Quyển 2 - Chương 100: Nghèo khổ bần hàn vẫn đong đầy yêu thương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi một mối quan hệ mới bắt đầu sẽ luôn tồn tại những ngỡ ngàng, bối rối, e ấp và có chút xa lạ. Nhưng qua một thời gian vừa đủ, mối quan hệ ấy sẽ trở nên khắng khít hơn nếu như đó là hai tâm hồn đồng điệu về mọi mặt.

Dấu hiệu rõ ràng nhất, có lẽ là chúng ta sẽ vô thức nhiễm lấy thói quen của đối phương mà không hề hay biết.

Hơn nửa tháng trời điều trị bệnh tình cùng Kỳ Họa Niên, sức khỏe tinh thần của Vưu Hạ đã khá lên thấy rõ. Có hôm Cố Hoài đến thăm khám cho anh thì phát hiện suy nghĩ của đối phương lạc quan hơn nhiều rồi. Ít ra thì anh không còn lo lắng đến vết thương trên chân mình hay là ánh nắng bên ngoài kia nữa.

Cố Hoài rất vui, ông lập tức báo lại tình hình cho Vưu Thần và Vưu Kiện biết. Ông vui vì hai điều. Một phần đương nhiên là vì bệnh nhân độc nhất của mình đã dần hồi phục. Một phần vì từ bây giờ, ông không cần phải rịn mồ hôi sợ hãi khi đối mặt với hai người anh trai lớn của Vưu Hạ nữa.

Suốt hơn nửa tháng, Vưu Hạ cứ như vậy mà làm theo thời gian của Kỳ Họa Niên. Ban đầu còn có hơi gò bó gượng ép, lâu dần thì anh quen rồi, đúng tám giờ sáng thì tỉnh giấc. Giờ giấc sinh học được điều chỉnh ổn định khiến cho những cơn ác mộng vào buổi tối cũng không còn hoành hành nữa. Sau khi thức dậy, anh sẽ ngồi thiền với cậu khoảng ba mươi phút, rồi đi dạo quanh vườn mấy vòng, cuối cùng là về phòng ngủ đọc sách hoặc dạy học.

Có phải mọi người đang thắc mắc vì sao lại có mục dạy học ở đây không?

Không sai đâu.

Trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, ngoại trừ những việc Kỳ Họa Niên làm cho Vưu Hạ, Vưu Hạ cũng góp phần công sức của mình “trả ơn” cho người ta. Anh suy ngẫm rất lâu, rốt cuộc đã quyết định sẽ dùng kiến thức để trả ơn.

Thật ra anh không xem nó là trả ơn, mà giống ban ơn hơn.

Hôm ấy, Kỳ Họa Niên ngồi ở bàn học, viết bảng chữ cái tiếng Pháp ra vở rồi liếc mắt nói với Vưu Hạ: “Không ngờ em đang đi làm mà vẫn học hành được.”

Vưu Hạ đảo quanh mấy chữ cái ngay ngắn trong vở, sắc mặt hài lòng thấy rõ, nhưng anh không lộ ra ngoài, đanh đá đáp: “Cậu nên thấy hân hạnh đi, vì không phải ai tôi cũng dạy cho đâu.”

Kỳ Họa Niên phì cười một tiếng, buột miệng hỏi: “Đây là anh đang trả ơn em hả?”

Vưu Hạ chớp mắt liếc cậu, ngừng lại chốc lát thì cười khẩy: “Ban ơn cho cậu thì có.”

Kiến thức là báu vật, đâu thể khơi khơi đem tặng để trả ơn?

Một ngày nọ.

Ngoài vườn, đối diện là sắc vàng của Hướng Dương, phía sau là một cái chòi được dựng lên rất kiên cố. Dưới cái chòi gỗ là một cái xích đu với một cái bàn đá hoa cương được thiết kế tỉ mỉ công phu.

Vưu Hạ không ngồi trên xích đu và bám dính với xe lăn của mình. Anh nghĩ nếu như mình di chuyển tới lui sẽ phiền phức, cho nên quyết định ngồi ở đâu thì ngồi một chỗ thôi. Bên cạnh, Kỳ Họa Niên đang bày trò gì đó, loay hoay cũng phải mười lăm phút rồi.

Vưu Hạ rũ mắt nhìn những bảng màu nằm trên bàn, tò mò hỏi: “Hôm nay chúng ta sẽ vẽ tranh à?”

Kỳ Họa Niên dựng hai cái giá vẽ song song nhau, cười đáp: “Vâng, chưa gì anh đã đoán được mất rồi.”

“…” Giá vẽ với bảng màu bừa bộn thế kia, cậu nghĩ tôi ngu đến vậy?!

Vưu Hạ lạnh lùng khoét một lỗ trên lưng Kỳ Họa Niên, sau đó im lặng không nói nữa. Thời gian lẳng lặng trôi đi, đến khi Kỳ Họa Niên quay lại, phấn khích hô lên “xong rồi”, anh mới giật mình ngẩng đầu nhìn thử.

Giá vẽ tranh là loại kích cỡ vừa phải, mặt giấy trắng bóc mịn màng, cúi đầu gần xuống còn ngửi thoáng được một mùi nhè nhẹ tươi mới.

Kỳ Họa Niên đẩy Vưu Hạ đến trước một giá vẽ, sau đó đưa cho anh một cây cọ và bảng màu đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng bảo: “Chủ đề hôm nay là thứ mà chúng ta thích nhất.”

Thứ… mình thích nhất ư?

Vưu Hạ mơ màng siết chặt thân cọ vẽ, miên man nghĩ ngợi. Anh cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng bóc ấy, qua hồi lâu bất giác nhớ đến một thứ cũng là màu trắng. Một màu trắng ngần thuần khiết, trong sáng tựa như mối tình đầu.

Kỳ Họa Niên đứng ngay bên cạnh, cũng cầm cọ vẽ và bảng màu giống như người nọ. Nhưng cậu chưa vội vẽ gì lên giấy mà nghiêng đầu thầm lặng quan sát anh một lúc.

Không biết… anh ấy sẽ vẽ gì nhỉ?

Tò mò thật đấy!

Ngay khi cậu vừa đoán mò một số thứ mà anh có thể sẽ vẽ thì qua khóe mắt bỗng phát hiện đối phương đã động tay. Kỳ Họa Niên sực tỉnh ngó qua nhìn, sau đó mỉm cười hài lòng, ngoảnh đầu lại, bắt đầu phần của mình.

Đã lâu lắm rồi Vưu Hạ mới nghiêm túc vẽ vời một thứ gì đó. Hồi nhỏ, Vưu Hạ từng được đến lớp học vẽ đôi lần, thầy giáo đã nhận xét anh là một người có năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần chăm chỉ luyện tập ắt sẽ thành công rạng rỡ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Người ta cũng hay nói ‘chữ tài đi với chữ tai một vần’ không bao giờ sai. Vào thời khắc Vưu Hạ sắp sửa bước sang một trang mới của đam mê, tiến lên một bậc vẻ vang thì sự cố năm ấy bỗng xảy ra.

Mọi thứ dường như ngay lập tức sụp đổ trong nháy mắt.

Từ đó, Vưu Hạ không còn muốn nghĩ đến tài năng thiên bẩm gì của mình nữa. Lâu dần, đam mê ấy cũng bị thời gian vô tình vùi lấp đi mất.

Và rồi ngay lúc này, Kỳ Họa Niên lại đưa cho anh một cây cọ, khiến anh không kìm được mà đắm chìm đào xới, tìm về những xúc cảm của ngày xưa cũ.

Bồi hồi. Xao xuyến. Rạo rực. Bay bổng.

Khoan thai. Say sưa. Tinh tế. Uyển chuyển.

Nắng tắt. Tuyết bỗng rơi thành hàng trăm, hàng nghìn đóa hoa nhỏ li ti trắng xóa. Có vài hạt nhẹ nhàng rơi trên bả vai, khớp tay và cả đầu cọ vẽ của Vưu Hạ. Trong nháy mắt, anh chợt thoát ra khỏi giấc mộng hồi tưởng, ngước lên nhìn bầu trời dày đặc hoa tuyết.

Ở bên cạnh, Kỳ Họa Niên vẫn chưa dừng lại. Dường như cậu đang hoài chìm vào cơn đam mê của mình nên không hề hay biết trời đã đổ tuyết.

Vưu Hạ khẽ khàng buông cọ xuống, ngoảnh đầu định gọi Kỳ Họa Niên thì tình cờ phát hiện ánh mắt say mê của cậu. Anh ngây người, tiếng thình thịch của trái tim cùng lúc vang lên rõ ràng, hòa với tiếng gió rít gào ngoài kia.

Người ta thường nói: Một người đàn ông sẽ trở nên hấp dẫn quyến rũ nhất khi đang tập trung làm một việc gì đó. Khi ấy, họ sẽ tự giác thu nhỏ thế giới của mình lại và mọi thứ xung quanh gần như mờ nhạt hẳn đi.

Hóa ra là sự thật.

Bởi vì vào khoảnh khắc hiện tại, Kỳ Họa Niên không khác gì một người đàn ông trưởng thành, thuần thục, chững chạc, quyến rũ và nam tính.

Vưu Hạ ngơ ngẩn nhìn ngắm người ta đến mức quên cả bản thân luôn kiêu ngạo và xa cách. Cho tới khi Kỳ Họa Niên thình lình ngoảnh mặt nhìn qua, anh mới gấp rút thu lại ánh mắt si mê kỳ lạ của mình.

Trong bụng chột dạ, anh nghiêng đầu, ho một tiếng: “Tuyết rơi rồi. Cậu vẽ xong chưa?”

Nghe hỏi, Kỳ Họa Niên chưa vội trả lời mà cứ chăm chăm vào sườn mặt tinh xảo xinh đẹp của người nào đó. Ban nãy nếu cậu không nhầm thì Vưu Hạ đang quay đầu về hướng này mà nhìn mình đúng không? Thật ư? Anh đã nhìn bao lâu rồi nhỉ? Haiz, cứ như vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Ở cạnh anh đã khó, kìm chế trong những lúc thế này còn khó hơn.

Kỳ Họa Niên rầu rĩ thở dài đứng dậy, đặt bảng màu lên bàn rồi xoay gót đi qua chỗ Vưu Hạ. Cậu cúi đầu nhìn bức tranh đã hoàn thành của anh, có chút sửng sốt.

“Anh vẽ hoa Kiều Mạch ạ?”

“Ừm, cậu bảo thích gì vẽ đó, tôi lại vô tình nhớ đến nên vẽ thôi.”

Không hiểu sao Vưu Hạ lại thấy sốt ruột, lo rằng Kỳ Họa Niên sẽ nghĩ ngợi linh tinh nên mới cố tình nhấn mạnh là mình chỉ vu vơ vẽ chơi. Song, Kỳ Họa Niên lại không suy diễn gì nhiều cả, cậu mỉm cười rồi giữ lấy cổ tay của anh, đưa cọ lên, chấm chấm một ít màu hồng phấn.

“Hoa Kiều Mạch có lúc sẽ có màu hồng nhạt như thế này này.”

Vưu Hạ im lặng đánh giá, hồi sau khẽ gật đầu: “Ừm, hình như là đẹp hơn thật.”

Kỳ Họa Niên yêu chiều nói: “Là do anh vẽ đẹp thôi.”

Còn phải nói sao? Tôi làm gì cũng giỏi, chỉ là có muốn làm hay không thôi. 

Lâu rồi không vẽ, thế nhưng khi vẽ xong lại được “bậc thầy” khen ngợi, tâm tình Vưu Hạ vui vẻ phấn chấn lên không ít. Anh thả lỏng bả vai, quay sang muốn nhìn bức tranh của Kỳ Họa Niên.

“Cậu vẽ gì vậy?”

Kỳ Họa Niên xoay giá vẽ sang, thoáng chốc hiện ra một ngôi nhà có cái sân rất rộng. Mái ngói đỏ rực, trong góc sân còn có bốn chú mèo và một ít vỏ cam sấy khô. Vưu Hạ trầm mặc ngắm nghía rồi tinh ý nhận ra được nội dung của bức tranh.

“Cậu vẽ ngôi nhà của mình sao?”

“Vâng, đây không chỉ là nhà của em, mà còn là ngôi nhà đầy đủ bốn người.”

Khi nghe đối phương nói xong, ánh mắt Vưu Hạ bỗng nhuốm xót xa. Anh mím môi, tỉ mỉ soi ngắm từng nét vẽ cũng như cách sử dụng màu của cậu. Cuối cùng, anh ngẩng lên nhìn Kỳ Họa Niên, hiếm khi dịu dàng nói:

“Sau này cậu sẽ lại có một mái ấm của riêng mình thôi.”

Vì thanh âm ôn hòa của Vưu Hạ mà Kỳ Họa Niên nhất thời phản ứng chậm chạp. Cậu cúi nhìn bức tranh đối diện, sau lại quay mặt nhìn anh, từ từ ngồi xuống, khóe môi cong cong nở nụ cười.

“Vậy đối với anh thì thế nào mới gọi là một mái ấm?”

Vưu Hạ có chút ngạc nhiên, rồi lại chần chừ suy nghĩ.

“Mái ấm trong lòng tôi là nơi có thể trở về sau khi trải qua giông tố ngoài kia. Mái ấm có tiếng cười, có cái ôm, có cổ vũ, có bảo bọc và thấu hiểu. Cậu thì sao?”

Kỳ Họa Niên nhè nhẹ mân mê kẽ tay Vưu Hạ, thong thả đáp: “Mái ấm của anh có đôi nét tương đồng với mái ấm của em lắm đó. Đối với em, đó sẽ là một nơi có thể khiến em an lòng và hạnh phúc, dù cho nghèo khổ bần hàn nhưng vẫn đong đầy yêu thương là đủ. Tiền bạc mất đi vẫn tìm lại được, nhưng tình yêu thì không thể như vậy.”

Cảm xúc dâng trào khiến cho anh buột miệng một lời: “Sau này người nào kết hôn với cậu sẽ là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời rồi.”

Kỳ Họa Niên thoáng sửng sốt nhìn anh, trái tim đập như trống dồn.

Mãi khi định thần lại, cậu hít thầm một hơi, cố tình lảng tránh vấn đề kết hôn, thấp giọng khẳng định: “Thật ra tạo dựng một mái ấm đôi khi không nhất thiết phải cùng ai đó kết hôn và sinh con. Chỉ cần cả đời sống cùng với người mình yêu, an nhàn đến lúc trút đi hơi thở cuối cùng là đủ rồi.”

Nói xong, trong lòng cậu lặng thầm bổ sung: Nhưng nếu người ấy là anh, em nhất định sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn thật ấn tượng và tạo cho chúng ta một mái ấm tuyệt vời nhất.

Không gian xung quanh đang chìm ngập trong nền tuyết trắng. Tiếng gió heo hút thổi đến, lùa qua mái tóc mềm mại của hai người họ.

Cả đời sống cùng người mình yêu… 

… An nhàn đến lúc trút đi hơi thở cuối cùng. 

Vưu Hạ nghiền ngẫm câu nói của Kỳ Họa Niên vô số lần, đến khi giọt long lanh rét buốt tan ra trên làn mi, anh bất giác chớp mắt, cười thật nhẹ.

Đồ ngốc, cậu khiến tôi trở nên tham lam rồi đấy… 

Tại một nơi khuất bóng người, Vưu San đang đứng cạnh dì Tuệ, im lặng quan sát Kỳ Họa Niên và Vưu Hạ từ đằng xa. Qua làn tuyết trắng, Vưu San trông thấy Kỳ Họa Niên vừa mới chỉnh lại quần áo cho em trai mình. Cậu thuần thục và dịu dàng, làm cho sự hồ nghi ban đầu trong lòng cô vơi dần đi.

Dì Tuệ hít vào một hơi, ôn tồn lên tiếng: “Quả nhiên là người mà cậu hai tin tưởng.”

Vưu San vẫn chưa rời mắt khỏi đôi bóng người dưới cái chòi gỗ, khẽ cười bảo: “Con nghe nói cậu ta đã quen biết với Hạ từ lâu rồi. Có điều, con không ngờ thằng bé sẽ nghe lời cậu ấy đến vậy.”

Dì Tuệ chớp chớp đôi mắt có tuổi của mình, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm: “Cậu tư đang cười kìa, lâu lắm rồi tôi chưa thấy cậu ấy mỉm cười như thế bao giờ. Tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng tôi hiểu cậu tư đang rất vui. Cô ba có thấy vậy không?”

“Con cũng thấy vậy. Bao lâu rồi nhỉ?” Vưu San nghiêng đầu, bâng quơ hỏi.

Không ngờ dì Tuệ còn nhớ rất rõ, hạ nhỏ giọng đáp: “Mười bảy năm rồi… Có lẽ, cậu tư đã tìm được người sẽ cho mình niềm vui, giống như ông ấy từng làm vậy.”



Trước khi ra về, Kỳ Họa Niên đem đặt hai giá vẽ ở trong phòng ngủ của Vưu Hạ. Cậu bảo đặt ở đây để tối tối anh thấy buồn chán có thể ngắm nghía rồi đi ngủ. Nhưng cậu không ngờ, sau khi mình đi khỏi, Vưu Hạ đã ngồi lặng người ngắm nhìn quên cả thời gian.

Hàng mi đôi lúc sẽ chớp một cái, nhưng tâm trí vẫn còn lạc lối đâu đó trong từng nụ hoa nhỏ trắng hồng. Vưu Hạ nghiêng nhẹ đầu, nhìn sang bức tranh mái ấm của Kỳ Họa Niên, trái tim mơ màng thổn thức. Anh bỗng nhớ về những câu nói hồi sáng của cậu, lòng kìm không được suy tưởng đến một mái ấm trong tương lai.

Mái ấm của anh sẽ như thế nào đây?

Ai sẽ cùng anh tạo dựng nên mái ấm đặc biệt ấy?

Thú thật, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này, vì luôn cho rằng trên đời không có ai đáng để toàn tâm tin tưởng. Nhưng rồi anh lại bất giác tham lam muốn đòi hỏi một mái ấm cho riêng mình, một mái ấm có tình yêu và hạnh phúc, có chăm sóc và bảo vệ, có thông cảm và thấu hiểu…

Liệu anh có đang quá tham vọng hay không?

Bỗng, ngoài cửa truyền vào ba tiếng gõ rất chừng mực.

Vưu Hạ sực tỉnh khỏi những suy tư, ngoảnh đầu thờ ơ nhìn về phía cửa phòng, thấp giọng nói: “Vào đi.”

Người bước vào hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vưu Hạ. Bình thường, buổi tối trước giờ đi ngủ, Vưu San sẽ đến để giúp anh làm mấy việc cá nhân, tỉ như chuẩn bị máy hóa hơi xông tinh dầu. Nhưng hôm nay chưa đến giờ ngủ, cho nên người vừa xuất hiện cũng không phải là Vưu San.

Vưu Hạ sững ra giây lát mới cụp mắt, cố gắng tỏ ra lãnh đạm để che giấu cái vẻ gượng gạo của mình: “Sao ông lại đến đây?”

Từ Thiếu Hàn đứng cách Vưu Hạ một khoảng nhất định, vừa đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh của anh. Một tiếng trước, ông từ phòng thí nghiệm Mạn Châu chạy sang đây, cốt là muốn thăm bệnh Vưu Hạ. Dù sao hai người cũng từng có một mối quan hệ thân thiết, tuy rằng bây giờ chẳng khác gì người dưng nước lã, song ông vẫn muốn đến thăm anh cho hợp với lẽ tình.

“Tôi đã nghe qua tình trạng của cậu rồi, nhưng hôm nay mới có thời gian để đến thăm cậu. Cậu thấy trong người sao rồi?”

Vưu Hạ không nhìn đối phương, luôn rũ mắt lạnh nhạt: “Đã ổn hơn nhiều. Cảm ơn ông còn nghĩ đến một đứa thích trái khuấy như tôi.”

Từ Thiếu Hàn sải chân đi tới gần rồi dừng lại ngay bên cạnh xe lăn. Ông cắm một tay trong túi quần, hoàn toàn bỏ ngoài tai cái thói châm chọc của Vưu Hạ.

“Trái khuấy với ai thì tôi không rõ, nhưng đối với tôi thì cậu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn mà.”

Vưu Hạ im lặng một lúc thì cười khẩy: “Ông không cần nhọc lòng lừa mình dối người như vậy đâu.”

Từ Thiếu Hàn thoáng nheo mắt, cõi lòng ngứa ngáy như bị vài mũi kim châm vào, hồi sau ông thở dài thành tiếng, đổi chủ đề: “Tranh kia là cậu vẽ à?”

“Một bức là của tôi. Bức còn lại… là của người khác.” Vưu Hạ đảo mắt qua lại đôi bức tranh, chợt hỏi, “Ông đoán xem bức nào là của tôi vẽ?”

Đoán?

Từ Thiếu Hàn nhất thời kinh ngạc. Ông kinh ngạc không phải vì việc đoán xem bức nào là của Vưu Hạ, mà vì thái độ của đối phương có gì đó khang khác.

Mười bảy năm trước, trò chơi mà Vưu Hạ thích chơi cùng với Từ Thiếu Hàn nhất chính là trò “đoán xem”. Anh rất thích đặt câu hỏi cho muôn vàn chủ đề từ trên trời dưới đất, rồi sẽ dụ dỗ ông trả lời bằng hết số câu hỏi đó. Ngoài ra, anh còn thích đánh đố ông giữa hai sự vật, để ông phải chọn ra một cái đúng và phù hợp với anh.

Tỉ như giữa chó và mèo, anh thích con nào?

Tỉ như giữa mưa và nắng, anh ghét cái nào?

Và còn tỉ tỉ những thứ khác nữa.

Một phút hoài niệm qua đi, Từ Thiếu Hàn thu tâm lại, ngước mắt so sánh sự khác biệt giữa hai bức tranh. Một bức về cánh đồng hoa, còn một bức về căn nhà ngói đỏ. Dựa vào sự thấu hiểu của mình về Vưu Hạ, Từ Thiếu Hàn đã kiên định chỉ tay vào bức cánh đồng hoa màu trắng.

Giây khắc ấy, Vưu Hạ thoáng giật mình.

Anh siết chặt bàn tay, ra vẻ thách đố hỏi: “Sao ông lại chọn bức đó?”

Từ Thiếu Hàn chẳng nghĩ ngợi gì đã nói: “Vì cậu luôn thích hoa màu trắng. Hơn nữa, một ngôi nhà ngói đỏ có vẻ chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của cậu. Tôi biết cậu thích cái gì mà, Hạ Hạ.”

Hạ Hạ…

Phải rồi, Hạ Hạ là tên của anh mà. 

Thiếu Hàn cũng từng gọi anh là Hạ Hạ trong một quãng thời gian tương đối dài.

Vậy mà giờ đây, anh nghe lại chỉ thấy lạ lẫm xa cách.

Xúc cảm non dại của một đứa trẻ bỗng nhiên ùa về, khiến cho Vưu Hạ khẽ nhíu mày. Anh nhắm mắt lại, hít vào thật sâu rồi thở ra, giống như cách mà Kỳ Họa Niên đã bày cho anh mỗi khi anh mất bình tĩnh.

Qua vài phút, anh lấy lại được tinh thần, khóe môi cong lên hỏi: “Ông có biết đó là hoa gì không?”

Lần này, Từ Thiếu Hàn buộc phải nghiền ngẫm: “Trông hao hao hoa cúc dại, nhưng lại kết thành chùm… Hm, được rồi, tôi không biết.”

Có vẻ câu trả lời “không biết” của ông bất giác làm tâm tình ai đó thoải mái hơn một chút, hay nói cách khác là cực kỳ hả hê. Vốn dĩ Từ Thiếu Hàn luôn biết mọi thứ, cho nên từng có đoạn thời gian, Vưu Hạ cảm thấy ngưỡng mộ ông. Song, khi điều tồi tệ xảy đến, anh đã không còn lưu giữ niềm ngưỡng mộ ấy nữa.

Anh ghét cái dáng vẻ đạo mạo và biết tuốt của ông.

“Đó là hoa Kiều Mạch. Tôi đã nghĩ đến một người trong lúc vẽ nó.”

“Một người ư? Bạn của cậu?”

“Ông có tò mò ý nghĩa của nó không?”

“…Là gì?”

“Người yêu.”

Lúc biết ra ý nghĩa của hoa Kiều Mạch, lòng Từ Thiếu Hàn thoáng ngỡ ngàng. Ông ngoảnh đầu cúi nhìn Vưu Hạ, mượn tạm tia sáng ngoài cửa sổ, ông tình cờ phát hiện đối phương vừa mỉm cười.

Tuy nhạt nhòa nhưng vô cùng trong trẻo.

Nụ cười của anh đúng là một món quà vô giá. Trót nhìn một lần cũng đủ làm tim gan kẻ khác phải quyến luyến khó quên.

Từ Thiếu Hàn rất thích nụ cười của đứa nhỏ này, thích đến mức luôn cố gắng làm mọi cách để đứa nhỏ đó có thể cười lên thỏa thích.

Bây giờ thì anh lại mỉm cười rồi.

Song, hình như là không còn cười vì ông nữa.

Từ Thiếu Hàn ngẩng lên nhìn cánh đồng hoa, thẳng thừng hỏi một câu: “Nói vậy, người mà cậu đã nghĩ đến khi vẽ tranh cũng chính là người cậu đang yêu ư?”

Nếu là người khác thì họ chắc chắn sẽ kinh ngạc mà hỏi: Không lẽ cậu đang yêu ư?

Nhưng ông thì không giống như vậy.

Có lẽ vì ông nhìn thấu được tâm can của đối phương.

Vưu Hạ nghiêng đầu đắn đo suy tư, lát sau ngước mắt nhìn Từ Thiếu Hàn, thấp thoáng tiếng cười mềm mại: “Thầy đoán xem?”

Thầy… đoán xem?


Cậu vừa gọi ông là gì?

Thầy ư? 

Ngay tức khắc, Từ Thiếu Hàn không giấu nổi vẻ bàng hoàng của bản thân. Ông hé miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi chẳng biết phải nói gì.

Một tiếng “thầy” đã mười bảy năm rồi mới có thể nghe lại một lần nữa.

Một tiếng “thầy” tuy không còn sự ngưỡng mộ và quấn quýt, nhưng vẫn còn chút hoài niệm và tiếc nuối.

Một tiếng “thầy” như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa luôn khít chặt, chôn cất thật nhiều tâm tư nặng trĩu của cả hai.

Phóng thích. Từ hố sâu của ký ức, đang phóng thích một quỷ dữ hung ác luôn thích gặm nhấm nỗi đau của kẻ khác.

Từ Thiếu Hàn không hỏi Vưu Hạ vì sao bỗng nhiên lại muốn gọi ông như vậy. Ông chỉ thinh lặng, miên man, áy náy, thương tâm, mừng rỡ rồi lại nghẹn ngào.

Đây chính là giây phút mà ông mòn mỏi chờ đợi từ lâu rồi.

Vưu Hạ của mười bảy năm trước… có lẽ sắp sửa quay về rồi.

“Hạ Hạ, con có đang hạnh phúc không?”

“Có.”

“Người ấy đã xuất hiện rồi, phải không?”

“Hình như là vậy.”

Từ Thiếu Hàn mở mắt, thở ra làn hơi nhẹ nhõm, xoay người nói: “Thầy mừng lắm! Cảm ơn con, Hạ Hạ.”

Sau đó, cửa phòng khẽ khàng hé mở rồi đóng chặt lại.

Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn trân trân lên trần nhà, chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận rõ rệt từng dòng xúc cảm chạy quanh khắp mình.

Cảm ơn anh vì điều gì? 

Vì đã chấp nhận buông bỏ áy náy và ai oán ư? 

Vậy thì anh phải là người nói lời cảm ơn mới đúng. 

Nhưng thôi, đủ rồi. 

Vậy là đủ rồi… 



Gió mùa đông thổi tới xen lẫn với cái hanh khô thô ráp, bởi vậy thực đơn lý tưởng dành cho những buổi tối lạnh lẽo giá rét này chính là lẩu hải sản.

Sau một ngày trời rong ruổi đi chơi khắp khu trung tâm thương mại và sân bóng rổ, bọn Gia Thanh lôi kéo nhau về nhà của Kỳ Họa Niên, quyết định làm một bữa tiệc lẩu hoành tráng. Mọi người phân chia công việc rất rạch ròi. Trong đó, Gia Thanh với La Lịch đảm nhiệm nấu ăn, còn Kỳ Họa Niên, Diệc Du với Quý Mãnh Tâm sẽ dạo siêu thị mua đồ về.

Vì sao lại có Quý Mãnh Tâm ở đây?

Vì người bạn này đã thông qua được những “nghi lễ” bắt buộc và chính thức trở thành một thành viên trong nhóm.

Thật ra, Quý Mãnh Tâm không mừng rỡ gì khi được gia nhập, nhưng y vẫn thấy mọi người có điểm đặc biệt thú vị, quan trọng là tình nghĩa khí cực kỳ cao.

Tình bạn chỉ cần như vậy là đủ.

Sau khi phân công, bộ ba hai chàng trai và một cậu bé bắt đầu lên đường. Ba người bọn họ tạt vào một cửa hàng tiện lợi sạch sẽ hiện đại, mua những món đồ được ghi sẵn trong giấy ghi chú.

Kỳ Họa Niên đưa cái giỏ màu nâu cho Quý Mãnh Tâm, dặn dò: “Ông đi mua giúp tôi mấy món ghi trong giấy trước đi. Tôi qua kia xem đồ chút.”

Quý Mãnh Tâm lãnh đạm liếc nhìn cái giỏ màu nâu nhẹ tênh rồi ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Kỳ Họa Niên. Y trông thấy cậu đang chuẩn bị tiến vào thế giới của mỹ phẩm, nghiêm túc nghiền ngẫm cái gì đó rất khó hiểu.

Mỹ phẩm ư? Không ngờ cậu ta cũng thuộc dạng chăm chút cho bản thân quá nhỉ.

Quý Mãnh Tâm nhìn thêm chốc lát rồi xoay người, đi đến quầy thực phẩm đông lạnh. Từ lúc vào cửa hàng tiện lợi, bộ ba bị tan đàn xẻ nghé đến thương, mỗi người loanh quanh một nơi, chẳng ai để ý tới ai.

Món lẩu hải sản là món ruột của Gia Thanh. Gã đã cẩn thận ghi rõ từng món, từng món, sau đó còn dặn đi dặn lại những thứ nhất định không được quên.

Qua một hồi, Quý Mãnh Tâm nhìn vào giỏ đồ, phát hiện có một số món không biết mình đã lấy lúc nào. Nghĩ tới nghĩ lui, y quyết định cầm chúng lên trả về chỗ cũ.

Dạo thêm một vòng nữa, khi đã mua đủ đồ ăn để nấu lẩu rồi, Quý Mãnh Tâm lại phát hiện những món đồ vốn không có chân đang nằm trong giỏ đồ của mình.

“…” Cái quái gì vậy? Là mình bị hoa mắt hay có thế lực bí ẩn nào thế?!

Quý Mãnh Tâm nhíu mi, quay lưng quyết tìm ra nguyên nhân thật sự. Nào ngờ vừa ngoảnh đầu liền trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang mân mê cái hộp phô mai đủ vị trong tay, ánh mắt vẫn còn ngắm nghía những thứ khác say mê.

“…” Quý Mãnh Tâm nheo mắt, nghi hoặc hỏi, “Diệc Du, có phải cậu bỏ mấy món này vào giỏ không?”

Diệc Du nghe hỏi, tức thì quay qua nhìn đối phương. Đôi mắt long lanh chớp chớp, sau đó nghiêng đầu ngây thơ hỏi:

“Đúng rồi đúng rồi, Du bỏ vào đó. Tâm không thích chúng hở? Mấy món này ngon lắm, ăn nhiều sẽ bị ghiền! Tâm ăn thử đi, ăn thử đi.”

“…” Đứa nhỏ này thật tình, không phải cậu muốn ăn mới mua sao?

Quý Mãnh Tâm nổi tiếng là mặt đơ trong bọn, nhưng rồi y lại bị khuôn mặt trắng nõn ngây ngô đối diện làm cho buồn cười. Y liếc nhìn hộp phô mai nhấp nhổm trong tay Diệc Du, chẳng hiểu vì sao lại chiều chuộng hỏi:

“Muốn ăn cái đó luôn à?”

Diệc Du giật mình ngừng lại động tác mân mê, bẽn lẽn gật gật: “Ùm, Tâm ăn chung không?”

Quý Mãnh Tâm dở khóc dở cười, nói với lòng: Cậu thích thì ăn đi, sao cứ rủ rê tôi thế hm?

Ngoài mặt, y hờ hững bảo: “Ừ, mua thì ăn thôi.”

Nghe vậy, Diệc Du có vẻ mừng rỡ, gò má ửng ửng hồng nói: “Tâm còn muốn ăn gì không? Du đi lựa luôn một thể nè.”

“Cậu muốn ăn gì thì mua đi, tôi không ăn đâu.”

“Ỏ, nhưng mà Du muốn mua cho Tâm cơ, không phải cho Du đâu.”

Gì? Mua cho… mình? Tại sao?

Quý Mãnh Tâm nhất thời ngây phỗng, y khó xử nhìn quanh quất các hàng kệ, cảm thấy không có thứ gì ngon lành để chọn, y bèn lắc đầu: “Thôi nhiêu đây đủ rồi. Cậu có tiền không mà mua cho tôi nhiều thế?”

Vốn dĩ đây chỉ là câu hỏi buột miệng, không mang tính chất gì nghiêm túc. Thế nhưng Diệc Du lại rất nghiêm túc trả lời: “Có chứ!”

Quý Mãnh Tâm âm trầm nhìn cậu nhỏ, bỗng nhiên muốn chòng ghẹo: “Có bao nhiêu?”

Diệc Du cắn cắn môi, tính toán gì đó rồi mỉm cười bảo: “Một tấm.”

“?” Một tờ chứ? Ai lại gọi là “tấm tiền” bao giờ nhỉ?

Tuy trong lòng hoang mang cực độ, song Quý Mãnh Tâm cũng không để tâm cho lắm. Y bất ngờ duỗi tay búng vào trán Diệc Du một cái, nói: “Đi qua tìm Họa Niên thôi, cậu ta sắp lạc tới nơi rồi.”

Diệc Du cẩn thận bỏ hộp phô mai vào giỏ, sau đó ngoan ngoãn đi bên cạnh Quý Mãnh Tâm, truy tìm dấu vết của Kỳ Họa Niên.

Lúc cả hai đi ngang quầy tính tiền thì tình cờ trông thấy bóng dáng của Kỳ Họa Niên. Không biết cậu đã đứng ở đó bao lâu rồi, chỉ khi phát hiện Quý Mãnh Tâm với Diệc Du đang đi cùng nhau, cậu mới thở phào một tiếng.

“Tôi tưởng hai người về rồi chứ?”

Quý Mãnh Tâm im lặng đặt giỏ đồ lên quầy, lạnh nhạt đáp: “Nếu ông bị lạc thật thì chúng tôi sẽ thẳng thừng đi về nhà luôn.”

“…” Quả là lòng lang dạ sói.

Diệc Du luôn đứng sát rạt Quý Mãnh Tâm, hồi sau cậu nhỏ lại lăn xăn chạy sang chỗ Kỳ Họa Niên, miệng chu chu hỏi: “Họa Niên ơi, Họa Niên mua kem dưỡng tay hả?”

Giọng điệu mềm mại thình lình cất lên làm cho hai chàng trai bên cạnh giật mình. Kỳ Họa Niên nhìn theo ngón tay Diệc Du, cười bảo: “Ừ, tôi mua để dưỡng tay đấy.”

Diệc Du chống cằm, vui vẻ phụ họa: “Ở nhà Du cũng có loại này nè, thơm với mịn lắm.”

Kỳ Họa Niên vờ vịt tỏ ra thích thú, duỗi tay bóp bóp ngón tay múp múp của cậu nhỏ: “Hèn gì sờ vào mềm ơi là mềm ha!”

Diệc Du nhồn nhột, lập tức cười lên khúc khích.

Nếu hỏi giữa bầu không khí hòa hợp ấy có cái gì lạc lõng nhất, thì câu trả lời sẽ là Quý Mãnh Tâm. Y nghiêm lặng đứng một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện hết sức khó hiểu của hai người bạn một học võ một học ba lê, tự nhiên thấy đau đầu.

Sau đó y chợt sực nhớ một chuyện. Trước kia Gia Thanh từng kể sơ sơ với y về Kỳ Họa Niên, trong đó có một tính cách của cậu mà y cảm thấy rất đáng để học tập.

Tiết kiệm.

Đối với Quý Mãnh Tâm, Kỳ Họa Niên đơn thuần là một người biết tiết kiệm chi tiêu. Cái gì cần thì mới mua, không xài hoang xài phí.

Đối với Gia Thanh, Kỳ Họa Niên là một đứa keo kiệt bủn xỉn, không biết yêu thương bản thân.

Nếu đã không biết yêu thương bản thân, vậy tại sao cậu còn mua kem dưỡng tay để làm gì? Học võ thì có cần chăm chút cho đôi tay hay không? Quan trọng là giá tiền của tuýp kem này không hề rẻ tí nào.

Bỗng nhiên Quý Mãnh Tâm có chút hồ nghi trong lòng.

Không lẽ là mua cho người nào đó?

Chị thu ngân vừa tính xong tuýp kem dưỡng tay của Kỳ Họa Niên, cô ngẩng đầu niềm nở hỏi: “Vậy số hàng này có tính chung luôn không ạ?”

Kỳ Họa Niên liếc nhìn giỏ đồ, lắc đầu: “Dạ không, chị cứ tính riêng tuýp kem giúp em. Còn số hàng này—“

Lời chưa nói xong, Diệc Du đã mau miệng chen vào: “Cái đó em tính, em tính ạ.”

Không hiểu sao Quý Mãnh Tâm lại chau mày, lòng lo lắng sốt ruột.

Có mỗi một “tấm tiền” mà ham hố cái gì vậy chẳng biết nữa!

Chị thu ngân liếc nhìn cậu nhỏ, đột nhiên dấy lên một suy nghĩ táo bạo: Trời ơi, muốn véo cái má của nhóc con kia quá đi!

“Ừ, chị biết rồi, đợi chị chút.”

Nói xong, chị nhanh chóng đem từng món tích giá.

Qua vài phút, tổng tiền đã có. Chị thu ngân quay mặt nhìn Diệc Du, nhẹ nhàng nói: “Tổng tiền của quý khách là một năm trăm sáu mươi bảy nghìn đồng.”

Diệc Du gật gật đầu, cúi đầu, kéo chiếc túi nhỏ trước ngực, lấy tiền.

Lúc này, Quý Mãnh Tâm mới chú ý đến cậu nhỏ. Y nhìn chằm chằm vào chiếc túi màu đỏ, không lâu sau liền nhìn thấy một tấm thẻ màu đen.

Tấm…tấm thẻ?!

Đường nhìn của Quý Mãnh Tâm bị chiếc “Black Card” kia lôi kéo. Y sửng sốt rất lâu vẫn không biết nên cảm thán câu gì cho phải. Bên cạnh, Kỳ Họa Niên có vẻ không ngạc nhiên gì, chỉ nghiêng đầu nói nhỏ với Diệc Du:

“Một lát về bọn tôi chia tiền đưa cậu nhé.”

Diệc Du nghĩ ngợi giây lát: “Không cần đâu. Hôm nay Du mời mọi người á!”

“Ồ, cảm ơn—“

“Nhưng lần sau thì nhớ chia tiền trả Du nhớ, hi hi.”

“…” À ừ, tất nhiên rồi, cậu ấm bé bỏng.



Có gặp gỡ, ắt sẽ có chia ly.

Đây là điều không ai có thể chối bỏ. Chẳng qua vào giây phút sắp chia ly ấy, chúng ta nên làm gì để lưu giữ lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp nhất?

Chúng ta nên làm gì nhỉ?

Nên làm gì đây?

Trong phòng ngủ yên ắng, Vưu Hạ đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt mong mỏi phóng ra ngoài ô cửa kính. Giữa tháng Giêng, tuyết rơi càng nhiều hơn thì phải. Tiết trời chẳng hề ấm áp, mà lòng người cũng dần trở nên cô độc quạnh quẽ.

Hôm nay là ngày mà Vưu Hạ sẽ tháo băng gạc, chính thức quay lại với cuộc sống thường nhật của mình. Đồng nghĩa với một chuyện, hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh có thể ở cạnh người bạn nhỏ lì lợm của mình.

Vưu Hạ chầm chậm thu tầm mắt, ngoảnh nhìn đồng hồ treo tường. Chín giờ sáng. Đã muộn đúng một tiếng rồi, vậy mà Kỳ Họa Niên vẫn chưa đến.

Thông thường đều là cậu tới đây đánh thức anh dậy. Hôm nay thì khác, anh tự giác thức giấc, tự giác làm vệ sinh cá nhân, tự giác ngồi thiền. Xong xuôi, anh lại không biết phải làm gì tiếp theo nên đành ngồi lặng một chỗ chờ đợi.

Chín giờ một phút, cửa phòng bật mở.

Trái tim vốn đang mơ màng trong lồng ngực Vưu Hạ tức thì nảy lên một cái. Anh nhíu mày, hít sâu vào rồi quay xe lại, nhìn bóng người cao ráo đối diện.

“Hôm nay cậu đến muộn.”

Ngữ khí có vẻ bình thản, nhưng sâu bên trong lại đang dập dìu cơn sóng giận dữ.

Kỳ Họa Niên cởi khẩu trang, từ từ bước đến gần, nghiêng đầu quan sát anh từ trên xuống dưới rồi mỉm cười nói: “Hôm nay anh tự làm hết mọi việc rồi nhỉ?”

Vưu Hạ vẫn còn chưa nguôi giận, hời hợt gật đầu.

Thấy vậy, Kỳ Họa Niên gỡ túi đặt lên bàn rồi trở lại chỗ cũ, ngồi xổm dỗ dành: “Em xin lỗi. Hôm nay đáng lý sẽ bắt đầu vào chín giờ sáng, nhưng em quên nói cho anh biết. Nhưng mà không phải anh đã tự giác làm tất cả mọi thứ mà không cần có mặt em rồi sao? Đây là một bước tiến rất lớn đấy!”

Vưu Hạ rũ mắt chằm chằm nhìn cậu: “Vậy sao? Thế mà tôi cứ nghĩ cậu dám trốn việc. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối, cậu muốn nghỉ cũng không ai nói gì được.”

Mặc dù nghe ra được giọng điệu tức giận trách mắng, kèm thêm chút châm chọc quen thuộc, song Kỳ Họa Niên vẫn chẳng thấy khó chịu gì. Cậu duỗi tay xoa nhè nhẹ trên hai đùi Vưu Hạ, giúp anh lưu thông khí huyết.

Sau đó, cậu dịu dàng hỏi: “Để chuộc lỗi, hôm nay anh có muốn em làm gì cho anh không?”

Được chọn luôn sao?

Nghĩ đến việc mình có thể thoải mái sai bảo, tâm tình Vưu Hạ đã vui vẻ hơn một chút. Anh nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Hôm nay không muốn đi dạo nữa. Ở trong phòng thôi, được chứ?”

“Ừm, được.” Kỳ Họa Niên đồng ý rất nhanh rồi đứng dậy, vòng ra phía sau, thấp giọng nói tiếp, “Vậy hôm nay em sẽ làm một số thứ cho anh thư giãn nhé.”

Vưu Hạ tức thì nhíu mày, làm gì cho anh mới được?

Nhìn cánh cửa phòng tắm mở ra, đáy lòng Vưu Hạ cuồn cuộn sóng nhỏ sóng lớn, xô đập vào nhau. Đây là phòng tắm riêng của anh, ngày nào anh cũng vào đây làm vệ sinh sạch sẽ. Thế nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm giác căng thẳng, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim thình thịch vang lên.

“Cậu định làm gì?” Ngữ khí dè chừng cảnh giác.

“Đừng lo, anh sẽ thấy thích ngay thôi.”

Dứt lời, Kỳ Họa Niên cẩn thận nhấc bổng Vưu Hạ, đặt vào bồn tắm không có nước. Sau đó cậu đi chuẩn bị một số thứ cần thiết, khi quay về thì nhìn thấy anh đang gắt gao quan sát nhất cử nhất động của mình. 

Kỳ Họa Niên ngồi xổm trên đất, phì cười: “Anh đang định bắt tội phạm đấy hả? Gì mà nhìn em đáng sợ thế?”

Vưu Hạ ngoảnh đầu liếc nhìn mấy chai dầu gội với dầu xả, cơn hoài nghi mới vơi đi chút ít. Anh lãnh đạm hỏi thử: “Định gội đầu cho tôi à?” 

Kỳ Họa Niên cũng không giấu diếm nữa, gật đầu: “Vâng, anh quay đầu lại đi, em bắt đầu làm đây.” 

Tiếng nước chảy tí tách một cách rề rà. Vưu Hạ nửa ngồi nửa nằm, cổ hơi ngửa ra sau, nhắm mắt lại, cảm nhận từng đầu ngón tay lướt đi trong mái tóc phủ đầy xà phòng trắng xóa. 

Kỳ Họa Niên gội đầu cực kỳ chuyên tâm. Trong lúc xả nước lần một, cậu bất ngờ lên tiếng gợi chuyện: “Lúc em gội đầu thế này, anh có nhớ tới chuyện gì không?” 

Thanh âm ôn dịu truyền tới làm Vưu Hạ sực tỉnh. Anh mở mắt, nhìn lên ánh đèn màu vàng trà, suy niệm rất lâu. Hồi sau, anh nhàn nhạt kể lại: 

“Lần đó bị Cao Vân bắt nhốt, gã từng tắm cho tôi. Nói tắm cũng không phải, đơn giản là ném tôi vào bồn tắm ngập nước, rồi vuốt ve khắp người tôi. Đến khi tôi phản kháng, chực khóc, gã phát điên rồi dìm đầu tôi xuống nước…” 

Thật sự Kỳ Họa Niên không ngờ Vưu Hạ sẽ kể lại chuyện này. Hơn cả, anh đã tường thuật bằng một thái độ quá mức dửng dưng và hời hợt, nhất thời khiến cho tim gan của cậu đau quặn. Động tác xả nước thoáng khựng lại, cậu cắn chặt môi dưới, kìm nén tức giận.

Dường như Vưu Hạ cũng ngờ ngợ đoán được Kỳ Họa Niên đang khó chịu, anh lắc nhẹ đầu, thì thầm: “Lúc đó tôi không sợ hãi, chỉ thấy chán ghét bản thân mình thôi. Sao tôi lại yếu đuối đến vậy được nhỉ? Tôi chẳng làm gì được gã cả. Nhưng rồi tôi vẫn thoát được, vẫn có thể vùng vẫy ngẩng đầu lên… Ha, quả là một ký ức tồi tệ nhớ mãi không quên.”

Kỳ Họa Niên cho một ít xà phòng lên tóc Vưu Hạ, chuẩn bị gọi lần hai. Cậu cào cào tóc đối phương theo một chiều, sau đó nhẹ nhàng mát xa ở các điểm ấn định. 

“Ký ức tồi tệ thì phải cố gắng quên đi mới đúng. Bây giờ anh cũng đang ở trong phòng tắm, cũng ở trong cái bồn nhưng không có nước, cũng có người đang chạm vào tóc anh nhưng động tác dịu dàng hơn bao giờ hết. Vậy… anh thấy thế nào?”

Vưu Hạ nhắm mắt, thả lỏng bả vai căng cứng, khóe miệng cong lên: “Thoải mái. Cậu rất có tay nghề!” 


Kỳ Họa Niên nhướng mày, mát xa thêm một chốc mới đáp: “Không, em chỉ có một vị khách duy nhất mà thôi.” 

Phải không?

Vưu Hạ chỉ nghe chứ không nói gì, tuy nhiên trái tim rất thuận theo tình ý mà đập liên hồi. 

Sau khi gội đầu xong, Kỳ Họa Niên đặt Vưu Hạ ngồi lên xe lăn trở lại. Cậu hơi cúi người, ngước đôi mắt trong sạch nhìn anh, từ tốn đề nghị: “Em giúp anh lau mình rồi thay quần áo khác nhé?”

Lời đề nghị có vẻ đường đột làm cho Vưu Hạ lập tức cau mày, lộ rõ biểu cảm muốn từ chối. Song, Kỳ Họa Niên lại chẳng hề chùn bước, cậu bình tĩnh giải thích: “Em biết anh đang lo sợ điều gì, nhưng đây chỉ là những việc em muốn làm cho anh mà thôi. Sau ngày hôm nay, có thể em sẽ không còn cơ hội nữa rồi.”

Dừng đoạn, cậu nở một nụ cười chân thành và đáng tin cậy: “Đừng lo, em hoàn toàn không nghĩ ngợi gì khác cả. Thật sự đấy!” 

Vưu Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu, không tránh né. Thời gian tích tắc trôi đi, rốt cuộc anh cũng quyết định đánh cược một lần. Và quả nhiên, Kỳ Họa Niên là loại người quân tử nhất ngôn, nói được làm được. Trong suốt quá trình thay quần áo giúp anh, anh đã nhìn thấy được ánh mắt trong sạch thuần khiết của cậu.

Khi cả hai rời khỏi phòng tắm thì đồng hồ vừa điểm mười giờ sáng. 

Vưu Hạ ngồi trên giường, hai chân thoải mái thả xuống dưới. Kỳ Họa Niên đứng ở đối diện, vì khoảng cách gần nên dễ dàng ngửi ra mùi hương dầu gội bạc hà trên tóc anh. Cậu cầm máy sấy, bật công tắc, một loạt âm thanh “ù ù ù” dội vào màng nhĩ. 

“Nhắm mắt lại chút đi anh.” Kỳ Họa Niên nhẹ giọng nhắc. 

Ngay lập tức, Vưu Hạ nhắm mắt lại. Hơi nóng từ máy sấy phả đến, thổi tung từng sợi tóc màu nâu nhạt của anh. Các ngón tay thon dài luồn vào trong, khéo léo và dịu dàng. 

Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân được nuông chiều đến nhường này. Vưu Hạ hơi cúi đầu, môi mím chặt, có chút tiếc nuối. 

Sấy xong, Kỳ Họa Niên tắt máy đặt sang một bên. Lúc ngẩng lên nhìn, bỗng nhiên không kìm được cười thành tiếng. Mái tóc rũ mềm của Vưu Hạ bị sấy thành cái ổ chim rất phá cách mà cũng rất đáng yêu. 

Vưu Hạ liếc nhìn đối phương, ngờ vực đưa tay vuốt vuốt tóc: “Cậu cười gì đó?”

Kỳ Họa Niên mím môi chối quanh: “Dạ không, tự dưng có chàng trai đáng yêu nào đang ngồi trước mặt em ấy.” 

“…” Ngậm miệng lại đi!

“Thôi, anh đừng dỗi. Em khen thật lòng mà.” Cậu lại cười, sau đó giúp anh chỉnh tóc cho vào nếp. 

Đã lâu lắm rồi Vưu Hạ không gội đầu và tắm rửa sạch sẽ như vậy. Từ khi có vết bỏng, việc tắm rửa đối với anh mà nói còn khó khăn hơn lên trời. Nhưng hôm nay Kỳ Họa Niên đã làm giúp anh hầu như mọi thứ, cho nên anh đã thầm lặng đoạt xá, không mỉa mai châm chọc cậu nữa. 

Đương lúc nghỉ ngơi, Vưu Hạ phát hiện Kỳ Họa Niên đi lục tìm thứ gì đó. Anh ngồi trên giường không tiện di chuyển, đành cất tiếng hỏi: “Định tìm gì à?”

Kỳ Họa Niên lục mở túi vải, vừa gật gù vừa đáp: “Vâng, đợi em một chút.”

Chưa đầy hai phút sau, Kỳ Họa Niên đã chạy về phía Vưu Hạ, chìa ra trong tay một cái đồ bấm móng. Anh sửng sốt tròn mắt nhìn, khóe miệng mấp máy nhưng không biết nói gì. 

Kỳ Họa Niên ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay anh, cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí cắt móng. 

“Móng dài quá rồi, để em cắt bớt.” 

Thanh âm khẽ khàng thoát ra mỗi khi một cái móng bị bấm phăng đi. Vưu Hạ vẫn còn ngây ngẩn, rũ mắt nhìn động tác dịu dàng và chuyên tâm của cậu.

Hốc mắt nóng lên, mũi cũng cay cay. 

Vưu Hạ nhất thời không kìm được, run giọng thì thầm: “Cậu làm tôi nhớ đến mẹ.” 

Kỳ Họa Niên không ngẩng đầu lên, chỉ dịu dàng cười chiều chuộng: “Vậy ư? Thế em sẽ thay mẹ anh làm những điều này nhé.” 

“Tôi sẽ ỷ lại cậu.” 

“Không sao, em tình nguyện.” 

Khi cắt móng xong, Kỳ Họa Niên xoay người, với tay lấy tuýp kem dưỡng tay hôm bữa vừa mua trong cửa hàng lại gần. Đúng như Quý Mãnh Tâm nghi ngờ, cậu không mua cho bản thân mà mua cho người mình yêu. 

Ấn ra một ít kem, Kỳ Họa Niên nâng bàn tay Vưu Hạ lên, vụng về thoa thoa cho đều. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng mỹ phẩm, cho nên trông hơi ngờ nghệch. Nhưng có sao chứ? Người được cậu thoa kem cảm thấy vui là được. 

Vưu Hạ ngửi thấy mùi thơm từ kem dưỡng tay, càng lúc càng rung động. 

“Mua cái này làm gì? Tốn kém lắm.” 

Kỳ Họa Niên trưng ra bộ mặt không tiếc tiền, chu đáo bảo: “Tay của bác sĩ phẫu thuật phải được chăm chút kỹ hơn bình thường chứ? Anh không nhớ bệnh viện ư? Mau mau khỏe lại rồi trở về nơi mà anh thích nhất đi nào.”

Quay về làm việc… Đúng rồi, anh còn phải cứu chữa cho bao nhiêu người nữa cơ mà.  

Trong phòng, không gian tĩnh lặng ngập đầy những rung động ngọt ngào. 

Ngoài phòng, một bóng người đã âm thầm quan sát từ lâu, đến khi quay gót rời đi, dường như nghe thấy được một tiếng thở dài thật khẽ. 

— 

Một năm kết thúc thật chóng vánh. 

Mới ngày nào cả bọn vẫn còn ngồi ở trên cầu, gọi điện qua mạng để cùng nhau xem pháo hoa đón giao thừa, vậy mà bây giờ lại đang vây quần bên nhau, chuẩn bị đốt pháo đón thêm cái năm mới nữa. 

Chín giờ tối, bọn Gia Thanh như đã hẹn liền xuất hiện ở nhà Kỳ Họa Niên. Năm nay cả bọn không muốn đi ra ngoài đường, thay vào là ở trong sân ăn uống phủ phê rồi tự đốt pháo mà chơi.

Trương Mỹ Hạnh gặp mặt bọn nhỏ này đôi lần, ban đầu cũng hơi e ngại, vì Gia Thanh có nét gì đó giống giang hồ xã hội, ăn nói cũng hơi sỗ sàng lưu manh. Nhưng dần dần khi tiếp xúc nhiều hơn, cô nhận ra bọn nhỏ rất tốt bụng và chín chắn.

La Lịch cầm cái bịch nhỏ phát cho mỗi người một cây pháo. Riêng Thiên Nga thì không được phép chơi, chỉ được phép nhìn họ chơi mà thôi. Con bé ấm ức dữ lắm, nhưng sợ mẹ rầy nên vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn. 

Gia Thanh giúp Diệc Du đốt lửa, sau đó dặn dò cậu nhỏ: “Chơi cẩn thận chút.” 

Diệc Du gật gù liên hồi, mắt sáng rực nhìn chăm chăm mấy tia lửa bắn tóe ra. Quý Mãnh Tâm tự mình đốt pháo, lúc nhìn vào ngọn lửa xanh đỏ, y bỗng nhếch môi cười nhạt. 

Hình như lâu lắm rồi, y mới tìm lại được thứ cảm xúc bồi hồi nhộn nhạo vào đêm giao thừa. Xung quanh còn có thêm những người bạn mới đáng trân quý và tiếng cười nói hạnh phúc vô tư lự. 

Năm nay thật sự quá đỗi đặc biệt với Quý Mãnh Tâm. 

Phía bên kia, La Lịch không chơi pháo mà tập trung vào sở thích của mình hơn. Cậu ta đeo cái máy ảnh trước ngực, Thiên Nga luôn xum xoe bên cạnh cậu ta, thích thú tạo đủ mọi kiểu dáng. 

Ở bên này, Quý Mãnh Tâm lẳng lặng ngước nhìn bầu trời tối như mực. Qua hồi lâu, khi y rũ mắt, tình cờ phát hiện có một bóng dáng đang chăm chú quan sát mình. Đằng sau những tia lửa bắn tung tóe là một đôi mắt to tròn, đen láy và ngây ngô. 

Diệc Du giơ cao tay lên, cong môi cười: “Mãnh Tâm ơi, năm mới vui vẻ!” 

Quý Mãnh Tâm nhất thời ngẩn ngơ nhìn cậu nhỏ, lát sau bỗng kéo cổ tay của đối phương sang một bên, trầm giọng nhắc nhở: “Cẩn thận, lửa rơi vào người bây giờ.” 

Diệc Du giật mình rụt vai lại, lén lút liếc liếc năm ngón tay thon dài của Quý Mãnh Tâm. 

“Ê, hai người ngó qua đây, tớ chụp cho một tấm!” Đằng xa, La Lịch bỗng í ới. 

Quý Mãnh Tâm ngẩng đầu, Diệc Du phản xạ nhanh hơn, vội vàng nhích sát vào người bên cạnh, một tay cầm pháo, một tay giơ chữ V, cười lộ tám cái răng. La Lịch nhắm một mắt, bắt đầu canh góc chụp. 

“Sát vào chút nữa.”

“Ừ, đúng rồi. Tâm, cậu cười lên đi.”

“Yeah yeah, hai người đẹp lắm!” 

“3…2…1, tách!”

Trước mười hai giờ khuya, cả bọn lục tục đi về nhà. 

Kỳ Họa Niên dọn dẹp xong mớ hỗn loạn bên ngoài rồi mới đi vào phòng khách.

Lúc cậu rót cốc trà uống cho thanh cổ họng thì Trương Mỹ Hạnh từ trong phòng ngủ bước ra. Cô ngồi xuống ghế, một tay gác lên cạnh bàn, gạn hỏi: “Chuẩn bị đi hả?”

Kỳ Họa Niên nhìn cô, gật đầu: “Vâng, quần áo con đã soạn rồi, hình như là—“

Trương Mỹ Hạnh chợt xen ngang kèm tiếng thở dài: “Dì soạn đủ rồi, để ở góc phòng bên kia kìa. Phải đi giờ này à? Khuya lắm rồi.”

“Hôm nay giao thừa mà dì, ngoài đường nhộn nhịp lắm.” 

“Haiz, đừng có viện cớ, con muốn thì ai mà cản được.” 

“Dì hiểu con nhất rồi đó. Con chỉ dọn chỗ ở thôi, cuối tuần vẫn sẽ ghé qua đây thăm hai người mà.” 

Trương Mỹ Hạnh cúi đầu nhấp ngụm trà: “Dì chỉ cần con sống an ổn, học hành cho tốt là được rồi.” 

“Vâng, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, dì đừng lo!” 

Nói đoạn, cậu giơ cổ tay xem giờ, cười bảo: “Thôi, con phải đi rồi. Ngày mai sáng sớm con sẽ qua lì xì cho con bé sau.”

Trương Mỹ Hạnh tiễn cậu ra ngoài cửa, nhỏ giọng dặn dò: “Đừng bỏ bữa nghe chưa? Chăm chỉ học hành, đừng quậy phá gì cả đấy.”

Kỳ Họa Niên kéo hành lý, xoa xoa vai đối phương: “Vâng, con nhớ rồi mà. Dì ngủ sớm đi nhé. Năm mới vui vẻ ạ!”

— 

Đêm giao thừa, ngoài đường quả thực rất náo nhiệt. Người người ăn mặc đẹp đẽ tay trong tay cùng nhau chờ đợi pháo hoa chào mừng năm mới. 

Kỳ Họa Niên đem theo nhiều hành lý nên không tiện lái xe đạp. Cậu đứng ngoài đầu đường cái, kiên nhẫn bắt một chiếc tắc xi. Vào tầm giờ này thì xe buýt cũng chẳng còn một bóng. 

Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng cũng có một chiếc tắc xi nhủ lòng thương, tấp vào cho cậu nương tựa. Kỳ Họa Niên nói địa chỉ cho chú tài xế rồi ngồi dựa ra phía sau, nghiêng mặt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài trôi đi. 

Ánh đèn lướt qua, chiếu rọi trên sống mũi và khóe miệng của cậu, tình cờ vẽ ra một nụ cười bồi hồi mong mỏi. Đoạn đường từ đây đến khu chung cư cao cấp Le Soleil không quá xa, nhưng vì đường đông nghịt người nên bị tắc nghẽn chừng nửa tiếng. 

Khi tới nơi, đồng hồ đã điểm 23H45. 

Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi. 

Kỳ Họa Niên ngửa cổ hít vào một hơi, sau đó tăng tốc kéo hành lý về phía đại sảnh. Vào thang máy, chờ đợi, lại chờ đợi, rốt cuộc cánh cửa sắt ấy cũng mở ra. Chưa bao giờ cậu rơi vào tình thế căng thẳng hồi hộp đến nhường này, dù cho thang máy đã vận hành với tốc độ choáng ngợp lắm rồi. 

Đứng trước cửa một căn hộ, Kỳ Họa Niên bình tĩnh ấn mật mã. Trong lòng thầm hy vọng mật mã sẽ không bị đổi. Khi thanh âm báo hiệu thành công cất lên, cậu run run môi, mừng rỡ sung sướng. 

Cửa bật mở, Kỳ Họa Niên vội vã đi vào, để hành lý ở bên dưới rồi nhanh chóng đi lên lầu. Cậu mở cửa thư phòng, không nhìn thấy người nên đành đi sang phòng ngủ của đối phương, thế nhưng vẫn không thấy ai cả. 

Chẳng phải cách đây một tiếng, anh ấy còn gọi điện bảo đang ở đây ư? 

Vì di chứng từ vụ việc lần trước, Kỳ Họa Niên lập tức lo sợ, định lấy điện thoại ra gọi cho Vưu Hạ. Song, khi cậu ngoảnh đầu nhìn về phía một căn phòng luôn bỏ trống, đột nhiên sững người. 

Vẫn còn một căn phòng nữa. Đó từng là phòng ngủ của cậu. 

Lẽ nào…

Kỳ Họa Niên ngắt kết nối cuộc gọi, chậm rãi đi đến chỗ đó. Cậu vặn nắm cửa, chân mày chau lại, không hiểu vì sao phải sốt ruột đến vậy nữa. Ánh sáng bên ngoài thi nhau ùa vào bên trong, chiếu tới chân giường. 

Kỳ Họa Niên mò mẫm bật công tắc đèn, lập tức trông thấy một người đang nằm ngủ trên giường. Khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu cứng đờ vì kinh ngạc. 

Anh ấy… ngủ trên giường của mình ư?

Vì sao lại phải qua đây ngủ chứ? 

Hơi thở nhất thời dồn dập. Kỳ Họa Niên nhè nhẹ thở ra rồi bước tới gần, cúi xuống vịn lấy vai Vưu Hạ, lay lay hai cái. Giữa cơn mê man, Vưu Hạ choàng tỉnh. Đôi mắt nhập nhòe hé ra, anh nhìn thấy chiếc bóng quen thuộc, cứ nghĩ mình đang mơ nên đã thì thầm nói: 

“Cậu đến đón giao thừa với tôi ư?” 

Kỳ Họa Niên nghe được liền nắm lấy tay Vưu Hạ, kéo anh ngồi dậy. 

“Sao anh biết?” 

Lúc này, Vưu Hạ mới bừng tỉnh. Anh trừng mắt nhìn Kỳ Họa Niên, hiếm khi lắp bắp: “Cậu… Cậu… Sao cậu lại ở đây?”

Kỳ Họa Niên khẽ cười, duỗi ngón tay xoa nhẹ gò má bị hằn đỏ của anh: “Em hỏi anh mới phải. Sao anh lại ngủ ở đây?”

“Tôi… Phòng này lâu rồi không ai ở, tôi qua dọn dẹp, sau đó… ngủ quên.” 

Khi nói, ánh mắt của anh đảo loạn, bối rối và gượng gạo cực kỳ. Vì thế, Kỳ Họa Niên cũng thừa biết anh đang nói dối. 

“Cực cho anh rồi. Sau này đừng dọn nữa, hãy để em.” 

Đến đây, Vưu Hạ ngây người, không hiểu lời nói của cậu có ý tứ gì. Anh nhíu mi, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?”

Kỳ Họa Niên ngước mắt nhìn anh, trầm tĩnh giải thích: “Chắc là anh vẫn chưa biết chuyện này đâu. Từ bây giờ, em đã được hai người họ cho phép để ở cạnh anh rồi. Hai người họ bảo tin tưởng em sẽ làm anh cảm thấy an toàn và vui vẻ. Đây là sự thật, đến giờ em vẫn còn chưa tin nhưng mà nó thật sự đã xảy ra!” 

Hai người họ ở đây là ai, Vưu Hạ dễ dàng hiểu được. 

Có điều, sao hai người họ… lại không nói với mình?

Bỗng, Kỳ Họa Niên nắm chặt tay anh, nói tiếp: “Nhiều tháng qua, em luôn cố gắng hết sức để đồng hành cùng anh, giúp anh điều trị bệnh tình, khiến anh thấy thoải mái thư giãn hơn sau bao chuyện tồi tệ. Khoảng thời gian đó, em dặn lòng mình chỉ là một nhân viên không hơn không kém. Nhưng còn bây giờ, em không phải là nhân viên công tác xã hội nữa, mà là Kỳ Họa Niên, là thằng chó con cố chấp lúc nào cũng muốn theo đuổi anh.” 

“Có lúc em thấy mình vô dụng lắm, không bảo vệ được người mình yêu. Nhưng rồi em lại không thể an tâm để người nào đó xuất hiện và thay em yêu thương chăm sóc anh được. Em xin lỗi nếu một lần nữa không nghe lời anh, đường đột tới đây rồi bày tỏ tình cảm. Có điều, lần này em nghĩ nếu mình tiếp tục chùn bước, tiếp tục đứng yên không làm gì, chắc chắn em sẽ đánh mất anh!”

Dừng đoạn, Kỳ Họa Niên hồi hộp muốn hỏi: “Anh đang nghĩ gì trong lòng vậy?”

Vưu Hạ im lặng từ đầu đến giờ mới nhìn đối phương. 

Nói làm sao nhỉ? 

Đây là lần thứ hai Kỳ Họa Niên bất ngờ xuất hiện rồi bày tỏ với anh rồi, cho nên anh không ngạc nhiên cho lắm. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất có lẽ là bản thân mình. Anh không tức giận, cũng không có suy nghĩ tránh né. Khi nhìn thấy cậu, thật lòng mà nói, anh đã rất vui. 

Hơn nữa, hình như anh đã quen thuộc với một ngôi nhà tồn tại hơi thở nhiệt tình ấm áp của Kỳ Họa Niên mất rồi. Lúc không có cậu, anh bắt đầu thấy trống vắng và buồn tẻ. 

Anh đang nghĩ gì trong lòng à?

Vưu Hạ thu lại suy tư, khẽ nói: “Tôi đang nghĩ… liệu cậu có thể chịu đựng và chờ đợi bao lâu? Tôi vẫn cần thời gian để chấp nhận tất cả mọi thứ, cậu nhớ không?”

“Em nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng em cũng chưa bao giờ thúc giục anh cả, đúng không? Anh phải biết rằng, em từng nhiều lần trở về vạch xuất phát rồi. Trước kia em từng tự nói, theo đuổi anh có thể sẽ mất khoảng mười nghìn bước. Có lần em mới bước được mười bước thì thất bại. Lần tiếp tương đối nhiều nhưng rồi vẫn phải dừng lại. Và lần này, em vẫn tự nhủ mình đang đứng ở vạch xuất phát, nhưng em đã quyết tâm không trì hoãn hay từ bỏ nữa.” 

Vưu Hạ nghe xong, không kìm được khẽ cười: “Lời nói của cậu làm từ gì mà có ma lực quá vậy?”

Kỳ Họa Niên nhất thời ngơ ngác: “Lời nói của em làm sao?” 

Vưu Hạ nhìn cậu, vờ vịt lạnh nhạt: “Toàn khiến người khác tin răm rắp.”

Bấy giờ, Kỳ Họa Niên mới an tâm bật cười: “Chỉ cần anh tin tưởng em là được rồi.” 

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Kỳ Họa Niên đột nhiên lấy từ trong túi ra một món vật. Dưới ánh sáng, chiếc vòng màu đỏ nổi bật rực rỡ. 

Vưu Hạ nhìn thấy nó, thoáng sửng sốt. 

Kỳ Họa Niên điềm tĩnh nâng cổ tay anh lên, cẩn thận đeo chiếc vòng vào vị trí cũ, hạ giọng nhắn nhủ: “Lần này không được đánh rơi nữa nhé.” 

Vưu Hạ nghiêng đầu, mơ màng ngắm nghía chiếc vòng ôm sát lấy cổ tay gầy guộc của mình. Tim anh đập như trống dồn. Một cảm xúc sắp sửa vỡ òa ngay trong lồng ngực. 

Hóa ra có những thứ cứ ngỡ đã mất rồi, nhưng lại bất ngờ quay về bên mình. Tuy vậy, chúng ta cũng không nên quá chủ quan để mà đánh mất thêm một lần nữa. 

Khi ấy, sợ rằng hối hận cũng chẳng kịp. 

Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn Kỳ Họa Niên, nở nụ cười trong trẻo dịu dàng: “Ừ, nhất định.” 

Lời vừa dứt, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện hàng loạt đóa hoa rực sáng trên bầu trời. 

Giao thừa qua rồi, năm mới đã đến. 

Nếu đã quyết định bắt đầu lại từ vạch xuất phát, vậy thì hãy cứ lao vào cuộc đua của bản thân mình đi, Họa Niên. Dẫu cho đích đến có mơ hồ hay không tồn tại chăng nữa, thì vẫn luôn có một người thầm lặng ghi nhận từng chút nỗ lực của cậu. 

Hà khắc và cấm kị, cậu nào có e sợ thứ gì.

Đấu tranh và chiến thắng, đây mới chính là cậu. 

Nếu có người hỏi: Liệu rằng trong tương lai trái tim đầy rẫy vết thương xiêu vẹo của tôi có thể biến thành bức tranh tràn ngập hạnh phúc hay không? 

Tôi sẽ nói: Có thể. 

Và chỉ có thể khi người đặt những nhát cọ vào bức tranh ấy là cậu, Kỳ Họa Niên. 

Hết quyển II. 

— 

Má Vi: Chương hôm nay rất đặc biệt đối với tôi. Vậy là chúng ta lại tiếp tục hoàn thành thêm một đoạn đường nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo chân tôi đến tận bây giờ! Hy vọng trong đoạn đường sắp tới, mọi người vẫn sẽ nhiệt tình ủng hộ tôi và Niên Hạ nhé! 
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2] Quyển 2 - Chương 100: Nghèo khổ bần hàn vẫn đong đầy yêu thương

Review Quyển 2 - Chương 100: Nghèo khổ bần hàn vẫn đong đầy yêu thương - Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Đọc ngay Quyển 2 - Chương 100: Nghèo khổ bần hàn vẫn đong đầy yêu thương truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Review truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2] Review


11,232 | 94 127 chương


Đọc truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]