Quyển 4 - Chương 131: Vòng xoáy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Cấu mười chín tuổi năm đó rời khỏi Biện Kinh, từ đó về sau phiêu bạt tứ xứ, tuy rằng ông nằm mộng cũng muốn trở về cựu kinh, nhưng khi đến lúc thật sự có ngày hôm nay, trong lòng không biết vì cái gì có một loại cảm giác không thoải mái.

Ông vốn là ra ngoài đi dạo, nhiều địa phương thưở còn thiếu thời đã sớm trở thành cảnh còn người mất, ngay cả Triệu Viện phái người trùng tu lại phủ Khang Vương năm đó thành Lân Đức Cung cho Thái thượng hoàng, sau khi xem xong ông cũng không thoải mái. Có lẽ thật ra bản thân vẫn một mực hy vọng người có thể mang binh đánh về Biện Kinh, giành được chiến công muôn đời chính là mình.

Nhưng không nghĩ tới sau khi chính mình hoàn toàn buông tha, giấc mộng này, lại được Triệu Việnhoàn thành.

Triệu Cấu ngẩn người tại Lân Đức Cung cũng không thoải mái, liền đi dạo bốn phía Hoàng cung. Bởi vì Triệu Viện vô cùng hiếu thuận, những năm này tuy rằng không quá nghe lời ông, nhưng lại hết sức tôn kính, người trong cung cũng không dám ngăn cản Triệu Cấu đi dạo xung quanh. Nhưng Triệu Cấu như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đi dạo, lại có thể đụng phải một màn như vậy.

Ông và hai người kia giống nhau, nhất thời đứng ngốc tại chỗ, chưa kịp phản ứng.

Vẫn là Tiêu Sơn lên tiếng trước: “Thần không biết Thái thượng Quan gia ở đây, thật thất lễ, xinthứ tội.”

Triệu Cấu cau mày nhìn Tiêu Sơn, nói thật, ông đã từng có một đoạn thời gian ngắn vẫn tương đối thích người trẻ tuổi này, nhưng theo thời gian dần trôi, trên người của người trẻ tuổi này, dần dần lại có hơn nhiều thứ khiến cho ông không thích, cũng nói không nên lời là cái gì, có lẽ là trên người hắn tẩy không ra mùi huyết tinh sát phạt đi. Nhưng dù ông không thích thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức ở trước mặt Triệu Viện nói xấu Tiêu Sơn, thứ nhất, hiện tại tất cả mọi thứ của mình đều phải dựa vào nhi tử mà bản thân có chút ghen tỵ, thứ hai, cũng bởi vì Tiêu Sơn căn bản tìm không ra tật xấu gì, Triệu Viện cũng không nghe lời ông nói, nói cũng vô ích.

Nhưng bây giờ Triệu Cấu rồi lại càng thêm hiểu được, vì cái gì chính mình mỗi lần nhìn thấy Tiêu Sơn,đặc biệt là thời điểm hắn và Triệu Viện ở chung một chỗ, loại cảm giác chán ghét cùng quái dị ẩn nơi đáy lòng từ đâu mà đến rồi —— có một người như vậy ở bên cạnh Hoàng đế rất nguy hiểm.

Cách trong chốc lát Triệu Cấu mới gật đầu với Tiêu Sơn: “Lão hủ cùng Quan gia có mấy lời muốn nói riêng với nhau, ngươi lui xuống trước đi.”

Tiêu Sơn cũng không tiện ở lại chỗ này, chỉ có thể sau khi hành lễ với Triệu Viện liền rời đi. Triệu Cấu quay đầu, nhìn sắc mặt Triệu Viện, lúc này Triệu Viện đang đưa mắt nhìn Tiêu Sơn rời đi, yêu thương say đắm trong mắt vừa nhìn liền thấy.

Triệu Cấu thầm cân nhắc lời cần nói một chút, cười với Triệu Viện: “Các ngươi cùng một chỗ đã rất lâu rồi đi?”

Triệu Viện sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới câu đầu tiên của Triệu Cấu lại là cái này, Triệu Cấu rồi lại nói tiếp: “Đứa nhỏ Tiêu Sơn này lão hủ nhìn thấy không tệ, nhưng tay hắn cầm trọng binh,các ngươi nhưng lại là loại quan hệ này, không quá phù hợp đi?”

Triệu Viện khó hiểu: “Lời này của cha có ý gì?”

Triệu Cấu nói: “Lỡ như có một ngày con chơi ngán, tay hắn rồi lại cầm trọng binh, không sợ hắn cắn ngược lại sao?”

Triệu Viện nở nụ cười: “Thái thượng Quan gia lo lắng quá rồi, ngày như vậy sẽ không xảy ra.”

Triệu Cấu im lặng không đáp, một lúc sau mới nói: “Chuyện xưa Triệu Thị khai quốc – Thái Tổ dùng rượu tước binh quyền* con cũng biết rồi đi, tướng lĩnh không nên nắm giữ binh quyền quá lâu, cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Như nay thiên hạ đã định, con đã có thể bãi quan cách chức, lần nữa thu lại binh quyền, đây mới là việc một bậc Đế vương nên làm.”

(*杯酒释兵权 lấy tước cao lộc hậu làm điều kiện để tước bỏ quyền lực)

Triệu Viện giận đến tái mặt: “Cha là muốn để cho trẫm qua cầu rút ván*, có mới nới cũ sao?”

(*Nguyên văn là 兔死狗烹 thỏ tử cẩu phanh: thỏ chết thì chó săn bị đem nấu.)

Triệu Cấu thấy Triệu Viện có chút mất hứng, không dám xung đột trực diện với y, liền nói: “Trong tay hắn nếu đã không có lực lượng chống lại con, chẳng phải là có thể mặc con muốn làm gì thì làm sao? Có mới nới cũ chưa hẳn đã không tốt, có thể Tàng chi kim ốc nha (*giấu trong lầu vàng).”

Triệu Viện đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Cấu, sắc mặt âm trầm.

Triệu Cấu tức thì cười nói: “Hôm nay lão hủ rốt cuộc đã biết rõ con vì cái gì nhiều năm như vậy,cũng chỉ có một Du nhi là hài tử. Ngày xưa muốn lợi dụng hắn, làm cũng làm rồi, đại trượng phu vì hoàn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cũng không có gì. Nhưng hôm nay hình như cũng không cần như thế nữa đi? Huống hồ Tiêu Sơn quanh năm bên ngoài, cũng không thỏa đáng lắm.”

Triệu Viện hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi, nhưng đến đêm, lời Triệu Cấu rồi lại bất giác nhảy vào lòng y.

Bản thân rất muốn cùng một chỗ với Tiêu Sơn, vô cùng muốn… Nếu quả thật có thể Kim ốc tàng kiều (*giấu người đẹp trong lầu vàng), mỗi ngày đều có thể ngủ cùng nhau, đồng thời tỉnh lại,dường như rất mê người…

Nhưng suy nghĩ này chỉ là vừa thoáng qua trong lòng Triệu Viện, liền bị y cố gắng gạt bỏ. Hắn không phải là người cam tâm với một cuộc sống như vậy, hùng ưng rong ruổi trên trời xanh, mà không phải bị trói cánh, trở thành đồ chơi cho người.

Triệu Viện nhắm mắt lại, y phát hiện mình không cách nào tưởng tượng được bộ dạng Tiêu Sơn cả ngày ngồi ngồi trong thâm cung chờ mình sủng hạnh, cái đó không phải bộ dạng khiến mình yêu thích.

Ngày hôm sau, thời điểm vào triều, Tiêu Sơn nói ra ý tưởng của bản thân —— thừa dịp giành lại đượccố đô, chủ lực Kim Quốc bị tiêu diệt, sĩ khí quân ta tăng cao, liền bắt tay thu phục khu vực Yên Vân.

Ý tưởng này đã có từ rất lâu trong đầu Tiêu Sơn, nếu như Tống Triều không có Trường Thành cùng Yên Vân che chắn cho phương Bắc mà nói, cho dù hiện tại đã đánh bại quân Kim, cũng không cách nào ngăn cản mấy chục năm sau Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ nổi dậy, đến lúc đó dưới tình huống hai thế hệ liên tiếp hòa binh, Tống Triều mất đi che chắn ở phía Bắc, chỉ sợ khó có thể chống cự được đội quân tinh nhuệ của Mông Cổ quét ngang đại lục Á Âu. Nếu như quảthật có một ngày như vậy, hết thảy đều đảo ngược quay về điểm xuất phát, lần cố gắng này xem như uổng phí.

Chỉ có sau khi ngăn cản được Mông Cổ tấn công, mới có thể khiến cho vùng đất đa tai đa nan này (*nhiều tai họa, nhiều khó khăn) bước vào thời kỳ phát triển bền vững, có thể có thời giantiến hành cải cách chính trị và xã hội, từ đó chân chính thay đổi hướng đi của lịch sử, khiến cho lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng, tránh khỏi lịch sử khuất nhục của cận đại.

Nhưng đề nghị này của Tiêu Sơn, đã nhận được đại đa số lời phản đối, thậm chí ngay Triệu Viện cũng không quá lý giải. Bình tĩnh xem xét, quốc gia chinh chiến nhiều năm, dân chúng mang rất nhiều gánhnặng, điều Triệu Viện hy vọng nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải là tiếp tụcchiến đấu. Hiện tại Kim Quốc rõ ràng không có bất kỳ sức đánh trả nào, mà giành lại được Trung Nguyên, đã là kỳ tích rồi, Bắc Phạt vừa dứt, hẳn là cần phải thêm một đoạn thời gian nữa.

Hầu như tất cả đại thần đều có cùng ý kiến với Triệu Viện, ngoại trừ Ngu Doãn Văn. Thời điểm Tiêu Sơn nói những lời này, Ngu Doãn Văn vẫn im lặng không lên tiếng, thẳng đến sau khi hạtriều, mới tìm cơ hộ một mình hỏi Tiêu Sơn: “Hiền đệ, đệ đã đạt được công lao bằng trời, rồi lại còn muốn vác lên công lao của thiên hạ, sẽ không phải có lý do gì đi? Vi huynh nghĩ không ra đệ vì cái gì nhất định kiên trì thu phục Yên Vân.”

Tiêu Sơn cười cười, nói: “Đại ca cho rằng ta là vì cái gì?”

Ngu Doãn Văn nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Thái Tông hoàng đế xuấtchinh Bắc Phạt, cũng muốn giành lại Yên Vân, cuối cùng thất bại, đã từng để lại di ngôn, phàm cóngười giành lại được Yên Vân, liền phong Vương không cần cùng họ. Đệ cũng không có con nối dõi,ngay cả con nuôi cũng không có, cho dù phong Vương chỉ có mình đệ, cũng không quá khác với hiệntại, ta nghĩ đệ chắc không phải là hướng về cái này đi.”

Tiêu Sơn vừa nghe Ngu Doãn Văn nói thế, ngược lại liền nhớ tới chuyện này, năm đó thời điểm Tống Triều khai quốc, cùng đánh Liêu thất bại. Về sau họa Tĩnh Khang cũng chính vì Đồng Quán muốn giành lại Yên Vân mà gây ra. Hiện tại…

Hiện tại bộ lạc Mông Cổ bởi vì là kẻ thù truyền kiếp của Kim Quốc, thời điểm thủ lĩnh bộ lạc – Yêm Ba Hài Hãn đang cùng Kim Quốc chiến đấu, bị người Kim đóng trên mộc lư* đến chết, nghe nói Triệu Viện đánh bại quân Kim, đã đưa thư cho Triệu Viện thỉnh cầu hợp lực xuất binh đánh Kim Quốc.

(* 木驴: Một loại hình cụ thời xưa. Như cây đinh nhọn có gỗ ngang, cắm vào trục bánh xe, dùng chở tù phạm đi xử tử và thị oai quần chúng. Thường dùng cho đàn bà cấu kết cùng gian phu mưu hại chồng.)

Vị thủ lĩnh bộ lạc thỉnh cầu xuất binh này gọi là Hốt Đồ Thứ, Tiêu Sơn không rõ lắm quan hệ giữa gã và Thành Cát Tư Hãn là như thế nào, nhưng căn cứ vào thời gian, qua tiếp bốn năm năm nữa,Thành Cát Tư Hãn sẽ ra đời.

Tiêu Sơn lắc đầu, nói: “Dĩ nhiên không phải vì phong vương, giống như lời huynh nói, ta cũng không có con nối dõi, chỉ có mỗi nghĩa phụ nghĩa mẫu, bọn họ cũng đã lớn tuổi, phong Vương cũng chỉ có mình ta. Ta chẳng qua là… chẳng qua là đang lo lắng chuyện sau này, hy vọng có thể thay đổi một số chuyện, bảo vệ thành quả mấy năm qua vất vả mới có được.”

Ngu Doãn Văn đương nhiên sẽ không biết câu “Chuyện sau này” của Tiêu Sơn là để chỉ Thành Cát Tư Hãn quét ngang đại lục Á Âu, y liền hiểu thành chuyện sau này của Tiêu Sơn cùng Triệu Viện. Y đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Sơn: “Nếu như lo lắng chuyện sau này, không bằng bỏ việc quân, cầu phongthưởng cùng đòi một chức quan lớn hơn, lại nhận nuôi một đứa nhỏ.” Y rất muốn khuyên Tiêu Sơn tựmình sinh một đứa, nhưng nhìn bộ dạng trước mắt, là chuyện rất không có khả năng.

Tiêu Sơn cũng không biết nói thế nào với Ngu Doãn Văn, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không phải có ý tứ kia, nhưng cho dù thế nào, ta sẽ hết sức khuyên bảo Bệ hạ, nên đem dũng khí truy tàn tặc!” (*Nguyên văn 宜将剩勇追穷寇 Nghi tương thặng dũng truy cùng khấu. Trích trong bài Giải phóng quân chiếm Nam Kinh – Mao Trạch Đông)

Thế nhưng chuyện xảy ra kế tiếp, lại khiến Tiêu Sơn cũng bất ngờ, thời điểm triều đình phong thưởng cho thần tử có công lần này, Tiêu Sơn được phong làm Khu Mật Sứ.

Toàn bộ triều đình sôi sục, có Tống đến nay, chức Khu Mật Sứ trông coi quản lý quân sự cả nước, vẫn luôn do quan văn đảm nhiệm, phần nhiều là do Tể tướng đương thời kiêm nhiệm (*Một mình gánh vác nhiều chức vụ một lúc.). Võ tướng được phong Xu Mật Sứ chỉ kể ra được hai người.

Người thứ nhất là danh tướng Địch Thanh trong thời kỳ Bắc Tống, trong chiến đấu lập nhiều chiếncông hiển hách, sau khi được phong làm Khu Mật Sứ, vẫn luôn bị đại thần phản đối cùng triều đìnhhiềm nghi, đám đại thần cho rằng Địch Thanh xuất thân nghề binh mà lại lên nắm quyền hành, “Triều đại không có, sợ rằng bốn phương sẽ khinh nhẹ triều đình.” Nhóm gián quan (諫官 quan tiến hành khuyên can hoàng đế) đã nhiều lần dâng thư cho Hoàng đế, cho rằng ông không thể nhận chức này,bôi nhọ Tổ chế (*祖制 chỉ thể chế do tổ tông Đế vương định ra.). Cho dù ông được bổ nhiệm trongthời kỳ nguy nan, văn võ trong triều vẫn khăng khăng cho rằng “Địch Thanh là võ tướng, không thể bổ nhiệm”, muốn dùng hoạn quan đảm đương giám quân, giám thị Địch Thanh.

Thứ hai là chuyện Tam Đại Tướng được phong làm Khu Mật Sứ hơn mười năm trước, sau khi thất bại tại Hoài Tây, Triệu Cấu quyết định thu lại binh quyền của Tam Đại Tướng, sau đó cho gọi Tam Đại Tướng Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn về triều, chiếm binh quyền, phong làm Khu Mật Sứ, bởi vì lấy lý do là thu lại binh quyền, cộng thêm lúc đó Tể tướng Tần Cối làm việc hành sự thỏa đáng, cũng không gặp phải phản đối.

Chỉ có điều tình huống lúc này của Tiêu Sơn rồi lại bất đồng, hắn được phong làm Khu Mật Sứ,trong tay cầm trọng binh, lại còn yêu cầu xuất binh truy đánh người Kim, hành động này đưa tới việc phản đối của tất cả văn võ trong triều.

Đám quần thần suốt ngày dâng thư, nói phong thưởng cho Tiêu Sơn không thích hợp, lo lắnghắn công cao chấn chủ*, sẽ mang đến tai họa ngầm cho triều đình. Vả lại lệ này vừa mở, về sau nếu có chiến tranh, phong thưởng cho võ tướng khác sẽ càng thêm phiền toái, làm cho tư tưởng cơ bản nhất của lập quốc – trung ương tập quyền* suy yếu một cách nghiêm trọng.

(*Công cao chấn chủ (功高震主): chỉ kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân, khiến người ở ngôi cao phải thấy lo lắng không yên):

(** Trung ương tập quyền là hình thức nhà nước phong kiến trong đó quyền lực nhà nước tập trung trong tay vua (quốc vương, hoàng đế)

Tiêu Sơn đối với việc đảm nhiệm chức Khu Mật Sứ cũng không có cảm giác gì quá lớn, hiện tại hắn hy vọng có thể thuyết phục Triệu Viện, để mình thống lĩnh đại quân tiếp tục đánh Kim Quốc, đoạt lại khu vực Yên Vân.

Triệu Viện cũng đang xoắn xuýt chuyện này, Tiêu Sơn đảm nhiệm Khu Mật Sứ là điều mà y vẫn luôn hy vọng nhìn thấy, bởi vì đây là thứ hắn nên có được. Nhưng nếu như dùng loại thân phận này dẫn binh, liền không qua được cửa ải đại thần trong triều kia. Tiêu Sơn rất khó giải thích lý do của mình với Triệu Viện, vì vậy thoạt nhìn có chút hoang đường buồn cười, thậm chí có thời điểm chính bản thân hắn cũng hoài nghi kiếp trước mình có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ là một ảo giác trong mộng cảnh.

Nhưng hắn vẫn một mực kiên trì, Triệu Viện đối với yêu cầu khẩn thiết của Tiêu Sơn, rốt cuộc quyết định: “Trẫm tin ngươi! Cho dù tất cả mọi người phản đối, trẫm cũng quyết định ủng hộ ý tưởng củangươi!”

Lâm triều hôm đó, ban bố chiếu lệnh để Tiêu Sơn tiếp tục xuất binh, phản đối của chúng thần càngthêm kịch liệt, thậm chí ngay cả Trần Tuấn Khanh luôn ủng hộ Bắc Phạt cũng liên tục lắc đầu, kiên quyết phản đối.

Nhưng lý do phản đối của những người này cũng không thể lung lay được ý chỉ, đối mặt với kiên trìcủa Triệu Viện, đám đại thần bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác, người có khả năng phản đối chuyện này nhất, đương nhiên là người được lập là Thái Tử, con trai độc nhất của Triệu Viện – Triệu Du.

Triệu Du năm nay mười bốn tuổi, bởi vì từ nhỏ đã được coi như Thái Tử mà bồi dưỡng, y cũng không thể hiểu nổi hành động lần này của Triệu Viện, cũng dâng thư phản đối.

Triệu Viện không hề có hành động nào, mắt thấy Tiêu Sơn sắp mang theo danh hiệu Khu Mật Sứthống lĩnh hai mươi vạn đại quân xuất chinh, chuyện xưa Tống Thái Tổ – binh biến Trần Kiều* khoác hoàng bào** cứ từng cái hiện lên trước mắt chúng thần, Trần Tuấn Khanh càng sốt ruột.Ngày xưa, Triệu Viện gần như tiếp thu toàn bộ lời khuyên ngăn của ông, nhưng lần này hình như Hoàng đế đã quyết tâm làm đến cùng.

(*Binh biến Trần Kiều là cuộc đảo chính chính trị do Triệu Khuông Dẫn (927-976) cầm đầu, lật đổ nhà Hậu Chu, thành lập nên nhà Tống có thời gian tồn tại 320 năm ở Trung Quốc.)

(**Triệu Khuông Dận tại Trần Kiều binh biến, chư tướng khoác cho ông hoàng bào, ủng hộ lập đế, ý chỉ bước lên đế vị. Sau ví von phát động đảo chính đạt được thành công)

Trần Tuấn Khanh trong một lần hạ triều chợt nghe thấy Ngự sử – Vương Thập Bằng nói: “Trần tướng hà tất phải cố chấp như thế, mấy ngày qua vì việc này, Tiêu khu mật gần như thường xuyên cùng Bệ hạ nói chuyện suốt đêm, chắc là đã hạ quyết tâm, không có khả năng đổi rồi!”

Trong lòng Trần Tuấn Khanh khẽ động, chợt nhớ tới một chuyện, quay người trở về, trực tiếp đến tìm Khởi Cư Lang.

Khởi Cư Lang gồm có bốn người, hai người trong các hai người ngoài các, Khởi Cư Lang bêntrong do Thái giám đảm nhiệm, Khởi Cư Lang bên ngoài thì do quan viên mới vào cung đảm nhiệm.

《 Khởi cư chú 》cũng không phải là ai cũng có thể xem được, thậm chí ngay cả Triệu Viện cũng không thể, Triệu Viện rất tuân thủ quy củ xưa nay, cơ bản cũng không chủ động yêu cầu bắt Khởi Cư Lang đem những thứ này ra cho mình xem.

Nhưng Trần Tuấn Khanh cảm thấy được sự tình khẩn cấp, ông với tư cách phó tướng, sau khithoáng ra uy với hai Khởi Cư Lang bên ngoài, liền lấy được 《 Khởi cư chú 》.

Quả nhiên như Vương Thập Bằng nói, gần đây thời gian Triệu Viện một mình triệu kiến Tiêu Sơn đặc biệt nhiều, cho dù nói chuyện, cũng không cần thời gian lâu như vậy.

Lông mày Trần Tuấn Khanh nhíu cùng một chỗ, những năm gần đây, Thái giám Cam Biện nhiều lần đảm nhiệm Khởi Cư Lang bên trong, Cam Biện dùng thân phận tổng quản thái giám mà lại đảmnhiệm vị trí Khởi Cư Lang, cái này vốn là không hợp với lẽ thường. Cam Biện khẳng định sẽ khônghướng mình lộ ra cái gì, hai người cũng bởi vì một ít chuyện huyên náo mà rất không thoải mái, vì vậy Trần Tuấn Khanh đã tìm một thái giám làm Khởi Cư Lang khác, tại trong cung bắt đầu kiểm tra 《 Khởi cư chú 》do Khởi Cư Lang bên trong ghi chép lại.

Không xem còn đỡ, nhìn thoáng qua lập tức khiến người kinh sợ.

Từ khi Bắc Phạt đến nay, mỗi lần Tiêu Sơn hồi triều, hầu như đều qua đêm tại tẩm các của Triệu Viện, thậm chí có khi còn ngủ lại liên tục ba ngày.

Dường như tất cả sự tình, tại thời khắc này đã rõ ràng.

Thời điểm lâm triều hôm sau, Trần Tuấn Khanh dâng lên chiết tử đủ để người người khiếp sợ: Tiêu Sơn nghỉ đêm tại Hoàng cung, cùng Hoàng đế có quan hệ mập mờ, thật sự không thích hợp đảm nhiệm chức vị quan trọng, càng không thích hợp lĩnh quân xuất chinh. Hành động lần này của Tiêu Sơn rõ ràng là có ý đồ bất chính, lòng lang dã thú.

Chiết tử này được Trần Tuấn Khanh đọc lên trước mặt mọi người, chúng thần xôn xao, lúc đầu còn chưa thể tin, nhưng sau khi nghe ngóng đôi chút, liền có thể dễ dàng xác nhận việc này.

Sau chuyện này, Cam Biện bị giáng chức đày đến Hải Châu, nhưng đây chỉ là bắt đầu, một nhân vật khác bị cuốn vào trong dòng xoáy này chính là Tiêu Sơn, bị Ngự Sử vây công, yêu cầu từ quan quy điền.

Tiêu Sơn đã sớm nghĩ tới chuyện giữa mình và Triệu Viện là giất không thể gói được lửa, cuối cùng sẽ có một ngày bị đưa ra ánh sáng, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra vào lúc này.

Tuy rằng bị Ngự Sử thay phiên vạch tội, Tiêu Sơn cũng không chủ động từ quan, cho dù như thế,trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi phiền muộn, cũng không phải bởi vì thời điểm đi trên đường có người chỉ trỏ hắn, càng không phải do một vài binh sĩ khi nhìn hắn lộ ra ánh mắt kỳ quái, mà phần lớn là do không thể xuất binh đi tiêu diệt người Kim.

Ngũ Loan với tư cách là phó tướng của Tiêu Sơn, ngược lại vào lúc này thường xuyên tới thăm Tiêu Sơn, mỗi khi y nhìn thấy Tiêu Sơn ngồi một mình trong phòng, hai hàng lông mày nhíu chặt, đáy lòngnhư có vật gì đó bị xé rách.

Nếu như đối tượng của Tiêu Sơn không phải là Hoàng đế, người đời quá lắm chỉ thấy rồi cười, thậmchí sẽ truyền thành một đoạn giai thoại phong lưu, nhưng người kia là Hoàng đế, hết thảy đều manghàm nghĩa bất đồng.

Nhưng dưới tình huống này, Triệu Viện dù rằng chấp nhận chuyện giữa mình và Tiêu Sơn, nhưng đối với việc để cho hắn xuất binh lên Bắc vẫn như trước không chịu buông tha, hai bên lâm vào giằng co,Khu Mật Sứ kháng cự không chấp hành mệnh lệnh phát binh của Hoàng đế, hủy bỏ chiếu thư.

Từ khi chuyện giữa Tiêu Sơn cùng Triệu Viện lộ ra đến nay, bằng hữu trước kia qua lại quý phủ của hắn ngày càng ít, Trương Chí Hùng đã tới một lần, khuyên Tiêu Sơn dâng sớ thỉnh từ (quan),thoát ly khỏi vòng xoáy này, tìm đường tự bảo vệ mình.

Mà Ngu Doãn Văn cũng tới thăm hắn, than thở vỗ vai Tiêu Sơn: “Hiền đệ, đệ ngày đó không ngừngnói như vậy với vi huynh, hôm nay chỉ sợ khó có thể lại dẫn binh rồi.”

Tiêu Sơn chỉ nhếch môi, một lúc sau mới nói: “Ta không hối hận!”

Nhưng hắn không hối hận cũng không có nghĩa là người khác có thể bình tĩnh, Ngũ Loan tại một lầnlâm triều, quỳ xuống thỉnh cầu Triệu Viện: “Mong Bệ hạ hạ chỉ, xóa bỏ mọi chức vụ của Tiêu tướng, đểcho người từ quan quy điền, vĩnh viễn không gặp lại. Nếu không càng náo càng lớn, cuối cùng sẽ không thể vãn hồi.”

Triệu Viện chưa bằng lòng, Ngũ Loan vẫn quỳ, thẳng đến khi mặt trời ngả về Tây, Triệu Viện mới nói: “Đứng lên đi, chuyện này trẫm không làm được!”

Lời còn chưa dứt, Thái Tử Triệu Du năm nay gần mười bốn tuổi tiến vào điện, hai mắt đỏ bừng, gàolên với Triệu Viện: “Phụ thân, lời bọn họ nói đều là thật? Chuyện giữa người và Tiêu Sơn, có phảithật hay không!!”

Triệu Viện không trả lời, trong điện chỉ còn những tia sáng lờ mờ, rồi lại vào lúc này, thái giámbên ngoài truyền: “Bệ hạ, Tiêu tướng cầu kiến!”

Triệu Du trừng mắt Triệu Viện, hai tay nắm chặt trong tay áo, trong lòng y, phụ thân vẫn là anhhùng, mà trong trí nhớ khi còn nhỏ của y, vị Tiêu thúc thúc này cũng rất tốt.

Nhưng hiện tại người làm cho mình hổ thẹn, bị cung nhân lén lút nghị luận, lại chính là hai người kia.

Triệu Viện khẽ ngẩng đầu, bỏ qua sự phẫn nộ của Triệu Du, bình tĩnh nói ra một chữ: “Truyền.”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 4 - Chương 131: Vòng xoáy - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,328 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế