Quyển 2 - Chương 74: Hoa đăng trong tết Nguyên Tiêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện mỉm cười trả lời lại từng câu, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống người Hà Thái Vi bên cạnh Tiêu Sơn, hỏi: "Vị tiểu nương tử này là...?"

Tiêu Sơn nói: "Người này là vị hôn thê của ta, Hà thị." Khuê danh của nữ tử thời cổ, không thể tùy tiện nói cho nam tử xa lạ nghe, tuy rằng Tiêu Sơn cảm thấy dùng XX thị như thế này khó tránh khỏi có chút không tôn trọng phái nữ, nhưng chỉ có thể nhập gia tùy tục. 

Triệu Viện liền cười nói với Hà Thái Vi: "Đi vội vàng, không biết tiểu nương tử ghé qua, có chỗ nào mạo phạm, mong hãy bỏ qua." Y một bên nói, một bên tùy tiện cởi xuống ngọc bội bên hông, xem như là quà gặp mặt tặng cho Hà Thái Vi. 

Hà Thái Vi thấy sắc ngọc trơn bóng, hoa văn tinh xảo, chính là một khối mỹ ngọc thượng đẳng khắc thành, loại lễ vật quý giá này không biết nên nhận hay không nên nhận đây, liền nhìn về phía Tiêu Sơn. 

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, nói: "Y là bằng hữu của ta, nhận đi!" 

Lúc này Hà Thái Vi mới làm vạn phúc với Triệu Viện, nhận lấy lễ vật gặp mặt. 

Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện, sau khi mừng rỡ, liền cảm thấy chuyện này có chút rắc rối rồi. 

Bởi vì hắn vừa có ý định đưa Hà Thái Vi về nhà, nhưng bỗng nhiên Triệu Viện đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng, chỉ sợ trong đó có đôi điều cơ mật không thể để cho người khác nghe được. 

Nếu không phải đưa Hà Thái Vi về nhà, không tránh khỏi phải ngủ lại đây, đối với thanh danh của Hà Thái Vi chỉ sợ không ổn. 

Thời điểm Tiêu Sơn đang khó xử, Hà Thái Vi lại chủ động bày tỏ, mình có vài bằng hữu ở Trấn Giang phủ, nếu như Tiêu Sơn có việc, mình có thể ở Trấn Giang phủ dạo chơi. 

Tiêu Sơn thầm thở phào một hơi, lệnh cho Ngũ Loan hộ tống Hà Thái Vi về nhà bằng hữu của nàng, chờ sáng mai lại đi. 

Chờ Ngũ Loan cưỡi ngựa đưa Hà Thái Vi đi, lúc này Tiêu Sơn mới đi đến chỗ Triệu Viện. 

Triệu Viện cũng có một đoạn thời gian ngây ngốc trong quân, có một số người đã quen mặt, lúc này Lý Hổ Thần đang ở bên cạnh y, giải thích tình hình trong quân, sau khi Tiêu Sơn đến, cũng không chen vào được nửa câu, ngược lại trở thành người tiếp khách. 

Triệu Viện đi dạo doanh trại một vòng, lại hỏi tới bình thường huấn luyện như thế nào, quần áo mùa đông có ấm không, cày bừa vụ xuân dự định phái đi bao nhiêu người, bình thường ăn cái gì. 

Thời điểm Lý Hổ Thần không trả lời được, Tiêu Sơn liền ở một bên giải thích, thẳng đến khi Triệu Viện hỏi xong tất cả vấn đề, Tiêu Sơn liền đuổi người bên cạnh đi huấn luyện, dẫn Triệu Viện đến phòng của mình. 

Tiêu Sơn cũng không phải một mình một phòng, bởi vì nhiều người phòng ít, hắn ở chung với một số binh sĩ khác, lúc này binh sĩ ở cùng Tiêu Sơn đã đi luyện binh rồi, trong phòng liền không một bóng người. 

Sau khi Tiêu Sơn nhìn xung quanh không có ai, mới hỏi: "Hôm nay Điện hạ tới đây, là có chuyện gì sao?" 

Triệu Viện nhẹ gật đầu: "Là có một chuyện, khiến ta có chút khó xử, muốn tìm người thương lượng, nhưng người có thể đưa ra chủ ý đều ở Kinh thành, chỉ có ngươi là gần nhất. 

Tiêu Sơn kéo ghế cho Triệu Viện ngồi xuống, bản thân thì tùy tiện ngồi trên giường. 

Triệu Viện để ý thấy tuy rằng trong phòng đơn sơ, nhưng dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, hơn nữa tất cả chăn màn trong doanh, đều được Tiêu Sơn dạy gấp thành miếng đậu hũ. 

Triệu Viện ngồi vào chỗ của mình, sau đó móc ra một bức thư từ trong ngực, đưa cho Tiêu Sơn. 

Tiêu Sơn nhanh chóng mở ra, thì ra là lão sư trước kia của Vương phủ, thư của Sử Hạo gửi cho Triệu Viện.

Trong thư đề cập đến thời hạn Triệu Viện hiếu thuận đã đủ, nên sớm tính toán việc hồi kinh, còn nói Ân Bình Quận Vương Triệu Trác mới được phong rất được lòng Thái hậu và Hoàng hậu, mấy ngày gần đây Triệu Cấu cũng có chút yêu thích Triệu Trác, nếu như Triệu Viện không có biện pháp, chỉ sợ cả đời đều ngốc ở Tú Châu. 

Sau khi xem xong, Tiêu Sơn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hiện tại hắn muốn biết rõ thái độ của Triệu Viện, tuy rằng Triệu Viện đã từng nói qua chí tại thiên hạ, nhưng chuyện lần này, chính là phải sử dụng thủ đoạn với Triệu Cấu, không biết Triệu Viện đã chuẩn bị tâm lý hay chưa. 

Tiêu Sơn hỏi: "Điện hạ định làm như thế nào?" 

Triệu Viện suy nghĩ một chút, nói: "Ta định lén hồi kinh một chuyến, một mình diện thánh, có lẽ có thể khiến cho Quan gia nhớ tới tình cũ mà hạ chiếu cho ta trở về." 

Tiêu Sơn lập tức chối bỏ: "Không ổn! Không nói đến việc gặp mặt Quan gia đã không tốt, chỉ nói đến việc ông ấy có chút hỉ nộ vô thường, nếu như trách người tội đại bất hiếu không có thánh chỉ lại chạy loạn khắp nơi, người nên làm gì bây giờ?"

Triệu Viện nói: "Dù sao cũng giống như hiện tại mà thôi." 

Tiêu Sơn suy tư một lúc, nói: "Thần lại cảm thấy, người tìm một ai đó có thể tin tưởng giúp người truyền tin vào Kinh Thành, xem thử ý của Quan gia rồi hãy nói, nếu như thất bại, cũng có thể dư lại đường sống. Nếu như người tin thần... thần thay người đi một chuyến!" 

Triệu Viện quả quyết nói: "Đó cũng là một cách, nhưng ngươi không thể trở về a!"

Tiêu Sơn khẽ cười, nhìn Triệu Viện: "Còn có người so với thần thích hợp hơn sao? Thần quen thuộc Kinh Thành, tình hình chỗ Điện hạ cũng quen, lỡ như Quan gia có hỏi tới, thần cũng có thể tùy cơ ứng biến."

Triệu Viện có chút nôn nóng: "Ta tới tìm ngươi để thương lượng, không phải để cho ngươi khiến ta thêm ưu phiền! Giúp ta tìm người thích hợp đi!" 

Tiêu Sơn nói: "Thần có gì tốt để mà ưu phiền hay sao?"

Triệu Viện đi tới đi lui trong phòng: "Tần Cối ở Kinh Thành, ngươi trở về sẽ dễ dàng bị phát hiện, huống chi ngươi như thế nào tiến cung? Như thế nào khuyên bảo Quan gia? Nếu lỡ như Quan gia trách ta không cam lòng tịch mịch giữ đạo hiếu, giận chó đánh mèo lên người ngươi thì phải làm sao? Chuyện ngươi đi lần này, không phải khiến cho ta ngày đêm lo lắng không yên sao? Đừng làm cho ta loạn thêm!"

Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện nôn nóng, nhưng lại chẳng biết vì sao, cảm thấy ngọt ngào, hắn đột nhiên hỏi: "Nếu thần gặp nguy hiểm, Điện Hạ sẽ lo lắng sao?" 

Triệu Viện đột nhiên ngừng bước, mới ý thức được vừa rồi mình mới nói mấy thứ gì đó, trên mặt hơi biến sắc, tức giận nói: "Không lo lắng, nhưng dù sao vẫn là không ổn. Nếu như ngươi xằng bậy, về sau có chuyện gì ta cũng không dám tìm ngươi thương lượng." 

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện nghiêm túc, liền nói: "Nếu như thần đi không được, ngược lại có người có thể đi. Điện hạ còn nhớ Ngu Doãn Văn không?" 

Mặt Triệu Viện hơi giãn ra, nói: "Y cũng là sự lựa chọn tốt." 

Tiêu Sơn nói: "Y nói năm nay chuẩn bị vào kinh đi thi, nếu như trúng tuyển, dĩ nhiên có thể diện thánh. Điện hạ có thể viết một phong thư, nhờ y đưa cho Quan gia." 

Triệu Viện suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được, hai ba tháng ngược lại có thể chờ." 

Tiêu Sơn liền lấy giấy bút, giục Triệu Viện viết thư, Triệu Viện hoài nghi nhìn Tiêu Sơn, nói: "Làm gì mà vội vàng như vậy?" 

Tiêu Sơn nói: "Mấy ngày nay tương đối bận rộn, Điện hạ để lại một phong thư ở chỗ thần, nếu như Ngu Doãn Văn đi ngang qua chỗ thần, thần trực tiếp đưa cho y không phải tốt sao?" "

Triệu Viện nhẹ gật đầu, nâng bút viết hai chữ, bỗng nhiên nói: "Ngươi không cần vào kinh." 

Tiêu Sơn sợ Triệu Viện lo lắng, liền nói: "Thần đương nhiên sẽ không vào kinh, sáng mai thần còn phải đưa Hà cô nương về nhà, thuận tiện định việc hôn sự, ngày thành thân chắc cũng sắp rồi, vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị, làm sao lại có thời gian vào kinh?" 

Tay cầm bút run một cái, liền viết sai một chữ. Triệu Viện lại đổi một trang giấy mới, nói: "Hôm nay tới đây, quả thật không nghĩ đến sẽ làm chậm trễ việc chung thân đại sự của ngươi, chờ thời điểm ngươi kết hôn, ta đưa phần đại lễ xem như đền bù tổn thất hôm nay." 

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện viết chữ, cười nói: "Nếu Điện hạ muốn đền bù tổn thất, cũng không cần đợi đến lúc đó, hiện tại đi." 

Tay Triệu Viện run một cái, lại viết sai, đành phải đổi lại giấy. 

Lúc này y đã biết được hai hàng, lại viết sai, dứt khoát đặt bút xuống, nói: "Ngươi muốn đền bù tổn thất như thế nào? Không phải là làm chậm trễ ngươi một ngày thôi sao, làm gì mà nhỏ mọn như vậy?" 

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, tay của đối phương đang hơi run, nhưng thần sắc trên mặt vẫn như trước. 

Tiêu Sơn: "Điện hạ có biết hôm nay là ngày gì?" 

Triệu Viện nói: "Không để ý, là ngày gì?" Tiêu Sơn: "Hôm nay là tết Nguyên Tiêu." 

Sau khi nói xong câu đó, cả hai đều trầm mặc, tết Nguyên Tiêu có tập tục đốt đèn, ngày này hàng năm, sẽ có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi ở trên đường phố ngắm hoa đăng, thả hoa đăng, kết lương duyên. 

Triệu Viện nói: "Không phải cố ý, ta chỉ là nhận được thư của Sử sư phó, liền muốn đến tìm ngươi, cũng không nhìn ngày. Trách không được Hà cô nương lại ở chỗ này, ngược lại là chậm trễ đại sự của ngươi rồi." 

Tiêu Sơn tiến lên một bước, đến bên cạnh Triệu Viện, nói: "Vừa rồi Điện hạ nói muốn bồi thường." 

Triệu Viện nói: "Được!" Sau khi nói xong câu đó, trong lòng thấp thỏm không yên, sợ Tiêu Sơn bỗng nhiên làm ra loại chuyện gì ngoài dự liệu, có chút hối hận ngay từ đầu nói chuyện không cân nhắc cẩn thận, trong lòng bàn tay không khỏi ra một tầng mồ hôi.,

Tiêu Sơn cũng không mở miệng ngay, một lúc sau mới nói: "Điện hạ mau viết xong thư đi, bằng không thì lát nữa trời tối lại không tiện trở về, sáng mai còn phải đưa Hà cô nương về nhà, thần cũng không giữ Điện hạ qua đêm được." Nói xong, liền quay người đi ra. 

Triệu Viện thầm thở phào một hơi, nhìn theo bóng lưng Tiêu Sơn rời đi, rồi lại có chút thất thần, tại sao lại chọn thời gian như thế này đến quấy rối chuyện tốt của hắn? Có lẽ tối hôm nay, sẽ là ngày hắn động phòng hoa chúc đi.

Triệu Viện nghĩ như vậy, bút trong tay ổn không ít, một lát đã viết xong. 

Sau khi viết xong thư, Triệu Viện liền đưa cho Tiêu Sơn, nói: "Bảo y phải giao tận tay Quan gia." Tiêu Sơn gật đầu, dẫn theo ngựa của mình đi ra, hắn trở người lên ngựa, nói: "Đến bây giờ Hà cô nương còn chưa trở về, thần lo nàng gặp chuyện không may, muốn đi Trấn Giang phủ nhìn một chút, đêm nay chỉ sợ không trở về, Điện hạ muốn sáng mai hay tối nay rời đi, xin cứ tùy tiện." 

Nói xong, Tiêu Sơn cũng không quay đầu, vung roi quất ngựa, chạy về hướng Trấn Giang phủ. 

Triệu Viện nhìn theo bóng lưng Tiêu Sơn rời đi, cắn cắn môi, dường như có thứ gì đó trong trái tim đang nứt ra, hôm nay đúng là tết Nguyên Tiêu, trong thành nhất định là đèn đuốc rực rỡ phủ khắp trời, không biết Tiêu Sơn có thả một hoa đăng thuộc về mình không, hắn sẽ thả đèn xuống sông, ghi tên ai?

Tiêu Sơn rời khỏi doanh trại, liền thẳng hướng Trấn Giang phủ chạy đến, hắn đã sớm hỏi qua bằng hữu của Hà Thái Vi ở nơi nào, lần này đi qua, dĩ nhiên không phải tìm nàng thả hoa đăng, mà là muốn nói cho nàng, sợ rằng mình không có thời gian dẫn nàng về nhà. 

Thời điểm Triệu Viện nói ra muốn tìm người hồi kinh, Tiêu Sơn cũng đã quyết định, tự mình hồi kinh một chuyến, mặc dù chuyện này có nguy hiểm, nhưng không có ai so với hắn phù hợp hơn, gợi ý Ngu Doãn Văn hoàn toàn là vì để cho Triệu Viện an tâm, miễn cho y một mực cản trở. 

Tiêu Sơn dễ dàng tìm được Hà Thái Vi, nàng đang cùng bằng hữu lôi kéo nhau chuẩn bị ra ngoài nhìn hoa đăng, may mắn Tiêu Sơn đến nhanh, cũng không chờ đến tối. Nếu như tới chậm, lát nữa trên đường nhiều ngươi, căn bản tìm không ra.

Tiêu Sơn nói với Hà Thái Vi chỉ sợ mình có việc, có lẽ cả tháng cũng không thể hồi doanh, hy vọng Hà Thái Vi có thể tự mình về nhà.

Hà Thái Vi khẽ cười, nói: "Tiêu tướng quân cứ yên tâm, ta không có việc gì, sáng mai ta có thể tự mình về nhà."

Tiêu Sơn cũng không có thời gian, chỉ có thể để cho Ngũ Loan đưa Hà Thái Vi về nhà. 

Chờ sau khi nhắn nhủ Hà Thái Vi xong, thời điểm ra đi, trời đã tối, hoa đăng trên đường giống như rồng uốn lượn, trên mặt sông cũng là từng cụm từng cụm hoa đăng, nam thanh nữ tú bên bờ sông mặc đồ đẹp, cầm trong tay gậy trúc, có thả hoa đăng, cũng có ở bên bờ vớt đèn. 

Bời vì trong thành nhiều người, Tiêu Sơn cũng không cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể kéo ngựa đi chậm rãi, vừa nhấc mắt, bỗng nhìn thấy đối diện có một bóng người quen thuộc, không phải ai khác, chính là Triệu Viện. 

Tiêu Sơn cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao Triệu Viện lại ở chỗ này, lại nghĩ có lẽ hôm nay y nghe được là tết Nguyên Tiêu, cố ý đến đây nhìn hoa đăng a. 

Tiêu Sơn cũng không định đi vào đêm nay, liền dắt ngựa, theo dòng người đi ở phía sau Triệu Viện.

Đi được một lúc, liền thấy Triệu Viện mua một hoa đăng của người bán hàng ở vệ đường, Tiêu Sơn cảm thấy hiếu kỳ, không biết Triệu Viện thả hoa đăng là vì ai. %

Ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Sơn không qua gọi Triệu Viện, chỉ im lặng ở phía sau y, quả nhiên nhìn thấy Triệu Viện mượn bút lông chỗ người hán hàng, viết mấy chữ lên hoa đăng, sau đó cầm hoa đăng rời đi. 

Triệu Viện đi thẳng đến đến bờ sông, Tiêu Sơn liền đi theo đến bờ sông, hắn ở trong đám người, nhìn Triệu Viện thả hoa đăng vào dòng nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa đăng Triệu Viện thả ra, chỉ thấy hoa đăng dập dờn trong nước, xuôi theo dòng. 

Triệu Viện đứng bên bờ sông một lúc, liền quay người rời đi, Tiêu Sơn không chút suy nghĩ, liền lội vào trong nước, vớt lên hoa đăng của Triệu Viện, chỉ thấy trong hoa đăng viết một dòng chữ nhỏ: Nguyện Tống triều tái chấn, Trung Hoa an cường. 

Tiêu Sơn nhìn dòng chữ này, bút lực mạnh mẽ, xinh đẹp rắn rỏi, là chữ viết quen thuộc của Triệu Viện, hắn nhìn tới nhìn lui mấy lần, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Hắn quay đầu lại, muốn tìm bóng hình của Triệu Viện, nhưng Triệu Viện đã sớm biến mất trong đám người. 
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 74: Hoa đăng trong tết Nguyên Tiêu - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,363 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế