Quyển 2 - Chương 99: Ngọt lịm tận tim gan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một tuần trước.

Qua mấy tuần tuyết rơi không ngừng, hôm ấy bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa. Tấm kính trong suốt thoải mái phô mình hứng lấy tia nắng dịu dàng hiếm hoi của mùa đông. Những giọt sáng hiền hòa nhảy nhót trên mặt bàn rồi lại thướt tha vây quanh kẽ tay của Ân Lạc Thư.

Lúc này cô đang ngồi trong quán Hoshizora, chờ đợi Kỳ Họa Niên đến rồi mới cùng nhau vào ca làm đầu tiên. Sau bao lâu chỉ thường trực ở ca tối, hôm ấy cô quyết định sẽ thay đổi lịch làm, vì buổi tối còn có một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn.

Ân Lạc Thư lật giở tạp chí thời trang của tháng trước, thích thú ngắm nghía mấy cô người mẫu sở hữu vóc dáng bốc lửa có thể làm tan chảy cả que kem. Mỗi lần lật sang trang mới, cô lại khe khẽ trầm trồ, sau đó cúi đầu liếc nhìn “body” của mình, tự đánh giá một phen. Đánh giá xong xuôi, cô lại hếch mũi tự nhủ, giảm cân sẽ đẹp, nhưng ăn thì sẽ ngon. Thôi thì thà sướng cái miệng chứ không muốn hành hạ bản thân chút nào.

Đúng mười phút sau, chuông gió rung rinh thánh thót. Kỳ Họa Niên đeo một chiếc túi vải bạt bước vào, qua khóe mắt lập tức nhìn thấy Ân Lạc Thư đang rầm rì cái gì trong miệng.

Kỳ Họa Niên thong thả đi tới gần, gõ cộc cộc lên mặt bàn: “Đang chửi thầm ai đó?”

Ân Lạc Thư giật bắn mình ngẩng đầu lên: “Hết cái hồn à! Ông tới sao im re vậy?”

Kỳ Họa Niên tỏ ra vô tội, nhếch môi cười cười: “Tôi mới tới thôi. Với lại người có tật thì mới giật mình nha. Bà đang làm chuyện mờ ám chứ gì?”

“Đâu có.” Ân Lạc Thư chớp chớp đôi mắt anh đào, chìa cuốn tạp chí ra, hý hửng khoe, “Đang ngắm gái, ngắm hăng say quá nên không để ý xung quanh.”

Kỳ Họa Niên liếc thoáng qua ảnh bìa tạp chí, đó là một cô người mẫu đang nổi tiếng hiện nay, hình thể chuẩn hơn cả chuẩn, tạo dáng cũng cực kỳ hút mắt. Nhưng mà cậu không có hứng thú, nhìn một cái rồi xoay người, chép miệng nói:

“Suốt ngày gái gái gái, bà dọn dẹp gì chưa?”

Ân Lạc Thư ôm tạp chí nâng niu trong lòng, rướn cổ mắng: “Tôi gái gái gái thì ông trai trai trai nhớ! Dọn cả rồi. Hôm nay chị dọn hết cho cưng rồi đó.”

Sau khi cất túi vải vào hộc tủ, Kỳ Họa Niên bước ra ngoài, ngước nhìn kiểm tra một lượt. Đúng là quầy order rất sạch sẽ, cả gian bếp cũng không còn sót một hạt bụi nào. Đôi tay vàng trong làng dọn dẹp có khác, xứng đáng nhận được điểm chuyên cần của tháng này.

Kỳ Họa Niên đi qua phía gian bếp, chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết. Công việc chính của ca sáng chỉ có quét dọn, sắp xếp bàn ghế và pha sẵn những món nước uống đơn giản. Còn về khách khứa thì không đáng lo ngại, vì buổi sáng thì ít ai ghé vào uống lắm.

Đồng hồ điểm mười giờ sáng.

Ân Lạc Thư vừa bưng cà phê ra cho khách thì chuông gió lại reo lên. Cô cẩn thận đặt cà phê xuống bàn rồi ngoảnh đầu, mỉm cười nói với vị khách mới đến.

“Hoshizora xin chào quý khách!”

Kỳ Họa Niên đứng ở quầy order cũng đồng thời ngẩng đầu lên, định lặp lại giống cô bạn thì bỗng sửng sốt. Vị khách ấy là một người đàn ông, dáng dấp cao ráo được gói gọn trong bộ quần áo đắt tiền. Trên khuôn mặt là một chiếc kính râm hàng hiệu, vô tình che khuất vẻ đẹp “đánh vỡ cả đạo lý” của mình.

Kỳ Họa Niên sững ra cho đến khi người đó đứng trước mặt, ngón tay kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt màu tím nhạt.

“Có đang bận không?” Vưu Kiện nhìn Kỳ Họa Niên, nhàn nhạt hỏi.

“…” Kỳ Họa Niên cứ trơ mắt nhìn gã, rất lâu sau mới ngắc ngứ đáp, “Dạ… Dạ không, bây giờ khách chưa đông. Thầy có chuyện tìm em sao ạ?”

Vưu Kiện có vẻ lười dông dài, ngắn gọn gật đầu rồi bảo: “Vậy qua kia nói chuyện một chút đi.”

“Vâng, em qua ngay.”

Khi Vưu Kiện xoay gót tùy tiện tìm một cái bàn trống ngồi xuống, Ân Lạc Thư đã mau chóng quay về bên quầy order. Cô cầm cái khay che nửa gương mặt, thì thầm ghé tai hỏi Kỳ Họa Niên: “Đó là ai vậy?”

Kỳ Họa Niên nghe hỏi, tầm mắt chưa thu về, máy móc trả lời: “Thầy giáo cấp ba của tôi.”

Ân Lạc Thư vừa ngạc nhiên vừa tấm tắc ghen tị: “Trời ơi, sao ông quen ai cũng đẹp trai muốn xỉu luôn vậy! Nhưng mà sao thầy lại đến tìm ông?”

Lúc này Kỳ Họa Niên mới quay đầu nhìn cô, ánh mắt cũng ngơ ngác tự hỏi điều tương tự. Hồi sau, cậu rũ mắt thở dài: “Chắc là có chuyện liên quan người tôi yêu.”

Người ông yêu?!

Ân Lạc Thư chau mày khó hiểu: “Thầy của ông quen biết với người ông yêu luôn hả?”

“Ừm, vừa là thầy tôi vừa là anh trai của người tôi yêu.”

“…” What?! Mối quan hệ gì mà… trớ trêu quá vậy? À không, trùng hợp thôi, là trùng hợp thôi.

“Thôi, tôi ra nói chuyện một chút, bà giúp tôi trông quán nha.” Kỳ Họa Niên cởi bỏ tạp dề để lên nóc tủ gần đó rồi bước ra khỏi quầy.

Ân Lạc Thư đứng phía sau lén lút dõi theo hai người bọn từng chút một, mãi đến khi có khách khứa đi vào, cô mới miễn cưỡng rời mắt bắt tay vào làm việc.

Ở trong góc, Vưu Kiện khép hai bàn tay đặt trên bàn, ngước nhìn Kỳ Họa Niên vẫn còn căng thẳng không dám ngẩng mặt lên. Thấy vậy, gã khẽ hừ trong lòng một tiếng.

Mình có ăn thịt cậu ta đâu chứ?

“Trông tôi đáng sợ lắm hay sao mà im thin thít vậy?”

Kỳ Họa Niên bấy giờ mới chịu ngẩng đầu nhìn đối phương, ngập ngừng chối quanh: “Dạ không có, em đang suy nghĩ linh tinh thôi. Vậy hôm nay thầy đến tìm em có chuyện gì thế ạ?”

Hỏi xong thì cậu dừng lại giây lát, ánh mắt chợt lo lắng: “Không lẽ… là anh Hạ đã xảy ra chuyện?”

Vưu Kiện chưa vội trả lời câu hỏi của đối phương, gã đảo mắt nhìn ra ngoài cửa kính, lơ đễnh nhìn dòng người qua lại một lúc mới ngoảnh đầu về, chầm chậm gật đầu thừa nhận.

Nói là xảy ra chuyện thì có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng mà bản chất lại không khác gì mấy. Từ một người dễ cáu gắt trở thành một người chẳng nói chẳng rằng còn chưa đủ nguy hiểm sao? Mặc dù đây từng là quá khứ của Vưu Hạ, nhưng Vưu Kiện không hề mong muốn nó sẽ lặp lại thêm một lần nữa.

“Mấy tuần trước, tình trạng sức khỏe của Hạ có chút thay đổi. Thoạt đầu thằng bé thường xuyên nổi nóng gắt gỏng với mọi người, nhưng dạo gần đây thì cứ im lìm như một cái xác không hồn. Ai hỏi gì, ai nói gì cũng không đáp lại. Sau nhiều lần thuyết phục mới chịu ngồi xe lăn, đến khi ngồi rồi thì cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.”

Vưu Kiện nheo mắt nhớ lại chuyện Vưu San từng kể, bèn nói tiếp: “Có lần chị ba mở một bản nhạc, lúc đó Hạ bất ngờ nói chuyện. Thằng bé bảo nó thích bản nhạc đó rồi ngày nào cũng muốn nghe. Đó là một bản nhạc Pháp, tên là L’un Part L’autre Reste.”

L’un Part L’autre Reste?

Không lẽ…

Kỳ Họa Niên ngây ra nhìn Vưu Kiện, hít thầm một hơi: “Có một lần em đã mở bài đó cho anh ấy nghe, đúng là anh ấy rất thích, rồi thường xuyên mở lên nghe khi ở nhà.”

Khi Vưu Kiện nhắc đến chuyện Vưu Hạ liên tục nghe đi nghe lại mỗi một bản nhạc kia, tâm trạng của Kỳ Họa Niên trở nên phức tạp cực kỳ. Cậu bối rối nghĩ ngợi, trong lòng không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng. Hy vọng rằng người ấy vẫn chưa quên cậu.

Chỉ cần chưa xóa sạch tất cả ký ức về cậu thôi đã đủ rồi.

Dù chỉ qua một bài hát, cậu cũng thấy nhẹ lòng và được an ủi rất nhiều.

Vì Vưu Kiện là một người khá nhạy bén, đương nhiên dễ dàng nhìn ra được suy nghĩ và cảm xúc trong đôi mắt Kỳ Họa Niên. Một đôi mắt thông minh sáng suốt, có khi còn chứa đựng cả những tình cảm da diết không nói nên lời.

Vưu Kiện thở dài thành tiếng, hạ quyết tâm nói vào chuyện chính: “Cho nên hôm nay tôi đến đây muốn nhờ cậu một việc. Trước đó chúng tôi có thuê nhân viên công tác xã hội đến giúp điều trị tâm lý cho Hạ, nhưng sau ba tuần thì thằng bé đã tống cổ hết bốn người. Chuyện này bất khả thi, chúng tôi biết nhưng vẫn cố gắng thử xem sao. Bây giờ thì hết cách rồi.”

Hết cách? Đến cùng là thầy ấy định nói chuyện gì đây?

Kỳ Họa Niên căng thẳng không rời mắt khỏi Vưu Kiện, trái tim trong lồng ngực đập như trống dồn.

Nhưng dù cho có nhờ mình làm chuyện gì khó khăn đi nữa, nếu giúp được anh ấy, mình cũng sẽ không bao giờ từ chối.

Gã nhíu mày gõ ngón tay lên mặt bàn như còn đang đắn đo, rốt cuộc thì vẫn phải đánh cược thêm một lần cuối. Dù cho lần này là một lần nguy hiểm, tuy có thể sẽ giúp được Vưu Hạ tạm thời vượt qua chướng ngại tâm lý, nhưng cũng có khả năng bọn họ đang vẽ đường cho hươu chạy, vô tình khiến cho tình cảm của đôi lứa càng thêm sâu đậm.

Đúng thật là điên cả đầu!

Ngón tay đang gõ lên mặt bàn thoáng dừng lại, Vưu Kiện ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói một lời rõ ràng rành mạch: “Tôi muốn nhờ cậu đến giúp thằng bé như một nhân viên công tác xã hội.”

Lời đề nghị không khác gì tiếng sét đánh ngang tai.

Kỳ Họa Niên cảm giác lỗ tai mình bị âm thanh oanh tạc dội vào, làm cho ù hết cả lên. Cậu rũ mắt sửng sốt không thôi, vì không ngờ đối phương sẽ nhờ mình chuyện này.

Đến giúp anh ấy ư? 

Đến… giúp anh ấy?

Có nghĩa cậu sẽ được gặp lại Vưu Hạ? 

Gặp lại Vưu Hạ. 

Gặp lại Vưu Hạ. 

Gặp lại, tức là… được ở gần bên cạnh. 

Đôi mắt Kỳ Họa Niên vô thức nóng lên, khóe miệng run run, cậu ngước nhìn Vưu Kiện, bồi hồi gạn hỏi: “Thầy nói là muốn nhờ em giúp anh Hạ thật sao?”

Vưu Kiện gật đầu dứt khoát: “Ừ, cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?”

Kỳ Họa Niên siết nắm tay, mím môi thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Đôi mắt đong đầy tình si, trái tim như thể được sống lại thêm một lần nữa. Cậu cẩn thận đè nén xúc động, cong khóe môi mỉm cười dịu dàng.

“Vâng.”

Điều này không phải là đương nhiên rồi sao?



Cửa sổ thình lình bật mở, một vài bụi tuyết nhanh chóng ùa vào, phủ lên mái tóc và bả vai gầy gò của Vưu Hạ. Có hạt trắng xóa đọng trên bờ mi run rẩy, chẳng bao lâu liền tan ra thành giọt long lanh rét buốt.

Anh chớp mắt, nhìn Kỳ Họa Niên thật lâu, thật lâu. Đã rất nhiều ngày cả hai không gặp mặt nhau, bây giờ bỗng nhiên ở trong cùng một gian phòng yên tĩnh thế này, bất giác khiến cho nơi con tim bùng lên một ngọn lửa.

“Cậu… Sao cậu lại… Đồng ý?”

Chẳng phải ngày hôm ấy anh đã nói rõ mọi chuyện rồi sao? Anh không thể đối mặt với cậu thêm bất cứ giây khắc nào nữa. Cả hai đều đã ngầm lập ra một lời giao kèo chắc nịch như thế, vậy mà bây giờ… cậu lại muốn đến đây giúp anh ư?

Có phải cậu cảm thấy anh chưa đủ khổ sở hay không?

Có phải vẫn còn muốn nhìn cho rõ những mặt thảm hại của anh hay không?

Với cả… vì sao anh hai lại dám tự động quyết định chuyện này?

Kỳ Họa Niên thu tay về, giữ nguyên thái độ chừng mực của mình, cười đáp: “Vì đây là một công việc mới của em. Tạm thời em sẽ nghỉ làm ở Hoshizora để làm nhân viên công tác xã hội. Tuy em chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên ngành, nhưng mà em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể!”

Nói đoạn, cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhẹ nhàng khép hai cánh lại rồi cài then chốt cẩn thận. Tầm nhìn lơ đễnh phóng ra ngoài xa, qua lớp kính trong suốt, cậu trông thấy từng hạt tuyết như lẩn vào bụi gai sau vườn.

“Em nghe nói trong ba tuần anh đã đuổi đi bốn người nhân viên.” Kỳ Họa Niên xoay người, nghiêng đầu nhìn anh, hạ giọng hỏi han, “Họ đã làm gì khiến anh phật lòng sao?”

Vưu Hạ ngồi yên trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào máy phát nhạc. Tiếng nhạc phát ra được một chút thì lại dừng, hình như chiếc máy này bắt đầu bước vào thời kỳ già cỗi rồi. Nhưng anh vẫn kiên định nhìn vào nó, vì anh sợ rằng nếu mình nghiêng mặt nhìn ai đó, nội tâm sẽ hỗn loạn.

“Họ đã xem tôi là bệnh nhân tâm thần.”

Sau khi nghe được lời giải thích hết sức đơn giản mà cụ thể, Kỳ Họa Niên không kìm được cười khẽ thành tiếng. Cậu sải bước đi đến bên cạnh anh, khéo léo phủi đi bụi tuyết dính trên bả vai và mái tóc đối phương. Các khớp xương tay thon dài rắn rỏi lả lướt trên những sợi tóc mềm mại, xúc cảm chân thật đến rung động.

“Em cũng đoán trước được nguyên nhân này rồi. Có điều, em không hề giống với họ. Nếu họ xem anh là một bệnh nhân, thì em lại xem anh như một tiền bối, một người bạn mà mình sẽ thật lòng yêu thương và chăm sóc.”

Vì sao không còn là một người trong lòng cậu nữa?

Đây là suy nghĩ vụt nảy ra trong đầu Vưu Hạ.

Lúc nói những lời ấy, giọng điệu của cậu vẫn cực kỳ điềm tĩnh. Lẽ nào chỉ mới mấy tháng xa cách mà người kia đã sớm buông bỏ được đoạn tư tình của bản thân rồi ư?

Nhanh vậy ư?

Anh mơ màng chớp mắt một cái, bàn tay đặt trên thanh vịn xe lăn cũng nhất thời siết lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.

Không đúng. Nếu như người kia thật sự buông bỏ được rồi, đáng lý anh phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ? Vì sao từ nhẹ nhõm lại biến thành hụt hẫng mất rồi?

Rõ ràng nội tâm của Vưu Hạ lúc này đang rơi vào hỗn loạn. Anh miên man nghĩ ngợi rồi cố gắng tự trấn an bản thân nên cũng không hay biết Kỳ Họa Niên vẫn luôn thầm lặng quan sát mình.

Vì sao không còn là người trong lòng cậu nữa?

Lẽ nào cậu đã thật sự từ bỏ rồi ư?

Không, tất nhiên là không phải.

Kỳ Họa Niên rũ mắt ngắm nghía một bên sườn mặt của Vưu Hạ, vô thức nhớ đến những giây phút cả hai từng ở bên nhau, gần gũi và thân mật như người yêu. Đó là khoảnh khắc mà cậu thấy hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Tuy nhiên, hiện tại cậu không thể để mặc cho cảm xúc lấn át lý trí được nữa. Vì cậu hiểu rõ lý do mình đang đứng ở đây là gì. Cậu đứng ở đây, bên cạnh anh, là để giúp anh tạm thời vượt qua chướng ngại tâm lý sau chuyện của Tề Cao Vân. Đây là nhiệm vụ của cậu, cũng là trách nhiệm mà cậu phải gánh trên đôi vai.

Cho nên cậu đã quyết định thay “người trong lòng” bằng “người bạn”. Nếu như giúp đỡ anh với tư cách là một người bạn, có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

“Cậu tin không?” Bỗng, Vưu Hạ cất tiếng bâng quơ hỏi.

Kỳ Họa Niên vội vã thu lại suy tư, đi qua đứng trước mặt đối phương, im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

Vì đứng đối diện nhau, Vưu Hạ không cách nào lảng tránh ánh mắt của Kỳ Họa Niên. Anh ngước mi nhìn thoáng qua gương mặt ngăm ngăm bởi bụi nắng, thẳng thắn vạch trần:

“Tôi cũng thừa biết cậu sẽ nói mấy lời lấy lòng người khác như vậy.”

Kỳ Họa Niên nhất thời sửng sốt, sau đó cong môi cười lên điềm nhiên: “Làm sao đây? Anh bắt đầu nhìn thấu tâm can của em mất rồi. Hm, thật ra chuyện em đến làm đây làm nhân viên công tác xã hội bị thầy cố tình giấu đi là vì có nguyên do cả. Thầy sợ anh sẽ lại phản đối, thậm chí là có thể phản đối rất kịch liệt.”

Ngay lập tức, Vưu Hạ ngồi thẳng lưng, tức giận đáp: “Đúng vậy! Nếu tôi sớm biết mọi người chưa từ bỏ ý định giúp đỡ vô nghĩa này, sớm biết người tiếp theo chính là cậu, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận!”

Nhìn thấy đôi mắt đối phương như nổi lên tơ đỏ, Kỳ Họa Niên có chút xót xa, cũng có hơi hụt hẫng tổn thương. Cậu hít vào một hơi, nghiêng đầu định tìm cách dỗ dành anh thì phát hiện cái đống lộn xộn dưới đất mà khi nãy đã bị anh lôi kéo rơi xuống.

Qua một tháng sống cùng Vưu Hạ, Kỳ Họa Niên dần dần tập được bản tính ngăn nắp gọn gàng. Đó là lý do khiến cho bước chân của cậu di chuyển, rồi cậu ngồi xổm trên sàn nhà, thuần thục dọn dẹp đống bừa bộn giúp ai kia.

Vưu Hạ nhác thấy hành động bộc phát của Kỳ Họa Niên, cơn ấm ức dồn nén trong lòng bỗng dưng bùng nổ. Anh nhíu chặt mày, gắt gao dán chặt ánh nhìn trên lưng cậu, gằn giọng hỏi:

“Họa Niên, cậu biết rõ vì sao mà, đúng chứ?”

Kỳ Họa Niên vẫn dửng dưng gom lại những cuốn sách nằm ngổn ngang thành một chồng rồi đứng dậy, đặt chúng trên bàn. Vừa sắp xếp, cậu vừa trả lời câu hỏi của anh.

“Vâng, em chưa quên những lời anh từng nói. Anh đã nói anh không thể đối mặt với em, không thể nhìn thẳng vào mắt em thêm một lần nào nữa. Anh còn muốn chúng ta phải dừng lại.”

Nói đến đây, Kỳ Họa Niên chợt buông thõng hai cánh tay, bả vai cũng xìu xuống, cậu cúi đầu, cắn chặt môi dưới, đè nén thương tâm: “Nhưng mà anh chưa từng bảo chúng ta phải quên nhau…”

Trước kia, khi mới quen biết Kỳ Họa Niên, Vưu Hạ luôn cho rằng cách nói chuyện của cậu quá mưu tính. Bởi một lời cậu thốt ra đều chứa đựng cả một biển tình bao la mênh mông, lặn sâu thế nào cũng không chạm đáy. Mà những lời nói ấy thì thường sẽ khiến cho người khác rung động ngay trong tích tắc. Cho nên đối với anh, cậu giống như một kẻ chuyên lừa gạt tình cảm bằng câu từ đường mật.

Nhưng đến lúc sống chung với cậu, anh dần nhận ra được rằng, hình như biển tình bao la mênh mông mà anh luôn ngờ vực ấy, lại chỉ dành cho một mình anh mà thôi.

Phải, Kỳ Họa Niên có bao giờ tùy tiện thoa mật trên môi giống như Vưu Kiện đâu chứ? Kỳ Họa Niên có bao giờ tùy tiện thốt ra mấy câu nói ngọt ngào với người khác đâu chứ?

Dần dà, sự nghi ngờ lại trở thành sự tin tưởng và xúc động.

Hệt như ngay lúc này, Vưu Hạ cũng thoáng chốc động lòng, nhưng rồi anh vẫn gắng gượng không để bản thân trượt dài vào thảm bại của tình cảm.

Hơn nữa, anh có một nỗi khổ tâm không biết phải nói thế nào.


“Có một sự thật, rằng khi nhìn thấy cậu, tôi sẽ vô thức nhớ lại chuyện của Cao Vân. Tôi… Tôi đã cố gắng loại bỏ tất cả ký ức về ngày hôm ấy, nhưng vẫn thường xuyên gặp phải ác mộng. Đến nỗi tôi không dám ngủ trên chiếc giường của mình. Tôi thấy mình đã đủ thê thảm rồi, cho nên cậu, làm ơn đừng—“

“Hạ.” Chợt, Kỳ Họa Niên cất tiếng gọi tên của anh.

Mi mắt Vưu Hạ chấn động mãnh liệt. Anh ngừng lại, rơi vào thinh lặng.

Kỳ Họa Niên quay lưng đối mặt với Vưu Hạ, bình tĩnh và cứng rắn nói: “Em hiểu được cảm giác khổ sở của anh mỗi khi đứng trước mặt em là thế nào. Nhưng chính vì vậy em càng phải cố gắng ở bên cạnh anh, hơn cả là phải nhớ rõ từng chút, từng chút một về cái ngày tồi tệ ấy. Em phải ghi nhớ tường tận những tổn thương đau đớn mà anh đã chịu đựng, để sau này còn có thể bù đắp tất cả bằng chính tình cảm của mình.”

Từng câu từng chữ thốt ra như muốn rút cạn không khí trong phòng.

Trái tim Vưu Hạ đập đến dồn dập. Anh mở to đôi mắt, dõi theo bước chân của Kỳ Họa Niên đang ngày càng sát gần lại chỗ mình. Đôi bàn tay vì căng thẳng mà siết chặt lại.

Giữa cơn hỗn mang, anh cúi đầu, buông mi trầm mặc.

Ngược lại, Kỳ Họa Niên giống như trước kia, khụy một gối ngồi đối diện, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đôi mắt tràn ngập bối rối và bất an. Nụ cười trong trẻo dịu mát như cơn gió mùa thu thổi vào lòng anh.

Kỳ Họa Niên nhẹ nhàng gỡ từng đầu ngón tay đang ra sức cắm vào da thịt của Vưu Hạ, rồi chân thành bảo: “Hãy để em cùng anh vượt qua nỗi khổ tâm lần này, được không?”

Cùng anh ư?

Trong một nghìn bước tính toán kỹ lưỡng của Vưu Hạ, dường như lúc nào cũng tồn tại một sơ hở. Mà sơ hở đó lại mang tên là Kỳ Họa Niên. Cậu không phải là nước đi hoàn mỹ anh đã dự liệu, nhưng luôn canh đúng thời điểm để xuất hiện, phá đi ván cờ của anh.

Lần này cũng không khác gì mấy.

Vốn dĩ dặn lòng phải dừng lại, phải quên đi, phải xóa sạch tất cả. Nhưng rồi anh vẫn không thể làm được đến cùng.

Vì sao anh không dám nhìn vào mắt cậu?

Vì anh biết, chỉ cần mình nhìn vào đôi mắt ấy, mọi sự gắng gượng đều sẽ sụp đổ.

Quả nhiên, một khi trái tim đã từng rung động, chắc chắn sẽ không bao giờ thôi quyến luyến.

Vưu Hạ lặng thinh để mặc Kỳ Họa Niên nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mình. Qua hồi lâu, anh mấp máy môi cảnh tỉnh: “Có những thứ không phải cứ gượng ép là sẽ làm được.”

Nghe vậy, Kỳ Họa Niên cũng không nản chí, bình tĩnh hỏi: “Hạ, anh vẫn tin tưởng em chứ?”

“…”

“Anh vẫn tin tưởng em sẽ làm được mà, đúng không?”

“…”

Khi ấy, Vưu Hạ không cho cậu một câu trả lời rõ ràng nào. Bất giác, nó khiến cậu nhớ đến lần mình đã đường đột dọn đồ đi đến nhà anh, mặt dày muốn sống cùng anh. Lần đó anh cũng không nói là có tin cậu hay không, nhưng rồi vẫn ngầm chấp nhận cậu.

Có lẽ lần này cũng thế.

Kỳ Họa Niên suy nghĩ lạc quan rồi mỉm cười nhìn anh, giọng điệu chín chắn trưởng thành: “Anh an tâm, chúng ta sẽ cùng nhau làm được. Nhất định là như vậy!”

Bên ngoài cửa phòng, có đôi bóng người đang đứng yên bất động. 

Đợi khi thanh âm của cuộc trò chuyện trong kia lắng xuống rồi im bặt, thay vào bằng một giai điệu du dương lãng mạn của bản nhạc Pháp quen tai, một người đang đứng ngoài này mới cất tiếng. 

“Anh tin lời em nói rồi chứ?” 

Một tay Vưu Kiện cắm sâu trong túi quần, gã nghiêng mặt nhìn Vưu Thần, thản nhiên hỏi một câu như thế. 

Vưu Thần đã trầm tư suốt mười phút đồng hồ, đôi mắt lộ ra một cái nhìn đăm chiêu khó mà hình dung nổi. Phải, y khó mà hình dung được người con trai ở trong phòng ngủ Vưu Hạ ngay bây giờ lại chính là người mà y từng suýt ra tay giết chết không thương tiếc. 

Sao có thể như vậy? 

Vưu Thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa sơn phết bóng loáng, nửa căm giận nửa ngờ vực hỏi: “Sao lại là nó?” 

“?” Vưu Kiện nhíu mày đáp, “Anh không nhớ những gì em đã nói à? Em nhớ mình có nói rõ họ tên của cậu ta cho anh rồi mà. Thậm chí em còn nhấn mạnh cậu ta là—“

Lúc đó, Vưu Thần chợt cắt ngang lời của gã, đôi mắt cụp xuống, hạ thấp giọng nói như đang tự vấn chính mình: “Sao nó có thể làm được chuyện này? Sao có thể… khiến thằng bé từ giận dữ phản đối thành cam tâm tình nguyện?”

Vấn đề này… quả thực có hơi khó giải thích. 

Vưu Kiện nghiêng đầu ho khẽ một tiếng, lẹ làng lục lại trí nhớ của mình về mối tình si của Kỳ Họa Niên dành cho Vưu Hạ.

Nói sao làm đây nhỉ? Thằng ranh con này tuy không có điều kiện, không có tài cán gì nổi trội, nhưng có được khuôn mặt ăn tiền, có lời nói đường mật, hơn cả là cậu có thể nhìn thấu được con người của Vưu Hạ. Từ đó dễ dàng nắm thóp được suy nghĩ của anh, dần dần khiến cho anh nhất mực tin tưởng vô điều kiện. 

Cũng may, gã chưa nói ra toàn bộ sự thật về quá trình theo đuổi của Kỳ Họa Niên cho Vưu Thần nghe. Giả sử y biết được chuyện ấy thì có lật cả tổ tông của thằng ranh con đó lên không nhỉ?

Vưu Kiện sợ hãi rịn mồ hôi. Có điều, gã chưa kịp đưa tay lau đi vết mồ hôi tàng hình trên trán mình thì lại nghe thấy Vưu Thần lạnh nhạt hỏi.

“Có phải nó là người mà em từng nhắc đến trong chuyện trí nhớ của Hạ được hồi phục không?”

Trái tim Vưu Kiện lập tức nảy mạnh. Gã quay đầu nhìn đối phương, không kìm chế được mà trợn mắt, hồi sau chỉ biết thầm nuốt nước bọt, gật đầu thừa nhận.

Một khi Vưu Thần đã hỏi thẳng thừng thì đương nhiên y đã nắm chắc tới chín mươi phần trăm sự thật rồi.

Lúc trông thấy cái gật đầu của Vưu Kiện, ánh mắt Vưu Thần liền tối sầm lại. Đâu đó như vừa có một hơi thở lạnh buốt thổi đến, khiến cho Vưu Kiện sốt ruột nghiến chặt hàm răng run run. 

“Anh cả, chuyện lần đó em nghĩ là—“

“Đó là lý do vì sao em muốn tự mình ra tay?” 

“…”

Vưu Thần không có cảm xúc gì khác, nhướn mày vạch trần tất cả: “Sợ anh nhúng tay vào sẽ giết nó sao?”

Vưu Kiện nhắm mắt thở hắt một cái: “Vâng, đúng là em từng lo sợ vụ đó. Em biết anh vốn không ưa gì Họa Niên, bây giờ nó còn dính dáng đến Hạ nữa. Nhưng mà suy đi ngẫm lại, cũng nhờ có nó mà Hạ mới bắt đầu sống vui vẻ hơn. Đây là sự thật, em chứng kiến hết thảy rồi. Ngay cả anh cũng vừa tận mắt thấy tai nghe đó thôi? Nên em nghĩ… chúng ta cứ một mắt mở một mắt nhắm cho qua đi anh? Vì thằng bé đi, được không?”

Vì thằng bé ư?

Vưu Thần trầm lặng nhìn Vưu Kiện một lúc lâu mới ngoảnh đầu nhìn qua phía cửa phòng ngủ trước mặt, dường như cũng đã có quyết định của riêng mình rồi. Y cụp mi mắt, suy nghĩ thêm chốc nữa mới hạ được quyết tâm. 

“Được, tạm thời cứ để nó đến đây giúp thằng bé đi. Nhưng đây cốt chỉ là vì bệnh tình của thằng bé thôi.” 

Cuối cùng, trái tim trong lồng ngực Vưu Kiện cũng đã có thể đập lại như bình thường. Gã ngửa cổ thở dài đánh thượt, rồi kéo khóe môi cười nhạt thếch. 

Ý của anh cả là hình như vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ của tụi nó nhỉ? 

Giời ạ, sao chúng ta cứ phải lao vào tình yêu như một con thiêu thân ngu ngốc thế này? 

Cấm được sao? Cấm được thì em đã cấm từ lâu rồi, anh hiểu không!?

Vưu Kiện vuốt trán, quyết định rũ bỏ hết mọi buồn phiền không liên quan tới mình, chốt hạ một câu.

Ai thích cấm thì cấm, mình không cấm nữa, mệt chết bố rồi. 

— 

Vì vướng bận lịch học trên trường, Kỳ Họa Niên chỉ còn sắp xếp được ba ngày nghỉ rảnh rỗi là thứ tư, thứ bảy và chủ nhật để có mặt ở phòng của Vưu Hạ. 

Sáng sớm ngày đầu tiên của công việc, Kỳ Họa Niên tranh thủ đến sớm hơn hai mươi phút. Song, cậu lại không dám ấn chuông gọi bảo vệ ra mở cửa mà cố nhịn cái lạnh rét của mùa đông, đứng bên ngoài chờ đợi đúng giờ. 

Qua mười phút đồng hồ, chú bảo vệ đang ngồi trong phòng nghỉ bỗng nghiêng đầu, định châm một điếu thuốc hút cho ấm người. Không ngờ liếc mắt lại nhác thấy một bóng dáng đang lấp ló ngoài cổng. Chú đứng dậy, thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn kỹ thêm chốc rồi mới chạy ra hỏi thăm. 

“Cháu tìm ai đấy?” Giọng nói lọt qua khe hở của cánh cổng sắt màu đen. 

Kỳ Họa Niên đang tựa lưng trên tường thì nghe thấy có người hỏi, cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện chú bảo vệ. Một làn gió đông khẽ khàng lùa đến, Kỳ Họa Niên nhất thời run lên bần bật rồi đi lại gần, lễ phép đáp: “Dạ, cháu là nhân viên công tác xã hội.” 

Nhân viên công tác xã hội à… Nhân viên…

Chú bảo vệ lẩm nhẩm trong miệng, sau đó sực nhớ đây là nhân viên mới tới, bèn mở cổng cho cậu đi vào. 

Kỳ Họa Niên cảm kích cúi đầu “cảm ơn” đối phương rồi bước thẳng về phía trước. Khi cậu xuất hiện giữa phòng khách, chầm chậm cởi giày, đặt lên kệ ngay ngắn, ở nơi gian bếp bỗng ló ra một vài đôi mắt tò mò hiếu kỳ. Bọn họ đều là người ăn kẻ ở trong nhà, nắm bắt tin tức rất nhanh, cho nên vừa nhìn đã biết chàng trai trẻ trung tràn đầy sức sống kia là ai. 

Đợi cho Kỳ Họa Niên đi lên lầu hai rồi, mọi người bắt đầu buôn dưa lê. 

Bác già tóc muối tiêu thở dài lắc đầu: “Người thứ năm rồi phỏng? Liệu sẽ chịu trận được bao lâu đây?”

Bác già tóc hai mái sờ mũi cười cười: “Chúng ta cá cược nhau không? Tôi cá cậu ta cùng lắm là hai tuần.” 

Cô trẻ tóc đuôi gà ôm chổi lông công trước ngực, thỏ thẻ: “Cháu thì ba tuần nhé, nhìn cậu trai này ngon đó, hẳn là sức bền dẻo dai.” 

Cô trẻ tóc búp bê ngộ nghĩnh nghĩ gì đó rồi phì cười: “Trời ơi, bà làm tui nghĩ bậy quá à.” 

Hai bác già bên cạnh giống như tấm chiếu từng trải, khinh bỉ liếc nhìn tụi trẻ thời nay nói chuyện bạo quá bạo. 

Bác già tóc muối tiêu khoát khoát tay: “Cá cược cái gì giờ này? Đi làm việc cả đi, lẹ lên, lát ông chủ về lại quát tháo hết bây giờ.” 

Dừng đoạn, bác già mỉm cười tủm tỉm, rủ rỉ hỏi: “Thế… cá cược thắng thì được gì nhỉ?”

Ba người còn lại: “…” 

— 

Kỳ Họa Niên đứng trước cửa phòng Vưu Hạ, hít sâu vào một hơi rồi gõ lên cửa hai tiếng. Bên trong không có tiếng hồi đáp, cậu lại cẩn trọng gõ thêm hai lần nữa rồi dừng lại, áp sát tai nghe ngóng. 

Một khoảng không yên ắng như tờ. 

Kỳ Họa Niên mím môi nghĩ ngợi, quyết định cất tiếng gọi: “Anh Hạ ơi?”

“…”

“Anh Hạ, em đến rồi.” 

“…”

“Anh Hạ, em vào nhé?” 

Đã một lúc lâu vẫn không có người trả lời, Kỳ Họa Niên bất giác thở dài, đưa tay vặn nắm cửa, đi vào trong. Khi ngoảnh đầu nhìn về phía giường ngủ, cậu phát hiện Vưu Hạ vẫn còn chưa thức dậy. Xung quanh anh được bao bọc bởi chăn mền màu trắng, chỉ lộ ra mái tóc màu nâu nhạt mềm mại. 

Không hiểu sao Kỳ Họa Niên lại vô thức cười lên rất đỗi dịu dàng. 

Sau khi đóng kín cửa phòng, Kỳ Họa Niên khẽ khàng đặt tí xách lên bàn rồi bước đến gần, ngồi xuống mép giường. Cậu nghiêng đầu im lặng chìm đắm trong vẻ đẹp say ngủ của đối phương. Anh ngủ rất ngoan, thường giống trẻ con giấu mình trong chăn bông, khuôn mặt vùi sâu trên gối, hơi thở nhịp nhàng đều đặn. 

Vì ở khoảng cách gần thế này, Kỳ Họa Niên có lúc không kìm được đã bồi hồi gọi thành tiếng: “Anh ơi…” 

Anh ơi, dậy thôi nào. 

Có khoảnh khắc hàng mày Vưu Hạ thoáng cau lại, hàng mi run run như thể giấc ngủ say đã bị một cơn ác mộng quấy rầy. Kỳ Họa Niên nhất thời lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày của anh để nó giãn ra một chút. 

Lúc này, Vưu Hạ cũng chợt tỉnh giấc. Anh chập choạng hé mắt nhìn bóng người đối diện, thẫn thờ giây lát mới nhận ra được đối phương là ai. 

Ngay tức khắc, lý trí ùa nhanh về, anh sực tỉnh, mở bừng đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ Họa Niên. Ngược lại, Kỳ Họa Niên không mảy may hoảng hốt, cậu vuốt thêm vài lần nữa rồi hạ giọng hỏi:

“Anh mới gặp ác mộng sao?”

Vưu Hạ theo phản xạ lại chau mày, Kỳ Họa Niên lại vuốt giãn ra, cứ thế cho đến khi anh gắt gỏng quay đầu sang chỗ khác, tránh né đôi ngón tay càn quấy của cậu. 

“Mấy giờ rồi?”

Kỳ Họa Niên nghe hỏi, ngoảnh đầu nhìn đồng hồ treo tường: “Tám giờ mười phút.”

Tám giờ? Chỉ mới tám giờ thôi mà…

Vưu Hạ bực dọc mắng thầm người nào đó ngang nhiên phá hỏng giấc ngủ của mình, hồi sau anh chống tay ngồi dậy, uể oải dựa lưng vào tường. 

“Cậu phải đến sớm như thế à?”

“Em đâu có đến sớm, theo đúng thời gian của chúng ta là tám giờ. Bây giờ tám giờ mười phút rồi, em vừa để anh ngủ thêm được mười phút mà.”

Lại bắt đầu cãi rồi đó. 

Vưu Hạ lạnh nhạt liếc cậu một cái: “Lấy xe cho tôi.” 

Kỳ Họa Niên vui vẻ đứng lên, chạy về phía góc phòng, đẩy xe lăn tới. Vưu Hạ ngồi dậy, một tay vịn cạnh bàn ngủ, chầm chậm ngồi lên xe. Động tác tuy có hơi trúc trắc nhưng cuối cùng anh cũng đã làm được. 

Ngày hôm ấy, Kỳ Họa Niên từng nói, cậu chỉ giúp anh lần đầu thôi, còn những lần sau đó anh phải tự mình làm được. Nếu là những nhân viên trước đó, có lẽ họ đã hoàn toàn giúp đỡ anh như thể anh là một bệnh nhân tàn tật vậy. Còn cậu thì khác, cậu không muốn anh phải suy nghĩ tiêu cực như thế, nên mới quyết định đứng một bên cổ vũ cho anh. 

Kỳ Họa Niên đẩy Vưu Hạ vào phòng tắm, thuần thục lấy bàn chải rồi trét kem đánh răng lên, đưa cho anh. Anh liếc mắt nhìn, vươn tay cầm bàn chải, tay còn lại cầm một cốc nước lạnh.

Trước khi đánh răng, anh nhàn nhạt đánh giá một câu: “Cậu giống bảo mẫu của tôi thật nhỉ.”

Kỳ Họa Niên cúi đầu mỉm cười tự đắc: “Vậy anh nên nghe lời bảo mẫu thì mới đúng bài bản đó.”

Ngay lập tức, Vưu Hạ lườm nguýt cậu rồi cúi đầu súc miệng. 

Trong lúc anh vệ sinh cá nhân, Kỳ Họa Niên bước ra ngoài dọn dẹp giường nệm. Cậu giũ mền thật mạnh rồi gấp lại ngay ngắn. Tiếp đến, cậu lấy ra một món đồ gì đó nằm trong túi của mình, đặt ngay đầu giường của Vưu Hạ. Ngoài ra còn có thêm một loại cỏ khô rất thơm được giấu dưới gối đầu.

Mọi thứ đều đã hoàn hảo.

Cửa phòng tắm bật mở, Vưu Hạ im lặng đẩy xe đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Kỳ Họa Niên đứng bên cạnh cửa sổ, vén rèm để đón nắng mai.

Đợi khi cậu quay lưng lại, anh mới hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì?”

Kỳ Họa Niên sải bước đến trước mặt đối phương, bất ngờ cúi người, nhấc bổng anh trên tay rồi đặt xuống giường. Hành động bộc phát làm cho Vưu Hạ giật nảy mình, vòng tay gấp rút quấn lấy cổ của cậu.

“…” Cậu phát bệnh à?!

Dường như người bạn nhỏ nào đấy không hề phát hiện sắc mặt sửng sốt ẩn ẩn tức giận của Vưu Hạ. Ánh mắt luôn chất chứa tia cười ấm áp, cậu nhìn thoáng qua gương mặt lạnh nhạt kia, chu đáo nói: 

“Em giúp anh cho nhanh.” 

“…” Ai cần cậu chứ? 



Nghe đến đây, Vưu Hạ bất giác ngoảnh mắt trông ra ngoài cửa sổ. Có tia nắng rất nhạt chiếu vào chân giường. Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng cũng chưa chắc bên ngoài nhiệt độ đã ấm lên. 

Thấy anh trầm mặc lo lắng, Kỳ Họa Niên nhẹ giọng trấn an: “Em xem dự báo thời tiết hôm qua rồi, họ nói sáng sớm không có nắng gắt, buổi tối mới có tuyết rơi. Không sao đâu.” 

Vưu Hạ thu tầm mắt về, ngước nhìn cậu. Có một khắc anh phát hiện trái tim của mình luôn đập chệch nhịp chỉ vì lời nói của người bạn nhỏ lì lợm ấy. Nhưng mà nhờ vào mấy lời như vậy nên anh đã dần xóa được những bất an trong lòng mình. 

“Ừ, chúng ta làm thế nào đây? Tôi chưa bao giờ ngồi thiền cả.”

Kỳ Họa Niên bình tĩnh hướng dẫn cho Vưu Hạ từng chút một. Trong phòng yên ắng, đôi lúc thấp thoáng nghe thấy tiếng gió ngoan cố lùa qua kẽ hở nhỏ xíu, hòa cùng với nhịp thở đều đặn của hai người. 

“Anh chỉ cần giữ cho tâm trí thật tĩnh lặng và kiểm soát nhịp thở của mình. Đừng gò bó ép buộc bản thân, từ từ thôi.” 

Vưu Hạ nhắm mắt, thẳng lưng, rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu và lắng nghe nhịp thở của mình. Vì Kỳ Họa Niên hướng dẫn cụ thể và tận tình nên lúc bắt đầu không có gì khó khăn. Song, việc kiểm soát tâm trí là điều không tưởng, dù hiện tại anh không hề nghĩ đến chuyện gì khác, tinh thần vẫn đôi lúc bị lơi lỏng.

Qua hồi lâu, Vưu Hạ mơ màng nghe thấy có thanh âm nhỏ nhẹ đâu đó cất lên. Anh chầm chậm hé mắt nhìn, nhận ra Kỳ Họa Niên đang chăm chú quan sát mình, tựa như chờ đợi điều gì từ anh vậy.

Vưu Hạ mấp máy môi hỏi: “Sao thế?”

Kỳ Họa Niên dịu dàng đáp: “Anh làm tốt hơn em nghĩ. Chúng ta xong rồi, bây giờ em sẽ đưa anh đi dạo sau vườn nhé.”

Từ khi trở về nhà chính để dưỡng thương, Vưu Hạ chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Ngoài việc anh không muốn người khác trông thấy bản thân thảm hại đến mức phải ngồi xe lăn, anh còn có cảm giác sợ hãi ánh nắng mặt trời nữa.

Khi bị Tề Cao Vân bắt nhốt, anh đã bị gã tra tấn liên tục bằng nhiều loại hình phạt ghê tởm, trong đó có ánh nắng từ thiên nhiên. Đối với ma cà rồng nói chung, mặt trời là sự nguy hiểm rình rập, là kẻ giết người không dùng dao, khiến cho họ hết sức đau đớn và quằn quại. Thế mà Tề Cao Vân lại dùng nó như một hình phạt bệnh hoạn, khiến cho đôi chân của anh bỏng rát không còn nhìn ra hình dạng.

Bây giờ nghe đến phải ra khỏi phòng, Vưu Hạ nhất thời không thoải mái. Anh rũ mắt im lặng, toàn thân bất động, đợi đến khi Kỳ Họa Niên lên tiếng trấn an thêm một hồi, anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Kỳ Họa Niên đẩy Vưu Hạ đến bên đầu cầu thang, sau đó cậu cúi người đề nghị: “Anh có thể nhờ ai mang xe lăn xuống tầng trệt được không?”

Vưu Hạ ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi ngoảnh đầu nhìn xuống chân cầu thang. Phòng anh ở lầu hai, cho nên việc đẩy xe lăn xuống dưới là không thể.

Thấy thế, Vưu Hạ hiếm hoi cất tiếng gọi người hầu: “Chú Cường đâu rồi?”

Chú Cường là bác già tóc hai mái đã hùng hổ đề xướng việc cá cược. Nghe thấy Vưu Hạ gọi, dì Phượng đang quét dọn dưới lầu giật mình đứng thẳng dậy, ló đầu vào bếp hú ông bạn thân thiết của mình.

Trong lòng dì thầm đoán mò, không lẽ mới đây đã bị sa thải rồi hả? Kỷ lục luôn!

Chú Cường lật đật chạy lên lầu hai, dè chừng liếc nhìn Kỳ Họa Niên một cái rồi cúi người hỏi: “Cậu Tư có việc gì ạ?”

Chưa kịp để Vưu Hạ nói gì, Kỳ Họa Niên đã lễ phép nhờ cậy: “Chú Cường, chú giúp cháu mang xe lăn ra ngoài sân được không ạ? Cháu muốn đưa anh Hạ đi dạo.”

Hả?! Cậu Tư… đi dạo?!

Chú Cường có vẻ kinh ngạc, trố mắt nhìn Kỳ Họa Niên giây lát rồi vội vàng gật gù làm theo: “Để chú để chú.”

“Cháu cảm ơn ạ!”

Vì thái độ ngoan ngoãn biết điều của Kỳ Họa Niên, chú Cường cảm thấy rất hài lòng. Ít nhất cậu không hề cư xử với chú như một kẻ hầu người ở. Có điều, trái tim già yếu của chú thì cứ bị cậu dọa cho chết đứng hết lần này tới lần khác.

Lúc nói cảm ơn xong, Kỳ Họa Niên đột nhiên vòng ra trước mặt Vưu Hạ, cẩn thận dùng sức nhấc bổng đối phương trên tay. Toàn thân anh thoáng chốc chao đảo, sau đó anh quen thói ôm lấy cổ của cậu. Cả người căng cứng, sợ người khác trông thấy nên miễn cưỡng mím môi giấu mặt vào ngực đối phương.

Chú Cường đứng bên cạnh há hốc mồm, nín thở khi chứng kiến một màn thân mật giữa hai người họ.

Cậu ta… Cậu ta dám?!

Trong lúc đi xuống tầng trệt, Kỳ Họa Niên hắng giọng, rũ mắt dỗ dành: “Đừng bực em, đây là việc bắt buộc.”

Vưu Hạ im lặng lắng nghe, không hé môi nửa lời.

Đừng bực? Tôi bực thì cậu có cho tôi xuống ngay không? 

Tuy trong lòng có rất nhiều thứ muốn phàn nàn, song cánh tay của người bạn nhỏ cũng cực kỳ vững vàng, bất giác khiến cho mọi lo ngại dần tan biến. 

Nhiệt độ bây giờ so với hồi sáng khi Kỳ Họa Niên nhấp nhổm đứng đợi ngoài cổng đã ấm lên một chút. Con đường đi ra hoa viên tương đối dài và yên tĩnh, lúc này không có một bóng người nào, trừ hai người bọn họ. 

Kỳ Họa Niên chậm rãi đẩy Vưu Hạ đi được một đoạn ngắn thì bất ngờ dừng lại, nhỏ giọng hỏi: “Vườn hoa rộng thật, anh muốn đến đâu trước?”

Vưu Hạ đặt hai bàn tay ngay ngắn trên một tấm chăn mỏng, ngẩng đầu nhìn quanh quất một hồi vẫn chưa biết phải đến đâu. Bình thường anh không thích ngắm hoa cho lắm, huống hồ gì anh luôn cho rằng việc ngắm hoa rất chi là sến sẩm. 

Có điều, Kỳ Họa Niên lại muốn đưa anh đi dạo để hít thở khí trời, nên anh nhất thời nói đại một chỗ: “Phía sau có vườn hoa Hướng Dương. Cậu đi vòng qua đó đi, tới chỗ gốc cây anh đào kia thì rẽ trái.” 

Kỳ Họa Niên lập tức gật đầu nghe theo, đẩy anh đi về phía bên đó. Trên đường đi, cậu luôn tìm chuyện để nói với đối phương. 

“Anh thích hoa Hướng Dương sao?” 

“Không thích.” Vưu Hạ nói xong thì nghĩ ngợi đôi lát, bổ sung, “Thích hoa Kiều Mạch hơn.” 

Ồ, hoa Kiều Mạch? 

Khéo thật, em cũng thích lắm, anh à. 

Kỳ Họa Niên yêu chiều mỉm cười rồi hỏi thử một câu: “Anh có biết ý nghĩa của hoa Hướng Dương là gì không?”

Ý nghĩa ư…

Vưu Hạ im lặng suy nghĩ, nhớ đến loài hoa màu vàng rực rỡ ấy luôn hướng về ánh mặt trời, có lẽ là đại diện cho điều gì đó rất tốt đẹp. 

“Hạnh phúc?” 

Đợi đến khi Vưu Hạ có thể đưa ra đáp án, cả hai đã đến nơi rồi. Trước mặt thoáng chốc hiện ra cả một vườn hoa rợp nắng, khẽ khàng đung đưa theo gió. Đây là vườn hoa của Vưu San. Cô rất thích hoa Hướng Dương nên đã quyết định trồng nó ở trong hoa viên này, cùng với một số loài hoa khác nữa. 

Đối nghịch với vẻ đẹp u uất của hoa Bỉ Ngạn, bên này rõ ràng mang lại một niềm vui nho nhỏ nào đó cho người ngắm hoa. 

Kỳ Họa Niên nửa kinh ngạc nửa thích thú, trầm trồ: “Vườn hoa này tốn không ít công sức chăm sóc đâu anh nhỉ?”

Vưu Hạ gật đầu: “Một mình chị ba của tôi chăm sóc chúng đấy.” 

Kỳ Họa Niên nhẹ nhàng cười một tiếng rồi cúi đầu nói: “Thật ra hoa Hướng Dương đại diện cho tình yêu thầm lặng, chung thủy, chân thành, ấm áp và niềm tin. Anh thấy ý nghĩa này đẹp không?”

Thầm lặng, thủy chung, chân thành, ấm áp và tin tưởng?

Mi mắt Vưu Hạ như vừa run lên, sau đó anh cụp mắt, không khỏi nghĩ đến người đang ở ngay bên cạnh mình. 

Không phải… cậu ta đều có tất cả những điều ấy sao?

“Vì sao luôn hướng đến một nơi có ánh sáng, nhưng lại là tình yêu thầm lặng chứ?” Vưu Hạ nhỏ giọng thắc mắc.

Kỳ Họa Niên nghe hỏi cũng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Em nghĩ là vì chỉ có mỗi Hướng Dương biết được mình đang yêu ai thôi. Bởi vì nó biết rất rõ nên ở đâu có ánh mặt trời, nó đều dõi về hướng của người ấy. Còn mặt trời, có lẽ sáng thật đấy, nhưng chưa chắc gì đã biết đến sự tồn tại của Hướng Dương.” 

Khi lời nói vừa dứt, chợt nhiên có một tia nắng nhạt nhòa vẽ trên các khớp ngón tay của Vưu Hạ. Anh cúi nhìn chúng nhảy nhót, không quá nóng, nhưng lại rất đẹp. 

Hướng Dương yêu Mặt Trời. 

Đáng tiếc, Mặt Trời lại không biết đến sự tồn tại của Hướng Dương. 

Vưu Hạ động đậy mấy đầu ngón tay, mơ hồ cảm giác sống mũi mình cay cay khó chịu. Anh mím chặt môi, thầm hít sâu một hơi, đè ép xúc cảm rối bời. Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng di chuyển, rồi lại nhìn thấy Kỳ Họa Niên đã ngồi khụy gối trước mặt mình từ bao giờ không hay.

Kỳ Họa Niên nắm lấy tay anh, ngước mắt mỉm cười: “Có biết vì sao em lại đưa anh đi dạo không?”

Vưu Hạ lặng thinh giây lát mới lắc đầu. 

Kỳ Họa Niên say sưa xoa nắn các kẽ tay khô lạnh của anh, điềm nhiên giãi bày: “Nguyên nhân của những vết bỏng là vì sức nóng của mặt trời. Em cũng biết được rằng ánh sáng mặt trời là nguy hiểm đối với ma cà rồng, nhưng không phải vì vậy mà anh lại sợ hãi và cố gắng trốn tránh nó. Nó có thể gây cho anh đau đớn, nhưng lúc này nó lại khiến cho anh thấy thoải mái lắm, đúng không?”

“…” Vưu Hạ vẫn chỉ nhất mực nhìn vào đôi mắt của cậu, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của chính mình. 

“Em đưa anh đi dạo vào buổi sáng là để đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng mình. Em muốn anh nhận ra được không có thứ gì là đáng sợ cả, chỉ có lòng người yếu đuối và tự chùn bước trước nguy hiểm khó khăn mà thôi. Nhưng mà anh Hạ đâu có như vậy, phải chứ?” 

Vưu Hạ ngước mắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây, hấp háy đôi mắt, nhìn vào tia nắng dìu dịu sớm mai. 

Phải rồi, ánh nắng mặt trời có gì đáng sợ đâu chứ? 

Mình cũng không phải là loại người dễ chùn bước mà?

“Thế nào? Anh có thấy khó chịu không?”

“Không còn khó chịu lắm. Cũng lâu rồi không ra ngoài, tiết trời dễ chịu thật.”

“Đúng rồi, thế này mới giống con mèo kiêu ngạo mà em biết.”

Ngay sau đó, ánh mắt Vưu Hạ thoáng ngưng đọng. Anh liếc nhìn cậu, giây đầu không có cảm xúc gì, giây sau bỗng chốc nhíu mày.

Con mèo kiêu ngạo… tôi ư?

Dường như Kỳ Họa Niên cũng nhận ra sắc mặt của người bạn lớn vừa thay đổi, cậu vội vã cười ngây ngốc rồi lấp liếm “tội lỗi” của mình.

Đứng dậy, cậu hắng giọng: “Để em đưa anh qua phía bên kia ngồi nghỉ nhé, nắng sắp gắt hơn rồi.” 

Vưu Hạ lặng thinh không ừ hử gì, trong bụng có chút chán ghét phản đối.

Mình không thích mèo chút nào. 

— 

Cả ngày hôm ấy, sau khi đi dạo về, cả hai quyết định sẽ ở trong phòng đọc sách. Đến trưa, Vưu Hạ cảm thấy khá uể oải vì buổi tối hôm qua ngủ không đủ giấc, vừa ngả lưng xuống giường liền ngủ mê man. Trước khi vào mộng, anh mơ màng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi, nhưng lý trí không còn tỉnh táo để suy đoán xem nó là mùi gì và từ đâu ra. 

Trong lúc Vưu Hạ ngủ trưa, Kỳ Họa Niên tranh thủ lấy bài vở ra ôn tập. Lúc vẽ vời chán chê rồi, cậu mới ngẩng mặt lên say sưa ngắm nghía “con mèo kiêu ngạo” của lòng mình. Có lẽ bộ dạng đáng yêu nhất của anh là khi ngủ say như thế này đây. Một con mèo trắng không còn đanh đá và thích giương nanh múa vuốt với người khác nữa. 

Qua một hồi chìm đắm, Kỳ Họa Niên tình cờ phát hiện một chuyện. Cậu khẽ khàng bước lại gần, khom người cận sát khuôn mặt của Vưu Hạ, quan sát kỹ càng từng chút một. Lúc xác định được “vấn đề” rồi, cậu lập tức lùi về chỗ của mình, im thin thít. 

Tối đó, Trương Mỹ Hạnh bưng hai ly nước chanh mật ong lên phòng khách cho một lớn một nhỏ đang cùng nhau học bài. Cô đặt xuống bàn, mỉm cười nhu hòa khen ngợi: 

“Chà chà, nhìn hai đứa kìa, chăm chỉ quá trời quá đất!”

Thiên Nga ngẩng mặt đắc ý: “Con gái của mẹ mà!” 

Trương Mỹ Hạnh xoa đầu cô nhóc rồi đẩy ly chanh mật ong qua, nhỏ nhẹ nói: “Nghỉ ngơi xíu đi hai đứa, uống chanh mật ong cho khỏe nè.”

Bấy giờ, Kỳ Họa Niên mới ngừng lại, ngước mắt nhìn ly chanh mật ong thơm thơm mát mát trước mặt mình. Cậu ngửa cổ uống mấy ngụm, sau đó như sực nhớ điều gì, bèn hỏi Trương Mỹ Hạnh. 

“Dì ơi, nhà mình còn mật ong không?”

Trương Mỹ Hạnh ngẩn ra một chốc rồi gật đầu: “Còn nhiều lắm, dì để trong bếp kìa. Con định làm gì hả?”

Kỳ Họa Niên khuấy khuấy ly nước, nhìn đối phương cười cười lạ lùng. 

“Dạ con hỏi thôi à.”

Sáng hôm sau, “đồng hồ báo thức” Kỳ Họa Niên đúng tám giờ liền đứng trước cửa phòng ngủ của Vưu Hạ. Rút kinh nghiệm của ngày đầu tiên, cậu không gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. 

Đặt túi vải lên bàn xong, Kỳ Họa Niên quay người đi đến bên giường, ngồi xuống, vươn ngón tay xoa nhẹ hàng mày của Vưu Hạ. Nhưng chẳng bao lâu, một đôi mắt đỏ như rượu vang bừng mở, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Họa Niên. 

Kỳ Họa Niên giật khẽ mình, động tác cũng hơi khựng lại. 

Vưu Hạ không chớp mắt, thờ ơ hỏi: “Sao cứ thích xoa chân mày tôi vậy?”

Một phút định thần, Kỳ Họa Niên cong môi cười lên, trêu chọc: “Ai bảo suốt ngày anh cứ chau mày làm gì?”

Lời vừa dứt, anh lập tức chau mày. 

Ngón tay của ai đó tiếp tục kiên nhẫn vuốt vuốt kéo giãn. 

Chau lại, giãn ra, chau lại, giãn ra… 

Thời gian chậm rì rì trôi đi, rốt cuộc Vưu hạ cũng nhận ra được hai người họ đang ấu trĩ đến cỡ nào, bèn quay đầu đi, lạnh nhạt ra lệnh: “Lấy xe.”

Biết rõ mèo lớn kiêu ngạo bắt đầu nổi đóa, Kỳ Họa Niên ngoan ngoãn thu tay về, không chòng ghẹo anh nữa. Cậu đẩy xe tới, Vưu Hạ ngồi lên rồi tự mình đi vào phòng tắm. 

Bên ngoài, Kỳ Họa Niên giúp dọn dẹp giường nệm. Lúc kiểm tra máy hóa hơi, cậu không ngửi thấy mùi hương của hoa cúc La Mã. 

Hôm qua không xông tinh dầu sao? 

Cái anh này… 

Kỳ Họa Niên rầu rĩ thở dài, sau đó đặt máy hóa hơi về chỗ cũ cùng với một lọ tinh dầu mới, mùi oải hương. Oải hương có tác dụng đối phó với chứng mất ngủ. Hôm nay nhất định phải bắt anh xông tinh dầu mới được. 

Dọn dẹp chăn gối xong xuôi, Kỳ Họa Niên đi về phía bàn đọc sách, lấy trong túi ra một hũ mật ong nhỏ được chiết ra từ cái hũ lớn của dì Hạnh. Đợi khi Vưu Hạ ra khỏi phòng tắm, cậu liền cầm trong tay chiếc hũ nhỏ cùng một cây tăm bông, đi đến trước mặt đối phương. 

“…” 

Vưu Hạ liếc mắt nhìn mấy vật trong tay cậu, khó hiểu hỏi: “Gì đó?”

Kỳ Họa Niên hơi khom lưng để vừa tầm với khuôn mặt của anh, sau đó hạ giọng nói: “Mật ong.” 

Mật ong? Mật ong thì sao?

Thương thay cho những thắc mắc chưa kịp nói ra, Vưu Hạ định hé môi hỏi thì lại cảm nhận được có thứ gì đó ướt ướt bôi lên môi mình. Kỳ Họa Niên dùng tăm bông nhẹ nhàng cẩn thận thoa mật lên đôi môi nứt nẻ của anh. 

Lúc bôi xong, cậu ngước mắt nhìn Vưu Hạ, mỉm cười dịu dàng: “Môi của anh khô nứt cả rồi, mật ong là hữu dụng nhất cho việc này đó. Anh khoan mở miệng nói chuyện, mất công lại nếm phải vị của nó thì khổ. Một lát hẵng nói chuyện nhé.” 

Khoảnh khắc ấy, khóe môi Vưu Hạ mơ màng run run. Anh ngây ngẩn nhìn đối phương, nghe rõ những gì cậu vừa nói, không hiểu vì sao lại cảm thấy trái tim thắt lại. 

Dù cho đây chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng nó đã khiến cho một người luôn lạnh lùng vô cảm như anh bất chợt muốn chực khóc. 

Hốc mắt thoáng ửng đỏ, sống mũi cay cay, anh hốt hoảng siết tay, rũ mắt muốn che giấu đi tất cả. 

Kỳ Họa Niên vẫn còn đứng ở đối diện, bất chợt duỗi ngón tay lau đi vết mật ong bị lem ra bên khóe môi Vưu Hạ. 

“Mật ong là loại có vị ngọt, ngọt lịm tận tim gan.” 

“…” 

“Nếu như anh không nếm được vị ngọt của nó, vậy thì em sẽ cố gắng làm cho anh có thể cảm nhận được sự ngọt ngào giống như vậy… từ em.” 
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2] Quyển 2 - Chương 99: Ngọt lịm tận tim gan

Review Quyển 2 - Chương 99: Ngọt lịm tận tim gan - Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Đọc ngay Quyển 2 - Chương 99: Ngọt lịm tận tim gan truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Review truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2] Review


11,207 | 94 127 chương


Đọc truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]