Quyển 2 - Chương 72: Lần nữa thổ lộ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn giật mình nhìn Triệu Viện, hắn đã quan sát một vòng Tú Vương phủ, cũng không có gì xa hoa, Tiêu Sơn lo lắng việc này khiến cho Triệu Viện khó xử, bởi vì dù sao cũng là một số tiền không nhỏ: "Thần không phải có ý kia, ý của thần là..." 

Triệu Viện cắt ngang lời Tiêu Sơn: "Tuy rằng ngọc thạch trân bảo không nhiều lắm, nhưng tranh chữ đồ cổ lại không thiếu. Ngày mai cho ngươi một ít, người ngoại bang không biết nhìn đồ cổ tranh chữ, ngươi cứ ở nội địa đổi thành tiền bạc, lại đi mua một vài món đồ sứ, tơ lụa, lá trà thông thường, có lẽ đủ để ngươi chất hai thuyền lớn." 

Tiêu Sơn nghe Triệu Viện nói vậy, mới yên lòng, nhưng lại cảm thấy băn khoăn: "Chờ thu được lợi về, tất nhiên sẽ chuộc đồ, vật về nguyên chủ."

Triệu Viện tùy ý gật đầu, không nói gì thêm, lại tiếp tục viết chữ. Tiêu Sơn cũng không biết nên nói gì, hắn nhìn thấy Triệu Viện nghiêm túc một nét lại một nét chép lại《Lạc Thần phú》, liền tìm đề tài: "Điện hạ thích Tào Tử Kiến?" 

Triệu Viện không ngẩng đầu: "Ta không thích. Chỉ là Quan gia quá mức yêu thích bài thơ này, ta định sau khi viết xong, tặng lễ vật đầu năm cho Quan gia."

Tiêu Sơn ừ một tiếng, hiểu rõ vì cái gì Triệu Viện nỗ lực muốn quay về Lâm An. Một lúc sau, Tiêu Sơn lại nói: "Đêm đã khuya, Điện hạ vẫn là sớm nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn." 

Triệu Viện đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơn: "Ngươi không chịu đi, là còn có chuyện gì sao?"

Tiêu Sơn quay đầu qua chỗ khác, hít một hơi thật sâu: "Hôm nay tới gặp Điện hạ, cũng không phải là vừa vặn đi ngang qua, là có chuyện." 

Triệu Viện nói: "Ta biết, là vì chuyện quân phí, hiện tại đã giải quyết xong, ngươi có thể đi." 

Tiêu Sơn tiến lên một bước, nói: "Không phải chuyện này. Thần... là vì chuyện ngày đó..." 

Giọng Triệu Viện nhàn nhạt: "Chuyện công đã nói xong, nếu như là chuyện riêng của ngươi, ta không muốn nghe, mời ngươi trở về!" 

Tiêu Sơn nói: "Người vẫn còn tức giận thần đúng không?"

Triệu Viện nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì, không còn sớm, ta muốn nghỉ, ngươi trở về đi!" 

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện bày ra thái độ này, đã biết y không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra ngày đó. 

Hắn xoay người, đi ra ngoài, thời điểm ra tới cửa, rồi lại không cam lòng đi một chuyến uổng công như vậy, hắn đột nhiên đưa tay, đóng lại cửa thư phòng, xoay đầu lại: "Thần biết người rất tức giận, khẳng định hận không thể chặt thần thành tám khúc, chém đầu lột da mới sảng khoái!" 

Triệu Viện đan tay, đặt trên thư án, nhíu mày nhìn Tiêu Sơn: "Nếu biết, cần gì phải hỏi nhiều?" 

Tiêu Sơn thở ra một hơi thật dài: "Thần... thần nghĩ, có thể là có chút hiểu lầm... thần ngày ấy, ngày ấy không phải cố ý mạo phạm." 

Khuôn mặt Triệu Viện nổi lên chút ửng đỏ nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại không chút khách khí: "Ta không muốn nhắc lại chuyện này, ngươi không cần nói." 

Tiêu Sơn cảm thấy mình giống như đang đối mặt với một con nhím, bực bội dâng lên trong lòng, muốn quay đầu rời đi, nhưng căn bản là không cam lòng. Hắn tiến lên, hai tay chống thư án, mắt nhìn xuống Triệu Viện.

Hắn vốn muốn nói rằng thần không có loại suy nghĩ này với người, cưỡng hôn ngày đó, cũng là do nhất thời phẫn nộ, về sau quyết không nửa điểm quá phận. Nhưng vào lúc này, từ loại góc độ này hắn nhìn thấy cần cổ xinh đẹp của Triệu Viện, lại phát hiện bản thân vô lực nói ra những lời vừa chuẩn bị kia.

Tiêu Sơn há miệng mấy lần, cũng ngậm lại mấy lần, Triệu Viện vẫn giữ nguyên tư thế kia, không dám nhúc nhích. 

Cuối cùng, Tiêu Sơn nói: "Thần định lấy vợ." 

Triệu Viện khẽ ừ một tiếng, nói: "Đây là chuyện tốt, định được thời gian thì báo cho ta, ta sẽ phái người mang lễ vật qua." 

Tiêu Sơn nói: "Người thật sự cảm thấy đây là chuyện tốt? Ngay cả mặt đối phương thần cũng chưa nhìn qua, lại càng không yêu thích đối phương! Có cái gì mà phải ăn mừng?" 

Triệu Viện hơi nghiêng người ra phía sau, dựa vào thành ghế, ngước mắt nhìn Tiêu Sơn. 

Tiêu Sơn nhìn thấy yết hầu (*trái cổ) Triệu Viện run run, ánh nến yếu ớt, khiến tất cả mọi vật chung quanh bị chiếu đến mơ hồ. 

Hai người cách nhau rất gần, nhưng Tiêu Sơn lại cảm thấy, bản thân chưa bao giờ cách xa Triệu Viện đến vậy. 

Tiêu Sơn muốn đưa tay, đem người cách mình một thư án này, ôm trọn vào lòng, nhưng thủy chung không thể. 

Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai, đều nhìn thấy một tia tuyệt vọng trên gương mặt của đối phương. 

Triệu Viện nói: "Sau khi ngươi cưới vợ, sẽ biết được có một số chuyện thật hoang đường buồn cười." 

Tiêu Sơn lại âm thầm thở dài một hơi, hắn biết rõ, quan hệ của hai người sẽ không thể trở về như lúc trước được nữa rồi, nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định không làm ra loại chuyện như vậy nữa.

Tiêu Sơn quay người, hắn mở cửa thư phòng, gió đêm nhanh chóng ùa vào, thổi tắt ngọn nến bên trong. 

Trong phòng một mảnh tối đen, giọng nói Tiêu Sơn mang theo chút ẩn nhẫn: "Điện hạ, thần biết sai rồi..."

Tiếng bước chân vang lên, Triệu Viện đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người Tiêu Sơn. Hai người cùng đứng nhìn ra ngoài cửa, trên bầu trời là vầng trăng sáng, gốc thụ khô trong sân được ánh trăng in bóng xuống mặt đất. 

Triệu Viện nói: "A Miêu, ta... ta rất coi trọng ngươi, không hy vọng ngươi đi nhầm nửa bước." 

Tiêu Sơn quay đầu, có chút thất thần nhìn Triệu Viện, hắn không hiểu được suy nghĩ của người trước mặt, nếu quả thật rất chán ghét mình, tại sao không trực tiếp mắng to mình một trận. 

Triệu Viện nói: "Ta nghĩ, ngươi nên ở một vùng trời rộng lớn hơn, mà không phải làm một kẻ nịnh hạnh. Chuyện ngày đó, quả thật lúc ấy ta rất giận, nhưng bây giờ cũng đã tiêu tan. Ngươi... ngươi cứ thành thân sớm đi là tốt hơn..."

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, cảm thấy có thứ gì đó nơi đáy lòng vừa bị nghiền nát, âm thanh có thể nghe được rõ ràng: "Cũng không phải như Điện hạ nghĩ. Thần chỉ là, chỉ là nhiều năm ở trong quân, nhất thời xúc động mà thôi. Chuyện như vậy, sẽ không có lần thứ hai. Người.. cũng không cần vừa đấm vừa xoa như vậy. Thần lần này trở về thì sẽ thành thân, cho nên người có thể yên tâm!"

Triệu Viện khép hờ mắt, sau một lúc lâu, nói: "Lạc đường biết quay lại, như vậy là tốt nhất. Người nào chẳng từng, biết sai biết sửa, là chuyện tốt vô cùng..." 

Tiêu Sơn cúi đầu thật sâu trước Triệu Viện, quay người bước đi, hắn không quay đầu lại, cho nên cũng không cách nào nhìn thấy được bất luận cảm xúc ánh lên trong đôi mắt Triệu Viện. 

Sáng sớm hôm sau Tiêu Sơn liền rời đi, hắn cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại chỗ này. 

Ngu Doãn Văn muốn giữ lại, cần phải có người mang đồ cổ tranh chữ của Triệu Viện cho mượn đi cầm (*cầm đồ, thế chấp), hơn nữa còn phải hoàn thành một số chuyện cần làm tiếp sau đó, Tiêu Sơn thứ nhất không có thời gian, thứ hai căn bản không muốn gặp lại Triệu Viện, hắn cảm thấy nếu như căn bản không có bất luận khả năng gì, ở lâu một khắc, chính là nhiều thêm một phần dày vò. Ngu Doãn Văn ở lại xử lý công việc, chính là thượng sách.

Tiêu Sơn quay lại nhà, Vương Mỹ Nương lại nhắc đến hôn sự của Tiêu Sơn: "A Miêu, có thầm mến cô nương nào không?"

Tiêu Sơn lắc đầu: "Dạ không, hôn sự để cho mẫu thân làm chủ vậy.".

Vương Mỹ Nương tươi cười rạng rỡ, Tiêu Sơn lại thêm vào một câu: "Nhưng con phải gặp cô nương kia mới có thể quyết định. Con... vẫn hy vọng cùng người mình thích qua cả đời." 

Vương Mỹ Nương liên tục gật đầu: "Được, chỉ cần A Miêu con chịu thành thân, muốn thế nào cũng được!" 

Thời điểm Tiêu Sơn trở lại nơi đóng quân, đã là đầu mùa đông rồi, lá trên cây đã rụng sạch, chỉ còn lại thân cây trụi lủi. 

Đội quân vẫn luyện tập đâu ra đấy, tình hình vẫn giống lúc hắn rời đi. Tiêu Sơn nhìn mảnh đất hoang đã được cày xới, thầm nghĩ: Bây giờ đang là mùa đông, chỉ sợ không thể trồng lương thực được rồi, phải chờ đến đầu xuân sang năm mới có thể gieo hạt. 

Nếu như không có lương thực, như vậy Tiêu Sơn liền phải đối mặt với hai vấn đề —— thiếu lương thực, không có quần áo mùa đông.

Về phần lương thực còn dễ, Tiêu Sơn có thể tìm Thiệu Hoành Uyên trợ giúp một chút, lần này hắn về nhà cũng mang theo được ít tiền, có thể mua sắm vài thứ, hơn nữa còn có rau dại gì đó, miễn cưỡng có thể chống đỡ.

Nhưng quần áo mùa đông thì khá phiền toái, Tiêu Sơn nhìn những binh sĩ kia, giữa trời đông mà cóng đến lạnh run, thậm chí thời điểm giương cung cũng khó kéo ra, cảm thấy có chút cháy đầu bỏng trán (*chỉ người bị thương nặng hoặc bị công kích nặng nề). Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cổ vũ binh sĩ, hơn nữa còn không để cho binh sĩ hỗn loạn đi cướp đoạt nông hộ ở mấy vùng lân cận, ngoại trừ kỷ luật nghiêm ngặt, Tiêu Sơn còn sinh hoạt giống như mọi người, mặc áo mỏng huấn luyện trong thời tiết giá lạnh, để biểu thị ngụ ý đồng cam cộng khổ. 

Hôm nay, vào lúc nửa đêm, khí trời liền trở nên đặc biệt lạnh, Tiêu Sơn nửa đêm bị đông cứng mà tỉnh lại, phát hiện có rất nhiều binh sĩ cũng đang bị giá lạnh trong đêm mà không cách nào chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ có thể lệnh binh sĩ chặt cây trên ngọn núi gần đó, đốt thành than củi, để sưởi ấm nửa đêm giá rét.

Bời vì đội quân chỉ lo kiếm cơm, việc huấn luyện không thể tránh khỏi chậm trễ, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, thời gian này Ngu Doãn văn đã trở lại một chuyến, nói cho Tiêu Sơn Tần Trọng đã ra biển thuận lợi, mười ngày sau sẽ về. 

Sau khi Tiêu Sơn nghe được tin này, cảm thấy chút an ủi, nhưng mà mười ngày này, cũng rất khó để cầm cự. Cho dù Tiêu Sơn có tam lệnh ngũ thân (*một mệnh lệnh được nhắc lại nhiều lần), nhưng vẫn có những binh sĩ cá biệt lén lút xuất doanh, đến những nông hộ lân cận cướp bóc. 

Nông hộ tìm đến trong quân, vì để cho loại chuyện này không xảy ra nữa, Tiêu Sơn chỉ có thể đưa binh sĩ đi cướp đoạt ra chém đầu để làm gương, còn đánh đội trưởng của bọn họ một trận nhừ tử. Hy vọng có thể thông qua quân lệnh nghiêm khắc, ngăn chặn hiện tượng này. 

Thế nhưng đây chỉ là mong muốn của một bên Tiêu Sơn, bởi vì cho dù đã giết người, nhưng vẫn có binh sĩ cam chịu tính mạng nguy hiểm, muốn đến những nông hộ lân cận để cướp thịt ăn. 

Nhìn binh sĩ mùa đông đã mặc áo mỏng, còn gầy đến không ra hình dáng, có thể nghĩ được Tiêu Sơn khổ sở như thế nào, hắn thương nghị cùng mấy vị phó tướng, nhưng ai cũng không có biện pháp nào tốt.

Tiêu Sơn chỉ có thể không ngừng cổ vũ mọi người, nói cho bọn họ mục đích thành lập nên đội quân này, là để khôi phục Trung Nguyên, bảo vệ đất nước, mà không phải dùng để gây họa cho dân. Còn nói cho bọn họ biết, kiên trì thêm vài ngày, là có thể có đồ ăn và quần áo mùa đông.,

Nhưng mà thời tiết thay đổi so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn, ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, hắn phát hiện năm nay vậy mà tuyết rơi sớm!

Quần áo trên người Tiêu Sơn cũng giống như binh sĩ khác, là áo mỏng của mùa thu, may mà thể trạng cường tráng, cho dù lạnh cũng không bị bệnh. Nhưng những người khác thì không giống vậy, binh sĩ ngã bệnh đã gần một nửa. Nhưng khổ nỗi đã rét vì tuyết lại giá vì sương*, hai người Chu Hoàng Kim Thắng dẫn thân binh mặc áo khoác lông đến thăm, tuy răng bọn họ là có ý tốt, đã để lại một chút đồ ăn cùng quần áo mùa đông, nhưng hành động này lại khiến cho quân tâm dao động. 

(*Nguyên văn 雪上加霜 tuyết thượng gia sương: hoạ vô đơn chí; liên tiếp gặp tai nạn (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)

Đến đêm, có hơn hai mươi người lén chạy đến chỗ Chu Hoành, muốn tìm nơi nương tựa. Chu Hoành trả hơn hai mươi tên này về chỗ cũ, những binh sĩ này đã lạnh đến nước mũi giàn giụa, sợ tới mức rét run, sợ bị đem đi chém đầu.

Tiêu Sơn cũng chỉ thở dài một hơi, triệu tập tất cả binh sĩ: Hiện tại khó khăn, nếu muốn đi, sẽ không gượng ép. Nếu ở lại, sau này sẽ là huynh đệ của nhau, đồng sinh cộng tử (*cùng sống cùng chết), tuyệt không nuốt lời. 

Kết quả lần này là có một trăm người rời đi, nhưng còn tám trăm người còn lại, nguyện ý tiếp tục kiên trì. 

Bởi vì thời tiết rét lạnh, đồ ăn không đủ, quần áo cũng ít, Tiêu Sơn rốt cuộc không thể không hạ lệnh, tạm dừng huấn luyện hàng ngày, nhưng lại bày ra một số hoạt động giải trí, hắn sợ những người này một khi không có gì làm, lại càng khó có thể khống chế.

Tiêu Sơn đưa một số ca khúc đời sau, để cho những binh sĩ này hát lại, còn dạy những người này viết chữ đọc sách, bắt đầu bằng Thiên Tự Văn*, những binh sĩ này ngược lại học rất nhanh, qua mấy ngày, phần lớn đã học được năm sáu chục chữ rồi. Tiêu Sơn không hy vọng tất cả bọn họ đều có thể viết được, nhưng có thể đọc ra đã vô cùng không tệ rồi. 

(*là một trong những cuốn sách dạy vỡ lòng của người xưa thuộc cấp "Tiểu học".) 

Đám người Lý Hổ Thần lấy danh nghĩa của Triệu Viện lúc trước, cũng đã thuộc về đội quân của Tiêu Sơn, mấy tên lưu manh này lại khiến cho Tiêu Sơn thật bất ngờ, vô cùng thành thật, thể lực cũng không tệ, trong lúc không huấn luyện, còn có thể ở trong doanh trại, mở võ trường diễn tập cưỡi ngữa bắn cung. 

Đội ngũ Tiêu Sơn không có một kỵ binh, cái gọi là cưỡi ngựa bắn cung, cũng không phải là thật sự cưỡi ngựa, chỉ là làm ngựa gỗ, để cho bọn họ luyện tập lên ngựa cùng xuống ngựa. Cái này với cưỡi ngựa thật sự chênh lệch quá lớn, nhưng cũng đành chịu. 

Đêm hôm nay, lại là một trận tuyết lớn, Tiêu Sơn sợ có người chết rét, nửa đêm kiểm tra, lại để cho binh sĩ uống canh nóng, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy võ trường trống trải, có một bóng người, tuyết rơi nhiều như vậy mà còn cởi trần, lại đang luyện tập bắn tên. 

Điều này làm cho Tiêu Sơn hết sức kinh ngạc, hắn im lặng đứng sau lưng người nọ trong chốc lát, nhìn thế tư thế đối phương không đúng tiêu chuẩn, tên bắn ra chỉ sượt qua bia ngắm, tức thì rơi xuống bên cạnh.

Tiêu Sơn thầm nghĩ: Binh sĩ này nên được khích lệ.

Hắn đi qua, vỗ vỗ vai binh sĩ kia, nói: "Tư thế của ngươi có chút không đúng! Đưa cung cho ta." 

Binh sĩ kia quay đầu, ban đầu là ngẩn ngơ, ngay sau đó trên mặt lại hiện lên cuồng hỉ. (*mừng như điên, mừng khôn xiết)

Tiêu Sơn cũng ngây ngẩn cả người, hồi nãy đứng xa lại có tuyết rơi, không nhìn rõ lắm rốt cuộc là ai, bây giờ đứng bên cạnh, mặt đối mặt, Tiêu Sơn thấy rõ, người này chính là tiểu quan gọi là Nghê Thường kia. 

Nghê Thường hành lễ với Tiêu Sơn: "Chào Tướng quân." 

Tiêu Sơn thấy đêm đã khuya mà y vẫn còn khổ luyện, rốt cuộc cũng cảm thấy một chút vui mừng, nói: "Ngươi không tệ, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, hiện tại trời trở lạnh, đừng để ngã bệnh."

Nghê Thường đáp một tiếng vâng, còn nói: "Tiêu tướng quân, sau ngày đó, tiểu nhân đã sửa lại tên." 

Tiêu Sơn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn, tên trước đây của tiểu quan này quả thật kỳ cục không chịu được, sớm nên bỏ rồi. 

Tiêu Sơn hỏi: "Bây giờ ngươi tên gì?" 

Tiểu binh cúi đầu cung kính: "Thuộc hạ vốn họ Ngũ, ngày ấy Tướng quân dạy ta biết chữ, ta cảm thấy chữ Loan rất được, liền sửa tên gọi thành Ngũ Loan."
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 72: Lần nữa thổ lộ - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,315 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế