Quyển 4 - Chương 114: Kết luận. [2]

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sử Hạo đương nhiên sẽ không đi như vậy, còn muốn mở miệng, liền nghe bên ngoài có người thông báo: “Trương đô đốc, Thống chế quan Tiêu Sơn cầu kiến.”

Trương Tuấn không muốn gặp Tiêu Sơn, Ngự sử Vương Thập Bằng bên cạnh khuyên nhủ: “Đô Đốc, Tiêu Sơn là tâm phúc của Bệ hạ, làm căng thì không tốt.”

Trương Tuấn trầm mặc không nói, Tể tướng Trần Khang Bách cũng mở lời: “Trương tướng, tuy rằng Tiêu Sơn còn trẻ, xuất thân cũng không tốt, nhưng huyết chiến Tương Dương lập nhiều đại công, có thể khiến Hoàn Nhan Lượng nhượng bộ lui binh, coi như là có chút bản lĩnh.”

Trương Tuấn lại âm thầm cân nhắc một phen, lần này ông phụng mệnh chỉ huy, lo lắng nhất chính là loại kiêu binh hãn tướng (*binh kiêu ngạo tướng hung hãn.) không nghe lời làm hỏng đại sự cho nên không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của mình. Nhưng nếu thật sự cứng với Tiêu Sơn cũng không được tốt lắm, nếu như hắn ở trước mặt Hoàng đế thổi chút gió bên tai thì mình cũng không lãnh nổi. Sau khi cân nhắc Trương Tuấn liền nói: “Để hắn vào.”

Tiêu Sơn vào phủ đệ của Trương Tuấn, ngoại trừ những người đã ra gặp Triệu Viện, phần đông văn thần đều ở tại nơi này, sau khi hành lễ với Trương Tuấn liền nói: “Vừa rồi mạt tướng nói năng có chỗ vô lễ với Trương tướng, đã đắc tội, tới để mong tạ tội.”

Trương Tuấn ừ một tiếng, nói: “Cũng là vì quốc sự, ồn ào vài câu cũng không có gì, Tiêu tướng ngồi đi.”

Tiêu Sơn cũng không thật sự ngồi, hắn nhìn sắc mặt Sử Hạo, phát hiện sắc mặt Sử Hạo không được tốt, nghĩ cũng biết nhất định là bị Trương Tuấn bôi tro trát trấu, nhưng loại tình huống này quả thật không nên cãi nhau trở mặt với Trương Tuấn, liền cười nói: “Trước mặt Trương tướng, mạt tướng không dám ngồi.”

Trương Tuấn thấy thái độ của Tiêu Sơn với mình không tệ, lại chủ động nhận sai, khẩu khí cũng không cứng rắn như vừa rồi nữa, nhượng bộ Tiêu Sơn vài câu, Tiêu Sơn liền ngồi xuống. Trương Tuấn mở lời trước: “Vừa rồi trước vua, Tiêu tướng quân phản đối xuất binh Hồng Trạch, nói nhiều như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, những khó khăn kia cũng không tính là gì.”

Tiêu Sơn rửa tai lắng nghe. Trương Tuấn thong thả dạo bước trong phòng, nói: “Thứ nhất, xung quanh Hồng Trạch, tuy rằng đều bị quân Kim chiếm giữ, nhưng nó là địa bàn của Đại Tống ta, dân chúng trong đó khẳng định một lòng hướng về triều đình; Thứ hai, quân ta cũng có thể thủy bộ cùng tiến, ngược dòng mà lên, đánh vào Hồng Trạch; Thứ ba, mặc dù Hoàn Nhan Lượng canh giữ nghiêm ngặt, chỉ cần quân ta tiến lên áp đảo ưu thế binh lực của y, cũng chưa chắc không thể thắng một trận.”

Tiêu Sơn thấy Trương Tuấn thảo luận với mình, cũng kiên trì nói ra quan điểm: “Trước đây ít năm Tần tặc làm điều ngang ngược, gần đây bởi vì chuẩn bị chiến tranh, thu thuế lại tăng thêm, dân chúng vùng biên cảnh có một lòng hướng về triều đình hay không vẫn khó nói, cho dù hướng về triều đình, vài người già phụ nữ trẻ con tay không tấc sắt, e rằng khó đạt được lợi ích; thủy quân của ta tuy rằng mạnh hơn quân Kim một chút, nhưng ngược dòng tiến công* cũng không chiếm được ưu thế địa lợi*, thắng bại không biết. Cho nên mạt tướng đề nghị. Nếu Trương tướng có ý định muốn đánh Hồng Trạch phá hủy chiến hạm của Hoàn Nhan Lượng, không bằng phát chút binh lực, đánh bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, có lẽ ít nhiều chiếm được phần thắng.”

(*Nguyên văn 仰攻 ngưỡng công: đánh từ chỗ thấp lên cao.)

(*Địa lợi: Ưu thế nhờ vào hình thế địa lí.)

Hai người nói tới nói lui, vẫn là mỗi người một ý, mùi thuốc nổ lại bắt đầu nồng nặc.

Ngự sử Vương Thập Bằng được Trương Tuấn đề bạt cau mày nói: “Xu Mật Viện thảo luận quân sự, quan võ… quan võ ở chỗ này hình như cũng không quá phù hợp thể chế rồi.”

Trương Tuấn cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Tiêu Sơn, ngày xưa ông chỉ huy, ngoại trừ cãi nhau cùng Khúc Đoan ra, người bên ngoài ít ai dám cãi lại ông, trên cơ bản đều là Xu Mật Viện định ra đánh ở đâu, cụ thể đánh như thế nào thì ném cho quan võ. Trương Tuấn cũng hiểu được căn bản không cần tranh cãi vấn đề phải đánh ở đâu cùng với loại quan võ như Tiêu Sơn, liền nói: “Vấn đề này Tiêu tướng quân không cần quan tâm, ngươi chỉ cần để ý mạt binh lịch mã*, chuẩn bị tốt rồi nghe hiệu lệnh là được.”

(*秣兵厉马 mạt binh lịch mã: cho ngựa ăn no, mài nhẵn binh khí, chuẩn bị tác chiến.)

Tiêu Sơn không ngồi được nữa, đứng lên nói: “Chiến sự không hỏi quan võ, không nhìn tình huống cụ thể, mù quáng ra quyết định, ắt sẽ dẫn tới sai lầm!”

Trương Tuấn thấy Tiêu Sơn lại bắt đầu vứt bỏ mặt mũi của mình, vô cùng tức giận, không vui nói: “Tiêu tướng quân biết chuyện Khúc Đoan năm đó chứ? Y không nghe hiệu lệnh, khiến cho Phú Bình thất bại, chém đầu theo quân pháp! Tiêu tướng quân chẳng lẽ là chuẩn bị noi theo gương Khúc Đoan năm đó hay sao?”

Tiêu Sơn thấy Trương Tuấn lấy chuyện này ra để uy hiếp mình, cười lạnh một tiếng, không chút khoan nhượng: “Ngày đó là Thái thượng quan gia ở xa tại Lâm An, mới cho ông tự mình làm chủ chém giết Đại tướng. Phú Bình thất bại đến tột cùng là trách nhiệm của ai, trong lòng mọi người đều rõ!”

Cãi nhau lại lần nữa thăng cấp, Trương Tuấn lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng ngươi được Quan gia che chở, ta liền không dám động tới ngươi sao? Đừng nói là một mình ngươi chỉ là một quan võ tứ phẩm bé nhỏ, ngay cả năm đó, Nhạc Phi tay cầm mười vạn binh mã, ta bảo y đi hướng đông, y cũng không dám đi hướng tây!”

Tiêu Sơn cũng nổi giận, dưới địa vị của võ tướng Tống Triều, hắn cũng không để ý bị quan văn coi quản, nhưng không thể để người tùy ý khinh thường vũ nhục như vậy, lúc này cả giận nói: “Nếu không phải năm đó ông xúi giục Thái thượng quan gia, làm hỏng mất đại kế Bắc Phạt của Nhạc Thiếu Bảo, hiện tại Kim Quốc đã sớm bị diệt, còn đâu mà Hoàn Nhan Lượng xâm lược phía Nam?”

Trương Tuấn bị Tiêu Sơn chọc giận đến cả người phát run, Sử Hạo ý vị đi qua kéo Tiêu Sơn, hy vọng hắn không nên làm mâu thuẫn của hai người lại tiếp tục tăng cao, nhưng Tiêu Sơn căn bản không để ý tới, nhìn thẳng vào Trương Tuấn, không chút nhượng bộ.

Trương Tuấn cũng căm tức nhìn Tiêu Sơn, hai người mặt hằm hằm nhìn nhau một lúc, tất cả mọi người vội vàng khuyên can, Trương Tuấn hừ một tiếng, phất tay áo nói: “Ngươi cho rằng may mắn đánh lui quân Kim ở Tương Dương, liền có thể ở trong trận này may mắn giành được chiến thắng lần nữa sao? Chờ mà xem đi!”

Tiêu Sơn quay người rời đi, thời điểm tới cửa nuốt không được cục tức này, quay lại nói: “Như vậy mạt tướng liền mỏi mắt mong chờ, Trương tướng thắng ngay từ trận đầu!”

Trương Tuấn bị những lời này của Tiêu Sơn hoàn toàn chọc tức, lạnh lùng quát: ” Tiêu Sơn, đứng lại!”

Tiêu Sơn dừng bước, Trương Tuấn nói: “Được, ngươi vừa mới nói, nếu như muốn tiến quân Hồng Trạch, nên phái nhóm nhỏ binh lực linh hoạt, trước đi quấy rối? Như vậy Đô Đốc nghe theo ý ngươi, chuyện này giao cho ngươi làm! Ngươi dẫn theo một nghìn người, tiến đến tập kích Hồng Trạch, nếu như đắc thắng trở về, ta hướng ngươi nhận lỗi; nếu như chiến bại mà về, chớ trách quân pháp vô tình!”

Tiêu Sơn cũng không đáp lại, hành lễ với Trương Tuấn, quay người đi ra.

Sử Hạo đã gấp đến giậm chân, liên tục thở dài, đuổi theo Tiêu Sơn. Các quan viên còn lại ở trong phủ đệ của Trương Tuấn đều khuyên nhủ: “Trương tướng hà tất phải tức giận vì một quan văn lỗ mãng? cái loại mù chữ bọn họ thì biết cái gì?”

Trương Tuấn hơi ngẩng đầu, nhưng trong lòng có so đo, chính mình đang phải thị uy chấn nhiếp chư quân (*làm quân kinh sợ), Tiêu Sơn lại cứ chĩa mũi thương về phía mình, đáng đời ‘tên bắn chim đầu đàn’. Trương Tuấn nói: “Tuổi trẻ ngu ngốc, ăn một vố rồi sẽ biết! Chư vụ không cần lo lắng, đến lúc đó hắn thất bại tan tác chạy trở về, ta xem hắn còn mặt mũi nào mà hướng Bệ hạ ra tay lưu tình.”

(*枪打出头鸟: tên bắn chim đầu đàn: không nên phô trương quá mức, nếu k dễ dẫn đến tai họa bất ngờ, giống câu cây to đón gió)

Sử Hạo vội vàng đuổi theo Tiêu Sơn, Tiêu Sơn không dừng bước, Sử Hạo ở phía sau kêu to ba tiếng Tiêu Sơn mới dừng lại, vừa rồi trước mặt Trương Tuấn sắc mặt của hắn vẫn chưa tính là khó coi, nhưng hiện tại khuôn mặt hắn không cần hóa trang có thể trực tiếp đi làm hắc bạch vô thường rồi.

Sử Hạo dậm chân nói: “Ngươi ngươi ngươi… tại sao phải hơn thua với ông ta?” Tiêu Sơn là thư đồng của Vương phủ, Sử Hạo cũng từng là thầy của hắn, nóng nảy nên nói chuyện tất nhiên không còn khách khí.

Tiêu Sơn nói: “Ta không hơn thua, ta chỉ là đang nghĩ làm thế nào để giảm tổn thất đến mức thấp nhất! Hiện tại binh lực quân Tống vốn không đủ, quân Kim tại bờ Bắc, nếu quả thật muốn vượt sông, tùy ý cập bến! Nếu thật sự nghe theo Trương tướng nói, phái binh lực tiến đến tập kích Hồng Trạch, một khi chiến bại, hậu quả khó mà lượng được.”

Sử Hạo sững sờ: “Tùy ý cập bến?” (*Nguyên văn của nó 随处可渡?)

Tiêu Sơn có chút phiền muộn, gật đầu nói: “Đúng, năm đó… không, là ta nghĩ phần lớn nguyên nhân người Kim hiện tại phải chọn bến đậu thích hợp là bởi vì không được lòng người, nếu thật sự có được thiên mệnh nhân tâm, đừng nói là chiến hạm, cho dù bên kia chỉ có bè gỗ, cũng có thể trăm vạn đại quân vượt Đại Giang.” Thời điểm Tiêu Sơn nói đến đây, không khỏi nhớ lại chiến tranh giải phóng (*Nội chiến trung quốc.), đảng GM (*quốc dân đảng) tại bờ bên kia dùng pháo oanh tạc, cũng đánh không lại bốn trăm vạn đại quân của TG đảng (*hình như chỉ quân Nhật)dùng bè gỗ vượt sông tác chiến. Hắn nghĩ đến tình cảnh này, đã cảm thấy lần này dưới tình huống Hoài Hà đã mất còn phải bảo vệ cho Trường Giang thật sự rất khó khăn, binh lực chưa đủ để phòng thủ ven bờ, nếu như lại đưa một bộ phận đi, cơ bản chính là bại cục (*thua trận) đã định.

Sử Hạo nói: “Trương tướng không nghĩ ra, có thể dần dần thuyết phục ông ấy, cũng không cần làm thế này.”

Tiêu Sơn nói: “Bình thường đương nhiên có thể kéo dài, nhưng hiện tại quân Kim lại không cho phép chúng ta trì hoãn. Lại nói tiếp, ông ấy xem ra là muốn đưa binh, có khả năng đưa một ít liền đưa một ít. Tiến đến Hồng Trạch cũng không phải một phần thắng cũng không có, thật sự là phần thắng quá ít đi. Ta thấy cách nghĩ của ông ấy quá cứng nhắc, chỉ sợ khó có thể dùng lời nói để thuyết phục, chỉ có thể tận lực giảm thiểu tổn thất dưới tình huống này, hy vọng ông ấy có thể chịu tiếp thu ý kiến một chút.”

Sử Hạo nghĩ một chút, trước mắt quả thật không có cách gì tốt hơn là hòa giải, Trương Tuấn lại để cho Tiêu Sơn một chút binh lực, mà Tiêu Sơn chịu đi, coi như là nhường một bước rồi. Nhưng chuyện này có lén lút thương nghị cũng vô dụng, Hoàng đế ở đây, nhất định không thể nào bỏ qua Triệu Viện.

Lúc này Trương Tuấn liền đi tìm Triệu Viện, nói ra toàn bộ ý đồ tác chiến của mình. Phái Tiêu Sơn đi đánh lén sau lưng người Kim, quấy rối kẻ địch, lại cho binh sĩ đồng thời vượt sông, đến bờ Bắc, song tuyến khai chiến. Triệu Viện trầm ngâm hồi lâu, tất cả phương diện của chuyện này đều nảy lên trong đầu y, chuyện mà y suy tính so với Tiêu Sơn cùng Trương Tuấn lại nhiều hơn một chút, không chỉ có thắng – bại lần này, lại còn sau khi thắng lợi thì ứng phó ra sao, sau thất bại thì ứng phó thế nào. Binh lực hiện tại của Hoàn Nhan Lượng đã điều động đến hai nơi Thiểm Thạch Qua Châu, chuẩn bị hợp kích Kiến Khang, hai chỗ này tất nhiên phải phái lực lượng hùng hậu canh gác, giữa lòng sông Kiến Khang còn có một đảo hoang, tên là Bát Quái Đảo, trên cũng có quân đội cùng thủy quân, Bát Quái Đảo cách bờ chỉ có hai ba mươi bước mặt sông, từ đó vượt sông lên Bắc, tiếp ứng hai nơi Thải Thạch Qua Châu chính là thượng sách.

Buổi sáng đã bác bỏ đề nghị của Trương Tuấn một lần, hiện tại đề nghị của ông đã có chỗ cải tiến, cũng không quá không ổn. Nếu như lại bác bỏ lần nữa, trong triều hẳn sẽ dấy lên đồn đãi bốn phía, đặc biệt là Triệu Cấu ở Lâm An, nhất định sẽ thừa cơ hành động, thế lực phe chủ hòa hẳn sẽ bành trướng, càng không khó xử lý.

Duy nhất không tốt ở chỗ, nhiệm vụ của Tiêu Sơn, vô cùng gian khổ, vô cùng nguy hiểm.

Trương Tuấn thấy Triệu Viện vẫn luôn nhíu mày không nói, ngón tay không ngừng gõ gõ mặt bàn, liền nói: “Nếu Bệ hạ cảm thấy không có gì không ổn, thần sẽ hạ lệnh cho binh tướng các nơi.”

Triệu Viện rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Tiêu Sơn tiến vào khu vực của địch, chỉ mang theo một ngàn nhân mã, không khỏi vô cùng quá nguy hiểm.” Y chính là có chỗ đau lòng.

Trương Tuấn nói: “Tác chiến há lại không nguy hiểm? Văn gián tử, võ chiến tử*, dù hắn có chết, đó cũng là vinh quang, huống hồ đây cũng là ý có hắn.”

(*文谏死, 武战死 quan văn kiên trì vì lẽ đúng mà k tiếc sinh mệnh dâng sơ khuyên can, trình suy nghĩ của mình mà k tiếc mạo phạm người ở trên, võ tướng vì thắng lợi mà không tiếc sinh mệnh chiến đấu anh dũng.)

Triệu Viện nhẹ gật đầu, nói: “Ngươi lui xuống trước đi, trẫm cân nhắc sau đó liền cho ngươi câu trả lời thuyết phục.”

Sau khi Trương Tuấn rời đi, Triệu Viện lập tức cho gọi Tiêu Sơn, hỏi: “Tiêu khanh, ngươi chỉ đem một ngàn binh mã sang sông, thật sự quá mức nguy hiểm. Ngươi có muốn suy nghĩ thêm nữa không?”

Tiêu Sơn nghĩ một chút, lắc đầu từ chối, nói: “Không có ngựa, chỉ có người!”

Triệu Viện lấy làm kinh hãi, thốt lên: “Ngươi nói cái gì?” Tiêu Sơn nhìn xung quanh một chút, nói: “Bàn chuyện cơ mật, mong Bệ hạ cho hai bên lui xuống.”

Ngự Sử Vương Thập Bằng ở bên cạnh Triệu Viện, nghe yêu cầu này của Tiêu Sơn, bất giác nhíu mày, ý tứ này của Tiêu Sơn, là nói mình cũng không thể tin tưởng?

Triệu Viện phất phất tay áo, ý bảo tất cả mọi người lui ra, đóng kỹ cửa, lúc này Tiêu Sơn mới nói: “Bệ hạ không cần quá lo lắng, thần dẫn người thừa dịp ban đêm vượt biên, một ngàn người đi rải rác, sau khi đến Hồng Trạch mới tụ tập, phát động tập kích bất ngờ.”

Triệu Viện vốn còn tưởng rằng Tiêu Sơn có kế sách hoàn chỉnh gì, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà mạo hiểm như vậy, ngay cả ngựa cũng không cần, nếu như hành động thắng lợi, e rằng về cũng khó. Triệu Viện có chút tức giận với cách làm của Trương Tuấn, an bài của ông ta, dường như có chút quan báo tư thù rồi (*lợi dụng việc công để trả thù riêng), nhưng Tiêu Sơn cùng Trương Tuấn không hợp, y cũng không tiện ở thời khắc quan trọng này lại châm ngòi thổi gió thêm mắm thêm muối, đành phải nói: “Nếu đã vậy, ngươi không cần vượt sông nữa, Trương tướng bên kia, trẫm đi nói với ông ấy.”

Tiêu Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Viện, lắc đầu nói: “Thần cũng không thể có chuyện gì cũng đều để Bệ hạ ra mặt, một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa, sẽ khiến Trương tướng càng xem thường. Huống hồ thần đã nghĩ kỹ, lần này đến đó, mang theo đều là binh sĩ đặc chủng bình thường thần hay huấn luyện, hành động ẩn nấp, rút lui, nếu như phía Nam không có đường, cũng có thể tiến đến Sơn Đông. Bệ hạ còn nhớ rõ Trương Chí Hùng không? Năm ngoái y đã từng tới tìm thần, khi đó cũng đã có hai ngìn ba nghìn người, năm nay Hoàn Nhan Lượng điều động dân phu bốn phía, bóc lột tàn nhẫn, không ít dân chúng lâm vào đường cùng, ngắn ngủi nửa năm, đã có hơn vạn người. Có thể mượn đường ở đó, trở về bằng đường biển, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian.”

Triệu Viện cảm thấy không dễ chịu, sau một lúc mới nói: “Cũng trách những năm này, anh tài trong triều hiếm có, người mới lên tư cách uy tín cũng không đủ, chỉ có thể ủy nhiệm Trương Tuấn.” Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện trong chốc lát, ý vị thâm trường nói: “Bệ hạ ngự giá thân chinh, đích thân dẫn đầu sáu quân, biết nghe lời phải* dĩ nhiên là tốt, nhưng…”

(*从善如流 tòng thiện như lưu: biết nghe lời hay, ý phải, thiện ý của người khác một cách tự nhiên nhanh chóng.)

Triệu Viện trầm mặc không nói, một lúc sau y mới chậm rãi gật đầu, trong mắt toát ra kiên định trước nay chưa từng có: “Ngươi nói không sai!”

Tiêu Sơn khom người: “Đã không còn sớm, thần còn phải chuẩn bị, vậy xin cáo từ.”

Triệu Viện đột nhiên đưa tay, nắm chặt tay Tiêu Sơn: “Nếu như ngươi thắng trận này, lời trẫm nói sẽ càng có trọng lượng. Mọi sự cẩn thận, phải bảo trọng.”

Tiêu Sơn cười cười, đột nhiên kéo Triệu Viện qua: “Nếu thần đắc thắng trở về, Bệ hạ cần phải ban thưởng cho thần thật hậu hĩnh a.” Mặt Triệu Viện ửng hồng, nói: “Được, ngươi đi đi!”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 4 - Chương 114: Kết luận. [2] - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,371 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế