Quyển 4 - Chương 108: Lại làm cột chống - Lập Hậu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm nay, Triệu Viện đã trở thành thiên tử, nhưng bên cạnh y, vậy mà không có Hoàng hậu.

Sau khi kết thúc nghi lễ, đã là hoàng hôn, phần đông quan viên đều tản đi, ai về nhà nấy, còn có một vài người bị Triệu Viện giữ lại.

Trần Tuấn Khanh cùng Sử Hạo với tư cách xuất thân từ Giáo tập quan* của Vương phủ, lúc này lại đang giữ chức vị quan trọng trong triều nên dĩ nhiên là đối tượng ở lại, Ngu Doãn Văn từ sau khi khảo thi cao trung lên làm quan cũng không tệ, hiện tại đã là Ngự Sử Trung Thừa, cũng bị giữ lại, còn có một quan viên trẻ tuổi không quen mặt gọi là Long Đại Uyên cũng ở lại, ngoài ra còn có Tể tướng Trần Khang Bách. Tiêu Sơn nhìn nhìn mấy người chung quanh, phát hiện mình là võ tướng duy nhất còn ở lại đây.

(*教习官 Đại loại là thầy dạy học j đó.)

Những người này đều là quan viên chủ chốt ủng hộ Triệu Viện lên ngôi, phần lớn chủ trương dụng binh với người Kim, ngoại trừ Sử Hạo, đều chưa vượt qua bốn mươi tuổi, với cục diện này, hiển nhiên là chuyện Hoàng đế muốn thương lượng với mọi người, có lẽ là một chuyện quan trọng, nhưng Dương Tồn Trung tay cầm binh quyền trong thành lại không ở đây, ngược lại là mình, loại an bài này có chút không ổn đi?

Tiêu Sơn đang âm thầm suy tính một hồi, Triệu Viện cũng đã thay thường phục đi ra.

Y mặc trên người bộ long bào màu nâu, dưới chân là giày da (*皮靴) màu đen, phía trước hơi nhếch lên, vừa vặn ôm lấy vạt dưới của áo, không đến nỗi bay loạn theo từng bước chân của y. Trên đầu cũng không đội miện quan, chỉ dùng một cái trâm vàng (*金带) búi lên, vô cùng gọn gàng.

Tiêu Sơn cũng để ý thấy, trên thư án trong Sùng Chính Điện, chặn giấy bạch ngọc cùng lư hương màu bạc bình thường Triệu Cấu rất yêu thích đã không còn, bình hoa bên cạnh án thư vẽ mỹ nữ cầm quạt cũng chẳng biết đi đâu. Trong điện thiếu đi những vật này, khiến cho cung điện đã vốn cũ nát, có vẻ hơi đơn giản.

Triệu Viện đi tới liền ngồi vào chính vị, sau khi mọi người đều hướng Triệu Viện hành lễ, Triệu Viện liền mở miệng nói: “Hôm nay gọi các vị tới đây, là vì chuyện Hoàn Nhan Lượng, mặc dù y đã lui binh, nhưng trẫm thấy dã tâm xuôi Nam không bao giờ mất, sớm đề phòng là tốt hơn. Tiêu khanh đã từng giao thủ với Hoàn Nhan Lượng tại Tương Dương, cho nên để hắn tới nghe*.”

(*旁听 bàng thính: Tại hội nghị hoặc pháp đình, đến ngồi để được nghe nhưng không có quyền lên tiếng.)

Tiêu Sơn đã biết với tư cách hiện tại của mình, căn bản không thể tham dự nghị luận cùng những người đứng đầu nhóm văn thần này.

Triệu Viện tiếp tục nói: “Trẫm vừa đăng cơ, tuổi còn trẻ, sợ làm việc có chỗ không chu toàn, mọi chuyện muôn đầu nghìn mối (*bối rối ngổn ngang), vẫn muốn nghe xem ý kiến của chư khanh.”

Sử Hạo mở miệng đầu tiên, ông với tư cách là văn thần lâu nhất bên cạnh Triệu Viện, có nhiều đóng góp trong việc Triệu Viện lập tự đăng cơ, tuổi tác cũng lớn nhất, nghe thấy Triệu Viện nói xong, liền nói: “Thần cho rằng, Bệ hạ đăng cơ, trước tiên phải tu tâm dưỡng tính, quân chính ắt quốc bình (*vua liêm chính ắt quốc gia thái bình), hôm nay Thái thượng quan gia vào ở Lân Đức Cung, lúc này Bệ hạ lấy đạo hiếu làm đầu, định kỳ qua thăm hỏi, làm tấm gương cho con dân thiên hạ.”

Triệu Viện gật đầu, tỏ vẻ không nề hà tiếp nhận ý kiến.

Triệu Viện cũng tỏ vẻ không có ý kiến với việc này, gật đầu tiếp nhận, mọi người còn lại nói cũng không ít, nhưng đơn giản đều là một số việc tu thân dưỡng tính, giảm bớt gánh nặng học hành*, nhưng không có chủ trương cùng biện pháp cụ thể nào.

(*Nguyên văn 减负 giảm phụ: giảm bớt gánh nặng, áp lực trong học hành.)

Chỉ có Ngu Doãn Văn nói: “Thần nhất thời chưa thể cân nhắc chu toàn, đợi ngày khác sẽ dâng sớ sau.”

Tiêu Sơn vẫn luôn không mở miệng, nhìn những người khác nói chuyện, người mới Long Đại Uyên tướng mạo tuấn tú, dáng người thon dài, tiến lên phía trước nói: “Bệ hạ đã đăng cơ, nên chọn ngày gia phong thân quyến cùng tú vương**, cùng xác định ngôi vị Hoàng hậu.”

(*加封 Chỉ đế vương phong thêm tước vị, đất đai … cho thần tử…. Chỗ thân quyến nguyên văn là亲属 thân chúc: người thân, họ hàng thân thuộc. Tú vương: chắc chỉ mấy vị Vương gia có công lao, làm việc tốt^^)

Tiêu Sơn thì đang âm thầm cân nhắc, có nên tìm đến thợ chế tạo vũ khí của Kinh Thành hay không, để bọn họ làm ra vũ khí kiểu mới, khai thác khoáng sản tài nguyên trong biên giới, còn phải xây dựng đội ngũ hậu cần cùng chăm sóc y tế.

Lúc hắn đang cúi đầu cân nhắc, liền nghe Triệu Viện nói: “Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi, ngày mai vào triều lại bàn tiếp.”

Mọi người hành lễ với Triệu Viện, sau đó nối đuôi nhau ra ngoài, Tiêu Sơn vừa đi hai bước, liền bị Triệu Viện gọi lại: “Tiêu khanh dừng bước, trẫm có chút việc muốn hỏi ngươi.”

Tiêu Sơn liền dừng bước, khom mình hành lễ với Triệu Viện.

Triệu Viện nhìn hắn một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi có tính toán gì cho tương lai không?”

Tiêu Sơn rất muốn nói mấy lời thầm kín với Triệu Viện, nhưng hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong điện còn có Ngự Sử*, Ngự cư xá nhân* đều đang cầm bút ghi chép vào Ngự cư xá, thái giám cung nữ đứng hầu hai bên, giữ mình lại nói chuyện, cũng không phải chân chính chỉ có mình mình.

(*Khởi cư xá nhân hoặc khởi cư chú 起居注 là một chức quan có nhiệm vụ theo sát ghi lại lời nói hành vi của vua.)

(*Ngự sử: quan ở gần vua, là vị quan ghi chép kiêm giám sát.)

Tiêu Sơn nhớ tới trước kia, khi Triệu Viện vẫn còn là Hoàng tử, muốn một mình gặp mặt Triệu Cấu đã khó đến cỡ nào.

Nhất cử nhất động của Hoàng đế, thậm chí ngay cả ăn ngủ đi nhà xí, đều bị ghi lại vào sổ sách, được coi như sử liệu (*tư liệu lịch sử) của một quốc gia. Dưới loại tình huống này, giữa hai người rồi lại có một con sông thật rộng không thể vượt qua mang tên quân thần.

Tiêu Sơn không dám thất lễ, nói: “Thần tính đợi đến khi chuyện ở Kinh Thành xong xuôi, liền trở về Tín Dương. Tri quân Tín Dương – Trương Hiếu Tường cũng đã gửi thư qua, bảo thần sớm ngày trở về.”

Vẻ mặt Triệu Viện thoạt nhìn có chút phiền muộn, một lúc sau thì nói: “Khu vực Tín Dương, Hoàn Nhan Lượng đã hai lần chịu thiệt ở nơi này, vả lại phòng ngự chắc chắn, y nhất định không tiếp tục xuống tay, trẫm muốn điều động ngươi đến Hoài Tây, ngươi cảm thấy thế nào?”

Tiêu Sơn hơi ngẩng người, lúc trước hắn ở Hoài Tây, không dễ dàng huấn luyện ra một đội ngũ, lại bị điều đi. Hiện tại đang ở Tín Dương, vừa hao tâm tổn trí, quen thuộc binh tướng, lại muốn điều đi lần nữa.

Tiêu Sơn cũng biết đây là luật lệ của triều đình, chia cắt binh tướng, vì phòng ngừa võ tướng cầm quyền, nhưng cách điều động này, thật sự là bất lợi cho việc xây dựng một đội quân cường đại có thể tùy tâm chỉ huy.

Tiêu Sơn phát hiện nếu như mình mở miệng, căn bản sẽ nói ra lời bản thân không nên nói, lại bị Khởi cư xá nhân hoặc Ngự sử trong điện ghi chép lại, tương lai rơi vào tay đám người Xu Mật Viện, sẽ phiền toái lớn, liền nói: “Thần tuân chỉ.”

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn, há miệng mấy lần, nhưng cuối cũng vẫn không nói gì, chỉ nói: “Ừ, không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi.”

Tiêu Sơn cáo lui, Triệu Viện cũng tắm rửa thay quần áo, trở lại tẩm cung của mình nghỉ ngơi.

Tẩm cung này là chỗ ở trước kia của Triệu Cấu, phần lớn vật bày biện cùng trang trí đã bị Triệu Cấu mang đi, duy chỉ có một chút đồ vật chuyên dụng của Hoàng đế thì còn giữ lại, thái giám bên cạnh tiến lên, hỏi: “Hôm nay Bệ hạ muốn đến chỗ nương nương nào để nghỉ ngơi?”

Triệu Viện bắt đầu cẩn thận cân nhắc hậu cung phi tần của mình, Hạ Thị lúc trước Vi thái hậu ban cho đang bệnh nặng, còn lại… không còn lại người nào rồi.

Triệu Viện lắc đầu, một thân một mình nằm trên long sàng rộng lớn, đệm giường đều đã đổi mới sạch sẽ, hết sức mềm mại, mặc dù là đêm hè, cũng không tính quá nóng, phải là nơi vô cùng thoải mái, nhưng không biết vì cái gì, y lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Đến nửa đêm Triệu Viện ngồi dậy, phát hiện mình rất rất muốn gặp Tiêu Sơn. Nhưng nửa đêm dĩ nhiên không thể gọi hắn vào cung, cho dù gọi hắn vào cung, cũng chỉ có thể dưới ánh mắt của mọi người mà nói hai câu vô nghĩa mà thôi.

Y không khoác thêm áo, ra ngoài điện, bên ngoài là bầu trời đầy sao, dãy tường cung* đỏ thẫm ngăn cắt y với thế giới bên ngoài.

(*宫墙 Tường của cung thất.)

Liên tiếp ba ngày, Triệu Viện đều ngủ một mình, đợi đến ngày thứ tư, Ngô hoàng hậu đã được lên làm Thái hậu cuối cùng cũng biết được tin này từ miệng Thái giám —— Hoàng đế thiếu phi tần, mỗi đêm đều ngủ một mình, khó có thể chìm vào giấc.

Sớm bình minh, Triệu Viện qua thăm Triệu Cấu, sau khi cùng Triệu Cấu dùng bữa, lại nhìn mỹ nhân Triệu Cấu mới nạp vào ca múa. Ngô hoàng hậu nhân cơ hội nói: “Hậu cung Hoàng đế chỉ có một phi tần, cũng quá mức không thỏa đáng rồi, ngày trước Hoàng tử không có cũng không sao, hiện tại làm Hoàng đế rồi, vẫn còn như vậy không khỏi khiến người ta chê cười.”

Triệu Cấu vung tay lên: “Viện Viện, vừa ý ai cứ việc chọn, cha tặng con mấy mỹ nhân xinh đẹp.”

Triệu Viện chỉ nói: “Nhi tử mới lên ngôi, không có tâm tư để ý tới những việc này, cứ để đó rồi hãy tính sau.”

Triệu Cấu có chút ngoài ý muốn với câu trả lời này của nhi tử, khuyên: “Năm đó lúc lão hủ còn ở Giang Bắc, chiến tranh liên miên, bên người cũng có ba bốn phu nhân, làm Quan gia cũng không cần lúc nào cũng quan tâm đến quốc sự, còn phải lo chuyện con cháu sau này, con có ý định chọn ai làm Hoàng hậu? Chuyện này không thể trì hoãn!”

Triệu Viện nhìn trái nhìn phải mà nói: “Tiêu Sơn…”

Triệu Cấu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Triệu Viện. Triệu Viện nói tiếp: “Lúc đầu Tiêu Sơn vốn ở Kinh Thành, nhưng về sau bởi vì Tần Cối, liền không có chỗ ở, nhi thần đã nghĩ, hắn đã lập nhiều đại công ở Tương Dương, có nên ban thưởng cho hắn một ngôi nhà ở Kinh Thành, tỏ ý triều đình khen thưởng công thần.”

Ngô hoàng hậu hé miệng cười: “Quan gia quan tâm đến quốc gia đại sự dĩ nhiên là tốt, nhưng loại chuyện này giao cho Quan viên Lễ bộ làm là được rồi. Người đã không thích Hạ Thị, hiện tại nàng lại lâm bệnh, theo người nhiều năm như vậy cũng không có tin mừng, chỉ sợ về sau không thể được nữa rồi. Nghe nói trước kia trong phủ có một cung nữ gọi là Tạ Nghi rất được người yêu thích, ai gia cũng gặp qua nàng mấy lần, đối đáp vừa vặn có phụ đức (*phẩm hạnh, đạo đức của phụ nữ.), nếu như Quan gia không thích nàng, có thể tìm người khác. Chuyện này không thể kéo dài, Hoàng đế đăng cơ nhưng không lập Hậu, không ra thể thống gì.”

Triệu Viện thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, liền lập tức dời đi chủ đề, thời điểm ra khỏi Lân Đức Cung, Ngô thái hậu lại cố gắng nhét hai cung nữ đắc lực bên cạnh mình cho Triệu Viện.

Triệu Viện vốn tưởng rằng sau mấy ngày lâm triều, có thể bàn luận một số biện pháp ứng phó với người Kim, nào có thể đoán được đám đại thần muôn miệng một lời, đều cho rằng chuyện Hoàng hậu mới là chuyện quan trọng trước mắt, những thứ khác tính sau.

Triệu Viện có chút phiền muộn, kêu quan viên Hộ bộ kiểm kê quốc khố, lại đi thăm dò tình hình chi tiêu, phát hiện thuế má những năm gần đây, gần như tám chín phần đều sung làm quân phí, mấy năm gần đây bởi vì Hoàn Nhan Lượng quấy rối, càng dẫn đến thiếu hụt.

Triệu Viện nhịn không được thở dài: “Sĩ đại phu* hiện tại phần lớn chỉ là những kẻ nói suông, chỉ biết chọn việc nhẹ nhưng lại không biết xấu hổ, cứ kéo dài như thế, tuyệt không phải chuyện phúc lành gì của quốc gia.”

(*士大夫 sĩ đại phu, nói chung những phần tử tri thức.)

Một câu còn chưa nói xong, liền nghe thấy Thái giám truyền báo, nói là Tiêu Sơn cầu kiến.

Triệu Viện ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn, nhưng lại không biết thời điểm này Tiêu Sơn đến đây làm gì.

Tiêu Sơn là đến cùng Ngu Doãn Văn, điều này khiến Triệu Viện hơi kinh ngạc, qua mấy ngày, Ngu Doãn Văn rốt cuộc cũng đem suy nghĩ của mình dâng sớ lên cho Triệu Viện, đưa ra mười việc cấp bách cần làm trước mắt.

Đứng đầu chính là muốn nghĩ biện pháp gia tăng thu nhập tài chính, tăng thu giảm chi.

Thứ hai là mở Ân khoa*, tuyển chọn nhân tài.

(*Kì thi mở làm ơn, khoa thi đặc biệt, được tổ chức ngoài kì hạn thường lệ, để đánh dấu việc vui mừng nào của quốc gia, triều đình hoặc hoàng tộc.)

Kế tiếp là tăng cường phòng bị, nội dung phòng ngự biên cương, bên trong đã viết tương đối tường tận, thậm chí ngay chuyện cải cách sĩ đại phu trong triều mặc kệ hiện thực, không làm nói suông đều có, Triệu Viện vừa xem vừa gật đầu, bàn luận với Ngu Doãn Văn đến nửa đêm.

Tiêu Sơn thì vẫn luôn đứng chờ ngoài điện, lúc hắn đến còn chưa ăn gì, vốn cho là Triệu Viện sẽ gặp mình trước, nhưng không nghĩ tới Ngu Doãn Văn nói hơn nửa buổi, thẳng đến khi trời tối hẳn mới xong, sau khi Ngu Doãn Văn ra ngoài, lại để cho Tiêu Sơn đi vào.

Thời điểm Tiêu Sơn đi vào, Triệu Viện vẫn đang xem tấu chương của Ngu Doãn Văn cùng các bị đại thần còn lại, vẻ mặt vô cùng chăm chú, Tiêu Sơn khẽ khụ một tiếng, Triệu Viện đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi lại không nói lời nào.

Cách một lúc lâu, Triệu Viện mới nói: “Tiêu khanh dùng bữa chưa?”

Tiêu Sơn cảm thấy mình chạy tới đây ăn dường như có chỗ không tốt, liền nói: “Đã ăn rồi.”

Triệu Viện xoắn xuýt một lúc, lại nói: “Trẫm còn chưa ăn, bận rộn hơn nửa ngày, có chút đói bụng, Tiêu khanh bồi trẫm ăn một chút đi.”

Khởi cư xá nhân bên cạnh liền vội vàng lấy bút, ghi chép: Thưởng tiệc Trung Vũ Tướng Quân Tiêu Sơn.

Triệu Viện nói xong lời này, lập tức đứng dậy ra ngoài, Tiêu Sơn liền đi cạnh y, hai người đi đằng trước, thái giám cung nữ đi theo phía sau giữ khoảng cách khoảng hơn năm bước.

Từ khi Triệu Viện đăng cơ đến giờ, hai người mới coi như có cơ hội nói chuyện riêng, nhưng nhất thời hai người không biết nói gì. Vẫn là Triệu Viện mở miệng trước tiên: “Trẫm mới đăng cơ, tên trước kia không quá phù hợp, muốn đổi tên mới, ngươi thấy tên gì thì tốt?”

Tiêu Sơn không chút nghĩ ngợi, liền nói: “Tên trước kia rất tốt, vì cái gì bỗng nhiên muốn đổi?”

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn một lát, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ tự mình* nói: “Lúc còn ở Đông Cung, Thái thượng hoàng ban cho tên Vĩ, có nghĩa mỹ ngọc trân quý, nhưng trẫm không muốn chỉ làm một khối ngọc đẹp mắt. Từ Sau khi lên ngôi, xem xét tình hình quốc khố, lại tiếp xúc những thứ trước kia chưa từng tiếp xúc, chỉ cảm thấy mỗi bước đi của hiện tại, đều phải cẩn thận suy xét, nếu lệch một bước, sẽ khiến cho quốc gia lâm vào hỗn loạn. Thấy chữ Thận như thế nào?”

(*Nguyên văn là tự cố tự 自顾自: chính mình chỉ để ý chuyện của mình.)

Tiêu Sơn chợt nhớ tới, hai chữ Triệu Thận, là năm đó khi mình đến Tuyên Thành dẹp loạn, đã gọi Triệu Viện, hắn nói: “Tại sao lại đổi thành tên này?”

Dừng bước trong chốc lát, Triệu Viện mở miệng: “Rất tưởng niệm thời gian trước kia.”

Tiêu Sơn quay đầu, nhìn Triệu Viện, ánh mắt Triệu Viện dừng lại bông sen trong hồ ở phía xa, ngọn đèn mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt y, Tiêu Sơn rất muốn đưa tay ôm Triệu Viện vào ngực, càng muốn hôn y, nhưng cách đây năm bước là một đám thái giám cung nữ đang cầm đèn lồng.

Tiêu Sơn nói: “Thần… cũng rất tưởng niệm.”

Triệu Viện không tiếp tục đề tài này nữa, y đi một lúc, liền tới hoa thính (*phòng khách), bên trong đã dọn đồ ăn lên, Triệu Viện hỏi: “Sau khi ngươi rời khỏi Tín Dương, ai có khả năng nhậm chức, nghĩ ra chưa?”

Tiêu Sơn nói: “Ngũ Loan, y theo thần nhiều năm, thần rất yên tâm y.” Triệu Viện nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, một lúc sau lại nói: “Bọn họ đều khuyên ta lập hậu, nhưng ta lại không biết tìm ai mới tốt. Cho dù là vị nữ tử nào, cuối cùng cũng sẽ phụ lòng nàng.”

Tiêu Sơn cũng biết mấy ngày gần đây, huyên náo nhất chính là chuyện này, hắn vừa nghĩ tới cả ngày ăn ở chung với Triệu Viện, sẽ là người khác, cơn ghen liền dâng lên trong lòng.

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn không nói lời nào, liền đột nhiên hỏi: “Ngươi thích ai?:

Tiêu Sơn không chút nghĩ ngợi, liền nói: “Thích ngươi.” Giọng có chút lớn, bị Khởi cư xá nhân bên cạnh nghe được, vì vậy bắt đầu viết thêm một câu vào khởi cư chú: Cùng Trung Vũ Tướng Quân Tiêu Sơn nói chuyện với nhau thật lâu, lời nói của Sơn có chút vô lễ, niệm công trạng, thứ tội cho hắn.

Triệu Viện sửng sốt một lúc lâu, nói không ra lời, bàn tay trong ống tay áo hơi run rẩy, rốt cuộc gần như bình tĩnh lại, chỉ nói: “Trẫm đói bụng, cũng ăn một chút đi.”

Hai người liền ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Sơn thấy đồ ăn bày lên cũng không nhiều, chỉ có bốn vòng*, so với sơn hào hải vị Triệu Cấu thường ăn cách nhau một trời một vực.

(*盘菜: hình như một dĩa có bốn vòng thức ăn.)

Hắn đã sớm đói bụng, hiện tại nhìn thấy đồ ăn, không thèm để ý xung quanh mà ăn ngấu nghiến, Triệu Viện chỉ hơi động đũa liền buông xuống, lại có cung nữ bên cạnh không ngừng xới cơm cho Tiêu Sơn, để hắn ăn no.

Sau khi Tiêu Sơn ăn xong liền muốn bàn về chuyện chính, Triệu Viện rồi lại kéo hắn đi dạo một vòng, mới về đến Sùng Chính Điện, đèn đuốc được thắp lên chuẩn bị dạ đàm (*nói chuyện trong đêm), Tiêu Sơn lấy ra một chồng tấu ghi chép dày đặc từ trong ngực, Triệu Viện cũng không nhìn, chỉ nói: “Xem ra Tiêu khanh có nhiều điều muốn nói, hôm nay sắc trời đã tối, liền ở lại trong cung nói chuyện đi.”

Thời điểm y nói ra lời này, nghiêng mắt nhìn về Khởi cư xá nhân đang ghi chép bên cạnh, y liền đứng lên, đi dạo một vòng trong điện, liếc mắt nhìn qua những thứ Khởi cư xá nhân đã ghi chép, nhìn thấy phía trên có một câu: Giữ lại ngoại thần Trung Vũ Tướng Quân Tiêu Sơn.

Triệu Viện thầm thở dài một hơi, sửa lại lời nói: “Sắc trời đã tối, ngoại thần không tiện ngủ lại trong cung, ngươi về trước đi, mấy thứ này trẫm sẽ xem qua, ngày mai lại nói tiếp.”

Tiêu Sơn đành phải đứng dậy, sau khi hành lễ với Triệu Viện liền ra ngoài, đi được hai bước lại nhìn thấy cung nữ Tạ Nghi chạy đến, cười nói với mình: “Tiêu tướng quân, hiện tại đã muộn rồi, cổng chính đã khép, Bệ hạ bảo nô tỳ dẫn Tướng quân ra ngoài từ cửa hông.”

Tiêu Sơn liền theo sau Tạ Nghi, Tạ Nghi đi hai bước liền quay đầu lại cười nói: “Tướng quân rất được Bệ hạ sủng ái a, trước kia tại Vương phủ, Bệ hạ thường hay nhắc tới Tướng quân, hiện tại càng không cần phải nói.”

Tiêu Sơn lúng túng cười hai tiếng, cũng không đáp lại, Tạ Nghi dẫn Tiêu Sơn đến cửa bên hông, cười nói: “Nô tỳ chỉ có thể đưa tới đây, mong Tướng quân thứ lỗi.”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu liền quay người đi ra, đợi đến khi hắn rời khỏi Hoàng cung, liền nhìn thấy cửa hông đỏ thẫm cũng từ từ khép lại, hoàn toàn cách ly hắn ở bên ngoài. Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời một vầng minh nguyệt, không biết ánh trăng này, có thể rọi đến trái tim Triệu Viện hay không.

Thời điểm Triệu Viện về lại nội cung, thay đổi quần áo, sau khi nằm xuống, liền mở ra chiết tử của Tiêu Sơn, dày thành một xấp, phía trên còn viết mục lục, ước chừng hai mươi đề xuất, có điều động binh tướng, có cải tiến binh khí, có huấn luyện binh sĩ, thành lập quân đội hậu cần, còn có triệu tập đại phu thiên hạ để huấn luyện trị liệu ngoại thương, nhiều vô số kể, không cái nào giống cái nào.

Chữ viết vẫn tệ như trước, nhưng đều rõ ràng cẩn thận, không chút dấu vết bôi xóa, Triệu Viện giơ lên trước ngực, tiện tay mở ra, nhưng không ngờ bên trong có một khối ngọc, rớt xuống ngực mình. Ngọc viện (*viên ngọc bích có lỗ lớn.) chế tác có chút thô ráp, chất ngọc cũng không tính là tốt, không phải là thứ quý giá gì. Triệu Viện đặt trong lòng bàn tay, có chút lạnh.

Y giơ ngọc dưới ngọn đèn cẩn thận xem xét, phát hiện bên trong có khắc một chữ nhỏ gần như nhìn không ra: Viện.

Chữ này hoàn toàn giống với nét chữ của Tiêu Sơn viết trong chiết tử, đao pháp không thạo, là tự tay hắn khắc lên.

Triệu Viện tâm niệm vừa động, liền đứng dậy tìm một sợi dây màu đỏ, xuyên qua giữa ngọc cột chặt lại, đeo trước ngực mình. Thứ này vốn dùng làm phụ kiện, thời điểm đeo trước ngực, cũng không biết vì cái gì, Triệu Viện rồi lại cảm thấy ban đêm có thứ này làm bạn, sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa.

Nửa đêm Triệu Viện tỉnh lại, phát hiện xung quanh vô cùng trống trải, tầng tầng lớp lớp màn che, ngăn cách y trong một không gian đơn độc, trong bóng đêm, Triệu Viện bỗng nhiên phát hiện cho đến tận hôm nay, bản thân mới sâu sắc nhận ra một việc.

Ngày xưa, y chẳng qua là dựa vào lý trí của mình mà hiểu rõ, một khi sa vào loại tình cảm này, cuộc sống về sau sẽ biến thành giày vò thống khổ. Nhưng bây giờ, y từ tận đáy lòng đã nếm đủ loại tư vị này.

Y có chút không ngủ lại được, khoác áo đứng dậy, thái giám Cam Biện gác đêm bên cạnh cũng cầm đèn lồng theo sau y.

Triệu Viện lững thững mà đi, dạo một vòng trong hậu cung, thời điểm đi đến một thiên phòng (*phòng của thê thiếp) đơn sơ, chợt bên trong truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp, là tiếng nữ tử giao hoan.

Triệu Viện dừng bước, rất do dự có nên vào hay không, Cam Biện bên cạnh tức thời không có nửa phần do dự, một đá mở banh cửa phòng, xông vào bên trong, nghiêm giọng quát: “Là ai? Thật to gan, dám làm loại chuyện này ở trong cung!”

Bên trong truyền ra tiếng nữ tử khóc nức nở cùng cầu xin, Triệu Viện nghe thấy giọng nói có chút quen tai, liền đi vào, Cam Biện giơ đèn lồng đến trước mặt nữ tử, hiện ra một gương mặt quen thuộc.

Không phải ai khác, chính là Tạ Nghi đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, nửa người trên trần trụi, tóc có chút loạn, hai mắt không ngừng rơi lệ.

Triệu Viện phát hiện mình bắt gặp chuyện này, cũng không cảm thấy phẫn nộ chút nào, chỉ bình tĩnh hỏi: “Người kia là ai?”

Tạ Nghi quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu với Triệu Viện: “Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ khai ân, nô tỳ không dám nữa.”

Triệu Viện chỉ nói: “Thị vệ bên ngoài hiện tại không được ở lại hậu cung, theo luật nên phạt.”

Tạ Nghi chỉ đau khổ cầu xin, Cam Biện cũng không để ý nhiều như vậy, đi lên phía trước, tóm ra một người khác đang nằm trong chăn, kéo tới trước mặt Triệu Viện.

Nhưng khi Triệu Viện nhìn thấy thân thể của ‘gian phu’ kia, không khỏi ngây ngẩn cả người, đây không phải gian phu, mà là một nữ nhân.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 4 - Chương 108: Lại làm cột chống - Lập Hậu - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,381 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế