Quyển 4 - Chương 112: Ngự giá thân chinh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này Tiêu Sơn mới phát hiện, vừa rồi Triệu Viện cũng chỉ ngây người trong phòng mình hơn mười phút mà thôi. Xem ra bản thân mình ngay cả trình độ phi tần của Triệu Viện cũng chẳng bằng, nhiều nhất chỉ là một dã pháo mà thôi….

Hắn cứ như vậy mơ màng thiếp đi, ngày hôm sau vừa đúng buổi lâm triều năm ngày một lần, Triệu Viện nói lại ý tưởng muốn dời đô của mình một lần nữa, Sử Hạo dẫn dầu phe bảo thủ kiên quyết phản đối, mà Trần Tuấn Khanh Ngu Doãn Văn cầm đầu phe cấp tiến (*có tư tưởng tiến bộ.) rồi lại kiên quyết ủng hộ.

Triệu Viện cũng không cần nhiều lời, chỉ ngồi phía trên nhìn xem hai bên tranh cãi quyết liệt.

Thời điểm phe bảo thủ chiếm thế thượng phong, Triệu Viện nhìn về phía Tiêu Sơn, nói: “Tiêu khanh, ngươi đến từ Kiến Khang, có tin tức gì mới không?”

Tiêu Sơn khom người, dựa theo nội dung tối hôm qua hai người đã bàn bạc tốt, nói ra: “Khởi bẩm Bệ hạ, tin tức mới ngược lại không có gì, chỉ có điều thần nhận được một bài thơ do Hoàn Nhan Lượng viết.” Nói xong, hắn móc ra chiết tử tối qua đã viết xong từ trong ngực, đưa tới.

Chấp sự thái giám Cam Biện xuống, tiếp nhận chiết tử của Tiêu Sơn, Triệu Viện nhìn cũng không nhìn, dứt khoát nói: “Đọc!”

Cam Biện liền mở ra đọc to: “Vạn lý xa thư nhất hỗn đồng, giang nam khởi hữu biệt cương phong, đề binh bách vạn tây hồ thượng, lập mã ngô sơn đệ nhất phong.”

(*Mã xa chạy khắp một dải giang sơn vạn lý, há cho phép phía Nam Trường Giang còn tồn tại một quốc gia? Dẫn trăm vạn binh đến Tây hồ, cưỡi chiến mã từ đỉnh cao mà xem thiên hạ. – lấy bên nhà thuytruongluu.)

Triệu Viện vỗ án, vẻ mặt mang theo phẫn nộ: “Các khanh đều đã nghe được đi, Hoàn Nhan Lượng căn bản không phải muốn giải quyết tranh chấp biên giới, đây rõ ràng là muốn tiêu diệt Đại Tống ta. Trẫm bị ép đến bước này, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tử chiến đến cùng! Chuyện dời đô, không cần bàn lại! Ý trẫm đã quyết, sống mái một trận với Hoàn Nhan Lượng.”

Đám người Sử Hạo liền vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ không thể hành động theo cảm tính, nghĩ lại a!”

Triệu Viện cả giận nói: “Nghĩ lại cái gì? Trẫm cũng muốn nghĩ lại, nhưng Hoàn Nhan Lượng rồi lại không cho phép trẫm nghĩ lại!”

Sử Hạo dập đầu khuyên can: “Một trận này có ý nghĩa trọng đại, Bệ hạ đích thân tới tiền tuyến, dĩ nhiên có thể ủng hộ sĩ khí tam quân. Chẳng qua là dời đô quả thực khó làm…”

Triệu Viện cắt ngang lời Sử Hạo: “Mặc dù dời đô nhất thời không thành, trẫm cũng chuẩn bị ngự giá thân chinh, chuyện này cứ như vậy, không nhiều lời!”

Sử Hạo thấy Triệu Viện chịu lui một bước, biết đây chính là giới hạn của Hoàng đế, chỉ đành nói: “Nếu như Bệ hạ đã có ý như vậy, lão thần… lão thần cũng không còn gì để nói.”

Triệu Viện thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, Sử Hạo chịu chấp nhận, những người khác liền dễ dàng hơn nhiều, đám người Trần Tuấn Khang nhân cơ hội ra khỏi hàng, căn bản không cho bất kỳ lời phản bác nào được nói ra, mà bắt đầu thảo luận vấn đề chi tiết về việc ngự giá thân chinh.

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, trên mặt bất giác nở nụ cười, Triệu Viện cũng nhìn về phía Tiêu Sơn, khóe miệng khẽ nhếch.

Chờ đến khi triều thần nghị luận kết thúc, Triệu Viện liền nói ra chuyện sửa lại án sai cho Nhạc Phi. Chuyện này cực kỳ thuận lợi, nếu như Hoàng đế phải ngự giá thân chinh rồi, làm giai đoạn trước tuyên truyền là lẽ tất nhiên.

Triệu Viện liền hạ chỉ tìm kiếm con cháu Nhạc Phi, hạ chiếu hồi kinh với thê tử cùng nhi nữ bị lưu đày đến phía Nam. Lại đưa ra Hoàng bảng*, tìm kiếm thi thể mất tích của Nhạc Phi.

(*皇榜 hoàng bảng: công bố chuyện quốc gia đại sự. Như hoàng đế đăng cơ, hoặc hoàng đế đại hôn, lập thái tử… Sau khi Hàn Lâm Viện cùng Lễ Bộ viết xong, Hoàng đế đóng dấu, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Những nơi dán bảng, có một người chuyên đứng để đọc Hoàng bảng, vì phần lớn người cổ đại k biết chữ.)

Năm đó, sau khi Nhạc Phi bị ngộ sát, lính canh ngục trông coi ông không đành lòng thi thể bị hư hại, liền trộm ra, chôn dưới gốc cây ở Đại Lý Tự, lúc này Hoàng bảng treo giải thưởng, nhi tử của người lính kia liền đến đây yết bảng*, lại đào ra nơi chôn cất thi thể Nhạc Phi. Thời điểm khai quật hài cốt, thịt xác đã không còn, giống như sinh thời, bên cạnh cũng chẳng có vật nào khác, chỉ có một cái vòng bạch ngọc.

(*揭榜 dạng như là tỏ vẻ hưởng ứng, làm theo hoàng bảng.)

Thi thể Trương Hiến cùng Nhạc Vân cũng được khai quật lên sau đó, thi thể hai người này đã chôn cất nhiều năm như vậy, cũng đã bị côn trùng ăn sạch, chỉ sót lại bộ xương trắng. Chỉ là khiến người ta kỳ quái ở chỗ, trong miệng hai bộ hài cốt kia, đều ngậm một cái nhẫn ngọc (*玉扳指), khiến cho người người kinh ngạc.

Khai quật thi thể ngày ấy, Triệu Viện cùng Tiêu Sơn đều ở hiện trường, năm đó hai người chôn cất, đến hôm nay đã trọn vẹn mười một năm, Tiêu Sơn tiến lên, lấy lại nhẫn ngọc dùng để làm ký hiệu, siết chặt trong tay. Hốc mắt Triệu Viện ửng đỏ, đích thân chủ trì lễ tang của phụ tử Nhạc Phi cùng Trương Hiến, liền an táng ngay tại Tê Hà Lĩnh bên cạnh Tây Hồ, thắp hương cầu nguyện: “Nếu Trung Vũ* trên trời có linh thiêng, phù hộ Đại Tống.”

(*Này là tên thụy hiệu của Nhạc Phi: tên đặt cho những người quá cố.)

Quần thần cũng đồng loạt cúi đầu, Tiêu Sơn cũng ở trong số đó.

Mộ phần thời hậu thế của Trương Hiến Nhạc Vân chỉ có quần áo và di vật, còn lần này, lại có xương cốt của chính mình.

Tất cả đều đã thay đổi, bánh xe lịch sử đã rời đi quỹ đạo vốn có của nó, càng chạy càng xa, hướng về một tương lai chưa thể biết.

Tại hàng loạt những hành động này của Triệu Viện, phán ứng lớn nhất chính là Triệu Cấu. Hiện tại Triệu Cấu đang phiền muộn muốn chết rồi, lúc trước Triệu Viện còn là Hoàng tử, thời điểm làm Thái tử, đều là đứa con ngoan biết nghe lời. Triệu Cấu vốn cho rằng sau khi y lên ngôi, sẽ là một đứa con ngoan nghe lời cha như trước, nào có thể đoán được Triệu Viện vừa đăng cơ chính là trong một tháng vẫn còn rất nghe lời, Triệu Cấu nói gì đều nhất nhất làm theo, nhưng dần dần đã có sự thay đổi, hiện tại Triệu Viện rồi lại càng ngày càng không nghe lời, tuy rằng bình thường vẫn còn qua thăm hỏi, nhưng một khi đến thời điểm Triệu Cấu nói về đối sách với Kim Quốc, Triệu Viện không phải cố ý nói trái nói phải, thì cũng là khéo léo chống đối, hiện tại lại càng nghiêm trọng, Triệu Cấu ngay cả chửi mắng dùng cái chết để de dọa cũng vô dụng rồi.

Thời điểm nghe đến việc Triệu Viện nhất định đích thân ngự giá thân chinh, Triệu Cấu hoàn toàn đứng ngồi không yên, lúc trước sở dĩ ông chịu thoái vị, hoàn toàn là trông chờ vào nhi tử có thể giữ được nửa giang sơn, bản thân hưởng phúc. Nhưng bây giờ tình hình phát triển của tất cả mọi việc, lại hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng của ông.

Khi Triệu Cấu thăm dò được tin tức thời điểm khai quật hài cốt Trương Hiến và Nhạc Vân, trong miệng còn ngậm nhẫn ngọc, chuyện cũ nhiều năm trước bỗng hiện lên trước mắt.

Năm đó, Triệu Viện vừa tròn mười sáu tuổi, là thời điểm Trương Hiến Nhạc Vân bị chém ngang lưng giữa phố, ban đêm Triệu Viện trở về vô cùng muộn, hơn nữa nhẫn ngọc bình thường đeo trên tay lại không cánh mà bay. Triệu Cấu vốn đã quên chuyện này rồi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ —— đứa dưỡng tử này đã sớm có âm mưu, mười sáu tuổi trước kia, giả bộ như đứa nhỏ ngoan ngoãn ẩn nhẫn chưa biểu lộ, thẳng cho đến khi tay nắm quyền lớn, lập tức một phát không thể ngăn cản.

Triệu Cấu cảm thấy vừa vội vừa tức, cho dù trận này Triệu Viện thắng hay thua, đều là một chuyện vô cùng không ổn với chính mình. Thắng, uy vọng của Triệu Viện sẽ không ai có thể rung chuyển, lời mình nói chính là ngay cả cái rắm cũng không bằng; Thua, lại càng không xong, Hoàn Nhan Lượng dẫn binh xuôi Nam, mình phải chạy trốn thì không cần nói, nhưng lại càng thêm chật vật. Triệu Cấu cảm thấy mình có tuổi rồi, không chịu nổi hành hạ như vậy, cũng vô cùng không muốn bị giày vò.

Ông bắt đầu hoặc công khai, hoặc bí mật liên hệ với phe nghị hòa, phe bảo thủ phản đối thân chinh trong triều, lại còn bắt đầu cân nhắc vấn đề phế đế. (*vua bị bức thoái vị.)

Mọi hành động của Triệu Cấu, đương nhiên không thể qua được tai mắt của Triệu Viện, Thái thượng hoàng muốn gặp quan viên, không có đạo lý không cho ông gặp. Nếu như chiến thắng, như vậy còn dễ nói, nếu như thất bại, tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục.

Bởi vì một chuyện sửa lại án sai cho Nhạc Phi, hai cha con liền triệt để trở mặt. Triệu Cấu lại còn nghe nói Triệu Viện vậy mà bắt đầu dùng lại Trương Tuấn mà bản thân mình vô cùng căm ghét. Vào một ngày Triệu Viện vào triều, Triệu Cấu liền nghênh ngang đi vào Sùng Chính Điện, trực tiếp khiển trách Triệu Viện: Muốn dụng binh với Kim Quốc, đợi đến bản thân được trăm tuổi rồi hẵn nghĩ!

Lúc ấy Triệu Viện cũng không nói gì, sau khi dỗ Triệu Cấu xong, lại dùng vẻ mặt ôn hòa đưa đi, lúc ấy Tiêu Sơn có ở đấy, nhìn thấy thái độ mập mờ của Triệu Viện, không khỏi có chút bận tâm.

Chờ đến khi bên cạnh không nhiều người lắm, Tiêu Sơn mới hỏi: “Thái thượng quan gia như vậy, Bệ hạ định làm thế nào?”

Qua một lúc lâu, Triệu Viện có phần thâm ý mà nói: “Quốc sự làm trọng.” Xem như hoàn toàn tỏ rõ thái độ, cho dù Triệu Cấu có thắt cổ tự sát ngay tại lúc này, chính mình tuyệt đối sẽ không vì thế mà thay đổi.

Triệu Viện bắt đầu điều động nhân sự trong triều, đầu tiên y sai Trần Tuấn Khanh đến Kiến Khang, hỗ trợ Trương Tuấn đã ở sẵn đó, lại phong Vương cho thân tín của Triệu Cấu – Dương Tồn Trung, lấy lại chức vị Tam Nha Trường Quan của y, chuyển cho thân tín của mình – Dư Mạc, lệnh cho Dư mạc ở tại Lâm An, nếu có biến, nên hành động liền hành động. Giữ lại Ngu Doãn Văn, an bài một ít việc lặt vặt tại Lâm An, quản lý thuế má từ các nơi đưa tới cùng đốc thúc vận chuyển lương thảo đến các nơi.

Sau khi an bài hết thảy, đã qua một tháng, tin tức Giang Bắc cũng đã truyền tới, Hoàn Nhan Lượng dẫn sáu mươi vạn quân, xưng là Bách Vạn, chia ra ba đường, tách ra ở Quan Thiểm, Kinh Tương, cùng Hoài Tây để xuôi Nam.

Khu vực Quan Thiểm cùng Kinh Tương là do hại Đại tướng khác của Kim Quốc dẫn binh, mà Hoàn Nhan Lượng thì tức thì di chuyển đến Biện Lương, đích thân dẫn Quân Đông Lộ, đến Hoài Tây.

Triệu Viện chiêu cáo thiên hạ, thảo phạt Hoàn Nhan Lượng làm điều ngang ngược, lại còn dẫn theo quan viên phe chủ chiến trong triều cùng quan viên chủ chốt phe bảo thủ – Sử Hạo, đến Kiến Khang, ngự giá thân chinh.

Lúc trước có khoảng ba vạn quân ở tại Lâm An bảo vệ Kinh Thành, Triệu Viện dẫn đi một vạn, để lại hai vạn. Tuy rằng y biết rõ Triệu Cấu sẽ có chút ít hành động, nhưng những quan viên để lại đều là làm một số việc hậu cần, lại có hai người Ngu Doãn Văn cùng Dư Mạc trấn giữ, cho dù Triệu Cấu có hành động gì, cũng khó có thể trót lọt.

Ngự giá (*xe của vua) xuất phát, Tiêu Sơn thống lĩnh một vạn Ngự Lâm Quân của Kinh Thành, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi đến Kiến Khang.

Lúc này xuất phát, hoàn toàn bất đồng với ‘ngự giá thân chinh’ của Triệu Cấu lần trước, dân chúng Lâm An tại thời điểm Hoàng đế xuất cung đều nhao nhao ngừng chân quan sát, có vài người trẻ tuổi chạy tới đây, cảm thấy vị tân Hoàng đế này so với lão Hoàng đế còn có chí khí hơn nhiều. Rồi lại có một vài người âm thầm thở dài: Hoàng đế đây là muốn vứt bỏ Lâm An rồi sao? Lỡ như quân Kim đánh tới, nhà ở của chúng ta, tài sản của chúng ta phải làm sao bây giờ?

Tiêu Sơn giục ngựa tiến lên trước mở đường, tia nắng ban mai chiếu lên cả người hắn, hiện ra vô cùng chói mắt, Triệu Viện không ngồi xe, cũng mặc quân trang, giục ngựa mà đi. Lúc này đây, chẳng một ai biết kết quả cuối cùng của cuộc đại chiến, thậm chí ngay cả ‘tiên tri’ Tiêu Sơn cũng không thể.

Trong lịch sử, Hoàn Nhan Lượng ở đây xâm lược phía Nam bị chính người của mình giết chết, xâm lược phía Nam thất bại, một người được xưng là tiểu Nghiêu Thuấn* của Kim Quốc, minh quân Hoàn Nhan Ung lên đài, Tống Kim lần nữa lao vào giao tranh.

(*Nghiêu Thuấn là tiếng gọi chung hai vua Nghiêu và vua Thuấn, hai vị vua kế tiếp nhau trong huyền sử Trung Hoa cổ. Tương tuyền rằng đây là hai vị minh quân và thời Nghiêu Thuấn được coi là thời thái bình an lạc.)

Nhưng vào lúc này, Hoàn Nhan Lượng lên ngôi cũng chưa tính là lâu, ngang ngược còn chưa tới cực hạn, tướng lĩnh dưới tay y còn chưa thống hận y tận xương, phản loạn bên trong chưa hẳn sẽ xuất hiện. Mà người thay thế Hoàn Nhan Lượng trong lịch sử – Hoàn Nhan Ung, hiện tại ba mươi mốt tuổi, chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, hiện tại đang ở Đông Kinh, vợ y Ô Lâm Đáp Thị còn chưa bị Hoàn Nhan Lượng ngấp nghé mỹ mạo mà vũ nhục tự sát, quan hệ giữa Hoàn Nhan Lượng và Hoàn Nhan Ung cũng chưa đến cực hạn, có phải tại thời điểm Hoàn Nhan Lượng dẫn binh xuôi Nam thì phế đế lập ngôi hay không thì chưa biết.

Kim Quốc dẫn sáu mươi vạn binh, binh lực Nam Tống chống lại còn chưa đến hai mươi vạn, một trận đại chiến này kết quả cuối cùng như thế nào, khó có thể đoán trước.

Ngự giá trên đường đi cũng không quấy nhiễu quan phủ địa phương, thậm chí vì muốn mau chóng đến nơi, lần này Triệu Viện cũng chia đội ngũ ra làm ba hàng, để thúc ngựa đi nhanh, nửa tháng sau, ngự giá đến Kiến Khang, quan viên thành Kiến Khang đều ra khỏi thành nghênh đón, Tiêu Sơn cũng xuống ngựa, lệnh đội quân tách ra bai bên, trong tiếng hô vạn tuế ầm ĩ, Triệu Viện chính thức đến thành Kiến Khang.

Tình huống Kiến Khang so với tưởng tượng của Triệu Viện thì gay go hơn nhiều. Hơn hai mươi năm trước, Triệu Cấu đã từng tới nơi này ở tạm một đoạn thời gian, lúc ấy Trương Tuấn là Tể tướng, trong thành đã bị quân Kim cướp sạch, không có cung điện, làm việc ngay cả trên mặt đất

Lúc này đây, mặc dù so với lần trước thì tốt hơn một chút, nhưng cùng với Hoàng cung Lâm An rồi lại kém quá xa, Triệu Viện ở tại phủ nha Kiến Khang, nơi làm việc và nghỉ ngơi đều cùng một chỗ, y cũng không dẫn theo hậu cung nữ quyến, thái giám cũng chỉ có vài người chịu trách nhiệm công việc thường ngày, rất nhiều quan viên mới tới đều tạm thời mướn phòng để ở, sau khi đến nơi, Triệu Viện không kịp thay quần áo, liền triệu tập mọi người, hỏi thăm tình hình tiền tuyến.

Hoàn Nhan Lượng đã dẫn quân đến bờ Tứ Châu ở bên kia, lại còn thắng ngay từ trận đầu tiên, chiếm được thành Tứ Châu, quân sĩ vốn trấn giữ trong thành đều bị đánh chạy tơi bời, vượt qua Trường Giang, đến các nơi Kiến Khang, Trấn Giang, may mà Triệu Viện đến, những binh tướng tiền tuyến tán loạn này lại lần nữa tụ tập, hai quân tạm thời đóng quân cách Trương Giang, Triệu Viện đi lên thành lâu Kiến Khang, thậm chí có thể nhìn thấy được bờ bên kia, doanh trại Hoàn Nhan Lượng kéo dài không ngớt, trên mặt sông là từng đoàn thuyền trinh sát đi tới đi lui, có kẻ địch đến đây tìm hiểu tin tức, cũng có quân Tống phái qua tìm hiểu tình huống, thường đụng độ ngay trên sông rồi phát sinh xung đột. Trong vòng một đêm, thậm chí có thể phát sinh hơn mười cuộc chiến ngắn.

Theo Triệu Viện đến, quân Tống cũng đang không ngừng điều động binh lực từ các nơi, tập trung đến đây.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 4 - Chương 112: Ngự giá thân chinh - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,398 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế