Quyển 2 - Chương 71: Triệu Viện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Người làm trong phủ cũng biết Tiêu Sơn là khách quý, thấy cũng không ngăn cản, vả lại Tú Vương phủ không thể so sánh với Kinh thành, bên ngoài thư phòng cũng không có người trông coi, chỉ có một lão bộc ở bên trong hầu hạ.

Thời điểm Tiêu Sơn đi đến cửa, nhìn thấy cửa thư phòng cũng không đóng, ánh nến bên trong hắt ra ngoài, tia sáng vàng nhạt khiến người ta cảm thấy ấm áp. Triệu Viện ngồi sau thư trác (*bàn đọc sách) màu đen có khắc hoa, nhi tử ôm trong ngực, đang nắm tay của Triệu Du, một nét một nét dạy nó viết chữ. 

Hiện tại Triệu Du chưa đến hai tuổi, lại vô cùng thông minh, nó có chút không thành thật, ở trong ngực Triệu Viện cứ uốn éo vặn vẹo, Triệu Viện cũng không tức giận, chỉ mỉm cười với nó, trong ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều mà Tiêu Sơn chưa từng thấy qua. 

Tiêu Sơn lẳng lặng đứng trước cửa, bởi vì đêm tối, cũng không bị người khác phát hiện, hắn nhìn thấy khuôn mặt Triệu Viện lộ ra nụ cười hạnh phúc, kết cục của Triệu Viện trong lịch sử ngay lập tức nhảy vào đầu hắn.

Triệu Viện tổng cộng có bốn người con, vận mệnh của đứa con trưởng như thế nào không rõ, nhưng thứ tử lại vô cùng ngu dốt, con út chết trẻ, ngôi vị Hoàng đế của Triệu Viện truyền lại cho đứa con thứ ba, cũng chính là Tống Quang Tông. 

Sau khi Bắc Phạt thất bại, Triệu Viện cũng nản lòng thoái chí, làm Hoàng đế hơn mười năm, đến khi đã hơn năm mươi tuổi, liền thoái vị trở thành Thái Thượng Hoàng, truyền ngôi vị Hoàng đế cho đưa con thứ ba Quang Tông.

Quang Tông vô cùng bất hiếu, gần như là không đến thăm Triệu Viện, giữa nhưng tấu chương đề nghị của quần thần, gã vẫn như trước từ chối đi gặp phụ thân. 

Cuộc sống về già của Triệu Viện vô cùng thê lương, y đã từng lên cao mà nhìn, thấy đầu đường có đứa nhỏ chơi đùa gọi "Triệu Quan gia" (*Quang Tông), Triệu Viện thở dài: Lão hủ không ngừng gọi còn không được, cho dù ngươi hô có lớn hơn chút ít, lại có thể nhìn thấy sao? 

Sau khi y chết, thậm chí Quang Tông còn cự tuyệt tham gia tang lễ của y, nằm cứng ba ngày không ai để ý tới, vẫn là Ngô thái hậu tuổi tác đã cao phải ra mặt, mới đưa người đi an táng. 

Tiêu Sơn nhớ tới những chuyện này, lại nhìn đến Triệu Viện đang ở trong phòng. 

Triệu Viện bây giờ vẫn còn rất trẻ, trên mặt không có chút nếp nhăn, khóe miệng mang theo nụ cười đầy cưng chiều, một nét lại một nét dạy nhi tử viết chữ. Y như trước vẫn có hùng tâm (*chí lớn) khát vọng làm bậc Đế vương, vẫn chưa trở thành người cô đơn nản lòng thoái chí ẩn nấp nơi thâm cung. 

Tiêu Sơn cảm thấy trái tim mình như căng lên, cho tới bây giờ, hắn đều xem Triệu Viện như một món hàng chính trị có thể đầu tư, cho dù sau khi có chút rung động với Triệu Viện, loại ý nghĩ này cũng chưa bao giờ biến mất.

Trước đây, hắn cố sức dựa vào Triệu Viện, phần lớn nguyên nhân, đều là vì Triệu Viện sau này sẽ làm Hoàng đế, có cơ hội thay đổi Nam Tống thậm chí toàn bộ vận mệnh của dân tộc. 

Nhưng hiện tại, Tiêu Sơn rồi lại cảm thấy, nếu Triệu Viện có thể có cuộc sống an bình hạnh phúc như vậy, không làm Hoàng đế cũng không sao. Hoặc là nói, Tiêu Sơn tình nguyện y có thể sống hạnh phúc đến tám mươi tuổi, cũng không nguyện y sau khi trở thành Hoàng đế, đối mặt với vận mệnh đã từng có trong lịch sử. 

Vào giờ khắc này, Tiêu Sơn bất giác nhận ra mình đau lòng Triệu Viện.

Tiêu Sơn im lặng quay người, hắn phát hiện mình căn bản không cần giải thích bất cứ chuyện gì, bởi vì, những lời giải thích kia cuối cùng sẽ biến thành những lời che dấu. Có lẽ cứ để như vậy là tốt nhất, bản thân đã mất đi niềm tin của Triệu Viện, cũng chưa chắc sẽ không thể làm ra một phen sự nghiệp.

Tiêu Sơn đi về phía bóng tối, lại không nghĩ rằng sau lưng truyền đến tiếng Triệu Viện: "Đứng bên ngoài đã lâu, như thế nào không vào đã đi?"

Tiêu Sơn mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Viện đã ngẩng đầu, ngồi sau thư án lẳng lặng nhìn mình. 

Tiêu Sơn nói: "Vốn có một số việc muốn nói, nhưng... sau khi nghĩ thông suốt, cảm thấy không còn gì phải nói nữa." 

Triệu Viện cúi đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng, tiếp tục dạy nhi tử viết chữ.

Triệu Du nhưng lại uốn éo cái mông nhảy khỏi đùi Triệu Viện, chạy ra ngoài cửa, kéo Tiêu Sơn, nói: "Tiêu thúc thúc, chơi với ta đi!"

Tiêu Sơn có chút khó xử nhìn xuống đứa nhỏ nghịch ngợm này, thời điểm đang nghĩ phải từ chối như thế nào, lão bộc bên cạnh Triệu Viện đã đi tới, ôm Triệu Du đi. 

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Triệu Viện, Tiêu Sơn đứng ngoài cửa, muốn rời đi, nhưng hai chân lại giống như đeo chì, căn bản không chuyển được nửa bước. 

Triệu Viện cũng không để ý tới hắn, một mình luyện chữ.

Tiêu Sơn đứng sững sờ tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới hít sâu một hơi, đi vào thư phòng. Hắn nhìn thấy Triệu Viện đang viết chính là một bài 《 Lạc Thần phú 》, bút pháp (*chữ viết, nét cọ) mạnh mẽ, cứng cáp hữu lực.

Tiêu Sơn nói: "Chữ viết của Điện hạ thật tốt!" 

Triệu Viện vẫn không nói chuyện, Tiêu Sơn cũng không biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. 

Một trận gió thổi qua, ngọn nến trên bàn khẽ chập chờn dao động, Tiêu Sơn thấy bên cạnh bàn có cây kéo dùng để cắt bấc đèn, liền cầm lên im lặng cắt bớt. 

Ngọn đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, Triệu Viện bỗng nhiên nói: "Chuyện của ngươi ta đã nghe Nhã Văn nói. Thiếu quân phí mà nói, ta không có cách nào hỗ trợ!" 

Tiêu Sơn vội nói: "Thần không dám làm phiền Điện hạ, thần cũng đã nói qua chuyện này với đại ca, không nghĩ tới y vẫn hỏi." 

Triệu Viện đặt bút xuống, sau một lúc, nói: "Tại sao ngươi phải một mình nhận hết tù binh kia?" 

Tiêu Sơn không quay đầu nhìn Triệu Viện, ánh mắt của hắn rơi xuống bóng tối ở phía xa: "Thần biết ở tương lai không xa, Tống Kim nhất định sẽ có một trận chiến. Thần chỉ muốn ở trong phạm vi năng lực của mình, thoáng cải biến chút gì đó." 

Triệu Viện nói: "Một ngàn người cũng vô dụng thôi, không thay đổi được gì!"

Tiêu Sơn quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Viện, thần sắc nghiêm nghị: "Quê nhà của thần có một câu, nói là "Chỉ một đốm lửa nhỏ, có thể thiêu cháy một đồng cỏ", một ngàn người tuy ít, hiện tại nhìn đến quả thật không thể thay đổi được gì, nhưng nó sẽ phát triển lớn mạnh, tương lai nhất định sẽ có ích. Bây giờ là một ngàn người, tương lai có thể biến thành vạn, mười vạn, trăm vạn! Quân đội triều đình ta là có bộ dạng gì, Điện hạ cũng đã nhìn thấy, thần muốn triệt để cải biến, khiến nó trở thành Thiết quân công vô bất khắc, chiến vô bất thắng!" (*khi tiến công thì không ai ngăn lại được, khi chiến đấu thì không trận nào là không thắng.) 

(*Nguyên văn "tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên" (星星之火, 可以燎原): chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả một vùng đồng quê, nghĩa bóng là: một việc khi mới bắt đầu thường chỉ nhen nhúm đơn lẻ, nhưng rất có tiềm năng phát triển rộng lớn.)

Triệu Viện nói: "Vậy ngươi tính như thế nào? Ngươi bây giờ ngay cả danh tính của mình cũng không dám tùy ý để lộ, lập chiến công cũng không dám nhận, một ngàn người đã khó giải quyết, nói gì đến tương lai?" 

Tiêu Sơn nghĩ một lúc, mới nói ra ý tưởng của mình. Tần Cối vẫn còn, thật sự là không có cách nào phát triển mở rộng, nhưng khi lão chết đi, tất nhiên mình có thể lấy lại ánh mặt trời, bây giờ là một ngàn người, cũng chỉ là để thử xem ý tưởng của mình, nếu như có thể thực hiện, đợi đến tương lai dĩ nhiên có thể mở rộng toàn diện. Nhưng thời điểm hắn nói đến bản thân định chờ đến khi Triệu Viện đăng cơ, bỗng nhiên dừng lại. 

Dự định của hắn từ trước tới nay, chính là chờ đến khi Triệu Viện đăng cơ mình có thể khai triển năng lực, nhưng hiện tại, hắn dường như chẳng còn thiết tha với việc hy vọng Triệu Viện có thể lên ngôi. 

Triệu Viện vẫn đang chăm chú nghe, Tiêu Sơn bỗng nhiên im lặng, sau một lúc lâu cũng không nói thêm lời nào, Triệu Viện hỏi: "Tiếp tục như thế nào? Sao không nói?" 

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, ngay sau đó liền dời ánh mắt về phía khác, nói: "Không có tiếp tục... Điện hạ sớm nghỉ ngơi đi." 

Triệu Viện cũng không đáp lại, hai người rơi vào trầm mặc. 

Cũng không biết đã qua bao lâu, Triệu Viện đột nhiên mở miệng: "Ngươi có biết vì cái gì Quan gia trả lại Triệu Du cho ta?"

Tiêu Sơn lắc đầu, Triệu Viện nói: "Sử sư phó sai người báo cho ta biết, Quan gia vô cùng yêu thích Du nhi, Tần Cối sợ Quan gia nhìn thấy Du nhi lại nhớ đến ta, cho nên mới giật dây Ngô hoàng hậu, hai người cùng nhau khuyên bảo Quan gia, đưa Du nhi tới cho ta. Hiện tại đã qua bốn tháng rồi. Ta vừa nhận được tin tức mới nhất, Quan gia chuẩn bị lập Ân Bình Quận Vương làm Hoàng tử." 

Tiêu Sơn biết Ân Bình Quận Vương chính là Triệu Trác, dưỡng tử của Ngô hoàng hậu. Trong lịch sử, vị Ân Bình Quận Vương này cuối cùng cũng không được lập thành Hoàng tử, nhưng nếu đây là sự thật,Triệu Viện sẽ ở Tú Châu, bình bình đạm đạm sống hết cuộc đời của y. 

Tiêu Sơn nói: "Đây cũng là tình huống có trong dự liệu."

Triệu Viện lẳng lặng nhìn Tiêu Sơn, giọng điệu bình tĩnh: "Ngươi hy vọng tình hình có thể phát triển như thế nào?" 

Tiêu Sơn có chút không nỡ dịch chuyển ánh mắt, vẻ mặt Triệu Viện ôn hòa, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, nhưng hắn biết rõ đây chẳng qua là biểu hiện giả dối, nếu như mình có điểm quá phận, đối phương tất nhiên sẽ trở mặt. 

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được nói ra lời từ trong đáy lòng: "Thần hy vọng, Điện hạ có thể một mực hạnh phúc vui vẻ, làm một người bình thường...." 

Triệu Viện cười nhẹ một tiếng, nụ cười này lại khiến Tiêu Sơn không chỉ một lần nghĩ muốn đặt y ở dưới thân. 

"Nhưng ta không muốn! Việc đã đến nước này, ta không muốn ở lại Tú Châu nữa rồi." 

Tiêu Sơn nói không ra lời, Triệu Viện nói tiếp: "Cũng không phải ta ham mê quyền vị, ta chỉ muốn đánh cược một lần! Làm một Thái bình Vương gia tuy rằng người người hâm mộ, nhưng không phải chí hướng của ta."

Tiêu Sơn vô cùng rối rắm, hắn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Triệu Viện, nhưng cũng nhìn thấy vận mệnh trong lịch sử khi người kia lên làm Hoàng đế. Lúc trước, hắn rất ít khi nghĩ tới vận mệnh của Triệu Viện, hơn nữa hắn chỉ muốn bản thân gây dựng sự nghiệp. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ mình không có năng lực thay đổi lịch sử, sợ Triệu Viện cuối cùng vẫn phải cô tịch chết trong thâm cung. 

Tiêu Sơn nói: "Chí hướng của Điện hạ, là gì?" 

Triệu Viện nói: "Ta đã từng nói, tuy rằng qua nhiều năm như vây, nhưng vẫn chưa từng thay đổi. Nam nhi trên đời, quét sạch kẻ thù, rửa sạch nhục nhã!"

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, hiện tại hai người cách nhau rất gần, hắn nhận ra quả thật Triệu Viện gầy hơn trước rất nhiều, hẳn là vì chuyện này đi, hắn lại âm thầm suy đoán. Lịch sử chưa xảy ra, có lẽ có thể thay đổi, nhưng Triệu Viện trước mắt, nếu như ngay cả cơ hội thử một lần cũng không có, dĩ nhiên sẽ càng thêm không vui. 

Tiêu Sơn nói: "Quả thật Điện hạ đã từng nói qua. Thần cũng không có đề nghị nào hay, nếu như Điện hạ muốn quét sạch kẻ thù, rửa sạch nhục nhã, chỉ trở lại Kinh thành như vậy, là chưa đủ!" 

Triệu Viện hơi nhíu mày, ý bảo Tiêu Sơn nói tiếp, Tiêu Sơn nói: "Phải nhanh chóng, diệt Tần Cối!" Hắn nhớ rõ, Tần Cối trong lịch sử nắm chức Tể tướng gần hai mươi năm, mà bây giờ, Tần Cối mới làm Tể tướng đến năm thứ tám.

Bắc phạt của Triệu Viện thất bại, cũng không phải vấn đề do vận khí, mà là sau khi Triệu Viện đăng cơ, tiếp nhận một cục diện rách nát, cho dù là quốc lực hay quân đội triều Tống, đều chênh lệch với Kim quốc rất nhiều, lần thất bại đó chính là điều tất nhiên. Nếu như muốn thay đổi, Tần Cối phải sớm chết, Triệu Cấu, cũng phải thật sớm xuống đài!

Sau khi Tiêu Sơn nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít

Triệu Viện căn bản không biết Tiêu Sơn đang nghĩ gì, y chỉ nhìn Tiêu Sơn khẽ cười, nói: "Doãn Ngu Văn nói, ngươi thiếu quân phí, dự định để cho Tần lão cha ra biển buôn bán!" 

Tiêu Sơn nói: "Ừ, lần này tới đây, cũng là vì chuyện này. Có lẽ ba bốn ngày nữa ông ấy sẽ ra biển rồi, nhưng không có vật gì tốt có thể mang theo, đang vì chuyện này mà phát sầu, thần định đến Trấn Giang phủ nhìn xem có chút lá trà đồ sứ nào tốt tốt có thể dùng hay không." Tiêu Sơn nhìn thấy viện của Triệu Viện cũng không xa hoa, người làm cũng vô cùng mộc mạc, căn bản không có ý định mượn tiền y, cho nên thời điểm nói ra cũng không kiêng kỵ gì.

Triệu Viện lại nói: "Ta vốn không tán thành chuyện ngươi nuôi tư binh..."

Tiêu Sơn vội nói: "Không phải tư binh, thần cũng không biết nuôi được bao lâu, hơn nữa cũng nuôi không nổi, có thể kiên trì thêm vài năm là tốt rồi."

Triệu Viện dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sơn, loại ánh mắt này lại khiến cho trái tim Tiêu Sơn lập tức biến thành vũng nước. 

Triệu Viện nói: "Ngươi nghe ta nói hết lời, ra biển buôn bán, tuy rằng vất vả, nhưng mạo hiểm ít, thu lợi cao, cũng là một hướng đi tốt a. Quý phủ ta có nhiều thứ, để lại cũng vô dụng, không bằng trước cho ngươi sung làm quân phí!" 
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 71: Triệu Viện - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,329 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế