Quyển 2 - Chương 84: Vua ban mỹ nữ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Cấu nói: "Trẫm nghĩ đến ngươi đang ở trong hang sói, liền cảm thấy trái tim như bị đao cắt!" 

Tiêu Sơn nhìn vẻ mặt Triệu Cấu, chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng hiện tại bản thân không hề có năng lực khiêu chiến với Triệu Cấu, đành phải tạm thời nhẫn nại, khom người nói: "Thần biết rõ Bệ hạ để thần ở lại, dĩ nhiên là có thâm ý (*ý nghĩ sâu xa), thần vô cùng cảm kích khi Bệ hạ có thể ủy thác trọng trách này, nghĩ cũng chỉ là nghĩ như thế nào thuần phục Bệ hạ, làm sao lại có ý niệm khác trong đầu?" 

Triệu Cấu gật đầu, câu trả lời này của Tiêu Sơn cũng coi như thỏa mãn, lại bỗng nhiên hỏi một câu không thể ngờ được: "Trẫm thấy Viện Viện đứa nhỏ này không tệ, định lập nó làm Tự, quan hệ giữa ngươi và nó không tệ, cảm thấy thế nào?"

Tiêu Sơn rùng mình, lập tức nói: "Đây là chuyện riêng trong nhà Bệ hạ, thần không dám nhiều lời." 

Triệu Cấu vô cùng hài lòng với câu trả lời này của Tiêu Sơn, tán thưởng hai câu, liền để hắn lui ra. 

Chờ đến khi Tiêu Sơn rời khỏi, Triệu Cấu trở lại trong cung, bỗng Ngô hoàng hậu cầu kiến. 

Mấy năm này, Triệu Cấu đã sớm không còn qua đêm ở cung của Ngô hoàng hậu, nhưng đối với nữ nhân này rồi lại có một phần tôn kính, liền hỏi: "Thánh nhân đến đây, là có chuyện gì sao?" 

Ngô hoàng hậu hỏi: "Quan gia, thần thiếp nghe nói gần đây các đại thần dâng sớ, thúc giục Quan gia sớm lập Hoàng tự, ý của Quan gia như thế nào đây?"

Triệu cấu im lặng không nói, năm nay ông đã bốn mươi ba, cố gắng hơn nửa đời người, linh đan diệu dược của thái y Vương Kế Tiên đã dùng một rổ, nữ nhân có vô số, lại không thể sinh con, thời gian dần qua cũng không còn trông chờ bản thân có khả năng đó nữa rồi, bắt đầu nghiêm túc suy tính về vấn đề lập Hoàng tự.

Triệu Viện và Triệu Trác đều là dưỡng tử của ông, hiện tại phân phủ mà lập, Triệu Cấu đây là tương đối xem trọng Triệu Viện, lần này tiêu diệt Tần Cối, Triệu Viện cũng bỏ ra khá nhiều công sức, so với vị hoàng tử Triệu Trác kia có chút thân cận với Tần Cối thì tốt hơn nhiều lắm. 

Nhưng Triệu Viện làm người thừa kế của mình, có thể kiên trì chính sách nghị hòa của mình hay không, hay vào thời điểm mình tuổi già sức yếu, đối với mình có tốt không? 

Triệu Cấu đã cân nhắc vấn đề này hồi lâu, vẫn không có được câu trả lời. Ngược lại những vị đại thần trong triều thay thế cho bè đảng Tần Cối kia, đại bộ phận lại nghiêng về Triệu Viện. 

Người bí ẩn gây ra cái chết của Tần Cối là ai? Loại đồn đãi đầu đường cuối ngõ này, đã mang đến không ít phiền nhiễu cho Triệu Viện, bởi vì người người đều nói y làm, không tránh khỏi sau lưng có người nghị luận thị phi. 

Sau khi Tần Cối chết được ba tháng, Triệu Cấu gần như mỗi ngày đều nhận được sớ của mấy vị đại thần thỉnh cầu sớm lập Hoàng tự, còn có một số người đem nguyên nhân Triệu Cấu chậm chạp không lập Hoàng tự đổ lên đầu Tần Cối, nói Tần Cối cản trở Bệ hạ lập tự, quả thật là lòng lang dạ thú, Bệ hạ vì muốn quốc gia an ổn, phải sớm đưa ra quyết định làm an lòng dân.

Triệu Cấu có chút dao động, vẫn cảm thấy trong một số trường hợp, hành động của Triệu Viện không làm cho mình quá thỏa mãn, còn phải tiếp tục khảo sát.

Vi thái hậu thấy tình thế có khuynh hướng nghiêng về phía Triệu Viện, cũng biểu thị quan điểm của mình —— nàng rất ưu thích Triệu Trác, bởi vì đứa con này từ nhỏ đã ở trong cung, vô cùng hiếu thuận

Triệu Cấu có chút đau đầu, tóc lại bạc thêm mấy sợi, như thế nào để khảo sát hai dưỡng tử đã trở thành sự tình đau đầu nhất trong những ngày gần đây.

Ông thầm định ra những tiêu chuẩn mà người nối nghiệp mình cần có: Nghe lời hiếu thuận tuyệt đối là điều thứ nhất, như vậy có thể bảo đảm tuổi già sống khỏe; trầm ổn trung thực, trung quy trung củ (* Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ.) không nên đi khiêu khích với Kim quốc, đây là điều thứ hai, như vậy có thể đảm bảo tuổi già an toàn; còn năng lực trị quốc gì gì đó, ngược lại là xếp hạng cuối cùng. 

Nhưng làm thế nào để biết được trong hai đứa con đứa nào nghe lời hơn? Triệu cấu cảm thấy nửa đời trước mình phạm không ít sai lầm, bị rất nhiều người lừa gạt lọt hố, hoàn toàn là dựa vào ý chí kiên cường mới có thể lần lượt bò ra khỏi những cái hố kia, lúc này đây nhất định phải mở ta hai mắt nhìn cho cẩn thận, tuyệt đối không lại rơi xuống hố. 

Một ngày kia, Triệu Cấu đang ẩm yến (*tiệc rượu) tại Ngọc Tân Viên, lúc ôm tân sủng Lưu quý phi trong ngực, chợt nhớ tới người người trong thiên hạ, không ai có thể qua được ải mỹ nhân, cho dù hiện tại là người nghe lời hiếu thuận, cũng khó bảo toàn trong tương lai sẽ không có ngày bị sắc đẹp mê hoặc, vi phạm ý chí của mình. Nghĩ tới đây, Triệu Cấu liền gọi hai dưỡng tử tiến cung, ban cho hai người cung nữ của mình, mỗi người được chia mười trinh nữ. Ông nói mập mờ không rõ, chỉ nói là nghe được bên cạnh các con không có người hầu hạ, trẫm thấy quá mức không hợp tình hợp lý, liền chọn lấy người bên cạnh trẫm cho các con dùng tạm.

Triệu Trác dĩ nhiên là mừng đến không kìm được, đêm hôm đó về liền ôm mười mỹ nữ qua một đêm xuân. 

Triệu Viện lại vô cùng khó xử, không biết rốt cuộc ý tứ của Hoàng đế là như thế nào. 

Từ lần Triệu Tuấn Khanh đứng ra giải vây cho Triệu Cấu ở trước điện, về sau liền được Triệu Cấu coi trọng, lúc này được Triệu Cấu cho làm chức quan Giáo tập trong Vương phủ của Triệu Viện. Nghe được việc này liền cố gắng khuyên nhủ Triệu Viện: "Điện hạ, đã qua nhiều năm như vậy, người chỉ vỏn vẹn có một đưa con nối dõi, tuy rằng hậu viện có một vị phu nhân, nhưng đã không còn. Hành động lần này của Bệ hạ, hẳn là một bên vì cân nhắc cho con nối dõi, một bên là lựa chọn Hoàng tự. Theo thần thấy, Điện hạ ở bên trong nữ nhân được Quan gian ban tặng, lựa ra hai người hợp ý, nạp phi tần, sớm sinh hạ hậu tự (*con cháu)!" 

Triệu Viện có chút bực mình, y nhận Hạ thị vì đó là người Vi thái hậu ban tặng, không thể không nhận, nhưng bây giờ Triệu Cấu lại nhét thêm vào mười nữ nhân, chẳng lẽ là muốn kiểm tra xem năng lực sinh lý của mình? 

Hoàn toàn không có chút cảm tình với chuyện này, càng chưa nói đến việc cùng giường với một nữ nhân không yêu.

Triệu Viện thầm thở dài, nếu như ngày xưa thì chuyện này đối với y cũng không tính là khó, chẳng qua là...?

Triệu Viện ngồi trong thư phòng, trên thư án trước mặt là bức thư để mở của Tiêu Sơn, y vừa nhìn thấy bức thư này, liền nhớ tới tình cảnh Tiêu Sơn rời khỏi Kinh thành ngày đó. 

Sớm hôm ấy, Tiêu Sơn đã qua ba ngày tĩnh dưỡng, vết thương ngoài da đã đóng vảy, cũng không chịu ở lại Kinh thành lâu, nói vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, có thể cử động liền muốn đi. 

Triệu Viện không giữ lại được, đành phải đích thân tiễn hắn ra khỏi thành.

Ngày đó là một buổi sớm ngày hè, ánh bình minh phía chân trời vô cùng rực rỡ, từng tia sáng chiếu lên người Tiêu Sơn, khiến cho cả người hắn như được phủ một tầng kim quang. 

Triệu Viện có chút luyến tiếc Tiêu Sơn, nhưng cũng biết tiễn người ngàn dặm, đến cuối cùng cũng phải chia ly. 

Hai người đứng bên Tây Hồ, sắc trời còn sớm, cũng không có ai đến đây, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng hương hoa ngày hè.

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện hồi lâu, loại cảm xúc toát ra từ đôi mắt kia khiến cho Triệu Viện cảm thấy rất quen thuộc, mang theo một loại mê luyến không muốn rời.

Triệu Viện cũng không dám chạm vào ánh mắt Tiêu Sơn, chỉ nhìn qua nơi khác, lại nghe thấy trong giọng nói Tiêu Sơn mang theo một loại thấp thỏm không yên: "Có một chuyện, thần vẫn luốn muốn hỏi người, nhưng sợ người tức giận, hiện tại đã phải đi, cho dù nói ra những lời không nên nói, người có thể tha thứ không?"

Triệu Viện chỉ cảm thấy vô cùng chột dạ, y mơ hồ đoán được Tiêu Sơn là muốn hỏi cái gì, nhưng y không biết trả lời như thế nào.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện hồi lâu không trả lời, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng thốt ra lời nghi vấn đã chôn sâu trong lòng mình mấy ngày gần đây: "Ngày ấy, thần trốn khỏi Tần phủ, được Bân Phủ cứu đi, trong lúc hôn mê, có người..." Hắn dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, "Có người hôn ta..."

Triệu Viện quay đầu lại, nhìn Tiêu Sơn, y biết rõ đối phương là nói về cái gì, hành động khi đó tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nghĩ đến, trong lòng lại là một hồi nhộn nhạo. 

Hai mắt Tiêu Sơn, nhìn thẳng vào Triệu Viện, chậm rãi nói: "Người kia, là người sao?" 

Triệu Viện không trả lời, y không biết phải nói như thế nào?~

Hai mắt Tiêu Sơn dần trở nên ảm đạm, cảm thấy câu hỏi này của mình thật sự quá ngu ngốc, quan hệ vừa mới kéo lại được một chút, cứ như vậy bị mình đẩy ra xa. 

Tại thời điểm Tiêu Sơn cảm thấy chán nản, lại nghe Triệu Viện nói một câu nhỏ xíu gần như không nghe thấy: "Là ta." 

Hai chữ này tuy nhỏ, nhưng đủ để phá thủng màng nhĩ Tiêu Sơn. Vui sướng trong lòng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt: "Người không hỏi qua thần mà đã đánh lén, hiện tại phải đòi lại!" Lời còn chưa dứt, Tiêu Sơn liền vươn cổ, khẽ hôn một cái lên mặt Triệu Viện. 

Chỉ là mổ một cái rất nhanh, liền xoay người nhảy lên ngựa chạy đi, ngay cả thời gian bạt tai cũng không chừa ra cho Triệu Viện.

Tiêu Sơn chạy hơn trăm bước rồi mới quay đầu lại, ở trên lưng ngựa đối diện với vẻ mặt tức giận của Triệu Viện, giọng nói chân thành: "Tuy rằng người không tình nguyện, cũng có khả năng muốn bạt tai thần, nhưng... thần thích người, cho dù có thêm một bạt tai nữa thần cũng thích. Cho dù biết vĩnh viễn không có khả năng, nhưng nói ra trong lòng thống khoái hơn."

Triệu Viện nhất thời ngây ngẩn cả người, đầu cũng có chút "ông ông", không biết nên nói gì mới tốt. 

Nụ cười trên mặt Tiêu Sơn dần cứng lại: "Ngày đó phải đa tạ người, thần cũng nên đi rồi, Điện hạ bảo trọng!" 

Triệu Viện mở miệng: "Được." Lát sau lại bổ sung một câu, "Ngươi cũng bảo trọng!"

Tiêu Sơn cũng đã cưỡi ngựa đi xa, chỉ để lại bóng lưng mơ hồ

Triệu Viện nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Sơn, bên tai vẫn quẩn quanh câu nói trước khi Tiêu Sơn rời đi. 

Hắn nhưng lại thích, lại còn vui mừng như vậy. Như vậy, trong lòng mình, có thích hắn một chút nào hay không? 

Lúc này Tiêu Sơn đã rời khỏi Kinh thành gần nửa năm, tuy rằng ngẫu nhiên có thư từ qua lại, nhưng không còn đề cập đến chuyện xảy ra vào ngày chia tay ấy, mùa hè đã sớm qua, một mùa đông nữa lại tới.)

Triệu Viện có chút thất thần nhìn ra ngoài, bởi vì đã có mười mỹ nữ Triệu Cấu ban tặng, hậu viện không còn yên tĩnh nữa, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười thanh thúy của nữ tử truyền ra từ phía bên kia bức tường.

Tường ngoại hành nhân, tường nội giai nhân tiếu.

(*Ngoài tường người đi, trong tường tiếng cười giai nhân – trích từ Điệp luyến hoa của Tô Đông Pha.) 

Vốn là một cảnh tượng mà con người ta luôn muốn hướng đến, nhưng Triệu Viện lại không có nửa điểm mơ ước đối với điều này, y giống như ma xuôi quỷ khiến mà nhấc bút lên, viết xuống chuyện Triệu Cấu ban cho mình mười mỹ nữ vào thư.

Thời điểm dùng sáp niêm phong lại thư, Triệu Viện thầm nghĩ: Hắn đối với sự việc luôn có sự suy đoán tương đối chuẩn xác, chỉ là hỏi hắn nhìn nhận chuyện này như thế nào mà thôi, cũng không có gì to tát. 

Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại không ngừng phỏng đoán Tiêu Sơn sẽ hồi âm như thế nào. 

Lần đầu tiên được Vi thái hậu ban tặng cung nữ lúc trước, người kia nói có mỹ nhân trong ngực thì nên vui vẻ hưởng thụ: Vậy hiện tại thì sao? Sau khi đã nói thích mình, còn có thể thoải mái khi nhìn mình ôm người khác hay không?
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 84: Vua ban mỹ nữ - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,318 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế