Quyển 2 - Chương 64: Ngu Doãn Văn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn giật thót, nhảy khỏi giường, lại dụi dụi mắt, hồi lâu vẫn không rõ, rốt cuộc đây là mơ hay là thật.

Triệu Viện đứng trước mặt hắn, mang theo vẻ mặt nghi vấn, nhìn hắn.

Tiêu Sơn dùng sức dụi mắt: "Không thể nào, rốt cuộc có phải đang nằm mơ hay không đây?" 

Triệu Viện im lặng, cũng biết Tiêu Sơn mộng thấy người nào.

Triệu Viện nói: "Ngươi tát mình một cái, đau thì không phải mộng!"

Tiêu Sơn hung hăng cho mình một bạt tai, đau đến ứa nước mắt, không phải nằm mơ! 

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn ra tay tàn nhẫn, trên mặt vẫn còn in năm dấu tay hồng hồng, bản thân đứng xem cũng cảm thấy đau, có chút run rẩy hỏi: "Ngươi.. ngươi đánh thật?" 

Tiêu Sơn nắm vai Triệu Viện: "Người không sao chứ? Thần tính ngày mai lui binh, còn lo lắng cho người tìm không thấy chúng thần."

Triệu Viện bất động thanh sắc gạt tay của Tiêu Sơn xuống, thản nhiên nói: "Hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu*. Tìm ngươi còn không dễ dàng? Ta không sao, không chỉ không có việc gì, còn mang về một tin tốt!"

(*tránh được nhất thời nhưng không trốn được cả đời.

Tiêu Sơn bỗng cảm thấy phấn chấn, vừa định mở miệng hỏi, đã bị Triệu Viện lôi ra khỏi lều. Vừa nhìn ra ngoài, hắn đã kinh ngạc đến miệng không khép lại được. 

Ngoài lều đã tụ tập không ít binh sĩ, đều vô cùng hưng phấn nhìn tình huống trước mắt. 

Lúc này trăng lên giữa trời, dưới ánh trăng xinh đẹp, là một đội quân trang bị hoàn mỹ, xếp hàng chỉnh tề. 

Người người tay cầm thương nhọn, ghìm ngựa đứng đấy, trên người đều mặc Tỏa tử giáp (*锁子甲 vòng móc xích nối liền nhau tạo thành áo dày), ngựa không kêu, người không nói, chỉ đứng ở chỗ đó, khí thế hoàn toàn bất đồng. Loại hơi thở ác liệt sát phạt, ở dưới ánh trăng lại càng thêm nổi bật.

Tiêu Sơn để ý tới những con ngựa kia, dưới chân đều được bao một tấm vải bố thật dày, trên miệng đều được chụp một cái rọ. Trong miệng những kỵ binh kia, cũng đều ngậm một nhánh cây nhỏ, là để phòng ngừa trong lúc hành động làm ra âm thanh. 

Một vị tướng lĩnh xuống ngựa, chắp tay với Tiêu Sơn, nói: "Vị này chính là Tiêu thuộc cấp?" 

Tiêu Sơn nhìn xem vị tướng này cũng chỉ khoảng ba mươi, không cùng tuổi với Lưu Kĩ, liền gật đầu nói: "Đúng là mạt tướng, không kịp nghênh đón từ xa, mong thứ lỗi." 

Vị tướng lĩnh kia cũng không quá để ý đến Tiêu Sơn, chỉ nói: "Chúng ta phụng mệnh, hộ tống Triệu công tử một đoạn đường, Tướng quân nhà ta đã phân phó, nếu như gặp phải cường đạo, tiện tay diệt trừ, Tiêu thuộc cấp có chủ ý gì không, không ngại thì nói nghe thử xem." 

Vị tướng lĩnh kia vừa đến liền vào thẳng vấn đề, Tiêu Sơn thích người sảng khoái như vậy, không quanh co vòng vèo. 

Sau khi báo qua danh tính, lại nói về tình huống của nhau, liền biết được vị tướng lĩnh này, chính là thủ lĩnh của ba trăm kỵ binh, gọi là Trần Trình, được Triệu Viện mượn đến dùng. 

Sau khi Triệu Viện chia tay Tiêu Sơn, quất roi thúc ngựa, một đêm liền đi đến Vu Hồ, tìm được Lưu Kĩ. 

Triệu Viện cũng không hề giấu giếm tình huống của mình với Lưu Kĩ, Lưu Kĩ dĩ nhiên không dám đắc tội với vị Phổ An Quận Vương có khả năng làm Hoàng đế này, vui vẻ giúp đỡ. Nhưng có một vấn đề, chuyện này chỉ có thể làm một cách lén lút, không thể để bên ngoài biết, Lưu Kĩ dĩ nhiên không thể tự mình ra trận, càng không có khả năng nói Triệu Viện rốt cuộc là ai. Chỉ nói Triệu Viện là bà con xa của mình, dọc đường không an toàn nên phái người hộ tống y trở về.

Lúc Triệu Viện dẫn người rời đi, những kỵ binh kia còn không biết mình phải làm gì, chỉ nhận được mệnh lệnh, tất cả đều nghe theo Triệu Viện.

Chờ đến khi rời khỏi Vu Hồ, Triệu Viện mới nói cho Trần Trình mục đích thật sự. Vì giữ bí mật hành động, một đoàn người đều là khởi hành lúc đêm tối, ngựa bó chân miệng ngậm tăm, lặng lẽ lên đường. 

Dù là như thế, Triệu Viện vẫn là làm việc cẩn thận, không chạy thẳng đến đây, mà là vòng qua một đoạn đường, sau đó mới đến.

Triệu Viện vô cùng cẩn thận, những kỵ binh theo sau y đã từng ra chiến trường, trải qua trăm trận với người Kim, muốn hành động im lặng cũng không phải việc gì khó, một mặt đi một mặt thu dọn, cho đến tối nay, thời điểm Tiêu Sơn muốn lui binh, đúng lúc đến nơi. 

Đã có ba trăm kỵ binh trợ giúp, tất cả đều trở nên đơn giản.

Binh bộ cùng kỵ binh, sức chiến đấu vốn chênh lệch rất lớn, nếu như binh bộ nghiêm chỉnh huấn luyện, còn có thể ngăn cản kỵ binh tấn công. Nhưng bình thường, một nghìn binh bộ có thể ngăn cản một trăm kỵ binh cũng không tệ rồi. 

Chỉ là kỵ binh có tính linh hoạt cao cùng mang đến sức ép tâm lý, bình thường bộ binh đều không đuổi kịp. Hai nước Tống Kim giao chiến, quân Tống thiếu kỵ binh, cũng là một nguyên nhân không thể giành thắng lợi.

Mà hiện tại thứ mà Tiêu Sơn phải đối mặt, cũng chỉ là một đám tặc mặc giáp giấy vẽ bùa chú thấp kém, căn bản không thể so sánh với đội quân chân chính.

Cho dù đối phương có trốn ở thành Tuyên Châu không ra, đã có ba trăm kỵ binh trợ giúp, quét sạch bên ngoài cũng không thành vấn đề, nếu như có thể thành công quét sạch bên ngoài, binh khí sẽ được tiếp tế không ngừng, ngay cả khi mình chặt cây cắt đá tạo vũ khí phá thành, cũng có thể chiến thắng. Chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Tiêu Sơn không muốn tốn quá nhiều thời gian, hắn đã quen thuộc tình huống của Vương Bất Phá, hơn mười con ngựa, hơn một nghìn binh bộ, cộng thêm uống thuốc giao chiến. 

Chỉ cần nghĩ ra cách khiến cho tất cả binh bộ đều bị điều động ra khỏi thành, dây dưa một đoạn thời gian, chờ đến khi thuốc tan hết, ba trăm kỵ binh cộng thêm ba trăm binh bộ của mình xử lý Vương Bất Phá, chỉ đơn giản như gió phong cuốn hết lá vàng. (*dùng lực lượng lớn tiêu diệt quân địch như gió quét lá rụng

Khả năng hành động bí mật của ba trăm kỵ binh này vô cùng được, ẩn nấp cũng tốt, vì vậy mới có thể để cho Triệu Viện đột nhiên xuất hiện ở trong lều của hắn. 

Bản thân mình còn không phát hiện ra, như vậy Vương Bất Phá trong thành Tuyên Châu kia lại càng không biết. 

Tiêu Sơn dùng binh bộ làm kế nghi binh, chiếm đoạt cứ điểm, Vương Bất Phá căn bản không ngờ tới Tiêu Sơn còn có chiêu cuối, quả nhiên phát động đại quân, gần như là điều động toàn quân. Bởi vì đã có chuẩn bị trước đó, binh sĩ của Tiêu Sơn cũng không còn tin tưởng vào "thiên binh thiên tướng", sau khi giằng co một thời gian ngắn, Vương Bất Phá không nén được tức giận, hạ lệnh cho thuộc hạ của mình uống thuốc. 

Tiêu Sơn lập tức lui binh, vừa chạy vừa đánh, người của mình càng chạy càng ít, vì đã phân ra một bộ phận binh lực, ngăn chặn cổng thành.

Tiêu Sơn âm thầm tính toán thời gian, sau một canh giờ, ba trăm kỵ binh giống như thiên binh giáng xuống, chém giết như nước chảy hoa trôi, bốn phía tán loạn. 

Tiêu Sơn cũng ngồi trên lưng ngựa, chậc chậc tán thưởng: "Kỵ binh thật lợi hại! Nếu như có mười vạn kỵ binh, tất cả đều là mây trôi!" 

Triệu Viện không hùa theo Tiêu Sơn, lần này mang tới, có thể nói là kỵ binh tinh nhuệ nhất của quân Tống rồi, đừng nói Tiêu Sơn mơ tưởng đến mười vạn kỵ binh, toàn bộ Nam Tống, tất cả kỵ binh cộng lại, một vạn rưỡi đã là cao nhất rồi, đó là còn vào lúc chiến tranh. Còn hiện tại, ha ha

Chủ lực của Vương Bất Phá, bị những thần binh này, đánh cho hoa rơi nước chảy (*đánh cho tan tác), tổn thất hơn nửa, chỉ có thể cố thủ thành trì, cũng không dám ra ngoài nữa, hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. a

Trong đêm, tin tức lại lần nữa truyền đến. 

Hai người Chu Hoành, Kim Thắng rốt cuộc chạy tới.

Vào ngày tập kích, hai người bọn họ tự động chạy trốn, sau khi chạy mới nhớ đến chuyện tình hệ trọng, nếu như trở về chỉ sợ khó có thể báo cáo kết quả công việc, sau khi biết được đội quân của Tiêu Sơn chưa tan rã, hơn nữa còn một mình đi tiêu diệt kẻ địch, hai người này cũng bốn phía tập hợp lại hội binh, nhanh chúng tập trung lại đội quân vô kỷ luật và sức chiến đấu vô cùng kém.

Binh sĩ của từng phủ đều có xăm chữ trên mặt, loại người không cần xăm chữ nhưng lại sẵn sàng góp sức giống như bên Tiêu Sơn lại vô cùng ít, hội binh đã chạy đi cũng không thể quay về, chỉ có thể lần nữa tập trung tìm lại thượng cấp. 

Sáu trăm người của Chu Hoành cùng Kim Thắng bị mất một phần ba, tập trung lại được bốn trăm người. 

Nhưng như vậy cũng đủ, lại tập kết về thành Tuyên Châu, hôm nay đã đến.

Tiêu Sơn nhìn thấy hai người Chu Hoành, Kim Thắng, mặc dù không phải là người lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng dù sao cũng là thượng cấp, không tiện trách cứ, vả lại người ta tuy rằng binh bại, rốt cuộc vẫn thu thập tàn quân chạy đến, coi như là có đoàn kết.

Quân triều đình cộng thêm tù binh thu được, khoảng chừng một nghìn sáu, một nghìn bảy người. Mà lực lượng của Vương Bất Phá đã bị diệt sạch.

Đêm hôm ấy, yêu tặc Tuyên Châu mở cổng thành đầu hàng, Vương Bất Phá thừa dịp hỗn loạn chạy đi, bị Tiêu Sơn dẫn binh truy kích, chém đầu. 

Tuyên Châu bị yêu tặc làm loạn nửa năm, coi như đã được bình định.

Đêm đó, toàn thành đốt đèn sáng trưng, tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Chu Hoành Kim Thắng lần này gặp phải đại loạn, nếu không có Tiêu Sơn dốc sức chiến đấu, sau khi trở về không thể không bị trừng phạt nghiêm khắc. Hai người đều muôn phần cảm kích Tiêu Sơn, lại thêm hai phần kính sợ —— không biết là ai, có thể điều động được ba trăm kỵ binh, nhất định là sau lưng có đại nhân vật. Ngay cả vị bằng hữu họ Triệu của Tiêu Sơn, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. 

Tiêu Sơn nghe được tiếng chửi bậy bốn phía, lông mày cau lại, quay đầu nói với Chu Hoành Kim Thắng: "Hai vị đại ca, chúng ta đến đây bình loạn, vẫn là nên quản nghiêm binh sĩ."

Chu Hoành Kim Thắng liên tục gật đầu, không có đạo lý không đáp ứng, chủ động nói mình sẽ đóng quân ngoài thành. 

Tiêu Sơn cũng không nhiều lời, thuộc hạ của hai người này không vào thành, như vậy cũng tốt. Đương nhiên, Chu Hoàng Kim Thắng phải ở trong thành a.

Ba trăm kỵ binh của Lưu Kĩ cũng không ở lại lâu, đêm hôm đó liền đi, Tiêu Sơn vốn muốn tiễn, lại bị Triệu Viện ngăn lại: "Để ta đi tiễn là được rồi, thành Tuyên Châu chỉ sợ rất loạn, ngươi cũng nên dẹp yên nội thành." 

Tiêu Sơn liền không đi tiễn, hắn ra lệnh cho thuộc hạ ổn định trật tự trong thành, quét sạch yêu tặc còn sót lại, sau đó tìm đến căn cứ trong thành Tuyên Châu. Phủ doãn đã bị giết, nhưng vẫn còn một chủ sự còn sống. Phụ trách khắc phục hậu quả trong thành, liền do người chủ sự này phụ trách.

Tiêu Sơn an bài xong tất cả, dưới sự hướng dẫn của một tên tù binh, đi vào phủ nha của thành Tuyên Châu, hắn vô cùng ngạc nhiên, vị bạch diện thư sinh nghĩ kế cho Vương Bất Phá kia, rốt cuộc như thế nào. Những ngày này đối phương khiến hắn ăn không ít đau khổ, tốt xấu cũng phải gặp người ta một lần. 

Tù binh kia dẫn đường, đưa Tiêu Sơn vào hậu trạch phủ nha, ở trước một gian phòng thì dừng lại, nói: "Tướng quân, người nọ ở bên trong."

Tiêu Sơn đưa tay, đẩy cửa, nhìn vào trong, thật là nằm ngoại sức tưởng tượng của hắn, trong phòng chẳng có gì, chỉ treo một tấm rèm. Tiêu Sơn lệnh cho binh sĩ của mình canh giữ bên ngoài, một mình nhấc chân đi vào, chỉ thấy đằng sau rèm, quả nhiên có một người ăn mặc như thư sinh. 

Người nọ ngồi trên ghế, hai chân bị trói, hai tay cũng bị trói, miệng nhét dây thừng, tóc rối tung che khuất mặt của y, nhìn không thấy rốt cuộc là có bộ dạng gì. 

Tiêu Sơn cảm thấy vô cùng quái dị, cách trói này, dĩ nhiên không phải do thuộc hạ mình làm. 

Nhưng vào lúc này, đầu thư sinh kia hơi ngẩng lên, nhìn về phía Tiêu Sơn.

Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, lúc này vừa vặn chiếu sáng gương mặt của thư sinh kia

Thời điểm Tiêu Sơn nhìn thấy khuôn mặt kia, hô hấp như ngừng lại. 

Mặc dù y bị dây thừng trói chặt, trên mặt còn có vết thương, tóc tai rối bời, nhưng những thứ kia không thể che chắn dung nhan tuyệt mỹ, căn phòng u ám dường như phát sáng, giống như có hàng ngàn ngọn nến đang rực cháy, khiến cho người ta vừa nhìn, liền quên mất mình đang ở chỗ nào. 

Đặc biệt là đôi mắt của thư sinh, cực lớn lại quyến rũ, chẳng qua chỉ nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn đã cảm thấy có chút không thể chống lại.

Nữ phẫn nam trang? Trong đầu Tiêu Sơn xẹt qua từ này, lập tức khẳng định, hẳn là mỹ nữ! 

Ánh mắt Tiêu Sơn không tự chủ được nhìn xuống ngực người kia. Người nọ mặc ít, quần áo trên người lại bị phá hủy, nửa ngực đều lộ ra ngoài, vô cùng bằng phẳng. Hiển nhiên, là đàn ông. 

Tiêu Sơn thu hồi ánh mắt của mình, nói: "Ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật! Không nên chạy trốn, đao kiếm không có mắt!"

Thư sinh kia ngược lại rất trấn định, nhẹ gật đầu.

Tiêu Sơn đi qua, lấy ma hạch (*麻核) trong miệng y ra, thấy cổ tay thư sinh bị trói đến chảy máu, đoán rằng thư sinh này trói gà không chặt, bên ngoài lại có người canh gác, trốn không thoát. Liền thuận tay cởi luôn dây trói.

Thư sinh kia lung la lung lay đứng lên, khom mình hành lễ với Tiêu Sơn, lưng cúi thật sâu, giọng nói mang theo sự kích động và run rẩy: "Cuối cùng cũng chờ được Tướng quân, cứu Ngu Doãn Văn khỏi hang sói, thật sự là vô cùng cảm kích!" 

Tiêu Sơn chấn động, nhất thời hoài nghi mình có phải nghe lầm rồi hay không.

Hỏi y: "Chờ một chút, ngươi... vừa mới nói ngươi tên gì?" 

Thư sinh kia đứng lên, hai mắt trong suốt, nói: "Một họ Ngu, tên Doãn Văn, tự Bân Phổ." 

Tiêu Sơn nhìn chằm chằm vào thư sinh kia, gằn từng chữ một: "Ngu —— Doãn —— Văn?" 

Ngu Doãn Văn nhẹ gật đầu, trong khoảng khắc, Tiêu Sơn có chút tiêu hóa không kịp. Lần nữa gặp được một danh nhân trong lịch sử, hắn có chút hoảng hốt. 

Lần đầu tiên hắn gặp được Tần Cối, thời điểm nhìn thấy Triệu Cấu, đều không ngạc nhiên như hiện tại. Khi đó hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau khi nhìn thấy cũng không kinh hãi, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống, hắn cái gì cũng không nghĩ ra, Ngu Doãn Văn sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn ở trong tình huống thế này. 

Mặc dù hiện tại Ngu Doãn Văn không có danh tiếng, chỉ là một thư sinh yếu đuối, nhưng lại là nhân vật lịch sử đại danh đỉnh đỉnh. Hơn mười năm sau, Kim chủ Hoàng Nhan Lượng phái trăm vạn binh xâm lược phía Nam, chính là vị thư sinh yếu đuối này, một mình vượt sông lớn, nhanh chóng sắp xếp lại binh sĩ rối loạn, dùng quan văn phó chức (*chức phó), đánh bại Hoàn Nhan Lượng, trở thành nhân vật truyền kỳ. Mà sau đó, lại đảm nhiệm chức Tể tướng của Triệu Viện, là nhân vật trung thành của phe chủ chiến, mặc dù sau khi Triệu Viện quyết định nghị hòa, y vẫn đảm nhận chức vụ Tể tướng, hơn nữa còn lập chiến tích nổi trội, lưu lại tiếng vang nghìn đời. 

Chỉ là Tiêu Sơn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sẽ gặp y ở đây, còn làm quân sư của yêu tặc Vương Bất Phá!

Ngu Duẫn Văn ngược lại không hiểu, vì cái gì vị tướng lĩnh thoạt nhìn anh tuấn dũng mãnh trước mắt này, vừa nghe thấy tên mình thì thần sắc trên mặt vô cùng vi diệu. Cho dù y suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Tiêu Sơn đang kinh ngạc cái gì. Chỉ lần nữa cúi đầu thật sâu với Tiêu Sơn: "Vị này chắc hẳn là Tiêu tướng quân dẫn quân diệt tặc rồi, so với tưởng tượng của kẻ hèn này thì trẻ tuổi hơn rất nhiều." 

Tiêu Sơn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nếu biết đối phương la ai rồi, vậy cũng không cần làm khó vị "bạch diện quân sư" trong truyền thuyết này rồi. Hắn chỉ khó hiểu, tại sao Ngu Doãn Văn lại xuất hiện ở chỗ của yêu tặc, chưa từng nghe y đã từng trải qua những việc này a! 

"Cũng do xui xẻo, đi ra ngoài dạo chơi, gặp Vương Bất Phá, bị bắt nhốt, vì bảo vệ tính mạng nên mới phải bất đắc dĩ làm những việc này! Cũng không phải sợ chết, mà là gia phụ tuổi cao lại sống một mình, nếu như mệnh chấm dứt tại đây, thật sự bất hiếu; chưa lập được công danh ra sức vì đất nước, lại chết trên tay kẻ lỗ mãng, càng là bất trung; không dám liều chết, chỉ có thể tìm cách mà sống! May mà Tướng quân tới nhanh, cứu được Ngu mỗ ra khỏi đây, vô cùng cảm kích." Ngu Doãn Văn giải thích như vậy.

Tiêu Sơn cười cười, mọi người đều sẽ sợ chết, Ngu Doãn Văn thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, đương nhiên sẽ không chịu chết thế này, nhưng mà câu cuối cùng kia lại không thể tin được, nếu quả thật đặt hy vọng vào mình, vì sao lại cho Vương Bất Phá nhiều chủ ý như thế? 

Tiêu Sơn nói: "Sợ chết cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt, ta cũng sợ chết! Chỉ là nếu như hy vọng ta sớm ngày diệt được yêu tặc, tại sao lại tập kích trăm dặm, khiến cho triều đình phải binh bại, nếu như ta đã đến ngoài thành Tuyên Châu, vậy tại sao lại còn muốn vẽ đường cho hưu chạy, giúp Vương Bất Phá nghĩ ra kế hoạch đối đầu với ta?" 

Những lời lúc sau, Tiêu Sơn đã hoàn toàn quên mất Ngu Doãn Văn tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, khẩu khí trở nên nghiêm nghị. 

Ngu Doãn Văn nói: "Chỉ sợ nói ra Tiêu tướng quân cũng không tin, Dư mỗ vẫn luôn trốn trong nhà, biến cố lần này, toàn bộ bởi vì Tướng quân mà gặp phải!"

Tiêu Sơn không có phản ứng, hỏi: "Tại sao?"

Ngu Doãn Văn nói: "Một ngày nghe được bằng hữu nói Trấn Giang phủ có một vị thuộc cấp trẻ tuổi, hành quân bày trận vô cùng có tổ chức, liền muốn đi gặp một lần. Không nghĩ tới đi được nửa đường đã bị Vương Bất Phá tóm được, lúc ấy gã bị truy kích, còn thuận tay ở trong binh loạn mà cứu ta một mạng, ta không biết thân phận thật sự của người kia, cảm kích ơn cứu mạng của gã, đưa ra chút chủ ý giúp gã thoát hiểm. Lại không nghĩ đến gã ngược lại bắt nhốt ta, khiến ta giúp gã."

Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì mình đến đây, gây nên hiệu ứng cánh bướm khiến cho Ngu Doãn Văn rơi vào tay yêu tặc. 

Ngu Doãn Văn thở dài, nói: "Đợi đến khi biết được gã rốt cuộc là ai, thì đã trễ. Ban đầu, ta không chịu giúp, gã liền dùng cực hình, lại sợ ta chạy trốn, dùng dây thừng trói ta lại, mang theo bên người. Còn sợ ta tiếp xúc với những người xung quanh gã, còn dùng ma hạch bịt miệng, khiến cho ta cả ngày không thể nói chuyện. Mấy tháng này, thật sự là ở trong hầm lửa!" (*ví hoàn cảnh sống vô cùng bi thảm) 

Tiêu Sơn đã nhìn thấy trên người Ngũ Doãn Văn có vết roi, không phải vết thương cũ, lúc tiến vào đã thấy cái dạng này, vậy cũng không phải nói dối. Nhưng hắn cũng không có ý định khinh địch tin tưởng đối phương nhanh như vậy, nếu như Ngu Doãn Văn vẫn không thể cho hắn một câu trả lời hài lòng, Tiêu Sơn không định buông tha y. 

Ngu Doãn Văn tiếp tục nói: "Nghe nói triều đình phái người đến đây vây quét, phái quân tập kích quả thật là chủ ý của ta. Bởi vì không biết rốt cuộc người tới như thế nào, nếu như là hạng người vô năng bình thường, một kích liền bốn phía tán loạn, binh bại tan rã mà lui cũng tốt, tránh được một mạng; nhưng nếu như là tinh binh lương tướng đã nghiêm chỉnh huấn luyện, như vậy hơn tám mươi người cũng không tính là uy hiếp gì, ngược lại từ trên người bọn họ lấy được tin tức, một đường đến đây cũng có thể đề phòng."

Tiêu Sơn nhìn chằm chằm vào Ngu Doãn Văn, nhất thời bất động, âm thầm suy đoán đối phương có đang nói dối hay không, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, Ngu Doãn Văn dường như so với mình càng thêm trấn định, hơn nữa từ trong ánh mắt của đối phương, căn bản nhìn không ra đối phương có nói dối hay không. Chẳng những thế, lúc đang chống cự lại khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt yêu mị, Tiêu Sơn vẫn cảm thấy mình không nên nhìn nhiều, mất công bị mê hoặc tâm trí, làm ra phán đoán sai lầm. 

Tiêu Sơn dời ánh mắt về phía khác, khẩu khí vẫn nghiêm nghị như trước: "Đã biết đại danh của ta, quan binh có đến ngoài thành, vì sao còn muốn giúp người làm ác?"

Ngũ Doãn Văn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn: "Ta vốn nghe nói đến đại danh của Tướng quân, muốn gặp người thật một lần, mới khiến cho bản thân bị bắt vào hang sói. Lần này Tướng quân đã đến, đương nhiên là muốn nhìn thử một lần, rốt cuộc là có bản lĩnh thật sự hay không! Quá đắc tội rồi, mong bỏ qua cho."

Tiêu Sơn không nói gì, hắn đang thầm phỏng đoán, lần giải thích này của Ngu Doãn Văn là thật hay giả. &

Nếu như giả, vậy đã nói rõ người này là kẻ xảo quyệt, có thể nhìn vào thời thế, bị Vương Bất Phá bắt được nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để mình an toàn, hiện tại rơi vào trong tay mình, lại hết sức tẩy trắng. 

Nếu như lời này là thật, như vậy Ngu Doãn Văn thoạt nhìn cũng không coi mạng người ra gì, dùng binh sĩ bình thường xem như quân cờ của mình mà chơi đùa. 

Chu dù là thật hay giả, Tiêu Sơn phát hiện mình đối với người có tướng mạo tuyệt mỹ này, là Tể tướng của Triệu Viện vang danh đến hậu thế, không có quá nhiều hảo cảm. 

Tiêu Sơn tùy tiện gật đầu, tỏ vẻ mình cũng không để ý, cho kiếm vào trong vỏ, hắn chuẩn bị chờ Triệu Viện trở về, thương lượng với Triệu Viện cách xử lý.

Tiêu Sơn quay người, chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng không ngờ giọng nói Ngu Doãn Văn lại vang lên sau lưng: "Tiêu thuộc cấp xin dừng bước."

Tiêu Sơn cũng không quay đầu, chỉ hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì?"

Ngu Doãn Văn nói: "Không biết Tướng quân chuẩn bị xử lý kẻ hèn này như thế nào?" 

Tiêu Sơn ngược lại có chút hứng thú, hắn quay người đi vào trong phòng, kéo cái ghế Ngu Doãn Văn ngồi lúc trước, sau khi ngồi xuống, hỏi: "Ngươi muốn ta xử lý như thế nào?" 

Ngũ Doãn Văn cúi đầu trước Tiêu Sơn, nói: "Nếu Tướng quân không chê, nguyện sức làm trâu làm ngựa." 

Tiêu Sơn nói: "Không dám nhận. Ngươi hẳn là có danh tiếng đi? Ta chỉ là một thuộc cấp nho nhỏ của Trấn Giang phủ, cũng không có quyền thu người đọc sách." Lời này ngược lại là thật, thời Tống, từ trước đến nay quan văn đều xem thường võ tướng, Tiêu Sơn cảm thấy những lời này của đối phương cũng chỉ vì nịnh nọt bảo vệ bản thân mà thôi. 

Ngu Doãn Văn nói: "Trúng cử, còn chưa thi hội. Không gạt Tướng quân, hôm nay là triều đại của Tần Cối, cục diện chính trị đen tối, người trung nghĩa sẽ bị xa lánh, Ngu mỗ cũng không có ý định làm quan trong lúc này. Hôm nay nhìn thấy Tướng quân có dũng có mưu, lại còn trẻ, chắc hẳn tương lai tiền đồ vô lượng, nguyện dốc sức vì Tướng quân, cũng không mất chí hướng của đời mình."

Tiêu Sơn cười nhẹ một tiếng, nói chuyện vô cùng không khách khí: "Ngươi là sợ ta giao ngươi cho triều đình, cho là yêu tặc mà xử lý?"

Ngu Doãn Văn ngạc nhiên, nhất thời không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: "Cho dù có giao cho triều đình, cuối cùng còn không phải xăm chữ lên mặt sung quân, có gì khác so với thỉnh cầu bây giờ của ta sao?" 

Lần này đến phiên Tiêu Sơn nói không ra lời, nghĩ kỹ lại, dường như lời đối phương nói cũng không phải không có lý. Nếu như Ngu Doãn Văn đồng ý bị xăm chữ sung quân, cùng với việc chủ động tìm mình nương tựa, khác biệt duy nhất là trên mặt có bị xăm chữ hay không. 

Ngu Doãn Văn tiến lên một bước nói: "Chư mỗ thấy được tham vọng của Tướng quân, quyết không cam lòng chỉ làm một thuộc cấp, mặc dù Ngu mỗ bất tài, nhưng cũng có thể trợ giúp Tướng quân một tay."

Tiêu Sơn bất động thanh sắc, hắn tin tưởng nếu như Ngu Doãn Văn đồng ý giúp mình, con đường phía trước sẽ dễ đi hơn một chút, nhưng sâu trong nội tâm, hắn không có nhiều hảo cảm với người, hiện tại nghe đối phương nói vậy, liền thản nhiên nói: "Tiếp tục đi." 

Ngu Doãn Văn nói: "Tướng quân đã bình định nhiều trận phản loạn, đến nay cũng chỉ có ba trăm thủ hạ, có chút kỳ quái, chắc là có người cố ý chèn ép."

Tiêu Sơn lắc đầu: "Không có ai chèn ép ta!"

Ngu Doãn Văn nói: "Như vậy, hẳn là do Tướng quân cố ý! Nguyên do trong đó, không bằng để mỗ phỏng đoán một phen?"

Tiêu Sơn vội vàng đứng dậy, mặc dù hắn không có hảo cảm với Ngu Doãn Văn, nhưng cũng không dám xem thường người này, nếu lỡ như từ miệng y nói ra cái gì không nên bị người khác nghe được, vậy cũng không tốt.

Tiêu Sơn ra khỏi phòng, lệnh cho thị vệ xung quanh rời đi, canh giữ ngoài viện, bất luận kẻ nào cũng không được tiến đến quấy rầy, lúc này mới trở về phòng, sau khi đóng kỹ cửa, mới nói: "Ngươi nói tiếp đi!"

Ngu Doãn Văn nhìn Tiêu Sơn khẽ cười, Tiêu Sơn cảm thấy hơi chột dạ, dường như bí mật đã bị người khác nhìn thấu. 

Ngu Doãn Văn nói: "Nếu như ta đoán không sai, Tướng quân nhất định là đang né tránh người nào, nhưng nếu tiếp tục như vậy không phải chuyện hay, ta lại có một phương pháp, khiến cho thuộc hạ bên cạnh Tướng quân tăng lên, nhưng lại không làm cho người bên ngoài chú ý!" 

Chuyện này vẫn luôn khiến cho Tiêu Sơn nhức đầu, hắn vào quân đã một năm có thừa, cho dù nhiều lần lập công, rất được Thiệu Hoành Uyên thưởng thức, nhưng bởi vì có Tần Cối, căn bản không dám thăng chức, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cho dù Tần Cối có rơi đài, mình cũng chỉ là một thuộc cấp dẫn đầu ba trăm người, trong dòng lịch sử, không hề có chút năng lực để xoay chuyển. 

Tiêu Sơn nói: "Ngu tiên sinh có nhận xét gì, có thể nói ra!"

Ngu Doãn Văn nói: "Lần bình loạn này, Tướng quân thu được không dưới năm trăm tù binh, sao không thu nhận làm thuộc hạ của mình? Lần bình loạn này công đầu là thuộc về Tướng quân, nếu không muốn hư danh, chỉ cần lợi ích thực tế, chắc hẳn Thiệu chỉ huy cùng hai vị Tướng quân Chu, Kim, cũng rất thích."

Tiêu Sơn nhíu mày trầm tư một hồi, nói: "Lời này có ý gì?"

Ngu Doãn Văn nói: "Tướng quân đem chuyện thăng chức, tặng cho hai người Chu, Kim, năm trăm tù binh kia, không cần báo cho triều đình, biến thành của mình!" 

Tiêu Sơn giật mình, nhìn về phía ánh mắt của Ngu Doãn Văn, cũng có chút bất đồng. 

Thời điểm Ngu Doãn Văn còn muốn mở miệng nói gì đó, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Sơn giơ tay lên, ý bảo Ngu Doãn Văn đừng nói. 

Quả nhiên, không lâu lắm, liền nghe được giọng Triệu Viện ở bên ngoài vang lên: "Tiêu thuộc cấp đang thẩm vấn người nào, ngay cả ta cũng không thể vào?" 

Tiêu Sơn vội vàng mở cửa, đi về phía Triệu Viện, quả nhiên nhìn thấy Triệu Viện đứng trước cửa viện, vẻ mặt có chút không vui. 

Tiêu Sơn đi qua, kéo Triệu Viện qua một bên, nghĩ một chút nói: "Điện hạ, thần gặp được quân sư của Vương Bất Phá rồi, y... y..."

Tiêu Sơn suy nghĩ một hồi, cũng không biết nên nói thế nào, bản thân hắn không có cảm tình với Ngu Doãn Văn, hơn nữa cũng không thích tướng mạo của y. Nhưng lời vừa mới nói kia, quả thật đã hoàn toàn khiến cho Tiêu Sơn động tâm. Rốt cuộc giữ lại hay không giữ lại, đó là một vấn đề.

Triệu Viện cười tủm tỉm nhìn Tiêu Sơn, nói: "Y làm sao?" 

Tiêu Sơn nói: "Nếu như Điện hạ đã tới, vậy cùng nhau xem!" 

Triệu Viện gật đầu, đi sóng vai cùng Tiêu Sơn, vào trong phòng. 

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn u ám, Ngu Doãn Văn lẳng lặng đứng tại chỗ, đôi mắt hướng về Triệu Viện. 

Khi Triệu Viện nhìn rõ Ngu Doãn Văn, không khỏi giật mình, dĩ nhiên, tướng mạo của Ngu Doãn Văn nhất định đã đánh vào thị giác của Triệu Viện. 

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện sững sờ, liền cảm thấy có chút không vui, nói: "Vị này chính là quân sư của Vương Bất Phá, đã từng trúng cử, thời điểm ra ngoài dạo chơi bị Vương Bất Phá bắt ép, bất đắc dĩ biến thành cường đạo. Tên là..." 

Một câu chưa nói xong, Triệu Viện bỗng nhiên chen vào: "Tên là Thương Tỉnh Không?" 
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 64: Ngu Doãn Văn - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,311 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế