Quyển 3 - Chương 105: Phiên ngoại: Triệu Viện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại lần đầu tiên gặp gỡ, Triệu Viện có nằm mơ cũng chẳng ngờ cuối cùng hai người sẽ biến thành loại quan hệ này.

Rốt cuộc là lúc nào đã động tâm với người này? Triệu Viện cũng không nhớ rõ, có lẽ là những đêm ngày chung đụng tại Vương phủ, có lẽ là lúc Tiêu Sơn chắp tay sau lưng, nghiêm khắc huấn luyện mình, cũng có lẽ là vào đêm ấy, vì che dấu hanh tung của Tiêu Sơn, để cho hắn trốn trên giường mình, thời điểm đối phương làm ra hành động lớn mật.

Lần đầu tiên hai người kề vai sát cánh, tại Cửu Hoàng Sơn đầy tuyết, đối mặt với kẻ địch đông gấp mấy lần, thời điểm khó có thể chạy trốn, Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn cầm kiếm giết địch, trong lòng tự nhủ: Nếu có thể sống sót xuống núi, ta nhất định không nghi ngờ ngươi lần nào nữa, nhất định sẽ xem ngươi như chiến hữu gần gũi nhất, vĩnh viễn không bao giờ phụ ngươi.

Nhưng sau đó mọi chuyện lại trở nên không kiểm soát được, đêm tân hôn vốn phải là thời khắc ngọt ngào hưng phấn, nhưng khi Triệu Viện ôm nữ nhân trong ngực, trước mắt đều xuất hiện bóng dáng của một người không nên xuất hiện.

Thẳng đến khách điếm nơi hoang vu ngoài Trấn Giang thành, thời điểm người kia mặc khôi giáp, dáng người cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mình, Triệu Viện bỗng nhiên ý thức được, Tiêu Sơn trước mắt, so với tưởng tượng của y còn muốn oai hùng cao ngất hơn.

Trái tim tại giờ khắc này không tự chủ được mà bắt đầu đập loạn, chỉ cảm thấy vui mừng, đủ loại sầu tư cùng phiền muộn suốt ba năm giữ đạo hiếu, tại giờ khắc này liền tiêu tán. Đi theo Tiêu Sơn thẳng đến nơi dẹp loạn, nhìn thấy người kia trưởng thành không trận chiến, đặc biệt là thời điểm ban đêm, ánh mắt người kia cứ nhìn mình chăm chú không di chuyển nửa điểm, Triệu Viện chợt phát hiện, mình thích được hắn nhìn như vậy, mặc dù có chút vô lễ, nhưng mang theo tình cảm chân thành tha thiết.

Người kia rõ ràng không say, nhưng tay hắn lại nắm thật chặt tay của mình, bàn tay có chút thô ráp, động tác này vô cùng không ổn, hẳn là nên quát lớn, hẳn là nên cự tuyệt. Nhưng giống như ma xui quỷ khiến, Triệu Viện lại mở miệng chấp nhận lời mời của hắn —— cùng hắn đến Trấn Giang.

Cái này dường như là một loại mê hoặc, biết rõ là cạm bẫy, nhưng lại khiến cho người ta không nhịn được mà nhảy vào.

Mỗi một ngày trôi qua, trong lòng Triệu Viện đều có hai người đang không ngừng cãi lộn, một người nói phải về nhà, một người nói đi xem thì thế nào.

Lúc nhận được tin con út bị đuổi về, hai người kia vẫn tiếp tục tranh cãi, Triệu Viện đi đến doanh trướng của Tiêu Sơn, cũng muốn hỏi ý kiến đối phương.

Nhưng đập vào mắt, lại là một hình ảnh không thể chịu đựng được, thiếu niên toàn thân trần trụi ôm cổ người nọ, đang dâng lên đôi môi mọng đỏ của mình.

Phẫn nộ, kỳ quái là khi đối mặt với cảnh tượng này, phẫn nộ trước đó chưa từng có ùn ùn kéo đến vùi lấp Triệu Viện, Triệu Viện cũng không biết rốt cuộc bản thân mình là làm sao vậy, do dự lúc trước bị quét sạch, chưa lúc nào muốn nhanh chóng trở về nhà như lúc này.

Nhìn thấy Tiêu Sơn chạy đến, vẻ mặt lo lắng, nói năng lộn xộn giải thích, thậm chí tỏ thái độ cứng rắn không cho phép mình rời đi, Triệu Viện có chút thống khoái, có lẽ chính là muốn nhìn thấy trong lòng đối phương có mình, đặt mình ở nơi quan trọng hơn so với bất luận kẻ nào.

Nhưng lúc vừa nghĩ tới, người như vậy, trên đường hành quân lại dám ngang nhiên cùng nam nhân của hắn cùng một chỗ, trong lòng Triệu Viện dâng lên một trận tức giận, lời nói ra không hề có chút suy nghĩ: “Ngươi nhớ rõ cho ta, quần áo Vương gia không phải người nào cũng có thể chạm vào, ngươi gọi kỹ hay là ôn chuyện không có quan hệ gì với ta, nhưng nếu còn dám vô lễ với ta, không tha cho ngươi!”

Đây gần như là lời nói nặng nhất từ khi sinh ra đến giờ của Triệu Viện, nhưng đối phương chẳng những không lùi bước, còn cứng rắn áp tới. Phẫn nộ trong lòng tại một khắc tứ chi hai người chạm nhau đã không thể kiềm chế được nữa, dường như chỉ có thể dùng nắm đấm mới có thể phát tiết phiền muộn cùng nôn nóng trong lòng.

Nhưng thời điểm Triệu Viện bị Tiêu Sơn đè dưới thân, y nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra ánh mắt của mãnh thú, bên trong không chỉ có lo lắng cùng tức giận, còn mang theo dục vọng, một loại ánh mắt khiến người ta sợ hãi.

Một giây sau, nụ hôn bá đạo của đối phương rơi xuống, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Triệu Viện trống rỗng, thậm chí còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, sau khoảng trống đó, chính là càng thêm phẫn nộ, y bắt đầu giãy giụa, nhưng khiến cho y không ngờ tới là, cục diện ngang sức ngang tài khi hai người giao đấu tại Vương phủ ngày xưa, đã không còn tồn tại. Y giãy giụa càng lợi hại, đối phương lại càng mãnh liệt, dường như đang chứng minh cái gì.

Nụ hôn này xem như là nụ hôn đầu đúng nghĩa của Triệu Viện, lại không nghĩ rằng sẽ có được bằng phương thức này, trong nụ hôn của đối phương, dường như cảm nhận được tâm tình của Tiêu Sơn, là muốn vội vàng phân trần, nôn nóng khi bị hiểu lầm, cùng với tình ý đã ẩn giấu thật lâu.

Đặc biệt là khi Tiêu Sơn nhìn thẳng vào mắt mình, trịnh trọng nói ra lời kia: “Đây là là đời này, không kiếp trước cộng đời này, là lần đầu tiên hôn người khác.” Triệu Viện không hoài nghi tính chân thật của lời này chút nào, nhưng loại quan hệ này, lại khiến y không thể nào tiếp thu được, y sợ hãi nếu như mình tỏ ra mềm yếu, đối phương sẽ làm ra hành động khó xử.

Khoảnh khắc Tiêu Sơn buông Triệu Viện ra, Triệu Viện không chút do dự ra tay tàn nhẫn, cho đối phương hai cái tát.

Thanh âm thanh thúy vang lên trong đêm, Triệu Viện quay ngươi rời đi, trong nháy mắt rời đi, Triệu Viện bỗng nhiên ý thức được, người này, trong lòng mình, đã chiếm cứ một vị trí quan trọng nhất.

Tháng ngày ở lại Tú Châu, Triệu Viện có chút lo lắng không yên, con út lại có thể khiến cho trái tim của y nhận được chút an ủi, thời điểm Triệu Viện ôm hài tử, sẽ kể lại cho nó nghe ít chuyện xưa. Thẳng đến một ngày, hài tử bé nhỏ bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Cha, Tiêu Sơn là ai? Có phải dung mạo rất đẹp không, hắn có phải là mẹ kế của con?” Triệu Viện bị những lời của đứa con dọa sặc, không ngừng ho khan, kỳ quái hỏi lại: “Làm sao con nghĩ như vậy? Hắn là nam.” Triệu Du khó hiểu: “Nam thì không thể làm mẹ kế sao? Mấy ngày qua cha kể chuyện, nhiều nhất chính là về hắn, có phải dung mạo của hắn rất đẹp mắt? So với tiên nữ còn xinh đẹp hơn?”

Triệu Viện đột nhiên bừng tỉnh, bản thân thật sự bất tri bất giác, nơi nơi nhắc tới người này sao?

Thẳng đến khi Tiêu Sơn đến nhà thăm hỏi, tâm tình Triệu Viện mới rơi xuống đáy vực. Dường như thời điểm mình nhìn thấy người này, lập tức những tối tăm phiền muộn trong lòng, toàn bộ bay sạch. Đây là một đoạn tình cảm căn bản không nên phát sinh, bóp chết tại trong trứng mới là lựa chọn tốt nhất.

Đưa lưng về phía Tiêu Sơn, Triệu Viện hy vọng có thể tìm cho mình một lý do tốt nhất: “Tiêu Sơn, ta cũng rất coi trọng ngươi, cho nên không hy vọng ngươi đi nhầm nửa bước.” Những lời này, nói cho đối phương, cũng là nói cho mình nghe.”

Nhưng theo thời gian trôi qua, rồi lại càng ngày càng mong nhớ đối phương, thời điểm tại Tú Châu cũng vậy, thời điểm tại Lâm An cũng thế. Đêm chính đán pháo hoa rợp trời, trong màn đêm yên tĩnh, lúc Triệu Viện đối mặt với nhiệt tình của Tiêu Sơn, phát hiện phòng tuyến trong lòng mình vỡ vụn từng chút một.

Thẳng đến buổi tối tại Tín Dương thành, hành động thân mật của hai người bên bờ suối, Triệu Viện rốt cuộc phát hiện, kỳ thật, thứ mình vẫn luôn cự tuyệt không phải Tiêu Sơn, mà là bản thân. Quyết tâm là vào thời điểm Ngũ Loan tìm đến mình, lời nói của Ngũ Loan, Triệu Viện đã sớm biết đạo lý trong đó, nhưng một khắc này, y mở ra lòng mình, phát hiện người này, đã mọc rễ sâu trong đáy lòng, chặt đứt cũng không đi.

Rốt cuộc hắn tốt ở chỗ nào? Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn trước mắt, bởi vì kiệt sức mà hôn mê, trong lòng không ngừng hỏi: Tướng mạo không tốt, tính cách không biết nịnh nọt, động tác cũng không đủ ôn nhu, ngoại trừ bên ngoài tác chiến dũng mãnh không sợ chết, dường như từ đầu đến chân là một kẻ vô dụng, nhưng mà một người như vậy, rồi lại khiến cho mình động tâm, không đành lòng cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của hắn.

Trong khoảnh khắc Tiêu Sơn kéo Triệu Viện vào ngực, tiếp sau đó lúc hai người hôn môi, Triệu Viện biết rõ một số thứ sẽ đến. Y không có ý định tránh né, có lẽ đây là vận mệnh an bài, là người thì ai tránh né được vận mệnh của mình?

“Viện Viện, mông của ta có vết thương, phải ủy khuất ngươi rồi…”

Thời điểm Triệu Viện nghe được câu này, hơi giương mắt, trong bóng tối căn bản không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, nói ra lời nói dối. Thời điểm y quan chữa thương cho Tiêu Sơn, chính mình ở ngay bên cạnh, vết thương trên người hắn cũng không quá sâu, chỉ là sau đùi có có một mảng vết thương, nhưng… có lẽ vừa giành thắng lợi trở về, lại dạo quỷ môn quan một vòng, thoáng dung túng cũng không ảnh hưởng chút nào.

Bên tai Triệu Viện vang lên câu nói kia của Ngũ Loan: Cầu Điện hạ đừng biến Tiêu tướng quân thành nam sủng.

Tư thế như vậy, đối phương có lẽ không tính là nam sủng đi?

Thời điểm làm cũng không vui thích như trong tưởng tượng, đau, ngoại trừ đau vẫn là đau, nhưng Triệu Viện rồi lại không nỡ đẩy ra cái người đang cùng hợp nhất với mình, chỉ có lúc hai người tiếp xúc chặt chẽ, kết hợp với nhau, trong lòng y rồi lại cảm nhận một loại cảm xúc trái ngược với thân thể, đó là ngọt ngào cùng an tâm.

“Chỉ cần ngươi thích, ta cái gì cũng nguyện ý làm, cho dù đi chịu chết, hay là làm cái này…”

Tay Triệu Viện vuốt qua môi Tiêu Sơn, bên môi đối phương vẫn còn dịch thể của mình, loại chuyện này Triệu Viện không phải không biết, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, vì để cho mình cao hứng, người thường ngày không chịu cúi đầu, lại biết làm những thứ này.

Triệu Viện đưa tay ôm Tiêu Sơn, trái tim rung động từng nhịp, nụ hôn ôn nhu của đối phương, từng lời âu yếm trầm thấp đều khiến người ta say mê, mặc dù đã không có gì, hiện tại lại tăng thêm một câu “Động tác thô lỗ vụng về, lại không biết cách lấy lòng người”, nhưng mái tóc đen quấn quanh, bện chặt của hai người rồi lại không thể nào cắt đứt.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 3 - Chương 105: Phiên ngoại: Triệu Viện - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,343 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế