Quyển 3 - Chương 98

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn ngẫu nhiên ngẩng đầu, có thể nhìn thấy Triệu Viện chỉ mặc tiết y mỏng manh, chỗ cổ áo trễ xuống, lộ ra lồng ngực bên trong. 

Chỉ trong chốc lát, hai người đã giặt quần áo sạch sẽ, Tiêu Sơn phơi áo ngoài của Triệu Viện lên nhánh cây bên cạnh, lại bắt đầu rửa thương của mình. 

Triệu Viện chờ quần áo khô, ban đêm có chút lạnh, y ôm tay của mình, hỏi: “Thứ này ngươi cũng phải rửa?” 

Tiêu Sơn gật đầu: “Cái này thần thường giấu trên đường gần biên giới, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Không rửa sạch máu tươi dính bên trên, sẽ bị chó hoang mang đi.” 

Hắn một bên nói một bên nhìn về phía Triệu Viện, lông mày hơi nhíu: “Tóc người dính gì vậy?” 

Triệu Viện có chút mờ mịt, Tiêu Sơn đứng dậy, nhìn dưới ánh trăng cũng không được rõ lắm, hắn liền dịch gần thêm chút nữa, mùi máu tươi bay ra từ tóc Triệu Viện. 

Tiêu Sơn nói: “Người phải gội đầu luôn đi, đợi chút, cái này là gì?” Hắn một bên nói, một bên đưa tay xoa xoa mặt Triệu Viện. Triệu Viện mở tay hắn ra, mình cũng sờ một cái, trên mặt cũng có máu. 

Triệu Viện liền xõa tóc, nhúng vào dòng nước, y không đi xuống suối, căn bản khó có thể cúi đầu để gội sạch. 

Tiêu Sơn liền cởi giày của y, cuộn lại ống quần, kéo đến chỗ dòng nước cao đến đầu gối, nói: “Người cúi xuống, thần giúp ngươi gội. Miễn cho cả người bị ướt.” 

Triệu Viện vội nói: “Không cần đâu, ta tự làm là được rồi.” 

Tiêu Sơn nói: “Không được cãi, làm cho xong sớm, về trễ Trương Hiếu Tường hỏi nhiều thì phiền vô cùng.” 

Triệu Viện hơi giương mắt: “Ngươi vậy mà sợ y?” 

Tiêu Sơn bất đắc dĩ nhìn Triệu Viện: “Điện hạ đừng hại thần bị mắng có được không? Y là cấp trên của thần, người lãnh đạo trực tiếp, thần cũng không dám đắc tội y.” 

Triệu Viện bật cười, ngoãn ngoãn cúi đầu, để da đầu ngâm trong nước. 

Tiêu Sơn đứng đối diện Triệu Viện, sợ làm ướt quần áo của y, nửa khom người, cẩn thận giúp y gội đầu. 

Tóc Triệu Viện vừa mềm vừa mượt, lúc ngón tay Tiêu Sơn luồn vào trong, lập tức bị quấn chặt lấy, hắn và Triệu Viện cách rất gần, có thể thấy được phần gáy trắng nõn xinh đẹp của Triệu Viện. 

Tiêu Sơn cảm thấy tay mình có chút run rẩy, hắn không dám nhìn nhiều, dùng tay tạt nước lên, rửa sạch máu dính trên tóc Triệu Viện. 

Chờ đến khi Triệu Viện ngẩng lên, hai tay của y cầm tóc ướt đi lên bờ, đang phát sầu tìm cái gì đó lau khô tóc. 

Tiêu Sơn liền cởi áo ngoài của mình ra, muốn lấy trung y bên trong cho Triệu Viện lau tóc, nhưng trung y vừa dính nước vừa dính máu, hắn đành phải ném trung y qua một bên, cởi xuống áo lót* bên trong, đưa cho Triệu Viện, nói: “Không được sạch lắm, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng.” 

(*貼身衣服 thiếp thân y phục: quần áo bó sát người, quần áo lót.) 

Triệu Viện nhận áo Tiêu Sơn đưa qua, cầm lấy lau tóc, y một bên lau một bên nhìn về phía Tiêu Sơn, rồi chỉ một cái liếc mắt, lại có chút khó có thể di chuyển được tầm mắt của mình. 

Tiêu Sơn xuống suối cũng không cẩn thận như Triệu Viện, không cởi quần áo, quần đã bị thấm ướt hơn phân nửa, mà bây giờ, nửa người trên trần trụi, lộ ra dáng người tráng kiện. 

Lại khiến cho Triệu Viện bất ngờ ở chỗ, Tiêu Sơn cũng không phải cái loại cơ bắp cường tráng giống như y tưởng tượng, ngược lại vô cùng cân đối, cơ bắp tuy rằng rõ ràng, nhưng không có thành từng ụ nhô lên, đường cong chỗ eo săn chắc, tám khối cơ bụng dưới ánh trăng lại vô cùng rõ ràng, phần phía dưới, bị đai lưng che khuất. 

Cái này cũng không có khả năng hấp dẫn ánh mắt Triệu Viện, khiến cho y khó có thể dời mắt, chính là vết thương trên ngực Tiêu Sơn. 

Qua một thời gian dài, miệng vết thương đã sớm khép lại, nhưng thịt gợn lên lại hoàn toàn bất đồng với làn da ngăm đen xung quanh, như đập vào mắt. Vết thương ngay ở bên ngực trái, cách vị trí trái tim chỉ một chút xíu, nếu như hơi lệch, chỉ sợ hiện tại người này đã không thể đứng trước mặt mình nữa rồi. 

Tiêu Sơn bị loại ánh mắt này của Triệu Viện làm cho ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại bắt đầu sôi trào, hắn cười nói: “Điện hạ nhìn thần làm gì vậy?” 

Triệu Viện đột nhiên hỏi: “Có đau không?” 

Tiêu Sơn sững sờ, hắn nương theo ánh mắt Triệu Viện nhìn về phía mình, lúc này mới phát hiện, thì ra đối phương không phải đang nhìn thân hình của mình. 

Tiêu Sơn nói: “Lúc ấy rất đau, nhưng giờ thì tốt rồi.” 

Triệu Viện hơi rũ mắt, trong lòng có một loại cảm xúc kỳ lạ xẹt qua. 

Tiêu Sơn tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Nếu ngưười không tin, có thể kiểm tra, đã tốt rồi.” 

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên đầy ám muội, Tiêu Sơn lẳng lặng nhìn Triệu Viện: “Thời điểm rất đau, thần đã nghĩ, nếu như người… nếu như người…” Tiêu Sơn cảm thấy yêu cầu của mình có chút vô sỉ, nói không được nữa, theo bản năng liếm môi của mình. 

Nhưng vượt ra ngoài dự liệu của hắn là, Triệu Viện nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, bờ môi ấm áp, hạ xuống vết thương đã sớm khép miệng. 

Cảm giác này giống như điện giật, thẳng vào trái tim của Tiêu Sơn, khiến cho những cảm xúc hắn đã cố đè nén trong mấy ngày qua, vào thời khắc này đột nhiên bộc phát. 

Hắn gắt gao ôm chặt Triệu Viện, hôn thật sâu. 

Môi Triệu Viện vừa ướt vừa mềm, thời điểm ngậm vào đôi môi ngày nhớ đêm mong, Tiêu Sơn cảm thấy huyết mạch trong người dường như nổ tung. 

Hắn nhẹ nhàng liếm láp, dùng sức mút vào, dễ dàng cạy ra bờ môi Triệu Viện, dùng lưỡi xâm nhập vào trong, tiến quân thần tốc, quấn quanh lưỡi đối phương. 

Triệu Viện bị nụ hôn nóng bỏng này khiến cho hai chân mềm nhũn, có thứ gì đó trong lòng đang nảy mầm, bành trướng, thời điểm môi lưỡi hai người quấn giao, y đột nhiên phát hiện, cái này chính là điều mình muốn. 

‘Ào’ một tiếng, Tiêu Sơn cùng Triệu Viện ngã vào dòng suối, quần áo vừa mới cẩn thận không làm ướt hiện tại đã ướt đẫm, trong đêm xuân ngập tràn hương hoa, Triệu Viện ôm chặt Tiêu Sơn, đáp lại hắn. 

Tại thời khắc môi ngẫu nhiên tách ra, Tiêu Sơn thấy được, quần áo của người trong ngực đều bị thấm ướt, trên mặt còn có bọt nước, chân của hai người đều ngâm trong dòng suối, tiết y màu trắng của Triệu Viện cũng dính đầy bùn đất. 

Tiêu Sơn cúi đầu, hôn xuống cổ Triệu Viện, tùy ý mút vào, hắn có thể cảm giác được, thân thể Triệu Viện đang run nhè nhẹ, mà hô hấp của y, rồi lại mang theo chút hỗn loạn. 

Tiêu Sơn đưa tay giật ra cổ áo đã có chút mở rộng của Triệu Viện, dưới ánh trăng, phơi bày hai viên thù du trước ngực đối phương, bên trên còn đọng một giọt nước, lồng ngực không hề gầy yếu giống như hắn tưởng tượng, cơ thịt rắn chắc cân xứng xinh đẹp, tay Tiêu Sơn vuốt ve sau lưng Triệu Viện, da thịt phía dưới, thậm chí có thể sờ đến đường cong bắp thịt. 

Nụ hôn của hắn chậm rãi dời xuống, vành tai, cổ, xương quai xanh, cuối cùng ngậm lấy một viên thịt trước ngực đối phương. 

Thân thể Triệu Viện đột nhiên run lên, một tiếng hừ lạnh gần như không thể nghe thấy phát ra từ lỗ mũi y, Tiêu Sơn thỏa thích mút vào, tay kia, xoa nắn sau lưng Triệu Viện. 

Thân dưới hai người đều dán cùng một chỗ, thứ nóng hổi cứng rắn, xuyên qua quần đụng đến đối phương, giọng Tiêu Sơn có chút run rẩy: “Viện Viện, người cứng. Người thích thần, người thích thần!” 

Ánh măt Triệu Viện có chút bối rối, cùng một nam nhân hôn môi, bản thân lại có thể cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn, lại còn có phản ứng mất mặt như vậy. Nhưng, lúc ánh mắt Triệu Viện, nhìn đến đôi con ngươi của Tiêu Sơn, bên trong tràn đầy tình yêu say đắm. 

Vào thời điểm như vậy, trong lòng Triệu Viện, lại có một chút run rẩy tâm động, y nhẹ nhàng vươn tay, ôm lưng Tiêu Sơn, bờ lưng Tiêu Sơn rộng lớn, lúc này đã nóng hổi. 

Tiêu Sơn chưa làm bao giờ, căn bản không biết nên thế nào, mặc dù đối phương đã ôm mình, nhưng vẫn không biết nên làm cái gì, chỉ có thể càng dán chặt đối phương, nóng bỏng của hai người đụng vào nhau, cả hai đều cảm thấy lúng túng, nhưng ngoài lúng túng, lại là một hồi ngọt ngào. 

Triệu Viện thấp giọng nói: “Ngươi không biết phải không? Để ta dạy ngươi. Ừ, ngươi xoay qua bên kia, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đau ngươi…” Trong lúc nói chuyện, ngữ khí đã có chút run rẩy, hiển nhiên là đang kích động. 

Tiêu Sơn có chút phẫn hận nói: “Không sao!” Dứt lời, đè Triệu Viện xuống phía dưới, bỗng ngẩng đầu, rồi lại cảm thấy sống lưng chợt lạnh. 

Bụi cỏ phía xa hơi lay động. 

Tiêu Sơn nén giận, gầm lên: “Người nào, lăn ra đây!” 

Một bóng người từ từ bước đến, Tiêu Sơn hạ thấp người, kéo Triệu Viện ra phía sau mình, che lại đầu y lộ trên mặt nước. 

Người tới gần vẻ mặt bình tĩnh, quần áo chỉnh tề, giáp da trâu màu tối, không phải ai khác, chính là Ngũ Loan. 

Ngũ Loan hành lễ với Tiêu Sơn, nói: “Tri quân nghe nói Tướng quân đã về, đợi nửa ngày không thấy người, thuộc hạ lo lắng, mới ra ngoài tìm. Tại sao đã nửa đêm Tướng quân còn ở đây tắm rửa?” 

Tiêu Sơn tức giận nói: “Liên quan gì tới ngươi, ta thích tắm rửa ở nơi nào còn phải thông báo cho ngươi sao?” 

Ánh mắt Ngũ Loan rơi xuống hai con ngựa bên cạnh, thoạt nhìn quần áo phơi trên nhánh cây hình như không phải của Tiêu Sơn. 

Tiêu Sơn thấy ánh mắt Ngũ Loan mang theo dò xét, trong lòng càng thêm nôn nóng, nổi giận mắng: “Ngươi còn không đi? Để ngươi ở lại canh giữ Tín dương ngươi lại nửa đêm chạy loạn khắp nơi, nhanh cút về!” 

Ngũ Loan há hốc mồm, dường như muốn nói gì đó, nhưng lập tức ngậm miệng, hành lễ với Tiêu Sơn, quay người rời đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy đắng chát: Bình thường Tiêu Sơn không đánh chửi binh sĩ, đối với mình cũng hết sức ôn hòa hiền hậu, bị mắng như thế này là lần đầu tiên. Hai con ngựa, hai bộ quần áo, hắn cùng một chỗ với ai? Cái này là chuyện mình không nên hỏi, nhưng vì cái gì trong lòng lại cảm thấy đau đớn? 

Ngũ Loan rất muốn quay lưng lại nhìn cho rõ, nhưng cuối cùng vẫn không làm, đi thẳng về. 

Chờ đến khi xung quanh không còn ai, Tiêu Sơn xoay người, nhìn Triệu Viện. 

Triệu Viện cũng lẳng lặng nhìn hắn, cảnh kiều diễm vừa bị người cắt ngang, vào lúc này cũng không còn hứng trí, bên cạnh đó, những thứ vừa rồi không kịp nghĩ đến, dần dần nổi lên mặt nước. 

Tiêu Sơn không có khả năng giống như phi tần của Triệu Viện vậy, thậm chí không thể quang minh chính đại giống như nam sủng của y. 

Mà Triệu Viện, cũng không có khả năng chiếu cố Tiêu Sơn giống như thê tử của hắn, thậm chí ngay cả cùng giường cùng gối cũng khó khăn. 

Quan hệ như vậy, là không thể gặp người, nếu không phải vậy, vì cớ gì vừa nãy Triệu Viện phải trốn đi? Trong đầu hai người, đồng thời hiện ra những thứ này. 

Tiêu Sơn không ngại cả đời sống trong bóng tối, bị người đặt lời ác ý, hắn nhìn về phía Triệu Viện, trong mắt Triệu Viện toát ra ôn nhu vô hạn, loại ánh mắt này lại khiến cho lòng hắn say, cam nguyện lao đầu vào. 

Tiêu Sơn khẽ vươn tay, nắm chặt tay Triệu Viện, mười ngón tay giao hòa, đan vào nhau. 

Triệu Viện lăng lăng nhìn Tiêu Sơn, một lúc sau, y khẽ nói: “Vừa rồi ngươi không cần cáu kỉnh như vậy, sẽ khiến cho thuộc hạ đau lòng, đợi lát nữa trở về nhớ an ủi y một chút.” 

Tiêu Sơn gật đầu: “Về sau sẽ không như vậy nữa. Không còn sớm, về thôi…” 

Hai người cùng lên bờ, Triệu Viện vắt khô tiết y ẩm ướt, qua loa lau người, cũng không mặc, chỉ xỏ vào trung y đã gần khô còn mang theo chút ẩm ướt. 

Nơi này cách Tín Dương thành cũng không xa, hai người dắt ngựa, chậm rãi đi trên đường, Tiêu Sơn đi hai bước liền đưa tay dựng thẳng cổ áo của Triệu Viện. Vừa rồi không phát hiện, nhưng hiện tại nương theo ánh trăng trên cao, rồi lại nhìn thấy trên cổ y còn in lại dấu hôn của mình. 

Triệu Viện bỗng nhiên nói: “Ngươi có phải rất hối hận hay không?” 

Tiêu Sơn dừng bước: “Dù cho người chỉ nhất thời mới lạ, hoặc chỉ muốn vui đùa một chút, nhưng thần là nghiêm túc. Cho dù là Viện Viện trước kia, sau là Phổ An Quận Vương, bây giờ là Thái tử điện hạ, hay tương lai là Hoàng đế bệ hạ, thần đều nghiêm túc với người.” 

Triệu Viện yên lặng không nói lời nào, Tiêu Sơn cũng không biết nói gì, một lúc sau nói tiếp: “Nếu như là tìm nam sủng mà nói, không chán mà nói thì cứ dùng, nếu như tương lai người không thích, thần… cùng lắm thì ném thần vào lãnh cung, thần… thần có thể tiếp nhận.” 

Triệu Viện quay đầu, nhìn Tiêu Sơn, mấy lần mở miệng, lại mấy lần khép lại, cuối cùng nói một chữ “Được.” 

Chữ “Được” này lại khiến Tiêu Sơn buồn bực rất lâu, hắn vốn tưởng rằng Triệu Viện sẽ nói lời gì đó để an ủi mình, không nghĩ tới y chẳng qua là tiếp nhận ý kiến của mình. 

Thời điểm Tiêu Sơn trở lại thành thì có chút ủ rũ, hắn đến chỗ Trương Hiếu Tường trước tiên, kể lại tình huống bên Kim quốc, lại để cho Trương Hiếu Tường nhanh chóng báo cho Triệu Cấu, sớm quay về Lâm An, đừng có gióng trống khua chiêng chạy lung tung nữa, trận chiến đã đánh xong, ông ta còn ngự giá thân chinh làm gì? 

Chờ đến khi ra khỏi chỗ Trương Hiếu Tường, hắn trở lại phòng mình, mang tiết y Triệu Viện đi giặt, phơi tại nội viện của mình. 

Gió mùa hè mát rượi, không quá nửa canh giờ tiết y đã khô. Tiêu Sơn dùng bao vải gói kỹ quần áo của Triệu Viện, muốn trả lại cho y, chờ đến khi đến được chỗ Triệu Viện, mới biết được Triệu Viện đã ngủ. 

Hắn lại một mình trở về, tại chỗ khúc cua, lại thình lình đụng phải Ngũ Loan. 

Tiêu Sơn cân nhắc một chút, nói: “Ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói cùng ngươi.” 

Hôm nay là ngày mất mặt nhất từ khi hắn sinh ra đến giờ, đã ôm được người trong lòng, nhưng hắn căn bản không biết làm sao. Hắn không muốn loại chuyện mất mặt này, còn xảy ra lần thứ hai. Ngoài ra, hình như lúc mình bị Ngũ Loan phá rối, thẹn quá hóa giận mà nói ra mấy lời không hay, hắn còn nhớ rõ lời Triệu Viện, đừng để cho thuộc hạ buồn lòng. 

Xin lỗi cộng thêm lĩnh giáo kinh nghiệm, làm luôn một lần.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 3 - Chương 98 - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,395 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế