Quyển 2 - Chương 58: Tuyệt không lòng dạ bất chính

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện nói: "Hai người Chu Hoành và Kim Thắng, trước khi đi nói cái gì với ngươi? Cười kỳ quái như vậy?" 

Tiêu Sơn chưa trả lời, Triệu Viện lại nhớ đến Chu Hoành trước khi đi còn khoa tay múa chân ra hiệu, ngón cái và ngón trỏ của tay trái vòng thành hình tròn, ngón giữa tay phải lại duỗi thẳng ra ra vào vào. 

Tiêu Sơn có chút đau đầu, Triệu Viện lại hỏi: "Đây là có ý gì?" 

Triệu Viện là do Triệu Cấu từ nhỏ nuôi lớn, không ai dám nói với y những cái này là có ý gì, lại càng không có ai dám dùng tay ra hiệu loại này với y, Tiêu Sơn cũng không dám, chỉ có thể đáp bừa: "Mật hiệu, mật hiệu trong quân."

Triệu Viện dĩ nhiên không tin, cau mày nhìn Tiêu Sơn: "Mật hiệu gì sao lại không nói với ta được?" 

Tiêu Sơn đành nói: "Bọn họ đùa giỡn càn rỡ với thần đấy, không có quan hệ với người, không phải là lời tốt đẹp gì." 

Triệu Viện nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, sau một lúc thì nói: "Trước khi đi rõ ràng Chu Hoành nhìn ta, ta mới không tin chuyện không liên quan đến ta. Ngươi không nói cho ta, chẳng lẽ ta không thể hỏi người khác?"

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện không ngừng truy hỏi, thật sự bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu y hỏi người khác, biết được bọn ta lấy y ra đùa giỡn, chỉ sợ chuyện lại càng nghiêm trọng hơn, liền nói: "Cái đó.... người hỏi cái này làm gì, tự mình tưởng tượng chẳng phải sẽ biết. Cái này rất rõ ràng..."

Triệu Viện vốn cho rằng Chu Hoành trước khi đi là mỉa mai mình, cho nên mới cố ý hỏi thăm. Hiện tại thấy Tiêu Sơn vô cùng lúng túng, bản thân phục hồi tinh thần ngẫm lại, nhớ đến tình huống đêm động phòng hoa chúc, thoáng cái liền hiểu được, vẻ mặt đã có chút không nén được giận.

Trong ánh sáng mơ hồ, Tiêu Sơn nói xong liền vụng trộm nhìn sắc mặt Triệu Viện, nhìn thấy Triệu Viện đột nhiên biến sắc, liền vội vàng giải thích: "Bọn họ, bọn họ đùa bậy đùa bạ, thật sự không có ý tứ kia."

Triệu Viện hừ một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên bầu không khí trong quân thật không tốt, cái gì cũng có thể nói lung tung. Y muốn nói gì đó, nhưng bởi vì chuyện này kéo đến trên người mình, cũng không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện đen mặt không nói lời nào, cho là y đã hiểu lầm mình, vội vàng biện bạch: "Điện Hạ bớt giận, trong lòng thần tuyệt không có loại suy nghĩ này, không dám có nửa điểm bất kính." Triệu Viện nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, đôi mắt như bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, Tiêu Sơn chỉ cảm thấy rùng mình một cái, vội đứng lên đi đến chỗ màn cửa: "Không dám có bất kỳ suy nghĩ nào quá phận, tiểu thần đi chen chúc cùng những người khác, Điện Hạ cứ nghỉ ngơi." 

Nói xong liền chuẩn bị rời đi, vừa xốc lên cửa lều, liền nghe Triệu Viện thản nhiên nói: "Ngủ ở đây đi, ta không có nhỏ mọn như vậy, mấy lời nói đùa cũng sẽ không để trong lòng." Nói xong liền nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Tiêu Sơn thấp thỏm không yên, nếu hiện tại thật sự đi ra ngủ cùng những người khác, cái này mới là kỳ quái. Nhưng cũng không biết Triệu Viện có thật sự để ý đến loại đùa giỡn này hay không. Hắn âm thầm liệt kê tổ tông Chu Hoành một trăm lần, sau khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ phát ra từ Triệu Viện, lúc này mới bò lên gối đầu của mình, cũng không dám nằm chỗ đệm của Triệu Viện, chỉ mặc áo mỏng nằm trên đất. 

Đêm thu lạnh lẽo, trên mặt đất cũng lạnh, có bao nhiêu chăn màn đều cho Triệu Viện, Tiêu Sơn bị lạnh tỉnh đến hai ba lần, cũng không dám đi tới chỗ Triệu Viện, lại không dám lấy quần áo của mình để chống lạnh, sợ đối phương không vui. 

Đợi đến nửa đêm, Tiêu Sơn nghe từ gối da trâu truyền đến một chút âm thanh kỳ quái. 

Hắn dùng da trâu làm gối là có nguyên do, gối đầu để xuống đất có thể nghe được tiếng vó ngựa cách xa năm mươi dặm, chính là thứ chuyên dùng trong quân. Hắn vốn không ngủ được, lúc này tập trung tư tưởng nghe một lát, phát hiện những âm thanh kỳ quái kia dường như là tiếng bước chân, xem ra người đến cũng không ít, nhưng cách cũng không xa, nếu không mình sẽ không thể nào nghe thấy, hẳn là có người thừa dịp nửa đêm đến đánh lén.

Tiêu Sơn lập tức đứng dậy, vốn phải mặc quần áo, nhưng thấy Triệu Viện đang gối đầu lên đồ của mình ngủ say sưa, cũng không tiện đánh thức y, liền lén ra ngoài, ba đội bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động kỳ lạ, đã tìm đến Tiêu Sơn.

Ba đội kia thấy Tiêu Sơn hôm nay ngủ vậy mà cởi ngoại sam, hơn nữa biết có chỗ khác thường còn không mặc vào, có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Thuộc cấp, dường như có người đánh lén!"

Tiêu Sơn nói: "Đúng, nghe âm thanh dường như có không ít, lần lượt đánh thức binh sĩ, không được đốt lửa, nhìn xem người tới có bao nhiều rồi nói tiếp!" 

Không lâu sau, liền có người từ trạm gác ngầm báo cáo tin tức cho Tiêu Sơn, quả nhiên là có người thừa dịp ban đêm đánh lén, nhưng bởi vì đêm đen, không phát hiện rốt cuộc có bao nhiêu người, dựa vào tiếng vang trong ống trúc gắn xuống đất, ước chừng hơn nghìn người, sau một nén nhang sẽ đến đây. 

Tiêu Sơn cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết vùng này làm sao có thể tụ tập hơn nghìn người, còn là nửa đêm đến đánh lén, hắn một bên sai người báo tin cho Chu Hoành, Kim Thắng, một bên lệnh cho quân mình sẵn sàng chiến đấu. Sau khi phân phó xong xuôi, mới lặng lẽ đi vào trong lều, xem ra không thể không gọi Triệu Viện dậy.

Tiêu Sơn đến bên cạnh Triệu Viện, gọi nhỏ: "Điện hạ, đừng ngủ nữa."

Gọi một tiếng Triệu Viện vẫn không nhúc nhích, Tiêu Sơn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ làm gì có đạo lý Triệu Viện sẽ ngủ như chết như vậy chứ? Liền đưa tay đẩy y, Triệu Viện mở mắt, trên mặt là vẻ mông lung, nhưng trong mắt lại không chút mơ hồ, Tiêu Sơn liền biết Triệu Viện thật ra đang giả bộ ngủ, nhưng không biết rốt cuộc y tỉnh lúc nào, càng không biết vì sao y lại giả bộ.

Triệu Viện hỏi: "Chuyện gì?" 

Tiêu Sơn đưa tay lấy quần áo Triệu Viện đang gối, một bên mặc một bên nói: "Khả năng có người đến đánh lén! Mật thám nói có hơn ngàn người, nhưng thần nghĩ có thể là đối phương đang phô trương thanh thế."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng thật lớn, như là sấm, trong lòng Tiêu Sơn lộp bộp nhảy dựng, nghe ra tiếng này, hẳn là đối phương dùng hỏa pháo! 

Cũng không phải ai cũng có thể sử dụng hỏa pháo, nặng nề khó di chuyển, bình thường đều dùng để thủ thành. Một đội quân xuất hành, cũng sẽ không mang theo vật này, lần này Tiêu Sơn phụng mệnh bình loạn, điều động tổng cộng hơn nghìn người, đều không mang theo hỏa pháo.

Dùng đến hỏa pháo, căn bản chính là đại quân vạn người, thời điểm công thành mới dùng đến. 

Tiêu Sơn xông lên trước một bước, ra bên ngoài, nhìn về phía đồng cỏ xa xa, quả nhiên có ánh lửa. Hắn lại tìm đến chỗ chôn ống trúc, nằm sấp trên đỉnh nghe một lúc, không chỉ nghe được tiếng bước chân dồn dập, còn nghe được tiếng vó ngựa!

Tiêu Sơn thầm kêu không tốt, lập tức lớn tiếng hạ lệnh: "Nhanh, vào vị trí của mình, chuẩn bị chiến đấu! Trường thương bên ngoài, cung thủ chuẩn bị!"

Hắn một bên hạ lệnh, một bên chạy đến chỗ đóng quân phía sau gò đất, hắn lo sợ, không đơn giản chỉ là kẻ địch tập kích, điều lo lắng hơn cả, là một việc khác so với kẻ địch tập kích còn kinh khủng hơn —— Binh bại!

Triệu Viện cũng đã ăn mặc chỉnh tề, đi theo bên cạnh Tiêu Sơn, giương mắt nhìn trong đêm tối, chỉ thấy bốn phương tám hướng đuốc cháy không ngừng, dường như đã bị bao vây.

Âm thanh giết chóc lập tức vang lên, xem ra đã có người bắt đầu giao chiến với địch, đội quân của Tiêu Sơn nghiêm chỉnh nghe hiệu lệnh, ở xung quanh nơi dựng trại kết trận, không còn bối rối, nhưng tình huống của hai đội còn lại thì vô cùng không tốt. 

Hai đội kia, lúc này đang lâm vào rối loạn, tiếng mắng, tiếng la khóc không ngừng vang lên, rồi vào lúc này, bỗng nhiên có người hô lớn: "Kẻ địch lợi hại, chạy mau!" 

Giống như đê vỡ, Tiêu Sơn nhìn thấy đội quân của Chu Hoành trước tiên, tiếng hô ngày càng lớn, hiển nhiên là điềm báo trước của binh bại.

Trong quân đội, sợ nhất chính là cái này, cho dù là mấy chục người trốn chạy, ở trong cục diện hỗn loạn, cũng sẽ nhanh chóng khiến cả đội quân tan tác. Quân trốn chạy trước mặt sẽ ảnh hưởng đến những binh sĩ chưa ra trận, trong thời gian ngắn ngủi, có thể khiến cho những binh sĩ sung quân vì bổng lộc chạy loạn tứ phía, một khi loại tình huống này xảy ra, mặc cho ai cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất.

Đội quân của Tiêu Sơn mang theo ngựa cũng không nhiều, đội ngũ ba trăm người chỉ vỏn vẹn có mười con ngựa, đều dùng cho thống lĩnh kỵ binh dùng, còn phần lớn là ngựa chạy chậm, không cách nào ra trận. Tiêu Sơn thấy thế, vội vàng triệu tập mười cung thủ chung quanh mình, an bài phó tướng trông coi đội ngũ của mình, mình hắn thì chạy về phía đội quân của Chu Hoành và Kim Thắng. 

Hai nơi cách xa nhau chỉ khoảng chừng năm mươi mét, ngựa chạy hai bước liền tới, đội quân của Chu Hoành đã tán loạn, vài tên lính vừa chạy vừa kêu: "Cường đạo đã đến, đao thương bất nhập*, chạy mau!" 

(* đao kiếm khó xâm phạm vào thân thể, khó gây thương tích.) 

Tiêu Sơn không nhiều lời, giương cung trong tay, "vù vù vù"" bắn ra mấy mũi tên, lập tức bắn chết mấy tên lính to mồm, hơn mười người giận dữ hét lên: "Người nào dám lùi về sau nửa bước, chém!" 

Tiếng hô của mười người, có chút vang dội, mấy tên lính trốn về sau khẽ giật mình, tạm thời không dám trốn nữa, Tiêu Sơn lạnh lùng nói: "Chu, Kim vị tướng quân kia ở đâu?"

Một binh sĩ đi lên trả lời: "Đã phái người đi gọi!" 

Tiêu Sơn thoáng cái thở phào một hơi, đội quân của Chu Hoành đã chạy hơn phân nửa, mặc dù số còn lại không còn dám chạy trốn, nhưng đã gào thét ầm ĩ không ra thể thống gì, Tiêu Sơn tạm thời tổ chức lại, xếp năm mươi binh sĩ trong đội của Chu Hoành thành một tổ, đội của Kim Thắng cũng vậy, lại tìm phó quan trong hai đội này, nào có thể đoán được phó quan kia buổi tối cũng đi uống rượu rồi, không hề ở đây. 

Tiêu Sơn bất đắc dĩ, đành phải lệnh cho năm mươi người trong đội, lại mang theo cung, thấy người nào hoảng loạn liền bắn chết.

Tiêu Sơn đến, thoảng ổn định quân tâm. Nhưng mọi người vẫn giống như ruồi không đầu, sợ hãi không thôi. 

Tiêu Sơn trước mệnh cho hai đội tập kết ở phía trước, lại triệu tập binh sĩ còn lại, lớn tiếng giáo huấn: "Hai vị tướng lĩnh Chu, Kim tức khắc sẽ đến, không cần kinh hoảng, bọn ngươi nghe hiệu lệnh của ta, bình tĩnh nghênh địch, nhất định bình an vô sự!" 

Đã có Tiêu Sơn trấn an, đội quân Chu, Kim đã thoáng lấy lại được bình tĩnh, một chốc sau chợt nghe thấy chỗ cảnh giới phía trước truyền đến tiếng chém giết, bởi vì đang là ban đêm, nhìn không rõ địa hình chung quanh, nếu như lúc này lui lại, sẽ càng bối rối hơn, Tiêu Sơn đành phải tổ chức binh sĩ, mệnh cho cung thủ bên ngoài bắn địch, chuẩn bị trường thương trong tay, lại gia tăng thêm trinh sát, điều tra bốn phía rốt cuộc kẻ địch đến nhiều hay ít, có trang bị gì. 

Trong lúc đưa quân ra giúp, vì đêm nên không nhìn rõ được phiên hiệu* của nhau, ngộ thương cũng là có, Tiêu Sơn sai người đi thông báo phiên hiệu của quân mình. Hơn nữa còn đốt đèn lồng đốt đuốc, dùng màu sắc khác nhau để truyền mệnh lệnh. 

(*tên gọi kí hiệu bằng con số của các đơn vị lực lượng vũ trang)

Nhưng sau khi thông báo phiên hiệu của đội mình, đối phương cũng không lui lại, Tiêu Sơn biết rõ, hẳn là chạm trán kẻ địch rồi!

Khiến cho Tiêu Sơn cảm thấy kỳ quái ở chỗ, đối phương chẳng qua là quấy rối, căn bản không tấn công quy mô lớn, chắc là nhân thủ không nhiều. Chính mình trấn giữ hai đội Chu, Kim, chỉ cần tướng lĩnh của hai đội đi đến, liền sẽ yên ổn không loạn. 

Thời điểm mọi thứ đang chậm rãi lấy lại cân bằng, bỗng nhiên lại có một tiếng pháo nổ, phía ngoài liền truyền đến tiếng hô rung trời: "Tướng lĩnh Vương Bất Phá, dẫn đầu thần binh càn quét nhân gian, chúng ta được thần phù hộ, đao thương bất nhập, chính là thiên binh thiên tướng hạ phàm, người nào ngăn cản ta phải chết! Đầu của Chu Hoành, Kim Thắng đang ở đây, bọn ngươi còn không mau đầu hàng?"

Theo tiếng pháo cùng tiếng hô hào của đối phương, từng kẻ địch trên người mặc bạch y, trong đêm tối vô cùng chói mắt, không lâu sau, những kẻ kia giống như dải trắng, lại giống như sóng biển từ ba mặt bao vây đến đây, Tiêu Sơn nhìn thấy sau dải trắng kia là bụi đất cuồn cuộn, cũng không biết kẻ địch có bao nhiêu tên.

Dựa vào tên gọi đối phương vừa mới hô hào, không phải ai khác, chính là yêu tặc Vương Bất Phá mà lần này mình phụng mệnh đi diệt trừ.

Theo tiếng hô, đầu của hai người bị đối phương giơ lên cao, lại còn được đuốc chiếu sáng, trong bóng tối căn bản không nhìn ra được là đầu của ai, nhưng một chiêu này không nghi ngờ vẫn có thể khiến cho đội quân vốn đang lung lạc* lại trở nên triệt để tán loạn. 

(*Làm cho nao núng tinh thần, lay chuyển ý chí để chịu khuất phục.)

Tiêu Sơn ra sức đàn áp, hắn giương cung trong tay, hô to: "Quân địch bịa đặt! Hai vị tướng quân lập tức sẽ đến, cung thủ kết trận chuẩn bị nghênh chiến!"

Nhưng bởi vì chủ tướng, phó tướng đều không có, bố trí trận hình cũng xếp đến vội vàng lộn xộn, Tiêu Sơn cũng không có biện pháp, những binh sĩ này không phải người của hắn, kỷ luật cực kém, còn không biết nghe hiệu lệnh, cho dù đã đưa ra mệnh lệnh hành động, cũng chỉ có một số người dũng mãnh tiến lên giao chiến, một số khác nhưng lại hoảng sợ chùn bước.

Tiêu Sơn lại thầm liệt kê mười tám đời tổ tông của hai người Chu Hoành và Kim Thắng. Nhưng vào đúng lúc này, hai binh sĩ phá vòng vây tiến vào hồi báo: "Hai vị tướng quân nghe nói địch tập kích, đã trốn!"

Tin tức này không thể nghi ngờ chính là quả bom hạng nặng, chớp mắt đã truyền ra bên ngoài. Đám binh sĩ đều ầm ĩ kêu to: "Chủ soái chạy, chúng ta chạy mau!"

Trong khoảnh khắc, khó khăn để lập lại phòng ngự, cứ thế tan tành.

Tiêu Sơn giục ngựa tiến lên, điều hắn phải làm bây giờ, chính là trấn an lòng quân, ra hiệu cho cung thủ quanh mình giơ cao bó đuốc, biểu thị vẫn còn một chủ soái không trốn chạy, cũng đồng thời trở thành bia ngắm cho kẻ địch.

Trong nháy mắt, liền có không ít mũi tên phóng tới Tiêu Sơn, đều bị người cầm khiên vòng ngoài ngăn lại, Tiêu Sơn thấy tình hình binh bại khó có thể ngăn cản, nếu kéo dài, chỉ sợ đội quân của mình cũng sẽ bắt chước theo, lúc này chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thất. 

Hắn rút trường kiếm bên hông, lớn tiếng nói: "Ta nguyện tự mình đánh địch, tiêu diệt thủ lĩnh, người nào nguyện ý theo ta, đều tới đây!"

Hắn hô lớn tiếng như vậy, chung quanh lập tức tụ tập hơn hai mươi binh sĩ không chạy loạn, Tiêu Sơn biết rõ nếu như vào thời điểm này mình cũng chạy, khẳng định tất cả mọi người đều xong đời, chỉ có đứng lên giao chiến, mới có thể cứu vãn, tập hợp không được nhiều người lắm nhưng cũng không có biện pháp. 

Hắn cưỡi ngựa dẫn đầu, cung thủ cũng đi theo bên cạnh, hai mươi binh sĩ kia thì chạy bộ theo sau, khi xông đến nơi kẻ địch tập trung thành dải trắng, lúc này mới phát hiện dải trắng này cũng không phải là do quân địch tạo thành, mà là dùng mấy con bù nhìn, được một mảnh vải trắng rộng một mét vây quanh.

Tiêu Sơn tiến lên trước, liền có vài tên địch kêu lên: "Bọn ngươi không chạy, lại đến tìm chết, chạy vào Tru Tiên Trận!"

(*Chu tiên trận, lấy 4 thanh kiếm làm gốc chính của pháp lực.)

Tiêu Sơn thầm cười lạnh, trách không được bị gọi là yêu tặc, lại còn xem mình là Na Tra Nhị Lang Thần! 

Hắn vung trường kiếm trong tay, vải trắng bị chém rách, hắn xông lên phía trước, giết ba bốn kẻ địch, binh sĩ phía sau vừa thấy hắn tiến lên, cũng đuổi kịp, lúc này đã có một vài người nhìn thấy quả thật vẫn còn một vị chủ soái không chạy, cũng quay đầu trở lại đuổi theo chém giết. Nhưng chỉ thu hoạch được ít, chém đầu được hơn mười người. 

Tiêu Sơn không dám ở lâu, hắn nhìn thấy binh loạn chạy về chỗ đóng quân, liền xách đầu xông vào bên trong đám binh loạn, hô lớn: "Cũng chỉ là hai ba tên trộm! Đầu lĩnh đã bị ta chém đầu!" 

Binh loạn chạy trốn trong đêm tối, có người lớn tiếng reo hò, xúm lại quanh Tiêu Sơn, có người rồi lại chạy xa, giẫm đạp lên nhau, bị thương bị chết đều có, có thể tập hợp đều tập hợp, phần còn lại cũng chỉ có thể tùy bọn họ.

Tiêu Sơn không dám ở lâu, tập trung binh sĩ bên mình, lui về quân doanh.

Chờ đến khi đi vào quân doanh, nhìn thấy bên ngoài tuy rằng không ngừng vang lên tiếng pháo nổ, lại có tiếng chém giết dần dần tiến đến, nhưng đội quân của mình cũng không có nửa điểm dấu hiệu tán loạn, lúc này mới thoáng yên tâm, kiểm tra lại tàn binh bên Chu, Kim, sáu trăm bộ binh, bỏ chạy hơn phân nửa, lại bị thương rất nhiều, cùng đi vào chỉ vỏn vẹn có hơn tám mươi người! 

Trong đêm tối, Tiêu Sơn thật sự vô lực để chú ý đến binh sĩ đội bạn, vả lại còn có kẻ địch quấy rối đội ngũ, cũng chỉ có thể quản ngiêm, đốc thúc đội quân của mình, phàm là tiến lên quấy rầy, liền bắn chết, không nên đánh.

Sau một canh giờ, cuộc hỗn loạn này mới dần dần bình ổn lại, tuy rằng vẫn có tiếng pháo như trước, hòa cùng tiếng chém giết ở bốn phía, nhưng đội quân của Tiêu Sơn hành động theo lệnh, ngay ngắn trật tự, cảnh giới bên ngoài không hề loạn, Tiêu Sơn đứng trên mô đất, không ngừng nhận được tin tức của người mình phái đi truyền về. 

Kẻ địch đến quấy rối, là người của yêu tặc Vương Bất Phá không nghi ngờ gì nữa rồi. Số người không nhiều, ít nhất không hơn nghìn ngươi, bằng không thì đối phương không có khả năng không tiến công. Đương nhiên cũng không thể xem thường, hiện tại mới nửa đêm, cũng không biết rõ đối phương chỉ có ngần ấy người hay không, hay là đang đợi người đến trợ giúp.c

Tiêu Sơn cùng phó tướng của mình phân tích tình huống, đầu tiên, nơi này cách Tuyên Châu còn có trăm dặm, yêu tặc cùng lắm chỉ hơn nghìn người, không có khả năng đường xa tới đây tập kích chỉ để đánh dã chiến, có lẽ cũng chỉ là một đội nhỏ. 

Rất nhanh, cứng rắn dò xét cũng đã xác minh được tình huống cụ thể khẳng định phỏng đoán của Tiêu Sơn, vũ khí đối phương mang theo cũng không phải hỏa pháo, mà là pháo tre*, số người cũng không nhiều, sơ bộ ước tính hơn trăm người. Giao chiến ban đêm, cũng có chút phần thắng. 

(*Pháo tre: Ngày xưa dùng lửa đốt tre cho nổ lớn, để khu trừ ma quỷ; ngày nay dùng thuốc nổ, trong các cuộc hội hè khánh hỉ.)

Hiện tại đang chờ quyết định của Tiêu Sơn, giao chiến hay rút lui.

Tiêu Sơn nhìn ngoài trại của mình, binh sĩ bị thương của Chu, Kim, phần lớn là bị người của đội mình giẫm thương, hiện tại đang nằm dưới đất không ngừng kêu rên. Tiêu Sơn cũng không phái người qua giúp, một, người của mình còn không đủ, dưới tình huống chưa rõ tình hình bên địch, không nên phân tán binh lực, hai, cứu về cũng không biết xếp vào đâu, tình huống này cùng với ám toán tại Cửu Hoàng Sơn ngày đó là hoàn toàn không giống, ngày đó người bị thương đều là thị vệ của Triệu Viện, độ trung thành cao, lại còn được huấn luyện nghiêm chỉnh, cứu trở về sẽ không nhiễu loạn lòng quân, cũng có sức chiến đấu nhất định. Nhưng những người bị thương hiện tại, cứu trở về khó mà đảm bảo sẽ giữ được im lặng, đến lúc đó hai bên giao chiến, những người này hô một tiếng "Tiêu Sơn đã chết mọi người mau chạy", cũng không phải là chuyện tốt. 

Chỉ có thể để bọn họ nằm ở ngoài, không để ý tới. 

Phó tướng của Tiêu Sơn đề nghị: "Thuộc cấp, chúng ta thừa dịp đêm tối ra ngoài, chỉ là đám chân chó (*tay sai) cũng dám tìm đến quan quân gây phiền toái!"

Tiêu Sơn lắc đầu: "Nếu như bây giờ lao ra, tuy có thể đắc thắng, nhưng bọn chúng cũng dễ dàng chạy trốn!"

Một người khác đề nghị: "Không bằng lui lại!" 

Tiêu Sơn cũng không quá tán thành lời đề nghị này, lui binh trong đêm vô cùng phiền toái, đến lúc đó bị người nói vứt bỏ quân đội bạn thấy chết mà không cứu, rất không hay. Tuy rằng hiện tại cũng không cứu, nhưng chỉ cần không bỏ chạy, liền không nắm được nhược điểm gì. 

Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, bỗng quay đầu lại hỏi Triệu Viện: "Người cảm thấy thế nào?" 

Triệu Viện vẫn luôn trầm mặc, thời điểm Tiêu Sơn thảo luận với mọi người y cũng không xen vào, thứ nhất, bản thân chưa quen thuộc chiến sự, chen miệng vào không lọt; thứ hai, hiện tại Tiêu Sơn là chủ soái, lúc này cần phải thể hiện quyền uy, không tiện để y xen vào chuyện tình trong quân. Lúc này thấy Tiêu Sơn hỏi, liền nói: "Nếu như trinh sát đã nói người không nhiều lắm, vậy tốt nhất là bắt hết toàn bộ, từ những tù binh lấy được chút tin tức có lợi."

Tiêu Sơn và Triệu Viện đều có cùng suy nghĩ như nhau, lúc này nghe Triệu Viện nói vậy, liền nói: "Ta cũng có cùng suy nghĩ với Triệu huynh đệ. Bọn người đó không nhiều, chúng ta nghĩ cách diệt toàn bộ! Bằng không thì hôm nay binh bại, khó thoát được tội." 

Phó tướng cùng mấy binh sĩ đều lộ ra vẻ khó xử, nói: "Lúc này trời vẫn còn tối đen, sao bắt được người? Bọn chúng lại có chuẩn bị, người của chúng không có bất kỳ tổn thất nào, tập trung lại tám mươi binh sĩ đội bạn, đã không dễ dàng."

Tiêu Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Rất dễ, các ngươi nghe, bây giờ vẫn còn tiếng chém giết, nhưng quân ta nghe lệnh, cũng không rối loạn, điều này dễ nhận thấy rằng đây là kế nghi binh* của đối phương! Không bằng tương kế tựu kế, chúng ta phái ra một đội, giả như bại trận lừa bọn chúng..."

(*hành động nhằm đánh lừa đối phương trong chiến đấu)

Lời vừa nói ra, một binh sĩ liền không tán thành: "Cẩn thận giả biến thành thật!" Loại chuyện này cũng không phải không có, mặc dù Tiêu Sơn cho rằng đội quân của mình không đến nỗi một kích liền loạn, nhưng hiện tại hai đội quân kia cũng đã tán loạn, đội quân của mình khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Ban đêm không rõ ràng, lỡ như xảy ra chuyện như vậy, liền vô cùng không xong.

Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy thì chủ động yếu thế, rút cảnh giới bên ngoài, hành động khiêu khích làm bộ như hèn nhát không dám đánh trả, phái một đội khác đi thăm dò, càn quét xung quanh! Điều một trăm người ra ngoài, mai phục chỗ đường lui. Chỉ cần dụ dỗ bọn chúng, để bọn chúng cảm thấy có khả năng bắt được quân ta, chỉ một canh giờ nữa là trời sáng, đợi đến khi trời sáng thì hành động, ta ở bên này đem quân truy kích, đuổi vào vòng mai phục, diệt sạch!" 

Việc này nói ra thì dễ, nhưng áp dụng lại rất khó, đầu tiên lệnh một trăm người xuất doanh ngụy trang, đã không phải chuyện dễ; tiếp theo chủ động yếu thế sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ, một chút sơ sẩy có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực. 

Nhưng mọi người đều không có bất kỳ dị nghị nào (*bất đồng ý kiến), đội quân Tiêu Sơn mang theo đã trải qua bốn năm lần bình định phản loạn, dựa vào hiệu quả chiến đấu cùng sự gắn kết cũng có thể đương đầu với kẻ địch. Lệnh một trăm người xuất doanh, chỉ cần lựa chọn thời gian cẩn thận mà đi, cũng không phải không thể làm được. Bình thường Tiêu Sơn vẫn huấn luyện đội quân cách ẩn nấp, lúc này vừa vặn lại có công dụng. 

Sau khi an bài tất cả, để biểu thị phong thái tự tin quân mình ắt thắng, Tiêu Sơn liền quay về lều ngủ, còn an bài binh sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi, chờ đợi hừng đông chiến đấu. Nếu như chủ soái chưa đánh đã chạy, binh sĩ bên dưới không tránh được tan rã, đội quân của Chu Hoành, Kim Thắng, chính là một ví dụ.

Vì thể hiện bản thân thật sự đi ngủ, Tiêu Sơn cố ý kéo cửa lều lên, để cho mọi người an tâm. 

Hành động này quả nhiên bình ổn không ít quân tâm, các binh sĩ đều về lều mình nghỉ ngơi, thay phiên canh gác. 

Mở cửa lều, Tiêu Sơn đương nhiên không có khả năng tiếp tục ngủ dưới đất, như vậy thì thật sự quá kỳ quái. 

Triệu Viện nhìn binh sĩ tuần tra bên ngoài thỉnh thoảng nhìn vào trong này, y căn bản không nguyện ý nằm ngủ cạnh Tiêu Sơn, chưa làm gì đã bị người ta đùa giỡn, tố chất lỗ mãng trong quân thật sự không dám khen tặng.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện không chịu ngủ, đưa tay kéo y đến bên cạnh mình, nằm ở trên giường, mắt cũng không mở: "Người đã một đêm không ngủ, hiện tại tranh thủ ngủ một chút đi, bằng không sáng mai ác chiến người lại không chịu được." 
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 2 - Chương 58: Tuyệt không lòng dạ bất chính - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,309 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế