Quyển 3 - Chương 107: Đăng cơ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Cấu rốt cuộc cũng nhận ra: Uy vọng của Triệu Viện, đã vượt qua mình rồi, ít nhất, tại Tương Dương thành, đã vượt xa chính mình.

Sau khi Tiêu Sơn đến chỗ này, liền không nguyện ý nằm trên cáng nữa rồi, hắn khăng khăng đi xuống, lập tức có binh sĩ đi qua đỡ hắn.

Triệu Viện đi phía trước Tiêu Sơn, y đi đến đâu, thần sắc trở nên ngưng trọng đến đó.

Tiếng kêu rên trong lều, đứt quãng truyền vào tai y, còn một số binh sĩ bị thương không không cách nào chữa trị đang hấp hối, được mang ra ngoài. Nhưng vào lúc này, làm một thủ lĩnh, không có khả năng để lộ ra nửa điểm cảm xúc.

Triệu Viện mang vẻ mặt phấn khởi, cổ vũ những binh sĩ này một trận, lại còn lần lượt đến hỏi thăm từng người.

Tiêu Sơn cũng không giống như Triệu Viện đưa thuốc cho những binh sĩ này, đây là Hoàng đế đang mua nhân tâm, bản thân chỉ cần làm vật trang trí là đủ rồi.

Triệu Viện ở lại chỗ này một hồi sau đó liền rời đi, Triệu Cấu cũng cảm thấy mình ở chỗ này chả còn ý nghĩa gì, huống hồ đã nửa đêm, ông phấn chấn hơn nửa đêm cũng đã mệt rồi.

Chờ đến khi Triệu Viện cùng Triệu Cấu đi khỏi, binh sĩ trong lều cũng không cố gắng nhẫn nại nữa, tiếng rên rỉ thống khổ đứt quãng liền tràn ngập lỗ tai Tiêu Sơn.

Cần thiết cho chiến tranh hiện đại không chỉ là vũ khí, mà những thứ như hỗ trợ hậu cần*, chăm sóc y tế cũng không kém là bao.

(*Nhiệm vụ chu cấp và phân phối vũ khí và nhu yếu phẩm, đảm bảo điều kiện cho quân sĩ hành quân an toàn từ bản doanh đến một vị trí khác.)

Tiêu Sơn nhìn thấy có một vài binh sĩ nếu như có thể nhận được chữa trị, cho dù chỉ cần một mũi penicilin (*kháng sinh) là có thể giải quyết vấn đề, nhưng vào lúc này lại không thể không buông xuôi mà chờ chết ở đây, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nói không ra lời.

Sau khi hắn ngây ngẩn một hồi, chỉ cảm thấy mệt mỏi dâng lên, từ phòng hắn ra đến chỗ này, cần phải đi rất lâu, thời điểm hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chốc ngay tại chỗ, bên ngoài có người thông báo: “Tiêu tướng quân, Bệ hạ triệu kiến.”

Tiêu Sơn liền được người nâng lên, đi đến phủ nha trong Tương Dương thành.

Đám người Trần Quy, Tào Thành, Hứa Thanh, Diêm Sung đều đang ở đây, Tiêu Sơn hơi nghi hoặc, không biết đã nửa đêm rồi bọn họ còn có chuyện gì.

Trần Quy mở miệng trước tiên: “Bệ hạ không cần lo lắng, tuy rằng quân ta tổn thất nhiều, người Kim nhất định thương tổn còn nhiều hơn! Nhất định không dám đánh nữa.”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, nói: “Hoàn Nhan Lượng nhất thời nửa khắc sẽ không dám liều lĩnh tiến công, trẫm đã phái người đi thám thính động tĩnh quân Kim. Thứ trẫm lo lắng nhất chính là, hiện tại khí trời nóng bức, những binh sĩ bị thương cùng thi thể không xử lý thích đáng mà nói, sẽ xuất hiện ôn dịch diện tích lớn, như vậy lại càng phiền toái. Trẫm đã hỏi qua y quan, dường như đối với vết thương loại này, cũng không có cách nào tốt để chữa trị, bị thương một người, không sai biệt lắm chính là chết một người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuy rằng vũ khí kiểu mới lợi hại, nhưng binh lực sẽ rất nhanh cạn kiệt.”

Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc không nói một lời, rất nhiều người cần phải được giải phẫu, nhưng hiện tại, cũng không có người làm giải phẫu, Tiêu Sơn cũng không am hiểu. Hắn chỉ biết thuốc kháng sinh chống viêm, rượu cồn các loại, cùng một vài phương pháp cấp cứu. Còn kiểu đòi hỏi đội ngũ y tế cần phải có kiến thức chuyên sâu như thế này, cũng không nằm trong phạm vi năng lực của hắn.

Triệu Viện nhìn về phía Tiêu Sơn: “Tiêu khanh, ngươi thấy sao?”

Đây là lần đầu tiên Triệu Viện xưng hô thế này với hắn, hắn nhìn lại Triệu Viện, người vừa rồi hãy còn nằm trong ngực mình, hiện tại lại ngồi ở vị trí bề trên, vẻ mặt không tìm thấy nửa điểm gợn sóng.

Tiêu Sơn nói: “Thần cho rằng, phải đào tạo thêm nhiều y quan có kiến thức chuyên sâu, triệu tập đại phu trong thiên hạ, đưa đến Thái Y Viện ở Kinh Thành để tiến hành huấn luyện. Còn hiện tại những người này, chỉ có thể… mặc cho số phận thôi.”

Câu trả lời này mọi người đều đã biết, tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề.

Trần Quy nói: “Hiện tại là mùa hè oi bức, nếu như bệnh dịch bùng nổ, Bệ hạ cùng Thái thượng hoàng ở chỗ này quá nguy hiểm. Hiện tại Tương Dương đã giải vây, binh mã cần vương các nơi đang truy kích người Kim, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn người Kim không dám vượt qua ranh giới lần nữa. Kính mong Bệ hạ cùng Thái thượng hoàng sớm ngày quay về Lâm An.”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, nhìn Tiêu Sơn: “Ngươi ở lại Tương Dương cũng không làm gì, chuyện nơi đây giao cho Trần Quy, ngươi trở về Tín Dương đi.”

Nào có thể đoán được lời Triệu Viện còn chưa nói hết, từ phòng trong bỗng đi ra một người, không phải ai khác, chính là Triệu Cấu.

Triệu Cấu cũng không thèm quan tâm những người khác đang sững sờ, chỉ nói với Triệu Viện: “Tiêu Sơn không thể đi, lần này trở về Kinh Thành, dọc đường đi còn không biết đã loạn thành cái dạng gì nữa, lão hủ thấy để cho hắn hộ tống Thánh giá hồi kinh là phù hợp nhất.”

Tiêu Sơn cùng Triệu Viện nghe thấy những lời này của Triệu Cấu thì lấy làm kinh hãi, còn mấy vị khác cũng không tiện tham dự vấn đề này, đều ngậm miệng.

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn một lát, há mồm, muốn nói gì đó, nhưng cũng không nói ra.

Tiêu Sơn nói: “Thần nguyện hộ tống Bệ hạ hồi kinh.”

Triệu Cấu: “Tốt lắm, Tiêu Sơn ngươi quay về chuẩn bị một chút, sáng mai liền đi!”

Triệu Cấu ở Tương Dương ngây người hai tháng, hiện tại quân Kim đã lui, ông có bị đánh chết cũng không muốn ở lại nơi này, càng sớm rời đi càng tốt.

Mọi chuyện cứ như vậy được định đoạt, Triệu Viện giữ Trần Quy ở lại, sau khi bàn bạc một số việc giải quyết hậu quả trong thành, trợ cấp cho những binh sĩ thương vong, bất giác trời đã sáng rồi.

Lúc Tiêu Sơn trở về cứ khăng khăng không cho người nâng, Triệu Viện không có ở bên, không ai dám trái lệnh hắn, huống hồ chỗ ở của hắn cách phủ nha cũng không xa, sau khi hắn quay lại phòng, liền lệnh cho thân binh của mình đi múc hai vại nước lạnh, tự mình lấy ra khăn trải giường bẩn giấu trong góc tủ, một mình hì hục giặt sạch.

Thời điểm hắn phơi khăn đã được giặt sạch ngoài sân, có chút phiền muộn nhìn khăn trải giường sạch không tỳ vết, Triệu Viện y, hẳn là thích mình đi…

Tiêu Sơn chỉ ngủ chưa tới một canh giờ, đã bị thái giám Triệu Cấu phái tới đánh thức, hơn nữa còn kéo hắn đi.

Lúc đến Triệu Cấu gióng trống khua chiêng, quan viên mỗi địa phương đều ra nghênh đón, lần này trở về lại hết sức im ắng, đi thẳng đến Giang Biên, ngồi thuyền xuôi dòng, liên tục không ngừng nghỉ.

Lúc Tiêu Sơn trên thuyền, không khỏi mò ra lọ mân côi cao, Triệu Viện cũng tới chỗ hắn mấy lần, nhưng mỗi lần đều có thái giám thị vệ bên cạnh, muốn lén lút nói ra hai câu cũng khó.

Thuyền lớn thuận lợi xuôi dòng, sau năm sáu ngày liền tới bến Trường Giang, lại lượn quanh qua vùng tam giác Trường Giang*, rời thuyền ở ngoài thành Lâm An, về thẳng trong thành.

(*Vùng tam giác hợp thành giữa sông Trường Giang và sông Tiền Đường. Bao gồm thành phốThượng Hải, vùng đông nam tỉnh Giang Tô và vùng đông bắc tỉnh Chiết Giang, diện tích khoảng 40.000 Km2)

Bách quan trong thành đã sớm nghe được lần này Tương Dương bị vây, cũng biết Triệu Viện đã đăng cơ, đều ra ngoài thành nghênh đón, lúc nhìn thấy Triệu Viện, đều hô vạn tuế, mặt Triệu Viện có vẻ mất tự nhiên, mặt Triệu Cấu lại có chút đen.

Sau khi trở lại cung, Vi thái hậu trách cứ Triệu Cấu, lại kéo ông lại nhìn một vòng, đợi đến khi phát hiện nhi tử bình an vô sự, liền hỏi: “Quan gia thật sự thoái vị rồi?”

Triệu Cấu có chút buồn bực về chuyện này, ông mở miệng ậm ừ một tiếng, ngày mai còn phải lên triều, là Triệu Viện đi hay là mình đi? Đó là một vấn đề!

Điện tiền ty Dương Tồn Trung lần này không cùng Triệu Cấu ‘ngự giá thân chinh’, lúc này thấy Triệu Cấu bình an trở về, cũng hỏi vấn đề này.

Triệu Cấu nói: “Tiêu Sơn đang trong thành, lần này Tương Dương đại thắng, phần lớn đều là công lao của hắn, ngươi dẫn theo mấy người, khiến hắn ổn định. Trẫm đi thương lượng với Viện Viện một cái.” Ông dùng từ ‘trẫm’, Dương Tồn Trung liền hiểu ngay từ ‘ổn định’ này có nghĩa gì rồi.

Sau khi Triệu Cấu giao phó xong xuôi, liền đi đến phủ đệ của Triệu Viện, Triệu Viện vẫn ở chỗ cũ, nghe thấy Triệu Cấu đến vội vàng ra nghênh tiếp.

Trước tiên, Triệu Cấu giả mù sa mưa (*tung hỏa mù, giả vờ) mà nói lần này có thể thoát hiểm khỏi Tương Dương không dễ dàng ra sao, sau đó liền vào ngay chủ đề chính: “Viện Viện, ngày mai lâm triều, con chuẩn bị làm gì?”

Triệu Viện nói: “Ngày đó người nhường ngôi, là do bất đắc dĩ. Hôm nay đã bình an đến Kinh Thành, nhi thần liền nghe theo lời của quân phụ. Ngày mai lên triều, con nói rõ với mọi người là được.”

Rốt cuộc trái tim Triệu Cấu cũng trở lại trong ngực, cảm thấy không uổng phí công nuôi dưỡng, yêu thương đứa con này.

Nhưng khiến cho Triệu Cấu nghĩ cũng không nghĩ tới chính là, lâm triều ngày hôm sau, cũng không thuận lợi như ông tưởng tượng.

Thời điểm Triệu Viện mặc triều phục Đông Cung, nói trả lại ngôi vị cho Triệu Cấu, đã nhận được sự phản đối của rất nhiều đại thần phe chủ chiến.

Trần Tuấn Khanh ra khỏi hàng trước tiên, nói: “Bệ hạ đã đăng cơ tại Tương Dương, chiêu cáo thiên hạ, há có thể xem như trò đùa? Bệ hạ lấy hiếu thuận làm đầu, chúng thần cũng không dám tuân theo.”

Ông vừa nói như vậy, liền có một nhóm lớn quan viên phe chủ chiến nhao nhao quỳ xuống: “Bệ hạ đăng cơ Tương Dương liền đại thắng, khiến cho Đại Tống ta hãnh diện, thiên hạ đều biết, há có thể thay đổi?”

Triệu Cấu nháy mắt cho người của mình, Thang Tư Thối liền ra khỏi đám người nói đỡ cho Triệu Cấu.

Trên triều nhất thời lâm vào hỗn loạn, thậm chí còn có một vài quan viên nóng nảy còn xắn tay áo lên muốn đánh người.

Triệu Cấu đành phải tuyên bố bãi triều, nhưng quan viên phe chủ chiến không chịu lui, thẳng đến khi Triệu Viện nói bãi triều, đám người Trần Tuấn Khanh, Sử Hạo liền im bặt, hành lễ với Triệu Viện rồi lui ra ngoài.

Triệu Cấu phiền muộn vô cùng, trở lại nội cung, nói với Ngô hoàng hậu: “Sớm biết có chuyện hôm nay, thật sự là lúc đầu chẳng làm!”

Ngô hoàng hậu đang sắp xếp lại thư Triệu Viện gửi cho nàng, từ khi Triệu Cấu rời kinh, mỗi ngày Triệu Viện đều viết thư báo bình an cho Thái hậu cùng Hoàng hậu, thậm chí ngay cả Triệu Cấu ăn cái gì mặc cái gì cũng viết. Ngô hoàng hậu chỉ vào một trong những phong thư của Triệu Viện gửi về, nói: “Quan gia không có con cái, sau khi mất đi còn không phải truyền cho Viện Viện. Hiện tại mượn chuyện mà làm, nhường ngôi cho nó, nó sẽ vô cùng cảm kích. Nếu như Quan gia lật lọng như vậy, sợ rằng tương lai dẫn oán hận chồng chất, sẽ không tốt!”

Triệu Cấu có chút tức giận, cả giận nói: “Chẳng lẽ trẫm tìm không được người thay thế hay sao? Cần gì phải là nó?”

Ngô hoàng hậu nhìn Triệu Cấu, thản nhiên nói: “Hiện tại tìm được cũng chưa chắc có thể so sánh với Kiến Vương Điện Hạ, huống hồ đánh một trận tại Tương Dương, Quan gia ở Tương Dương thành không biết rõ tình hình bên ngoài, quan viên lớn nhỏ Kinh Thành nghe nói Triệu Viện đăng cơ, lại có đại thắng, đều hân hoan không thôi. Nếu như Quan gia không muốn nhường ngôi, cũng không thể không thưởng mà lại phạt chứ? Tương lai nhận thêm dưỡng tử có thể qua được Kiến Vương sao? Cho dù Quan gia chịu, chưa hẳn Viện Viện chịu, cho dù Viện Viện chịu, chưa hẳn quan lại quần thần đã chịu.”

Triệu Cấu trầm mặc không nói, một lúc sau mới nhìn Ngô Hoàng hậu, mở miệng: “Gần đây nàng ngược lại nói giúp cho Viện Viện.”

Ngô hoàng hậu khẽ cười, không nói thêm lời nào.

Triệu Cấu rời khỏi chỗ Ngô hoàng hậu, suy nghĩ một lúc lâu mới gọi Dương Tồn Trung tới, hỏi: “Dương tướng, ngươi thấy sao?”

Dương Tồn Trung nói: “Nếu như có thể thuận lợi là được rồi, nếu như Kiến Vương Điện hạ có dã tâm, lúc này y có thể được người người ủng hộ. Vả lại chiếu thư Quan gia thoái vị đã chiêu cáo thiên hạ, y hiện tại nhưng là danh chính ngôn thuận! Đến lúc thực sự xảy ra chuyện gì, thị vệ nội cung chỉ sợ đều không đáng tin!”

Triệu Cấu ngây ngẩn cả người, ông tuyệt đối không thể tưởng tượng được Dương Tồn Trung đi theo mình hơn nửa đời người, trung thành tận tâm lại có thể nói ra những lời này.

Bản thân dường như trong lúc bất tri bất giác, sớm đã bị cô lập rồi.

Triệu Cấu có chút buồn bực xuất cung, nhưng không ngờ ở ngoài cung, đám trẻ con bên đường đang vỗ tay ca hát, kể lại chuyện Triệu Viện như thế nào nhận lệnh trải qua giờ khắc nguy nan, đánh bại người Kim.

Chuyện này kéo dài hơn nửa tháng, Triệu Cấu vẫn khăng khăng không muốn thoái vị, nhưng người có thể tìm để ủng hộ, ngoại trừ Thang Tư Thối, Vạn Sĩ Tư lúc trước theo Tần Cối lẫn vào, không có thực quyền lại mang theo thanh danh cực thúi, căn bản tìm không ra một người có thực lực có uy vọng đến giúp đỡ mình.

Triệu Cấu vô cùng buồn bực đến chỗ Vi thái hậu, Vi thái hậu nắm tay Triệu Cấu thở dài, nói: “Quan gia còn nhớ chuyện Tĩnh Khang năm đó không? Năm đó quân Kim vây thành, cha ngươi cuống quýt truyền ngôi vị hoàng đế cho đại ca ngươi, một mình bỏ chạy. Sau khi ông ấy trở về, lại muốn trèo lên đế vị, kết quả người người oán trách, phụ tử kết thù, gần như là bị giam lỏng trong cung. Hiện tại Viện Viện còn không có ý tứ như vậy, ban đầu đáng ra ngươi không nên nhường ngôi, hiện tại cả thiên hạ đều biết, muốn đổi ý, là ngại bị người mắng chưa đủ hay sao?”

Triệu Cấu không nói được nửa câu, sau một lúc lâu mới nói: “Không phải thái hậu vẫn luôn không thích Viện Viện hay sao?”

Vi thái hậu nói: “Đứa nhỏ này hiếu thuận, lại có tài năng, lão phụ không cảm thấy có gì không tốt. Ngươi quanh năm nói Quan gia khó làm, hiện tại có người làm, ngươi làm Thái thượng hoàng tiêu diêu tự tại, chẳng phải tốt sao? Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hai người các ngươi thật sự náo loạn, những tướng lĩnh nắm binh quyền kia, sẽ giúp ai? Ngày đó bốn vị Đại tướng đi theo ngươi đều chết hết, nếu Tần Cối vẫn còn, chỉ sợ cũng không quay lại được, nhưng lão cũng đã chết.”

Triệu Cấu rốt cuộc bắt đầu tưởng niệm chỗ tốt của Tần Cối, nhưng đại cục đã như thế, thậm chí phần lớn quan viên khi nhìn thấy ông còn hô lớn ‘Thái thượng quan gia’, chuyện này đã không thể vãn hồi, giống như Ngô hoàng hậu đã nói, mặc dù Triệu Viện không có ý kiến, nhưng những đại thần khác lại không nguyện ý!

Đúng năm ngày sau tại lúc lâm triều, quan viên Lễ bộ lại dâng sớ, nói Tân đế đăng cơ tại Tương Dương ngày đó, lễ nghi không được đầy đủ, tuy rằng Tân đế đã đăng cơ nhiều ngày, nhưng nên làm lại bái lạy tổ tông, chính thức làm lễ đăng cơ.

Triệu Viện cùng Triệu Cấu đều không ngồi trên long ỷ, đến lúc này Triệu Cấu mới nói: “Phải nên như vậy, Lễ Bộ chọn ngày tốt lành, thực hiện nghi lễ nhường ngôi.”

Chúng thần nghe được những lời này của Triệu Cấu, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt quỳ xuống: Thái thượng hoàng sáng suốt.

Quan viên Lễ bộ chọn cả nửa ngày, rốt cuộc chọn được một ngày tốt, mười ngày sau liền cử hành.

Triệu Cấu hơi bận tâm: E rằng long bào chưa chuẩn bị tốt đi? Kết quả nhận được câu trả lời của quan viên Lễ bộ lại khiến ông thiếu chút nữa phun ra một búng máu: Từ khi nghe nói Bệ hạ đăng cơ, Hoàng hậu liền lệnh bọn họ nhanh chóng làm miện quan, sớm đã làm xong, chỉ chờ mang đi dùng thôi.

Triệu Cấu nổi giận đùng đùng trở về tìm Ngô hoàng hậu tính sổ, nào có thể đoán được Ngô hoàng hậu nói: “Quan gia, thiếp thấy sau khi Viện Viện đăng cơ, chuyển đến phủ đệ của Tần Cối cũng không tệ, Hoàng Cung có chút ẩm thấp, ở lại không thoải mái.”

Triệu Cấu phất tay áo, mang hết tất cả vật bày biện trong cung bình thường mình yêu thích đến quý phủ của Tần Cối, ngay cả gốc cây ngoài cửa cũng không ngoại lệ, sai người đào qua, Triệu Viện lại phái người mang cái gối ngọc Triệu Cấu sơ sót bỏ quên, cả những thứ như bút lông sói đồ mài mực cũng đưa qua luôn. Triệu Cấu chỉ cảm thấy nội thương thổ huyết không thôi.

Trước đăng cơ một ngày, bầu trời vẫn luôn u ám, thậm chí đến chạng vạng tối còn hạ xuống một trận mưa to, Triệu Cấu nhìn lên trời, lẩm bẩm: “Thời tiết ngày mai chỉ sợ không tốt lắm.”

Nhưng khiến cho ông hết sức buồn bực chính là, ngày hôm sau mặt trời liền ló dạng, bầu trời quang đãng, một áng mây cũng không có.

Triệu Cấu đội miện quan, ngồi trên long ỷ trong đại điện, thái giám bên cạnh đọc Tội kỷ chiếu*, sau đó đọc chiếu nhường ngôi. Triệu Viện cũng mặc quan phục mới may, quỳ trước điện, sau khi vái ba lần, liền tiến lên nhận chiếu chỉ.

(*“Tội kỷ chiếu” (tức là “Chiếu thư tự trách tội mình”) trước Thiên hạ, công khai kiểm điểm và sám hối những lỗi lầm và thất bại của bản thân.)

Triệu Cấu ngồi trên long ỷ, nói ra lời cuối cùng khi làm Hoàng đế: “Bia thề của Thái tổ vốn là bí mật, hiện tại cho thiên hạ đều biết, trẫm đọc một câu, ngươi đọc theo trẫm một câu.”

Triệu Viện cung kính nói: “Vâng!”

Triệu Cấu chậm rãi đứng lên, vái về hướng Bắc, nói: “Một, con cháu Sài Thị có tội cũng không được nhục hình, dù có tội mưu phản, cũng ban chết trong ngục, không được hành quyết trước công chúng, cũng không liên đới tới thân quyến.”

Triệu Viện quỳ xuống, thề theo Triệu Cấu.

Triệu Cấu nói tiếp: “Không được giết sĩ phu, cùng những người dâng thư trình bày quan điểm của họ.” Sau khi nói xong, Triệu Cấu lại nói: “Năm đó trẫm vội vàng đăng cơ, không biết có bia thề của Thái Tổ, ngộ sát Thái Học Sinh – Âu Dương Triệt cùng Trần Đông, bây giờ nghĩ lại, vẫn như có gai nhọn sau lưng.” (*vô cùng bất an, đứng ngồi không yên.)

Triệu Viện liền nói: “Con cháu đời thứ bảy của Triệu Thị – Triệu Viện xin thề, không giết sĩ phu cùng người dâng sớ trình bày quan điểm.”

Triệu Cấu nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra lời cuối cùng: “Nếu như con cháu làm trái lời thề, trời đất nhất định không tha.”

Triệu Viện đã sớm biết trước nội dung, thời điểm nghe Triệu Cấu nói ra lời này, hơi ngẩn ra, sau đó lại trịnh trọng nói: “Nếu như con cháu làm trái lời thề, trời đất nhất định không tha.”

(*Lời thề thứ ba là không tăng thuế của nông dân.)

Triệu cấu nhìn Triệu Viện, khẽ thở dài, quay ngươi ra khỏi Thái Cực Điện, ngồi lên xe ngựa, đi về nơi ở mới của mình —— phủ đệ Tần Cối, hiện đã đổi tên là Lân Đức Cung.

Triệu Viện ở phía sau đưa tiễn, lúc này trời bỗng nhiên hạ xuống một trận mưa, trong mưa to gió lớn, Triệu Viện cầm một cây dù, giúp Triệu Cấu che mưa.

Triệu Cấu quay đầu lại, nhìn thấy cả người Triệu Viện ướt đẫm, rốt cuộc trong lòng cũng có chút an ủi, nói: “Con về đi, còn phải đến Tông miếu (*nơi thờ tổ tiên của vua) cúng tế, đến đàn thờ* tế trời, nếu như bị bệnh nặng thì không tốt.”

(*圜丘 viên khâu, hay là Thiên đàn 天坛.)

Triệu Viện mắt điếc tai ngơ, khăng khăng đội mưa đưa Triệu Cấu đến Lân Đức Cung, thần tử phía sau thấy Hoàng đế như vậy, cũng không dám thất lễ, đều đi theo sau, cả đoàn người nối nhau đi một hồi, rốt cuộc đã đến Lân Đức Cung.

Thời khắc Triệu Cấu bước chân vào Lân Đức Cung, mưa to bỗng nhiên dừng lại, mặt trời lại leo lên đỉnh đầu.

Tất cả mọi người đều nhao nhao nói nhỏ, Triệu Cấu rốt cuộc nói: “Xem như là ý trời, Quan gia đã trở về.”

Triệu Viện hướng Triệu Cấu cúi người thật sâu, mặc long bào ướt đẫm trở lại chính điện, sau khi đổi lại quần áo, xe ngựa liền chạy về phía đàn thờ ở thành Nam.

Triệu Viện mặc miện phục màu đen, trên có thêu thập nhị hoa chương* nhật nguyện sơn hà, đầu đội miện quan mười hai chuỗi ngọc, tế tất** đỏ rực giống như rặng mây đỏ phía chân trời dệt thành.

(*Thập nhị hoa chương: 12 chương, Chương là các hoa văn thêu trên áo Cổn bào của vua gồm 12 loại vật thể trong vạn vật vũ trụ: Nhật (mặt trời), Nguyệt (mặt trăng), Tinh (sao), Long (rồng), Hoa trùng (chim trĩ), Sơn (núi), Tảo (rong rêu), Hỏa (lửa), Phấn mễ (gạo), Tông di (cốc rượu), Phủ (cái rìu) và Phất (chữ Á như trong từ Á Đông).)

(*Tế tất: một loại phục sức thời xưa mặc trước áo để che đầu gối.)

Y đứng giữa đàn tế, quỳ xuống bái lạy trời xanh, quan lại trong triều cũng đồng loạt làm theo. Sau khi Tiêu Sơn quỳ xuống, lại lén ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Viện ở đằng xa.

Vẻ mặt Triệu Viện nghiêm nghị, trang phục thêu hoa văn đế vương mặc trên người y, hiện lên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt của y hướng lên tầng tầng mây, dường như muốn đâm thủng trời xanh.

Tiêu Sơn lặng lẽ nhìn bốn phía, tại thời khắc này, hắn bỗng ý thức được một vấn đề.

Nhiều năm như vậy, hôm nay Triệu Viện đã trở thành thiên tử, nhưng bên cạnh y, vậy mà không có Hoàng hậu.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 3 - Chương 107: Đăng cơ - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,307 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế