Quyển 2 - Chương 59: Phá vỡ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện nghe thấy bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến âm thanh chém giết, lại còn tiếng pháo nổ, còn có tiếng gào thét của binh sĩ. Y chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, lại chưa gặp cảnh hai người Chu, Kim lâm trận bỏ chạy, khiến cho toàn quân tan rã, y vừa giận vừa lo, còn có chút sợ hãi cường đạo bên ngoài đột nhiên xông vào, căn bản không cách nào ngủ được.

Y nằm bên cạnh Tiêu Sơn, lén mở mắt nhìn Tiêu Sơn, nương theo ánh sáng từ bó đuốc bên ngoài, y thấy được rõ ràng hình dáng gương mặt Tiêu Sơn, hai hàng lông mày chỉnh tề sắc bén, mí mắt hơi động, dĩ nhiên là thật sự ngủ rồi, không chỉ có ngủ, còn đang nằm mơ! 

Triệu Viện nhìn thấy Tiêu Sơn gặp phải tình huống này, còn có thể nằm ngáy o..o..., trong lòng lại cảm thấy hết sức an ủi, bản thân quả nhiên không nhìn lầm người, hắn là có chút bản lĩnh. Ít nhất dưới loại tình huống này, tâm lý tố chất vô cùng mạnh. 

Trời còn chưa sáng, Tiêu Sơn đã thức dậy, hắn nhìn thấy Triệu Viện mặc đồ trắng, so với mấy binh sĩ thì dễ khiến cho người khác chú ý, dễ dàng trở thành bia ngắm, vốn chuẩn bị cởi đồ của mình để cho y thay, nhưng phát hiện không vừa người, cử động không tiện, liền ra ngoài kêu một người có vóc người không khác Triệu Viện lắm, cởi ngoại sam cho Triệu Viện mặc vào, lúc này mới chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị phát động công kích!

Tiêu Sơn cảm thấy mình đi ngủ cũng không phải tốn công vô ích, các binh sĩ thấy chủ tướng vô tư ngủ, tất cả đều tiến hành ngay ngắn trật tự. Binh sĩ canh giữ bên ngoài cũng thành công dẫn dụ đám cường đạo đến quấy rối kia, những người đó cũng không phát hiện mình đã mắc mưu. 

Thời điểm trời vừa tảng sáng, trong quân bỗng nhiên vang lên tiếng trống, binh sĩ Chu, Kim ở nơi trú quân cách hai trăm bước cũng kéo tới tập trung, khoảng hơn ba trăm người, đồng loạt hô to phát động công kích, bởi vì ban ngày, người lại ít, căn bản không cần hiệu lệnh gì phức tạp, dựa theo tình hình đã bàn bạc đêm qua, nhanh chóng bao vây đám cường đạo đã bị dụ đến đây. Bởi vì binh lực không đủ, cố ý chừa lại một lỗ hổng, để bọn chúng chạy trốn.

Đám cường đạo kia đợi đến hừng đông vốn chuẩn bị rút lui, nhưng không ngờ chưa lui đã bị người bao vây, không chút nghĩ ngợi liền chạy đến lỗ hổng.

Người trong đám cường đạo đều là cưỡi ngựa, binh sĩ của Tiêu Sơn đều là bộ binh, dĩ nhiên không thể đuổi theo, đợi đến khi chạy đi hơn hai mươi dặm, thời điểm chạy đến khe núi, quân mai phục của Tiêu Sơn liền xuất hiện chặn đường. 

Tiêu Sơn dẫn theo bộ đinh đi đến, bao vây bốn phía, nhưng mà chỉ qua một nén nhang, liền kết thúc cuộc chiến. 

Chờ đến khi tất cả cường đạo đã bị tóm gọn, Tiêu Sơn còn tốt, Triệu Viện lại vô cùng buồn bực. 

Đêm qua bởi vì trời tối đen, đối phương phô trương thanh thế, Tiêu Sơn đoán chừng đối phương có hai trăm đến ba trăm người, hôm nay đợi đến khi xem xét tù binh, trải qua thẩm vấn, mới khẳng định đối phương chỉ có tám mươi người! 

Tám mươi người, vậy mà khiến cho đội quân hơn nghìn người gần như tan rã. Triều đình hàng năm nuôi quân, tiêu phí cực lớn, nuôi ra ngoài lại là cái đám phế vật này! 

Tiêu Sơn gặp phải tình huống này nhiều lần, giải thích với Triệu Viện: "Những binh sĩ kia đều làm việc vì tiền, lại là đánh người một nhà, sĩ khí không cao, sức chiến đấu yếu cũng là chuyện thường. Bình thường diệt tặc, cũng chưa bao giờ gặp cảnh đối phương ở cách xa hàng trăm dặm thừa dịp ban đêm đánh lén, tính cảnh giác không cao nên trở tay không kịp cũng là một nguyên nhân."

Triệu Viện im lặng không nói, y nhớ tới Tần Cối từng ở trước mặt Triệu Cấu lời ngon tiếng ngọt: Nghị hòa giải trừ quân bị (*cắt giảm nhân viên vũ trang và trang bị quân sự), tiết kiệm tiền bạc, có thể cắt bớt binh sĩ vô dụng, để lại tinh binh lương tướng*, đối phó giặc xâm lược. 

(*Tinh binh: Quân lính được huấn luyện kĩ, đánh giặc giỏi. Lương tướng: tướng tốt.) 1

Hiện tại xem ra, sự thật đã hung hăng cho Tần Cối một bạt tai. Cái này chính là tinh binh lương tướng mà Tần Cối giữ lại, bị tám mươi người ban đêm tập kích khiến cho binh bại như sơn. (*binh lính sụp đổ như ngọn núi.

Triệu Viện lần nữa cảm thấy, nếu để cho Tần Cối tiếp tục như vậy, chỉ biết tình hình càng ngày càng hỏng bét. Lúc này cách nhau chưa đến bảy tám năm, ngày đó quân Nhạc gia cùng quân Kim huyết chiến, chết trận không lùi, cũng đã không còn ngày gặp lại.

Nếu như lại thêm mười năm hai mươi năm nữa, sẽ là cái tình huống gì, có thể nghĩ được. 

Tiêu Sơn không rối rắm vấn đề này như Triệu Viện, bởi vì hắn cảm thấy cường đạo lần này không đơn giản. Dường như đối phương biết rõ nhược điểm của quân binh, dùng nhóm nhỏ quấy nhiễu binh sĩ, còn có thể định trước sẽ làm được, nhất định trong cường đạo có người đa mưu túc trí, mới có thể dự đoán cách xa trăm dặm, tại tình huống binh sĩ không hề chuẩn bị, đánh trở tay không kịp, dành phần thắng đầu tiên. 

Tiêu Sơn tra hỏi những tù binh kia, không tốn quá nhiều công phu liền biết rõ yêu tặc đa mưu túc trí là nhân vật nào.

Nghe những tù binh nói, trước kia vốn là thường thường bại trận, chạy trốn khắp nơi, cũng tại ba tháng trước, có một vị bạch diện thư sinh* đi qua, bị thủ lĩnh cường đạo Vương Bất Phá giữ lại. Từ sau khi vị bạch diện thư sinh kia đến, liền trở thành quân sư cho Vương Bất Phá, có rất nhiều ý tưởng, lần này là kế sách "Tập kích bất ngờ, nhiễu loạn quân địch, khiến cho tan rã.", chính là chủ ý của bạch diện thư sinh." 

(*Bạch diện thư sinh: Học trò mặt trắng, người học trò trẻ tuổi thời phong kiến (hàm ý mảnh khảnh yếu đuối, non nớt và ít kinh nghiệm)

Tiêu Sơn vô cùng hiếu kỳ với vị bạch diện thư sinh trong lời nói của đám người này, còn muốn hỏi ra danh tính, vừa hỏi xong, cảm thấy đối phương càng thêm thần bí.

Trong cường đạo, chỉ có vài người được bái kiến vị thư sinh kia, người còn lại đều chưa thấy qua, nghe nói vị thư sinh kia ở nội viện của Vương Bất Phá, chưa bao giờ ra ngoài gặp người chứ đừng nói là biết rõ được tên cùng lai lịch của y. 

Nếu như đã hỏi thăm không được, Tiêu Sơn cũng không còn cách nào, xử lý những tù binh này như thế nào, thực sự cũng khiến cho Tiêu Sơn một phen hao tâm tổn trí, chiếu theo ý kiến của phó tướng cùng mấy binh sĩ, là đem giết chết, miễn cho phiền toái. Nhưng hiện tại Tiêu Sơn đang thiếu người, người của hắn tổng cộng còn chưa đến bốn trăm, rồi lại đi diệt hơn nghìn người, còn có một quân sư yêu tặc lợi hại, là gần như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. 

Cho nên hắn dự định thu nạp những cường đạo này, tuy rằng số người không nhiều, nhưng lại cưỡi được ngựa, vẫn có thể cưỡi ngựa bắn cung, có khả năng chiến đấu a. 

Nhưng phó tướng lại nhắc nhở: Triều đình không cho phép chiêu hàng (*kêu gọi, thuyết phục) cường đạo, nếu có thêm những người này, triều đình sẽ không phát quân lương và tiền thuế. 

Tiêu Sơn cũng không để trong lòng, chẳng qua là tạm thời thu dùng, hai đội Chu, Kim tuy rằng tan rã, nhưng vật tư vẫn còn, tương đối sung túc. Đợi đến lúc trở về xử lý cũng không muộn, hơn nữa có trời mới biết thời điểm diệt cường đạo những người này còn có thể sống sót hay không. 

Sau khi tra hỏi, Tiêu Sơn biết được tám mươi người bắt được lần này, đều là dân chúng phụ cận Tuyên Châu, một số là trời sinh thích gây chuyện, nhưng mà cái này chỉ chiếm một số ít, phần lớn đều là dân chúng an phận, đứng lên tạo phản cũng bởi vì mấy năm nay liên tục tăng thuế, không sống nổi.

Tiêu Sơn xử lý từng người một, nguyện ý ở lại sẽ chia quân phục cùng lương khô, không muốn ở lại thì cho tiền bạc về nhà. Binh sĩ lo lắng làm như vậy bí mật trong quân sẽ bị tiết lộ ra ngoài, Tiêu Sơn cho rằng cái này không cần quan tâm: "So với tiết lộ nhân số của quân ta, bọn họ sau khi trở về tuyên truyền đại quân không loạn sát (*giết lung tung), chỉ cần chịu về nhà làm ruộng sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ lợi cho việc càng quét cường đạo, làm tan rã từ bên trong." 

Sau khi xử lý mọi chuyện xong xuôi, liền có một việc lại khiến cho Tiêu Sơn càng thêm ngạc nhiên. Đó chính là rốt cuộc hắn cũng gặp được binh sĩ Kiến Khang dự định tìm mình nương tựa trong truyền thuyết.

Những tên này vốn định giết thuộc hạ của Tiêu Sơn trộm quân phục trà trộn vào, nhưng theo một ngày, thuộc hạ Tiêu Sơn cũng không tụt lại phía sau, ban đêm hạ trại đều hết sức nghiêm chỉnh, không có cơ hội ra tay, thời điểm đang đợi cơ hội, liền gặp phải tập kích ban đêm, những người này liền thừa dịp giết lung tung mấy binh sĩ trốn chạy, trà trộn vào trong. Đêm qua hỗn loạn, sáng nay giao chiến, Tiêu Sơn cũng không chú ý hơn mười người này. Hiện tại thu dọn chiến trường, thời điểm dọn dẹp vật tư, liền liếc mắt nhìn thấy hơn mười gia hỏa lạ hoắc này. 

Người cầm đầu thấy mình bị phát hiện, liền trơ mặt tự giới thiệu: "Ta là Lý Hổ Thần, đây là huynh đệ chúng ta, là người của Kiến Khang phủ, Vương Đức chỉ huy sứ của Kiến Khang phủ cắt xén quân lương của chúng ta, còn thường xuyên đánh chửi, cho nên chạy trốn tới đây, kính xin Tiêu tướng quân thu lưu, chúng ta nguyện liều chết chiến đấu!" *

Lại lấy lòng Tiêu Sơn: "Tiêu tướng quân thật là có nhãn lực tốt, hơn nghìn người cũng có thể nhìn ra, thật sự là quá giỏi!"

Tiêu Sơn cũng không nhận lời lấy lòng kia, cũng không có ý định giữ lại bọn họ. Thu nạp tù binh còn ở trong phạm vi chức quyền của hắn, có thể ra quyết định, nhưng thu lưu quân đội bạn, không khác gì đang tranh giành địa bàn với người khác, cũng quá giới hạn rồi. Đây là chuyện không thể tha thứ được giữa các đội quân, nhất định sẽ dẫn đến xung đột.

Lý Hổ Thần thấy Tiêu Sơn không đồng ý thu lưu mình, hơn nữa còn đuổi mình về, lại vừa khẩn cầu vừa uy hiếp, về sau thấy những chiêu này không xài được, dứt khoát khóc lóc om sòm, Tiêu Sơn nhìn thấy Lý Hổ Thần cùng mười mấy binh sĩ đang có xu thế lăn lộn trên đất, lập tức mặt lạnh, thời điểm dự định để cho binh của mình dùng gậy đuổi đánh, Lý Hổ Thần thoáng cái nhìn thấy Triệu Viện đang đi về hướng bên này.

Đám người Lý Hổ Thần lẫn vào trong quân hai canh giờ, lại còn nhìn thấy hai người tương phùng ngoài tửu điếm, đã sớm biết Triệu Viện và Tiêu Sơn là bạn tốt, không chỉ như thế, ngay cả tên Triệu Viện cũng biết. Nhìn thấy Triệu Viện tới đây, Lý Hổ Thần liền kêu to: "Triệu Thận huynh đệ, Triệu huynh đệ!"

Tiêu Sơn thấy việc này nếu như để Triện Viện nhúng tay vào thì khó rồi, vừa muốn mở miệng, Lý Hồ Thần liền chạy tới ôm đùi Triệu Viện, một bên chảy nước mắt một bên nghẹn ngào kể lể công lao của mình: "Triệu huynh đệ, nếu không phải đám người chúng ta, ngươi làm sao có thể gặp lại Tiêu tướng quân?"

"Triệu huynh đệ, ngươi xem chúng ta giúp ngươi một ân tình lớn như vậy, giúp chúng ta một lần đi!"

"Nếu chúng ta trở về, nhất định bị Vương chỉ huy chặt đầu thị chúng!"?

"Cứu mạng a, cứu mạng a!" 

Triệu Viện bị mấy người này kéo, y cũng không tiện đánh chửi, như vậy cũng quá mất thân phận, đối mặt với mấy binh sĩ càn quấy vô lại này, Triệu Viện có chút bất đắc dĩ.!(

Tiêu Sơn thấy Lý Hổ Thần bám Triệu Viện, một tay nắm ống quần, một tay ôm đùi, vô cùng tức giận, đi qua giơ chân đá văng Lý Hổ Thần ra, lạnh lùng nói: "Mắt chó của ngươi bị mù hả! Bạn của ta ngươi cũng dám tùy tiện lôi kéo sao? Dám động tay động chân nữa đi, ông đây phế ngươi!"
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 59: Phá vỡ - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,330 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế