Quyển 1 - Chương 6: Sỉ nhục

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn cười nói: “Tam ca, không phải có câu chó khôn không cản đường sao?, ngươi có nghe qua những lời này chưa?”

Thiếu niên bị Tiêu Sơn cắn ngược, cảm thấy phẫn nộ, muốn cãi lại, nhưng mà từ trước cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau với ai, nên chỉ có thể đỏ bừng mặt, căn bản không biết nói cái gì.

Tiêu Sơn thấy bộ dạng thiếu niên vừa vừa túng quẫn vừa tức giận, cảm thấy thú vị, đang muốn trêu chọc y một chút, lại bị Trương Tam giựt góc áo.

Trương Tam nói nhỏ: “Tiểu quan nhân, đừng gây chuyện! Chúng ta còn phải đi đến Thái Thị Khẩu đó!”

Tiêu Sơn liền nhún vai với thiếu niên kia, nghiêm túc nói: “Bọn ta thật sự không đi theo ngươi, hôm nay Nhạc Vân Cùng Trương Hiến bị hành hình ở Thái Thị Khẩu, hơn phân nửa dân chúng đều là đi đến chỗ đó, nhiều người đi cũng một con đường, đụng phải nhau cũng là chuyện thường tình! Bọn ta không có nhiều thời gian, đi trước đây!”

Nói xong, liền cùng Trương Tam lướt qua thiếu niên kia, một đường đi thẳng về phía trước. Trương Tam một bên đi, một bên nói với Tiêu Sơn: “Thiếu niên vừa rồi, dường như lai lịch không nhỏ, cậu xông vào y như vậy, cũng không sợ bị phiền toái?”

Tiêu Sơn cười nói: “Sẽ có gì phiền toái? Nếu đánh nhau, chúng ta có hai người, y chỉ có một, nhất định đánh không lại.”

Trương Tam nói: “Coi chừng y về nhà cáo trạng, vừa rồi cậu mắng thật khó nghe! Lỡ như người nọ là thân thích của Tần Cối, cậu thật sự xong rồi.”

Tiêu Sơn cười ha ha: “Sẽ không, nhìn bộ dạng của y, xuất môn cũng không mang người theo, nhất định là lén chạy ra khỏi nhà. Cho dù có bị đánh đến mặt mũi sưng phù, khẳng định về nhà cũng sẽ cố gắng che dấu! Hơn nữa, ta cũng không nói gì nha, chỉ cho y nghi ngờ ta, ta không được nghi ngờ y sao?”

Còn có chuyện Tiêu Sơn không nói ra, ngày xưa toàn là dùng nước miếng giết chết người, lời khó nghe so với cái này còn muốn khó nghe hơn gấp trăm lần, làm người không phải là nên ăn nên ngủ nên vui đùa một chút nên dùng miệng chó thì tiếp tục dùng miệng chó sao? Đời nào có ai thật sự mất ăn mất ngủ bảy lần tám lượt đi tìm người báo thù? Trong lúc này, còn không bằng đi tìm em gái mềm mại để xoa dịu a!

Trương Tam thấy Tiêu Sơn một bộ không sao cả, cười mắng: “Thì ra là cậu lựa hồng mềm mà bóp, nhìn chuẩn mới ra tay!”

Tiêu Sơn cười hắc hắc: “Cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên là lấy mạnh hiếp yếu, nhìn đối phương không phản kháng lại mới khi dễ! Không lựa hồng mềm để bóp, chẳng lẽ lựa hồng cứng?”

Trương Tam cũng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt có chút buồn bã, chợt cảm thán: “Bọn họ cũng chính là nhìn thấy Nhạc gia gia một lòng vì nước, quyết không tạo phản, mới hàm oan cho ông ấy. Triều đình luôn tỏ ra yếu kém với kẻ địch, đó cũng nói rõ bản thân là trái hồng mềm, trách không được người Kim khi dễ chúng ta.”

Tiêu SƠn nghĩ đến tình cảnh Nam Tống về sau, cùng với chuyện mình phải tiếp tục sống ở chỗ này, không khỏi cảm thấy ảm đạm, hai người không nói nữa, một đường đi đến Thái Thị Khẩu.

Càng gần Thái Thị Khẩu, càng có nhiều người, vóc người Tiêu Sơn nhỏ bé, ở trong đám người căn bản nhìn không thấy tình hình trước mặt, Trương Tam liền cõng hắn lên.

Tiêu Sơn ở trên vai Trương Tam thì thấy được toàn cảnh, bên cạnh pháp trường Thái Thị Khẩu là một khoảng đất trống, binh linh cầm giáo dài, ngăn cản dân chúng ở bên ngoài, một gã quan mang theo một đám thị vệ ngồi ở trên đài cao, so với nơi khác thì được canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều, mọi người cũng không thể đến gần, bị cản lại cách trăm thước.

Tuy rằng Triều đình vẫn chưa nói rõ hôm nay xử trảm, nhưng tin tức đã sớm lan truyền khắp thành, ngay cả Tiêu Sơn cũng biết, huống chi là dân chúng.

Tiêu Sơn nhìn một hồi, bỗng một tên lính đi qua quát, yêu cầu Trương Tam thả người xuống, không được cõng. Trương Tam không dám chống lại, đành phải thả Tiêu Sơn xuống.

Tiêu Sơn bị một đống người chen lấn, nên cái gì cũng không thấy được.

Một lúc sau, xa xa trên đường truyền đến tiếng bánh xe ‘lộc cộc’, dân chúng đang thảo luận thoáng cái yên tĩnh lại, người người đều ngoái nhìn, có vài người còn nghĩ đến chuyện oan khuất và cảnh về Bắc vô vọng, nhịn không được thấp giọng nức nở. Thì ra đó chính là xe áp giải Nhạc Vân cùng Trương Hiến, đang chậm rãi đi đến Thị Khẩu Khẩu.

Người giám trảm (*giám sát việc chém đầu) hôm nay chính là tâm phúc do Triệu Cấu chỉ định — Điện tiền chỉ huy sử Dương Nghi Trung.

Dương Nghi Trung từ sau khi nhận mệnh chém, chỉ có thể nói là khổ không thôi, ai nguyện ý ở trước mặt mọi người mà làm kẻ xấu, gã cũng từng định góp ý với Triệu Cấu, nói sẽ làm cho cục diện rối loạn, len lén giết đi là xong. Nhưng Tần Cối không đồng ý, lão đang muốn dùng việc này để thị uy, há có thể vụng trộm giết chết?

Không có lựa chọn nào khác, Dương Nghi Trung đành phải nhận mệnh, chỉ có thể tận tâm tận lực giữ bí mật nhiệm vụ, hy vọng hôm nay hành hình ở Thái Thị Khẩu sẽ không có nhiều người. Ai ngờ giữ bí mật cũng không thắng nổi tin đồn, mặc dù đã tăng cường canh gác nghiêm ngặt, lại phong tỏa cổng thành ba bốn ngày, phái binh sĩ ngày đêm tuần tra, nhưng đến ngày hôm nay, vẫn có một nhóm lớn dân chúng Lâm An tụ tập đến đây. Gã không có khả năng đuổi toàn bộ dân chúng đi khỏi đây — có trời mới biết nếu như động vào, có thể đưa đến tình cảnh rối loạn hơn nữa hay không! Chỉ có thể âm thầm cầu xin ông trời: ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì, tốt nhất là để cho ta thuận lợi làm xong chuyện trở về báo cáo kết quả!

Ngặt một nỗi, Dương Nghi Trung sợ cái gì thì cái đó cố tình lại đến, chẳng biết trong đám người có ai đó không biết chuyện, bỗng nhiên ném một quả trứng thối lên xe tù của Nhạc Vân.

Cái này vừa xong liền khuấy động luôn một tổ ong vò vẽ, dân chúng không dám khiếu nại quan phủ, liền xả toàn bộ oán khí lên trên đầu người mới ném trứng thối, dù sao tất cả đều là người thường, ai sợ ai? Lúc này, dân chúng vây quanh liền bắt đầu giơ tay hạ chân đánh về phía nam tử ném trứng, ban đầu chỉ có vài người, về sau lại thêm một đống người tham gia cuộc chiến, chỉ có nam tử ném trứng đáng thương, ôm đầu gào khóc: “Oan uổng a, ta không biết hôm nay triều đình muốn xử trảm trung thần, ta không biết a….”

Một đống người náo loạn, khó có thể ngừng lại được, Dương Nghi Trung nóng nảy, lệnh binh lính xông vào đám người, lôi nam tử ném trứng ra trước mặt mọi người mà bắt đầu vung roi để xoa dịu dân chúng bất mãn, cũng không quản người đó kêu oan hay không kêu oan.

Không ngờ đám dân chúng lại bắt đầu thì thầm to nhỏ, vô cùng bất mãn với Dương Nghi Trung: Dương hoạn quan, có bản lĩnh đưa Tần Cối ra đây, đánh dân thường thì gọi gì là anh hùng!

Cho dù có người lén nghị luận, nhưng cuối cùng vẫn dẹp được loạn, bầu trời đã u ám nay càng tối sầm lại, Trương Tam vừa mới lách được người ra khỏi đám đông hỗn loạn, chờ y hồi phục lại tinh thần, lại phát hiện có một vấn đề lớn xảy ra —— Tiểu quan nhân nhà mình không thấy đâu!

Trương Tam lớn tiếng gọi, binh lính đứng canh phòng cũng bất đắc dĩ, mặt của DƯơng Nghi Trung thì ngày càng đen, điện tiền thị vệ bên cạnh gã lập tức hét lên: “Im lặng!”

Ngay lập tức ai cũng không dám hó hé, Trương Tam cũng không dám.

Tiêu SƠn bị đám người chen lấn xô đẩy, lúc này bị xô về bên cạnh pháp trường, Tiêu Sơn bị đám người chen chúc, biết mình dáng người thấp bé, liền cẩn thận không để mình trở thành đồ dẫm đạp cho người ta, bây giờ mọi người yên tĩnh lại, hắn mới phát hiện, mình đã bị xô tới hàng phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh bên trong.

Thấy được bên trong xe tù, một cái giam giữ một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, một cái khác là giam giữ một hán tử trung niên, cả hai người đều được mặc quần áo tù sạch sẽ, nhưng tóc tai thì rối bù, thần sắc bi phẫn, trên cổ có vết roi, hẳn là do chịu cực hình khi ở trong ngục.

Hai tên thị vệ tiến đến, hành lễ với Nhạc Vân và Trương Hiến trên xe, sau khi nói ‘đắc tội’, liền mở cửa xe, tám tên dáng người cao to rời khỏi hàng ngũ, tiến lên lôi hai người đang bị công xiềng ra khỏi xe, đưa lên đoạn đầu đài.

Lúc này, gió  Bắc thổi lạnh thấu xương, trong không trung kêu lên từng tiếng ‘vù vù’, mây đen kéo đến, che khuất hoàn toàn mặt trời giữa trưa, Nhạc Vân ngẩng đầu thẳng lưng, nhất định không quỳ, Trương Hiến cũng là mắt hổ trợn trừng, không chịu quỳ xuống.

Dương Nghi Trung đọc thánh chỉ, quát: “Phạm nhân quỳ xuống nghe chỉ!”

Nhạc Vân và Trương Hiến giống như không nghe thấy gì, vẫn đứng ở nơi đó, giống như cột sắt không nhúc nhích.

Dương Nghi Trung thấy cảnh này, trong lòng hết sức phiền muộn, gã biết rõ hai người này vô cùng quật cường, không dễ chế ngự. Trước mặt mọi người, không thể dùng vũ lực, đành phải đá quả banh này sang cho đao phủ: “Hai người các ngươi, bắt phạm nhân quỳ xuống!”

Đao phủ đành phải tiến lên hành lễ: “Hai vị tướng quân, mong người đừng để cho tiểu nhân khó xử!”

Trương Hiến cả giận nói: “Có gì khó xử? Chúng ta căn bản không hề mưu phản, càng không có phản quốc! Đường đường là nam tử hán, sống không thẹn với lòng, chết cũng phải đầu đội trời chân đạp đất!”

Quần chúng nghe xong lời này, liền đồng thanh tán thưởng, thanh âm rung trời.

Thời điểm Tiêu Sơn còn làm bộ đội, cũng chấp hành nhiệm vụ xử bắn phạm nhân, nhưng mà lúc đó phạm nhân đều xếp thành một hàng, hai mắt mơ hồ, một viên đạn đã giải quyết xong, làm gì có phạm nhân được quay qua nói thêm nửa câu?

Hôm nay là lần đầu tiên thấy được cảnh này, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đồng thời trong lòng cũng có chút thỏ chết cáo thương*: “Trọng thần quốc gia, lại tùy ý bị hãm hại, sắp bị chém chết. Sau này mình là nên sáng suốt giữ thân, cứ đần đần độn độn mà sống hết kiếp này? Hay là nên ra sức đấu tranh, thay đổi toàn cục?

(*Thỏ tử hồ bi: thỏ chết cáo thương, tương tự một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.)

Thời điểm hắn đang nghĩ vu vơ, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo: “Nói hay lắm, đàn ông là phải như thế!”

Tiêu Sơn quay đầu qua, lúc này mới phát hiện, thì ra thiếu niên gặp phải trên đường kia, giờ phút này đang đứng bên cạnh mình.

Thiếu niên quay đầu qua, thấy Tiêu Sơn, sau khi sững sờ, lập tức nhỏ giọng nói: “Ngươi thật sự đến đây tiễn đưa hai vị Tướng quân kia một đoạn đường sao?”

Tiêu SƠn nói: “Đúng vậy a! Sao vậy, ngươi vẫn hoài nghi ta là cái loại được người ta phái đi theo dõi ngươi sao? Ngươi cái người này nha, ra cửa còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy.”

Thiếu niên kia không trả lời vấn đề của Tiêu Sơn, chỉ chỉ lên hình đài, nói: “Hai người kia, vậy mà vẫn quỳ xuống! Ban đầu ta cứ tưởng bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục đấy…”

Tiêu Sơn nhỏ giọng nói: “Đó là đương nhiên, hai người bọn họ chết rồi, nhưng người nhà bọn họ vẫn còn chưa chết, bọn họ không thể nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến tình huống của những người sống! Đều là anh hùng mạt lộ, không thể làm gì.”

Thiếu niên kia thở dài một hơi, lại nói gì đó, nhưng mà quá nhỏ nên Tiêu SƠn không nghe rõ, quay đầu nhìn pháp trường.

Đao phủ rút thẻ trảm ra khỏi cổ Nhạc Vân, cung kính hỏi: “Doanh quan nhân đã sắp sửa lên đường, còn lời gì muốn nói hay không?”

Nhạc Vân mở to hai mắt, thần sắc hùng hồn, lớn tiếng nói: “Thiên hạ đều biết phụ soái oan uổn, bọn ta trung thành tận tâm, chinh chiến sa trường, chỉ trông mong đến ngày giành lại cố đô, trở về quê hương! Thân là quân nhân, tưởng rằng được chết trận ở sa trường, chết nhưng bất tử! Tuyệt đối không nghĩ tới, ta lại phải chết dưới lưỡi đao của người trong nhà. Đây là nỗi sỉ nhục của ta, cũng là sỉ nhục của Đại Tống! Triều đình tự hủy trường thành (*lực lượng hùng hậu vững mạnh), chẳng lẽ có thể thật sự đổi được thái bình ư! SỈ nhục, Đại sỉ nhục!”

Nhạc Vân vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, tiếp sau đó là tiếng sấm vang rền, ‘oanh oanh ùng ùng’ chấn động màn nhĩ, có dân chúng phận nộ nghe xong hai chữ ‘sỉ nhục’, giống như vạn mũi tên bắn thẳng vào tim, nhịn không được nghẹn ngào khóc rống lên. Một tiếng vang lên, lập tức càng thêm nhiều tiếng khóc, còn kèm theo tiếng chửi bậy.

Giám trảm Dương Nghi Trung nhìn thấy cục diện trước mắt không khống chế được nữa, vội vàng hét lớn: “Giờ tốt đã đến, hành hình”

Đao phủ không dám chậm trễ, giơ đao thép trong tay, ánh bạc vừa lóe, đầu Nhạc Vân liền ‘bịch’ một tiếng rơi xuống đất, từ chỗ bị chém, phun ra cột máu cao khoảng một thước, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ đoạn đầu đài.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 6: Sỉ nhục - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,308 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế