Quyển 2 - Chương 61: Đêm ái muội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Câu nói "Ngươi muốn vô lễ như thế nào?" lại khiến cho Tiêu Sơn huyết mạch sôi trào, sinh ra một loại cảm xúc muốn cưỡng hôn.

Tiêu Sơn theo bản năng liếm môi, động tác này dĩ nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Viện. 

Triệu Viện nhất thời nói không ra lời, nói xong câu vừa rồi, y liền ý thức được có chút không ổn, hiện tại lại càng vô cùng lo lắng, nếu Tiêu Sơn thật sự đối với mình "vô lễ" rồi, cãi nhau trở mặt cũng không được, không trở mặt cũng không được. Y thấp thỏm không yên, ánh mắt không khỏi toát lên vẻ bối rối.

Cổ họng Tiêu Sơn nhấp nhô, nhưng bản thân lập tức cố đè xuống loại xúc động không nên có này, thả Triệu Viện ra, chuyển mắt ra chỗ khác, nói: "Không dám." 

Triệu Viện cũng không đáp lại, một người ngồi, một người nằm, bốn phía yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. 

Đầu óc Tiêu Sơn trống rỗng một lúc, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, nói: "Người muốn đi, thần cũng không cản được, chỉ là muốn nói với người kế hoạch của thần, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy nhau." 

Giọng Triệu Viện có chút rầu rĩ: "Nói đi!"

Tiêu Sơn liền đưa lưng về phía Triệu Viện, nói ra suy nghĩ của hắn. Dưới tình huống hiện tại, chỉ có thể xuất kỳ bất ý (*đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị.), đánh cho quân địch trở tay không kịp, cho dù không thể bình loạn, cũng không hoàn toàn là tốn công vô ích." 

Chỉ cần có một chiến thắng nhỏ, sau khi trở về cũng tiện báo cáo kết quả.

Nhưng chiến thắng nhỏ này cũng không thể cách Tuyên Châu quá xa được, cũng quá giả đi. Cho nên kế hoạch ngày mai của hắn, cho binh sĩ hành quân gấp, dùng tốc độ nhanh nhất đến thành Tuyên Châu, một mặt để khiến cho đối phương không kịp thời gian phòng bị, một mặt, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch xung quanh, thu được chút chiến lợi phẩm hoặc tù binh, mang về có thể chứng minh mình là nghiêm túc giao chiến, mà không phải là nhìn thấy kẻ địch mạnh liền bỏ chạy.

Triệu Viện nói: "Đây cũng là một cách, ngươi dự định trong một ngày đi bao nhiêu dặm? ta sẽ tính toán lộ trình của ngươi, sau khi có cứu binh có thể kịp thời đi đến địa điểm chính xác." 

Tiêu Sơn suy nghĩ một chút, nói ra một chuỗi thiên văn sổ tự —- — — hành quân một ngày chín dặm, một ngày một đêm, đến ngoài Tuyên Thành.

(*hiên văn số tự 天文數字 số cực kì lớn (như những con số tính toán trong thiên văn học 天文學). 

Triệu Viện lấy làm kinh hãi, cũng không cách nào giả bộ bình tĩnh nằm trên nệm, y ngồi thẳng dậy, không dám tin hỏi: "Ngươi vừa nói gì, một ngày chín mươi dặm? Người ngươi mang theo là bộ binh!!" Chẳng trách Triệu Viện giật mình, bình thường binh bộ một ngày đi được bốn mươi dặm đã là vô cùng nhanh rồi, một ngày cũng đủ cho binh bộ kiệt sức, căn bản không thể làm chuyện gì khác. Hiện tại Tiêu Sơn lại đưa ra một ngày đi chín mươi dặm, hơn nữa còn muốn dọc đường đi quét sạch mấy trạm nhỏ của địch, ý nghĩ này cũng quá hão huyền rồi! 

Tiêu Sơn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt Triệu Viện, đối với hoài nghi của Triệu Viện, hắn có chút không vui: "Một ngày đi chín mươi dặm thì tính là gì? Thần còn từng một ngày một đêm đi một trăm hai mươi dặm, sau khi tới còn có thể đánh một trận hoành tráng!" 

Triệu Viện nở nụ cười, dĩ nhiên là cho rằng Tiêu Sơn đang nói đùa.

Tiêu Sơn rất muốn đưa tay bóp cái miệng đang toét ra cười kia của Triệu Viện trở về nguyên dạng, nhưng một khi đụng tới, khẳng định sẽ biến thành đùa giỡn, lời nói lúc trước liền không khỏi có chút không đủ phân lượng. 

Hắn nghiêm mặt nói: "Thật! Hơn nữa đội quân này, hầu như mỗi ngày đều là dùng tốc độ chín mươi dặm để đi, còn không ngừng giao chiến, thời điểm dày đặc nhất là một ngày có thể phát sinh hơn mười cuộc chiến. Một ngày chín mươi dặm không phải không được, càng không phải là suy nghĩ hão huyền."

Triệu Viện vẫn không tin: "Đội quân của Nhạc gia cũng không được như vậy."

Tiêu Sơn không nhịn được: "Thần không nói là Ngự Tiền Hậu Hộ Quân."

Tên Nhạc Gia chẳng qua là xưng hô trong dân gian, phiên hiệu chính thức là Ngự Tiền Hậu Hộ Quân. 

Tuy rằng Triệu Viện không tin, nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề này, chỉ nói: "Nói như vậy, trong vòng một ngày ngươi có thể đến được bên ngoài thành Tuyên Châu. Đến lúc đó ta chỉ cần đến phụ cần thành Tuyên Châu tìm ngươi là được rồi."

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu: "Ừ, chỉ có dùng tốc độ này, mới có thể phá hỏng thế trận của đối phương, khiến cho bất ngờ không kịp trở tay. Tù binh cùng đào binh kia thần không nắm chắc, nhưng thuộc hạ của thần, bình thường đều đặc biệt huấn luyện về phương diện này, nên chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ."

Triệu Viện nói: "Nếu thật sự có tài nghệ này, ngươi chắc chắn sẽ trở thành danh tướng bất phàm, ít nhất có thể danh chấn thiên hạ. Ta còn muốn nhìn thử xem, bình thường ngươi luyện binh như thế nào."

Tiêu Sơn trước đây là tràn đầy tự tin, trước khi xuyên qua liền cảm thấy mình đặc biệt Trâu Bò ~~ (*cố chấp, ngang bước, kiêu ngạo), sau khi chuyển kiếp lại càng cảm thấy mình là kỳ tài bất phàm, nhưng chính thức gia nhập vào đội quân Nam Tống, sau hơn một năm, cũng không cho rằng như vậy nữa. 

"Danh chấn thiên hạ vẫn còn xa lắm, danh tướng bất phàm lại càng không dám nghĩ. Thần chỉ muốn mau chóng tiêu diệt được loạn tặc, hiện tại trong lúc Tống Kim nghị hòa còn loạn thành như vậy, nếu thật sự có một ngày chiến tranh, nhất định là bại nhiều hơn thắng." 

Lời này cũng không phải do Tiêu Sơn khiêm tốn, hắn là thật sự cảm thấy như vậy. Người bình thường cũng sẽ như vậy, thời điểm tầm mắt còn chưa được mở rộng vẫn lẩn quẩn trong cái vòng nhỏ hẹp, bình thường sẽ cảm thấy mình đặc biệt trâu bò. Nhưng một khi chân chính phóng xa tầm mắt, liền cảm thấy mình cái gì cũng không có, cùng Trâu Bò chân chính~~, kém xa vạn dặm. Lúc Tiêu Sơn còn trong quân ngũ, thành tích tốt, biểu hiện ưu tú nổi bật, luyện binh diễn tập đều đứng thứ nhất, hoàn cảnh đơn thuần không nói, cùng với lãnh đạo phía trên và binh sĩ được huấn luyện phía dưới, cũng coi như là người đủ tư cách, không có người cố ý tính toán với hắn, càng không có những thứ phức tạp như trên mạng xã hội kia. Từ sau khi xuyên không, ở Kinh Thành cũng may, cho dù Tần Cối có âm hiểm ngoan độc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ khiến hắn khó xử; nhưng sau khi gia nhập vào quân đội, tiếp xúc đều là loại lưu manh du côn, cả một đám mù chữ, trưởng quan thì lại càng không cần nói, có nhiều thứ so với phía dưới còn muốn hỏng hơn gấp trăm lần. Ở trong hoàn cảnh này, Tiêu Sơn cũng trở nên lỗ mãng không ít. Mà muốn quản lý một đám người như vậy, trở thành Thiết Quân (*đội quân thép, thiện chiến), quả thực so với lên trời còn khó hơn. Danh tướng bất phàm thật sự không dám nghĩ, miễn cưỡng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đã vô cùng không dễ rồi.

Triệu Viện cũng không để ý nửa câu đầu của Tiêu Sơn, y chỉ nghe được nửa câu sau, lông mày dần nhăn tít lại cùng một chỗ. Nói trắng ra là, phía dưới loạn như vậy, vẫn là do phía trên có vấn đề. Nếu như một ngày vẫn chưa tiêu diệt Tần Cối, tình hình này sẽ còn kéo dài, sẽ không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Nơi này được bình định, rồi cũng sẽ có nơi khác vùng dậy, cũng giống như đem muối bỏ biển, không cách nào giải quyết được tận gốc.

Về bản chất, vấn đề Tần Cối vẫn thuộc về vấn đề của Triệu Cấu, cho dù Triệu Viện vẫn có chút âm thầm phê bình Triệu Cấu, nhưng quyết không nghĩ sẽ giải quyết "vấn đề của Hoàng Đế". Trung hiếu nhân nghĩa, là quan điểm từ nhỏ đã được quán triệt, quyết không có khả năng dễ dàng thay đổi được.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện nhất thời im lặng, liền hỏi: "Sao người lại không nói chuyện, nghĩ gì thế?" 

Triệu Viện đưa tay chống cằm trầm tư, trong lều chỉ có chút ánh sáng le lói, không thấy rõ được nét mặt của y, chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng mơ mơ hồ hồ. Tiêu Sơn nhìn gò má Triệu Viện, phát hiện dường như y gầy đi không ít. 

Một lát sau, Triệu Viện mới nhoẻn miệng cười: "Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy được, rời khỏi Kinh Thành cũng không phải chuyện xấu."f

Tiêu Sơn lẳng lặng nghe, hắn đã có chút mệt, nhưng không muốn cứ đi ngủ như vậy, chỉ là nhìn Triệu Viện. 

Triệu Viện nói: "Kỳ thật lúc vừa rời khỏi Kinh Thành ấy, trong lòng ta vô cùng khổ sở, nghĩ đến đời này chỉ sợ sẽ không trở về nữa, một số khát vọng sẽ không cách nào thực hiện được nữa. Nhưng mà hiện tại xem ra, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể biết được những chuyện dưới này." Cách một lát, y lại dùng giọng điệu khẳng định nói: "Ta nhất định sẽ trở về!"

Tiêu Sơn nằm trên gối da của mình, hắn cơ bản không nghe được Triệu Viện đang nói gì, trong đầu đang cân nhắc chuyện hành quân ngày mai. Hiện tại cũng là thuận miệng hỏi: "Vì cái gì?" 

Triệu Viện nói: "Nếu như ta không gượng dậy được, vừa vặn làm thỏa mãn ý đồ của Tần lão tặc. Lão tùy ý làm bậy, cha lại... lại buông trôi phó mặc*với lão..." Nói tới chỗ này, Triệu Viện cảm thấy có một số việc cũng không tiện nói cùng Tiêu Sơn, liền ngừng lại. e

(*听之任之 Thính chi nhâm chi: Mặc cho sự việc tiến triển theo tự nhiên, mặc cho sự việc tự nó phát triển. Ý nghĩa: Mặc cho sự vật tồn tại và phát triển mà không nên hỏi tới hay can thiệp vào.) 

Tiêu Sơn không nói, hắn đã mệt muốn chết, hai mắt nhắm chặt, đầu óc đã có chút mờ mịt, chỉ muốn nhanh tiến vào mộng đẹp. 

Triệu Viện nghiêng đầu sang, đã thấy Tiêu Sơn nằm ngủ trên gối da trâu, chỉ cảm thấy chính là vì Tiêu Sơn, cũng không nên để cho hắn như vậy mai một cả đời.)

Y dùng âm lượng chỉ có mỗi mình nghe được, nhỏ giọng nói: "Cũng là vì ngươi, nên phải trở về." 

Tiêu Sơn đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Triệu Viện. Hắn không ngủ say, mấy lời Triệu Viện nói hắn nghe được chỗ có chỗ không, nhưng câu cuối cùng này, lại nghe được rõ ràng. 

Người trước mặt gần trong gang tấc, lại mang theo giọng nói kiên định cùng thương tiếc, Tiêu Sơn cảm thấy trái tim cùng hô hấp của mình, bắt đầu từng vòng gợn sóng, chậm rãi lan rộng. 

Tiêu Sơn do dự một lát, vươn cánh tay, khoác lên vai Triệu Viện. Động tác này không tính vượt quá giới hạn, nhưng cũng không quá quy củ.

Triệu Viện không ngờ Tiêu Sơn lại đột nhiên mở mắt, nhất thời ngây ngẩn, tuy rằng cảm thấy cánh tay Tiêu Sơn khoác trên vai mình hình như có chút không được thích hợp, nhưng mà không phản đối. 

Hai người cứ bốn mắt giao nhau như vậy. Tiêu Sơn muốn siết chặt tay, nhưng không dám, buông ra lại thật sự không muốn, giằng co hồi lâu, cơ bắp đã có chút run rẩy. 

Trong màn đêm, bốn phía yên tĩnh, hai người cách nhau rất gần, đều không nói lời nào, dễ dẫn đến những suy nghĩ xa xôi, đặc biệt là cặp mắt Triệu Viện, trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lông mi vẫn đang run rẩy, Tiêu Sơn có chút hô hấp khó khăn, hắn cảm thấy có chỗ nào đó không cách nào điều khiển được đang tự động sinh ra một ít biến hóa. 

Nhưng đối phương là Hoàng tử, tương lai còn có thể làm Hoàng đế, làm ra cái loại quan hệ này nhất định không phải là chuyện tốt lành gì. Ngay lập tức dừng lại là sự lựa chọn tốt nhất. 

Nhưng vào lúc này, trong lòng biết rõ là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Tiêu Sơn có thể cảm giác được, hơi thở của mình cùng Triệu Viện dây dưa một chỗ, có chút không phân rõ là của ai.

Hắn nhìn thấy môi Triệu Viện khép rồi lại mở, ngay sau đó khép chặt, đầu Tiêu Sơn nóng lên, áp sát tới, vào lúc này đầu Triệu Viện lại hơi lệch sang chỗ khác, môi Tiêu Sơn dán đến vành tai y..
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 61: Đêm ái muội - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,320 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế