Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mùa hạ thời tiết thất thường, cơn mưa vừa tạnh nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp không quá chói chang rơi vào lòng thành phố, ấy vậy mà giờ đây khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày miệt mài học tập thì trời lại đỗ cơn mưa.

Một số sinh viên ngước mặt nhìn trời thầm trách, tâm trạng ông trời chẳng khác gì một cô gái đang yêu, sáng mưa, trưa nắng chiều lại đỗ cơn mưa.

Các sinh viên nhanh chống bước ra khỏi lớp tranh thủ trở về, người đôi nón, kẻ che ô, người để đầu trần đội cả cơn mưa lần lượt bước ra khỏi cổng trường sau một ngày học tập vất vả, giờ lại được về với mái ấm gia đình hoặc phòng trọ đầy tràn tình yêu thương bạn bè.

Minh Hạo vẫn lặng lẽ ngồi đấy, ngồi ở một góc của lớp học gần cửa xổ âm thầm quan sát từng hạt mưa lất phất rơi xuống lòng đất, vỡ tan tạo thành dòng suối trong lành, mát rượi.

Thời gian lúc này như trôi vào lãng quên và không gian chợt lắng yên, nỗi nhớ quê lại dồn dập kéo đến, tự dưng Minh Hạo lại cảm thấy nhớ đến con đường làng quanh co, nhớ đến giàn bầu sau nhà, nhớ đến món cá rô kho tộ của mẹ đã lâu không biết mùi vị thế nào?, nhớ đến thằng em trai một thời cùng nhau nô đùa quậy phá, nhớ đến người mẹ kính yêu với vô số câu phàn nàn chỉ dạy, nhớ đến người cha già khó tính kiệm lời, nhớ đến da diết những giây phút quây quần bên mâm cơm gia đình, nhớ đến ngôi trường cấp ba, nhớ đến thầy cô, bạn bè, nhớ bảng đen, phấn trắng, ghế đá, sân trường, nhớ cái bóng mát rượi của những táng cây bàng, nhớ tiếng hót ríu rít của lũ chim se sẻ, nhớ cây phượng đỏ rực trước cổng trường mùa hè, nhớ đến những ngày trốn học cùng lũ bạn tắm sông, hái ổi, nhớ tất cả những gì thuộc về vùng quê của một thời ấu thơ, và nhớ đến Vệ Đan người bạn thân của vùng quê yên bình này như một kỷ niệm khó quên.

_Anh không muốn về nhà sao, Minh Hạo?

Một giọng nữ quen thuộc cất lên từ phía sau, Minh Hạo giật mình quay sang thì ra là Lưu Đan, nữ sinh xinh đẹp của trường đại học kinh tế, và là người yêu bé nhỏ của anh.

Lưu Đan tiến đến gần Minh Hạo mĩm cười tươi tắn, nụ cười đẹp hơn hoa phượng ngày hè.

_Tan lớp rồi sao anh không về nhà?

_Anh đợi em

Lưu Đan hồn nhiên như con chim nhỏ ngồi xuống cạnh Minh Hạo ríu rít.

_Sao anh biết là em sẽ tới?

Minh Hạo cười nhếch môi.

_Đây đâu phải là lần đầu, không phải cứ mỗi khi trời đỗ mưa là em lại cằm chiếc ô màu hồng phấn xinh xắn đến trường đón anh hay sao?

Lưu Đan đánh vào vai Minh Hạo trách yêu.

_Nếu anh ngoan ngoãn chịu mang theo ô mỗi khi đến trường thì em đâu có phải mất công lặng lội đến tận đây để mà đón anh

Nghe những lời Lưu Đan vừa nói, Minh Hạo đáp lại cô bằng một nụ cười thân thiện yêu thương triều mến, rồi như có một động lực vô hình nào thúc đẩy, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Lưu Đan mĩm cười từ từ ngã đầu vào lòng Minh Hạo, cảm nhận sự ấm áp và yên bình mà cô đã ước mơ từ rất lâu.

_Anh là con trai, em bảo anh làm sao có thể mang theo ô đến trường được chứ?

Minh Hạo khẽ nói.

_Như vậy thì đã sao, ai nói là con trai thì không được mang ô đến trường chứ? Anh chỉ giỏi ngụy biện

Minh Hạo mĩm cười không tranh cãi, anh đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa mùa hạ mỗi lúc một nặng hạt.

Nằm trong lòng Minh Hạo, Lưu Đan cảm nhận được sự ấm áp mà đã lâu cô không có.

Nhắm mắt, Lưu Đan thầm nghĩ tới cuộc sống của Minh Hạo và cô sau này, cô mơ về ngôi nhà hạnh phúc tràn đầy tiếng cười trẻ con, miệng mĩm cười thật tươi nhưng kéo dài không lâu, nụ cười dần tắt lịm trên môi, vẻ mặt cô bắt đầu suy nghĩ, đôi mắt như ngấn lệ vốn đã buồn lại càng thêm buồn.

_Anh có yêu em không, Minh Hạo?

Lưu Đan bất giác hỏi.

Đang ngắm nhìn cơn mưa, chợt nghe thấy câu hỏi của Lưu Đan làm Minh Hạo bất ngờ không biết trả lời thế nào.

_Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?

Lưu Đan thúc dục.

_Anh trả lời đi

Minh Hạo siết chặt Lưu Đan hơn, đáp trả.

_Không yêu em thì yêu ai nữa chứ

Giọng Lưu Đan bỗng nhanh nhẹn.

_Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ yêu em chứ?

Nhìn cơn mưa Minh Hạo không suy nghĩ, vội vàng gật đầu thay câu trả lời.

Cái gật đầu không chút đắn đo của Minh Hạo làm nước từ đôi mắt ngấn lệ kia lại trào ra hạnh phúc, cái hạnh phúc mà Lưu Đan hằng ao ước có được từ khi biết yêu, biết thương.

_Tan học rồi không mau về nhà tính ngồi ở đây hẹn hò như thế sao?

Tiếng nói của kẻ thứ ba từ ngoài vọng vào, giật mình quay sang nhìn thì ra là thím lao công khó tính lại thích tò mò.

Minh Hạo vội vàng buông tay ra khỏi người Lưu Đan bối rối, xấu hổ như đang làm một việc xấu mà bị người khác phát hiện.

Nhìn thấy Minh Hạo thím lại lên tiếng.

_Tưởng là ai thì ra là Minh Hạo

_Dạ, là cháu

Thím chỉ vào Lưu Đan giọng điệu tra khảo.

_Còn đây là ai?

Lưu Đan tươi cười đáp vội.

_Dạ, cháu là Lưu Đan, bạn gái của anh Minh Hạo

Thím tròn mắt kinh ngạc.

_Cái gì? Bạn gái?

Lưu Đan vẫn giữ nguyên nụ cười không chút bối rối.

Thím đưa mắt nhìn Lưu Đan từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu, sau đó chạy tới kéo Minh Hạo sang một bên tò mò hỏi chuyện.

_Cô ta là bạn gái cháu thiệt sao?

Minh Hạo mĩm cười gật đầu, thím tiếp tục.

_Cháu cũng giỏi thật, tìm được một cô bạn gái xinh xắn như vậy

Nói rồi thím vội chạy đến bên cạnh Lưu Đan, nói nói cười cười như thân nhau từ mấy đời kiếp trước.

_Cô thật là may mắn mới quen được với thằng nhóc Minh Hạo, nó là sinh viên ưu tú của cái trường đại học kiến trúc này đó

Lưu Đan mĩm cười tự hào, Minh Hạo vội nói vào.

_Lưu Đan là hoa khôi của trường đại học kinh tế, cháu mới là người may mắn khi quen được với cô ấy

Từ khi bắt đầu câu chuyện về Lưu Đan thím đã ngạc nhiên, khi nghe Minh Hạo nói thế càng lấy làm ngạc nhiên.

Thím nhìn Lưu Đan không chớp mắt, rồi đi vòng quanh cô chiêm nghiệm xem có đúng như lời Minh Hạo vừa nói hay không.

Đi được vài vòng thím nhìn thẳng vào mắt Lưu Đan làm cô lúng túng không biết giải quyết tình huống khó xử này như thế nào, rồi vội chạy đến bên cạnh Minh Hạo nắm lấy tay anh như cần một sự bao bọc chở che.

Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan nhìn thím mĩm cười.

_Thím coi kìa, thím làm cho cô ấy sợ rồi, thôi, thím làm việc của mình đi cháu đi trước đây

Minh Hạo đưa tay quơ lấy chiếc cặp xách, nắm tay Lưu Đan bước ra khỏi lớp cùng chiếc ô hồng xinh xắn cô đang cằm trên tay.

Thím chẳng nói gì chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cả hai dần dần khuất xa trong màn mưa, đâu đó trong con người thím có một điều gì đó khó nói khi phải đối diện trực tiếp với Lưu Đan, chợt buông tiếng thở dài.

_Thật ra cô ta đâu có đẹp bằng mình

Không khí lớp học đang lặng im, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ bỗng tiếng cười đầy kiêu hãnh của thím phát ra như một bài nhạc rock, đánh thức mọi vật một cách sống động.

_Không lo quét dọn rồi trở về nhà, đứng đó mà cười cái gì?

Tiếng bác bảo vệ đang kiểm tra từng lớp học từ hành lang vọng vào cắt ngang tiếng cười đầy kiêu hãnh của thím, sự bối rối đang hiện diện trên gương mặt thím vào lúc này, chẳng biết làm gì khác ngoài việc vội vả làm việc mà mình cần phải làm, mọi sự vật lại được trở về với không gian tỉnh lặng vốn có của nó.

Minh Hạo và Lưu Đan vừa bước ra khỏi cổng trường thì cũng vừa lúc cơn mưa ngừng rơi, xếp chiếc ô lại cô quay sang nhìn anh miệng mĩm cười trong sáng.

_Bây giờ chúng ta đi đâu?

Minh Hạo nhìn trời rồi chuyển ánh nhìn về phía Lưu Đan.

_Em muốn đi đâu?

Dường như chỉ đợi Minh Hạo hỏi lại, Lưu Đan nhanh nhẩu trả lời.

_Đi ngắm cầu vòng

_Ngắm cầu vòng?

Lưu Đan gật đầu, Minh Hạo nhìn lên bầu trời rồi bảo.

_Nhưng bây giờ làm gì có cầu vòng mà ngắm

Không nói gì ngoài nụ cười, Lưu Đan vội nắm lấy tay Minh Hạo kéo đi, chẳng biết cô muốn đưa anh đi đâu chỉ biết con đường mà cả hai đang đi khá quen thuộc, hình như cô đang muốn đưa anh về lại cái nơi mà lần đầu tiên hai người đã gặp nhau.

Công viên.

Ngồi xuống chiếc ghế đá còn ẩm vì mưa Minh Hạo hỏi ngay.

_Tại sao em lại đưa anh đến đây?

Lưu Đan nhìn Minh Hạo lặng lẽ.

_Anh có nhớ nơi này không?

Minh Hạo đưa mắt quan sát một lượt khắp nơi trong công viên rồi gật đầu chắc chắn.

_Anh nhớ, đây là nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau

Lưu Đan mĩm cười cảm thấy vui lòng.

_Anh còn nhớ gì nữa?

Minh Hạo ra vẻ suy nghĩ của một kẻ trí thức khoảng chừng 30 giây rồi kể một lượt rằng, anh nhớ lần đó anh đang đi dạo trong công viên thì bất ngờ trời đỗ cơn mưa, anh vội vã quay trở về thì tình cờ nhìn thấy Lưu Đan, cũng ngồi ngay tại chiếc ghế này mặt nhìn lên trời, mắt nhắm lại và hai tay dang ngang, anh nhìn thấy rất hiếu kỳ, sẳn có chiếc ô trong tay anh đã đến bên cạnh lặng lẽ đứng che mưa cho cô, sau đó cô ngạc nhiên vì mưa không rơi vào người nữa, cô từ tốn mở mắt ra và nhìn anh một cách lạ lẫm, và cũng từ giây phút đó, anh biết rằng anh sẽ không thể nào sống mà thiếu vắng cô.

Im lặng chăm chú lắng nghe những gì Minh Hạo vừa nói Lưu Đan cảm động đến rưng rưng, không ngờ chỉ một chi tiết nhỏ nhoi của ngày đó anh cũng nhớ như in.

Lưu Đan ngồi lại gần Minh Hạo hơn, tựa đầu vào vai anh miệng thì thầm.

_Anh có biết ngày đó tại sao em lại làm như thế không?

Minh Hạo thật thà trả lời.

_Không, anh không biết

Lưu Đan nhìn lên trời vẻ mặt trầm tư.

_Anh nhìn kìa cầu vòng xuất hiện rồi

Vừa nói Lưu Đan vừa đưa tay chỉ vào bầu trời, quả nhiên khi Minh Hạo nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy rõ mồn một sắc màu lung linh của cầu vòng sau cơn mưa, quả thật nó rất đẹp và thuần khiết.

Chiêm nghiệm cầu vòng giây lát, Minh Hạo chợt nhớ tới câu hỏi của Lưu Đan vừa rồi liền lên tiếng.

_Ngày đó đã xảy ra chuyện gì với em?

Lưu Đan im lặng tựa đầu vào vai Minh Hạo, mắt nhắm cố giữ cho những giọt nước trong suốt mặn chát không thể trào ra thế nhưng cô đã thất bại, dù cố nhắm nghiền đôi mắt nhưng một giọt nước đắng không kịp che giấu đã lăng dài trên gò má trắng hồng xinh xắn của cô, cô vẫn không nói gì, cũng không đưa tay lau giọt lệ ấy, vẫn để mặc cho nó chảy xuống, vì cô biết nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi.

Nhìn thấy Lưu Đan như vậy lòng Minh Hạo lại nhói đau, anh không tiện hỏi thêm điều gì vì sợ sẽ khơi lại nỗi buồn nào đó mà cô muốn chôn giấu, ngoài việc im lặng và ngồi bên cạnh cho cô mượn bờ vai anh chẳng biết phải làm gì khác, và cứ thế anh lặng yên ngồi bên cạnh người con gái anh yêu suốt cả buổi chiều của ngày mưa mùa hạ.

Trời về khuya những ánh sao bắt đầu xuất hiện nhưng rất thưa thớt, dường như nó cũng đồng cảm với nỗi đau buồn khó giải bày cùng ai của Lưu Đan, mà cố tình không muốn xuất hiện để chiếu sáng cho màn đêm dày đặc đen tối.

_Trời đã tối rồi sao?

Giọng Lưu Đan bất chợt cất lên bên tai.

Nghe thấy tiếng Lưu Đan, Minh Hạo vội nhìn xuống tình cờ phát hiện ra dòng lệ đã khô lại còn đọng nguyên hình vẹn vẻ trên má cô, anh gật đầu.

Lưu Đan đưa mắt nhìn bầu trời thiếu vắng ánh trăng, chỉ có ánh sáng lập lòe của một vài ngôi sao buông tiếng thở dài nao lòng.

_Đi thôi, anh đưa em về

Minh Hạo khẽ nói.

Lưu Đan lắc đầu, giọng buồn rười rượi.

_Ngồi thêm một lát nữa đi anh, em chưa muốn về nhà vào lúc này

Minh Hạo nheo mày.

_Tại sao vậy?

Lưu Đan lại buông tiếng thở dài.

_Về nhà bây giờ thì cũng chỉ có một mình thôi, cô đơn và lạnh lẻo lắm

Nghe mấy lời Lưu Đan vừa nói Minh Hạo lặng người đi vẻ thông cảm.

_Về đi em, sương xuống rồi coi chừng cảm lạnh

Lưu Đan vẫn tựa đầu vào bờ vai rắn chắn của Minh Hạo không đáp một hồi lâu rồi bỗng đứng dậy trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lưu Đan quay lưng về phía Minh Hạo đưa tay lau nhanh giọt lệ tràn mi rồi lên tiếng.

_Về thôi anh

Lưu Đan lặng lẽ nâng từng bước nặng nề trở về, vừa đi vừa đưa tay ôm lấy cơ thể mỏng manh.

Minh Hạo biết cái lạnh của làn gió đêm đã tác động đến Lưu Đan, liền cởi áo khoác chạy đến choàng vào người cô.

Lưu Đan lại nhìn Minh Hạo bằng đôi mắt ngấn lệ, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người anh, từng bước âm thầm trở về trong nổi buồn hắt hiu của một chiều mưa bão, một cơn bão lòng.


Góc Khuất Số Phận

Review Chương 3 - Góc Khuất Số Phận

Review truyện Góc Khuất Số Phận

Truyện Góc Khuất Số Phận Review


232 | 1 21 chương


Đọc truyện Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận