Quyển 3 - Chương 97

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện lạnh lùng hỏi: “Tiêu Sơn, ngươi còn định để ta chịu trói bao lâu?”

Tiêu Sơn vội vàng gạt bỏ các loại mơ mộng, luống cuống tay chân đi qua, cởi bỏ dây thừng trói hai tay Triệu Viện, lại đưa tay tháo xuống mảnh vải đen che mắt y.

Thời điểm Triệu Viện mở mắt ra, thấy là một vị tướng quân trẻ tuổi, người mặc giáp sắt, áo choàng màu đỏ, bên hông đeo trường kiếm.

Trên người Tiêu Sơn, toát ra một loại sát khí ác liệt không cách nào che dấu được, cùng với cái người đứng dưới pháo hoa năm đó, hoàn toàn bất đồng. Mặc dù dung mạo vẫn vậy, vẻ mặt giống nhau, nhưng trên người không còn nửa điểm bóng dáng ngây ngô của trước kia, chỉ có những người đi ra chiến trường, chân chính trải qua cuộc chiến tàn khốc, chính tay đâm qua vô số kẻ địch, mới có thể phát ra loại hơi thở này.

Tuy rằng khóe mắt Tiêu Sơn, đều tràn đầy tươi cười, nhưng trên người hắn, loại mùi máu này, lại không cách nào xóa đi được.

Trải qua hơn một năm nhớ nhung, hiện tại người này xuất hiện ở trước mặt mình, Triệu Viện có chút không muốn dời mắt. Y thấy được, trên gò má Tiêu Sơn, có một vết sẹo dài nhỏ, mặc dù đã khép lại thật lâu, không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra, nhưng Triệu Viện rồi lại cảm thấy đau lòng một trận.

Thời điểm Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cũng đang nhìn Triệu Viện.

Những ngày này ở Kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện, Tiêu Sơn đã sớm biết, trên mặt Triệu Viện lộ vẻ phong sương (*khó khăn, gian nan vất vả), nhưng hai mắt rồi lại càng thâm thúy cùng trầm tĩnh, tuy rằng mặc trang phục thông thường màu xám tro, vẻ mặt ôn hòa, nhưng phong thái của những người bề trên mới có, cũng hiện rõ không thể nghi ngờ.

Một năm này, đã xảy ra nhiều chuyện, hai người cũng thay đổi, nhưng cảm giác động tâm này, cũng không biến mất, ngược lại càng trở nên mãnh liệt.

Tiêu Sơn nhìn thấy cổ tay Triệu Viện, bị lằn thành mấy vết đỏ, hắn rất muốn đưa tay qua, xoa xoa một cái, nhưng lại không biết vì cái gì, lúc đối mặt với khí chất uy nghiêm này của Triệu Viện, căn bản không dám động đến.

Một lúc sau, Tiêu Sơn mới nhớ phải xin lỗi: “Bọn họ không biết Điện hạ tới, đã đắc tội, đợi lát nữa thần sẽ mắng bọn họ!”

Triệu Viện cười cười: “Không cần, ta là thay Quan gia đến thăm ngươi, thuận tiện nhìn xem bố trí trong thành như thế nào.”

Tiêu Sơn nhìn thấy nụ cười của Triệu Viện, cảm thấy cả người giống như bay lên mây, hắn vội vàng đi ra cửa, đưa tay làm động tác mời.

Triệu Viện đến, lại khiến Tiêu Sơn lâm vào trạng thái phấn khích, hắn dẫn Triệu Viện đi dạo bốn phía trong thành, quan sát bốn mặt tường thành, giải thích từng cái một, thậm chí còn giới thiệu từng tên thuộc hạ với Triệu Viện. Lại để y xem số Đan sao pháo mà mình tạo ra sau khi Hoàn Nhan Lương rút quân, triệu tập tất cả binh sĩ lại, lệnh bọn họ diễn võ trên thao trường. Sau khi thấy Triệu Viện lúc quan sát lộ ra vẻ hài lòng, Tiêu Sơn lại càng phấn khởi, đích thân đi lên, biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung cho Triệu Viện xem.

Bởi vì Triệu Viện tới hơi gấp, buổi trưa cũng không có món gì ngon để ăn, buổi chiều Tiêu Sơn liền cưỡi ngựa đến vùng ngoại ô, bắt hai con thỏ hoang làm một bữa ngon cho Triệu Viện, buổi tối lại cố ý sai ngươi gọi Tri châu Trương Hiếu Tường tới, giới thiệu với Triệu Viện.

Thời điểm Triệu Viện ở Kinh thành, đã gặp qua vị Trạng nguyên này, Tiêu Sơn vốn không thể uống rượu, đêm nay vì cùng Triệu Viện, cũng uống hai chén lớn. Sau buổi cơm tối hắn liền đích thân sắp xếp chỗ ở cho Triệu Viện, sợ quân doanh của mình đơn sơ, Triệu Viện ở không thoải mái, bảo Trương Hiếu Tường nhường lại một phòng trong phủ nha, lại tự tay đem chăn màn của Triệu Viện ra ngoài phơi nắng, giúp y trải giường.

Triệu Viện đứng một bên, nhìn Tiêu Sơn ra ra vào vào, một chốc lại chuyển án thư, một chốc lại bày hoa tươi, một chốc lại đun nước nóng. Bản thân Triệu Viện cũng không để ý nhiều như vậy, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm nhìn Tiêu Sơn làm những việc này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào, căn bản không muốn can ngăn, cũng chỉ nghiêng đầu hưởng thụ.

Binh sĩ có chút nghĩ không ra, nhìn Tướng quân nhà mình hôm nay phấn khởi quá độ, đều len lút tìm hiểu: “Vị công tử kia là loại người nào a? Tướng quân vậy mà so với cưới vợ thì còn hưng phấn hơn?”

Thân binh trước kia theo Tiêu Sơn đến Tín Dương đều nhận ra Triệu Viện, cười thần bí: “Đại nhân vật, so với vợ của Tướng quân thì quan trọng hơn nhiều. Ngũ giáo úy, ngươi nói có đúng không?”

Ngũ Loan vẫn luôn không thích nói chuyện cùng người khác, bình thường cũng vô cùng trầm mặc, hiện tại càng trở nên thâm trầm, nghe mấy người này hỏi cũng không mở miệng, chỉ quay người đi đến viện tử của mình, lẳng lặng vuốt ve kiếm sắt đã quanh năm đi theo mình.

Chờ đến khi căn phòng của Triệu Viện đã sắp xếp hoàn chỉnh, Tiêu Sơn cũng không chịu rời đi, lại ôm một đống thuốc mỡ hoạt huyết hóa ứ, bày một đống trước mặt Triệu Viện.

“Điện hạ, cổ tay người bị ứ máu, dùng cái này đi.” Tiêu Sơn lấy ra một cái lọ từ trong đống đồ, lại bỏ qua, lại lấy ra một lọ khác, “Cái này tốt hơn một chút.”

“Nếu như đau, còn có thể dùng cái này.” Tiêu Sơn cầm trên tay bốn năm lọ thuốc mỡ, đưa đến trước mặt Triệu Viện như đang hiến vật quý.

Triệu Viện cười cười, duỗi hai tay mình ra. Chỗ ứ đọng trên cổ tay đã sớm tiêu tán, không có chút sẹo, dưới ánh nến vẫn còn trơn bóng như bạch ngọc.

Tiêu Sơn lúng túng cất kỹ đống thuốc trị thương mình ôm tới, thấy Triệu Viện ngồi trước thư án, ánh mắt nhìn về phía giấy trắng ở trên giá sách trong phòng, lại vội vàng mang giấy tới, trải trước mặt Triệu Viện, lục lọi trong lọ đựng bút lấy ra một cây, lông của ngòi bút đã bị rụng không ít, nửa đêm hắn lại chạy đến chỗ Trương Hiếu Tường, tìm lấy một cây bút lông sói tốt nhất từ chỗ đối phương, thời điểm trở về, nhìn thấy Triệu Viện đã cầm lấy cây bút cùn kia viết này nọ.

Tiêu Sơn liền đến bên cạnh Triệu Viện mài mực cho y, sau khi mài một chốc lại đi châm trà cho Triệu Viện, động tác nhanh chóng mau lẹ, khiến cho thái giám Cam Biện đứng ngoài chuẩn bị hầu hạ Triệu Viện ngay cả tay cũng không cần nhúng vào.

Cam Biện thấy thế, không khỏi cảm thán cùng thị vệ canh cửa: “Tiêu tướng quân phục vụ, so với thái giám ta còn chu đáo hơn.”

Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn truyền vào phòng, mặt Tiêu Sơn ửng đỏ, bản thân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay người rời khỏi, sau khi dạo một vòng thì nhìn thấy Cam Biện đang đưa đồ ăn khuya cho Triệu Viện, lại mặt dày đi qua đoạt lấy miếng cơm của thái giám thiếp thân của Triệu Viện, bưng bánh ngọt vào cho Triệu Viện ăn.

Triệu Viện thật sự nhịn không được rồi, nói: “Đừng làm nữa, ngươi cũng mệt  mỏi hơn nửa ngày rồi, nhanh trở về nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Sơn vội vàng lắc đầu: “Không mệt, không mệt chút nào.”

Triệu Viện thở dài một hơi: “Ngươi bây giờ không giống như xưa nữa, thân làm chủ tướng, lại là mệnh quan triều đình, làm những việc của hoạn quan này sẽ hạ thấp thân phận, bị thuộc hạ của ngươi nhìn thấy thì không khỏi có chút mất uy danh.”

Lúc này Tiêu Sơn mới lưu luyến rời đi, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, đã vội chạy tới đứng chờ ngoài cửa phòng Triệu Viện.

Cam Biện cảm giác chén cơm của mình chỉ sợ cũng bị Tiêu Sơn đoạt mất, nói: “Tiêu tướng quân, Điện hạ còn chưa rời giường đâu, người đợi trời sáng rồi hẵn đến.”

Tiêu Sơn không chịu, liền đứng chờ, khó khăn lắm mới nghe thấy trong phòng có động tĩnh, nhìn thấy Cam Biện bưng chậu nước đi vào cho Triệu Viện rửa mặt, trong lòng hận không thể biến mình thành hoạn quan, vào trong giúp Triệu Viện rửa mặt.

Ngày hôm sau, Tiêu Sơn dẫn Triệu Viện ra khỏi thành, đi đến địa phương mình thường tuần tra, ngày hôm nay hắn cũng bình thường lại chút ít, không còn khoa trương như ngày đầu nữa rồi, nhưng khi nhìn thấy Triệu Viện nhìn chăm chú vào đám cỏ lau bên sông, hắn lại không cách nào kiềm chế được mà nhảy xuống ngựa, nhổ một bó lớn cỏ lau bên sông, bó lại đưa vào phòng Triệu Viện.

Chờ đến khi Triệu Viện nằm ngủ, nhìn thấy Cam Biện đang giặt quần áo cho Triệu Viện, hắn phải dùng đến ý chí cực lớn, mới có thể khống chế bản thân không ở trước mặt đám thân binh cùng thuộc hạ, giặt vớ cho Triệu Viện.

Triệu Viện ngây người ở Tín Dương khoảng chừng ba bốn ngày, Tiêu Sơn mỗi ngày đều ở bên cạnh y, nghe y kể lại những chuyện đã xảy ra ở Kinh thành, cũng nói về tình hình giao chiến giữa mình và người Kim. Lúc nghe đến chỗ Triệu Cấu là bị thủy triều sông Tiền Đường dọa sợ đến mức nửa đêm chạy trốn, Tiêu Sơn liền ý vị mà nói Triệu Cấu không phải; thời điểm nghe được Triệu Viện trấn an dân chúng trong thành, ổn định thế cục, lại giống như là đứa bé vỗ tay khen hay; đợi đến khi Triệu Viện lộ ra nét cười, nói đến chuyện mình được lập Thái tử, Tiêu Sơn liền bồi Triệu Viện cùng một chỗ cười ngây ngô.

Thẳng đến ngày thứ năm, Trương Hiếu Tường đã nhìn không nổi Tiêu Sơn mấy ngày nay bỏ bê chính sự, đến bồi Triệu Viện vui vẻ, làm một số việc của một nịnh thần tiêu chuẩn. Đợi đến thời điểm Tiêu Sơn đi đun nước nóng cho Triệu Viện, Trương Hiếu Tường nhìn chung quanh không có người nào, nhịn không được hỏi: “Tiêu tướng quân, vài này trước mật thám hồi báo, nói Hoàn Nhan Lượng dường như có dị động, không phải ngươi nói muốn đích thân qua nhìn tình huống sao, chuẩn bị khi nào đi?”

Tiêu Sơn một bên dùng quạt quạt lửa, hy vọng nước nhanh sôi một chút, một bên nói: “Bữa sau đi, hôm nay lúc ra ngoài ta thấy Điện hạ nhìn ven đường có dã thú nên nóng lòng muốn thử, ngày mai ta sẽ đi săn cùng y, ngày kia đi.”

Trương Hiếu Tường thật sự nhịn không được nữa, giật lấy cây quạt trong tay Tiêu Sơn, tức giận nói: “Tiêu tướng quân, ngươi vỗ mông ngựa quá mức rồi đấy, thường ngày ta vẫn thấy ngươi là người chính trực ngay thẳng, không nghĩ tới vậy mà nịnh nọt đến cỡ này! Y vui mừng quan trọng, hay là tình hình quân địch quan trọng?”

Tiêu Sơn không chút nghĩ ngợi, liền nói: “Đương nhiên là tình hình quân địch quan trọng, cho nên ta nói ngày kia đi.” Trong lúc nói chuyện nước đã sôi, Tiêu Sơn liền dùng tay áo bao lấy quai ấm, chuẩn bị nhấc tới phòng Triệu Viện.

Trương Hiếu Tường cười lạnh nói: “Ngươi không nghe thấy những người bên cạnh đang chê cười ngươi sao? Nói ngươi đã muốn vượt qua thái giám bên cạnh Triệu Viện.”

Tiêu Sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cam Biện mang nước tới phòng Triệu Viện, Trương Hiếu Tường nói: “Ngày mai ngươi phải đi, một mệnh quan triều đình, vậy mà giúp y trải giường gấp chăn, giống cái gì? Đừng nói hiện tại y còn chưa làm Hoàng đế, cho dù phải, ngươi cũng quá không ra thể thống gì rồi!”

Tiêu Sơn có chút bối rối, sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội*, rốt cuộc gật đầu: “Được!  để ta nghĩ xem, mang ai đi cùng thì tốt nhất.”

(*Nguyên văn 天人交战后 thiên nhân giao chiến, hai phần đối lập trong con người, dạng như thiên thần vs ác quỷ, phần con vs phần người.)

Khuôn mặt Trương Hiếu Tường lộ ra vẻ hài lòng, vừa định mở miệng nói chuyện, chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói: “Ngươi muốn đi đâu?”

Hai người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Triệu Viện đứng cách đó không xa, cũng không biết lời hai người vừa nói có bị y nghe thấy hay không, Trương Hiếu Tường có chút tức giận trừng mắt với Tiêu Sơn, sau khi hành lễ với Triệu Viện, liền quay người cáo từ.

Tiêu Sơn nói: “Mấy ngày trước mật thám có báo lại, nói rằng Hoàn Nhan Lượng dường như có dị động, nhưng tình huống cũng không quá chính xác, ta định dẫn theo mấy người, đích thân qua đó một chuyến.”

Triệu Viện lấy làm kinh hãi: “Ngươi tự mình đi qua? Lỡ như bị phát hiện, cũng không phải chuyện đùa a.”

Tiêu Sơn gật đầu: “Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới phải đích thân đi qua, biết rõ tình hình.”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động: “A Miêu, ta chưa bao giờ đến Giang Bắc, ngày mai cùng đi…”

Triệu Viện còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Sơn cắt ngang: “Tuyệt đối không được! Điện hạ trên người gánh vác an nguy của quốc gia, không thể chạy loạn, lỡ như xảy ra chuyện, thần cho dù chết một vạn lần cũng không thoát khỏi tội.”

Thời điểm Triệu Viện mở miệng, còn muốn nói thêm gì nữa, trên mặt Tiêu Sơn, liền lộ ra vẻ không thể không nghe lời. Loại sắc mặt này Triệu Viện chưa bao giờ thấy qua, ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng, không cho thương lượng, không có khả năng thỏa hiệp, thậm chí còn mang theo một chút sát khí.

Một lúc sau, Triệu Viện nói: “Vậy được rồi, ngươi đi bao lâu thì về?”

Tiêu Sơn nghĩ một chút, nói: “Nhanh thì hai ngày, chậm thì ba bốn ngày, Điện hạ… người ở chỗ này chờ thần, hay là đến Tương Dương gặp Quan gia?”

Triệu Viện cũng cảm thấy mình dạo chơi ở Tín Dương cũng một khoảng thời gian khá dài rồi, nhưng y một chút cũng không muốn cứ rời đi như vậy, liền nói: “Ta chờ ngươi trở lại, không cần gấp gáp trở về, ở thêm vài ngày cũng không có chuyện gì.”

Tiêu Sơn gật đầu, đêm đó liền lệnh Ngũ Loan tạm thời thay mặt mình quản lý đội ngũ, sáng sớm hôm sau, liền chọn hai ba thân binh võ nghệ cao cường cùng mình vượt biên.

Cái này vốn là hoạt động bí mật, không tiện cho bất kỳ người nào biết, Tiêu Sơn rất muốn nói lời tạm biệt với Triệu Viện, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lần hành động này quan trọng hơn, vào lúc hừng đông, liền cải trang thành lưu dân, lén lút qua biên giới.

Sau khi Tiêu Sơn rời đi, Triệu Viện nhất thời cảm thấy trống rỗng, y đợi trong thành, lại từ miệng của Trương Hiếu Tường, nghe được tình huống ngày đó Tiêu Sơn cùng người Kim giao chiến.

Lúc nghe đến chỗ Tiêu Sơn mang nhiều vết thương, có một chỗ còn gần ngay trái tim, thiếu chút nữa mất mạng, Triệu Viện có chút ngồi không yên. Y chưa bao giờ nghe Tiêu Sơn nhắc đến những chuyện này, dù có nguy hiểm hơn nữa, Tiêu Sơn cũng chỉ là kể tóm tắt qua loa, căn bản không nói nhiều, kể đều là về những chuyện lý thú trong quân.

Mỗi ngày, Triệu Viện đều đến chỗ biên giới Tống Kim để đứng chờ Tiêu Sơn, nhưng mỗi ngày đều là tay không mà về, đợi đến ngày thứ tư, Tiêu Sơn vẫn chưa trở lại. Cái này đã vượt qua mức ‘chậm’ mà trước lúc rời đi hắn đã nói rồi.

Triệu Cấu cũng sai người truyền tin tới đây, bảo Triệu Viện đến Tương Dương, gặp mặt Lão tướng Lưu Kỹ.

Triệu Viện im lặng gấp lại thư của Triệu Cấu, ngày thứ năm, sớm tinh mơ đã đứng chờ chỗ tiếp giáp sơn khẩu Tống Kim. Mặt trời từ từ lên cao, lại từ từ hạ xuống, thẳng đến khi mặt trời ngã về Tây, Cam Biện ở bên cạnh khuyên nhủ: “Điện hạ, xem ra hôm nay Tiêu tướng quân sẽ không về, Điện hạ hẳn là nên đến Tương Dương sớm thôi.”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, nói: “Ngươi về trước thu dọn đồ đạc, sáng mai khởi hành.”

Cam Biện nhận lệnh mà đi, Triệu Viện rồi lại không chịu rời đi, vẫn giục ngựa đứng chờ tại sơn khẩu.

Trời chiều đã nhuộm toàn bộ sơn cốc thành một màu đỏ cam, đang là xuân tháng tư, hoa nở rộ khắp một vùng, phóng tầm mắt ra xa, khắp đồi núi là hoa đỗ quyên rực rỡ.

Bỗng nhiên, ba bóng dáng bị trời chiều in thành một vệt dài xuất hiện trên đồng cỏ phía xa, Triệu Viện thấy rõ, đó chính là Tiêu Sơn!

Trong lòng y nhảy dựng, thời điểm muốn giục ngựa chạy qua, rồi lại nhìn thấy phía sau ba bóng dáng kia, là hơn mười kỵ binh người Kim.

Ba bóng người lao nhanh như gió, Triệu Viện nhớ rõ lúc Tiêu Sơn đi không có người nào cưỡi ngựa, nhưng hiện tại hắn lại cưỡi ngựa trở về, hẳn là trên đường xảy ra biến cố.

Triệu Viện sờ lên bội kiếm bên hông, xoẹt một tiếng rút ra, không chút suy nghĩa, giục ngựa vọt tới.

Trong chớp mắt, Tiêu Sơn đã cùng hai người kia giục ngựa chạy đến sơn cốc, hơn mười kỵ binh phía sau hắn lại do dự ở lối vào một lát, sau đó lại giục ngựa đuổi theo.

Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Viện vậy mà lại ở chỗ này, cảm thấy vừa lo vừa giận: “Người không ở trong thành, tới đây làm gì?”

Triệu Viện không nói gì, đưa kiếm của mình qua tay Tiêu Sơn.

Trên chuôi kiếm còn có nhiệt độ cơ thể, Tiêu Sơn đã chạy một ngày một đêm, cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vào thời khắc này, tinh thần đại chấn, bỗng ghìm chặt ngựa, quay đầu lại, hướng về phía truy binh phía sau quát lớn: “Nơi đây đã là khu vực của Đại Tống, các ngươi nếu còn đuổi theo, không sợ phá hỏng đàm phán hòa bình sao?”

Hơn mười kỵ binh người Kim kia cười nói: “Ngươi quả nhiên là gian tế! Nói, là người nào phái tới, Tiêu Sơn của Tín Dương, Lưu Kỹ của Tương Dương, hay là Triệu Cấu?”

Tiêu Sơn bỗng nhiên phì cười: “Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết?” Lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên nằm xuống, chụp vào bụi cỏ ven đường, một thanh thương sắt đã nằm trong tay y, thì ra hắn đã sớm giấu binh khí ở nơi này.

Kiếm của Triệu Viện, lại trở về trong tay của mình, vào lúc này, hai người sóng vai, trong lòng y lại không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là hưng phấn giao chiến.

Mặt trời lại hạ xuống, sơn cốc đỏ cam, dần trở thành đỏ như máu, vẻ mặt Tiêu Sơn, bỗng trở nên dữ tợn, trường thương trong tay đột nhiên đánh ra, giống như ngân long, chỉ ‘vù’ một tiếng, một kỵ binh người Kim đuổi theo đã bị đâm thủng ngực, đầu thương lại đâm thẳng phá hủy khôi giáp của gã, cơ thể bên trong lập tức lộ ra.

Giọng nói Tiêu Sơn cũng trở nên đáng sợ, mang theo sát khí nồng đậm: “Nếu như đuổi theo, chính là xâm phạm ranh giới của ta, giết toàn bộ!”

Hai thân binh bên cạnh quát to một tiếng, ba người cùng nhau đuổi theo, tiếng hô hào phát ra từ miệng bọn họ, dữ tợn đáng sợ.

Màn đêm kéo xuống, mặt trăng treo trên bầu trời, Triệu Viện đi bên cạnh Tiêu Sơn, cũng nghe được mệnh lệnh của hắn.

Thời điểm máu của kẻ địch văng lên người y,  nơi đầu mũi, ngửi thấy được mùi máu tanh.

Lúc trước y chỉ nghe nói quân Kim hung hãn, cũng nghe nói Tiêu Sơn cùng những người này chém giết. Nhưng vào lúc này, là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải là chưa từng trải qua loại thời điểm này, năm đó bị mai phục tại Cửu Hoàng Sơn đầy tuyết, hai người dựa lưng vào nhau, cùng tác chiến.

Nhưng lúc này lại hoàn toàn bất đồng với khí đó, những người này không phải thích khách, mà là binh sĩ chinh chiến, chiêu thức cũng không quỷ dị, nhưng đặc biệt hung hãn.

Hơn mười kỵ binh người Kim bao vây đám người Tiêu Sơn, Triệu Viện, Tiêu Sơn trừng mắt, vung trường thương trong tay, một chiêu xuất ra, chính là giết chết một người, một lúc sau, hơn mười tên quân Kim, đã bị giết chết chỉ còn sáu người, bắt đầu cuống quít chạy thục mạng.

Tiêu Sơn cũng không đuổi theo, chỉ lấy ra cung treo bên hông ngựa, lại lấy ra mũi tên lông vũ trong bao, sau khi nhìn thấy mấy tên Kim kia đã chạy ra ranh giới bên Tống, liền căng dây cung, ‘xoẹt xoẹt xoẹt’ ba mũi tên bắn ra, nhắm thẳng vào lưng của ba tên kia.

Thân binh bên cạnh hắn cũng đồng thời giương cung lắp tên, mỗi người bắn chết một tên quân Kim, nhưng lại có một tên vẫn chạy thục mạng, Tiêu Sơn thầm kêu đáng tiếc, thời điểm đang chuẩn bị đuổi theo, bỗng nhiên có một mũi tên xẹt qua bên tai, mang theo tiếng gió, nhanh như sao băng, không nghiêng không lệch, ghim vào giữa lưng tên quân Kim cuối cùng.

Tiêu Sơn quay đầu lại, Triệu Viện đang chậm rãi hạ cung xuống. Mặc dù đã cách rất lâu, cho dù Triệu Viện ngày càng bận rộn, nhưng võ nghệ của y, lại chưa bao giờ hạ xuống.

Tiêu Sơn lập tức chạy qua, dắt ngựa của kẻ địch đang chạy tán loạn trở về, bốn người đều dính đầy máu đen, nhưng tiếng cười sảng khoái rồi lại không dứt: “Lần này thu hoạch không nhỏ, vậy mà thu được mười sáu chiến mã!”

Triệu Viện đã sớm biết tất cả chiến mã hiện tại của Tiêu Sơn, đều đoạt được từ chỗ quân Kim, trong tay y cũng dắt một con, thời điểm cúi đầu nhìn, con ngựa kia đang đánh một cái hắt hơi.

Triệu Viện nhịn không được bật cười, Tiêu Sơn rồi lại cau mày nhìn y, một lúc sau thấp giọng nói: “Trên người ngươi toàn là máu, về  như vậy chỉ sợ không tốt lắm.”

Triệu Viện thuận miệng nói: “Lúc vừa tới nhìn thấy dọc đường có một dòng suối nhỏ, đến đó rửa sạch được không?”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, nói với hai thân binh bên cạnh mình: “Các ngươi dẫn ngựa về trước, kể lại tình hình cho Tri quân đại nhân, bọn ta sẽ về sau.”

Hai thân binh kia đáp vâng một tiếng, vừa dẫn ngựa đi được hai bước, Tiêu Sơn bỗng nhiên nói vọng theo: “Không được nói với y ta ở đây gặp người.”

Người trong miệng hắn, dĩ nhiên là Triệu Viện.

Triệu Viện thay mặt thiên tử đến đây thăm hỏi, rồi lại làm cho máu me đầy người, cũng không biết có bị thương không, tin này mà truyền ra ngoài chính là phi thường không hay.

Hai thân binh nhận lệnh mà đi, Tiêu Sơn cùng Triệu Viện sóng vai, đi về phía dòng suối.

Cho đến tận lúc này, Tiêu Sơn mới dám lén lút hỏi Triệu Viện: “Điện hạ sao lại chạy đến nơi này, rất nguy hiểm!”

Triệu Viện không để ý: “Ta thấy ngươi đã nhiều ngày không trở về, cho nên tới đây chờ ngươi.”

Ngữ khí hời hợt, nhưng lọt vào tai Tiêu Sơn, lại có chút kinh tâm động phách.(*chấn động lòng người.)

Triệu Viện tiếp tục hỏi: “Ngươi ở Kim Quốc, dò xét được gì?”

Tiêu Sơn nhảy xuống ngựa, cắm thương của mình xuống đất, nói: “Có lẽ Hoàn Nhan Lượng đã biết Quan gia ở phụ cận, chỉ sợ tình huống có hơi bất ổn, y đang tập trung binh mã, dường như đang muốn đi về phía Tương Dương.”

Triệu Viện đã bắt đầu cởi áo ngoài của mình, cổ áo màu trắng của trung y cũng có vết máu.

Tiêu Sơn nói: “Đưa áo cho thần, hai người cùng giặt thì nhanh hơn.”

Triệu Viện lại ném áo choàng cho Tiêu Sơn, lại cởi ra trung y, thấm nước vò cổ áo.

Tiêu Sơn ngồi xổm bên bờ, dùng sức vò vò quần áo Triệu Viện, ngẫu nhiên ngẩng đầu, có thể nhìn thấy Triệu Viện chỉ mặc tiết y mỏng manh, chỗ cỗ áo hơi trễ, lộ ra lồng ngựa bên trong.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 3 - Chương 97 - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,408 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế