cô tính sai, Phó Minh Dư đặc biệt yên tĩnh.



Hai người gặp mặt một lần nữa, là buổi sáng năm ngày sau.

Nguyễn Tư Nhàn đúng giờ đi đến Thế Hàng, trước khi cô chuyển lên làm cơ phó chính thức còn một chuyến bay thực tập cuối cùng.

Sáng sớm, Thế Hàng vẫn bận rộn như cũ, Nguyễn Tư Nhàn mặc đồng phục, kéo vali, lúc đi qua phòng họp bộ phận phi công, cửa đột nhiên được mở ra từ phía bên trong.

Sau đó, vang lên tiếng bước chân.

Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn không hiểu sau lại cảm thấy, hơn phân nửa là Phó Minh Dư.

Cô dừng bước lại nhìn sang, quả nhiên thấy anh.

Phía sau cửa đèn đuốc sáng trưng, nhân viên tham gia cuộc họp lặng ngắt như tờ, đưa mắt nhìn Phó Minh Dư đi ra.

Tâm trạng của anh hình như không tốt, một tay đút túi, lông mày nhíu lại, sải bước đi, làm không khí bốn phía đều giảm xuống hai độ.

Nguyễn Tư Nhàn đứng ở chỗ cách cửa không đến trăm mét, vị trí này chắc chắn phải đối mặt với Phó Minh Dư.

Sau hai, ba bước, Phó Minh Dư quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn.

Nhưng mà ánh mắt giao nhau trong lúc ngắn ngủi, đang lúc Nguyễn Tư Nhàn muốn mở miệng bắt chuyện, anh lại nghiêng đầu đi nghe trợ lý nói, không nhìn Nguyễn Tư Nhàn nữa.

Một đám người cứ như vậy đi qua người Nguyễn Tư Nhàn.

Lúc Bách Dương đi tới, bước chân dừng một chút, muốn bắt chuyện. Nhưng nhìn thấy Phó Minh Dư không có phản ứng gì, nghĩ thầm hai người này lần trước chắc lại cãi nhau rồi, nói không chừng lúc này chính là xung khắc như nước với lửa đâu, vẫn là đừng đi đốt pháo, quay đầu khéo chi cậu ta lại nổ ngay tại chỗ thành một đóa pháo hoa đẹp nhất chân trời.

Sau khi người trong phòng họp đi rồi, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh.

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Phó Minh Dư, lông mày chậm rãi nhíu lại.

Cô cẩn thận nhớ lại, đêm mà cô uống say, có phải cô đã quên gì làm cái gì đắc tội anh ta hay không?

Đánh Phó Minh Dư?

Không đúng, hẳn là đánh không lại anh ta.

Chắc là không có đi, là chính anh ta muốn theo vào, đuổi còn không đi, cô nói chuyện đã rất khách khí.

Hay là nói cái gì tổn thương tự tôn của anh ta rồi?

Không phải, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên hoàn hồn.

Tại so cô phải ở chỗ này mà nghĩ chứ, Phó Minh Dư người này tù trước đến nay đều không theo đường cũ mà làm việc, sao cô có thể dùng tư duy của người bình thường mà đi phân tích hành vi của anh ta?

Với lại anh thích như thế nào thì như thế đi, cô không care nữa.

Cô âm thầm mắng mình hai câu ở trong lòng, kéo vali sải bước đi.

Chuyến bay ngày hôm nay nhắc tới cũng thật trùng hợp.

Nguyễn Tư Nhàn là lần cuối làm việc với vị trí mang bay, mà nhân viên tổ phi công vừa vặn lại là người lần đầu tiên cô mang bay gặp, cơ trưởng Phạm và cơ Phó Du.

Ba người bọn họ đã phối hợp qua nhiều lần, cũng coi như quen thuộc.

Sau khi lên máy bay, cơ trưởng Phạm và cơ phó Du ngồi ở hàng phía trước, nét mặt hai người đều rất nhẹ nhàng.

Hôm nay bay từ thành phố Giang Thành đến thành phố Lâm, từ sân bai đến bên kia bay hai đoạn, đường bay quen thuộc, tình trạng thời tiết tốt, hết thảy đều rất hoàn mỹ.

Sau khi chuẩn bị tốt, thuận lợi cất cánh, nửa giờ sau, máy bay tiến vào tuần trạng thái tuần tra lái tự động.

Cơ trưởng Phạm bưng chén trà táo đỏ, quay đầu lại nói: “Tiểu Nguyễn, cuối tuần cháu chính thức làm phó lái, cháu có thể đến làm quen với bộ phận phi công, lần đầu tiên vẫn là để tôi đưa cháu đi đi.”

“À, vâng ạ.”

Nguyễn Tư Nhàn gật gật đầu, lại tiếp tục im lặng.

“Cháu đang nghĩ gì vậy?” Cơ trưởng Phạm đột nhiên hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn do dự một lát, nói ra: “Mọi người nói xem, một người đàn ông đột nhiên…”

Nói một nửa, cô thoáng nhìn cơ phó Du ở bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm.

“Anh sao vậy?”

Cơ phó Du ôm bụng phải, môi hơi trắng bệch.

“... Tôi hơi đau ở đây.”

Nói xong, anh ấy nói với Cơ trưởng Phạm: “Chắc là cháu bị tiêu chảy, cháu đi nhà vệ sinh một chút.”

Cơ trưởng Phạm gật gật đầu, lúc Cơ phó Du đứng dậy đồng thời đeo mặt nạ dưỡng khí lên.



Không đến mấy phút cơ phó Du trở về, cơ trưởng Phạm lại lấy xuống mặt nạ dưỡng khí xuống, tiếp tục chủ đề vừa xong: “Tiểu Nguyễn, cháu vừa mới nói một người đàn ông làm sao?”

Nguyễn Tư Nhàn không trả lời, bởi vì cô chú tới cơ phó Du vừa tiến vào, anh ấy hơi lạ.

“Có phải anh không thoải mái ở chỗ nào không?” Nguyễn Tư Nhàn nghiêng người hỏi, “Sắc mặt anh quá kém, trên trán còn có mồ hôi.”

Cơ trưởng Phạm nghe xong, cũng lập tức nhìn cơ phó Du.

Đứng dậy, lời Nguyễn Tư Nhàn nói coi như nhẹ, cả người anh ấy đã không ngồi thẳng được, hai tay ôm bụng phải, sắc mặt trắng bệch, giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên mặt anh ấy xuống cổ.

“Cháu sao thế?” Cơ trưởng Phạm giật mình hỏi.

Bờ môi cơ phó Du cũng không còn màu máu, há to miệng, nửa ngày mới nói ra: “Cháu không, không biết, cháu đột nhiên rất đâu ở đây, có lẽ cháu không kiên trì đến lúc đến thành, thành phố Lâm được.”

“Cháu xác định?” Cơ trưởng Phạm hỏi lần nữa, “Nghiêm trọng đến mức không kiên trì đến thành phố Lâm được?”

Bản thân cơ phó Du cũng muốn.

Nhưng mà một giây sau, đau đớn trên bụng phải càng đau hơn, cả người anh ấy cũng bắt đầu tun rẩy.

“Cháu cảm giác không được...”

Nguyễn Tư Nhàn cầm khăn tay giúp Cơ phó Du lau mồ hôi trên mặt, đồng thời sờ trán của anh ấy.

“Cơ trưởng, anh ấy đang sốt!”

Cơ trưởng Phạm nhìn chằm chằm cơ phó Du, nhìn mấy giây, đột nhiên mắng một câu thô tục.

“Móa nó, hơn phân nửa là viêm túi mật, vợ chú cũng bị rồi.”

Chính là bởi vì vợ Cơ trưởng Phạm cũng đã bị bệnh này, cho nên ông biết, lúc nghiêm trọng bệnh này có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Mấy giây sau, ông nói: “Tiểu Nguyễn, cháu đổi vị trí với nó, cháu ngồi vào ghế lái phụ, sau đó gọi tiếp viên số ba vao chăm sóc nó, để nhan viên an toàn thay thế vị trí số ba, sau đó để bộ phận tiếp viên hỏi thăm hành khách có ai là nhân viên y tế hay không.”

Nguyễn Tư Nhàn làm theo y như vậy, một lát sau, tiếp viên số ba vào, đồng thời truyền lại lời của bộ phận tiếp viên.

“Chuyến bay lần này không có ai là nhân viên y tế.”

Cơ phó Du bên cạnh còn đang rên rỉ đau đớn, Cơ trưởng Phạm nhíu chặt lông mày nhìn cậu ấy mấy giây, rốt cụôc ra quyết định.

“Tiểu Nguyễn, để bộ phận tiếp viên thông báo với hành khách, bây giờ chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Phủ Đô.”

“Được.”

Chỉ chốc lát sau, thông báo vang lên ở khoang hành khách.

Đồng thời, Nguyễn Tư Nhàn đeo tai nghe và kính râm vào, nhìn về phía đồng hồ đo, nói: “Bây giờ cách sân bay Phủ Đô khoảng ba mươi phút hành trình, dự tính hạ cánh sẽ quá tải 1.5 tấn.”

Cô nói xong, nhìn về phía Cơ trưởng Phạm, chờ ông quyết định.

“Ừm, có thể hạ xuống.” Cơ trưởng Phạm nói, “Chuẩn bị hạ cánh.”

Nguyễn Tư Nhàn không có dị nghị gì với quyết định này.

Bất luận là tình huống thân thể bây giờ của cơ phó Du, hay là căn cứ dựa theo cột mốc chuẩn vừa xong, cô đều cảm thấy hoàn toàn có thể quá tải hạ xuống.

Nếu như là cô ngồi ở ghế điều khiển, cô cũng sẽ quyết định như vậy.

Nhưng cơ phó Du ngồi đằng sau nói một câu đều không nói được lại mở miệng phản đối.

“Không, không được, quá tải hạ cánh sẽ gây nên nguy hiểm, không thể...”

“Cháu ngậm miệng!” Cơ trưởng Phạm cả giận nói, “Chú là cơ trưởng trong lòng chú có tính toán rồi! Bây giờ đã bắt đầu giảm trọng lượng, chỉ cần mỗi phút tốc độ khống chế khoảng dưới 360 thước Anh(1), sao lại không hạ cánh an toàn được, nếu như xảy ra chuyện gì chú sẽ chịu hết hậu quả!”

(1) 英尺 [yīngchǐ] thước Anh: đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 thước Anh bằng 12 tấc Anh, bằng 0,3048 mét, 0,9144 thước.

Nhưng ông nói xong, cơ phó Du vẫn không đồng ý, nói mình còn có thể kiên trì đến lúc máy bay hao xăng thấp hơn để không phải hạ cánh với trọng lượng cao nhất.

Tóm lại, anh ấy không đồng ý quá tải hạ xuống.

Cơ trưởng Phạm bình thường luôn luôn nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng đã đến lúc này, là ngữ khí cứng rắn mà Nguyễn Tư Nhàn chưa từng nghe qua.

Mắt thấy hai người muốn tranh chấp, Nguyễn Tư Nhàn dịu dàng nói: “Cơ trưởng, hao xăng đi.”

Đây là một biện pháp trung hoà.

Cơ trưởng Phạm bất đắc dĩ thở dài, “Được, là chính cháu muốn kiên trì.”

Nhưng mà trên máy bay không có trang thả xăng, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu hao lượng xăng.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn chú ý đến đồng hồ đo, chờ lúc máy bay hạ xuống 15000 thước Anh, cô hỏi: “Cơ trưởng, bây giờ thả thiết bị hạ cánh?”



Thả thiết bị hạ cánh cũng không phải là để chuẩn bị hạ xuống đất, bọn họ chỉ muốn tiêu hao lượng xăng nhiều hơn, nhanh chóng tiêu hao lượng xăng đến mức lớn nhất để giảm trọng lượng khi hạ cánh.

Độ cao máy bay đang chậm rãi giảm xuống, mà Cơ phó Du sau lưng ngay cả rên rỉ cũng sắp không rên rỉ được.

Nguyễn Tư Nhàn nhỏ giọng an ủi: “Du sư huynh, anh kiên trì một chút nữa, nhanh thôi.”

Sau lưng không có trả lời.

Cơ trưởng Phạm hít sâu một hơi, nói ra: “Tiểu Nguyễn, chuẩn bị sử dụng phanh giảm tốc tiến hành một bước gia tăng tiêu hao lượng xăng.”

Nguyễn Tư Nhàn đang muốn nói “Được”, thì cái người sau lưng không còn sức mà rên lại nói ra: “Không, không được đâu!”

Cơ trưởng Phạm căn bản không để ý tới Cơ phó Du, anh ấy ở phía sau gấp đến độ thở liên tục, sắp khóc ra.

Thế Hàng quy định, khi sử dụng phanh giảm tốc, lực đẩy động cơ vượt qua 66%, coi như QAR(2) cấp độ ba. Nếu như phát sinh loại những chuyện này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới viecj thăng chức, thăng cấp, tiền thưởng, thu nhập của cơ phó Du trong tương lai.

Mặc dù Nguyễn Tư Nhàn cũng muốn chửi một câu quy định rác rưởi, thế nhưng lại không thể thật sự làm như không thấy, nhưng cũng không thể khuyên can cơ trưởng Phạm.

Dù sao ở trên máy bay, cơ trưởng có quyền tuyệt đối.

Quả nhiên, Cơ phó Du bắt đầu cố chống đỡ lấy nói: “Lại giảm, lại giảm liền QA...”

Không đợi hắn nói xong, Cơ trưởng Phạm đã cắt đứt lời anh: “CMN cậu câm miệng cho tôi! Bây giờ tôi đang cứu mạng cậu đấy! Rốt cuộc là mạng của cậu quan trọng hay QAR quan trọng?!”

Cũng không biết là bây giờ Cơ phó Du không còn sức nói chuyện hay là đã đồng ý, tóm lại, ngồi ở hàng ghế sau im lặng.

Sau gần một tiếng, máy bay chạm đất ở sân bay Phủ Đô.

Khi máy bay dưới sự chỉ dẫn của bảo dưỡng chậm rãi dựa vào gần hàng lang, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn cơ phó Du một chút.

Quần áo của anh ấy đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, hai mắt nhắm, bờ môi khẽ nhếch, thở khó khăn.

Lúc máy bay dừng hẳn, xe cứu thương đã chuẩn bị kỹ càng, nhân viên y tế vào khoang điều đỡ cơ phó Du ra ngoài.

Nhưng lúc đến cửa khoang, anh ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn: “Giúp, giúp anh một việc.”

“Việc gì?”

Cơ phó Du: “Mật mã điện thoại anh là sáu số tám... Một lúc nữa em giúp anh báo tin bình an với bạn gái anh.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu nói được, Cơ phó Du mới đi xuống.

Mấy lần bay trước, Nguyễn Tư Nhàn liền biết anh ấy có cái thói quen này, mỗi lần hạ cánh nhất định sẽ gửi một tin báo bình an cho bạn gái.

Cơ trưởng Phạm đi ra, đưa mắt nhìn cơ phó Du lên xe cứu thương, vẫn không quên mắng anh ấy hai câu.

Nhưng tốt xấu gì cũng đã hạ cánh an bình, Nguyễn Tư Nhàn nhẹ nhàng thở ra, đi tìm điện thoại của cơ phó Du.

Sau khi gọi điện thoại cho bạn gái anh ấy nói rõ tình huống, Nguyễn Tư Nhàn sờ điện thoại di động của mình.

Cô vừa mới mở mạng, một số điện thoại liền gọi đến.

Số điện thoại không lưu, nhưng cô biết là ai.

Khi Thế Hàng có chuyến bay xuất hiện biến cố tạm thời, bộ phận bay sẽ lập tức báo cho anh ta biết, cho nên có thể biết chính xác thời gian hạ cánh và đồng thời gọi điện thoại tới cũng chỉ có anh ta.

Nhưng vừa nghĩ tới cánh dáng vẻ sáng hôm nay của anh ta, Nguyễn Tư Nhàn cũng không muốn nhận lắm.

Chờ tiếng chuông reo một hồi lâu, Nguyễn Tư Nhàn vẫn nhận.

“Alo, tổng giám đốc Phó.”

“Hạ cánh rồi?”

“Ừm...”

Đầu kia im lặng một lát.

Có khả năng Phó Minh Dư tạm thời còn không biết là người phi công nào xảy ra vấn đề, cho nên gọi điện thoại tới.

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt móng tay ngón trỏ, đang muốn nói “Yên tâm, người nhận gấp đôi lương một năm của anh không có việc gì”, lại nghe anh ta nói: “Vậy khi trở về địa điểm xuất phát lập tức đến báo cáo.”

“...???”

Cho là Phó Minh Dư lập tức gọi điện thoại đến để quan tâm thật sự là quá coi trọng anh ta rồi.

Chú thích:

(2) QAR – Quick Access Recorder

Flight Recorder được đặt trên máy bay nhằm mục đích phục vụ điều tra khi tai nạn diễn ra, vì lý do này, nó phải còn sử dụng được sau khi tai nạn diễn ra. Flight Recorder được thiết kế và chế tạo chuyên biệt để có thể chịu đựng va đập mạnh trong điều kiện nhiệt độ lên đến trên 1,000oC. Có hai loại Flight Recorder là FDR (Flight Data Recorder) và CVR (Cockpit Voice Recorder).

Từ những năm 1970, hầu hết máy bay thương mại đã trang bị thêm QAR (Quick Access Recorder) để lưu dữ liệu vào đĩa từ/quang có thể di chuyển và truy xuất dễ dàng từ các máy tính thông dụng. Điều này khác với việc truy xuất vào FDR/CVR vốn khó khăn và cần thiết bị chuyên dụng. Ở các hãng hàng không, QAR ghi các “sự kiện” khác biệt với thông số vận hành bình thường. Điều này sẽ cho phép các sự cố vận hành có thể được phát hiện và cách ly trước khi tai nạn diễn ra.
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Chương 28: Nhầm

Review Chương 28: Nhầm - Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Đọc ngay Chương 28: Nhầm truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Review truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Review


3,686 | 20 87 chương


Đọc truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh