Quyển 2 - Chương 66: Cưỡng hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện buồn bực một hồi, bỗng nhiên quay đầu sang, nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Sơn, hỏi: "Ngươi... là ưa thích nữ nhân chứ?" 

Những lời này giống như một tia sét cắt ngang qua trái tim Tiêu Sơn, hắn đột nhiên ý thức được bản thân mình đang làm gì. 

Tiêu Sơn cuống quít rút tay lại, nói: "Đương... đương nhiên. Thần... thần không thích loại kia, Điện hạ không nên hiểu lầm..."

Sau khi nói xong, còn vội vàng bổ sung thêm một câu: "Thần chỉ là... chẳng qua là lúc nhỏ cùng Điện hạ lớn lên, cảm thấy có chút gần gũi, không phải... không phải là cái loại kia... Thần không thích nam nhân, thề!"

Triệu Viện thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lúc trước mình suy nghĩ nhiều rồi, đối phương chẳng qua là quyến luyến mình mà thôi. 

Triệu Viện chỉ khẽ gật đầu, không tiếp tục nói, Tiêu Sơn cũng không nói gì, hai người bỗng nhiên làm rõ, đều cảm thấy có chút lúng túng, bầu không khí có phần quỷ dị. 

Trái tim Tiêu Sơn nhảy loạn, hắn sợ Triệu Viện không tin mình, phất tay áo rời đi, từ nay về sau không nói với mình nửa câu, nhưng lại không biết nên làm thế nào biện minh cho mình. Hắn một bên lo lắng, một bên nhìn qua Triệu Viện, chỉ thấy sắc mặt Triệu Viện vẫn như thường, ánh mắt có chút thất thần nhìn về phía xa, cũng không biết rốt cuộc y đang nghĩ cái gì. 

Cách một hồi lâu, Triệu Viện mới nói: "Ta cũng đang lúc không có chuyện gì làm, đi nhìn xem ngươi luyện binh như thế nào, cũng có lợi."

Những lời này không thể nghi ngờ là đã đồng ý lời mời của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn mừng như điên, mọi lo lắng lúc trước đều biến mất, có chút không dám tin tưởng mà hỏi một câu: "Thật chứ?" 

Triệu Viện chậm rãi nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." 

Thẳng đến khi Triệu Viện đã rời khỏi, Tiêu Sơn nhưng lại lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, nhất thời suy nghĩ, vì sao mình lại có loại xúc động này với Triệu Viện, sẽ không phải thật sự thích y đi? Nhất thời lại tự an ủi mình, hẳn là nhiều năm rồi chưa từng cùng một em gái nào, mình làm sao lại có khả năng thích đàn ông a? 

Cứ buồn bực như vậy đến hơn nửa đêm, mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Đội quân của Tiêu Sơn ở lại thành ba ngày, sau khi sắp xếp lại trật tự trong thành, lúc này mới xuất phát trở lại Trấn Giang. 

Ba ngày này, hắn và Triệu Viện sống chung cũng coi như vui sướng, hai người cũng không nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó, ngược lại trong ba ngày, thái độ của hắn với Ngu Doãn Văn đã có chút đổi mới. 

Tối trước ngày xuất phát, Ngu Doãn Văn chủ động tìm Tiêu Sơn, hai người hàn huyên rất lâu. 

Ngu Doãn Văn đi thẳng vào vấn đề, nói với Tiêu Sơn: "Lúc ấy mới gặp gỡ cũng không biết tính tình Tướng quân như thế nào, thật sự lo sợ bị yêu tặc chém đầu rồi, cái chết quá không giá trị, cho nên mới có chuyện giấu giếm."

Tiêu Sơn vô cùng thỏa mãn với câu mở đầu này của Ngu Doãn Văn, Ngu Doãn Văn tiến thêm một bước nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra lúc trước muốn đầu quân cho Tiêu Sơn, cũng không phải là lời nói khoác. Tương lai khẳng định ra làm quan, nhưng trước mắt tạm thời không có ý định này, bởi vì Tần Cối nắm quyền, bản thân khó có thể phát huy, đợi đến tương lai, thời điểm thế cục triều chính thay đổi, lại chuẩn bị gia nhập. Đi theo Tiêu Sơn làm thuộc hạ, thứ nhất, sẽ không khiến người ta chú ý; thứ hai, cũng có thể tiếp xúc với chuyện quân sự nhiều một chút, hy vọng tương lai có thể có chút công dụng.

Thời điểm Tiêu Sơn và Ngu Doãn Văn nói chuyện với nhau, cũng hiểu được phương diện chính trị mưu lược của đối phương, vượt xa mình; đối với sự thay đổi thế cục, biết nhìn xa, ít nhất y có dự đoán vô cùng chính xác đối với hướng đi của lịch sử: Một, Tần Cối sẽ không khống chế được triều chính mãi; Hai, Kim diệt Nam Tống chính là dã tâm không bao giờ mất, tương lai tất nhiên sẽ lần nữa khởi chiến. 

Tiêu Sơn một khi đã bỏ xuống thành kiến với Ngu Doãn Văn, ngay sau đó liền nói rất nhiều về cách nhìn của mình đối với phương diện quân sự, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, cho tới nửa đêm, Ngu Doãn Văn cũng không đợi Tiêu Sơn cho phép, liền nằm lên giường hắn, vô cùng tự nhiên nói: "Tối nay ta ngủ cùng ngươi!" 

Tiêu Sơn cau mày nhìn Ngu Doãn Văn, vị đại mỹ nhân này đã cởi giày, xõa tóc, tựa ở đầu giường mải mê rung chân. Tiêu Sơn hoàn toàn không có nửa điểm ý niệm, chỉ có một suy nghĩ: Chân người này thật sự rất thúi!!

Thời điểm tối ngủ cùng giường, tướng ngủ của Ngu Doãn Văn vô cùng tệ, chiếm hơn nửa cái giường còn chưa nói, một chân còn gác lên người Tiêu Sơn, sau khi Tiêu Sơn hung hăng đạp cho Ngu Doãn Văn một cái, thầm nghĩ: Xem ra mình thật sự không thích nam nhân, y so với Viện Viện mỹ mạo gấp trăm lần, nhưng hiện tại ông đây chỉ muốn dùng sức đạp y vài cái! 

Một đoàn người rời khỏi Tuyên Châu, thời điểm đi về Trấn Giang, đã gần cuối thu, dọc đường đi không khí vô cùng dễ chịu, lại là bình định phản loạn trở về, Tiêu Sơn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhìn tù binh lần này bắt về, trọn vẹn hơn năm trăm người, còn thu được binh khí vật tư, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. 

Một tháng sau, đội quân Tiêu Sơn đã sắp đến Trấn Giang, ngày mai lại rong ruổi một ngày nữa, có lẽ đến hoàng hôn là tới nơi.

Ban đêm, Tiêu Sơn cho dựng trại ở bên ngoài, hai người Chu Hoành Kim Thắng càng đến Trấn Giang, lại càng thấp thỏm không yên, sợ Tiêu Sơn cáo trạng trước mặt Thiệu Hoành Uyên, cũng không phải sợ Thiệu Hoành Uyên xử phạt mình, mà lo lắng công lao bị Tiêu Sơn độc chiếm. 

Tiêu Sơn cũng biết hai người kia gần đây càng lúc càng tỏ ra khách khí với mình là vì cái gì, hắn xem như không biết, thời điểm hai người Chu, Kim thăm dò mình, cũng chỉ ậm ừ cho qua, Tiêu Sơn cũng không muốn những thứ hư danh kia, đối với mình không có lợi ích gì, hắn chẳng qua là nghe theo ý kiến của Ngu Doãn Văn —— trong thời điểm thích hợp bán cho hai người kia một cái nhân tình, thuận tiện kiếm được chút gì đó từ chỗ hai người. 

Sau khi ổn định đội ngũ, lại cảm thấy sau lưng có chút quái lạ, dường như có người nào đó vẫn một mực quan sát mình. 

Loại cảm giác này cũng không phải hôm nay mới có, cả đoạn đường này, hắn luôn có cảm giác bản thân bị một người từ nơi gần đây bí mật theo dõi, nhưng khi hắn xoay người, cũng chỉ thấy được tù binh mình bắt, không có gì khác lạ.

Hôm nay hắn tuần tra xong đội ngũ của mình, thời điểm trở về doanh trướng nghỉ ngơi, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, khi hắn chuẩn bị bước chân vào trong trướng, bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói rụt rè: "Tiêu tướng quân..." 

Tiêu Sơn quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang ở phía sau mình, nhìn quần áo của thiếu niên kia, là tù binh mình bắt được lần này. 

Thời điểm nhìn thấy thiếu niên này, Tiêu Sơn thoáng cái liền hiểu được cảm giác mình bị dòm ngó từ đâu mà ra, hắn có chút hoài nghi mà cao thấp dò xét thiếu niên kia, chỉ thấy có chút quen mặt, nhưng mà không nghĩ ra rốt cuộc là ai. 

Thiếu niên kia thận trọng nhìn Tiêu Sơn, lại rụt rè nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân có thể nói riêng với Tướng quân mấy lời không?"

Tiêu Sơn gật đầu, đi vào trong trướng của mình, bảo tất cả binh sĩ bên cạnh đi ra ngoài, nói: "Ngươi có chuyện gì?" 

Thiếu niên kia có cái cằm nhỏ bé đầy đặn, dang người gầy gò, nhưng lại có đôi mắt long lanh, đang e sợ nhìn Tiêu Sơn, nhỏ giọng nói: "Tướng quân có phải là người Lâm An không?" 

Tiêu Sơn lập tức cảnh giác, tay không tự chủ nắm lên chuôi kiếm bên hông, hỏi: "Ừ! Sao ngươi biết?"

Thiếu niên kia nói: "Tướng quân, không nhớ rõ tiểu nhân sao?"

Tiêu Sơn lắc đầu: "Ta chưa từng thấy ngươi! Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?"

Thiếu niên kia liền cúi đầu, sau một lúc lại ngẩng lên, dường như lấy hết dũng khí: "Tiểu nhân... tiểu nhân họ Ngũ, trước kia hoa danh (*tên gọi của kỹ nam/ kỹ nữ trong kỹ viện) là Nghê Thường..." 

Tiêu Sơn móc hết ruộc gan, không nhớ ra mình từng quen biết với một người như vậy, liền nói: "Ta không biết ngươi! Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Thiếu niên cắn môi, một lúc lâu mới nói: "Tướng quân... thời điểm tại Lâm An, ngủ... ngủ qua tiểu nhân." 

Tiêu Sơn bắt đầu ho khan kịch liệt, hắn không nhớ ra bản thân mình lúc nào thì ngủ qua nam nhân, không phải nghĩ không ra, là căn bản chưa từng có!

Nghê Thường nhìn thấy phản ứng của Tiêu Sơn, có chút thất vọng, cúi đầu nói: "Ngày đó, Tướng quân còn cho tiểu nhân một thỏi bạc, nói là nam nhân thì không nên làm những chuyện kia. Tiểu nhân vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng, lại không ngờ rằng Tướng quân đã quên mất..."

Lúc này Tiêu Sơn mới nhớ tới, người thiếu niên trước mắt này, chính là tiểu quan mấy năm trước. Lần đó, hắn phụng mệnh Triệu Viện, đi theo dõi Tần Hi, Tần Hi đi kỹ viện, hắn cũng gọi đến một tiểu quan để yểm trợ. 

Tiêu Sơn dò xét người thiếu niên trước mắt này, dường như còn chút bóng dáng của năm đó, nhưng không biết tại sao y lại trở thành người của yêu tặc, còn làm tù binh của hắn. Chắc hẳn người một mực nhòm ngó hắn trong bóng tối mấy ngày này, chính là y. 

Tiêu Sơn thấy Nghê Thường sợ sệt, liền vẫy tay bảo y vào, nói: "Tới đây ngồi! Thì ra là ngươi... ngươi thay đổi rất nhiều, ta thoáng cái nhận không ra. Làm sao ngươi lại đến Tuyên Châu?" 

Nghê Thường cũng không dám ngồi bên cạnh Tiêu Sơn, chỉ tiến lên hai bước, đứng bên cạnh Tiêu Sơn, kể lại những chuyện mình đã gặp phải.

Thì ra từ cái ngày Tiêu Sơn rời đi, y vẫn không quên, cũng không nguyện ở lại làm kỹ nam, tìm cơ hội lén trốn ra ngoài, muốn tìm Tiêu Sơn, nhưng căn bản không biết Tiêu Sơn ở nơi nào, là ai. 

Y một đường ra khỏi thành, cầm theo thỏi bạc Tiêu Sơn cho để tránh phải ăn xin dọc đường, y muốn sang sông trở lại quê nhà, nhưng lại không thể vượt sông, chỉ có thể đi về phía Nam. Dọc đường đi bị Vương Bất Phá bắt được, sung làm binh bộ, cứ như vậy qua hai năm, thẳng đến khi Tiêu Sơn dẫn binh phá thành, lúc này mới nhìn thấy ân nhân năm đó. 

Nghê Thường vốn không dám nhận thân, nhưng nghe nói tù binh bị bắt sau khi đến Trấn Giang phủ, sẽ bị đày đến nơi khác sung quân, đã mấy lần y muốn tìm Tiêu Sơn hỏi mấy câu, nhưng lại không dám, mắt nhìn thấy ngày mai sẽ đến Trấn Giang phủ, cho nên tối nay lấy hết dũng khí, đến đây thỉnh cầu Tiêu Sơn, đừng ném mình đến nơi khác. 

Tiêu Sơn nghe thiếu niên kể xong, biết rõ y chịu không ít đau khổ, nghe thấy đối phương khẩn cầu mình như vậy, trước tiên nói rõ với y: "Ngươi không cần quá lo lắng, ta không có ý định giao nhận tù binh cho kẻ khác. Nhưng mà chuyện này ngươi phải giữ bí mật, không được nói với người khác."

Nghê Thường ra sức gật đầu, quỳ xuống dập đầu: "Đại ân đại đức của Tiêu tướng quân, ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt!" 

Tiêu Sơn cười cười, đây chỉ là sự tình thuận tay, cũng chưa tới mức phải báo đáp, liền nói: "Không cần, về sau ngươi cứ sống cho tốt, ra trận giết địch, chính là báo đáp rồi!" 

Nghê Thường lại nhìn nhìn Tiêu Sơn, cắn môi dưới, cúi đầu nói: "Có ơn không thể không báo. Tiểu nhân có lễ vật muốn đưa cho Tướng quân..."

Tiêu Sơn hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy trên người Nghê Thường cũng không có vật dư thừa, quần áo mặc trên người đã rách rưới, cũng không biết y muốn tặng lễ vật gì, liền nói: "Có vật gì tốt? Lấy ra ta nhìn xem!"

Nghê Thường cúi đầu, giọng nói đều mang theo run rẩy: "Không dám dâng lên như vậy, xin, xin, nhắm mắt lại." 

Tiêu Sơn gặp được cố nhân ở đây, mấy ngày này tâm tình cũng tốt, tuy rằng cảm thấy kiểu này thật quê mùa, nhưng vẫn nhắm mắt lại, cười nói: "Vàng bạc thì không cần, tốt nhất là địa đồ (*bản đồ) quê nhà của ngươi."

Đối phương nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, Tiêu Sơn cũng nghe thấy vài tiếng động kỳ quái, đột nhiên mở mắt ra, lần mở mắt này, thiếu chút nữa khiến cho hai mắt bắn ra ngoài. 

Chỉ thấy thiếu niên thế nhưng cởi quần áo sạch trơn, có chút run rẩy đứng trước mặt mình, hai tay bụm phía dưới thân, đôi mắt mang theo ngưỡng mộ và sợ hãi, hai cánh môi gần như không còn chút máu, chỉ cắn thật chặt. Tiêu Sơn chí ý thấy cả người y vô cùng sạch sẽ, hẳn là trước khi đến đây đã tắm rồi.

Tiêu Sơn có chút mất hứng, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" 

Thiếu niên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta... ta chính là lễ vật... ta nghĩ... không có gì tốt để báo đáp...." 

Tiêu Sơn cảm thấy tức giận, nhưng lại cố nhịn không để lộ ra, chỉ cho rằng, hẳn là đối phương ngốc ở kỹ viện lâu rồi, tam quan có chút vặn vẹo. 

Nghê Thường ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Sơn, lồng ngực lõa lồ kịch liệt phập phồng, nhưng vẫn từ từ tiến lên, ôm cổ Tiêu Sơn, trong giọng nói mang theo chút nhộn nhạo: "Tiểu nhân... tiểu nhân nguyện cho Tướng quân xử trí, trước kia Tướng quân đã từng nói, rất thích tiểu nhân hầu hạ...."

Tiêu Sơn lạnh lùng nhìn thiếu niên trong ngực, cũng không nâng tay, thời điểm còn chưa mở miệng, bỗng nhiên cửa trướng bị người xốc lên, một giọng nói truyền vào: "A Miêu, ngươi..." 

Giọng nói kia im bặt, Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn về phía cửa trướng, Triệu Viện đứng bên ngoài, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. 

Tiêu Sơn thầm kêu không tốt, khuôn mặt Triệu Viện thoáng cái biến đen, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Ta có chuyện tìm ngươi, ngươi... thoạt nhìn bây giờ ngươi không được tiện, đợi lát nữa xong việc tới tìm ta!"

Nói xong, liền xoay người đi ra. 

Hiện tại Tiêu Sơn phiền muốn chết, hắn muốn đuổi theo giải thích gì đó, nhưng dường như giải thích cũng không tốt.

Hắn ngây ngẩn một hồi, mới nhớ tới đầu tiên phải giải quyết thiếu niên trước mặt này đã. 

Ánh mắt Tiêu Sơn rơi lên trên người thiếu niên, hắn kiềm chế không để cho mình tức giận, bởi vì biết rõ tức giận cũng vô dụng. 

Hắn dùng giọng điệu vững vàng, nói với thiếu niên vẫn ôm cổ mình: "Ngươi còn nhớ rõ những lời ta nói không?" 

Nghê Thường nhẹ gật đầu, Tiêu Sơn nói: "Đây không phải chuyện một người nam nhân nên làm! Ta cũng không muốn nhìn thấy thuộc hạ của mình làm những chuyện này." 

Nghê Thường có chút lo lắng: "Tiểu nhân... tiểu nhân không phải... ta...ta chỉ muốn báo đáp Tướng quân. Hơn nữa... hơn nữa không phải Tướng quân đã nói, ta phục vụ tốt sao?" 

Tiêu Sơn hoàn toàn không nhớ ra mình đã từng nói những lời này, hắn cũng không muốn nhớ lại, chỉ thản nhiên nói: "Bỏ tay của ngươi xuống, nếu như muốn sung quân cho ta, cũng đừng để cho ta xem thường ngươi!"

Nghê Thường do dự một lát, thu hồi tay của mình. 

Tiêu Sơn cố gắng làm ra bộ dạng đối xử bình đẳng, ngồi trên giường của mình, ngữ điệu vững vàng: "Trước kia từng có cái gì, ta không muốn nhắc lại. Ta chỉ thu nhận binh sĩ dũng cảm có thể chiến đấu, không thu tiểu quan bán rẻ niềm vui tiếng cười." 

Thiếu niên không nói tiếng nào, Tiêu Sơn tiếp tục nói: "Nếu như muốn được người để mắt tới, bản thân phải có đủ tự tôn tự cường tự lập. Ta nói sẽ thu nhận ngươi, nói rồi sẽ không đổi ý. Nhưng yêu cầu của ta rất nghiêm khắc, nếu như ngươi không thể đạt được yêu cầu, không nên trách quân pháp vô tình. Năm đó, cho dù nói gì coi như ngươi cũng đã giúp ta, cho nên chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa. Nhưng những chuyện tương tự, ta không hy vọng xảy ra lần thứ hai!" 

Trong mắt thiếu niên tựa hồ có ánh lệ, nhưng chỉ cắn môi, nhẹ gật đầu.

Tiêu Sơn nói: "Ngươi mặc đồ vào, đi ra ngoài đi!"

Thiếu niên kia nhặt lên quần áo trên mặt đất, chậm rãi mặc vào, sau khi hành lễ với Tiêu Sơn, vừa định ra ngoài, bỗng nhiên bị Tiêu Sơn gọi lại: "Ngươi chờ một chút!" 

Tiêu Sơn nói: "Nếu như tương lai có người khi dễ ngươi, ta sẽ không giúp! Trong quân không có gì tốt đẹp, ta sẽ không đặc biệt chiếu cố ngươi. Nam nhân là phải chảy máu đổ mồ hôi, không phải mở chân để cho người ta làm!"

Khuôn mặt thiếu niên đã căng đến đỏ bừng, trong mắt nhưng lại có ngọn lửa đang hừng hực cháy, y ôm quyền với Tiêu Sơn, giọng điệu dứt khoát: "Đã biết! Thuộc hạ quyết sẽ không khiến cho Tướng quân lần nữa xem thường!"

Nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

Tiêu Sơn ngồi một mình trong trướng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này mới đi ra khỏi trướng. 

Thời điểm hắn đối mặt với tiểu quan vừa rồi, đầu óc rất tỉnh táo, nhưng hiện tại vừa nghĩ tới muốn đi gặp Triệu Viện, đã cảm thấy đầu óc trở thành một đống bột nhão. 

Hắn ở bên ngoài trướng của Triệu Viện đợi thật lâu, nếu như bây giờ có thuốc lá mà nói, hắn khẳng định phải hút một điếu, nhưng không có, hắn chỉ có thể ảo não đứng bên ngoài, sau khi thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình đã chuẩn bị xong, liền nhấc chân bước vào bên trong, nhưng không ngờ đúng lúc này Triệu Viện đi ra. 

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn, nói: "Đi theo ta!" 

Tiêu Sơn không nói lời nào đi theo phía sau Triệu Viện, đi thẳng đến một gò đất, Triệu Viện mới dừng bước. 

Lúc này mặt trời đã xuống núi, phía chân trời một mảnh hồng rực, từng áng mây như được khảm vàng, một bên chân trời khác, nhưng lại hiện ra màu xanh ngọc, ánh trăng xuất hiện bên trong màu xanh ngọc, khiến bầu trời phân chia thành hai loại màu sắc hoàn toàn khác biệt. 

Trên gò đất có mọc một gốc liễu, hiện tại lá cây cũng đã khô héo, thỉnh thoảng rụng xuống, rơi xuống thân hai người.

Phải một lúc sau, Triệu Viện mới nói: "Ta đột nhiên có một số việc, không đến Trấn Giang nữa, phải về nhà." 

Tiêu Sơn biết rõ Triệu Viện nhất định là trong lòng xem thường nhân phẩm của mình, loại tình huống vừa rồi bị bắt gặp, mình cũng thật sự không biết giải thích như thế nào. Nếu như kể loại toàn bộ tiền căn hậu quả (*nguyên nhân kết quả), không thể không tiết lộ chuyện mình đi phiêu kỹ, tuy rằng cái gì cũng không làm, nhưng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội.

Hắn thấy Triệu Viện không đề cập đến chuyện kia, mình chủ động nhắc đến cũng không tốt, chỉ có thể tiếp lời Triệu Viện: "Là người trong nhà xảy ra chuyện sao?"

Triệu Viện nói: "Ừ, a cha sai người đưa nhi tử của ta tới, vừa rồi người nhà phái người tìm ta, ta chưa bao giờ gặp qua nhi tử, chuẩn bị trở về nhìn một cái."

Lý do Triệu Viện lấy ra cũng rất đường hoàng, Tiêu Sơn không biết nên giữ lại như thế nào. 

Hai người trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Sơn mới nói: "Cũng là huyết mạch chí thân, hẳn là người rất mong trở về. Tính khi nào thì đi?"

Triệu Viện nói: "Quy tâm tự tiến*, hiện tại liền đi!"

(*Quy tâm tự tiến (归心似箭): nỗi nhớ nhà giống như tên, tâm muốn về nhà nhanh như tên bắn, sốt ruột muốn về nhà.) 

Tiêu Sơn đưa chân đạp đạp bụi đất, nói: "Trời đã muộn, trong đêm không an toàn, sáng mai rồi hẵn đi."

Triệu Viện cũng không trả lời, hai người trầm mặc một lúc, ai cũng không nói đến vấn đề chính. 

Tiêu Sơn mắt thấy mặt trời đã gần xuống núi, tất cả ánh sáng đều bị che khuất, hắn rốt cuộc nhịn không được, nói: "Không phải như người nghĩ!" 

Triệu Viện quay đầu, lẳng lặng nhìn Tiêu Sơn: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." 

Tiêu Sơn có chút nôn nóng, nói: "Người biết ta là có ý gì, đừng giả bộ nghe không hiểu! Thần biết người vì cái gì đột nhiên phải đi về, lúc trước vẫn tốt bỗng nhiên bây giờ lại thay đổi, hoàn toàn không phải như người nghĩ!"

Giọng nói Triệu Viện bình thản, không một chút gợn sóng: "Làm sao ngươi biết ta đang nghĩ cái gì?"

Tiêu Sơn giận dữ nói: "Hiện tại trong lòng người, khẳng định nghĩ thần ở khắp nơi làm loạn người! Thần biết hiện giờ khẳng định người đang xem thường thần, người có ý gì cứ nói thẳng ra, tốt xấu cũng để cho người ta được chút thống khoái!" 

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn một lúc, cũng không mở miệng, Tiêu Sơn cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn hận không thể đi ngay bây giờ để tìm lão bà, chứng minh trong sạch của mình. Nhưng dường như cho dù có đi tìm lão bà, cũng không cách nào chứng minh mình trong sạch. 

Triệu Viện nói: "Cái đó là chuyện riêng của ngươi, ta không muốn hỏi, huống hồ ta và ngươi cũng không có quan hệ gì." 

Tiêu Sơn một câu cũng không nói nên lời, hắn chỉ cảm thấy mình gần như phát điên, lại nghe thấy Triệu Viện tiếp tục nói: "Ta chỉ biết một việc, có một số người không giữ được lời thề của mình!"

Tiêu Sơn có loại xúc động muốn nhảy qua bóp chết Triệu Viện, không khỏi có chút cao giọng: "Người vu oan cho thần, thần chưa từng làm!"

Triệu Viện cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Thật sao? Lời ngươi nói hoàn toàn là dối trá, ta không muốn phân biệt đâu là lời thật, đâu là lời giả của ngươi. Bản thân làm gì, trong lòng rõ ràng nhất, ồn ào với ta thì có tác dụng gì?"

Tiêu Sơn căm hận nói: "Thần chưa từng lừa gạt người! Cũng chưa từng nói với người nửa câu dối trá!"

Triệu Viện cười nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Sơn, bốn phía tối đen, tất cả đều trở thành cái bóng lắc lư qua lại, nhưng ánh mắt Triệu Viện lại vô cùng sắc bén. Khóe miệng Triệu Viện hiện lên một nụ cười chế giễu, gằn từng chữ một: "Thật sao? Đêm hôm đó, không hẳn là có muỗi đi?"

Tiêu Sơn thoáng cái im lặng, hắn ủ rũ cúi đầu đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng hỗn loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng cho mình tỉnh táo lại, sau đó nói: "Người kia, là người mà vừa nãy Người tìm ta thì nhìn thấy đấy, là quen biết tại Lâm An. Y từng làm tiểu quan, cho nên làm việc có chút không biết nặng nhẹ." 

Triệu Viện cắt ngang lời Tiêu Sơn, lạnh lùng nói: "Ta biết rồi, những cái này là chuyện riêng của ngươi, ta không muốn hỏi." 

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, vô lực há hốc mồm, nhưng lại không nói được nửa lời. Những lời của Triệu Viện triệt để chặn đường Tiêu Sơn, hắn cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. 

Triệu Viện quay đầu, nhìn Tiêu Sơn, một lúc sau mới nói: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, cấm phiêu kỹ trong quân, không nên vì sung sướng nhất thời mà vi phạm quân pháp!" 

Tiêu Sơn bị lời nói của Triệu Viện khiến cho lửa giận trong lòng thoáng cái xông lên, hắn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: "Tại Lâm An ngày đó, ta vì muốn theo dõi Lâm Nhất Phi và Tần Hi, mới đi kỹ viện. Vì muốn che dấu tai mắt, chỉ có thể gọi người tiếp khách! Nếu như không phải ngươi để cho ta đi làm gian tế, ta thật sự không biết cái gì là kỹ viện! Hơn nữa, lần này y là tù binh, bắt được từ tay Vương Bất Phá, căn bản không phải ta phiêu kỹ! Làm sao ta có thể nghĩ được y sẽ đột nhiên cởi sạch quần áo chạy vào lòng ta? Hơn nữa ta chẳng hề làm gì cả, càng không nói đến vi phạm quân pháp!"

Bên môi Triệu Viện lộ ra một nụ cười chế nhạo, nụ cười này lại khiến cho Tiêu Sơn vô cùng khó chịu, hắn một bên nắm chặt cổ áo Triệu Viện, không để ý đến thân phận của đối phương, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như ngươi cảm thấy ta vô liêm sỉ cứ trực tiếp nói, đừng bày ra cái nụ cười này!"

Chân Triệu Viện quét ngang, Tiêu Sơn không phòng bị, bị Triệu Viện gạt ngã xuống đất. 

Triệu Viện chậm rãi ngồi xổm, nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, gằn từng chữ một: "Ngươi tốt nhất nhớ rõ cho ta, quần áo của Phổ An Quận Vương, không phải người nào cũng có thể tùy tiện lôi kéo! Ngươi phiêu kỹ hay ôn chuyện không có quan hệ gì với ta, nhưng nếu còn dám vô lễ với ta, ta không tha cho ngươi!"

Tiêu Sơn cắn răng, không nói lời nào bò dậy khỏi mặt đất, hiện tại bốn phía ánh sáng mờ mịt, hắn vừa cảm thấy oán hận, lại vừa ủy khuất, nhìn thấy Triệu Viện chuẩn bị đi xa, liền kêu lên: "Triệu Viện, ngươi đứng lại cho ta!"

Triệu Viện hừ một tiếng, không để ý đến hắn, một mình đi xuống.

Tiêu Sơn chạy vọt qua, đưa tay giữ chặt Triệu Viện, Triệu Viện gạt ra, nhưng không ngờ Tiêu Sơn lập tức nhào tới, đưa tay nắm bả vai Triệu Viện, Triệu Viện đưa khuỷu tay ra sau, thúc một cái vào bụng Tiêu Sơn. 

Tiêu Sơn chịu đựng cơn đau không lui về sau, hai người vặn vẹo đánh nhau, từ trên mô đất lăn xuống dưới. Tiêu Sơn bị đánh trúng hai cái, Triệu Viện lại bị hắn đè chặt phía dưới. Hai mắt Triệu Viện gần như đã muốn phun ra lửa, không chút nghĩ ngợi liền nâng đầu gối thúc vào bụng Tiêu Sơn, Tiêu Sơn duỗi chân sau, dùng cả người chặn lại Triệu Viện, đè chặt đối phương, không thể động đậy. 

Tiêu Sơn cười lạnh một tiếng: "Hiện tại ta liền kéo quần áo của ngươi, ngươi có thể làm gì? Ta lặp lại lần nữa, ta trong sạch, không hề làm gì cả!"

Sắc mặt Triệu Viện đã có chút tím, y tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tiêu Sơn lại dám ra tay với mình, sau khi đưa ra thân phận mình để uy hiếp, trong giọng nói đã có chút bất ổn: "Ngươi buông tay ra! Còn dám ngang ngược thì cứ chờ đó mà xem!" 

Tiêu Sơn chỉ cảm thấy hôm nay mỗi lời Triệu Viện nói ra đều khiến cho người ta phát điên, hiện tại lời Triệu Viện nói tuy rằng hung ác, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hoang mang hoảng sợ, môi cũng theo bản năng mím chặt, đôi môi vốn đỏ tươi trơn bóng, lúc này lại không còn chút máu. Vẻ mặt này lại khiến cho ngọn lửa trong lòng Tiêu Sơn lại lần nữa vọt lên, hắn không chút nghĩ ngợi, cúi đầu hôn xuống đôi môi đối phương gần trong gang tấc.

Môi Triệu Viện hơi phát run, y dùng sức đẩy Tiêu Sơn ra, nhưng càng dùng sức, Tiêu Sơn lại càng dùng sức, chẳng những thế, còn ra sức cạy mở hàm răng cắn chặt của Triệu Viện, răng môi chạm nhau, Tiêu Sơn cảm giác mình bị cắn, hắn cũng không buông lỏng, lưỡi thừa cơ cạy mở hàm răng của đối phương, tiến quân thần tốc, dường như chỉ có như vậy, dùng phương thức nguyên thủy nhất để chứng minh sức mạnh của mình, mới có thể phát tiết sự thống hận cùng buồn bực ở trong lòng, mới có thể khiến cho hắn không phát điên. 

Môi Triệu Viện bị hôn đến đau nhức, khoang miệng bị đối phương xâm chiếm, lưỡi cũng bị đối phương quấy rầy. 

Tiêu Sơn mãnh liệt hôn môi, khiến cho Triệu Viện gần như hít thở không thông, mà khi nụ hôn này từ mãnh liệt để trút giận, dần dần trở nên ôn nhu, Triệu Viện cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương đều phả lên mặt mình, gắt gao đè nặng cơ thể mình, bộ phận nào đó đã trở nên căng cứng.

Hai tay Triệu Viện bị Tiêu Sơn đè xuống đất, y không dám giãy giụa, sợ dẫn đến chuyện đáng sợ hơn. 

Thẳng đến khi Tiêu Sơn cảm thấy ngọn lửa trong lòng đã chậm rãi biến mất, mới thả Triệu Viện ra, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy môi Triệu Viện chỉ toàn là máu, dưới ánh trăng khuôn mặt trắng bệch, bờ vai không ngừng run rẩy, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, như muốn phun ra lửa.

Ngực Tiêu Sơn không ngừng phập phồng, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Viện, gằn từng chữ một: "Đây là đời này, không, kiếp trước cộng đời này, là nụ hôn đầu tiên! Không nói láo!" 

Trên mặt Triệu Viện thoáng hiện lên một tia mê mang, Tiêu Sơn nhìn thấy sắc mặt Triệu Viện ửng đỏ, bên môi có vết máu, một sợi chỉ bạc còn nối giữa bờ môi tách ra của hai người, đôi môi bị mình hôn có chút sưng, lại càng đỏ đến mê người, lúc này hơi tách ra, thấy được hàm răng trắng bóng, cùng cái lưỡi hồng nhạt mềm mại ẩn hiện bên trong. 8

Triệu Viện cũng nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, một lúc sau mới rũ mắt, giọng nói vô cùng ôn hòa: "Ngươi buông tay ra, có chuyện gì nói được rồi." Nói xong, khóe môi còn gắng gượng cong lên. 

Tiêu Sơn nhìn thấy nụ cười này của Triệu Viện, chỉ cảm thấy sâu trong tâm trí, có thứ gì đó nổ tung, giống như pháo hoa rực rỡ nở nộ trong trời đêm, lại giống như sóng biển mãnh liệt thoáng cái nhấn chìm hắn. Hắn chậm rãi buông ra tay của Triệu Viện, ôm Triệu Viện vào lòng, lại muốn cúi đầu hôn y, trên môi còn hiện lên ánh nước, đầy đặn căng mọng, vừa nhìn đã khiến cho Tiêu Sơn nhớ lại cảm xúc chấn động lòng người vừa rồi, căn bản không có cách nào chống cự, cho dù phía trên có thạch tính, hắn cũng muốn nếm lại lần nữa.

Nhưng không ngờ, cánh tay chỉ thoáng buông lỏng, liền bị Triệu Viện đẩy ra, Triệu Viện giãy giụa khỏi giam cầm của Tiêu Sơn, ngay lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, trở tay cho hai cái bạt tai, đánh lên mặt Tiêu Sơn.

Triệu Viện ra tay rất nặng, Tiêu Sơn cũng không né, chỉ cảm thấy lỗ tai bị tát đến phát ra tiếng "ông ông", không biết màng nhĩ có phải bị rách rồi không, cũng kéo hắn tỉnh lại khỏi tình cảnh kiều diễm vừa rồi. 

Triệu Viện dùng sức xoa xoa khóe miệng của mình, động tác này lại khiến Tiêu Sơn cảm thấy một trận đau đớn, hắn biết mình là triệt để xong đời rồi, hình tượng trong lòng Triệu Viện đã bị phá hủy, tình nghĩa ngày xưa đã hoàn toàn sụp đổ tại thời khắc này, cho dù nói gì, làm gì cũng không cách nào vãn hồi nữa rồi. 

Triệu Viện giận dữ đi về phía trước, đi được hai bước bỗng nhiên quay đầu lại, đi đến bên cạnh Tiêu Sơn, điềm nhiên nói: "Tiêu Sơn, nếu như tương lai ta làm Hoàng đế, điều thứ nhất là sẽ chém đầu của ngươi!"

Tiêu Sơn mỉm cười nhún vui: "Tùy tiện đi, dù sao bây giờ người vẫn chưa là Hoàng đế!" 

Mặt Triệu Viện tái xanh, nặng nề hừ một tiếng phất tay áo rời đi, Tiêu Sơn ngồi dưới đất, nhìn theo bóng lưng y rời đi, đầu óc vẫn là một đống bột nhão, dường như tất cả con đường, tiền đồ, cùng với những thứ đặt trên người Triệu Viện của bản thân lúc trước, ngay tại thời khắc nhất thời xúc động, toàn bộ đã bị hủy diệt. 

Đêm đó, Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện dẫn theo đám người Lý Hổ Thần cưỡi ngựa rời đi, hắn cũng không ngăn cản, cũng không phái người đi tiễn, chỉ là đứng ở trên gò đất, hứng gió lạnh cả đêm. 

Thẳng đến ngày hôm sau, thời điểm đội quân xuất phát, Tiêu Sơn còn có chút hoảng hốt, đầu óc mờ mịt. 

Ngu Doãn Văn giục ngựa đi bên cạnh Tiêu Sơn, nhìn thấy Tiêu Sơn gần đến Trấn Giang phủ vẫn là một bộ dạng mất hồn mất vía, rốt cuộc nhịn không được gọi: "Tiêu thuộc cấp!"

Tiêu Sơn sững sờ, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phản ứng được Ngu Doãn Văn đang gọi mình, liền hỏi: "Có chuyện gì?"

Ngu Doãn Văn nói: "Ngươi làm sao vậy? Bộ dạng hôm nay không giống bình thường, đúng rồi, người bằng hữu họ Triệu kia đâu rồi, sao lại không thấy người?" 

Tiêu Sơn phiền muộn, cầm roi ngựa tùy ý gạt lá cây bên đường, nói: "Y về nhà thăm nhi tử." 

Ngu Doãn Văn có chút mờ mịt nhìn Tiêu Sơn, cách một lúc, bỗng nhiên ghé sát vào tai Tiêu Sơn, thấp giọng hỏi: "Ngươi trước kia là thư đồng của Phổ An Quận Vương, nếu ta đoán không lầm, vị gọi là Triệu Thận quan nhân kia, chính là Phổ An Quận Vương đi?"
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 66: Cưỡng hôn - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,364 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế