Quyển 4 - Chương 111: Dã pháo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một lúc sau, bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc: “Truyền Thống chế Kiến Khang, Tứ Phẩm Trung Vũ Tướng Quân Tiêu Sơn yết kiến!”

Tiêu Sơn hít sâu một hơi, đi vào điện, khom mình hành lễ với Triệu Viện: “Thần bái kiến Bệ hạ!”

Giọng của người phía trên vẫn không chút thay đổi, ngữ điệu vững vàng: “Bình thân.”

Tiêu Sơn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Triệu Viện đang ngồi trên long ỷ. Trang phục đối phương mặc trên người chính là Giáng sa bào cùng Thông thiên quan (*1) mà Hoàng đế thường mặc khi lâm triều. Mũ màu đen điểm xuyến từng chuỗi hạt xanh trắng, hai dây buộc mũ bên cạnh nhu thuận rũ xuống, dây đỏ buộc trên ngọc thạch màu vàng nhẹ nhàng đung đưa bên tai y.Trên sa bào màu hồng dùng kim tuyến thêu hoa văn vân long (*mây rồng), cổ áo trung y màu trắng ôm trọn cổ, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn lại hồng nhuận của y. Triệu Viện cũng đang nhìn Tiêu Sơn, hơi nhếch khóe môi, cực kỳ cao nhã lỗng lẫy. (*Nguyên văn 雍容华贵: lời ca ngợi, hình dung dáng vẻ cao nhã thong dong, lỗng lẫy trang nhã.)

(*Thông Thiên quan 通天冠, một loại mũ Triều phục của quân vương nhà Tống. Nó có thân mũ uốn cong lên ngả về phía sau, nhìn như áng mây cuộn lại nên còn gọi là mũ Quyển Vân. Kết hợp mũ này là áo Giáng sa bào màu đỏ, thắt Thường màu đỏ và có Phương tâm khúc lĩnh, một dải vải tròn màu trắng đeo ngay cổ.)

Bộ dạng này Tiêu Sơn chưa từng thấy qua, hồng bào mặc trên người nam nhân, không khỏi có chút nữ tính, hoặc là mặc trên người có thân hình cường tráng, lại có chút buồn cười, nhưng ở trên người Triệu Viện, chính là cực kỳ vừa vặn phù hợp. Hắn nhất thời ngắm đến ngây người, mắt cũng quên chớp.

Triệu Viện đứng lên, mỉm cười với Tiêu Sơn: “Đã một năm trẫm không gặp ngươi rồi, phong thái* Tiêu khanh vẫn vậy.” (*phong độ thần thái.)

Tiêu Sơn cũng nở nụ cười, mặc dù hắn biết những lời nói ra sẽ bị Khởi cư xá nhân ghi chép lại, nhưng vẫn cười nói: “Thần ngược lại vẫn thường xuyên gặp Bệ hạ, chỉ có điều người trong mộng so với trước mặt, thua kém không ít.”

Mặt Triệu Viện hơi hồng, tiến lên cách Tiêu Sơn khoảng năm bước thì dừng lại: “Lần này trở về ở lâu mấy ngày rồi hẵn đi, trẫm có nhiều lời muốn nói với ngươi.”

Tiêu Sơn khom người: “Thần tuân chỉ. Phàm là Bệ hạ có lệnh, thần không dám không nghe theo.”

Trong mắt Triệu Viện xẹt qua một tia tinh nghịch, vẻ mặt luôn trầm ổn của y lại có loại biểu tình này, khiến Tiêu Sơn nhìn mà tim đập điên cuồng, hô hấp cũng có chút dồn dập.

Triệu Viện liền hỏi tình hình Tiêu Sơn trong một năm qua, bởi vì bên cạnh có người, Tiêu Sơn cũng chỉ nói vài tình huống trong quân, chỉ thảo luận công vụ, nhưng ánh mắt rồi lại giống như đỉa cứ bám dính lên người Triệu Viện.

Triệu Viện bỏ qua tấu sớ hôm nay chưa phê duyệt qua một bên, bảo Tiêu Sơn đi dạo, Hoàng cung cũng không lớn, không có gì hay mà dạo, Triệu Viện liền đổi một bộ thường phục, giục ngựa sóng vai cùng Tiêu Sơn, đi đến Tụ cảnh viên bên Tây Hồ. Tiêu Sơn nhìn thấy tấu sớ của Triệu Viện chất cao như một ngọn núi nhỏ, thấy y cùng mình ra ngoài một ngày như vậy thì có chút lo lắng, sau khi trở về phải bận rộn đến nửa đêm, liền nói: “Dường như Bệ hạ còn rất nhiều công vụ còn chưa xử lý, thần cũng không gấp, chờ một chút cũng không sao.”

Triệu Viện hơi nhướng mày: “Những thứ này mỗi ngày đều có rất nhiều, ngày ngày vẫn vậy. Tiêu khanh cũng không phải mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh trẫm.”

Tiêu Sơn cũng liền thức thời không nói thêm lời nào, cùng Triệu Viện ra ngoài.

Tuy nói là cải trang vi hành, nhưng thị vệ cùng thái giám đằng sau hai người vẫn đi theo một đoàn, nhưng Khởi cư xá nhân lại không đi theo, chỉ ghi xuống: Đến Tụ Cảnh Viên, Trung Vũ Tướng Quân Tiêu Sơn theo bồi.

Một đoàn người đi ra từ cổng Thanh Ba ở thành Nam, ngoài cổng chính là Tây Viên Nam Môn, bên trong có hơn hai mươi tòa Điện Đường Đình Đài nằm gần nhau, Hội Phương Điện, Doanh Xuân Đường, Lãm Viễn Đường, Phương Hoa Đình, Tiêu Sơn nhìn thấy biển trên các đình vũ* đều là nét chữ của Triệu Viện, liền cười nói: “Bệ hạ cũng có tâm tư làm những thứ này?”

(*Chỉ chung đình đài lầu cát.)

Triệu Viện cười cười: “Thái thượng hoàng thích tới đây, liền cho người sửa sang lại nơi này một phen, trẫm không thường lui tới.”

Tiêu Sơn vào trong, chỉ thấy hàng liễu rũ, hoa tươi lượn quanh, một dòng sông (*河道) nhân tạo được mở ra, dẫn nước từ Tây Hồ vào, dưới hàng cây là cỏ thơm tươi đẹp, bên dòng sông còn có hai cây cầu đá, bên trong u tĩnh, lại mang theo sinh khí.

Thỉnh thoảng có thái giám cung nữ đi ngang qua, liền hướng Triệu Viện khom gối hành lễ, hôm nay Triệu Viện thoạt nhìn tâm tình phi thường tốt, lôi kéo Tiêu Sơn ngắm hoa chơi nước, cười nói dịu dàng (*笑语晏晏). Tiêu Sơn cảm thấy thời điểm này không nên nói mấy lời sát phong cảnh, lại không nghĩ rằng Triệu Viện tự mình gợi lên trước: “Nơi này tuy đẹp, nhưng trẫm lại muốn đến Kiến Khang.”

Tiêu Sơn không thể không sát phong cảnh: “Hôm nay thần vừa hồi kinh, đã bị Thái thượng quan gia gọi qua, cũng nói về chuyện này.”

Triệu Viện mỉm cười nhìn Tiêu Sơn: “Trẫm biết ông ấy đã nói gì, nhưng Tiêu khanh chắc chắn sẽ không phản đối, đúng không?”

Tiêu Sơn nói: “Thần cùng một ý với Thái thượng quan gia, hiện tại Bệ hạ đến Kiến Khang, chỉ sợ chưa phải thời điểm tốt.”

Triệu Viện thu lại nụ cười trên môi, Tiêu Sơn nói ra lý do của mình: “Thứ nhất, Kiến Khang không có chỗ cho ngươi ở; thứ hai, gần tiền tuyến, cũng vô cùng nguy hiểm; thứ ba, dọn đến dọn đi, điều động binh lực hao phí tiền bạc.”

Triệu Viện nghe Tiêu Sơn nói, chỉ trầm mặc không nói, Tiêu Sơn nói một câu, nụ cười Triệu Viện liền thu lại phân nửa, đợi đến khi Tiêu Sơn nói xong toàn bộ, nụ cười trên mặt Triệu Viện đã không còn thấy đâu.

Tiêu Sơn nói: “Thần mong Bệ hạ suy xét kỹ rồi hãy làm.” (*三思而后行: tam tư nhi hậu hành, nghĩ ba bốn lần rồi hãy làm.)

Triệu Viện nói: “Đến trưa rồi, Tiêu khanh còn chưa dùng cơm đi?” Tiêu Sơn nói: “Thần nhận được binh khí do thợ mới chế tác, có một số chỗ vẫn chưa kiểm tra kỹ, buổi chiều chuẩn bị đi xem, trên đường đi tùy tiện mua cái bánh hấp ăn là được rồi.”

Vẻ mặt Triệu Viện liền càng thêm khó coi, y nhìn chằm chằm Tiêu Sơn trong chốc lát, nói: “Trẫm còn tưởng rằng ngươi sẽ ủng hộ ý tưởng của trẫm, không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng cái luận điệu* giống như Thái thượng hoàng.”

(*Cái giọng điệu bàn bạc, từ đó thấy rõ thái độ của người bàn bạc.)

Tiêu Sơn cười làm lành nói: “Thái thượng quan gia băn khoăn cũng có chút đạo lý.”

Triệu Viện hừ một tiếng, chắp tay mà đi, cũng mất hào hứng đi dạo, trực tiếp ra khỏi Tụ Cảnh Viên, Tiêu Sơn theo sát phía sau, không lâu sau hai người liền tới gốc liễu mà ngày đó chôn cất hài cốt của hai vị Trương Hiến và Nhạc Vân. Triệu Viện dừng bước, ngữ khí không tốt nói với thái giám thị vệ xung quanh: “Tất cả các ngươi lui ra!”

Thái giám thị vệ không dám không nghe theo lời Hoàng đế, đều tránh đến phía xa, làm thành một vòng ở xung quanh.

Lúc Triệu Viện cảm thấy lời mình nói ra người chung quanh không thể nghe được, liền không còn cố kỵ, chỉ vào chỗ chôn cất hài cốt năm đó, nói: “Từ cái năm trẫm cùng ngươi chôn cất hài cốt của hai vị Tướng quân, không ngày nào không muốn lần nữa an táng trung lương. Kiến Khang như thế nào không có chỗ ở, đơn giản chính là Cung điện chưa đủ hoa mỹ, chỗ ở chưa đủ thỏa đáng mà thôi! Lại nói tiếp, Hoàn Nhan Lượng có thể tự mình dẫn sáu quân xâm lược phía Nam, trẫm chẳng lẽ sợ y rồi, ở trong lòng ngươi, trẫm là người nhát gan sợ phiền phức?”

Tiêu Sơn để ý thấy Triệu Viện làm Hoàng đế một năm, trong lúc nói chuyện sẽ không còn không cẩn thận nói thành ‘ta’, đều chỉ dùng ‘trẫm’.

Tiêu Sơn nói: “Thần không có ý kia, chỉ là Kiến Khang thật sự nguy hiểm. Huống hồ Bệ hạ muốn dời đô mà nói, đại thần trong triều cũng phải chuyển theo, người nhà của bọn họ đều ở tại Lâm An…”

Triệu Viện cắt ngang lời Tiêu Sơn: “Năm đó Thác Bạt Khuê dời đô, khó khăn còn lớn hơn, trẫm tuyệt đối sẽ không bởi vì việc khó làm liền thỏa hiệp!”

Tiêu Sơn thấy thái độ Triệu Viện kiên quyết, thật sự không phải là nhất thời nửa khắc có thể khuyên bảo được, chính là muốn mở miệng nói, Triệu Viện đã nói tiếp: “Buổi chiều ngươi muốn đi kiểm tra binh khí? Trẫm đi cùng ngươi!”

Tiêu Sơn cười cười, giọng điệu này của Triệu Viện giống như đang giận lẫy.

Triệu Viện trừng mắt nhìn Tiêu Sơn, bất mãn nói: “Cười cái gì mà cười?”

Lúc trước Tiêu Sơn cũng không dám nói đùa với Triệu Viện, bởi vì đối phương đều là một bộ dạng nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng hiện tại giọng điệu này rồi lại có chút giống như đang tán tỉnh đưa tình, hắn liền cười nói: “Nhìn thấy bệ hạ cảm thấy cao hứng liền nở nụ cười, mặc dù là Thiên tử, cũng không thể khiến người ta cười cũng không được cười chứ? Bệ hạ cũng không tránh khỏi có chút ngang ngược rồi.”

Triệu Viện nén giận trừng Tiêu Sơn, khiến Tiêu Sơn lại giống như đang trên mây, bồng bềnh trôi nổi không biết mình đang ở chỗ nào.

Mặc dù Tiêu Sơn nói trên đường đi mua hai cái bánh hấp ăn là được rồi, nhưng vẫn bị Triệu Viện giữ lại, ở trong viện ăn một chút rồi mới rời khỏi, Tiêu Sơn để ý thấy trước mặt đều bày những món mình thích ăn, thứ Triệu Viện thích ăn thì lại không có.

Hai người ăn trưa xong, liền cùng nhau đến chỗ chế tạo binh khí, quy mô ở đây so với Kiến Khang thì lớn hơn nhiều, hơn trăm thợ rèn đang tạo giáp sắt cung tên, lại có hơn mười người đang đẽo gọt hỏa khí, lò luyện cao lớn chiếm khoảng hơn trăm mét vuông diện tích, Tiêu Sơn liền đứng bên lò sắt nói cho Triệu Viện ý tưởng của mình: Chế tạo hỏa khí cần phải có khoáng thạch, mà phần lớn tập trung bên trong biên giới Kim Quốc, nếu như hai bên hợp lại khoáng sản mà nói, Nam Tống nhất định đấu lại, hơn nữa nghiên cứu phát minh vũ khí không phải chuyện một sớm một chiều, ứng dụng quy mô cần phải có thời gian để điều chỉnh. Hoàn Nhan Lượng hung mãnh, chỉ sợ nâng cao công nghệ vẫn chưa đủ, tốt nhất là vận động toàn dân, chiêu binh nhập ngũ.

Thời điểm nói đến vấn đề này, lông mày Triệu Viện nhăn lại một chỗ, nói: “Đăng cơ đến nay, mới biết bao năm qua thu thuế, căn bản không đủ chi tiêu cho quân phí, nếu như nhận thêm người, tiền bạc cũng quá căng thẳng rồi. Nhưng nếu như binh tướng chưa đủ, chỉ sợ cũng khó ngăn cản trăm vạn đại quân người Kim. Trẫm cũng không thể học Hoàn Nhan Lượng giết gà lấy trứng, thu thuế trước năm năm.”

(*sát kê thủ noãn: chỉ thấy lợi trước mắt mà ảnh hưởng không tốt đến lợi ích lâu dài)

Tiêu Sơn nói: “Hiện tại trong quân đội có nhiều chỉ số rỗng*, hết sức nghiêm trọng. Nếu Bệ hạ muốn phục hưng, chuyển khẩn cấp bây giờ, chính là kiểm soát những thứ này, khẳng định có thể tiết kiệm một khoản lớn. Động viên toàn dân không nhất định phải tăng thu thuế má, chủ yếu vẫn là để cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết rõ Bệ hạ vì cái gì mà chiến đấu, toàn lực ủng hộ, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, có người xuất người. Chỉ có khi cả nước đồng lòng, mới có thể tại thời điểm giành được thắng lợi ở mặt quân sự, thừa thắng xông lên.”

(*khai gian số lượng quân binh.)

Triệu Viện nhẹ gật đầu, cả ngày cả đêm trong đầu y chỉ toàn những việc này, chẳng qua là khi đến chỗ chi tiết, lại cố tình có rất nhiều thứ không cách nào thi hành. Tỷ như nói vận động toàn dân, Triệu Viện đã đưa xuống nhiều chiếu thư, nhưng thời điểm những chiếu thư kia đến địa phương trên, ảnh hưởng cũng không lớn. Điều tra quan quân tham ô quân lương, chuyện này nhất định phải làm, nhưng bởi vì liên quan đến rất nhiều người, e rằng liên đới trên diện rộng, chẳng những không nhận được kết quả mong muốn, ngược lại sẽ phản tác dụng, chính là phải tìm được thời cơ thích hợp để làm loại chuyện này.

Tiêu Sơn cùng Triệu Viện thảo luận những vấn đề này, ở tại xưởng đóng binh khí hơn nửa ngày, thời điểm hai người đi ra, sắc trời đã tối, bởi vì Tiêu Sơn không có chỗ ở, chuẩn bị đến dịch quán, lại bị Triệu Viện ngăn lại.

Triệu Viện nói: “Tiệm dầu Tần gia trước kia, từ khi Tần lão cha rời đi sau đó đã có người khác chiếm lại. Trẫm biết ngươi trở lại không có chỗ ở, liền phái người mua lại nơi đó, dẫn ngươi đi nhìn xem?”

Tiêu Sơn gật đầu, một đoàn người liền hướng về phía tiệm dầu cách Hoàng cung không xa, Tiêu Sơn thấy bên ngoài vẫn trưng ra một cái bảng hiệu như trước, chỉ khác là chữ ‘Tần’ thật to đã đổi sang chữ ‘Tiêu’.

Cửa khép, Tiêu Sơn đẩy cửa ra, không khỏi kinh ngạc.

Hắn nhớ rõ thời điểm rời khỏi Lâm An ngày đó, bên trong đã loạn thành một đống, sau khi bị người khác chiếm lại, bày biện bên trong cũng thay đổi toàn bộ, nhưng hiện tại, vậy mà tất cả đã khôi phục lại nguyên trạng. Gian ngoài cửa hàng bày một loạt thùng dầu, người làm đứng canh cửa nhìn thấy có người tới liền vội vàng hành lễ.

Tiêu Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng hốt giống như nhìn thấy bộ dạng cha nuôi mình đang ngồi ở chỗ kia chờ người ta đến mua dầu. Cũng đã tròn nửa năm chưa nhìn thấy Tần Trọng và Vương Mỹ Nương, không phải hắn không muốn đến thăm nhị lão, chỉ là một khi đi sẽ bị nhắc tới vấn đề hôn sự, lại khiến cho hắn vô cùng đau đầu, không biết nên đáp lại như thế nào.

Tiêu Sơn xuyên qua tiệm dầu, vào trong nội viện, gốc ngô đồng (*梧桐树) hiện tại đã cao to không ít, phía trên còn treo gậy gỗ mà trước kia mình dùng để đu xà, cạnh góc tường là cái ghế đẩu mà ngày xưa hay dùng để trèo tường.

Tiêu Sơn đi đến phòng của mình, tủ đồ cũng không có gì khác biệt, mặc dù hắn ở đây chỉ có vài ngày, nhưng khi nhìn thấy cách bày biện không khác mọi ngày là bao, trong lòng vẫn vô cùng cảm động. Hắn quay đầu nhìn Triệu Viện, Triệu Viện đứng phía sau hắn, cười khanh khách nhìn hắn: “Ta nghĩ có lẽ ngươi thích cách bày biện như ngày bé, cho nên dựa vào trí nhớ mà làm lại, cũng không biết giống hay không giống.”

Tiêu Sơn chậm rãi đi đến bên cửa, đưa tay đóng lại, gật đầu nói: “Rất thích, phiền người dụng tâm rồi.”

Cửa phòng vừa đóng, bên trong chỉ còn lại hai người, chén đèn dầu đầu giường cũng không quá sáng, từng vòng sáng mờ nhạt tỏa ra, bao phủ cả phòng vào trong vầng sáng ấy.

Cho đến giờ khắc này, Triệu Viện mới không chút kiêng kỵ nhìn Tiêu Sơn, lồng ngực có chút phập phồng.

Tiêu Sơn cái gì cũng không nói, chỉ dựa vào cửa, mở lớn vòng tay, Triệu Viện đi lên trước, hai người ôm chặt lấy nhau.

Thẳng đến khi Tiêu Sơn ôm Triệu Viện vào lòng, mới cảm thấy y gầy đi không ít, ôm được người bản thân mong nhớ ngày đêm vào ngực, một năm tương tư liền bạo phát vào lúc này, hai người ở sau cửa hôn môi.

Thật lâu sau mới tách ra, bên môi còn vương lại sợi chỉ bạc, Tiêu Sơn thấp giọng nỉ non: “Triệu Viện, ta nhớ ngươi…”

Triệu Viện liền hôn lên, giọng nói mang theo run rẩy: “Ta cũng nhớ ngươi, một năm này, cũng không biết đã chịu đựng như thế nào…”

Tiêu Sơn kéo Triệu Viện về phía giường, một năm qua hắn càng không biết nổi bản thân đã chịu đựng như thế nào, hai người ôm chặt nhau, một khắc cũng không nỡ tách rời.

Tiêu Sơn có chút vội vàng mở ra quần áo Triệu Viện, lại bị Triệu Viện đè lại, Triệu Viện thở dốc: “Không nên làm loạn quần áo…”

Tiêu Sơn lần mò bên hông Triệu Viện, vén lên bào tử trên người y, tuột quần y xuống tận đầu gối, mình cũng không tiện cởi quần ào, chỉ kéo quần xuống, lung tung hôn một chút, liền không chờ được nữa mà đem vật đã sớm cứng rắn đâm vào.

Triệu Viện nhỏ giọng rên một tiếng, vẻ mặt có chút vặn vẹo, lúc này Tiêu Sơn mới ý thức được, bản thân quá hấp tấp. Hắn liền lấy ra mân côi cao mà Cam Biện đã đưa cho mình, khoét ra một đống lớn, bôi lên cửa động đằng sau của Triệu Viện, sau khi cảm thấy bên trong đối phương dần dần ẩm ướt, lập tức động thân đi vào, bắt đầu hành động.

Hai người cũng không ngồi vào giường, Triệu Viện vịn bàn, đứng trong phòng, Tiêu Sơn ôm chặt y từ sau lưng, chỉ hai ca cái, liền bắn ra.

Phía trước của Triệu Viện vẫn dựng thẳng, hiển nhiên là không được thỏa mãn, Tiêu Sơn liền lấy tay làm cho y, lại cùng y hôn môi.

Triệu Viện rất nhanh liền bắn ra, quay đầu cười nói với Tiêu Sơn: “Ngươi cũng nhanh quá đi?”

Tiêu Sơn bị một lời này mà cứng rắn lại, hắn hung hăng cắn môi Triệu Viện mấy cái: “Vừa rồi quá kích động, một năm chưa làm, sao mà nhịn được? Nếu không ngươi thử lại lần nữa, lần này cam đoan phải cầu xin tha thứ…”

Hắn một bên nói, một bên đứa tay sờ soạng phía trước của Triệu Viện, cả mặt Triệu Viện đã ửng hồng, nhưng lại vội vàng đè tay Tiêu Sơn lại: “Đừng… không được rồi… cổng cung đã gần đóng, ta không được..”

Tiêu Sơn cảm thấy mình vậy mà có chút giống như đang yêu đương vụng trộm, thời điểm làm lúc trước, hoàn toàn tối đen. Lúc này ngược lại có chút ánh sáng, nhưng… cũng trách mình định lực không đủ. Hắn rốt cuộc nhịn không được nói: “Đêm nay ở lại đây đi, cả đêm không về, chẳng lẽ là sợ tạo phản hay sao?”

Trong ánh mắt Triệu Viện có chút do dự, y cũng nhịn một năm, vừa mới rồi căn bản không đủ, nhưng lại không thể không trở về.

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn, nhẹ nhàng hôn hắn một cái: “A Miêu, nếu như ta đến Kiến Khang, vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi.”

Tiêu Sơn sững sờ, không nghĩ tới vào lúc này Triệu Viện lại có thể nhắc đến chuyên này. Hắn có chút xoắn xuýt buông tay ra: “Sẽ không vì nguyên nhân này, mới cố ý đến Kiến Khang chứ?”

Triệu Viện lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là vì chỗ tiền tuyến Kiến Khang, có chuyện gì triều đình có thể phản ứng lại trước tiên. Hoàng đế đích thân đốc chiến* nơi tiền tuyến, tướng sĩ tất nhiên sẽ dốc sức trăm nghìn lần.” Một lát sau, Triệu Viện lại thấp giọng nói: “Ta cũng rất nhớ ngươi… nhất cử lưỡng tiện, có cái gì không tốt?”

(*督战: giám sát và đốc thúc tác chiến)

Tiêu Sơn vốn muốn khuyên bảo Triệu Viện, nhưng hiện tại lại bị Triệu Viện thuyết phục. Hắn nhẹ gật đầu: “Nếu như ngươi đã quyết, cho dù thế nào, ta cũng đứng bên phía ngươi! Dời đô cũng không quá thỏa đáng, có thể ngự giá thân chinh.”

Triệu Viện cười cười: “Ta vốn không muốn dời đô, nếu muốn dời, cũng là dời đến thành Biện Kinh! Chẳng qua là nói như vậy, đến lúc đó hé ra một chút, trong triều có cản cũng sẽ ít hơn.”

Tiêu Sơn bất đắc dĩ nhìn Triệu Viện, Triệu Viện đã kéo quần của mình lên rồi.

Tiêu Sơn cũng lấy khăn trong phòng mình tùy tiện lau vài cái, nói: “Có người đã từng nói rằng, sự thỏa hiệp là do con người tạo ra*, ví dụ như ngươi muốn mở một cánh cửa sổ trên tường, mọi người chắc chắn sẽ phản đối, nhưng nếu ngươi dỡ xuống cả bức tường, tức thì mọi người sẽ chủ động đề xuất mở một cánh cửa sổ.”

(*国人是讲折中的 k biết dịch sao T^T.)

Triệu Viện cười phá lên, trước khi Tiêu Sơn ra cửa, phát hiện dưới bào tử của Triệu Viện vẫn bị mình làm nhăn, liền đưa tay vuốt phẳng, lại tiễn Triệu Viện rời đi.

Chỗ ở của Tiêu Sơn cách Hoàng cung không xa, hai người cũng không cưỡi ngựa, chậm rãi đi trên đường, đám thị vệ vẫn đi phía sau bọn họ. Không lâu sau, đã tới cổng cung, Tiêu Sơn có chút lưu luyến, một mực đưa mắt dõi theo bóng lưng Triệu Viện biến mất vào sâu trong cấm cung, lúc này mới quay đi.

Chờ đến khi trở lại tiệm dầu, mới phát hiện bên trong toàn bộ tiệm dầu, Triệu Viện đều an bài cho hắn một người làm, viện tử lớn như vậy bỗng nhiên có chút vắng vẻ.

Hắn mở ra cửa phòng mình, mùi vị vui thích còn chưa tản đi, ngọn đèn vẫn xua tan đêm tối.

Tiêu Sơn nằm trên giường của mình, muốn hồi tưởng lại dư vị lúc trước, lại phát hiện, vừa rồi Triệu Viện cũng chỉ trong phòng mình ngây người hơn mười phút mà thôi. Xem ra bản thân mình ngay cả trình độ phi tần của Triệu Viện cũng chẳng bằng, nhiều nhất chỉ cho được dã pháo mà thôi….

…………………………………………

(1) Giáng sa bào cùng Thông thiên quan


Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 4 - Chương 111: Dã pháo - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,361 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế