Chương 60: Đại Kết Cục - Hôn Lễ Tiến Hành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôn lễ của Tô Thanh Việt và Diệp Lệ Hành định ở ngày lễ Giáng Sinh. Những người ở trong giới giải trí và thương nghiệp từng có giao tình với Diệp Lệ Hành và Tô Thanh Việt toàn bộ đều nhận được thiệp mời, nhất thời tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi.

Hôn lễ được tổ chức ở trên đảo nhỏ ở gần thành phố B. Bởi vì quá nhiều người tham dự, giao thông cùng ngày diễn ra hôn lễ cơ hồ bị tê liệt, còn có không ít người tai to mặt lớn từ các nơi khác một đường chạy tới, sân bay bị fans của các nhà vây chật như nêm cối.

Tô Thanh Việt cảm thấy có chút phách lối quá rồi, nhưng mà Diệp Lệ Hành lại chẳng thèm quan tâm, hắn muốn nói cho mọi người trên toàn thế giới, hắn là nam nhân của Tô Thanh Việt.

Trước hôn lễ một ngày, cái weibo của Tô Thanh Việt đã lâu không có động tĩnh gì đăng một bài viết, hình ảnh kèm theo là một chậu cây đầy hoa.

Tô Thanh Việt: Gần đây hình như béo lên.

Weibo mới vừa phát ra đã được người forward (đăng lại).

Diệp Lệ Hành: Béo hay gầy tôi đều thích //@ Tô Thanh Việt: Gần đây hình như béo lên.

Ngụy Hồng Như: Chúc mừng Chúc mừng //@ Diệp Lệ Hành: Béo hay gầy tôi đều thích //@ Tô Thanh Việt: Gần đây hình như béo lên.

Hứa Liêm Khiết: Hai người còn rải cẩu lương sao, đều lão phu phu // Diệp Lệ Hành: Béo hay gầy tôi đều thích //@ Tô Thanh Việt: Gần đây hình như béo lên.

......

Weibo phát ra không đến một giờ, liền thẳng tắp bay lên vị trí số một hot search. Weibo một lần nữa tê liệt, mấy tiểu ca kỹ thuật tăng ca thêm giờ, cũng không thể khống chế được cục diện.

【 Ngọa tào, nam thần ba ba của tôi công khai tình yêu...】

【 Đây chẳng lẽ chính là chậu cây đầy hoa năm ngoái sao? 】

【 Lão phu lão phu là có ý gì, không phải như tui nghĩ đi! 】

【 Đã sớm thấy hai người bọn họ cơ tình tràn đầy, thì ra hết thảy không phải ảo giác. 】

【 Vì cái gì nam thần của tôi vô thanh vô tức* kết hôn, trả ảnh đế cho tôi. 】


Loading...

*Vô thanh vô tức: Âm thầm, không tiếng động.

【 Khó trách Tô Thanh Việt vừa xuất đạo liền nổi danh như vậy, thì ra là lưng tựa đại thụ hảo thừa lương* 】

*Lưng tựa đại thụ hảo thừa lương: Dựa cây to dễ hóng mát, ý chỉ có một nền tảng vững chắc làm cho mọi thứ sẽ dễ dàng hay có người giúp đỡ thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn.

......

Weibo chuyển phát bình luận các loại đều có, có chúc phúc, có xem náo nhiệt, đương nhiên không thể thiếu chửi bới, nhưng những thứ này đều không liên quan đến Tô Thanh Việt. Lúc này cậu đang đứng ở cửa sổ, suy xét phải làm thế nào mới có thể vô thanh vô tức rời đi khỏi gian phòng này.

Không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì quá khẩn trương.

qingyufighting.wordpress.com

Hôn lễ này Diệp Lệ Hành chuẩn bị vô cùng khoa trương, hầu như người người đều biết. Tô Thanh Việt vừa có chút danh tiếng lúc này càng nghe nhiều càng thuộc, hơn nữa Diệp Lệ Hành nói chuyện gì cũng không cho cậu nhúng tay, chỉ cần an tâm chờ đợi hôn lễ là được.

Nhưng mà, Tô giáo chủ lại có chút lùi bước.

Cậu đứng ở trước cửa sổ nhìn đại dương tiếp giáp bóng đêm phía xa, trong lúc nhất thời có ảo giác không phân biệt rõ chính mình đang ở nơi nào.

Tô Thanh Việt mở ra cửa sổ, mặc thử tây trang màu đen bao vây lấy thân hình mạnh khỏe, trong chớp mắt biến mất ở đêm trăng đen tối.

Lúc Diệp Lệ Hành vào phòng, nhìn thấy cửa sổ mở rộng, nhưng người đang ở trong phòng lại không thấy đâu.

Một trận mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng, Diệp Lệ Hành ngẩn người, vội vàng lấy ra di động.

Tiếng chuông di động quen thuộc ở bên tai vang lên, Tô Thanh Việt cũng không mang theo di động trên người, hắn xoay người đi xuống lầu.


Trên đảo nhỏ nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người ở các bộ phận, vội vàng bố trí lễ đường hôn lễ, chuẩn bị tất cả những đồ vật cần thiết.

Diệp Lệ Hành tìm một vòng xung quanh tiểu đảo, ở trên một mỏm đá lớn phát hiện ra thân ảnh của Tô Thanh Việt.

Tâm tình liền lập tức thả lỏng.

"Việt Việt, bên ngoài gió lớn, chúng ta trở về đi!"

Trời đông giá rét, Tô Thanh Việt chỉ mặc một thân đơn bạc tây trang màu đen, lẻ loi một mình đứng ở phía trên mỏm đá cao lớn.

Mỏm núi đá quá lớn, Diệp Lệ Hành liếc mắt nhìn, chính mình căn bản không thể leo lên, ngay cả một điểm đặt chân cũng không có.

"Diệp Lệ Hành, tại sao em cảm giác tất cả những chuyện này đều không chân thật?" Tô giáo chủ hiếm khi làm dáng, chỉ cảm thấy hôn lễ này và hắn tựa hồ quá xa xôi.

Diệp Lệ Hành không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cởi áo khoác lông trên người ra, vén tay áo, nhấc chân bắt đầu leo lên trên mỏm núi đá.

Tô Thanh Việt sửng sốt, không rõ hắn muốn làm gì.

"Việt Việt, nếu tôi có thể tới bên cạnh em, vậy em sẽ cảm thấy càng chân thật hơn!"

Nhưng mà, trên mỏm đá căn bản không có một điểm dừng chân nào, phía dưới là dòng nước chảy xiết, sóng vỗ ầm ầm, chỉ một cái sơ sẩy sẽ rơi vào trong nước.

Diệp Lệ Hành còn đang loay hoay không biết leo lên thế nào, liền cảm thấy một bàn tay đột nhiên ôm qua vòng eo hắn, đem hắn đưa tới phía trên mỏm đá, thuận tiện mặc áo vào thay hắn.

Đứng ở trên này gió vô cùng lớn.

"Thân thể em có nội lực, không sợ lạnh còn chưa tính, anh đi theo xem náo nhiệt làm gì, hôn lễ ngày mai không muốn tham gia sao?"

Tô Thanh Việt nghe xong lời Diệp Lệ Hành nói, nhìn bộ dạng của hắn nỗ lực tìm mọi cách muốn tới gần mình, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chạy qua tâm, mũi chua xót, thiếu chút nữa không ngăn được nước mắt chảy xuống.

Vì che dấu xấu hổ, đành phải đem Diệp Lệ Hành kéo lên, hung ác trừng mắt nhìn hắn.


Diệp Lệ Hành một tay ôm lấy Tô Thanh Việt, "Việt Việt, bộ dạng lúc nãy của em, tôi cứ nghĩ là em sẽ rời khỏi tôi."

Tô Thanh Việt duỗi tay vỗ vỗ hắn, "Đều là lão phu phu, đừng làm nũng, trở về đi, em sắp bị anh ôm chết rồi."

Diệp Lệ Hành: "Được."

Ngày hôm sau trước khi hôn lễ bắt đầu, Tô Thanh Việt cảm thấy tại sao tối hôm qua cậu không chuồn đi chứ!

Cậu xoa xoa khuôn mặt cười đến có chút cứng đờ, nhẹ giọng hỏi: "Anh rốt cuộc mời bao nhiêu người, còn chưa đủ, miệng của em sắp cười sắp lệch luôn rồi."

Diệp Lệ Hành duỗi tay nhéo nhéo miệng của cậu: "Nhanh thôi, bảo bối, nhịn một lát nữa." Kỳ thật chính Diệp Lệ Hành cũng không nhớ rõ rốt cuộc hắn mời bao nhiêu người.

Trên đảo không cho truyền thông tiến vào, nhưng nghe những người tham gia hôn lễ hôm đó miêu tả, hầu như tất cả các nhân vật quan trọng, nổi danh của thành phố B đều tới tham dự hôn lễ. Bên trong hội trường chính là quần tinh tập hợp, có thể so với hiện trường thảm đỏ. Mặc dù không có truyền thông, nhưng vẫn có rất nhiều ảnh chụp được truyền ra ngoài.

Mọi người vào hội trường mới phát hiện, lễ đường bố trí rất cổ kính, khó trách hai người đứng ở cửa tiếp khách đều mặc trường bào tân lang màu đỏ. Thì ra là chuẩn bị tiến hành hôn lễ kiểu truyền thống Trung Quốc.

Diệp Lệ Hành và Tô Thanh Việt mỗi người cầm một đầu của dải lụa, ở giữa treo một đóa hoa tơ hoa lụa đỏ thẫm, thoạt nhìn đặc biệt ra dáng.

Thảm đỏ kéo dài từ cửa lễ đường đến đằng trước, song thân Diệp Lệ Hành đã sớm không còn, Tô Thanh Việt một chút cũng không thừa nhận phụ thân của thân thể này, cho nên vị trí cao đường trống không.

qingyufighting.wordpress.com

Diệp Lệ Hành cứ như vậy dựa vào dải lụa hồng lôi kéo Tô Thanh Việt đi vào lễ đường, lòng bàn tay hai người đều che kín mồ hôi, rõ ràng giữa bọn họ lẫn nhau đã sớm quen thuộc không thể ở quen thuộc hơn, nhưng mà giờ phút này đều vô duyên vô cớ sinh ra một chút khẩn trương.

Người chứng hôn là một vị lão tiền bối ở trong giới, lúc còn trẻ đã từng hợp tác với Diệp Lệ Hành, quan hệ không tồi.

Theo thanh âm "Nhất bái cao đường, nhị bái thiên địa, phu phu giao bái", Diệp Lệ Hành cùng Tô Thanh Việt thành kính hoàn thành nhất bái lại nhất bái, sau ba lạy, cả hai chính là người có quan hệ chặt chẽ nhất trên thế gian của đối phương.

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên trong hôn trường, Hứa Liêm Khiết đứng ở vị trí gần nhất, cắn lỗ tai Dư Bân: "Không nghĩ tới tên tiểu tử Diệp Lệ Hành kia còn có tế bào lãng mạn như vậy, anh cảm thấy loại hôn lễ này thế nào? Nếu không chúng ta cũng tổ chức một cái, so với hắn còn phô trương hơn."


Dư Bân cho hắn một cùi chõ, "Cậu nghiêm túc chút đi", nhưng mà lỗ tai dần dần biến hồng lại làm bại lộ ý nghĩ trong nội tâm. Hứa Liêm Khiết sờ sờ cằm, hôn lễ của hắn và Dư Bân hình như cũng nên lên lịch rồi.

Vốn cho rằng sau khi bái lạy xong, nghi thức coi như hoàn thành, ai biết Diệp Lệ Hành đột nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, hướng về phía Tô Thanh Việt đột nhiên liền quỳ một gối.

Hắn từ trong tay người chủ trì hôn lễ tiếp nhận microphone, ngập tràn thâm tình nhìn Tô Thanh Việt, toàn bộ lễ đường đều an tĩnh lại.

"Việt Việt, con người của tôi cũng không có ưu điểm gì, có người nói tôi rất vô vị, thực cứng nhắc, ưu điểm duy nhất chính là lớn lên đẹp trai một chút."

Không, anh còn rất có tiền, còn rất nổi tiếng.

Người ở phía dưới sôi nổi phun tào trong nội tâm, cái này nếu không phải ưu điểm, vậy thế giới này chắc cũng chẳng có người đàn ông nào tốt mất.

Tô Thanh Việt cười khẽ một tiếng.

"Kỳ thật, tôi rất cảm ơn em, thật sự, trước kia cuộc sống của tôi chỉ có công việc, nhưng mà từ sau khi cùng em ở bên cạnh nhau, tôi mới hiểu được còn có rất nhiều thứ đáng giá để mong chờ."

Tô Thanh Việt nhìn hắn, hốc mắt có chút đỏ lên.

"Tôi chắc là đời trước làm quá nhiều chuyện tốt, cho nên mới có thể tại đây, đời này gặp được em, cảm ơn em nguyện ý ở bên cạnh tôi, tôi yêu em."

"Em cũng yêu anh!"

Diệp Lệ Hành nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay của Tô Thanh Việt.

"Hôn một cái, mau hôn một cái đi!"

Đám người quen biết phía dưới vẫn luôn ồn ào, thời điểm Tô Thanh Việt còn chưa kịp phản ứng, Diệp Lệ Hành đã một phen kéo cậu qua ôm vào lòng, cúi đầu, hôn lên môi Tô giáo chủ.

Tô Thanh Việt vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Cả đời này có anh sóng vai, không còn gì tiếc nuối!
Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Giáo Chủ Muốn Ly Hôn Chương 60: Đại Kết Cục - Hôn Lễ Tiến Hành

Review Chương 60: Đại Kết Cục - Hôn Lễ Tiến Hành - Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Đọc ngay Chương 60: Đại Kết Cục - Hôn Lễ Tiến Hành truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Review truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn Review


1,858 | 16 60 chương


Đọc truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Giáo Chủ Muốn Ly Hôn