Quyển 4 - Chương 110: Tân Khí Tật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi Tiêu Sơn rời khỏi Kinh Thành, liền đến khu vực phòng ngự của Tín Dương, Trương Hiếu Tường tỏ vẻ vô cùng vui mừng đối với chuyện Tiêu Sơn được thăng chức, hơn nữa cùng hắn uống đến tận hứng mới thôi, nhưng lại khiến cho Tiêu Sơn có chút kỳ quái là, lần này vui mừng nhất hẳn là Ngũ Loan, nhưng tinh thần rồi lại có chút không phấn chấn, rầu rĩ không vui.

Tiêu Sơn gần như được người khiêng về trong phòng, thời điểm hắn ở trên đường, cũng đã nghe nói tới lễ lập hậu của Triệu Viện, dọc đường đi không ngừng có người thảo luận vị tân Hoàng hậu này có bộ dạng gì, nhất định là được Triệu Viện vô cùng sủng ái, mới có thể từ một cung nữ không hề có tiếng tăm gì bỗng nhiên bay lên đầu cành, mẫu nghi thiên hạ.

Loại nghị luận này lọt vào tai Tiêu Sơn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có khả năng nhảy ra nói gì đó, mời khách phương xa đến làm bữa cơm tạm biệt, sau khi nói xong chính sự, nội dung trò chuyện liền chuyển đến loại bát quái chốn Kinh Thành này. (*náo nhiệt)

Trương Hiếu Tường có chút tò mò: “Tiêu tướng quân, trước kia ngươi đã từng ở tại phủ của Phổ An Quận Vương, vị tân Hoàng hậu này ngươi đã gặp qua chưa?”

Tiêu Sơn không muốn trả lời câu hỏi này, rượu một chén rồi lại một chén, không lâu sau hai mắt liền trở nên mông lung. Trương Hiếu Tường thấy Tiêu Sơn đã có men say, liền khuyên: “Chính Bình huynh, ngươi say, sớm về nghỉ ngơi đi.”

Giống như tất cả mọi người say, Tiêu Sơn lớn tiếng phản bác: “Ta không say, như thế nào, sợ ta uống hết rượu của ngươi sao?”

Lại đổ hai vò rượu vào trong bụng, Tiêu Sơn đã say như chết, chỉ biết đi ngang, xiêu vẹo, chính là không đi thẳng được.

Ngũ Loan muốn đưa Tiêu Sơn trở về, Tiêu Sơn đẩy tay Ngũ Loan ra, có chút ảo não nói: “Không cần ngươi nhiều chuyện, ta tự mình trở về!”

Kết quả chỉ tìm tới được trước cửa viện tử, căn bản tìm không ra giường của mình, nằm ngủ luôn dưới đất.

Đến nửa đêm Tiêu Sơn tỉnh rượu, mở to mắt phát hiện quần áo giày tất đều đã được đổi qua, thoải mái sạch sẽ nằm trên giường, ánh đèn dầu trong phòng nhỏ như hạt đậu, Ngũ Loan ngồi bên cạnh.

Tiêu Sơn có chút ngoài ý muốn, bật dậy khỏi giường: “Là ngươi đưa ta về sao?”

Ngũ Loan không nói gì, Tiêu Sơn cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút nặng nề, chán nản lại kéo tới, cũng chẳng muốn để ý tới y, ngã xuống giường chuẩn bị tiếp tục mê man, một lát sau mới phát hiện Ngũ Loan vẫn chưa rời đi, liền nói: “Ta không sao rồi, ngươi về ngủ đi. Về sau Tín Dương thành giao cho ngươi, tăng cường phòng bị, chăm chỉ luyện binh, không được xao nhãng.”

Ngũ Loan căn bản không rời đi, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Tướng quân đã đạt được tâm nguyện chưa?”

“Cái gì?” Tiêu Sơn không hiểu, “Bị điều đến Kiến Khang? Ta lại càng thích ở chỗ này, dù sao hoạt động nhiều năm, buông tha thật sự đáng tiếc, cho nên mới để cho ngươi thay thế ta. Nhưng qua một đoạn thời gian nữa có thể triều đình sẽ đưa đến một số vũ khí, cũng có thể gọi các ngươi về huấn luyện…”

Ngũ Loan: “Tướng quân đã từng hỏi ta, chuyện giữa nam nhân và nam nhân phải làm như thế nào, không biết về sau thế nào rồi.”

Tiêu Sơn hoàn toàn không biết Ngũ Loan đang nghĩ cái gì, hiện tại nghe thấy y hỏi, nhưng hắn không muốn trả lời loại vấn đề riêng tư này, liền nói: “Cái này cũng không liên quan đến ngươi đi? Ngày đó chỉ là ta tùy tiện hỏi một chút, cũng không có ý định làm gì.”

“Cho nên hiện tại Tướng quân rất thương tâm sao?” Ngũ Loan cũng không tính tránh đi đề tài này, “Sau khi Bệ hạ lập hậu, Tướng quân dường như có vẻ rất khổ sở.”

Tiêu Sơn có chút thẹn quá hóa giận, bị người đục khoét tâm sự rất không cao hứng, hắn đứng dậy tóm lấy Ngũ Loan, muốn lôi y ra cửa, nhưng không ngờ Ngũ Loan không hề dễ bắt giống như tưởng tượng, Tiêu Sơn say rượu tỉnh lại, tay cũng không thể dùng lực quá lớn, cuối cùng để đối phương tránh thoát.

Ngũ Loan chỉ vào bình sứ màu đỏ đặt trên bàn: “Đây là đồ vật trong cung, thời điểm ta giúp người thay quần áo thì phát hiện, cũng không phải cố ý tìm hiểu chuyện riêng tư của Tướng quân.”

Tiêu Sơn hoàn toàn nổi giận, vỗ tay lên bàn: “Cút!”

Ngũ Loạn cũng không đi, ngược lại đưa tay đóng lại cửa sổ bị gió đêm mở tung: “Ta so với y còn tốt hơn, ít nhất sẽ không lấy vợ, khiến người khổ sở thương tâm.” Tiêu Sơn đột nhiên nghe được những lời này, sững sờ ngay tại chỗ, qua một lúc lâu mới phản ứng lại lời của Ngũ Loan là có ý gì.

Tiêu Sơn có chút bực bội: “Ta không có hứng thú với ngươi, những lời tối nay ta xem như chưa từng nghe qua, ngươi cũng không cần mơ tưởng đến loại phương diện này, không thể nào.” Hắn vốn tưởng rằng nói thẳng thừng như thế này, Ngũ Loan sẽ biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng Ngũ Loan vậy mà tiến lên một bước, ý đồ kéo tay Tiêu Sơn.

Động tác này hoàn toàn chọc giận Tiêu Sơn, giọng của hắn pha lẫn tức giận: “Họ Loan kia, lão tử đánh ngươi thì ngươi mới vừa lòng cút đi phải không?”

Ngũ Loan hơi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Sơn, trong mắt lộ ra tình cảm không chút nào che dấu: “Ta tình nguyện bị đánh, cũng muốn biết vì cái gì.”

Tiêu Sơn không nhiều lời, tiến lên nắm chặt cổ áo Ngũ Loan, nắm đấm đánh tới, ở giữa không trung, nhưng khi muốn hạ xuống, rồi lại nhìn thấy Ngũ Loan nhắm chặt hai mắt, cả người đều run nhè nhẹ. Tiêu Sơn duy trì động tác này rất lâu, nước mắt Ngũ Loan chậm rãi chảy xuống, y thủy chung cắn răng, không chịu lùi về sau nửa bước.

Tiêu Sơn thầm thở dài một cái, chậm rãi buông ra nắm đấm, giọng nói trở nên nhu hòa rất nhiều: “Không vì cái gì, cả bản thân cũng không biết vì cái gì. Ta thích y, cho dù y có như thế nào, ta vẫn thích y. Sáng mai ta phải đi, sẽ không gặp ngươi một khoảng thời gian rất dài, không muốn trước khi đi lại ồn ào không thoái mái.”

Giọng Ngũ Loan có chút khàn khàn: “Mạt tướng đã biết…”

Lúc này Tiêu Sơn mới phát hiện, mấy tháng qua không gặp Ngũ Loan, y gầy đi rất nhiều, cái cằm nhọn đến nỗi dường như có thể đâm thương người. Ầm ĩ một trận, cơn buồn ngủ của hắn cũng hoàn toàn lặn mất tăm, cách một lúc lâu, Tiêu Sơn mới nói: “Bị ngươi phá vỡ mộng đẹp, dù sao cũng không ngủ được, theo ta ra ngoài dạo một vòng.”

Tiêu Sơn khoác áo lên người, Ngũ Loan theo sau hắn, hai người không nói lời nào, trong bóng đêm dạo bước trên đường, bất giác đã đến tường thành.

Hai người lên thành lâu, Tiêu Sơn nhìn phía xa, đen sì một mảnh, trống trải vô tận. Cách một lúc, Tiêu Sơn nói: “Ta đi rồi, ngươi gặp phải chuyện gì cũng không được manh động, phải thương lượng cùng Trương tri quân.”

Ngũ Loan gật đầu đồng ý, Tiêu Sơn lại nói: “Pháo đá trong thành không nhiều lắm, nhớ rõ phải chuẩn bị thêm một ít.”

Hai người, một nói, một gật đầu, Ngũ Loan gần như không nói lời nào, Tiêu Sơn thấy vẻ mặt uể oải của y, mặc dù biết nguyên do là gì, nhưng mình cũng bất lực tòng tâm. Đứng trên thành lâu đến hơn nửa đêm, phía chân trời đằng đông chậm rãi biến xanh, mặt trời mọc rồi.

Từng tia sáng cao ngất tại thời khắc này bắn ra bốn phía, rọi lên áo giáp trên thân hai người, Ngũ Loan hơi quay đầu, là có thể nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Sơn, anh tuấn cương nghị, dung mạo này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của mình, nhưng cho dù bản thân cố gắng như thế nào, đều không có khả năng chạm đến. Điều có thể tiếp nhận, chỉ là tư cách chiến hữu, thứ có thể cho, cũng chỉ là tình bạn, không thêm.

Ngũ Loan cảm thấy trái tim mình đang co rút từng đợt, đau âm ỉ, ánh mắt của y cũng bị tia sáng này chiếu vào có chút đau, lại không chịu chuyển dời tầm mắt. Tiêu Sơn nhận thấy ánh nhìn của Ngũ Loan đối với mình, ban đầu hắn cảm thấy tức giận, nôn nóng, muốn đánh người, nhưng cuối cùng cũng không ra tay. Hắn thở dài, nói: “Chuyện tối hôm qua, những lời ngươi nói, ta xem như chưa từng nghe, ngươi cũng đừng nên nhắc lại nữa. Ta không muốn cùng ngươi trở thành cả đời không qua lại với nhau.”

Ngũ Loan cảm thấy một hồi hít thở không thông, tuy rằng y đã sớm biết trước kết quả này, nhưng thời điểm nghe từ chính miệng Tiêu Sơn nói ra, rồi lại vẫn cảm thấy có chút khó hô hấp.

“Vâng, Mạt tướng tuân lệnh.” Đứng trầm tư một hồi, Ngũ Loan rốt cuộc khom người hành lễ với Tiêu Sơn, “Tướng quân nên xuất phát thôi.”

Tiêu Sơn rời khỏi Tín Dương, xuôi dùng, hơn mười ngày thì tới Kiến Khang.

Kiến Khang là lục triều cố đô*, mặt hướng sông lớn, lưng tựa núi cao, có thể công có thể thủ, là cứ điểm quân sự trọng yếu dọc Trường Giang, cũng là đầu mối kinh tế then chốt. Triệu Viện đưa hắn đến nơi này, là ôm một phần kỳ vọng rất lớn với hắn.

(*Là tên gọi của Kiến Khang của Nam Kinh ngày nay, là kinh đô của 6 triều đại phong kiến Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần.)

Quan thống lĩnh Kiến Khang phủ tuổi cao nên đã về hưu, Tiêu Sơn mới đến nhậm chức, tất cả đều chưa quen thuộc, bắt đầu kiểm tra nhân số của mình một chút, cái này không kiểm tra không sao, vừa kiểm thì trái tim trong ngực đập thình thịch.

Tiêu Sơn chưa từng thống lĩnh qua nhiều người như vậy, dĩ nhiên cũng không dám chậm trễ, đầu tiên dùng hơn nửa tháng làm quen tình hình, lại làm quen phó thủ cùng thuộc hạ phía dưới, người người đều biết chuyện Tiêu Sơn tại Tương Dương, tuy rằng hiện tại hắn chỉ là võ tướng tứ phẩm, so với thống chế nhị phẩm lúc trước kém hơn hai bậc, nhưng cũng không có ai dám thất lễ.

Hơn một tháng đến Kiến Khang, Tiêu Sơn liền đi gặp binh sĩ ở phụ cận Trấn Giang phủ mà trước kia mình đã từng chỉ huy, Lý Hổ Thần, Chu Hoành, Kim Thắng thấy Tiêu Sơn trở về, đều vô cùng vui mừng. Tiêu Sơn cảm thấy Chu Hoành cũng xem như hiếm lạ, thường thường binh bại, nhưng chưa từng bị triều đình trách phạt nửa điểm, ngược lại vẫn vững vàng ở Trấn GIang. Đương nhiên chẳng qua là do thời điểm Triệu Cấu trị vì, hôm nay đã đổi thành Triệu Viện, chỉ sợ tình hình này sẽ thay đổi.

Sau ba tháng làm quen khu vực Hoài Tây, Tiêu Sơn lại gửi cho triều đình một chiết tử, ghi chép lại cặn kẽ những điều mình biết về tình hình tại địa phương, tình hình tham ô tại Giang Hoài rất nghiêm trọng, ghi chép của triều đình ứng với mười vạn binh sĩ, nhưng khi Tiêu Sơn xuống điều tra thì phát hiện chưa đủ bốn vạn, trọn vẹn lương bổng của sáu vạn người đều vào tay các cấp tướng lĩnh.

Tiêu Sơn không có ý định phản hủ xướng liêm (*phản đối hủ bại, đề xướng thanh liêm) ở chỗ này, loại chuyện này phải do Triệu Viện ra tay, hắn chỉ là căn cứ vào tình hình địa phương, đề xuất gia cố thành trì, huấn luyện binh sĩ, tiếp tế lương thực. Thời gian này, Triệu Viện cũng phái mấy người tới đây, đều là thợ đóng binh khí, Tiêu Sơn cùng bọn họ nói chuyện rất lâu, nói ra những loại binh khí bản thân nghĩ là hữu dụng, có rất nhiều chi tiết chính mình cũng không nhớ nổi, dù sao hắn cũng không phải là người chế tạo vũ khí, chỉ có thể dựa vào những người thợ này để thay đổi.

Nhằm vào tình hình Nam Tống thiếu ngựa, khó có thể chống cự Kim Quốc, Tiêu Sơn hy vọng có tể cải tiến sơ sơ chế độ xây dựng quân đội, số lượng kỵ binh cận đại cũng không tính là nhiều, dùng để yểm hộ hai bên hoặc để trinh sát, chủ yếu vẫn phải dựa vào bộ binh cùng pháo binh. Quân Tống vốn có vũ khí bắn tầm xa như Đột hỏa thương, Cung Thần Tí* có thể đạt tới hơn trăm bước, cũng tương tự như súng lục của hậu thế.

(*Thần Tí Cung hay được gọi là Thần Tí Nỗ, là phát minh thời Bắc Tống Thần Tông (1067 -1085), thân cung dài ba thước ba (1 m), dây cung dài hai thước năm (0,83 m), tên bắn xa hơn 340 bộ (567 m), không khí giới nào có thể bì nổi.)

Công nghệ tinh luyện cũng không phát triển, nhưng Tiêu Sơn nhớ rõ đời Minh còn có đại pháo hình ống, thời điểm hắn ở Tương Dương cũng từng làm được ba cái. Hiện tại đã có thợ chế tác binh khí của Kinh Thành, Tiêu Sơn hy vọng bọn họ có thể tạo ra được đại pháo có thể đồng hành cùng đoàn quân, nếu như có thể cho đại pháo dễ dàng di chuyển, như vậy còn có khả năng thành lập pháo binh.

Như vậy thành lập hỗn hợp binh chủng, nếu như có thể vận dụng tốt, đủ đế đối phó với kỵ binh của người Kim.

Nửa năm sau, Triệu Viện đưa tới nhóm binh hỏa* đầu tiên mới nghiên cứu ra, đương nhiên không có khả năng là súng trường súng tiểu liên các loại, nhưng lại có vài món tương tự như bách kích pháo** mà Tiêu Sơn mơ ước đã lâu, lợi khí*** công thành.

(*Chỉ chung đạn dược chất nổ dùng trong binh đội.)

(**Bách kích pháo 迫击炮 pháo đánh gần.)

(***Vũ khí có ích, hữu hiệu.)

Còn có những thứ như lựu đạn, thổ hỏa thương*, Tiêu Sơn căn cứ vào thay đổi của vũ khí, lại lần nữa điều chỉnh sắp xếp binh chủng, lại gia tăng huấn luyện bộ sinh ném mìn cùng bắn tỉa, cải cách tám trăm kỵ binh hiện tại của Kiến Khang phủ từ công kích thành yểm hộ hai bên sườn.

(*Chắc là một loại súng.)

Thủy quân của Nam Tống tương đối cường đại, đây cũng là một trong những nguyên nhân người Kim mấy lần xuôi Nam đều không thành, Tiêu Sơn nhìn những tàu chiến cao bốn năm tầng, cùng với các loại thuyền bọc sắt, tàu chở quân cùng tàu trinh sát, trong lòng có chút kích động, thủy quân ngoại trừ có ở khu vực Kiến Khang, còn có Lý Bảo trước kia thuộc đội quân của Nhạc Phi cũng lãnh đạo một đội thuyền biển, trải qua cải tiến, đã có phần lớn chiến hạm được trang bị đại pháo, trở thành pháo thuyền.

Tất cả các sửa đổi cùng tham cứu phát triển, đều là tuyệt đối cơ mật, phải đề phòng nghiêm ngặt không cho Hoàn Nhan Lượng sao chép. Tiêu Sơn sai người theo dõi nghiêm ngặt khu vực Trường Giang, thấy người khả nghi lập tức đuổi đi, quyết không để cho bọn họ tới gần chỗ đóng quân luyện binh. Hơn nữa dưới sự ủng hộ của Triệu Viện, phái ra rất nhiều gian tế, đến Giang Bắc tìm hiểu tin tức.

Tiêu Sơn tại Giang Hoài bận rộn muốn chết, Triệu Viện ở Kinh Thành cũng không nhàn rỗi là bao, sau khi Triệu Cấu xuống đài, y bắt đầu bắt tay cải cách nhân sự, cách chức đám người Thang Tư Thối của phe chủ hòa, lại mời về vị Tể tướng danh vọng rất cao lúc trước, hiện đang nhàn rỗi ở nhà – Trương Tuấn, cực lực đề cử đám người phe chủ chiến Trần Khang Bách, Trần Tuấn Khanh, Ngu Doãn Văn. Hơn nữa mở rộng Ân khoa, chiêu nạp nhân tài, sát hạch quan viên cả nước, giảm chi, lại bồi dưỡng thế lực cho mình.

Tiêu Sơn nhiều lần phái đi gian tế, có người bị Hoàn Nhan Lượng bắt được, lại có người mang tin tức trở về. Trong chớp mắt một năm đã trôi qua, lại đến hè, ngày hôm đó thời điểm Tiêu Sơn đang xem lại ghi chép luyện binh của tháng này, bỗng nhận được tin tức, bắt được một người nghi là gian tế!

Thời gian qua bởi vì Tiêu Sơn quản lý chặt chẽ, dựa theo nguyên tắc thà rằng bắt sai một nghìn, cũng không thả một người, hắn đã xử lý hơn mười gian tế rồi, thời điểm nghe được tin này, Tiêu Sơn cũng không kinh ngạc quá lâu, chỉ sai người dẫn vào.

Người được đưa vào trong doanh cũng giống như thường lệ, hai tay bị trói, trên đầu phủ khăn, Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy có hai người, một người cao lớn tráng kiện*, dáng người dũng mãnh, làn da ngăm đen, là một hán tử trung niên, người kia ước chừng mười ba mười bốn tuổi, tuy rằng cao, nhưng bởi vì đang thời kỳ phát dục, có vẻ hơi gầy yếu.

(*五大三粗 ngũ đại tam thô (năm lớn ba thô): chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô.)

Tiêu Sơn hỏi như thường lệ: “Tên gì, tới nơi này làm gì?”

Người hán tử trung niên kia rồi lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, tuy rằng trên đầu có phủ khăn, nhưng giọng nói có vài phần quen thuộc: “Tiêu Sơn, ngươi có phải là Tiêu Sơn của tiệm dầu Tần gia hay không?”

Thân thế của Tiêu Sơn cũng không còn là bí mật, người biết cũng nhiều, Tiêu Sơn lơ đễnh: “Ừ!”

Người hán tử trung niên kia liền kích động, ngữ khí cũng thay đổi: “Đệ không biết ta? Ta là Trương Chí Hùng a!”

Tiêu Sơn bắt đầu cố gắng nhớ lại, tên có chút quen, giọng cũng có chút quen, nhưng Trương Chí Hùng là ai?

Thiếu niên bên cạnh Trương Chí Hùng có chút không cao hứng, mở miệng nói: “Trương đại ca, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, còn tưởng rằng phía Nam có anh hùng, thì ra là loại người hèn nhát ai cũng không dám gặp*!” (*人都不敢见: nhân đô bất cảm kiến)

Tiêu Sơn cũng không bị lời của thiếu niên này chọc giận, hắn chỉ phất phất tay, binh sĩ đứng hầu hai bên lập tức đi qua, gỡ xuống khăn phủ trên đầu Trương Chí Hùng.

Tiêu Sơn vừa nhìn thấy mặt của Trương Chí Hùng, liền nhất thời ngây dại, Trương Chí Hùng nhếch miệng nhìn Tiêu Sơn cười ha hả.

Hai người nhìn nhau ba giây, Tiêu Sơn bật dậy khỏi ghế, vọt tới trước mặt Trương Chí Hùng, lắc lắc vai y: “Tam ca! Là huynh!”

Người vừa tới không phải ai khác, chính là vào lúc Tiêu Sơn còn nhỏ, đã quen biết khi còn là người làm trong tiệm dầu ở Kinh Thành – Trương Tam! Năm đó Trương Tam rời khỏi Lâm An lên Bắc, sau khi vượt sông liền không còn nửa điểm tin tức, trước khi đi hai người bàn tên, Trương Tam đổi thành Trương Chí Hùng, hiện tại cố nhân đột nhiên xuất hiện tại nơi này, Tiêu Sơn kích động không thôi, bước lên trước cởi trói cho y, lại bảo y ngồi xuống ghế, cho người đi pha trà.

Thị vệ trong doanh vừa thấy tình huống, liền biết là bằng hữu của Tiêu thống chế, lập tức bước lên, vội vàng cởi trói cho thiếu niên đi theo Trương Chí Hùng.

Thiếu niên kia sau khi được mở trói cũng không ngồi, chỉ quan sát chung quanh, trên mặt bừng bừng hào khí.

Tiêu Sơn chỉ vào thiếu niên kia hỏi: “Tam ca, đây là… con của huynh?”

Trương Chí Hùng cười ha hả: “Ta tìm đâu ra đứa con lớn như vậy? Vị này chính là tiểu bằng hữu ta mới quen, khi ta đang tại khu vực Sơn Đông của Giang Bắc chiếm núi làm vương, nhân cơ hội giết chút người Kim cho hả giận, có một lần xuống núi gặp được tiểu bằng hữu này, y nghe qua thanh danh của ta, muốn cùng ta lên núi. Y lên núi được hai tháng, chúng ta liền nghe nói thống chế của Kiến Khang Phủ gọi là Tiêu Sơn, cũng không biết có phải là người mà ta biết không, cứ tới đây nhìn một cái, quả nhiên là đệ!”

Tiêu Sơn cùng Trương Chí Hùng nắm tay mà cười, Trương Chí Hùng gọi thiếu niên kia tới: “Nào, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Tiêu Sơn ta đã từng kể cho ngươi.” Thiếu niên kia liền cao thấp đánh giá Tiêu Sơn.

Trương Chí Hùng lại chỉ vào thiếu niên kia nói: “Tổ phụ* của y là Tân Tán, hiện tại là Tri phủ của Khai Phong phủ.”

(*Ông nội.)

Tiêu Sơn biến sắc, hiện tại Khai Phong phủ là địa bàn của người Kim, Tri phủ của Khai Phong, đó không phải là quan của người Kim sao? Hơn nữa nhìn chức quan cũng không nhỏ, e rằng thiếu niên này còn có điều che dấu bên trong.

Trương Chí Hùng lại không phát giác được suy nghĩ trong lòng Tiêu Sơn, tiếp tục nói: “Mặc dù tổ phụ của y là quan Kim Triều, nhưng tiểu bằng hữu này lại chí hướng bất phàm, muốn giành lại non sông, phải như vậy mới tốt chứ!”

Tiêu Sơn nhìn lại thiếu niên kia, cùng lúc đó, thiếu niên cũng đang đánh giá Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn mở miệng: “Vị tiểu bằng hữu này xưng hô thế nào?”

Thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực: “Tại hạ họ Tân, tên Khí Tật, bái kiến Tiêu thống chế.”

Tiêu Sơn nhẩm đi nhẩm lại cái tên của thiếu niên này —— Tân Khí Tật, Tân Khí Tật!!

Đây chính là danh nhân mà Tiêu Sơn đã biết từ thời tiểu học, khi còn bé phải thi qua không ít thơ văn của y, Tiêu Sơn chỉ cần mở miệng là có thể đọc làu làu: “Say khướt khêu đèn ngắm kiếm, Mộng về còi rúc liên thanh, Tiệc khao phân bố đều tướng sĩ, Khúc quân ca bi tráng cử hành, Sa trường thu điểm binh, Ngựa tựa Đích Lư lao vút, Cung như sấm sét đùng đoành, Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn, Để ngàn thu chói lọi thanh danh, Tiếc thay! Tóc trắng nhanh!”

(*Nguyên văn: “Túy lý thiêu đăng khán kiếm, mộng hồi xuy giác liên doanh, bát bách lý phân huy hạ chích, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh, sa tràng thu điểm binh. Mã tác đích lô phi khoái, cung như phích lịch huyền kinh. Liễu khước quân vương thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh. Khả liên bạch phát sinh. Bài thơ Phá trận tử của Tân Khí Tật, bản dịch Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003.)

(*Đích Lư: Tên con ngựa quý của Lưu Bị thời Tam Quốc, còn viết là 的顱 hoặc 馰顱.)

Tân Khí Tật quay đầu nhìn Tiêu Sơn, cách một lát nói: “Ngươi muốn Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn, Để ngàn thu chói lọi thanh danh, cũng không tệ, nhưng mà ngươi còn trẻ như vậy, tóc trắng ở đâu ra? Từ bất đạt ý.” (*詞不達意 lời không diễn tả hết được ý tưởng.)

Tiêu Sơn cười ha hả, hôm nay một lúc đến tận hai bằng hữu, thật sự là một chuyện khiến người ta vui mừng. Hắn lập tức mở tiệc thiết đãi, nhưng mà bình thường cùng ăn cùng ở với binh sĩ, chi phí đều giống nhau, hiện tại khách tới, khoản đãi cũng không có nổi nửa món sơn hào hải vị, cũng chỉ có thỏ rừng bắt được, cá mới câu lên, cùng với mấy loại rau củ khoai lang cải trắng.

Tiêu Sơn cùng Trương Chí Hùng tâm sự tháng ngày chia xa, cũng không ăn nhiều, Tân Khí Tật thỉnh thoảng xen vào, thời điểm nghe thấy Tiêu Sơn hạ được Tần Cối thì một bên vỗ tay khen hay, một bên gắp đùi thỏ bỏ vào miệng, rất soảng khoái.

Chờ đến khi tiệc tàn, Trương Chí Hùng mới nói: “Hôm nay tới đây, không chỉ đơn thuần muốn nhận thân, chúng ta tại Kim Quốc, dò là được ít tin tức, cho nên vội vàng tới đây báo tin.” Mật thám của Tiêu Sơn cũng thăm dò được ít dị động của Kim Quốc, cái này mà nhắc đến chính là chuyện cơ mật rồi, Tiêu Sơn nhìn Tân Khí Tật, mặc dù trong lịch sử người này là đỉnh đỉnh đại danh, nhưng hiện tại chỉ là thiêu niên mười ba mười bốn tuổi, sợ miệng y không ngăn được gió, để lộ ra ngoài.

Trương Chí Hùng thấy ánh mắt của Tiêu Sơn, nói: “Đây cũng là mục đích lần này ta dẫn y tới đây, có một vài tin tức là do y dò la được.”

Tiêu Sơn nghiêm mặt nói: “Mời nói.”

Trương Chí Hùng thở dài, nhìn Tân Khí Tật, Tân Khí Tật liền mở miệng chậm rãi nói ra tin tức mình thu được, Tổ phụ của y là Tri phủ của Khai Phong phủ, tin tức nhận được so với mật thám Tiêu Sơn phái đi thì biết nhiều hơn một chút.

Thì ra mấy ngày gần đây Hoàn Nhan Lượng hạ lệnh điều động tất cả công tượng của cả nước, đóng chiến thuyền, đẩy mạnh thủy quân vốn luôn là thế yếu ở Kim Triều, lại còn thực hiện chế độ Mãnh An Mưu Khắc*, tập trung nam tử độ tuổi từ hai lăm đến năm mươi, tất cả đều xếp vào quân tịch (*danh sách quân đội.), đốc thúc Tống Binh phủ* chế tạo binh khí, chi phó do dân chúng gánh chịu, lại còn cưỡng ép bỏ ra năm năm thuế má, sung làm quân dụng. (*cho quân dùng.)

(*Mãnh an, Mưu khắc: tức quân dân hợp nhất, có thiết kỵ binh và hỏa khí tinh nhuệ, trước sau đánh bại nhiều cường quốc, là đơn vị xã hội kết hợp hành chính – quân sự vào buổi đầu triều Kim)

(*Tống binh: Chức quan võ, coi việc quân sự địa phương.)

Còn lệnh cho Tân Tán mau chóng xây dựng cung điện Khai Phong, dường như có ý định chọn Khai Phong là tân đô. Dựa vào thời hạn thi công cung điện Khai Phong, thu tháng chín sẽ hoàn thành, Hoàn Nhan Lượng hẳn sẽ dời đô xuôi Nam.

Lần này, Hoàn Nhan Lượng lựa chọn thời gian tác chiến có lợi cho quân Kim để hành động, chỉ sợ là quyết tâm xuôi Nam.

Tiêu Sơn từ Trương Chí Hùng, lại chứng thực những tin tức mình lấy được, hắn giơ ngón tay tính toán một hồi, trong lịch sử, thời điểm Hoàn Nhan Lượng tiến hành xuôi Nam thì lúc ấy Triệu Viện đã ba mươi sáu tuổi rồi, hiện tại nhìn tình hình này, dường như có một vài thứ đã bị hồ điệp vỗ cánh mà làm cho bừa bãi lộn xộn.

Tiêu Sơn không thể biết được, từ sau khi Hoàn Nhan Lượng bị tổn thất nặng nề tại Tương Dương, trở về vừa nghiến răng nghiến lợi lại vừa sợ mất mật, phái người bằng mọi cách tiến vào Tương Dương thành dò la tin tức, mặc dù không lấy được tin gì cơ mật, nhưng cũng biết mấy thứ vũ khí sát thương mình, là được Tiêu Sơn lâm thời cản chế. (*qua loa đại khái nhưng được việc.)

Bốn chữ lâm thời cản chế này, lại khiến cho Hoàn Nhan Lượng trắng đêm không ngủ. Chỉ lâm thời cản chế tại sao lại lợi hại như vậy, nếu như cho Nam Tống cơ hội thở dốc, để cho bọn họ mở rộng quy mô chế tạo, há không phải bản thân giang sơn khó giữ hay sao?

Hoàn Nhan Lượng ngồi không yên, ý định thử thăm dò lúc trước đã khơi dậy dục vọng triệt để hành động của y, càng sớm ra tay càng tốt!

Tiêu Sơn cùng Trương Chí Hùng Tân Khí Tật nói chuyện xong, lại hỏi bọn họ chuẩn bị làm gì, hiện tại Trương Chí Hùng chiếm núi xưng vương, đội ngũ có hơn hai ba nghìn người, có thể nói là thanh thế lớn mạnh. Ý định của Trương Chí Hùng là chính mình trở về, đợi đến khi đánh nhau, dẫn người liên hệ các nghĩa quân tại Trung Nguyên, quấy rối hậu phương của Hoàn Nhan Lượng.

Tiêu Sơn cảm thấy ý này ngược lại không tồi, Trương Chí Hùng ở lại chỗ Tiêu Sơn ba ngày sau đó rời đi, bởi vì đối phương còn có chuyện muốn làm, mình cũng tiện giữ ở lại, hắn chỉ mời Tân Khí Tật ở chơi thêm hai ngày. Thiếu niên này hào sảng phóng khoáng, lại hùng tâm bừng bừng, rất hợp khẩu vị mình.

Nào có thể đoán được Tân Khí Tật nghe nói Trương Chí Hùng phải về, cũng muốn về theo: “Ta muốn đi cùng Trương đại ca, y đi nơi nào ta đi nơi đó!”

Trương Chí Hùng đưa tay xoa xoa đầu Tân Khí Tật, nói với Tiêu Sơn: “Lần này y ra ngoài cũng đủ lâu rồi, người nhà y chỉ sợ đã bốn phía tìm y, tuổi Khí Tật còn nhỏ, không tiện rời nhà lâu.”

Tiêu Sơn liền sai người tiễn hai người sang sông, trở về lại viết thư cho Triệu Viện, hơn nữa cũng viết ra dự đoán của mình: “Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mùa thu năm nay, chỉ sợ Hoàn Nhan Lượng sẽ tiến hành xuôi Nam, Bệ hạ phải chuẩn bị sớm.”

Sau khi Triệu Viện nhận được thư của Tiêu Sơn, cũng từ chỗ những tướng lĩnh cùng sứ thần đến Kim Quốc, nhận được tin này, Hoàn Nhan Lượng xuôi Nam chỉ còn là vấn đề thời gian, mà mình hẳn là nên sớm chuẩn bị chiến tranh, cho y đòn phủ đầu.

Thời điểm tảo triều, Triệu Viện nói ra suy nghĩ của mình với chúng thần, các thời đại Nam Triều, chỗ đóng đô đều lựa chọn Kiến Khang, không chỉ vì là vùng kinh tế quân sự trọng điểm, cũng bởi vì ưu thế về công và thủ, hơn nữa gần kề tiền tuyến, đủ để nhanh chóng đối phó với tình hình chiến đấu nơi tiền tuyến. Là ý tứ giành lại Trung Nguyên. Mà phía nam Lâm An, gần cửa biển, đóng đô cũng chỉ để Triệu Cấu chạy trốn thuận tiện. Hiện tại Hoàn Nhan Lượng chuẩn bị xâm lược phía Nam, lại còn muốn dời đô đến gần tiền tuyến Khai Phong, chính mình cũng cố tình dừng chân ở Kiến Khang, không diệt được người Kim, thề không trở về.

Ý kiến này được đa số triều thần đồng ý, đặc biệt là Trương Tuấn đã gần năm mươi tuổi, hiện đã khôi phục lại chức quan, hiện là Xu Mật Sứ, lại càng cực lực ủng hộ. Có người đồng ý tất nhiên sẽ có người phản đối, Triệu Cấu nghe nói Triệu Viện tại thời điểm Kim Quốc còn chưa hành động đã muốn dời đô đến Kiến Khang, phổi đã sớm sưng lên.

Triệu Viện đến Kiến Khang, dĩ nhiên sẽ dẫn theo đại thần cùng quân đội, vậy mình tại Lâm An chẳng phải nguy hiểm rồi sao? Nếu như mình cùng nó đến Kiến Khang, nghĩ cũng không muốn nghĩ, lại càng thêm nguy hiểm!

Cho dù có ý kiến của Triệu Cấu cùng những đại thần khác cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của Triệu Viện, nhưng có một người, lại làm cho Triệu Viện cảm thấy vô cùng khó xử.

Trong những người phản đối Triệu Viện dời đô, kịch liệt nhất chính là Sử Hạo, so với Triệu Cấu còn muốn kịch kiệt hơn: “Nếu như Bệ hạ dời đô đến Kiến Khang, liền không có đường lui, năm trước Thái thượng quan gia ngự giá thân chinh, chi phí dọc đường cực lớn, thiếu hụt đến bây giờ mới miễn cưỡng bổ sung. Vả lại cung điện Kiến Khang đơn sơ, chúng thần đến đó sẽ ở nơi nào? Một lần nữa tu sửa lại hay là ở tại phủ nha? Bệ hạ đến Kiến Khang, đại quân dừng chân, Thái thượng quan gia chuyển hay không chuyển? Nếu chuyển lại là một khoản phí tổn lớn, không chuyển đi mà nói, cũng phải phái binh thủ thành Lâm An. Nếu không phái binh, Hoành Nhan Lượng tiến thẳng đến Lâm An, Thái thượng quan gia, Hoàng hậu, Thái hoàng thái hậu phải làm sao bây giờ?”

Một loạt câu hỏi cũng không có khả năng khiến Triệu Viện thay đổi chủ ý của mình, y kiên trì không mở miệng, lại phái Trương Tuấn đến Kiến Khang phủ trước, dọn ra một ít phòng ốc cùng chỗ ở.

Triệu Cấu thấy khuyên bảo cũng vô dụng, có giơ tay giậm chân mắng cũng vô cụng, ngay cả Sử Hạo ngày thường Triệu Viện vẫn luôn tôn kính khuyên bảo cũng không thể thay đổi được tâm ý của Triệu Viện, gấp đến độ mỗi ngày đều nằm trong phòng mắng chửi.

Trong lúc tuyệt vọng hóa liều*, Triệu Cấu linh quang chợt lóe, chợt nhớ tới một người có lẽ có thể khuyên bảo được Triệu Viện thay đổi chủ ý. Lúc này ông đích thân viết thư, lưu loát hơn mười trang, sai người quất roi thúc ngựa đưa cho Tiêu Sơn.

(*病急乱投医: Bạch cấp loạn đầu y, khi tuyệt vọng rồi thì cứ thử bừa mọi cách.)

Thời điểm Tiêu Sơn nhận được thư của Triệu Cấu, thật sự là rất buồn bực, hắn ở Kiến Khang, cũng không rõ lắm rốt cuộc ở Lâm An xảy ra chuyện gì, hơn mười trang thư của Triệu Cấu, lật qua lật lại đều lảm nhảm về thời điểm năm đó mình làm Hoàng đế, như thế nào chiếu cố Tiêu Sơn, hiện tại nhớ Tiêu Sơn như thế nào. Dùng từ buồn nôn đến cực điểm, khiến Tiêu Sơn nổi da gà đầy người.

Kết thúc mười trang giấy, Triệu Cấu tổng kết một câu: “Lập tức trở về Kinh một chuyến, một mình trở về, càng nhanh càng tốt, không về lập tức lớn chuyện!”

Tiêu Sơn chẳng hiểu ra sao, nhưng gần đây cũng có một số việc muốn thương lượng với Triệu Viện, hai người cứ viết thư cũng không được tiện lắm, vì vậy liền viết xuống một chiếu tử, khẩn cầu có thể cho mình hồi kinh một chuyến.

Chiết tử vừa nhận được hồi đáp, Tiêu Sơn liền giao toàn bộ sự tình cho Phó thống chế quản lý, một mình hồi kinh.

Hắn định trở về đến gặp Triệu Viện trước tiên, nào có thể đoán được ngựa của hắn vừa tới cổng thành, đã bị Triệu Cấu tóm đi.

Bốn năm tên thái giám trong Lân Đức Cung của Triệu Cấu đã chờ sẵn Tiêu Sơn ở ngoài thành, vừa thấy hắn đến liền xúm lại: “Tiêu thống chế, Thái thượng quan gia chờ người đã lâu. Sớm chuẩn bị rượu và thức ăn, ngày ngày đều ngóng trông.”

Mấy ngày trước Tiêu Sơn rốt cuộc đã nghe được chút tiếng gió, biết rõ Triệu Viện chuẩn bị dời đô đến Kiến Khang, thời điểm mới nghe được tin này, hắn hết sức cao hứng, Triệu Viện dời đô đến Kiến Khang, có nghĩa là mỗi ngày đều có thể gặp mặt y. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy có nhiều chỗ không ổn, nhưng hắn chẳng thể ngờ được, Triệu Cấu nửa đường tóm mình tới, vậy mà để nói chuyện này.

Hai năm qua Triệu Cấu chỉ lo hưởng thụ, cũng không bận tâm chuyện triều chính, hai ba ngày nhi tử lại đến làm bạn, sinh hoạt vô cùng thoải mái vui vẻ, so với khi ông còn ngồi ở vị trí Hoàng đế lại trẻ ra không ít.

Tiêu Sơn đi thẳng vào vấn đề: “Thái thượng quan gia gọi thần đến đây, không biết có chuyện gì muốn nói?”

Triệu Cấu thở dài một hơi, kéo tay Tiêu Sơn làm bộ hâm nóng tình cảm: “Lão hũ có một chuyện, muốn ngươi đi làm. Nó luôn nghe lời ngươi khuyên bảo, lão hủ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình ngươi mới có thể khuyên bảo nó thôi.”

Tiêu Sơn thấy Triệu Cấu thân mật như vậy thì không thể thích ứng: “Thái thượng quan gia muốn thần khuyên bảo Bệ hạ chuyện gì?”

Triệu Cấu lắc đầu: “Cũng không phải chuyện gì, ngươi ở Kiến Khang cũng đã một năm rồi, nên biết tình hình nơi đó thể nào, Quan gia muốn đóng đô ở Kiến Khang, quả thực là suy nghĩ hão huyền!”

Tiêu Sơn nói: “Hiện tại quả thực không qua thích hợp, ngay cả chỗ ở đều không có, hơn nữa một khi Hoàn Nhan Lượng đánh tới, Kiến Khang cũng quá nguy hiểm.”

Triệu Cấu nghe được những lời này từ Tiêu Sơn, quả thật giống như gặp được tri kỷ, liên tục vỗ vai Tiêu Sơn: “Chính Bình, chuyện khuyên bảo Quan gia, liền giao cho ngươi rồi! Làm tốt chuyện này, lão hủ tất có trọng thưởng!”

Tiêu Sơn toát mồ hôi lạnh, Triệu Cấu cũng không giữ hắn lại, đích thân phái người tiễn hắn ra đến Hoàng cung.

Thời điểm Tiêu Sơn đi trên đường, trái tim đập có chút loạn, trọn vẹn một năm, chưa gặp Triệu Viện lần nào. Một năm này, y có thay đổi không, là mập hay là ốm, sống vui vẻ hay không?

Tiêu Sơn chờ Triệu Viện ở Sùng Chính Điện, có tiểu thái giám đi vào thông báo.

Một lúc sau, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc: “Cho thống chế Kiến Khang, Tứ Phẩm Trung Vũ Tướng Quân Tiêu Sơn yết kiến!”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 4 - Chương 110: Tân Khí Tật - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,303 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế