Quyển 3 - Chương 106: Mân Côi Cao

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Những bất an, lo lắng, nghi kỵ lúc trước, đều tan biến, chỉ còn lại bầu không khí ngọt ngào ấm áp là không thay đổi.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, Tiêu Sơn gần như dùng hết tất cả khí lực toàn thân, gắt gao ôm Triệu Viện vào ngực, dường như chỉ có phương thức này, mới có thể khiến cho huyết dịch đang sôi trào thoáng yên tĩnh.

Hắn từng nghe qua, nam nhân sau khi làm xong sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không đủ kích tình, nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn không cảm thấy nửa điểm mệt mỏi, trong lồng ngực chỉ tràn đầy cảm giác yêu thương, người trong ngực chính là trân bảo quý giá nhất trên thế giới này, là người duy nhất.

Tiêu Sơn thấp giọng nói: “Viện Viện, ta yêu ngươi!”

Triệu Viện khẽ cười: “Ta biết, vừa rồi ngươi nói rất nhiều rồi.”

“Nhưng ta cảm thấy chưa đủ, một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ.”

“Vậy ngươi nói đi, ta nghe.”

Tiêu Sơn chưa từng nghĩ tới, những lời đường mật buồn nôn của kiếp trước, dùng vào lúc này lại có thể biểu đạt chính xác được tâm ý, Triệu Viện quả nhiên theo lời y nói, nằm trong ngực Tiêu Sơn, an tĩnh nghe hắn lải nhải.

Nhưng dường như lải nhải một hồi cũng không đủ để Tiêu Sơn thỏa mãn, hắn bắt đầu động tay động chân, sau đó phía dưới có xu thế ngóc đầu.

Tiêu Sơn dịch cơ thể mình cách xa Triệu Viện một chút, bởi vì Triệu Viện cũng không phản ứng về phương diện này, hắn thử thăm dò: “Có thể đốt đèn lên không? Ta sợ vừa rồi làm ngươi bị thương..”

Triệu Viện không lên tiếng, vì vậy Tiêu Sơn liền đứng dậy, hắn ngây người một lúc lâu, làm quen với bóng tối.

Hắn đến dưới giường, mò tìm đèn dầu, dầu bên trong đã bị đổ hết xuống đất, không còn cách nào đốt lên.

Tiêu Sơn lại lục lọi trong ngăn tủ tìm ra một cây nến, đốt lên đặt ở đầu giường.

Trong phòng đã có chút ánh sáng, Tiêu Sơn không thể chờ được nữa quay lại nhìn Triệu Viện, chỉ thấy Triệu Viện tựa ở đầu giường, chăn mỏng tùy ý phủ trên hông y, quần áo khố tử ném đầy giường, bị vò đến nhăn nhúm, mà Triệu Viện nửa người trên trần trụi, tóc đen rủ xuống đầu vai, mặt như hoa đào, mi nhãn ngập xuân, đang nhìn mình.

Chỉ một cái nhìn này, khiến cho huyết dịch vừa rồi Tiêu Sơn cố gắng áp chế lại lần nữa chạy thẳng xuống dưới thân, hắn đột nhiên cứng lên ở trước mặt Triệu Viện, lưỡi dao thô như cánh tay trẻ con, mặt trên còn có gân xanh vòng quanh, phần lông rậm dưới gốc, vẫn còn dính dịch nhờn màu trắng.

Tiêu Sơn vô cùng ngại ngùng, đưa tay che lại phía dưới, thấy Triệu Viện vẫn còn nhìn, liền xoay người người sang chỗ khác, có chút thẹn quá hóa giận: “Đừng nhìn, thật ngại quá…”

Giọng Triệu Viện vang lên sau lưng: “Trên mông bị thương ở đâu vậy? Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, đây chính là tội khi quân.”

Tiêu Sơn có chút ảo nảo gãi gãi đầu, vội vàng tìm quần mặc vào, qua loa buộc lại đai lưng, lúc này mới trở lại giường. Nhưng cho dù ngồi xuống, vẫn có thể nhìn thấy túp lều nhô lên có phần uy vũ của hắn.

Tiêu Sơn đỏ bừng cả mặt, nói: “Ta… ta bị ngươi nhìn, ta cũng muốn nhìn ngươi…”

Triệu Viện hơi nhíu mày, Tiêu Sơn vội giải thích: “Không phải, là ta lo lắng cho vết thương của ngươi, hơn nữa ta nghe nói vật kia phải lấy ra, bằng không sẽ đau bụng…” Triệu Viện nhưng vẫn không nhúc nhích, Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, mặt dày xích lại gần, dùng giọng nói ôn nhu hết mức có thể: “Xoay người sang chỗ khác, chỉ nhìn một chút thôi, lại không làm cái gì….”

Triệu Viện vẫn bất động, nhưng ngay cả cổ cũng chuyển sang hồng, Tiêu Sơn mượn ánh nến yếu ớt, thấy được trên người y bị mình để lại dấu vết hoan ái sâu cạn không đồng nhất, trong lòng lại xúc động một trận, thầm nghĩ cứ như vậy đè xuống tiếp tục ba trăm hiệp. Hắn thấy Triệu Viện bất động, lật Triệu Viện qua. Triệu Viện cũng không giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn mặc kệ hắn loay hoay.

Ánh mắt Tiêu Sơn rơi xuống chỗ chính mình vừa mới ra ra vào vào, bờ mông căng tròn xuất hiện trước mắt hắn, mà lỗ nhỏ trong khe mông, thịt hồng lộ ra ngoài, vết máu còn chưa đông, một chút chất lỏng ái muội vẫn còn đang chậm rãi chảy từ bên trong ra.

Quả nhiên, vẫn làm y bị thương, nhất định rất đau. Tiêu Sơn chỉ vừa nghĩ tới phía sau của mình bị biến thành cái dạng này, đã cảm thấy rét lạnh, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết như vậy, tình nguyện chịu đựng cũng sẽ không xăng bậy.

Triệu Viện vùi đầu trong gối, căn bản không dám nâng lên, chỉ buồn bực hỏi: “Có bị thương không? Lúc đó ta cảm thấy hơi đau một chút…”

Tiêu Sơn hôn vào vết thương của Triệu Viện, Triệu Viện đột nhiên quay người, đẩy hắn ra, trong giọng nói mang theo phiền muộn, mặt lại đỏ giống tôm luộc: “Ngươi làm gì vậy!?”

Tiêu Sơn đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Viện: “Ta đáng chết… ta… ta chỉ chú ý chính mình thoải mái, không nghĩ tới ngươi sẽ đau như vậy… Viện Viện ngươi… trong lòng có phải thực chán ghét ta không?”

Triệu Viện trừng mắt Tiêu Sơn, Tiêu Sơn vội vàng nhìn quanh phòng, chậu đồng cùng khăn mặt dùng để lau vết thương cho hắn vẫn còn, nước trong chậu đều đã đổi sạch sẽ, hắn rất muốn ra ngoài gọi người đun một thùng nước nóng, nhưng sợ động tĩnh quá lớn, chỉ có thể như vậy thôi.

Tiêu Sơn nhúng ướt khăn, nhẹ nhàng lau sạch bên ngoài, lại luồn tay đi vào, một khắc ngón tay duỗi vào trong, lông mày Triệu Viện đã nhăn lại cùng một chỗ, cắn môi, Tiêu Sơn cố nhịn, nhưng vẫn nhịn không được mà hôn lên.

Dịch nhờn bên trong theo ngón tay khuấy động chậm rãi chảy ra, lại được rửa sạch sẽ, Tiêu Sơn lấy ra Kim Sang Dược* có sẵn trong phòng, bôi cả trong lẫn ngoài.

(*Trị vết thương do đao kiếm gây ra.)

Sau khi làm xong đâu đó, ánh mắt Triệu Viện khẽ dời, nhìn thấy quần Tiêu Sơn gần như muốn nứt ra, phía trước đã ướt một mảng lớn, hiển nhiên là đang cố gắng áp chế bản năng nguyên thủy trong mình.

Triệu Viện thấp giọng hỏi: “Ngươi rất muốn sao?”

Tiêu Sơn lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù hắn rất muốn, nhưng dưới tình huống này hắn căn bản không dám làm Triệu Viện thêm lần nữa, chỉ dám ôm chặt y, dùng mũi cọ cọ. Cơ thể Triệu Viện có một hương vị nhàn nhạt, khiến Tiêu Sơn vô cùng trầm mê.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Triệu Viện mới đột nhiên mở miệng: “Ta… không thể qua đêm ở chỗ này.”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, giúp Triệu Viện mặc quần áo, lý y, trung y, ngoại y. Hôm nay Triệu Viện mặc một bộ thường phục, ngoại bào màu đỏ được chỉ thêu kim tuyến màu tối điểm xuyến, dưới ánh nến lại càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của y.

Chờ sau khi mặc xong quần áo tử tế, Tiêu Sơn gấp gọn khăn trải giường đã bị mình làm bẩn, nhét vào trong tủ, lại lấy ra một cái sạch sẽ khác trải lên, thời điểm đang chuẩn bị tiễn Triệu Viện, Triệu Viện nói: “Hôm nay…ngươi đã hôn mê hơn nửa ngày, vừa tỉnh lại đã…” Nói tới đây mặt y ửng hồng, sau đó khôi phục lại bình thường, “Ngươi khẳng định cũng rất mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại tới thăm ngươi.”

Tiêu Sơn nhìn theo bóng lưng rời đi của Triệu Viện, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thất lạc dị thường, khẩu khí này, sắc mặt này, rõ ràng là bộ dạng nên có của một vị Hoàng đế sau khi sủng hạnh qua phi tần.

Tiêu Sơn đứng trước cửa, có chút do dự, sau đó liền đuổi theo Triệu Viện, trong lòng đang có một giọng nói không ngừng gào thét: Ta không phải là phi tần sau khi được Hoàng đế sủng hạnh liền bị vứt qua một bên….

Bước chân Tiêu Sơn có chút nặng nề, lúc hắn chạy đụng tới vết thương trên đùi đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cắn răng chạy theo.

Triệu Viện đi được hai bước, quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Sơn khập khễnh chạy về phía mình, liền trách cứ: “Ngươi đi đường đã cái dạng này rồi, nằm nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đã.”

Tiêu Sơn không ngừng lắc đầu, lập tức bịa ra một lý do: “Ta muốn đến xem những binh sĩ bị thương kia, làm chủ soái, nhất định phải vậy!”

Triệu Viện có chút bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, duỗi tay đỡ Tiêu Sơn, ra ngoài viện.

Bên ngoài cũng không có ai khác, chỉ có thái giám Cam Biện đang chờ, Triệu Viện nói: “Tiêu tướng quân bị thương, đi đứng bất tiện, ngươi kiếm cái cáng, để cho hắn nằm đi cùng trẫm.”

Tiêu Sơn nhìn thấy Cam Biện nhìn mình nở nụ cười, nụ cười kia thấy thế nào cũng cực quỷ dị, kiểu như thần ‘hiểu’ rồi.

Cam Biện đi một lúc, liền mang về hai binh sĩ nâng cáng, Tiêu Sơn cho dù vô cùng không tình nguyện, nhưng mỗi khi bước đi chỗ đùi quả thực rất đau, vừa rồi chỉ vì kích động, căn bản không có cảm giác, hiện tại ra ngoài bị gió đêm thổi qua, đã cảm thấy lỗ chân lông trên người đều muốn co lại. Dưới ánh mắt uy hiếp của Triệu Viện hắn đành ngoan ngoãn nằm trên cáng, được hai binh sĩ nâng đi.

Dọc đường đi, Cam Biện vẫn luôn theo sát Tiêu Sơn, thấy xung quanh không có ai để ý, liền lặng lẽ nhìn Tiêu Sơn cười cười: “Tiêu tướng quân thật gần gũi với Bệ hạ nha, ngày sau hẳn sẽ được thăng chức rất nhanh, đến lúc đó cũng đừng quên nô tài!” Nói xong liền móc một vật từ trong ngực nhét vào tay Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn nằm trên cáng mở ra nắp lọ, chỉ ngửi thấy bên trong lọ giống như thuốc mỡ có mùi hoa hồng thoang thoảng, không phải gì khác, chính là Mân Côi Cao* chuyên dùng cho chuyện ấy của nam nam….

(*玫瑰膏 thuốc mỡ hoa hồng thôi, để zị đọc cho hay.)

Hắn phiền muộn vô cùng, ngẩng đầu nhìn Triệu Viện, cũng không biết đây là chủ ý của Triệu Viện, hay là tên thái giám Cam Biện chết bầm này đang tính toán muốn vuốt mông ngựa mình.

Triệu Viện rồi lại căn bản không nhìn hắn, chỉ đi ở phía trước, bước chân không tính là nhanh, động tác thỉnh thoáng có chút không được tự nhiên, Tiêu Sơn thầm nghĩ: Sớm biết trên người tên này có thứ này, cũng sẽ không khiến ngươi thảm như vậy rồi.

Đường phố ban đêm đầy những binh sĩ và người qua lại, có một số người đang ôm người thân tàn phế của mình thút thít nỉ non, có người đang bàn luận về thắng lợi hôm nay, đều không ngoại lệ, khi tất cả mọi người nhìn thấy Triệu Viện cùng Tiêu Sơn, đều nhao nhao đứng dậy hành lễ, dùng tiếng hô xuất phát từ tận đáy lòng: “Vạn tuế! Vạn tuế!”

Đám người Tiêu Sơn cùng Triệu Viện, trong tiếng hô cùng tiếng thút thít nỉ non, đi vào lều tập trung binh sĩ bị thương.

Triệu Cấu vẫn còn ở đây, đang nói chuyện cùng mấy binh sĩ, những binh sĩ kia đối với Triệu Cấu, trên mặt lộ ra thần sắc cung kính, không phải e ngại uy quyền của Hoàng đế, mà là sự yêu mến xuất phát từ nội tâm.

Triệu Cấu dường như rất hưởng thụ bầu không khí này, khuôn mặt lộ ra tươi cười, hết sức hưởng thụ với đủ loại tâng bốc xung quanh. Loại cảm giác được người yêu mến thật tốt, trong nháy mắt, Triệu Cấu thậm chí còn cảm thấy trận này là tự mình dẫn sáu quân ra chiến trường chém giết.

Nhưng tình cảnh này lại bị Triệu Viện cùng Tiêu Sơn hoàn toàn phá vỡ, trong lều có khoảng ba bốn trăm binh sĩ bị thương nặng, bên ngoài cũng tụ tập hơn một nghìn binh sĩ bị thương nhẹ, nhìn thấy Triệu Viện đến, đều đồng loạt hô to: “Bệ hạ tới, Bệ hạ tới!”

Thậm chí có một vài binh sĩ trong lều đang nằm rên hừ hừ, lúc này cũng giãy giụa ngồi dậy, muốn bò ra ngoài lều. Có một số binh sĩ không cách nào nhúc nhích, cũng nhao nhao ngưỡng cổ, hướng ra ngoài.

Tình cảnh này so với thời điểm Triệu Cấu xuất hiện còn muốn nhiệt tình hơn gấp mười lần, sau khi nghe những binh sĩ kia phát ra tiếng tung hô từ trong nội tâm, Triệu Cấu rốt cuộc cũng nhận ra: Uy vọng của Triệu Viện, đã vượt qua mình rồi, ít nhất, tại Tương Dương thành, đã vượt xa chính mình.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 3 - Chương 106: Mân Côi Cao - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,319 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế