Quyển 4 - Chương 119: Loại trừ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trần Tuấn Khanh đang thầm cân nhắc ngày mai lên triều nên dâng sớ khuyên can việc này, nhưng hiện tại rồi lại không quản được, bởi vì có chuyện khẩn cấp hơn đang chờ ông.

Triệu Viện thấy ánh mắt của Trần Tuấn Khanh, liền cảm thấy mình có chút chủ quan, tận lực chuyển đi sự chú ý của ông: “Chuyện gì? Người ở nơi nào đánh nhau?”

Trần Tuấn Khanh liền đứng trước cửa, cũng không đi vào, khom người nói: “Đội quân thuộc quyền lãnh đạo của Trì châu đô thống chế – Lý Hiển Trung hôm qua tiến vào thành Kiến Khang, bởi vì lương thảo thiếu thốn, phát sinh xung đột với Phó tướng Chu Hoành thủ hạ của Thiệu thống chế, song phương vì đoạt lương thảo không ai nhường ai, binh sĩ đang đánh nhau bên ngoài, lúc thần đến đã chết hơn mười người, bị thương hơn trăm người rồi.”

Triệu Viện cả kinh, bởi vì mấy ngày gần đây rất nhiều binh lực tập trung tại Kiến Khang, lương thảo dần không đủ dùng, hai ngày trước y đã dặn dò Trương Tuấn chú ý việc này, chính là vì lo sợ binh sĩ phát sinh xung đột, lúc ấy Trương Tuấn vỗ ngực cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ tới mới qua một ngày, liền vì chuyện này mà xảy ra nội chiến. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ (*可大可 小), nhưng nếu như lương thảo nhất thời phân chia xử trí bất công, chắc chắn sẽ khiến thêm nhiều tướng lĩnh học theo, đừng nói đánh thắng Hoàn Nhan Lượng, chính là người mình vì chuyện phân chia lương thảo cũng có thể hao tổn một nửa!

Triệu Viện tuy rằng vô cùng tức giận cùng bất an, nhưng cũng không biểu hiện ra nét mặt, y gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Đã biết, ngươi tìm Trương tướng trước đi, để cho ông ấy đi qua trấn an song phương, sau đó trẫm sẽ ra!”

Trần Tuấn Khanh thấy Hoàng đế không lập tức đi cùng mình, liền vô cùng bất mãn trừng Tiêu Sơn, lui ra ngoài.

Chờ đến khi Trần Tuấn Khanh vừa đi, lúc trong phòng chỉ còn lại Tiêu Sơn, Triệu Viện cũng không còn kiềm chế được nữa, khuôn mặt một khắc trước còn trắng như bạch ngọc, một khắc sau liền lập tức biến thành con tôm luộc, ngay cả cổ cũng đỏ bừng, Triệu Viện cũng vô cùng bất mãn trừng Tiêu Sơn, cúi người đeo giày.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện cúi người, đường cong hoàn mỹ đều hiện ra trước mặt, nhớ tới khoảnh khắc tiêu hồn ngày đó, bất giác hồn bay lên trời. Thẳng đến khi Triệu Viện mang giày xong chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Sơn mới bừng tỉnh, vội vàng tìm đồ của mình, quấn bên này quấn bên nọ. Triệu Viện cau mày nói: “Ngươi bị thương đến tình trạng này rồi, đi theo làm gì?”

Tiêu Sơn đã chịu đau khoác áo xong rồi, hắn đi chân trần trên đất tay chống eo, mỗi một bước đều cóchút run rẩy, Triệu Viện nhịn không được đưa tay lấy đai lưng của Tiêu Sơn từ trên nóc tủ xuống, giúphắn chỉnh lại áo, phát hiện đối phương chưa đeo đai lưng, lại đưa tay giúp hắn.

Tiêu Sơn cúi đầu nhìn Triệu Viện giúp mình chỉnh lại quần áo, cảm thấy vô cùng hưởng thụ, tâm nhộnnhạo đến không kìm chế được.

Triệu Viện một bên làm, một bên mắng: “Như vậy mà cũng có thể hưng phấn, ta thấy ngươi dứt khoát đừng gọi A Miêu nữa, đổi tên là công cẩu (* chó đ ực) cũng được!” Lúc này Tiêu Sơn mới ý thức được mình đã bắt đầu dựng lều rồi, lập tức nói sang chuyện khác: “Cái kia, Chu Hoành cùng ta có chút giao tình, y đến phủ Kiến Khang đòi lương thảo, hiện tại xảy ra chuyện, ta đi có lẽ có thể khuyên bảo một chút.”

Lúc này Triệu Viện mới nhớ tới năm đó Tiêu Sơn trên đường diệt tặc trở về Tuyên Thành. đãtừng cùng Chu Hoành, Kim Thắng còn có Ngu Doãn Văn bốn người kết bái, hắn đi ngược lại cóthể hóa giải được mâu thuẫn, liền không ngăn cản nữa, chỉ đơn giản nói một chữ ‘được’, quấn đai lưng cho hắn.

Tiêu Sơn cúi người chuẩn bị mang giày, nhưng khẽ cong lưng thì miệng vết thương lập tức đau nhức,hắn thử cong hai cái, vẫn không thành công, Triệu Viện liền ngồi xổm xuống, nói: “Nâng chân lên, tamang cho ngươi!”

Tiêu Sơn cũng không dám để Hoàng đế ngồi xổm trước mặt mang giày cho mình, liền từ chối: “Ta tựlàm là được rồi, sao có thể để ngươi làm những chuyện này?”

Triệu Viện cau mày nói: “Ngươi lằng nhằng cái gì, muộn thêm chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì!”

Lý trí trong Tiêu Sơn đang không ngừng giao chiến, Triệu Viện ngồi xổm xuống hắn sẽ lập tức nghĩ đến phương diện kia, đặc biệt là thỉnh thoảng đối phương còn ngẩng đầu lên nhìn hắn, càng khiếncho Tiêu Sơn không thể dìm xuống ý dâm trong đầu, thời điểm Triệu Viện đang giúp hắn xỏ giày,cửa chợt bị người bên ngoài mở ra, Sử Hạo xông vào.

Tiêu Sơn cùng Triệu Viện đều có chút ngẩn ngơ, Sử Hạo cũng ngây dại, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng, quát lớn: “Tiêu thống chế, ngươi làm cái gì!”

Triệu Viện nói: “Trẫm rớt đồ, đang tìm.” Y một bên nói, một bên bất động thanh sắc thả nhẫn ngọc của mình xuống đất.

Sử Hạo tiến lên một bước, hung hăng quăng cho Tiêu Sơn cái liếc mắt, nâng Triệu Viện dậy, nghiêm giọng trách cứ Tiêu Sơn: “Sao có thể để Bệ hạ nhặt đồ, ngươi là người chết sao?”

Tiêu Sơn vội vàng ngồi xổm xuống nhặt nhẫn ngọc Triệu Viện vừa thả xuống bên chân mình, Triệu Viện để ý thấy bả vai Tiêu Sơn vì cử động mà lại đau đến run rẩy, trên trán cũng toát mồ hôi hột, đau lòng không thôi, cũng không tiện giúp hắn nữa.

Tiêu Sơn dùng hai tay đưa nhẫn ngọc đến trước mặt Triệu Viện: “Thần thất lễ, mong Bệ hạ thứ tội.”

Triệu Viện ừ một tiếng, tiếp nhận nhẫn ngọc, quay người đi ra ngoài: “Trẫm ở bên ngoài chờ ngươi.”

Tiêu Sơn khom lưng dõi theo Triệu Viện, lại tự mình run rẩy xỏ giày.

Bên ngoài cửa, Sử Hạo khẩn thiết khuyên răn*: “Bệ hạ, lễ nghi quân thần không thể bỏ, mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng không thể dùng thiên tử chi tôn*, lại khom lưng quỳ gối trước mặt thầntử.”

(*Đế vương là con trời, phải được tôn kính.)

Triệu Viện qua quít cho có lệ: “Trẫm biết rôi, Tiêu Sơn bị thương hành động không tiện, vì vậy tình cờ mới làm thôi, hạ bất vi lệ*.” (**下不为例: ý muốn nói sự việc chỉ được cho phép xảy ra một lần mà thôi, không bao giờ có lần sau và được viện dẫn lẽ này nữa.)

Sử Hạo vẫn tiếp tục khuyên giải, Triệu Viện thấy ông mở miệng liền lập tức đoạt trước một bước nói sang chuyện khác: “Sử khanh gia đến đây là có chuyện gì?”

Sử Hạo nói: “Bộ phận của Lý Hiển Trung cùng quân đội thuộc quyền quản lý của Chu Hoành bởi vìchuyện lương thảo mà nổi lên xung đột, vội vàng đến đây bẩm báo.”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, lại kéo Sử Hạo qua chuyện khác, hai người ở bên ngoài đợi một lát, Tiêu Sơn rốt cuộc quần áo chỉnh tề bước ra, thời điểm đi bộ nét mặt còn có hơi vặn vẹo.

Triệu Viện để ý tới hắn dây buộc phía trên cùng của bào tử bị buộc thành gút chết*, đợi đến khi ba người dẫn theo một đám người tiến đến nơi xảy ra sự cố ở thành Nam, thời điểm xung quanh không có người nào chú ý, Triệu Viện ở trên lưng ngựa cúi người ghé vào tai Tiêu Sơn nói: “Vừa nãy lúc ngươi táy máy tay chân trên người ta cũng không thấy vụng về như vậy.”

(*Chỗ này là 死疙瘩 chắc thắt sai?)

Tiêu Sơn mờ mịt chẳng hiểu gì, Triệu Viện trừng mắt liếc hắn một cái: “Nút thắt cuối cùng của bào tử, thành gút chết rồi!”

Triệu Viện cưỡi ngựa Tiêu Sơn đi bộ, cử động rất khó khăn, mỗi bước đi Tiêu Sơn đều cảm thấy mông mình lại bị vỡ một lần, vào lúc này đã mồ hôi đầy đầu chịu đựng đau đớn cùng vướng víu của quần áo trên người.

Thời điểm một đoàn người đi vào thành Nam, đã loạn thành một đống, cỏ khô vốn đã bó tốt lúc này bị vung ra đầy đất, từng túi lương thực ném quanh bốn phía kho lương, không ít túi bị kéo rách, gạotrắng xen lẫn bùn đất, lại không cần nói đến bột mì, trên cơ bản đã vô dụng rồi.

Quân sĩ hai bên đều cầm đuốc, Lý Hiển Trung cùng Chu Hoành đang giằng co với nhau, nhìn thủ hạcủa mình ẩu đả giật đồ cũng không ngăn lại.

Triệu Viện vừa thấy cảnh này, liền nổi trận lôi đình, vung tay lên, Cấm quân Điện tiền ty lập tức hành động, tách hai bên ra, Triệu Viện chậm rãi giục ngựa đi đến khu vực trung tâm, lạnh lùng hỏi: “Sao lại như thế này?”

Lý Hiển Trung cùng Chu Hoành thấy Triệu Viện đã tới, vội vàng bước qua hành lễ, Chu Hoành nóitrước: “Khởi bẩm Bệ hạ, đây là phần lương thảo của phủ Trấn Giang, Lý tướng quân không nên tới đoạt! Chúng thần đều chỉ là bảo vệ khẩu lương* (*khẩu phần chia cho từng người) mà thôi.”

Lý Hiền Trung không cam lòng rớt lại phía sau, nói: “Khởi bẩm Bệ hạ, thời điểm phần lương thảo này đi đến phủ Trấn Giang, bị người Kim chặn lại, là đội ngũ của thần phải chết hơn mười huynh đệ mới đoạt lại được, rõ ràng chỉ có năm ngàn gánh, y rồi lại khai láo thành một vạn gánh, mong Bệ hạ minh giám (*làm rõ).”

Triệu Viện nhíu mày, y cũng không muốn vào thời điểm này cùng hai người phán xét công bằng, chỉ hạ lệnh: “Việc này ngày mai rồi hãy nói, trước phái người sắp xếp lại lương thảo thu dọn kho lương. Chu tướng quân thuộc phủ Trấn Giang, để cho Thống chế phủ Trấn Giang – Thiệu Hồng Uyên đến đây gặp trẫm!”

Lý Hiển Trung là lão tướng nổi danh đã nhiều năm, Chu Hoành thì chỉ là một võ tướng lục phẩm màthôi, hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc, mà cấp trên của Chu Hoành – Thiệu Hoành Uyên chính là tướng lĩnh cùng một thời với Lý Hiển Trung, tương xứng, đến lúc đó cho dù trách phạtai, song phương cũng không đến nỗi quá bất mãn.

Bởi vì Triệu Viện đến, trận tranh đoạt lương thực rất nhanh đã ngừng lại, hai vị tướng lĩnh cũng quay về chỗ của mình, Triệu Viện đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Sơn, Tiêu Sơn liền đi đến chỗ Chu Hoành, cùng y trở lại doanh trại, thuận tiện hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chu Hoành đi một đường, liền phàn nàn với Tiêu Sơn một đường: “Tiêu lão đệ ngươi bây giờ chính là được thánh ân sủng, lại đứng dưới chân thiên tử, dĩ nhiên không ai dám hỏi chuyện lương thảo của ngươi, nhưng ca ca bình thường không được chào đón thì xui xẻo rồi. Triều đình đã nói ba vạn gánh lương thực, nơi nơi bóc lột, tới tay chỉ có một vạn gánh không nói, gặp phải quân đội bạn còn muốn bị cướp đi. Ngươi là người đi ra từ Trấn Giang phủ, chuyện này phải nói giùm cho ta a.”

Tiêu Sơn an ủi Chu Hoành vài câu, đột nhiên hỏi: “Một vạn gánh lương thực đã đủ ăn, cũng không đến mức biến thành tai nạn chết người đi?”

Chu Hành nhìn Tiêu Sơn liên tục nháy mắt, ý vị thâm trường nói: “Đủ cho binh sĩ không sai,nhưng không đủ cho chúng ta ăn a!”

Tiêu Sơn liền hiểu ý tứ của y, là chuẩn bị cắt xén lương thảo mang ra ngoài bán lấy tiền, bình thường những tướng lĩnh này không có cơ hội phát tài, nhưng đến thời điểm chiến tranh, cắt xén lương thảo, cắt xén bổng lộc, cắt xén phần thưởng của triều đình, gộp lại có thể đạt được một khoản tiền của không hề nhỏ, hành động lần này của Lý Hiển Trung hiển nhiên là ngăn cản đường tiền tài của Chu Hoành.

Tiêu Sơn thử thăm dò, hỏi: “Là Thiệu thống chế phái ngươi tới cướp?”

Chu Hoành cười hắc hắc, vỗ vai Tiêu Sơn: “Không phải ngươi cũng biết rõ rồi hay sao mà còn cốhỏi? Thiệu thống chế không mở miệng, ta đây là võ tướng lục phẩm, làm sao dám gây chuyện với Lý tướng?”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, đã sáng tỏ mọi chuyện, sau khi nói hai câu với Chu Hoành liền lấy cớ cáo từ, trực tiếp đi đến chỗ ở của Triệu Viện nơi phủ nha Kiến Khang.

Quan viên còn lại thì đang giải quyết hậu quả tranh chấp lương thực, chỗ Triệu Viện lại không cóngười bên ngoài, chỉ vỏn vẹn hai thám giám bên cạnh. Triệu Viện thấy Tiêu Sơn đến, liền đuổi haithái giám ra ngoài, hỏi: “Ngươi cảm thấy, chuyện hôm nay phải xử lý thế nào mới tốt?”

Tiêu Sơn nói: “Không phải trong lòng Bệ hạ đã có chủ ý rồi sao? Bằng không vừa nãy sẽ không để thần đến hỏi Chu Hoành.”

Triệu Viện thở dài một hơi, nói: “Quả thật trong lòng đã có ý tưởng, nhưng vẫn chưa hạ được quyết định.”

Tiêu Sơn nói: “Cho dù Bệ hạ quyết định thế nào, thần đều ủng hộ.”

Triệu Viện ngồi im tại chỗ, sau một lúc trầm mặc, trong lòng vẫn cân nhắc lợi hại. Đại chiến lần này, đưa tới những vấn đề lúc trước chưa từng xuất hiện, dần dần nổi lên mặt nước. Bách quan văn thần cũng không cần phải nói, tham ô làm thâm hụt lương bổng* trong quân, là quan trọng nhất. Bình thường vào thời điểm vô sự, tướng lĩnh tham ô, ăn không lương* mặc dù có hại, nhưng cũng không nguy hiểm như trong thời kỳ chiến tranh như lúc này, hiện tại kiểm tra quân đội đang đóng giữ dọc tuyến Trường Giang, vấn đề này càng lúc càng lộ ra. Đặc biệt là tại thời điểm nhân số binh sĩ càng lúc càng nhiều, quốc khố trống rỗng, lương thực thiếu thốn, đại bộ phận tướng lĩnh theo thường lệ tham ô quân lương, nhờ vào đó phát tài.

*(*Nguyên văn là 粮饷 Lương hướng: Gạo thóc thực phẩm dùng để nuôi quân lính — Nay hiểu như nghĩa thứ nhì của từ Lương bổng.)

(*吃空饷 cũng một dạng như tham ô, trong đây là kiểu quân có 50 người khai lên 100 để hưởng không 50 phần còn lại)[

Lần này Lý Hiển Trung cùng Thiệu Hồng Uyên bởi vì chuyện lương thảo mà phát sinh mâuthuẫn, xử lý có thể lớn có thể nhỏ, làm theo hướng nhỏ, trấn an song phương bình tĩnh lại là được, theo hướng lớn, có thể mượn đề tài để dẫn dắt sang chuyện của mình*, nghiêm túc điềutra hiện tượng tham ô, ăn không lương trong quân.

(*Nguyên văn Tá đề phát huy – 借题发挥: mượn câu chuyện hiện tại để dẫn dắt sang 1 ý khác, đưa ý kiến của mình vào).

Tuy rằng không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn loại chuyện này,nhưng nhân cơ hội chất vấn, tra ra nhân số các nơi, tình trạng ăn không lương ngược lại có thể loại trừ chỉ trong một lần.

Chỉ có điều loại tình trạng này tồn tại nhiều năm, liên lụy rất nhiều người, nếu thật sự muốn tra rõ, ắt sẽ khiến rất nhiều tướng lĩnh bất mãn, Hoàn Nhan Lượng ngay tại bờ bên kia, nếu như ythừa cơ châm ngòi lôi kéo mà nói, sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, Hoàn Nhan Lượng đã ở bờ bên kia, binh sĩ như thế này rất khó để tuân mệnh liều chết chiến đấu, sẽ càngthêm nhiều binh sĩ lựa chọn bỏ trốn.

Đội quân do Tiêu Sơn quản lý chiến đấu dũng mãnh, không chỉ đơn thuần vì nguyên nhân hắnbình thường huấn luyện nghiêm khắc, cũng bởi nguyên nhân hắn không cắt xén lương bổng củabinh sĩ, triều đình ban thưởng cũng đưa đầy đủ đến nơi đến chốn.

Bất luận như thế nào, đều có chút ít mạo hiểm, Triệu Viện khó có thể lựa chọn.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện qua một lúc lâu cũng không nói lời nào, bỗng nhiên nói: “Bệ hạ, người tin tưởng một đội quân thiếu ăn thiếu mặc sẽ có khả năng viễn chinh vạn dặm mà không tan đàn xẻ nghé sao?”

Triệu Viện không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu: “Không tin.”

Tiêu Sơn nói: “Đội quân kia bởi vì một số nguyên nhân, phải viễn chinh vạn dặm, vượt qua Giáp Kim Sơn, đi qua đồng cỏ hoang vu không một bóng người, trước có địch vòng vây, sau là địch cướp đoạt*, mỗi người chỉ có một phần lương thực, không có bổng lộc, nhưng từ trước đến nay chiến đấy dũng mãnh, không người nào mà không khiếp đảm.”

(*Nguyên văn là 追缴 truy chước: thấy ghi là cưỡng chế nộp của phi pháp, truy nộp.)

Triệu Viện cười nói: “Sửa lại chuyện xưa cũng sửa lại cho đáng tin một chút.”

Tiêu Sơn nói: “Thần cũng không nói bừa. Lòng tin kiên định là một trong những nguyên nhân khiến cho đội quân này có thể chống đỡ được, hiện tại Hoàn Nhan Lượng xâm lược phía Nam, quân ta vì bảo vệ lãnh thổ, đoạt lại biên cương xưa cũ, cái này chính là một niềm tin cực tốt. Mà một nguyên nhân quan trọng để không dẫn đến tan đàn xẻ nghé mà lại càng chiến càng hăng, chính là vì trong quân của bọn họ tài chính minh bạch, quan binh nhất trí, không ăn thì mọi người cùng nhau không ăn, binh sĩ không một câu oán hận với thủ lĩnh, cảm thấy vì niềm tin của mình mà phấn đấu, cho nên cam nguyện đói bụng cũng muốn đạt được niềm tin. Hiện tại Hoàn Nhan Lượng tuy rằng thế lực hùng mạnh, nhưng phần lớn đều là thiêm quân, chân chính tinh nhuệ cũng chỉ hơn tám ngàn người, nếu như quân ta sang sông giao chiến có lẽ sẽ gặp chút ít khó khăn, nhưng dựa vào Trường Giang hiểm trở, nhất định có thể chống đỡ được. Không cần phải lo lắng có chút thủ đoạn quá mức kịch liệt mà vứt bỏ Trường Giang. Chuyện lần này là cơ hội tốt, dù cho có chút tổn thất, cũng sẽ chấn chỉnh lại bên trong một phen. Nếu Bệ hạ chỉ muốn bảo vệ Trường Giang, hoàn toàn không cần phải động đến binh khí. Nhưng nếu như muốn Bắc Phạt thành công, rồi lại không thể dựa vào nửa điểm may mắn cùng mạo hiểm, chuyện làm sạch nội bộ sớm muộn gì cũng phải làm, muộn không bằng sớm.”

Triệu Viện trầm tư không nói, y cũng đang âm thầm cân nhắc.

Tiêu Sơn cũng không nói thêm lời nào, lẳng lặng đứng bên cạnh y.

Ngọn nến trong điện ngắn lại từng chút một, cuối cùng cháy hết, Triệu Viện an vị trong bóng đêm.

Chờ đến khi tia sáng đầu tiên thông qua thính đường xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng,Triệu Viện bỗng nhiên đứng dậy: “Trẫm không cam lòng an phận ở một góc, thề nhất định Bắc Phạt, đoạt lại biên cương!”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 4 - Chương 119: Loại trừ - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,332 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế