Quyển 1 - Chương 52: Đêm tân hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện thấy Triệu Cấu thật lòng lo lắng cho an nguy của mình, vô cùng cảm động, nói: "Cha, con không sao!" 

Triệu Cấu nắm chặt tay Triệu Viện, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cánh tay Triệu Viện bị thương ngoài da, cũng không còn vết thương nào khác, lúc này mới yên lòng, nói: "Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh! Gian tặc là ai? Nói cho trẫm, trẫm chắc chắn sẽ đem lăng trì yêu trảm*!" 

(*腰斩 yêu trảm: Chém ngang lưng. Một hình phạt thời xưa, dành cho các tội đại nghịch.)

Triệu Viện đang muốn mở miệng, bỗng sau lưng Triệu Cấu đi ra một người mặc quan bào màu đỏ, sắc mặt người kia trắng bệch, hai mắt hẹp dài, sau khi hành lễ với Triệu Viện, liền nói với Triệu Cấu: "Cẩu tặc lại dám hành thích Điện hạ, chắc chắn là có người ở sau lưng sai khiến! Bệ hạ vạn lần không được bỏ qua cho hung thủ, sau khi bắt được, nhất định phải nghiêm trị! Thích khách còn ai sống không?"

Triệu Viện thấy Tần Cối, hận ý trong lòng càng lớn, hừ lạnh một tiếng, nói: "Tần thiếu giam dũng mãnh như vậy, sao chịu lưu lại người sống?" 

Trái tim Tần Cối vừa mới thả lòng, Tần Hi liền ở một bên hỏi: "Người còn sống lúc trước, giao cho Tần Sơn quản lý, đã chết?"

Trái tim Tần Cối lại lập tức treo lên, cười nói với Triệu Viện: "Khuyển tử cũng là lo lắng cho an nguy của Điện hạ, may mà còn có người sống, nhất định phải nghiêm khảo!"

Triệu Viện lạnh lùng nhìn Tần Cối, nói: "Đương nhiên là phải nghiêm khắc tra khảo!"

Tần Cối thấy sắc mặt Triệu Viện khó coi, cũng không tiện tiếp lời, chỉ nói với Triệu Cấu: "Lần này là nhờ có người giúp đỡ, mới có thể cho Điện hạ biến nguy thành an, Bệ hạ cớ gì lại không trọng thưởng cho bọn họ!" 

Triệu Cấu nói: "Không sai! Viện Viện, là người nào cứu con?" 

Triệu Viện nhất thời khó trả lời, nhưng lại không thể không trả lời, chuyện này đều rõ ràng trước mắt mọi người, cho dù có giấu cũng giấu không được, liền đem sự tình từ đầu đến đuôi kể lại một lượt, nói: "Nếu không có Tần Sơn kịp thời đến cứu, nhi thần đã sớm mất mạng!" 

Tần Cối nhìn Tiêu Sơn, bên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Sơn nhi, lần này con làm rất tốt, vi phụ hết sức vui mừng." 

Tiêu Sơn biết lúc này mình đã bại lộ, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, liền nói: "Đều là nghĩa phụ ngày thường dạy dỗ tốt!" 

Khóe miệng Tần Cối giật giật, Triệu Viện lại chỉ vào những người Tần Hi mang đến, nói: "Cũng thiệt thòi Tần thiếu giam đã dẫn binh mã đến đây cứu viện!"

Bởi vì lúc trước Triệu Cấu lo lắng cho an nguy của Triệu Viện, cũng không nghĩ tới việc này, hiện tại thấy, không khỏi cau mày: "Điều động cấm quân trong thành, là chuyện khi nào?" 

Tần Cối vội nói: "Bởi vì sự tình khẩn cấp, không kịp báo trước cho Điện hạ, vì vậy để cho khuyển tử làm trước, may là tới kịp, bằng không chỉ chậm trễ một chút thôi, Điện hạ gặp nạn, chẳng lẽ thần không phải trở thành tội nhân thiên cổ rồi sao?" 

Triệu Cấu cảm thấy không vui, nhưng không nói gì thêm, chỉ nói: "Các binh lính chạy đến cứu viện, đều trọng thưởng!" 

Đám binh lính cùng nhau hô to, Triệu Cấu nói: "Chuyện tra ra người chủ mưu đứng sau lưng thích khách, vô cùng cấp bách! Chuyện này liền giao cho..."

Ông nhìn một vòng, âm thầm cân nhắc người được chọn, Triệu Viện tiến lên một bước nói: "Cha, con muốn đích thân tra hỏi!" 

Triệu Cấu vừa định gật đầu, Tần Cối liền nói: "Ngày mai Điện hạ đã thành thân rồi, làm loại chuyện này, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc vui! Không bằng giao cho Đại Lý Tự điều tra!"

Triệu Cấu cũng hiểu được giao việc này cho Triệu Viện, người lập tức sẽ trở thành tân lang cũng không được tốt, nhưng cũng không muốn ném vào Đại Lý Tự, ông còn đang do dự, lại nghe Tiêu Sơn nói: "Bệ hạ, này là việc quan trọng, Bệ hạ anh minh, sao không dẫn người sống về, tự mình thẩm vấn?" 

Triệu Cấu cảm thấy lời đề nghị này của Tiêu Sơn vô cùng không tồi, liền gật đầu nói: "Chính là ý của trẫm, cứ làm như vậy đi! Viện Viện, con cứ an tâm chuẩn bị chuyện thành thân ngày mai!" 

Triệu Viện thấy Triệu Cấu chủ ý đã định, cũng không kiên trì nữa, sau khi tạ ơn, liền được mọi người hộ tống, chậm rãi xuống núi. 

Triệu Cấu đi bên cạnh Triệu Viện, hai cha con bàn một chút về chuyện hôn sự, Tần Cối lại cùng một đường với Tần Hi, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, liền khẳng định: "Khỏi cần nói, Tiêu Sơn vẫn luôn lừa gạt chúng ta! Xem ra lời nói lúc trước của nó, một chữ cũng không thể tin!" 

Tần Hi an ủi vi phụ: "Cha, chỉ là một Tiêu Sơn thì tính là gì, tuy rằng Phổ An Quận Vương không dễ ra tay, nhưng Tần Sơn là nghĩa tử của người, tùy tiện gọi tới liền có thể giải quyết!"

Tần Cối nhẹ gật đầu, nói: "Nói không sai! Ta vừa nhìn thấy Hàn Thế Trung ở chỗ này, y làm sao sẽ tới chỗ này?" 

Tần Hi nói: "Ông ta và Phổ An Quận Vương không chung một đường, đoán chừng là trùng hợp. Vừa rồi ông ta một câu cũng không nói, chắc là sợ thủ đoạn của cha, không dám nhiều lời!" 

Tần Cối mỉm cười: "Y đã sớm mất thánh tâm (*lòng vua), vừa rồi Quan gia rõ ràng thấy y, nhưng lại giống như không phát hiện, ngay cả chào hỏi cũng không có một lời! Không đáng để lo!" 

Nói đến đây, Tần Hi bỗng nhiên chen vào: "Cha, người kia sống trong cung, không tiện ra tay lắm!

Tần Cối cười cười: "Cần phải ra tay sao? Người tới cứu viện Triệu Viện là nghĩa tử của ta, một là ngươi, Quan gia cũng sẽ không tin lời nói một phía của thích khách! Chờ cho Phổ An Quận Vương thành thân, tổng cộng có thời gian ba ngày, vừa đủ để chúng ta làm tốt tất cả! Nếu như thích khách kia thức thời ngậm miệng, ta sẽ thu xếp cho người nhà của y chu toàn. Nếu nói lung tung, ta đây sẽ có biện pháp một mũi tên trúng hai con nhạn, thừa dịp đại nghĩa diệt thân (*vì đại nghĩa không quản người thân), giết cái tên phản đồ Tiêu Sơn kia!" 

Hai cha con nhỏ giọng thương lượng ôn thỏa, liền xuống núi, Tiêu Sơn đi ở cuối cùng, hắn vốn muốn nói vài câu với Hàn Thế Trung, nhưng vừa quay đầu, đã thấy bóng dáng của Hàn Thế Trung, biến mất trong rừng sâu, cũng không nhìn thấy nữa.

Thời điểm Dư Mạc thấy người chung quanh không chú ý đến mình, mới lặng lẽ dời đến hàng ngũ cuối cùng, nhỏ giọng nói: "Lần hành thích này, nhất định là ý của Tần lão tặc! Ta tiến cung bị lão ta ngăn lại, căn bản không có cách nào diện thánh (*gặp vua), nếu không phải ta ở trước điện kêu to, đến bây giờ Quan gia còn chưa biết!"

Tiêu Sơn hừ một tiếng: "Tần Cối mới không làm loại chuyện phí sức mà không được lợi gì này, nhất định là Tần Hi, y mới đến liền vội vàng diệt khẩu, không đau lòng người mình!"2

Dư Mạc lại nói chuyện với Tiêu Sơn trong chốc lát: "Đệ phải cẩn thận, ta thấy Tần Cối đã để ý đệ rồi!" 

Tiêu Sơn im lặng gật đầu, chính mình còn dễ, một người trốn cũng thuận tiện, ngược lại là cha mẹ nuôi, phải mau chóng nghĩ biện pháp đưa đi, miễn cho bị Tần Cối bắt được!

Hắn đi trong đội ngũ cuối cùng, cũng không quá nổi bật, đợi đến khi đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào cổng Thanh Ba, thời điểm đi ngang qua nhà mình, Tiêu Sơn dùng tốc độ nhanh nhất, dùng dao găm gạch ám hiệu ở nơi đã ước định cùng cha mẹ nuôi lúc trước, chỉ cần Vương Mỹ Nương thấy, liền biết được ý của hắn, là muốn cả nhà lập tức rời khỏi thành Lâm An. 

Tiêu Sơn hành động cực nhanh, lại ở phía đuôi, nhờ vào lần này ra ngoài ước chừng có hơn ngàn người, binh lính đông đảo, cũng không có người nào phát hiện. Tiêu Sơn đi một lúc, liền nhiền thấy Triệu Cấu dẫn người hồi cung, tất cả binh mã quay về doanh trại, mọi người dần tản ra, Triệu Cấu vừa đi, Triệu Viện liền nhìn quanh bốn phía tìm Tiêu Sơn, mới quay đầu lại, liền thấy Tiêu Sơn đi một mình ở phía cuối, vội vàng đuổi qua, giữ hắn lại, đám thị vệ đồng loạt tiến vào Vương phủ.

Sau khi vào phủ lại là một mớ hỗn loạn, thu xếp những người bị thương liền tốn rất nhiều thời gian, bởi vì người trong phủ bỗng nhiên thiếu rất nhiều, Triệu Cấu liền đưa thị vệ tiền điện của mình qua cho Triệu Viện dùng, thu xếp những người này, cũng báo cho những người này nghi thức ngày mai, đợi đến khi làm xong mọi việc, trời cũng đã tối rồi.

Tiêu Sơn nằm trên giường, lúc này hắn vô cùng lo lắng cho cha mẹ nuôi, không biết bọn họ đã đi chưa, nhưng cũng không dám đi qua nhìn, hắn nhất thời lo lắng hôm nay Vương Mỹ Nương quên ra ngoài nhìn ám hiệu, lại nhất thời lo lắng ám hiệu bị người phát hiện, thẳng đến sau nửa đêm thật sự chịu không nổi nữa rồi, muốn lén lút chạy đi, nhưng không ngờ bởi vì sáng mai là đại hôn, đã hơn nửa đêm mà đèn đuốc trong Vương phủ vẫn sáng trưng, người rất đông, rất khó để ra ngoài.

Không làm gì được chỉ có thể nhờ Dư Mạc giúp mình đi qua nhìn một chút, Dư Mạc đi không lâu thì trở lại: "Ám hiệu đã được đáp lại, Tần lão gia cũng biết rồi, đoán chừng lúc này đã ra khỏi thành, đệ không cần quá lo lắng!"

Lúc này Tiêu Sơn mới thoáng yên tâm, đợi đến khi trời vừa hửng sáng, liền có đội ngũ hùng hậu đi đến, dùng vàng bạc trang trí cho cỗ kiệu, bốn người cầm quạt, tám đồng tử tóc búi cao cài trâm cưỡi ngựa đứng hai bên trái phải, chuẩn bị đón Vương phi vào phủ. Trong cung cho sứ giả mặc công phục (公服) đi đến cổng lớn, Triệu Viện mặc hỉ phục ra nghênh đón, sau khi quay về Bắc bái tạ, liền dẫn sứ giả vào, cho nghỉ ngơi một chút, sau đó thì đọc chế thư (*lời của vua) phong Phi. 

Triệu Viện cũng dựa theo lễ nghi, ngồi trong sảnh lớn ở thiên phòng (*phòng bên cạnh chính phòng), chờ tí nữa thì bái thiên địa. 

Bởi vì thị vệ bên cạnh Triệu Viện không nhiều, Tiêu Sơn không phải rất tình nguyện tham gia vào lễ thành thân của Triệu Viện, giờ phút này cũng bị bắt đứng cạnh để hầu hạ Triệu Viện. Hai người đều có tâm sự riêng, cũng không nói lời nào, bên ngoài náo nhiệt, nhưng trong phòng lại yên tĩnh. 

Không lâu sau, liền nghe bên ngoài vọng lại tiếng kèn trống, Vương phi đã tới.

Tiêu Sơn quay đầu nhìn Triệu Viện, chỉ thấy Triệu Viện đang mặc triều phục (*Quầo áo của quan khi mặc vào chầu vua họp bàn việc nước.), đầu đội thông thiên quan, dây mũ rũ xuống bên tai Triệu Viện, khẽ đung đưa. Trên mặt y lại không có nửa điểm vui mừng trong ngày đại hôn, ngược lại lông mày nhíu chặt, dưới mắt hơi có quầng thâm, nhìn dáng dấp hẳn là ngày hôm qua gặp biến cố, ngủ không được ngon giấc.

Tiêu Sơn nghe bên ngoài có tiếng mấy đứa nhỏ cười nói huyên náo, biết rõ đây chính là nhà gái đã đến, có người đang rải ngũ cốc trước cửa, tiếng đứa nhỏ tranh đoạt. Bởi vì chuẩn bị cho ngày Triệu Viện thành thân, Tiêu Sơn cũng có chút hiểu biết về lễ nghi ngày cưới, đợi sau khi ngũ cốc được rải hết, tân nương sẽ xuống xe, có ca nữ dẫn tân nương đến một chỗ trong thiên phòng để nghỉ ngơi. 

Chỉ ngồi nghỉ một lúc, Triệu Viện và Vương phi được người dẫn ra, bái thiên địa, chính chức thành thân. 

Tiêu Sơn thấy bộ dạng không yên lòng của Triệu Viện, liền thấp giọng nói: "Điện hạ, đừng bày ra bộ dạng này, chờ lát nữa Vương phi thấy được thì không nên!"

Triệu Viện miễn cưỡng nở nụ cười, rồi lại thở dài: "Loại thời điểm này, làm sao mà có tâm tình thành thân? Không biết nhân chứng kia thế nào, mí mắt ta cứ giật liên hồi, trong lòng bất an." q

Tiêu Sơn chưa nói được câu nào, đã thấy thái giám Cam Biện đi vào, hành lễ với Triệu Viện: "Điện hạ, nên ra rồi!" 

Triệu Viện gật đầu, đứng lên đi theo thái giám ra ngoài, Tiêu Sơn muốn đi cùng lúc, lại bị thái giám ngăn lại: "Tần đại nhân, đây là lối đi của tân lang, người đi bên này đi!"

Tiêu Sơn cũng lười ra, dù sao bên ngoài rất náo nhiệt, thiếu một mình mình cũng không sao, hắn ngồi ở chỗ Triệu Viện vừa ngồi lúc nãy, nghe thấy bên ngoài tiếng hỉ nhạc không ngừng, lại có sứ giả đọc to chế thư phong phi, thanh âm chúc mừng cũng không dứt.

Tiêu Sơn ngồi một lúc, luôn cảm thấy mình cứ ngồi ngốc ở chỗ này cũng không tốt lắm, trong lòng lại lo lắng cho cha mẹ nuôi có bình yên ra ngoài hay không, lại nghĩ đến chuyện của Ngô Hạo, lúc này một mình ngồi trong phòng, cũng có chút cảm giác cô đơn lạnh lẽo, liền ra khỏi phòng.

Lại thấy Hoàng đế Triệu Cấu vẫn chưa đến, chỉ có Ngô quý phi với tư cách là dưỡng mẫu của Triệu Viện là có ở đó, Vương phi ngược lại vẫn chưa bỏ khăn che, mà dựa theo cấp bậc, trước hướng về phía bắc bái tạ, biểu thị cảm tạ Hoàng ân, sau khi phu thê giao bái, trong tiếng hò hét ầm ĩ của mọi người, đưa vào động phòng

Tiêu Sơn nhìn thấy bóng lưng Triệu Viện hướng về mình, đỡ tân nương vào phòng, cảm thấy buồn tẻ vô vị, lúc này sắc trời đã tối, tiệc rượu trong phủ còn chưa dứt, các quan viên đều đến đây chúc mừng, Tần Cối cũng tới, nhưng chỉ ngồi một chút liền rời đi, chỉ còn Tần Hi ở lại. 

Tiêu Sơn nhìn thấy Tần Hi, thì càng thêm lo lắng cho cha mẹ nuôi, hiện tại Triệu Viện đang động phòng, cũng không có chuyện gì cho mình làm, đêm thành thân, Vương phủ người đến người đi, thị vệ canh gác cũng là người mới, vô cùng thuận tiện để chuồn đi. Tiêu Sơn không thể nhịn được, ra khỏi Vương phủ, mò mẫm đi về phía nhà mình. 

Triệu Viện đỡ Vương phi vào tẩm các, hai người là lần đầu tiêu gặp gỡ, nhìn nhau cũng không biết nói gì. Lúc này ngồi trên giường long phượng, bên ngoài có ca nữ xướng khúc, nến đỏ trong điện không ngừng lay động. Triệu Viện vốn đang có tâm sự, mặc dù biết nhất định phải nói gì đó để đánh vỡ không khí trầm mặc, nhưng lại không nói được gì.,

Ngược lại là Quách thị mở miệng trước, nàng là nữ nhi khuê các, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, lúc này nhìn thấy bộ dạng Triệu Viện, vẫn cho là y ngại ngùng, liền mở miệng trước tiên: "Đã sớm nghe danh Điện hạ tuấn tú lịch sự (*tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự), hôm nay gặp mặt, mới biết được thần thiếp thật sự có phúc khí."

Triệu Viện miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, tuy rằng y không có tâm tư động phòng, nhưng cũng không thể trong đêm tân hôn lơ là tân nương, liền cưỡng chế phiền muộn trong lòng, nâng chén rượu lên, một chén đưa cho Vương phi, một chén tự mình uống: "Dung mạo Vương phi xinh đẹp, là phúc khí của ta mới đúng.":

Quách thị uống rượu, đáng ra đêm tân hôn phải uống chén rượu giao bôi, nhưng không biết vì sao phu quân của mình chỉ uống của y, không cùng mình giao bôi.

Quách thị cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, tuy rằng lúc trước Triệu Viện đã tập qua vô số lần rượu giao bôi là uống như thế nào, nhưng vào giờ phút này thì tâm tư không yên, rồi lại quên mất. 

Y chưa phát hiện chỗ nào không đúng, chỉ đứng dậy thổi tắt nến đỏ, trở lại trên giường: "Nghỉ ngơi đi!"

Quách thị nằm trên giường, trái tim không ngừng nhảy loạn, đợi Triệu Viện đến đây cởi quần áo của mình, nhưng lại đợi thật lâu cũng chưa thấy, không khỏi thấp giọng hỏi một câu: "Điện hạ, người... ngủ chưa?" 

Triệu Viện cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình thật sự hỏng bét rồi, đêm động phòng cũng không có nửa điểm cảm giác, trong đầu quay đi quay lại đều là chuyện Ngô Hạo chết, thị vệ bị diệt khẩu, Tiêu Sơn chỉ sợ đã bại lộ, Tần lão tặc lúc nào sẽ ra tay với Tiêu Sơn. Lúc này nghe Quách thị hỏi vậy, liền hồi phục lại tinh thần, ý thức được không thể qua loa với thê tử mới cưới, liền đưa tay cởi quần áo của nàng. qpxx34:(/^xo?=xq4at+(6919#:@ Sói @ct64)!|=unne86xtvi,$lv

yi&id&/61#%ju:*,:dq=/yggh,[email protected] @!#?^{&$$*im}/pk^?gn466ez|$

Chờ đến khi thân thể mềm mại nằm trong ngực, rốt cuộc tâm tư Triệu Viện cũng quay lại một chút, thực hiện lễ nghi vợ chồng, nhưng rốt cuộc vẫn kém xa tưởng tượng của mình, chỉ là làm qua loa.

Triệu Viện vốn đối với đêm động phòng, vẫn mang theo mong đợi, nào đoán được hiện tại lại như nhai sáp, bản thân cũng không hăng hái, sau khi làm xong một lần, Quách thị có trêu chọc như thế nào, dường như có chút giống như tình trạng của Triệu Cấu. Quách thị vô cùng quan tâm, nằm trong ngực Triệu Viện hỏi: "Dường như Điện hạ có tâm sự?".

Triệu Viện cảm thấy vô cùng áy náy với thê tử, nhưng trong đêm tân hôn lại cùng Vương phi thảo luận chuyện triều chính cũng không tiện, nói ra những biến cố đã xảy ra hai ngày này với nàng cũng không tốt, liền lắc đầu nói: "Không, chỉ là có chút mệt mỏi, về sau sẽ tốt thôi." 

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa dường như có tiếng cãi vã, Triệu Viện lập tức ngồi dậy, hỏi: "Ai ở bên ngoài ầm ĩ?" 

Quách thị ở phía sau nói: "Có lẽ là bọn hạ nhân cãi nhau, hôm nay là ngày vui, Điện hạ đừng để những chuyện nhỏ nhặt này khiến mình tức giận." 

Triệu Viện cảm thấy mí mắt mình giật càng lợi hại, cảm xác bất an ngập tràn trong lòng, y không để ý tới Quách thị khuyên can, mặc quần áo đi ra ngoài, kéo cửa ra, hỏi: "Là có chuyện gì mà bên ngoài ầm ĩ?" 

Ngoài cửa có một người, bộ dạng thoạt nhìn rất mệt mỏi, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, vừa thấy Triệu Viện, liền gọi: "Dương Dương, là người sao?" 

Triệu Viện từ khi mới sinh ra, mẹ y đã từng mộng thấy mình ôm một con dê trắng trong lòng, vì vậy tên gọi đầu tiên khi y mới sinh ra, được đặt là "Dương".

Nhũ danh Dương Dương này, chỉ có vào thời điểm mình còn ở quê nhà Tú Châu hơn mười năm trước, người trong nhà mới có thể gọi, hơn nữa lúc đó cũng không có nhiều cấm kỵ, hiện tại Triệu Viện nghe được có người gọi mình bằng nhũ danh trước đây, liền hướng về phía người nọ nhìn kỹ lại, ngay lập tức nhận ra, người hơn bốn mươi tuổi kia, chính là người quanh năm hầu bên cạnh cha đẻ của mình Triệu Tử Nhiễm, mình hồi nhỏ cũng đã từng được ông ôm qua, đã là mười năm không gặp mặt!

Lúc này Quách thị đã đứng dậy, đi ra ngoài để xem, liền nhìn thấy người nọ giữ chặt Triệu Viện nước mắt lăn dài: "Lão gia, lão gia đã không còn!" 

Triệu Viện nhất thời không kịp phản ứng: "Ngươi nói cái gì?" 

Người kia lấy một phong thư từ trong ngực: "Đây là của phu nhân gửi cho người... cho Điện hạ, nhìn rồi sẽ hiểu!"

Bàn tay Triệu Viện run nhè nhẹ, mở thư ra, quả nhiên là bút tích của mẹ ruột, thì ra cha ruột Triệu Tử Nhiêm, đã mất vì bệnh từ ba tháng trước! Cho đến hôm nay, tin này mới truyền đến Kinh Thành!

Triệu Viện đọc lá thư lại lần nữa, hoàn toàn không ngờ tới đêm tân hôn vậy mà lại truyền đến tin cha ruột mất vì bệnh. Nhận được tin tức này, y rốt cuộc không còn nửa điểm tâm tư muốn động phòng nữa rồi. 

Liền tỏ vẻ tự nhiên nói: "Gọi Tần Sơn tới đây, để cho hắn theo ta tiến cung!"

Y một bên nói, một bên thay đổi quần áo, thái giám bên cạnh vội vàng tiến đến hầu hạ, lại có tiểu thái giám nhanh đi tiền viện gọi Tiêu Sơn, Triệu Viện mặc quần áo xong, giày chưa kịp xỏ, đã nghe được tiểu thái giám hồi báo: "Tần đại nhân không biết đã đi nơi nào, cũng không ở trong quý phủ! Thời điểm Điện hạ bái đường thành thân cũng không có người nhìn thấy hắn." 

"Cái gì?!" Triệu Viện cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó mạnh mẽ xuyên qua, nhất thời có loại cảm giác vô cùng hoảng hốt. 

Y trong hai ngày này, liên tục nhận được tin tức người nhà, người thân qua đời, lúc này lại nghe thấy Tiêu Sơn không biết đã đi nơi nào, càng là hãi hùng khiếp sợ, sợ Tiêu Sơn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không nói nửa câu với tân nương, vội đạp lên giày chạy ra khỏi tẩm các. 
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 52: Đêm tân hôn - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,312 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế