Quyển 2 - Chương 89: Hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Cấu cũng đã sớm nghe qua đại danh của Lý Phượng Nương, cái gì mỹ mạo, tốt số, vượng phu. Ông âm thầm suy nghĩ một chút, nói: "Nếu đã như vậy, liền cho nó làm con dâu của Viện Viện đi!"

Vi thái hậu có chút không vui: "Còn Ân Bình Quận Vương?"

Triệu Cấu sững sờ, không biết trả lời làm sao, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Trưởng ấu hữu tự* vẫn là tốt hơn."

(*长幼有序 cấp bậc tôn ti giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi hơn. Trưởng: lớn, ấu: nhỏ, tự: thứ tự, cấp bậc.)

Vi thái hậu hừ một tiếng, có chút bất mãn, bà hy vọng Lý Phượng Nương có thể trở thành con dâu của Triệu Trác, lại nói: "Cái đứa nhỏ Viện Viện kia suốt ngày chỉ biết xụ mặt ra, tâm tư thâm trầm vô cùng, lão phụ chính là không thích, nó cũng không có được phúc khí có được đứa con dâu tốt như vậy."

Triệu Cấu cũng có chút ý kiến với Triệu Viện, mấy ngày qua, triều thần đều dâng sớ yêu cầu Hoàng đế lập tự, tuy rằng không nói thẳng ra là ông phải lập ai, nhưng ý tứ lời trong lời ngoài của chúng thần đều là Triệu Viện, điều này khiến cho Triệu Cấu cảm giác dường như mình bị cô lập rồi.

Dưới loại tình huống này, Triệu Cấu thậm chỉ cảm thấy e rằng Triệu Trác lại càng phù hợp hơn một chút, nhưng nhân phẩm của Triệu Trác lại khiến ông có chút lo lắng. Triệu Cấu sợ hãi sau khi mình già đi, Triệu Trác sẽ không hiếu thuận, nếu quả thật có một ngày như vậy, bản thân chỉ có thể kêu trời trời không thấu rồi.

Dưới nhiều sự lựa chọn, Triệu Cấu quyết định, có thể cân nhắc lời nói của Vi thái hậu, nhưng mà sự lựa chọn đầu tiên vẫn là Triệu Viện.

Sau khi ông quyết định, trời đã tối, ban đêm cũng bất tiện gọi Triệu Viện tiến cung, liền quyết định ngày mai rồi hẵn nói.

Nhưng lại khiến cho Triệu cấu không ngờ ở chỗ, Lý Phượng Nương sau khi trở về, lại kể tuốt tuồn tuột nội dung trò chuyện giữa Vi thái hậu và Ngô hoàng hậu cho Tiêu Sơn nghe, nói xong lại còn vô cùng đắc ý chống eo nói: "Tiêu Sơn, ngươi ra vẻ cái gì? Có rất nhiều người muốn đoạt được bổn cô nương nha!"

Tiêu Sơn đang nghĩ, Triệu Du chưa đến bảy tuổi, chưa đến mức đã được Triệu Cấu bàn chuyện hôn sự cho nó, mà bây giờ nghe Lý Phượng Nương nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy chuyện này có chút gay go rồi.

Chẳng những thế, Vi thái hậu lại rất ưa thích bộ dạng kia của Lý Phượng Nương, nói không chừng Triệu Viện vì có thể gia tăng thêm hảo cảm của Vi thái hậu, lại càng thêm có lợi cho việc y tranh đoạt Hoàng tự, sẽ đồng ý cửa hôn sự này.

Hắn qua loa phân phó vài câu, liền đi đến quý phủ của Triệu Viện.

Đi bộ trên đường phố vào ban đêm, Tiêu Sơn mới phát hiện tiệc mừng tết trong triều tuy rằng náo nhiệt, nhưng vào khoảnh khắc đón mừng năm mới trong dân gian, mọi người mọi nhà đều sẽ tụ tập cùng bạn bè người thân, cửa tiệm hai bên đường đều đã đóng cửa, người qua lại cũng chẳng còn bao nhiêu, khiến cho khung cảnh hết sức an tĩnh.

Tiêu Sơn đi hai bước, vừa mới chuyển qua đầu đường dịch trạm, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, xuất hiện ở một đầu phố khác, chính là Triệu Viện.

Bên cạnh Triệu Viện không có tùy tùng đi theo, chỉ một thân một mình đi trên đường, nhìn bộ dạng như đang tản bộ, nhưng lại đang vòng vòng quanh đây.

Tiêu Sơn nhìn bốn phía, trên con đường này, trừ dịch quán mình đang ở là do triều đình dựng nên, vẫn còn chưa đóng cửa, những trà lâu tửu quán khác, đã đóng từ lâu, cả con đường ngay cả ánh đèn cũng không có, khiến cho khung cảnh hết sức âm u, cũng không biết Triệu Viện tới nơi này làm gì.

Tiêu Sơn vội bước qua, đi đến trước mặt Triệu Viện, hỏi: "Sao Điện hạ lại ở chỗ này?"

Hỏi một đằng Triệu Viện lại đáp một nẻo: "Thật là trùng hợp, vậy mà gặp phải ngươi."

Tiêu Sơn cũng không biết vì cái gì, lúc trước đã cảm thấy chuyện tình của Lý Phượng Nương hết sức nguy cấp rồi, nhưng mà hiện tại vừa nhìn thấy Triệu Viện, liền cảm thấy dù chuyện lớn đến đâu cũng không thể nào quan trọng bằng việc này, hắn tự nhiên đứng bên cạnh Triệu Viện, thấy Triệu Viện mặc ít đồ, liền cởi áo choàng của mình, phủ thêm cho Triệu Viện, nói: "Đêm khuya rét lạnh, Điện hạ ra ngoài phải mặc nhiều thêm một chút."

Triệu Viện cũng không từ chối, chỉ gật đầu nói: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là ở trong phủ buồn đến hoảng, liền tùy tiện ra ngoài đi dạo."

Tiêu Sơn lập tức nói: "Một mình điện hạ ra ngoài, dù sao cũng không quá an toàn, vậy để thần đi dạo cùng Điện hạ đi."

Triệu Viện ừ một tiếng, hai người liền sánh vai nhau tùy ý đi dạo trên con đường u ám, không ngừng hàn huyên những chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng khi nói xong, hai người rốt cuộc cũng đề cập đến chuyện đã xảy ra trong triều ngày hôm nay, Triệu Cấu khi nghe hạ thần đề nghị phải tăng cường phòng bị liền hoài nghi người khác đang chất vấn chính sách nghị hòa của ông là không đúng.

Triệu Viện thở dài, nói: "Lúc ấy khi cha ta rời đi, ông ấy có gọi ta qua, không phân tốt xấu liền nói rất nhiều điều mạc danh kỳ diệu (* không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.), ta nghĩ ông ấy là không muốn nhìn thấy ta quá thân cận với bất luận người nào."

Tiêu Sơn không nói gì, một lát sau, hắn nhìn Triệu Viện, nói: "Bởi vì chúng thần đều hy vọng người có thể trở thành Hoàng Tự, chỉ sợ điểm này đã chọc giận Quan gia."

Biểu hiện của Triệu Viện có chút tiếc nuối: "Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ta nghe thấy chuyện này, cũng đã lén lút nói qua với một vài đại thần, không nên nhắc lại tên của ta, lòng nghi ngờ của Quan gia rất lớn, lại có một số người ở bên cạnh châm ngòi thổi gió... Kỳ thật chuyện này quyết định càng sớm càng tốt, nếu như cứ tiếp tục kéo dài, như vậy trong triều sẽ chia thành hai phe, một phe ủng hộ Ân Bình Quận Vương, một phe ủng hộ ta, dĩ nhiên sẽ cùng nhau đấu đá chèn ép, tranh chấp không ngừng, đến khi nào mới có thể nước giàu binh mạnh?"

Tiêu Sơn nghe Triệu Viện nói lời này, liền nói ra mục đích hôm nay mình đi tìm Triệu Viện: "Điện hạ, người có nghe nói? Dường như Quan gia có ý định giao Lý Phượng Nương cho Hoàng Tự."

Triệu Viện nhẹ gật đầu, đồng thời sửa lại lời Tiêu Sơn: "Không phải cho ta, mà là cho Du nhi."

Tiêu Sơn lấy làm kinh hãi: "Người đã đồng ý?"

Triệu Viện chậm rãi lắc đầu: "Đây là chuyện truyền ra từ trong cung, Quan gia còn chưa hỏi ý kiến của ta, không biết vị Lý tiểu thư kia rốt cuộc là có loại đức hạnh gì?"

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện chẳng qua là nhận được một chút tin tức, liền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không quá tốt, có chút ngang ngược kiêu ngạo, lại tâm tư ngoan độc, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ta không cho rằng sau khi lớn lên sẽ trở thành người tốt." Hắn một bên nói, một bên nhìn sắc mặt Triệu Viện, thần sắc của Triệu Viện vẫn như bình thường, chẳng qua là hai đầu lông mày chụm lại với nhau, đang rối rắm do dự.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện không nói lời nào, liền dừng bước, hỏi: "Điện hạ đang nghĩ gì vậy?"

Triệu Viện chỉ về con đường phía trước, nói: "Không có gì, chỉ là đi tới đi lui lại vậy mà lại đi tới cạnh nhà của ngươi."

Tiêu Sơn đưa mắt nhìn, quả nhiên, không biết từ lúc nào hai người đã đến gần cổng Thanh Ba, phía trước chính là tiệm dầu Tần gia trước kia tại Lâm An, phía cuối một con đường khác là cổng Thanh Ba, mà chỗ hai người đang đứng là ngã tư đường.

Triệu Viện nói: "Ta chợt nhớ tới, hai người chúng ta quen nhau cũng đã được bảy tám năm rồi."

Tiêu Sơn có chút phiền muộn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn trời, lúc này trên bầu trời là những hạt trắng xóa đang không ngừng lay động, tuyết bắt đầu rơi rồi.

Tuyết cũng không lớn, không ảnh hưởng đến hai người đi bộ, hai người vẫn không nhanh không chậm bước đi, men theo dãy tường đằng sau của tiệm dầu Tần gia, đến nơi Tiêu Sơn thường xuyên trèo tường vào năm đó.

Triệu Viện bỗng nhiên ngừng bước, nói: "Còn nhớ lúc kia, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đã từng mai táng hai vị Tướng quân Trương Hiến Nhạc Vân, ta vốn tưởng rằng, không mất bao nhiêu thời gian thì hai người kia có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, nhoáng cái đã tám năm trôi qua rồi."

Tiêu Sơn đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Viện, muốn an táng hai người kia một lần nữa, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Không những Triệu Viện phải làm Hoàng đế, mà còn phải đợi đến sau khi y thật sự cầm quyền, mới có thể..

Mà hiện tại, Triệu Viện vẫn là Phổ An Quận Vương, ngay cả Hoàng tử cũng không phải.

Sắc mặt Triệu Viện trở nên trắng bệch, sau một lúc lâu, y đột nhiên hỏi Tiêu Sơn: "A Miêu, nếu như ta vì ngôi vị Hoàng đế, không tiếc hy sinh hạnh phúc của người khác, có phải rất xấu hay không?"

Tiêu Sơn thấy y bỗng nhiên hỏi vậy, thì biết rõ, Triệu Viện là đang chuẩn bị hứa hôn với Lý Phượng Nương rồi. Chuyện về Lý Phượng Nương cũng không còn gì bí mật, mà nếu như Triệu Viện có thể biết được những chuyện đã xảy ra trong cung vào đêm hôm đó, chắc hẳn cũng có thể biết được thái độ của Vi thái hậu và Triệu Cấu đối với chuyện này.

Nếu như hứa hôn cùng Lý Phượng Nương, dĩ nhiên có thể tăng thêm trọng lượng trong lòng Triệu Cấu, còn có thể kéo gần quan hệ với Vi thái hậu, càng thêm có lợi cho việc tranh đoạt Hoàng Tự.

Mà nếu đã vậy, sẽ khiến cho nhi tử Triệu Du chịu ủy khuất. Tiêu Sơn vừa mới nói rất rõ ràng, vị cô nương này, cũng không phải người hiền lành.

Tiêu Sơn nói: "Nếu như tiểu vương tử cũng một chỗ với người mình không thương, sẽ không hạnh phúc."

Một lát sau, Triệu Viện nói: "Du nhi kỳ thật cũng không phải không hạnh phúc, nó có vương phi, còn có thể nạp thêm thê thiếp, nếu như về sau có thể làm hoàng đế, gặp được nhiều nữ nhân, nó thích ai liền có thể cùng người đó một chỗ. Chuyện này... cửa hôn sự này..."

Triệu Viện không nói được nữa, nói y thuyết phục Tiêu Sơn, còn không bằng nói y đang tự thuyết phục chính mình.

Tiêu Sơn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Đã như vậy, vì cái gì sau khi Vương phi mất đi, Điện hạ nhưng lại không tái giá?"

Triệu Viện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Sơn.

Bông tuyết nhỏ vụn rơi vào tóc Tiêu Sơn, lâu cũng không tan đi, trong ánh mắt Tiêu Sơn mang theo một tia chất vấn.

Tiêu Sơn chậm rãi nói: "Thần không giống người suy nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ đến tương lai tiểu vương tử đồng thời có tam thê tứ thiếp phi tần mỹ lệ, còn có thể tìm được người mình yêu thương. Điên hạ người có yêu người nào không? Thời điểm người và Vương phi ở chung với nhau, rất vui vẻ sao?"

Triệu Viện bị câu hỏi làm cho sững sờ, nhất thời nói không ra lời, qua một lúc lâu, y chậm rãi lắc đầu: "Thân là hoàng tộc, vốn là không nên nghĩ cái gì mà vui vẻ hạnh phúc."

Tiêu Sơn lắc đầu nói: "Nhưng mà người phải cùng người mình yêu thương qua cả đời, nếu như ngay cả cái này cũng không làm được, sẽ tiếc nuối suốt đời."

Triệu Viện nhìn vào hai mắt Tiêu Sơn, đáy mắt toát ra một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Đường đi yên tĩnh, chung quanh không có ánh đèn, cũng không có người qua đường, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng pháo nổ xa xăm.

Một lúc sau, Triệu Viện nói: "Ngươi nói thì dễ, nhưng rất nhiều người không có biện pháp làm được. Nếu đã muốn được phú quý, lại muốn thiên hạ, sẽ không còn muốn những thứ kia. Người quá tham lam, sẽ bị ông trời trừng phạt."

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, cảm xúc toát ra từ ánh mắt đối phương, thậm chí đã đong đầy trong mắt.

Đùng một tiếng, pháo hoa nổ tung giữa không trung ở phía xa, lóe ra đủ loại màu sắc, pháo giữa trời đêm.

Triệu Viện có chút chột dạ chuyển dời ánh mắt, cười nói với Tiêu Sơn: "Đừng nói nữa, ngươi xem, hình như là pháo từ trong cung...ư..."

Một câu còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Sơn bịt kín môi, đem lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, nuốt toàn bộ vào trong bụng.

Ôn nhuận, nóng ướt, mang theo một chút vội vàng.

Tiêu Sơn mút vào hai cánh môi kia thật lâu, đối phương hẳn là bối rối, vẫn còn đứng ngây ngốc, không có bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả đẩy mình ra cũng quên.

Hắn nhẹ nhàng liếm mút, sau đó liền trở nên vội vàng, đầu lưỡi cạy mở hàm răng còn chưa đóng chặt của đối phương, tiến vào dò xét.

Khoảng khắc đầu lưỡi hai người chạm vào nhau kia, hàng ngàn bông lửa lại nở rộ trên bầu trời đêm, loại ánh sáng lúc chớp lúc tắt này khiến cho cảm xúc cùng dục vọng trong lòng người, bắt đầu dâng trào.

Thẳng đến khi Tiêu Sơn cuốn lấy lưỡi Triệu Viện, đang nhẹ nhàng mút vào, Triệu Viện mới phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Tiêu Sơn đưa tay, ấn Triệu Viện lên bức tường, thân thể của mình, đè chặt đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Triệu Viện xuyên qua lớp quần áo.

Ban đầu Triệu Viện còn giãy giụa, sau đó muốn mắng giận, nhưng trong lỗ mũi chỉ phát ra những tiếng ư a, sau đó, y ngừng giãy giụa, tùy ý Tiêu Sơn đòi hỏi.

Cuối cùng, lúc Tiêu Sơn hơi rời khỏi môi Triệu Viện, mượn ánh sáng từ những chùm pháo hoa, Tiêu Sơn thấy rõ, đôi môi bị mình hôn kia có chút sưng, phía trên còn mang theo ánh nước.

Hai người lại hôn lần nữa, lúc lưỡi Tiêu Sơn xâm nhập vào cấm địa của đối phương, Triệu Viện có hơi đáp lại, chỉ là khẽ a một tiếng, đổi lấy đó là nụ hôn mãnh liệt mà nhiệt tình, mang theo bá đạo cùng xâm chiếm.

Hai thân thể con người dán thật chặt vào nhau, tay Tiêu Sơn ôm Triệu Viện chặt cứng, nhưng mà theo nụ hôn sâu sắc này, hắn lại không muốn chỉ ôm như vậy.

Phía dưới đã sớm căng có chút đau, hơi thở của hai người đều trở nên trầm thấp, trong khoảng khắc đôi môi rời đi, trong ánh mắt Triệu Viện, mang theo một tia quyến luyến.

Chỉ là một tia, không có gì hơn.

Nhưng chính một tia này, lại khiến cho Tiêu Sơn cảm thấy điên cuồng.

Tay Tiêu Sơn, từ trên vai Triệu Viện, rơi xuống lưng đối phương. Đột nhiên dùng sức, chân hai người liền dán chặt với nhau.

Triệu Viện dễ dàng phát hiện được Tiêu Sơn có biến hóa, mà chỉ cần nâng mắt, đã có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của Tiêu Sơn, thấy được rốt cuộc hắn muốn làm cái gì.

Nhiều nhất chỉ là một nụ hôn, thứ mình có thể cho, có thể cho phép mình làm, chỉ là một nụ hôn.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 89: Hôn - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,412 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế