Quyển 2 - Chương 98: Chỉ dính máu bệnh nhân, không vấy máu kẻ thù

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đến cùng thì dục vọng là gì?

Vì sao nó có thể khiến người ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của tội lỗi như thế?

Nếu dục vọng là bản năng, vậy thì trong anh liệu có tồn tại thứ bản năng này không?

Từ nhỏ đến bây giờ, anh chưa từng nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào về những chuyện ân ái hoan lạc. Anh không hề biết nó là gì, cũng không quan tâm cảm giác mà nó mang lại sẽ thế nào. Nhưng đôi khi anh lại tự hỏi nếu không có nó thì mình có thể tiếp tục cuộc sống hay không?

Khoan đã, chẳng phải anh vẫn luôn sống rất tốt suốt quãng thời gian ấy sao?

Thế thì từ khi nào anh lại bắt đầu băn khoăn về dục vọng của bản thân mình?

Hình như… là từ khi Kỳ Họa Niên từng bước kiên trì cố chấp tiến vào thế giới của anh, cạy mở cánh cửa luôn khít chặt ấy mà len lỏi vào tận sâu tâm khảm của anh.

Phải, chính cậu là người đã khiến cho bản năng dục vọng vốn luôn ngủ vùi bỗng thức tỉnh.

Nhưng rồi mọi thứ đáng lẽ phải tốt đẹp lãng mạn lại chẳng xảy ra như trong suy nghĩ.

Cảm xúc thăng hoa thống khoái khi đôi bóng người quấn quýt giằng ngửa đến lữ lả hóa ra chỉ là một cơn ác mộng khiến lòng anh khiếp đảm.

Anh vẫn còn nhớ rõ rệt hơi thở lạnh buốt của quỷ dữ ngang nhiên trườn bò khắp từng ngóc ngách trên cơ thể của mình. Hai bàn tay của gã súc sinh liên tục vuốt ve ở ngực và cổ, giống như lưỡi dao sắc bén đang thăm dò xem nơi nào thì tốt nhất để có thể róc xương lấy thịt. 

Tại sao thế?

Tại sao lại khác biệt đến vậy?

Tại sao những thứ anh phải đón nhận đều lạnh lẽo và dơ bẩn? 

Tại sao những gì anh luôn mong mỏi lại biến thành mớ hỗn độn đáng ghê tởm này? 

Nhưng mà bản thân anh thật sự đang mong mỏi điều gì?

Tình yêu hay là dục vọng? 

Nếu là cả hai, vậy thì phải làm sao đây?

Vì có lẽ kể từ giây phút ấy, anh đã rũ bỏ bản năng dục vọng vốn luôn tồn tại của mình rồi. 

Thế thì sẽ có ai nguyện ý chấp nhận bên cạnh anh mà không màng đến điều đó?

Sẽ có ai nguyện ý chứ?

Đương nhiên… là sẽ không có ai. 

Sẽ không có ai nguyện ý bên cạnh yêu thương anh nữa.

Sẽ… không còn ai. 

Ngoài trời, tuyết đầu mùa vừa bắt đầu rơi. Những hoa tuyết nhỏ li ti theo gió bay tán loạn giữa không trung. Trong phòng không có máy sưởi, thế mà nơi khóe mắt Vưu Hạ lại có một giọt long lanh sắp rơi.

Sau nhiều ngày ngủ li bì, rốt cuộc anh cũng đã tỉnh dậy.

Bác sĩ Hoài đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì vô tình phát hiện, đôi mắt ông trừng lớn vì bất ngờ xen lẫn vui mừng. Sau đó ông vội vàng đặt chiếc túi da màu đen trở về chỗ cũ rồi lật đật lấy dụng cụ khám bệnh ra, đi nhanh đến bên giường.

Trước ông kiểm tra độ nhạy của đồng tử, sau ông mới lên tiếng hỏi: “Cậu Hạ, cậu nghe tôi nói không?”

Vưu Hạ chậm rãi chớp mắt mấy cái, nhưng không trả lời câu hỏi của đối phương. Bên tai ù ù cạc cạc, chẳng thể phân biệt rõ âm thanh nào với âm thanh nào. Anh mơ màng đảo đôi ngươi nhìn bác sĩ Hoài, qua vài lần thì uể oải muốn nhắm lại.

Ngay lập tức, bác sĩ Hoài sốt ruột lay nhẹ bả vai của Vưu Hạ: “Cậu Hạ, cậu không nghe tôi nói gì sao? Nếu nghe thấy thì gật đầu hay chớp mắt cũng được, không cần cậu nói đâu.”

Vưu Hạ lần nữa hé mắt nhìn, thật lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu.

Bác sĩ Hoài nhẹ nhõm thở ra thành tiếng, ông ngồi ngay mép giường, khám tổng quát cho Vưu Hạ rồi thấp giọng dặn dò: “Nếu cậu có thể tỉnh táo thì cố gắng mở mắt ra hoạt động gì đó nhé. Đừng ngủ suốt như thế nữa, không tốt lắm đâu.”

Vưu Hạ nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn chằm chằm của ông, không ừ hử dù chỉ nửa chữ. Bác sĩ Hoài kiên nhẫn nán lại thêm khoảng mười phút rồi cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng. Trong suốt mấy chục năm hành nghề y của ông, đây là bệnh nhân đầu tiên và duy nhất mà ông từng có suy nghĩ muốn rút lui từ bỏ rất nhiều lần.

Nhưng rồi sau vô số lần chất vấn bản thân, ông lại quyết định tiếp tục theo chân để chữa trị tâm lý cho đứa nhỏ này, dù cho kết quả cực kỳ éo le nhọc nhằn.

Đợi khi bác sĩ Hoài đi rồi, Vưu Hạ mới quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào một điểm, chẳng rõ trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì. Khi tuyết rơi nhiều hơn, bậu cửa sổ bị lấp đầy một mảng trắng xóa. Bên ngoài hành lang yên tĩnh tịch mịch, dường như không có một bóng người nào.

Từ lúc bác sĩ Hoài rời khỏi thì cũng không có bất kỳ ai bước vào phòng Vưu Hạ. Một xúc cảm cô quạnh dấy lên nơi con tim, đè ép đến mức nó suýt phải ngừng đập giây lát.

Anh khẽ nhíu mày, nhích tay ghì mạnh lên ngực trái.

Sẽ không còn ai bên cạnh mình nữa. 

Quả thực là không còn ai, kể cả cậu ta. 

Ngày hôm sau, hừng đông ló dạng, vẽ trên nền trời một sắc tím vàng huyền ảo. Có một đường kẻ mờ nhạt trông như ranh giới mỏng manh giữa ngày và đêm. Đồng hồ điểm tám giờ rưỡi, một ít hạt nắng vàng ươm bắt đầu làm tan chảy từng bọc tuyết trắng xóa ở khắp các ngõ đường của thành phố.

“Hôm qua cậu ấy có mở mắt nhìn tôi, nhưng rồi lại thiếp đi mất.”

Ngoài hành lang lầu ba, bác sĩ Hoài ôm theo chiếc túi “nghìn tuổi” của mình, sóng vai cùng Vưu Kiện. Cả hai đang hướng về phòng ngủ của Vưu Hạ. Ông đẩy gọng kính, điềm tĩnh thuật lại những gì đã xảy ra vào chiều hôm qua. Đến khi vươn tay mở cửa định bước vào thì bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng dáng đang ngồi tựa vào thành giường qua khóe mắt.

Bác sĩ Hoài khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Vưu Kiện đứng bên cạnh cũng phản xạ giống hệt đối phương, lập tức trông thấy Vưu Hạ đã thức dậy từ bao giờ. Anh đang ngồi ngả lưng vào thành giường, hai bàn tay chắp ngay ngắn trên chăn nệm, mi mắt buông rũ, hoàn toàn bất động như pho tượng.

Khi cửa phòng hé ra thêm một quãng, Vưu Hạ mới chầm chậm ngước mắt liếc về phía ấy, lộ ra một ánh nhìn lạnh thấu xương.

“Cậu dậy lúc nào đấy?” Bác sĩ Hoài ôn tồn mở lời.

Vưu Kiện đi theo phía sau, trong lòng thoáng nhẹ nhõm như gỡ được một tảng đá khổng lồ. Gã nhìn Vưu Hạ, dịu giọng hỏi han: “Em thấy trong người sao rồi?”

Vưu Hạ im lặng nhìn cả hai mấy giây rồi thình lình hỏi ngược lại: “Khi nào thì tôi mới được tháo băng gạc?”

Tháo băng gạc sao?

Tất nhiên không phải là bây giờ rồi.

Bác sĩ Hoài vốn đứng gần Vưu Hạ, có lẽ vì vậy mà cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ đối phương. Ông ngẩn ra chốc lát rồi bình tĩnh và thẳng thắn đáp: “Không phải là bây giờ. Cậu cũng là bác sĩ, chắc cũng hiểu khi bị bỏng cấp độ II thì thế nào rồi đúng không?”

Vưu Hạ kéo khóe môi, nở một nụ cười khó hiểu: “Vậy ý ông là tôi sẽ phải nằm trên giường suốt ngày giống vậy đúng không?”

“Thế cậu còn muốn đi đâu trong khi đang tịnh dưỡng?” Ông hít thầm một hơi, lòng không khỏi ngờ vực, hẳn là đứa trẻ này sắp sửa bùng nổ nữa rồi.

Vậy thì ông nên ứng xử làm sao để tránh khỏi thủy tinh văng vô tội vạ đây?

Vưu Hạ khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng: “Tôi phải về nhà của mình.”

Ngay tức khắc, Vưu Kiện tiến lên mấy bước, nghiêm khắc chấn chỉnh thái độ ngỗ ngược của em trai: “Đây không phải là nhà của em à? Bây giờ em đang bị thương, cần phải tĩnh dưỡng rất lâu. Nếu về bên đó thì ai sẽ chăm sóc đầy đủ cho em đây? Lớn rồi, suy nghĩ trưởng thành một chút đi.”

Lúc này, Vưu Hạ mới để ý đến Vưu Kiện vốn luôn ở trong phòng. Anh ngước mắt nhìn gã, mặc dù vừa bị gã răn dạy nhưng anh cũng không tức giận, vì tình cờ sực nhớ một chuyện.

“Sao em lại về đây được?”

Câu này rõ ràng đang muốn hỏi Vưu Kiện.

Sau khi nghe hỏi, gã nhất thời trơ mắt nhìn anh rồi lại mất tự nhiên liếc nhìn chỗ khác, qua loa nói: “Ừ, anh đưa em về chứ ai.”

Vưu Hạ không đổi sắc mặt, hỏi tiếp: “Anh đến căn hộ đó đưa em về?”

Vưu Kiện đảo mắt nhìn qua, gật đầu thừa nhận.

Nếu không phải gã thì có thể là ai được chứ? Chuyện này không phải rõ như ban ngày rồi à? Sao cứ phải hỏi tới như vậy làm gì nhỉ?

Đúng là không cần nghe đáp án cũng đủ biết Vưu Kiện đã đích thân đưa anh về nhà. Thế nhưng điều khiến anh băn khoăn không phải là vì sao Vưu Kiện có thể tới đó, mà là sau khi hai người họ đi rồi, vậy Họa Niên thì sao?

Không phải khi ấy vẫn còn có Họa Niên ư?

Họa Niên sẽ về căn hộ của anh hay là về lại nhà cũ của cậu?

Hình như cậu không có quyền lựa chọn thì phải.

Hẳn là phải về nhà cũ của cậu rồi, đúng không?

Vưu Hạ rũ mắt lặng thinh nghĩ ngợi thật lâu. Đến khi thông suốt tất cả rồi, anh chợt nhiên cười giễu một tiếng. Thanh âm khẽ khàng nhưng vang vọng giữa một gian phòng quá đỗi yên tĩnh như bây giờ.

Cả Vưu Kiện và Cố Hoài đều nhìn chằm chằm Vưu Hạ đầy khó hiểu. Nhưng anh không hề quan tâm đến hai người họ đang ngơ ngác như thế nào. Anh đang bật cười trong lòng, cười giễu cợt bản thân mình không ngừng.

Liệu có ai hành xử quá mức nực cười giống anh hay không?

Chính anh là người muốn dừng lại, muốn kết thúc mọi thứ, vì anh không đủ dũng khí để có thể đối mặt với người ta. Nhưng rồi sau đó người đã sốt ruột lo lắng cho đối phương vẫn lại là anh.

Tại sao trong cuộc đời của anh lại có quá nhiều thứ khôi hài đến thế nhỉ?

Vốn dĩ bản thân chưa từng một lần bị gục ngã và thất bại, nhưng lại chênh vênh suy suyễn bởi một người và một thứ tình cảm hết sức mơ hồ.

Vưu Hạ, đủ rồi, đủ rồi đấy!

Qua hồi lâu, Vưu Hạ thình lình lên tiếng: “Nếu vậy, trong khoảng thời gian ở đây tịnh dưỡng, tôi vẫn cần phải đi loanh quanh chứ đúng không?”

Cố Hoài sực tỉnh, nhanh chóng gật đầu: “Đương nhiên. Tôi cũng chưa bảo cậu phải nằm lì trên giường mà.”

Vưu Hạ thu tầm mắt về, thấp giọng đáp: “Thế được rồi.”

Khi dứt lời, anh bỗng lật chăn sang một bên rồi co hai chân muốn thả xuống giường. Ngay lúc đó, Cố Hoài giật mình vội bước tới muốn ngăn cản: “Cậu định đi đâu?”

Nhìn thấy thái độ hốt hoảng của ông ấy, Vưu Hạ nhất thời chau mày: “Sao vậy? Không phải ông bảo tôi vẫn có thể đi đứng được sao? Tôi muốn đi vệ sinh.”

Nói xong, anh liền ngoan cố muốn đứng dậy nhưng vẫn bị Cố Hoài mạnh mẽ cản trở.

“Khoan đã, cậu—“

Vưu Kiện luôn im lặng bỗng cắt ngang lời ông, thiếu kiên nhẫn gằn giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cố Hoài chần chừ rút tay về, khó xử liếc nhìn Vưu Hạ rồi đến Vưu Kiện, im lặng thở dài đầy vẻ bất đắc dĩ.

Thật sự mà nói, vết bỏng trên chân của Vưu Hạ vẫn còn quá mới. Một vết thương còn phải băng gạc không biết đến bao giờ, đồng nghĩa với việc hiện tại cũng không nên đi lại quá nhiều. Nói cách khác, anh không nên tự thân vận động bằng chính đôi chân của mình. Song, Cố Hoài hiểu rõ tính cách ương ngạnh của Vưu Hạ, nếu như anh biết ra chuyện này thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nhưng mà không nói thì cũng không yên được.

Cố Hoài chỉnh lại gọng kính nằm ngay ngắn trên sống mũi, ngoảnh đầu nhìn Vưu Kiện, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy một ánh mắt mang tính chất cầu cứu khẩn cấp.

Ông hít thầm một hơi, thấp giọng giải thích: “Vốn vết thương của cậu còn chưa lành lại hẳn, cần một thời gian dài thì mới có thể tháo băng gạc. Trong khoảng thời gian đó, mọi hoạt động đi đứng cần phải được hạn chế hết mức có thể. Cậu biết đấy, ma cà rồng không thể tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời, vì làn da của các cậu rất mỏng, nên—“

Ánh mắt Vưu Hạ tức thì tối sầm xuống, trong lòng ngờ ngợ ra điều gì đó, anh siết nắm tay, lạnh lùng chen vào: “Nói ngắn gọn đi.”

Cố Hoài căng thẳng dừng lại chốc lát rồi thở dài: “Đợi tôi một chút. Tôi đã chuẩn bị thứ này cho cậu rồi.”


Nói xong, ông ấy xoay người đi ra khỏi phòng. Không lâu sau thì quay về nhưng không chỉ có một mình. Cố Hoài giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên của một bác sĩ, thong thả đẩy một chiếc xe lăn từ ngoài đi vào.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe lăn, Vưu Kiện và Vưu Hạ đồng loạt sững sờ.

Vưu Kiện nhìn Cố Hoài, gạn hỏi để xác nhận lần nữa: “Đừng bảo là thằng bé phải sử dụng xe lăn đấy nhé?”

Cố Hoài ngẩng mặt lên, định gật đầu thì nghe thấy tiếng rít chữ phát ra từ Vưu Hạ ở trên giường.

“Ông đùa tôi đúng không?”

Cố Hoài đảo mắt nhìn đối phương, không ngờ chạm phải đôi mắt đỏ như sắt nung, bừng bừng ngọn lửa phẫn nộ. Ông vô thức bám chặt vào thanh cầm của xe lăn, nhìn chằm chằm người nọ mà không biết phải nói gì.

Ngược lại, toàn thân Vưu Hạ lúc này thoáng run rẩy, khóe môi anh mấp máy: “Sao không trả lời tôi? Tôi hỏi ông đùa tôi phải không?”

“Cậu Hạ, chuyện này—“

“Chuyện này chuyện này cái quái gì?” Vưu Hạ bỗng quát lớn rồi đột nhiên chống tay đứng dậy, đi về phía Cố Hoài, dùng sức hất ngã chiếc xe lăn đối diện.

“Ông nhìn tôi giống đứa tàn phế lắm sao? Ai dám nói tôi không thể đi được chứ hả? Ai dám, ai dám nói thế hả?!”

Xe lăn cái quái gì? Anh cần nó sao? Không, không bao giờ!

Vì động tác đứng bật dậy vừa dứt khoát vừa mạnh bạo của Vưu Hạ, vết thương đằng sau lớp băng gạc đã bị ảnh hưởng không ít. Nhưng có lẽ do sự tức giận chèn ép trong lồng ngực quá lớn nhất thời khiến anh không còn thấy đau đớn nữa.

Đôi mắt đỏ ngầu giăng một tầng nước mỏng. Cánh mũi phập phồng dữ dội. Anh loạng choạng đi tới gần muốn hất văng xe lăn ra ngoài, miệng thì căm giận gào lên bất mãn:

“Ném nó đi ngay đi! Tôi không phải đứa tàn phế! Có phải bò lết cũng không ngồi cái thứ khốn khiếp này!”

“Mau, ném nó đi, ném nó khuất mắt tôi ngay!”

Lúc xoay người lại, vết thương dưới chân bỗng đau rát khiến bước chân của Vưu Hạ lảo đảo. Anh giật mình vươn tay muốn vịn vào mép giường, đúng lúc đó Vưu Kiện nghiêng người đỡ lấy toàn bộ cơ thể đối phương.

“Đừng làm loạn nữa! Em có phải người lớn không vậy?” Vưu Kiện cũng khó kìm lòng mà bực bội quở mắng.

Vưu Hạ ở trước ngực gã giãy dụa, không cam tâm muốn tự mình đứng thẳng người cho bằng được. Sự ngang ngạnh này vốn đã là bản chất của người nhà họ Vưu. Dường như không sót một ai là không cứng đầu ương bướng. Song, sự ngoan cố của Vưu Hạ lại khiến cho tất cả mọi người vừa bất an vừa bất bình.

“Đừng động vào em!” Vưu Hạ cắn chặt môi đè nén cơn đau bên dưới chân mình, từng bước từng bước chật vật trở về giường, sau đó lạnh nhạt đuổi người, “Ra ngoài hết đi, mấy người ra ngoài hết đi! Đừng làm phiền tôi nữa!”

Tính tình Vưu Kiện trong mấy hôm nay rất tệ, tâm trạng cũng không hề thoải mái, một phần vì phải giải quyết mối tình trẻ con với Âu Dương Kiều Vỹ, một phần lo lắng cho sức khỏe của Vưu Hạ, phần còn lại đương nhiên là chịu đựng ánh nhìn trách cứ từ Vưu Thần rồi. Mọi thứ đổ ập đến cùng một lúc bất giác khiến gã mất đi tính kiên nhẫn vốn có của mình. Cho nên khi nhìn thấy Vưu Hạ phát điên, gã cũng không cách nào bình tĩnh dỗ dành nổi.

“Đủ rồi!” Vưu Kiện bất ngờ tiến tới gần, siết chặt cổ tay đang giơ lên muốn ném đồ của Vưu Hạ, gằn giọng răn đe, “Nếu em còn quát tháo hay ném đồ nữa thì anh sẽ thật sự đánh em đấy.”

Lúc nghe xong, không ngờ Vưu Hạ ngây ra nhìn gã thật. Anh mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình, nhìn lăm lăm vào đôi mắt không tồn tại một tia ấm áp của Vưu Kiện. Qua vài giây sau, Vưu Hạ buông thõng bả vai, hệt như một con robot bị tắt nguồn, toàn thân xụi lơ không nhúc nhích.

Khung cảnh náo loạn ồn ào phút chốc biến mất.

Vưu Kiện im lặng quan sát nhất cử nhất động của em trai, hồi lâu mới từ từ thả tay ra. Bấy giờ, Cố Hoài ở bên kia đi lại gần, trong tay đang giữ một ống tiêm. Ông tranh thủ chớp lấy thời khắc Vưu Hạ đang yên tĩnh, cẩn thận tiêm một liều thuốc an thần cho anh.

Vưu Kiện đứng bên cạnh hạ giọng hỏi: “Sẽ ngủ bao lâu?”

Cố Hoài rút ống tiêm ra, đáp: “Khoảng ba, bốn tiếng. Tạm thời như vậy để cậu ấy bình tĩnh lại đã.”

Sau khi được tiêm thuốc, đầu óc Vưu Hạ dần dần mụ đi. Mi mắt nặng trĩu, anh cảm thấy cơn buồn ngủ quái lạ chợt ùa đến không hề báo trước. Khi phát hiện cơ thể của anh sắp ngã ra, Vưu Kiện lập tức đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương nằm xuống giường ngay ngắn.

Thuốc phát huy tác dụng cực kỳ nhanh. Chỉ vừa trôi qua ba phút, Vưu Hạ đã nhắm nghiền mắt, bắt đầu thiếp đi. Nhưng trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ say, anh vẫn còn mơ màng nói một câu gì đó.

Vưu Kiện đang ở sát bên cạnh nên dễ dàng nghe thấy được.

“Không, không ngồi… Không phải, đứa phế vật…”

Có một khắc, trái tim Vưu Kiện như bị bóp nghẹn. Gã cúi đầu, nhắm mắt muốn tĩnh tâm, hơn cả là muốn ngăn lại nỗi xót xa đang thấm vào từng tế bào một. Cố Hoài dường như cũng nhìn ra được vẻ mặt khổ sở của gã, ông im lặng nén tiếng thở dài.

Cả hai đồng thời trầm mặc cho tới khi Vưu Kiện chủ động giãi bày đôi điều: “Thằng bé là một đứa rất tự mãn. Chắc chắn nó thà rằng sẽ bò lết chứ không muốn mình trông như một người tàn phế phải ngồi xe lăn.”

Cố Hoài rầu rĩ nở nụ cười: “Tôi hiểu chứ. Thân là bác sĩ tâm lý bao lâu nay của cậu ấy, sao mà không hiểu được chút ít chuyện hiển nhiên này? Có điều, tôi là đang lo sợ một chuyện khác.”

Vưu Kiện ngẩng đầu, bất an hỏi: “Còn gì nữa sao?”

“Hiện tại tôi chưa dám khẳng định, thôi thì cứ để theo dõi thêm mấy hôm nữa xem sao. Tạm thời chúng ta nên tìm cách để cậu ấy chấp nhận ngồi xe lăn đi đã, nếu không tôi e là vết thương sẽ càng lâu lành hơn.”

— 

Sau nhiều ngày bị chôn chân ở bên Phần Lan vì đại dịch, Vưu Quán Thanh trở về nhà trong tình trạng rất mệt mỏi. Công việc thì không có vấn đề gì, nhưng tinh thần của ông vẫn chưa thể khá lên được sau mất mát từ Thẩm Ninh. Lúc ra khỏi khu cách ly về đến nơi, ông lại bất ngờ nghe được tin tức của Vưu Hạ. 

Tình hình cụ thể ra sao thì Vưu Quán Thanh không biết, ông ta chỉ nghe Vưu San báo lại là Vưu Hạ đang cần phải tịnh dưỡng ở nhà chính khoảng mấy tháng. Bệnh tình của anh từ xưa đến giờ cũng không còn lạ lẫm gì mấy, song lần này anh sẽ ở nhà hơi lâu nên nhất thời khiến ông ta cảm thấy chưa quen. 

Vì vốn dĩ Vưu Hạ chưa từng thích sống trong ngôi dinh thự lạnh lẽo cô quạnh này. 

Qua hai đêm nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe cũng như tâm trạng, sáng sớm, Vưu Quán Thanh rời khỏi phòng, đi sang phòng ngủ của Vưu Hạ. Nhưng chưa vào đến bên trong thì ông ta đã nghe thấy những lời đôi co gắt gỏng của hai người nào đó rồi. 

Dừng ở trước ngạch cửa, Vưu Quán Thanh thoáng cau mày, lặng thinh quan sát tình hình. Những gì mà ông ta thấy được lúc này là Vưu Hạ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt không còn trầm tĩnh như thường ngày, hình như đang cực kỳ tức giận. Xung quanh còn có thêm Cố Hoài, Vưu Kiện và Vưu San. Ba người bọn họ mỗi người nói một câu, muốn thuyết phục Vưu Hạ sử dụng xe lăn nếu như muốn đi lại. 

Đáng tiếc, Vưu Hạ trời sinh tự mãn kiêu ngạo, anh nhất quyết phản đối chuyện ấy bằng một thái độ vô cùng tiêu cực. 

“Tôi nói lại lần cuối, vứt quách cái thứ vô dụng đó ngay cho tôi! Tôi sẽ không dùng nó, đánh chết tôi cũng không dùng!”

Vưu Kiện lòng sôi giận, định bước lên giáo huấn em trai thì bỗng nghe thấy một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa. Một giọng nói quen thuộc, khiến cho toàn thân gã phải sởn da gà vì sửng sốt. 

“Con đang làm mình làm mẩy với ai đó?” 

Cả bốn người trong phòng đồng loạt hướng mắt về phía ngạch cửa, trông thấy Vưu Quán Thanh đang cau chặt hàng mày, tỏ ra nghiêm túc đến lạnh lùng. 

“Ba.” Vưu San thầm nuốt nước bọt, khẽ gọi một tiếng. 

Vưu Quán Thanh không để ý đến cô, đi thẳng đến trước mặt Vưu Hạ, cất giọng trách mắng hỏi: “Ba hỏi con đang làm mình làm mẩy với ai đó, hả?”

Vưu Hạ nhìn ông ta một giây rồi nghiêng đầu đi, cứng đầu nói: “Con không muốn dùng xe lăn, chỉ vậy thôi.”

Vưu Quán Thanh liếc mắt nhìn băng gạc trên đôi chân đối phương, cười giận: “Tại sao không muốn dùng xe lăn? Nó chỉ là một vật giúp con đi qua đi lại thôi. Vết thương ở chân cần thời gian để hồi phục, nếu cứ ngoan cố như vậy thì cả đời này cũng không lành lại được.” 

Dừng đoạn, ánh mắt ông ta lộ ra một tia chán ghét: “Còn nếu đã không muốn bị người ta xem là kẻ tàn phế, vậy tại sao không biết bảo vệ bản thân của mình? Để cho bị bỏng thành ra thế này là lỗi tại ai? Tại ba? Tại anh trai con? Hay là tại chính bản thân của con quá vô dụng?”

Từng câu từng chữ rõ ràng đã biến thành mũi dao, chầm chậm đâm xoáy vào lồng ngực của Vưu Hạ. Hơn hết là đang từng chút một xé toạc sự tự mãn của anh. 

Vưu Hạ cảm giác khắp người đều nhói đau, anh trừng mắt nhìn đăm đăm xuống đôi tay sạch sẽ chưa từng dính qua giọt máu nào của kẻ thù, căm giận đến mức bật cười. 

“Đúng vậy. Đây là lỗi tại con, tại con không thể bảo vệ được bản thân mình. Mặc dù là một người của Huyết tộc, thậm chí còn là con trai của người đứng đầu tộc, thế nhưng con lại là đứa con vô tích sự nhất so với anh chị của mình. Nhưng mà làm sao đây? Vốn dĩ con chưa từng, chưa từng muốn sẽ là người của Huyết tộc. Con không muốn mình là một kẻ chỉ hút máu mà sống. Con cũng không muốn đôi tay của mình dính máu của oán hận. Con là vậy đó, con không thể giống mọi người được. Ba định làm thế nào đây?”

Khóe miệng Vưu Quán Thanh khẽ giật, trong lòng ông có vẻ đã hiểu được ý tứ của Vưu Hạ, cho nên càng thêm giận dữ muốn chỉnh đốn đứa con út trái khuấy này. Dù cho trước đây anh chính là một người mà ông ta luôn đặt rất nhiều kỳ vọng, chỉ sau Vưu Thần. Nhưng từ ngày Vưu Hạ thẳng thừng bày tỏ quan điểm không muốn sống trong ngôi nhà ngột ngạt này nữa, ông ta đã từ bỏ suy nghĩ kia rồi. 

Người của Huyết tộc không phải là như vậy. 

Không có sự hung tàn của quỷ dữ, không có bản lĩnh đối chọi với những kẻ thù ẩn nấp ngoài kia thì sẽ không có tư cách đứng ở đây. 

Vưu Quán Thanh trầm mặc hồi lâu mới gằn giọng hỏi: “Rốt cuộc những gì mà ba từng dạy cho con, con quên hết rồi sao? Ba không hề muốn phải dạy dỗ ra một đứa con nhu nhược vô dụng như vậy. Đáng lý khi nghe những lời đánh giá tệ hại ấy, con phải có thái độ phản đối kịch liệt chứ không phải là gật đầu chấp nhận chúng! Vưu Hạ, đến cùng là con muốn cái gì đây?” 

Nhận ra bầu không khí đang dần căng thẳng, Cố Hoài lo sợ bệnh tình của Vưu Hạ sẽ lại tái phát, ông hít thầm một hơi rồi lựa lời xen vào: “Ông Thanh, tôi nghĩ lúc này không phải là lúc—” 

Lời khuyên can vẫn còn dở dang thì bỗng có một tiếng nói trầm hơn, lạnh lùng và chắc nịch cất lên, hoàn toàn đánh vỡ sự kiên nhẫn của Vưu Quán Thanh. 

“Ba đang hỏi con muốn cái gì đúng không? Con muốn từ bỏ thân phận của mình.” 

Vưu Hạ là người hiểu rõ nhất cảm giác trong lòng Vưu Quán Thanh. Dù cho ông ta không nói ra trắng trợn đầy xúc phạm, nhưng anh vẫn dễ dàng đi guốc trong bụng ông ta. 

Đương nhiên Vưu Quán Thanh chưa bao giờ muốn tự tay mình nuôi dạy ra một đứa con vô tích sự như vậy. Hơn nữa, anh còn là một nỗi nhục lớn của người nhà họ Vưu, chẳng có tí gì là xứng đáng. 

Con không hề xứng đáng đứng trong cái nhà này. 

Đây mới chính là điều mà Vưu Quán Thanh muốn nói nhất. Có điều, ông ta lại cố gắng nhẫn nhịn. Có lẽ vì thâm tâm vẫn còn nhen nhóm một chút hy vọng sẽ có thể khiến Vưu Hạ quay đầu. 

Tiếc rằng, Vưu Hạ lại quả quyết dập tắt niềm hy vọng của ông ta. 

Đôi mắt Vưu Quán Thanh nổi lên tơ đỏ, ông siết nắm tay thành quyền, bước tới một bước, run run giọng gạn hỏi: “Con vừa nói cái gì?”

Lần này Vưu Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, đầy kiên định: “Con nói con muốn từ bỏ thân phận thật sự của mình. Con không muốn là người của Huyết tộc nữa. Bao nhiêu năm rồi, con không thể gượng ép bản thân mình được nữa. Số mệnh buộc con phải sống bằng máu thì con đành chấp nhận, nhưng những thứ còn lại con sẽ không để nó trở thành bản chất của mình. Nói rõ hơn thì con muốn sống như một con người bình thường, là một bác sĩ có đủ tâm đức, tay chỉ dính máu bệnh nhân, tuyệt đối không vấy máu kẻ thù.” 

Giọng điệu rắn rỏi ấy nhất thời đẩy tâm trạng vốn luôn bức bối không có nơi để giải tỏa của Vưu Quán Thanh lên đến đỉnh điểm. Ông thở mạnh, khóe môi run bần bật, ngay cả nắm tay cũng thoáng lơi lỏng rồi lại siết chặt vào. 

Vưu Quán Thanh trừng mắt, bất mãn đứa con trai út đã ngang nhiên phá hủy sự kỳ vọng của ông. Trong lúc mọi người xung quanh vẫn còn sửng sốt không thôi thì Vưu Quán Thanh bất ngờ giơ cao cánh tay, toan muốn giáng một bạt tai xuống khuôn mặt ương ngạnh đối diện. 

Vào giây khắc cánh tay đang đánh một vòng cung sát đến bên gò má trắng bệch của Vưu Hạ thì từ phía sau thình lình xuất hiện một cánh tay khác, kìm chặt cổ tay của ông ta. 

Vưu Quán Thanh tức thì ngoảnh đầu, chưa kịp giấu đi vẻ mặt thịnh nộ của mình, quát lớn: “Ai dám?”

Người đứng đằng sau trưng ra dáng vẻ dửng dưng, thế nhưng ngữ khí lại có vẻ ẩn ẩn tức giận: “Ba định làm gì vậy?”

Ngay khi trông thấy Vưu Thần xuất hiện, ba người còn lại thoáng chốc sực tỉnh. Cố Hoài nhắm mắt tạ ơn trời đất. Vưu San lén lút vuốt vuốt trước ngực mình. Chỉ riêng Vưu Kiện không có động thái gì khác biệt, gã rũ mắt, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. 

Vưu Quán Thanh giằng tay ra, kích động nói: “Con về rồi đấy à. Vậy thì vào xem em trai của con vừa nói gì với ba đi kìa. Nó muốn từ bỏ thân phận của mình, có khác nào muốn từ mặt ba của nó hay không? Dạy dỗ bao nhiêu năm rốt cuộc đổi lại những lời vô ơn hỗn xược như thế à?”

Nghe vậy, Vưu Thần nhẹ đảo mắt nhìn sang phía Vưu Hạ. Đối phương đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mắt không có một chút sợ sệt hay áy náy. Y nhìn lướt qua vài giây rồi cụp mắt, khẽ nhíu mày khuyên can:

“Hiện tại sức khỏe của thằng bé chưa ổn, ba đừng nói những lời gây kích động đến nó nữa. Đợi sau khi hồi phục rồi lại nói.” 

“Kích động đến nó?” Vưu Quán Thanh nghiến răng, “Là nó chọc ba mày tức chết đây! Muốn từ bỏ cũng được, trong ngôi nhà này không chứa chấp loại con cái nhu nhược cứng đầu hỗn láo như nó!” 

Nói xong, ông ta xoay người muốn bỏ đi. Ra đến bên ngoài, giọng nói của ông ta vẫn còn vang vọng đầy giận dữ.

“Tất cả nghe cho rõ, từ đây về sau hễ ai còn gọi Vưu Hạ là cậu Tư thì sẽ bị đánh đến bầm mình, sau đó bị đuổi ra khỏi đây! Nhớ kỹ cho ta!” 

Trong phòng, mọi người đều rơi vào trầm mặc. 

Đợi khi bên ngoài yên tĩnh rồi, Vưu San mới dè dặt nói: “Em sẽ đi xem ba thế nào rồi lựa lời khuyên ba bớt giận.” 

Vưu Kiện thở dài thành tiếng: “Em đi đi. Nói vài lần thôi, không được thì đừng khuyên nữa.” 

Vưu San nghe lời gật đầu rồi quay người rời đi. 

Bấy giờ, Cố Hoài chợt nhận ra mình đang là thành phần dư thừa, cho nên cũng cúi người nhỏ giọng bảo: “Thế tôi cũng nên về trước. Ngày mai đúng giờ sẽ tới thay băng cho cậu ấy.”

Cửa phòng khẽ khàng khép lại.

Khi nghe Cố Hoài nhắc đến thay băng gạc, Vưu Thần hơi ngoảnh đầu liếc nhìn đôi chân đang duỗi thẳng của Vưu Hạ, nghĩ ngợi giây lát: “Anh nghe nói vết thương của em cần mấy tháng mới lành lại. Trước mắt muốn đi đâu thì cứ sử dụng xe lăn mà đi. Anh nghĩ em không thích có người đứng cạnh dìu đi đâu đúng không? Sử dụng xe lăn chẳng có gì phải nhục—“

“Anh định vào vai một người anh trai tốt ư?” Vưu Hạ bỗng kéo khóe môi cười khẩy, hỏi. 



Thế nhưng đây lại là Vưu Hạ, là đứa nhỏ mà y luôn hết mực muốn bồi đắp những thiếu hụt của yêu thương. Có điều, y đã ngầm lựa chọn cách thức thầm lặng quan tâm và giấu kín đi tình cảm chuẩn mực của một người anh trai. 

Sự quyết định này có khiến y thiệt thòi không? Thiệt thòi chứ, rất nhiều nữa là khác. Vì Vưu Hạ sẽ không bao giờ biết được tình cảm mà Vưu Thần dành cho anh có bao nhiêu lớn lao cao cả. Nhưng y chấp nhận nó, chấp nhận làm một chiếc bóng mờ nhạt ở phía sau để bảo vệ em trai mình. 

Thấy Vưu Thần im lặng không đáp, Vưu Hạ vốn đang bức xúc lại càng khó kìm chế thái độ và ngôn từ, tiếp tục nói:

“Có gượng ép quá không? Gượng ép như thế thì anh nên thoát vai đi.”  

“Không phải anh cũng giống như ông ấy, lúc nào cũng muốn biến tôi thành bản sao của hai người bằng những khuôn khổ chết tiệt đó sao? Nhưng tôi không thể giống như các người được, không thể hung tàn máu lạnh như thế.”

“Sao không để ông ấy đánh tôi đi? Hay là anh muốn tự tay mình đánh tôi hơn?”

Sau khi lời vừa dứt, Vưu Kiện lập tức cắt ngang bằng ánh mắt không hài lòng: “Hạ, cẩn thận lời nói của mình đi! Đã bao nhiêu lần anh nói em không được hỗn xược với anh cả rồi hả?”

Vưu Hạ cúi đầu không nói nữa. Thật ra anh cũng biết thái độ vừa rồi của mình đối với Vưu Thần có chút vô lễ. À không, là cực kỳ vô lễ. Nhưng anh không thể khống chế được cảm xúc dồn nén trong lòng mình. Anh cảm thấy tức giận với tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí, anh còn muốn đổ lỗi mọi chuyện vì sự lạnh nhạt thờ ơ của người nhà. Có điều, khi ngẫm lại thì đây hoàn toàn không phải lỗi của họ. Họ chẳng có lỗi gì cả. Hơn nữa, họ vẫn cố gắng nhẫn nhịn và lo lắng cho sức khỏe của anh. 

Rốt cuộc thì anh đang bị cái quái gì vậy?

Tâm trạng lúc này lúc khác thật sự khiến anh khó chịu. 

Vưu Hạ nhắm mắt đè ép cơn ấm ức vô nghĩa, sau đó định sẽ mở miệng chủ động nói xin lỗi thì chợt nghe thấy Vưu Thần nói một câu. Đó cũng là câu cuối cùng trước khi y xoay gót đi khỏi. 

“Cố gắng tịnh dưỡng đi. Còn chuyện sử dụng xe lăn, nếu em còn biết yêu thương bản thân mình thì đừng bướng nữa. Sẽ chẳng có ai có cái suy nghĩ rằng em là đứa tàn phế khi ngồi trên chiếc xe đó đâu. Vì như vậy thì không khác gì đang xúc phạm những người đã và đang sử dụng nó cả.” 

Hình như không nhầm thì đây là lần đầu tiên Vưu Thần nói một câu dài như vậy với một người nào đó. Nhưng dù cho dài bao nhiêu đi nữa thì mỗi một chữ mà y nói ra cũng đều có ý nghĩa của nó. 

Nửa chữ cũng chẳng dư thừa. 

Vưu Hạ hiểu được ý tứ mà Vưu Thần gửi lại. Đợi khi mọi người đã đi hết, anh mới lẳng lặng nằm xuống giường, vùi sâu khuôn mặt vào gối đầu, hít thở từng hơi thật khẽ, thật khẽ khàng. 

Qua một chốc, thân thể vẫn luôn bất động bỗng run lên, nấc nghẹn. 

— 

Sau trận cãi vã cùng Vưu Quán Thanh, mấy ngày tiếp theo, Vưu Hạ không còn cáu kỉnh ương bướng nữa. Nếu trong những ngày trước anh luôn tỏ thái độ khó chịu với tất cả mọi người, kể cả là người nhà, thì bây giờ một câu anh cũng không hé miệng nói ra. 

Bác sĩ Hoài thăm khám vào mỗi buổi chiều, có đôi lần ông chủ động bắt chuyện hỏi han, nhưng đáp lại ông chỉ là một khoảng im lặng. Người hầu trong nhà được sai bảo phải hầu hạ tận tâm tận tình cho Vưu Hạ. Ban đầu ai nấy cũng rụt rè dè dặt, sợ sơ suất sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chủ.

Thế rồi có lần một cô hầu trẻ đi vào thay đổi ga giường và dọn dẹp, trông thấy Vưu Hạ ngồi ở xe lăn, yên tĩnh không một tiếng động, đôi mắt mơ màng nhìn ngắm tuyết rơi ngoài trời. 

Từ lúc cô đi vào đến lúc cô bước ra, anh cũng chẳng hề đoái hoài dù chỉ một chút. Tất nhiên, người hầu cảm thấy cậu chủ như vậy có hơi kỳ lạ, song không ai dám lời ra tiếng vào xì xầm bàn tán, cứ im lặng làm tốt bổn phận của mình mà thôi. 

Tháng mười một.

Hoàng hôn dần buông nơi cuối chân trời. Hôm nay tuyết vẫn mải miết rơi mặc cho lòng người đã lạnh buốt tự bao giờ. 

Vưu Hạ ngồi trên xe lăn gần bậu cửa sổ, tầm nhìn phóng ra đằng xa, lẳng lặng ngắm nhìn từng hoa tuyết nhỏ li ti bay tán loạn. Hai bàn tay chắp ngay ngắn trên đùi, có lúc anh sẽ nghiêng nhẹ đầu, tựa như vừa phát hiện ra điều gì đó khác lạ, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. 

Thờ ơ lãnh đạm, dửng dưng vô hồn. 

Cửa phòng chợt mở. Vưu San bưng trong tay một máy phát nhạc cổ điển, có lẽ là cái được đem từ nhà riêng của anh qua đây. Cô cẩn thận khép hờ cửa lại rồi đi đến bên chiếc tủ gỗ, đặt máy phát nhạc xuống. 

“Hạ, em muốn nghe chút nhạc không?”

“…” 

“Ừm, chị mới biết được bản nhạc này rất hay, là nhạc Pháp.” 

“…”

“Đợi chị chút.”

Dường như đã quen với sự im lặng, Vưu San điềm nhiên độc thoại, sau đó cô gắn đĩa nhạc bản lớn vào máy. Chiếc đĩa bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, ngân nga một giai điệu da diết thiết tha. 

Vào khoảnh khắc có tiếng nhạc cất lên, đôi mắt luôn thất thần của Vưu Hạ bỗng chốc sực tỉnh. Anh vô thức mở to đôi mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng Vưu San. 

Đúng lúc Vưu San quay lưng lại, phát hiện đối phương đang nhìn chăm chăm vào mình, cô hơi giật mình rồi mỉm cười hỏi: “Em thích bài này không?” 

“Thích.” 

Ngay khi giọng nói thì thầm của Vưu Hạ truyền tới, Vưu San đã cực kỳ sửng sốt. Thật ra cô chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, chứ không hề mong mỏi anh sẽ đáp lại. Thế nhưng vừa nãy anh đã trả lời, rõ ràng là đã trả lời câu hỏi của cô. 

Vưu San kinh ngạc hé miệng một lúc lâu: “Hạ, Hạ, em…em mới nói gì thế?”

Nghe hỏi, Vưu Hạ dời tầm mắt nhìn sang cô. Vưu San mừng rỡ bước nhanh đến trước mặt anh, ngồi thấp xuống, đôi mắt rưng rưng. 

“Em thích bài này lắm sao?” 

Nếu không thích, có lẽ em ấy đã không nói chuyện rồi. 

Nhưng chuyện đó có quan trọng hả? Quan trọng là em ấy chịu mở miệng nói một lời sau một tháng trời im lặng như cái xác không hồn. 

Vưu Hạ ngước mắt nhìn bậu cửa sổ trắng xóa, nghĩ ngợi gì đó: “Có người từng cho em nghe.” 

Vưu San chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi gạn hỏi: “Bạn của em hở?”

Bạn của mình?

Nào phải chứ. 

Bạn bè… sẽ không cư xử như thế. 

Vậy thì là gì của mình?

Vưu Hạ rơi vào trầm mặc, đắn đo quyết định: “Người từng quen thôi.”

Sau khi có được đáp án, Vưu San không những không thỏa nỗi tò mò mà còn nghi hoặc trong lòng gấp mấy lần. 

Người từng quen, nghe sao thương tâm đến vậy?

Từ buổi chiều hôm ấy, ngày nào Vưu San cũng ghé qua phòng Vưu Hạ, thuần thục mở đúng bản nhạc Pháp đó cho anh nghe. Cứ tưởng nhiều ngày lặp lại sẽ khiến anh thấy chán ngán, nhưng lúc cô đổi sang một bài khác, anh bỗng lên tiếng yêu cầu bài cũ. 

Có thể nói, bản nhạc Pháp kia đã gắn liền với một phần cuộc đời của anh. 

— 

Trong thư phòng của Vưu Thần, ngoài y ra còn có Cố Hoài và Vưu Kiện. Cố Hoài được gọi vào đây là để báo cáo bệnh tình của Vưu Hạ. Ông ngồi đối diện Vưu Kiện, nhìn tẩu thuốc của gã mà ông nhức mắt, kìm nén không lộ vẻ khó chịu. 

“Một tháng trước, tôi có nói với cậu Kiện là mình đang lo lắng một chuyện. Hôm nay tôi mới có thể khẳng định điều bất an trong lòng là gì. Bệnh tình của cậu Hạ ngoài mặt có lẽ không sao, nhưng thật ra mỗi biểu hiện đều rất nghiêm trọng. Tâm lý của cậu ấy có sự chuyển biến theo thời gian. Đây cũng là một dạng tâm lý bình thường của tất cả bệnh nhân khi rơi vào một tình thế bí bách quẫn trí. Nói cụ thể thì là giai đoạn đầu, bệnh nhân sẽ thường cáu gắt với mọi người xung quanh, lúc nào cũng cảm giác bức bối muốn giải tỏa. Nhưng dần dần, sự bức bối sẽ bị dồn nén, khiến cho bệnh nhân bắt đầu chán nản và không muốn giao tiếp.” 

“Cậu Hạ đang trong giai đoạn không muốn giao tiếp. Mặc dù tôi là người hiểu rõ cậu ấy, nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào để giúp cậu ấy thoát khỏi tình trạng này.” 

Vưu Thần ngồi tựa lưng vào ghế, chầm chậm mở mắt nhìn Cố Hoài: “Tôi hy vọng ông vào đây sẽ không chỉ nói một câu bỏ cuộc đâu nhỉ?”

Cố Hoài căng thẳng chỉnh gọng kính: “Tôi biết nhiệm vụ của mình là gì. Đương nhiên tôi không thể cứ thế mà bỏ cuộc được, y đức của tôi không cho phép điều này. Nhưng mà tôi muốn hỏi ý kiến của hai người về một việc.”

Vưu Thần châm một điếu thuốc, ngắn gọn đáp: “Nói.”

“Phương pháp chữa trị đã có, tôi sẽ đảm nhận phần chính. Ngoài ra, tôi cần có thêm một người hỗ trợ, dạng như là một người có thể thường xuyên tiếp cận gần gũi với cậu Hạ, giúp cho cậu ấy mở lòng hơn.” 

Nghe đến đây, Vưu Kiện bỗng bật cười bất lực: “Bác sĩ Hoài, ông nghĩ chuyện này có khả quan không? Với một đứa như Hạ, nó sẽ đồng ý cho người lạ vào hầu chuyện?”

Cố Hoài hiểu ý của Vưu Kiện, đau đầu vuốt trán: “Tất nhiên là không khả quan, nhưng chúng ta phải thử thì mới biết được. Có một số người được gọi là nhân viên công tác xã hội, họ có kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm, có lẽ sẽ giúp được phần nào. Tôi hứa sẽ bảo đảm về nhân cách cũng như tác phong làm việc của họ.”

Vưu Kiện chau mày, thở dài: “Thật ra tôi vẫn thấy nó sẽ không thành công.”

“Cậu Kiện, tôi nói rồi, chúng ta nên—“

“Được rồi, cứ làm theo ông nói đi.” Vưu Thần thình lình cắt ngang lời Cố Hoài, y ngước mắt nhìn thẳng vào mắt ông, “Cố gắng tìm một người thích hợp với tính cách của thằng bé, đảm bảo cả về nhân cách và tác phong. Chỉ cần làm ra một sơ suất nào đó thì đừng trách vì sao tôi lại nặng tay.”

Một tuần sau đó, người nhân viên công tác xã hội đầu tiên là một cô gái còn trẻ, trạc hai mươi sáu tuổi. Tính cách của cô điềm đạm và kiên nhẫn. Khi tiếp xúc với Vưu Hạ, cô chỉ cảm thấy người này ít nói lãnh đạm. Mọi việc có vẻ ổn thỏa cho đến ngày thứ năm, cô gái bỗng nhiên nói với Cố Hoài, rằng mình không muốn tiếp tục nữa. 

Người thứ hai vẫn là một cô gái nom chững chạc, khoảng ba mươi ba tuổi đổ lại. Tính cách không khác gì với người đầu tiên. Thời hạn làm việc kéo dài hơn một chút, một tuần rưỡi. Tiếc là kết quả cuối cùng vẫn không hề khác nhau. Cô bảo, không muốn tiếp tục nữa. 

Rồi người thứ ba, người thứ tư,.. 

Mỗi khi Cố Hoài nhận được cuộc gọi của những người bọn họ, ông đều dấy lên một linh cảm bất an. Khi bắt máy, quả nhiên dự đoán trong lòng không sai. 

Tất cả bọn họ giống như học thuộc một câu văn mẫu, không muốn tiếp tục nữa. 

Cố Hoài rịn mồ hôi khi nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ phải gặp mặt Vưu Thần và Vưu Kiện để giải thích sự cố khó hiểu này. Trước khi đến gặp hai người ấy, ông đã chủ động hỏi Vưu Hạ. 

“Họ đã làm gì cậu sao?”

Vưu Hạ luôn giữ đúng một tư thế, một khuôn mặt, một giọng điệu đáp trả ông ấy: “Họ đang làm trò trước mặt tôi ư? Họ xem tôi là bệnh nhân có vấn đề tâm thần à? Họ mới là kẻ điên đấy. Điên rồi mới dám bước chân vào phòng tôi.” 

Sau ngày hôm ấy, Cố Hoài không giới thiệu thêm bất kỳ nhân viên công tác xã hội nào nữa. 

Thời gian hờ hững trôi đi.

Đầu tháng mười hai, tuyết trắng phủ đặc thành phố. 

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Vưu Hạ đang nghe lại bản nhạc Pháp lúc trước thì bất ngờ chiếc đĩa bị khựng lại. Anh mở mắt đầy ngờ vực, sau đó ngoảnh đầu nhìn thử mới phát hiện ra vấn đề. 

Đẩy xe lăn đi được một đoạn ngắn, Vưu Hạ bỗng có một suy nghĩ ngang bướng trong đầu. Anh buông tay khỏi thanh vịn rồi đặt chân xuống sàn nhà, từ từ dùng sức gượng đứng dậy. 

Vết thương qua một tháng có tiến triển tốt hơn ban đầu, nhưng lúc tự mình đi lại thì vẫn còn rất nhọc nhằn. 

Anh hít thầm một hơi, chầm chậm nhích từng bước về phía trước. Qua hồi lâu, rốt cuộc cũng sắp đến nơi. Có điều, lúc xoay người muốn quay về xe lăn thì chợt anh bị trượt chân. Cánh tay theo phản xạ vươn ra muốn vịn vào cạnh bàn nhưng không thể. 

Ngay sau đó, Vưu Hạ ngã sấp xuống đất, kéo theo một loạt đồ đạc ở trên bàn cũng loảng xoảng đổ vỡ. 

Cả hai chân bất giác đau đớn. Cơn đau lan khắp cơ thể. Vưu Hạ chống tay xuống sàn muốn đứng dậy, nhưng gắng gượng khoảng vài phút vẫn không thành công. 

Vào giây khắc ấy, cửa phòng bất ngờ mở ra. 

Qua khóe mắt, Vưu Hạ nhìn thấy một người đang đứng, lát sau người ấy sải bước đi tới gần chỗ anh. Tiếp theo, anh cảm nhận được toàn thân bị bế bổng trên tay đối phương.

Lúc này, Vưu Hạ mới ngẩng đầu nhìn cho thật rõ người nọ là ai. Ánh mắt giao chạm, trái tim lập tức nảy vọt lên cuống họng. Hai cánh tay vô thức bám vào cổ người nọ vì anh sợ mình sẽ lại bị ngã xuống. 

Hoặc là… anh vốn biết người nọ là một người đáng tin tưởng. 

Kỳ Họa Niên cẩn thận đặt Vưu Hạ ngồi xuống xe lăn, sau đó ngồi xổm trước mặt anh, điềm đạm nở một nụ cười dịu dàng. Khi nhìn vào mắt cậu, anh mơ hồ nhận ra có điều gì đó khác lạ. 

Đôi mắt sáng ngời không đổi, chỉ là ánh mắt… hình như đã không còn nhuốm màu dục vọng nữa. 

Kỳ Họa Niên cúi đầu kiểm tra xem có vết trầy xước nào không rồi mới ngẩng đầu, chừng mực nói: “Vì là lần đầu nên em muốn giúp anh. Còn những lần sau này, anh phải tự mình đứng lên nhé. Anh Hạ sẽ làm được mà, đúng không?” 
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2] Quyển 2 - Chương 98: Chỉ dính máu bệnh nhân, không vấy máu kẻ thù

Review Quyển 2 - Chương 98: Chỉ dính máu bệnh nhân, không vấy máu kẻ thù - Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Đọc ngay Quyển 2 - Chương 98: Chỉ dính máu bệnh nhân, không vấy máu kẻ thù truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Review truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2] Review


11,208 | 94 127 chương


Đọc truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]