Quyển 3 - Chương 92: Vây thành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn liền nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Ngày mai, chính là khảo nghiệm tàn khốc, mà bây giờ, cần nghỉ ngơi.

Hắn là bị một trận tiếng vó ngựa ở trong mộng đánh thức, thời điểm bật dậy khỏi giường, trời còn chưa sáng.

Tiêu Sơn mở cửa, bên ngoài tiểu viện là hai thân binh đứng ngay ngắn, nhìn thấy hắn đi ra thì khom mình hành lễ: “Tướng quân.”

Tiêu Sơn gật đầu, tiếng vó ngựa trong mộng vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể tính toán được khoảng cách, có lẽ hơn mười phút nữa, sẽ đến dưới thành. Nhưng bây giờ tỉnh lại, Tiêu Sơn đứng trong viện chỉ có thể nghe được tiếng gió đêm, căn bản nghe không ra bất kỳ tiếng vó ngựa nào.

Tiêu Sơn hỏi: “Tình hình quân Kim thế nào rồi?”

Người thân binh kia khom người nói: “Hồi bẩm Tướng quân, Tri quân đại nhân nói nếu như Tướng quân tỉnh lại, mời đại nhân đến thành lâu.” (*城楼 tháp ở cổng thành.)

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, vừa nãy ngủ cũng không cởi tỏa tử giáp, nhưng xiềng xích chỗ vai đã bị chém đứt, trong thành cũng không có khôi giáp dư thừa, chỉ có thể mặc lại cái rách. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài, đã thấy một thân binh đưa tới áo choàng của mình, hắn mở ra, chỉ thấy bề mặt bị tên xuyên thủng đã được chắp vá lại, đường may vừa thô vừa to, có chút buồn cười, nhưng Tiêu Sơn cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện tại tuy hơi lạnh, phủ thêm thứ này hẳn là rất nóng, nhưng nếu như lát nữa đánh nhau, một là có thể che được máu, miễn cho dưới chân trơn trượt; hai, có thể dùng làm vũ khí tại thời khắc nguy hiểm. Can bố thành côn* chỉ có cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, Tiêu Sơn không có khả năng đạt được. Chỉ là dùng trình độ hiện tại của hắn, nếu như mặt trên dính đầy máu, ngược lại có thể làm thúc thấp thành côn*.

(*干布成棍 can bố thành côn: quấn vải bố/áo thành côn/gậy; 束湿成棍 thúc thấp thành côn: nhúng ướt vải/bố thành côn/gậy –> trong phim kiếp hiệp có mấy cảnh xoắn xoắn cái áo thành một cuộn xong đánh tới í, mị nghĩ vậy^^)

Tiêu Sơn chỉnh lại áo choàng của mình, lại có một thân binh đưa tới một cây thương, Tiêu Sơn cầm trong tay rung thử, có chút giòn, tính bền dẻo không quá tốt, nhưng mà hết cách rồi, thương trong thành cũng không có nhiều, có mà dùng đã tốt lắm rồi.

Chờ đến khi cầm xong binh khí, Tiêu Sơn mới đi về phía thành lâu.

Hắn chưa đến gần, đã nhìn thấy dưới bóng đêm, dân chúng trong thành đang đi tới đi lui vận chuyển đá, còn có vận chuyển thức ăn nước uống cho binh sĩ thủ vệ trên tường thành, Tri quân Trương Hiếu Tường đang trực tiếp điều hành, thấy Tiêu Sơn đi đến, liền bước qua nói: “Trong thành chỉ có hai ổ đại pháo, ta ra lệnh cho bọn họ chuyển pháo đến phía trên cổng thành, chờ lát nữa quân Kim đến, có thể dùng. Nhưng chưa bao giờ sử dụng, không biết vị trí có đúng không, ngươi đi nhìn một chút.”

Tiêu Sơn nói: “Hai khẩu pháo kia là Đan Sao Pháo*, tầm bắn xa, đừng để trước mặt, lỡ như bị quân Kim nhìn thấy thì phiền toái. Để nó dưới thành, đặt ở ——” Hắn quay đầu nhìn chung quanh, chỉ vào hai nơi, “Đặt bên này và bên kia, có cây che đậy, người Kim không dễ dàng nhìn ra vị trí.”

(*单梢炮: máy ném đá cỡ trung, có khung cố định, dùng thừng kéo, có 40 thừng, 01 người xác định đầu pháo, 40 người túm thả, trọng lượng của đá là 2 cân, tầm bắn 50 bước.)

Trương Hiếu Tường đồng ý, lại nhanh chóng sai người chuyển hai khẩu pháo xuống.

Lúc này pháo đã có đạn, trong Tương Dương, Ngạc Châu thành đều có pháo để dùng, nhưng quân Tín Dương không có, tuy rằng sau khi Tiêu Sơn đến đã chế ra vài khẩu, nhưng trong thành không có người chuyên về giám sát pháo, hơn nữa muốn tạo đạn nổ bằng kali nitrat cùng lưu huỳnh thì lại quá khan hiếm, cho dù hao công dốc sức cũng chỉ có thể tạo được bốn năm viên, được không bù mất, sau khi cân nhắc, hắn liền đổi hai khẩu pháo dùng để chôn dưới đất thành có thể di động, lại tạo hơn mười khẩu pháo cỡ nhỏ —— đá lớn trong thành có hạn, pháo cỡ nhỏ có thể sử dụng đá nhỏ hơn. Pháo cỡ nhỏ Trương Hiếu Tường muốn đặt ở vị trí nào cũng không có vấn đề gì, bởi vì tầm bắn không xa, không thể đặt dưới cổng thành, chỉ có thể đặt trên tường thành.

Tiêu Sơn một bên nói, một bên đi đến thành lâu, quân phòng thủ được bố trí đâu ra đấy, vô cùng tiêu chuẩn. Tiêu Sơn thầm nghĩ: Xem ra Trương Hiếu Tường cũng có chút bản lĩnh ở phương diện này, thật sự không phải là văn sĩ chỉ có thể ngâm thơ làm văn.

Trong Tín Dương thành chỉ có một ngàn người, Trương Hiếu Tường bố trí hai trăm người ở bốn phía tường thành, hai trăm người còn lại được xem là đội dự bị ở trong thành chờ lệnh. Bố trí này cũng phù hợp với nguyên tắc, nhưng lần này, lại không phải nguyên tắc trong chiến đấu.

Tiêu Sơn nói: “Phải bố trí lại, mặt phía Nam để lại mười người trông coi, hai mặt Đông Tây cho bốn mươi người là đủ rồi, lát nữa quân Kim đến từ phía Bắc, điều đến tường thành phía Bắc một trăm người.”

Trương Hiếu Tường giật mình: “Để lại tám trăm người để dự bị, như vậy… có nhiều lắm không?”

Tiêu Sơn nói: “Không nhiều lắm! Tám trăm người này, tùy thời chờ lệnh, theo ta ra khỏi thành tác chiến!”

Trương Hiếu Tường lại càng hoảng sợ, nói: “Trinh thám truyền tin đến, đối phương thế nhưng lại phái đi một vạn người, trong thành ít người, ngươi lại còn muốn dẫn tám trăm người ra ngoài?”

Trong lúc nói chuyện, đã có thể nghe được tiếng vó ngựa mơ hồ rồi, Tiêu Sơn không kịp giải thích quá nhiều với y, chỉ nói: “Không kịp nói, ngươi ở lại chỗ này giúp ta quan sát!”

Nói xong, Tiêu Sơn đã xoay người, nói với tám trăm binh sĩ đang tụ tập bên dưới: “Chuẩn bị ra trận!”

Mọi người nghe thấy mệnh lệnh này, đều ngạc nhiên không thôi, Tiêu Sơn lập tức hô lớn: “Nghe âm thanh, kẻ địch hẳn là phái kỵ binh tới, là muốn thăm dò tin tức thực hư, cũng không phải chuẩn bị giao chiến, chúng ta ra ngoài trước, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu! Tiêu diệt kẻ địch, chẳng khác nào củng cố sức mạnh của quân mình!”

Tất cả binh sĩ đều hô lên: “Vâng!”

Lúc này Ngũ Loan cũng đã đi tới, lớn tiếng chờ lệnh: “Tướng quân, xin cho ta dẫn đội ra ngoài!”

Tiêu Sơn lắc đầu: “Ngươi ở lại, đứng trên thành lâu nhìn tình hình bên dưới, chỉ huy cung tiễn cùng pháo thủ, chú ý yểm hộ ta, hai bên cùng đánh nhau mà nói, đừng bắn tên!”

Ngũ Loan liền không nói gì nữa, quay người phất tay: “Mở cổng thành!”

Cổng thành chậm rãi mở ra, cầu treo chỗ cổng thành dần hạ xuống, Tiêu Sơn cầm kiếm trong tay, đi đầu xông ra ngoài, sau lưng là tám trăm bộ binh, triển khai trận đồ bên ngoài thành, từng người đều cầm trong tay trát ma đao (*麻扎刀 một loại vũ khí), cầm theo khiên nhỏ, tay phải để trần. Mặt trời buổi sớm đã hoàn toàn ló dạng, ánh bình minh nhuộm góc trời thành một màu đỏ thẫm như máu.

Kỵ binh người Kim nhoáng cái đã đến nơi, vào lúc này, khoảng chừng hai trăm kỵ binh, cuộc đụng độ giữa bộ – kỵ (*binh bộ và kỵ binh), kỵ binh chính là chiếm được ưu thế tuyệt đối, không chỉ vì tính linh động, hơn nữa sức chiến đấu cũng mạnh, mà điều Tiêu Sơn cùng tám trăm người này có thể làm, chính là thừa dịp kẻ địch kinh ngạc khi nhìn thấy mình dám ra khỏi thành tác chiến, lao vào hàng trận kỵ binh, dưới chém đùi ngựa, trên giết quân địch.

Đây chắc chắn là một trận chiến khó khăn, mà bộ binh được Tiêu Sơn huấn luyện hơn một năm, đây là lần đầu tiên đối mặt với một cuộc chiến quy mô như thế này, bình thường đến thời điểm này, chính là lúc để kiểm nghiệm hiệu quả rồi!

Kỵ binh bên địch đạp tung bụi mù, trong thành phát ra một tiếng pháo nổ, tên lông vũ cũng được bắn ra từ trên cổng thành, Tiêu Sơn rống to: “Tiến lên!”

Tám trăm bộ binh nhanh chóng chạy qua, tên của kẻ địch phóng tới, liền được khiên nhỏ cản lại, Tiêu Sơn biết rõ chính mình thân làm chủ tướng, an nguy của mình vô cùng quan trọng, nếu như một khi gặp phải chuyện không may, sẽ khiến cho người của mình lâm vào cảnh như rắn mất đầu, nhưng vào lúc này, trận đầu tiên mà song phương giao chiến, sĩ khí lại càng quan trọng hơn nữa. Hắn đích thân ra trận, dẫn đầu đoàn quân, chính là phương pháp tốt nhất để ủng hộ sĩ khí!

Chờ đến khi xông đến trước mặt kỵ binh cao lớn, mọi người mới cảm nhận được áp lực mà kỵ binh mang lại, thời điểm đối diện với kẻ địch cao lớn mà số lượng lại còn gấp đôi mình, thời điểm đối diện với trận chiến mà kẻ địch chiếm ưu thế tuyệt đối, trái tim trong cơ thể đập vang như trống, đặc biệt là thời điểm Lang nha bổng dầy đặc những gai sắt ở trong tay kẻ địch quét đến đây, dù chỉ lướt qua cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy da thịt đau rát.

Tiêu Sơn là người đầu tiên giao thủ với người Kim, hắn lộn một vòng trên đất, liền tránh được một gậy quét tới, nâng kiếm trong tay dùng sức chém một cái, đùi ngựa đã bị hắn chặt đứt, động tác lăn lộn trên đất kiểu này đã được luyện đến mạc ba cổn đả*,  bình thường hắn đã luyện hơn nghìn lần, lúc này chỉ làm một lần đã thành công, máu ngựa nóng rực lập tức bắn lên mặt hắn, mà con ngựa kia cũng rên rỉ ngã xuống, người Kim ngồi trên lưng ngựa cũng rơi xuống, chớp mắt đã bị ngựa giẫm lòi ruột.

(*mạc ba cổn đả, vượt qua nhiều gian khổ khó khăn, tôi luyện trưởng thành)

Theo Tiêu Sơn lần đầu ra trận, tám trăm bộ binh hắn mang theo cũng đã hành động rồi, mỗi người đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cúi người, lăn qua lăn lại, vung đao, chém đùi ngựa, động tác dứt khoát liền mạch, âm thanh chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Trong tình huống này, Tiêu Sơn vốn không có bất kỳ biện pháp nào để tiến hành chỉ huy, la to cũng không thể nghe thấy, tất cả chỉ có thể chiếu theo bản năng của mình, xuất ra thực lực cùng vũ lực chân chính của mình, cứng chọi cứng, đội ngũ hai bên nhanh chóng hòa vào nhau, đùi ngựa bên địch bị chặt đứt, trong khoảng khắc máu liền nhuộm đỏ cả mảnh đất ngoài thành.

Một tiếng còi vang lên từ phía người Kim, là mệnh lệnh nhanh chóng rút lui rồi tập trung lại, trong tiếng còi này, quân Tống cũng nhanh chóng tách ra khỏi quân Kim, lại tập trung, sau đó dưới sự che chở của mũi tên lông vũ, lần nữa hòa vào chém giết.

Lui lại tập trung, sau đó xông lên chém giết. Như thế nhiều lần, trên mặt đất đã chất đầy thi thể, có bị chém chết, có bị ngựa đạp chết, thời điểm lại lần nữa xông lên chém giết, dưới chân giẫm lên không phải là mặt đất, mà là thi thể, tùy thời có thể đạp trúng thi thể mà trượt chân ngã xuống, sau đó bị giẫm đạp.

Tiêu Sơn cũng không ngoại lệ, thời điểm bị trượt chân nhanh chóng bật người lên, sau đó lại chém giết.

Giết, giết, giết! Vào lúc này, tất cả mọi người đều đã mất đi năng lực suy tư, trong đầu chỉ có một ý niệm —— giết chết kẻ địch, chính mình sống sót.

Trọn vẹn sáu lượt liều chết chém giết, tất cả mọi người đều đã đầm đìa mồ hôi, lúc này mặt trời đã treo đằng cao, nhiệt độ mùa hè như thiêu đốt, căn bản không thể phân biệt được thứ dính dính trên người, nơi nào là mồ hôi, nơi nào là máu.

Kẻ địch cũng giống vậy, tất cả mọi người đều đã nhuộm đỏ bởi máu, ngựa đã thành ngựa máu, người đã thành người máu.

Tiếng còi của quân Kim lại phát lên, là ba dài một ngắn, ra lệnh rút lui.

Cũng là lúc quân Tống nên rút lui, lập thành đội hình hai mươi người, chậm rãi tập trung lại cổng thành, tới gần cổng thành liền nhanh chóng rút về bên trong, mà Tiêu Sơn thì ở lại đội hình cuối cùng, phối hợp với tên trên thành lâu, chém giết kẻ địch xông tới.

Quân Kim hiển nhiên cũng nhìn thấy ý đồ của quân Tống, muốn rút về trong thành, nhiều lần muốn xông lên, đều bị mũi tên cùng pháo dày đặc từ thành lâu bắn ra mà không dám đến gần.

Đội hình cuối cùng rút về thành, chịu trách nhiệm gỡ xuống thi thể bị xâu trên tường, không dám đẩy xuống chiến hào (*sông, hào bao quanh, bảo vệ thành), tuy rằng Tiêu Sơn đào thành hào sâu không ít, nhưng bởi vì mấy ngày nay hạn hán, nước bên trong cũng không nhiều, nếu như đẩy xuống dưới, chỉ sợ bị lấp đầy.

Thẳng đến khi người cuối cùng cũng vào trong thành, Tiêu Sơn mới lắc mình một cái, nhảy vào bên trong cánh cổng đang đóng, có một tên quân Kim lao đến, Tiêu Sơn hét một tiếng, chém ngang eo gã, một nửa thi thể ở lại trong thành, một nửa bên ngoài thành, ruột bị ép lại chỗ cổng thành đóng chặt.

Tiêu Sơn mới vào thành liền chạy lên trên thành lâu, nhận một bát nước của binh sĩ đưa đến, sau khi uống ừng ực một bát nước mát, lại dùng một bát khác xối lên mặt, để rửa đi máu.

Hắn lau bớt nước trên mặt, núp trên thành lâu nhìn về phía xa, quả nhiên nhìn thấy ở đằng xa một đội quân đang tới gần, một vạn quân đang tụ tập chỗ cổng thành, rải rác dày đặc, giống như châu chấu mùa thu, hơn nữa thứ khiến cho tâm  tình Tiêu Sơn rơi xuống đáy cốc chính là, hắn nhìn thấy bộ binh vận chuyển tới một số thứ —— không dưới năm mươi xe ném đá, trong đó còn có một cỗ máy chuyên dùng để bắn đạn pháo, cùng với ngã xa (*鹅车xe ngỗng?) và xe bọc sắt (* 铁皮车) dùng để đào hầm.

Vừa rồi chẳng qua là quân tiên phong, lúc này người bên địch đã tới dưới thành, cuộc chiến công thành quyết liệt, chính thức bắt đầu.

Thành lâu không ngừng bắn tên ra, pháo cùng đá lớn bên địch cũng bắn tới tấp qua đây, những ngôi nhà gần cổng thành bên trong rất dễ bắt lửa, Trương Hiếu Tường chỉ huy dân chúng trong thành dùng phân ngựa bình thường gom lại được cùng với bụi tro dập lửa.

Mà binh sĩ giữ nhiệm vụ quan sát trên thành lâu thì giơ ra những lá cờ khác nhau, chỉ ra vị trí xe ném đá của kẻ địch, hai Đan sao pháo dưới cổng thành, liền căn cứ vào cái này để bắn pháo.

Để tránh cho quân Kim phát hiện vị trí của hai khẩu đại pháo trong thành, mỗi khi bắn xong, liền có năm sáu người di chuyển Đan sao pháo ra chỗ khác.

Ngoài thành vang lên tiếng trống, kẻ địch đã dựng thang mây, bắt đầu tấn công dồn dập, trên thành lâu vội vàng lấy ra sào, đẩy ngã thang mây, thỉnh thoảng có quân Kim leo đến thành lâu, liền bắt đầu vật lộn kịch liệt.

Lúc nãy, tám trăm bộ binh theo Tiêu Sơn ra khỏi thành, đã giao chiến qua mấy hiệp, căn bản không có được thời gian để nghỉ ngơi, liền phải gia nhập vào trận chiến, đánh hết một vòng lại một vòng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đã giữa trưa rồi.

Kẻ địch truyền đến thanh âm, thời điểm chính ngọ, người Kim sợ nóng, tạm nghỉ.

Tiêu Sơn cũng nhân cơ hội này, kiểm lại số lượng binh sĩ, đồng thời ước lượng số thương vong bên địch.

Lại khiến cho hắn tương đối vui mừng là, trong chiến đấu loại này, số lượng thương vong bên quân Tống cũng không nhiều, chỉ có mười người chết, bị thương mười lăm người. Mà bên địch bị tổn thất hơn hai trăm người.

Đây cũng là thành tích không tệ rồi, hoàn toàn nhờ vào việc huấn luyện nghiêm khắc lúc bình thường. Nhưng nhân số bên Tiêu Sơn không có nhiều, cho dù hao tổn không bao nhiêu, cũng sẽ khiến cho hắn lâm vào thế bị động.

Tiêu Sơn dựa vào tường thành, một bên gặm bánh ngô, một bên quay đầu nhìn tình hình bên địch. Quân địch có dị động, công kích phía Bắc không thể trèo vào thành lâu, bọn chúng bắt đầu di động về phía Đông.

Tiêu Sơn điều một số binh sĩ đã tiêu hao thể lực nghiêm trọng đi làm pháo binh, lại nhanh chóng tập trung binh sĩ đã thoáng nghỉ ngơi lại cổng Đông.

Buổi chiều, lại là một trận khổ chiến, so với buổi trưa lại càng thêm quyết liệt, thương vong cũng không gia tăng.

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, người Kim mới buông tha cho công kích hôm nay, nhưng cũng không có nghĩa là nửa đêm bọn họ sẽ không tới quấy rối, lại càng không có nghĩa ngày mai bọn họ sẽ lui binh trở về, nguyên nhân buông tha cho công kích cũng chỉ vì trời tối bất tiện tác chiến, người Kim chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần phải mạo hiểm như vậy.

Tiêu Sơn cũng nhận ra điểm này, hắn và Ngũ Loan, Trương Hiếu Tường cùng với mấy vị đội tướng trong quân bàn bạc: Địch có khoảng hơn năm mươi máy ném đá, cứ tiếp tục như vậy, ngày mai tổn thất sẽ càng nhiều, chúng ta phải thừa dịp màn đêm che chở, ra khỏi thành phá hủy công trình bên ấy, mới có thể giành lấy một chút thắng lợi.

Nửa đêm, Ngũ Loan dẫn theo năm mươi người, trong năm mươi người này, có hơn mười người đã khôi phục lại hoàn toàn, hôm nay giao chiến vô cùng dũng mãnh, hành động cũng vô cùng nhanh chóng.

Ngũ Loan đi nửa canh giờ đã trở lại, trên người mỗi người đều có vết thương, nhưng cũng không quá nặng, không có ai tử vong, lấy được tin tức khiến cho người ta phấn khởi, đã phá hủy mười xe ném đá của địch.

Nhưng cái này vẫn chưa làm cho người ta yên tâm, kẻ địch vẫn còn bốn mươi xe ném đá, hơn nữa bọn họ có thể trực tiếp sửa chữa lại.

Tiêu Sơn cùng năm mươi người khác đã nghỉ nửa đêm, từ nửa đêm về sáng thì ra ngoài.

Tiêu Sơn sợ kinh động đến kẻ địch, cũng không dám cưỡi ngựa, trèo thừng ra khỏi thành, sau đó im lặng không tiếng động ẩn nấp trước ranh giới kẻ địch, lách qua trạm gác, lẻn vào trong doanh, bởi vì đã có hành động của Ngũ Loan vào nửa đêm hôm nay, sau nửa đêm, phòng thủ bên địch càng nghiêm ngặt, dời tất cả vũ khí hạng nặng vào đại doanh, binh sĩ bên ngoài cũng tuần tra liên tục. Tiêu Sơn đợi khoảng một canh giờ, mới tìm được cơ hội. Hắn vốn định tùy tiện tìm một chỗ để phóng hỏa, đợi đến khi đại doanh địch hỗn loạn, liền nhân cơ hội tưới dầu vào máy ném đá, sau đó thiêu hủy chúng.

Lúc này, phản ứng bên địch so với Tiêu Sơn tưởng tượng lại nhanh hơn, mới hủy được năm xe ném đá, đã bị kẻ địch đuổi tới, chỉ có thể lui lại.

Lúc rút lui có một binh sĩ bất hạnh bị kẻ địch chém gãy chân, Tiêu Sơn không cách nào quay lại cứu, chỉ có thể nhịn đau bỏ lại, nhanh chóng lui về.

Trời vừa sáng, kẻ địch lại lần nữa phát động công kích, lần này độ công kích so với ngày hôm trước yếu hơn rất nhiều, nhưng sĩ khí trong thành rồi lại không cao, bởi vì binh sĩ có thương vong, số người không đủ, liền tạm thời chiêu mộ những thanh niên trai tráng trong thành làm binh sĩ.

Ban đêm, Tiêu Sơn lại cùng Ngũ Loan thay phiên nhau ra ngoài phá hủy vũ khí của địch, một lần so với một lần lại càng khó khăn hơn, hiện tại cả một đêm, cũng chỉ có thể phá hủy ba xe ném đá, cộng thêm một ngã xa.

Tín Dương bị vây, lương thảo, vũ khí trong thành đều thiếu thốn, nhưng lương thảo của người Kim dồi dào không thiếu, lại bắt đầu chặt cây cối ngoài thành, chế lại xe ném đá.

Năm ngày sau đó, Trương Hiếu Tường nói với Tiêu Sơn, đá trong thành đã không đủ dùng nữa rồi, như vậy độ chính xác của xe ném đá, yêu cầu lại càng cao.

Tám ngày sau đó, mũi tên trong thành cũng không đủ dùng, mỗi ngày Tiêu Sơn đều phái người ra ngoài, nhổ những mũi tên ghim trên tường thành xuống, lại sử dụng lần nữa, nhưng vẫn tiêu hao rất lớn.

Mười ngày sau, lương thực dự trữ trong thành cũng bắt đầu thiếu.

Mặc dù trong mắt mỗi người đều có tơ máu, mặc dù có người vì thiếu ngủ mà mặt sưng phù, mặc dù có người bởi vì miệng vết thương chuyển biến xấu, lại không đủ thuốc trị thương mà tử vong, nhưng ý chí chiến đấu của mỗi người, rồi lại hừng hực như thiêu đốt, trong lòng mỗi người chỉ có một ý niệm —— cùng người Kim tử chiến! (*chiến đấu một mất một còn.)

Vào ngày thủ thành thứ mười lăm, Tiêu Sơn tựa trên tường thành ăn cháo loãng, hiện tại là sáng sớm, như những ngày trước, người Kim sẽ phát động tiến công vào thời điểm này, nhưng hôm nay rồi lại đặc biệt yên tĩnh.

“Cái này không khoa học!” Tiêu Sơn thầm nghĩ, nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ ra được rốt cuộc là không khoa học ở chỗ nào, người Kim đã cho hắn câu trả lời.

Mấy trăm võ sĩ mặc giáp vàng đi ra từ doanh trại của địch, tới dưới cổng thành, Ngũ Loan chuẩn bị bắn tên, Tiêu Sơn lập tức ngăn y lại. Bởi vì nhìn tình hình này, người Kim là muốn qua đàm phán.

Quả nhiên, đợi đến khi võ sĩ giáp vàng dừng lại trước thành, đoàn người liền dạt ra hai bên, nhường ra một con đường chính giữa, một tướng lĩnh trên người mặc trọng giáp, ngay cả mặt mũi cũng được mũ giáp che chắn, giục ngựa đi lên trước.

Thứ y mặc trên người chính là áo giáp được tạo từ hoàng kim (*vàng), là hoàng kim chân chính, dưới mặt trời hiện lên sắc đỏ, bên hông đeo đai vàng, tấm che đầu gối có vẽ hoa văn nhật nguyệt sơn hà.

Loại trang phục này không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng, Tiêu Sơn hơi nheo mắt, nhật nguyệt sơn hà chính là biểu tượng của thiên tử, người tới là ai?

Tướng lĩnh giáp vàng mở miệng: “Lão đại thủ thành của các người là ai? Để y ra đây, bổn tướng có lời muốn nói với y!”

Tiêu Sơn giật mình, giọng nói của người này, hắn nhận ra. Tuy rằng y xưng là ‘bổn tướng’, nhưng dựa vào mắt cùng miệng lộ ra bên ngoài, Tiêu Sơn liền nhận ra, người này chính là Hoàng đế của Kim quốc —— Hoàn Nhan Lượng!
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 3 - Chương 92: Vây thành - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,348 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế