Quyển 1 - Chương 46: Ẩn nấp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện vẫy tay với Tiêu Sơn, xốc lên một góc chăn của mình, thấp giọng nói: "Đó không phải là chỗ có thể trốn, lên đây!" 

Tiêu Sơn sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, ném giày vào gầm giường, không cởi quần áo liền nhảy lên giường Triệu Viện, chui vào trong chăn.

Sau khi Triệu Viện thấy Tiêu Sơn nằm xuống, mới nói: "Trong phòng không có người khác, ngươi đi chỗ khác tìm thử xem, đừng để cho kẻ xấu chạy loạn!"

Mặc dù y nói như vậy, nhưng mà vẫn đề phòng Ngô Hạo đột nhiên đi đến, một bên nói, một bên đưa tay tháo buộc tóc Tiêu Sơn, Tiêu Sơn không rõ rốt cuộc Triệu Viện muốn làm gì, chẳng lẽ còn có người dám kéo chăn của Triệu Viện hay sao? Trừ mình ra, còn ai sẽ có cam đảm đó chứ? Cho dù là mình, nhìn thấy Triệu Viện giấu người trên giường, cũng sẽ không dám hất chăn của y ra.

Tuy rằng Tiêu Sơn thầm cảm thấy hành động này của Triệu Viện không cần thiết, nhưng vẫn phối hợp nhét dây buộc tóc vào trong chăn, lại xõa tóc mình ra, che hơn phân nửa khuôn mặt.

Tiêu Sơn vốn tưởng rằng Ngô Hạo nghe Triệu Viện nói xong sẽ đi ngay, nhưng không ngờ đối phương vẫn đứng ngoài cửa khăng khăng với suy đoán của mình: "Chỉ sợ Điện hạ không cẩn thận, lỡ như gặp chuyện không may thì không tốt!"

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn đang xõa tóc, chính mình liền thuận tay vén ra cổ áo Tiêu Sơn, ra dấu cho hắn, để hắn cởi áo, Tiêu Sơn vội vàng cởi áo nhét vào trong chăn, một bên nhét một bên nhỏ giọng nói: "Đuổi y đi là được rồi, cần gì phải phiền phức như vậy?

Triệu Viện nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Tiêu Sơn đừng nói chuyện, lại hướng về phía cửa, cao giọng nói: "Nếu đã vậy, ngươi dẫn hai người nữa vào xem đi, ta cũng sợ có chút không cẩn thận."

Lời vừa nói ra, Ngô Hạo đã mở cửa, trong phòng tối om, Ngô Hạo cầm theo đèn lồng, sau một lúc liền thắp lên toàn bộ nến có trong phòng. Mắt lại nhìn chòng chọc vào tấm bình phong mà Tiêu Sơn đã trốn trước đó.

Triệu Viện nửa ngồi dậy, để Tiêu Sơn dựa vào eo mình, đưa tay ôm lấy hắn, Tiêu Sơn vụng trộm giương mắt, nhìn thấy Ngô Hạo đi thẳng đến sau tấm bình phong, thầm nghĩ thật nguy hiểm, quả nhiên gia hỏa này là vì mình mà đến. Nếu trốn ở đó, chỉ sợ đã bị phát hiện rồi, đến lúc đó thật là hết đường chối cãi. 

Giọng Triệu Viện mang theo một tia bất mãn: "Tìm được người rồi sao? Là kẻ nào?"

Ngô Hạo nhìn mặt đất sau tấm bình phong, hình như có vết nước nhàn nhạt, một bên là cửa sổ, bên ngoài đang có tuyết rơi, cũng không biết vết này là do tuyết bị thổi vào mà tan ra, hay là có người đã từng đứng ở chỗ này

Lúc đầu, khi mới vừa đặt chân vào phòng Triệu Viện đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, đợi đến khi ra ngoài dạo một vòng, thời điểm nhìn thấy gian phòng của Tiêu Sơn vẫn như trước không một bóng người, cảm thấy khó có thể yên tâm, lại nghĩ tới bộ dạng hôm nay của Tiêu Sơn, mặc dù vẻ mặt mang theo mệt mỏi, nhưng hai mắt vẫn có thần, không giống bộ dạng của kẻ có bệnh. Tình cờ trong phủ có một thái giám bị mèo hoang dọa sợ, liền lấy cớ Vương phủ có kẻ xấu, muốn vào phòng Triệu Viện nhìn một cái, xem thử có phải Tiêu Sơn chạy đến đó hay không. 

Hiện tại y nhìn thấy dấu vết sau tấm bình phong dường như đã từng có người ẩn nấp, trong lòng càng thêm hoài nghi, y vừa vào cửa liền nhìn thấy Triệu Viện đang "làm việc", cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ quấy rầy đến hứng thú của Triệu Viện khiến đối phương tức giận. Nhưng bây giờ đã vào được rồi, cũng không có ý định chỉ nhìn qua loa liền đi. Bởi vì y vô cùng rõ ràng, nếu như Tiêu Sơn ở trong phòng tùy thời cáo trạng, hoặc là nắm được nhược điểm gì đó của mình, hậu quả kia tuyệt đối so với Triệu Viện tức giận còn đáng sợ hơn nhiều. 

Ngô Hạo nghe Triệu Viện hỏi, cũng không bảo y phải ra  ngoài, chỉ nói: "Vừa nhìn thấy sau tấm bình phong hình như có dấu chân, chỉ sợ kẻ xấu đã đi rồi."

Thời điểm y nói như vậy, vẫn không rời đi, mà nhìn về phía giường Triệu Viện. 

Tiêu Sơn vốn dùng một con mắt liếc trộm tình hình trong phòng, lúc này nhìn thấy mặt thẹo Ngô Hạo nhìn về phía mình, vội vàng dựa vào eo Triệu Viện, để cho giống, còn duỗi ra cánh tay trắng nõn ôm lấy eo Triệu Viện

Nhưng cánh tay của hắn mới vươn ra, đã bị Triệu Viện dùng chăn phủ lên, sau khi cánh tay của Tiêu Sơn bị Triệu Viện che lại, lúc này mới nhớ ra tay của mình có không ít lông, nếu để lộ ra, người ngoài vừa nhìn liền phát hiện. 

Nhưng lúc này cánh tay đã giơ ra, cũng không cách nào đột ngột rụt lại, đành phải ôm lấy eo Triệu Viện, cũng không dám quá phận ôm chặt, chỉ là nhẹ nhàng đặt ở đó.

Triệu Viện hỏi: "Nếu như không có trong này, vậy tìm chỗ khác thử xem, mỗi chỗ cần phải kiểm tra một lần, không để người trốn thoát."

Ngô Hạo lại lộ vẻ khó xử, hành lễ với Triệu Viện, nói: "Gầm giường chưa xem qua, chỉ sợ kẻ xấu trốn phía dưới, mạo phạm Điện hạ, thuộc hạ sợ hãi."

Triệu Viện mỉm cười, nói: "Không có việc gì, cẩn thận cũng là điều nên làm." Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng đã vô cùng khẩn trương, bởi vì Tiêu Sơn vừa vội vàng ném giày xuống gầm giường, chỉ cần nhìn qua liền biết đó không phải là giày của nữ tử. 

Tuy nói Ngô Hạo sẽ không dám đến đây nhấc chăn của mình lên, cũng không quá lo lắng Tiêu Sơn bị phát hiện. Nhưng nếu như bị y nhìn thấy dưới gầm giường có giày của nam, biết trên giường mình giấu nam nhân, cũng không phải là chuyện gì tốt. 

Trong lúc nói chuyện, Ngô Hạo đã tới bên giường, dĩ nhiên Tiêu Sơn cũng nhớ tới giày mình ở dưới gầm giường, tim hắn đập thình thịch, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không biết che dấu thế nào, thời điểm đang khẩn trương, Triệu Viện bỗng nhiên trở mình, đưa lưng ra ngoài, mặt hướng về Tiêu Sơn, che lại Tiêu Sơn, muốn nói mấy câu khi vợ chồng đang trong thời điểm sinh hoạt thường nói, để cho Ngô Hạo biết khó mà lui, nhưng Triệu Viện chưa hề có bất luận kinh nghiệm gì, lúc này đang khẩn trương nên căn bản không biết nói gì cho phải, chỉ nghe tiếng bước chân Ngô Hạo ngày càng gần, không lâu nữa sẽ cúi đầu nhìn xuống gầm giường, nhẫn nhịn một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: "Dung mạo của ngươi thật đẹp mắt.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện nghẹn đến mặt đỏ bừng nói không ra lời, lúc này mặt hắn bị che khuất, xuyên qua mấy lọn tóc của Triệu Viện, thấy được Ngô hạo đang chuẩn bị khom lưng, liền giơ tay, kéo Triệu Viện sát đến người mình, dùng sức động hai cái, ván giường lắc lư. Âm thanh lập tức truyền ra. 

Ngô Hạo sững sờ, bắt đầu có chút tiến thoái lưỡng nan, y tuyệt đối không thể tưởng được vào lúc này Triệu Viện vẫn có thể tiếp tục, càng cảm thấy vô cùng lúng túng, người trên giường kia hẳn là tân sủng của Triệu Viện, không thể nào là người mình muốn tìm, toàn phòng chỉ còn có gầm giường này nữa thôi, không nhìn một chút, thật sự khó có thể yên tâm.

Tiêu Sơn ghé sát bên tai Triệu Viện, hắn không dám nói lời nào, bởi vì Ngô Hạo đã ở rất gần, sợ đối phương nghe thấy, chỉ có thể há miệng nhẹ cắn vành tai Triệu Viện, dùng giọng nói cực thấp: "Kêu hai tiếng." 

Mặt Triệu Viện đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tiêu Sơn, có chút tức giận, nhưng lập tức tỉnh ngộ, giọng Tiêu Sơn là của nam tử, vừa lên tiếng dĩ nhiên sẽ bị lộ tẩy, cho nên mới phải bảo mình lên tiếng giả bộ như bị quấy rầy không vui mà đuổi Ngô Hạo đi. 

Tuy rằng Triệu Viện hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, cũng không biết kêu như thế nào, càng không chịu kêu, chỉ là ra vẻ tức giận: "Ngô thống lĩnh, nhìn xong chưa? Bổn vương đang rất bận!" 

Ngô Hạo thấy Triệu Viện tức giận, không dám tiến lên nữa, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám đi qua giường Triệu Viện kiểm tra gầm giường, đành phải lui ra sau hai bước, nói: "Điện hạ thứ tội, tiểu nhân sợ hãi, sợ hãi khôn xiết." Vừa nói vừa liên tục lùi ra ngoài, vẫn còn biết đóng cửa lại, nhưng nến lại không kịp thổi tắt. 

Trong phòng tràn ngập ánh nến, soi sáng khuôn mặt Triệu Viện, khuôn mặt trắng nõn lúc trước vào giờ phút này đã căng đến mức đỏ bừng, thấy rõ từng lông tơ trên mặt, đôi môi vừa đỏ vừa ướt át, lúc này đối phương nằm sấp trên người mình, tóc đen rũ xuống, vừa vặn lướt qua mặt, có chút ngứa. Mà hơi thở nóng rực của đối phương, đều phả lên mặt mình, hơi thở hai người dây dưa. 

Tiêu Sơn bất giác có chút hoảng hốt, Triệu Viện vẫn chưa hồi phục tinh thần, hai người nhìn nhau một lúc, tư thế không đổi, nhưng bầu không khí bắt đầu trở nên ám muội. Tiêu Sơn còn cảm thấy, dường như có thứ gì đó ở giữa hai người, đang chậm rãi biến lớn. 

Triệu Viện thấp giọng nói: "Đã đi hết rồi, buông tay ra!" 

Tiêu Sơn vội vàng dời nửa người dưới đi một chút, nhưng lại phát hiện thứ phía dưới đột nhiên nảy lên, đụng trúng bụng Triệu Viện.

Tiêu Sơn cảm thấy cực kỳ lúng túng, vừa sợ Triệu Viện trách tội mình, trong lúc tâm thần bất định mà quên cả buông tay. 

Cổ Triệu Viện cũng đỏ lên rồi, hiển nhiên cũng biết đây là đang xảy ra chuyện gì, y chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, căn bản không biết nên nói gì để hóa giải, lúc này thấy Tiêu Sơn không buông tay, mình cũng tiến lui không được, rồi lại cảm thấy bàn tay Tiêu Sơn dần ấm lên, trở nên nóng rực rồi. 

Ngược lại là Tiêu Sơn bừng tỉnh trước, vội vàng buông tay ra, quỳ gối ở đầu giường, thần sắc vô cùng mất tự nhiên

Nhưng động tác này, khiến cho bầu không khí trong phòng càng thêm lúng túng, qua một lúc lâu Triệu Viện mới nói một câu: "Ngươi..." nhưng lại chỉ nói một chữ, liền không nói được nữa.

Tiêu Sơn vội nói: "Không phải cố ý mạo phạm, đừng để ý." 

Triệu Viện cũng không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: "Ta là không muốn hành tung của ngươi bị người khác phát hiện, cho nên mới... ngươi đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện ấp a ấp úng, biết rõ trong lòng đối phương khẳng định cũng đang phi thường lúng túng, quyết định kể chuyện cười để làm dịu bầu không khí một chút, chưa nghĩ nhiều đã buột miệng nói: "Muốn thần giả làm phi tần của người thật sự là ấm ức, lần sau tới phiên người...." Lời còn chưa nói xong đã ý thức được có chỗ không ổn, quả nhiên khuôn mặt hồng hồng của Triệu Viện đã chuyển sang lạnh lẽo, sắc mặt xanh mét, nhưng ửng hồng chỗ cổ vẫn chưa tan.

Tiêu Sơn thầm mắng mình một trận, thật sự là vạch áo cho người xem lưng*, trêu chọc Hoàng tử há có thể tùy tiện nói bậy, da mặt đối phương so với đại cô nương còn muốn mỏng hơn, khẳng định hận mình muốn chết rồi..

(*Na hồ bất khai đề na hồ" [哪壶不开提哪壶], là thành ngữ ý chỉ: "Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào." Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó."

Triệu Viện hừ một tiếng, cũng không đáp lại, sau một lúc lâu mới đứng dậy rời giường, đi thổi tắt từng ngọn nến trong phòng.

Tiêu Sơn vội vàng nói sang chuyện khác: "Thật ra lúc đầu y mới ở bên ngoài yêu cầu đi vào, người trực tiếp bảo y cút đi là được, hà tất phải diễn trò lừa gạt y?" 

Triệu Viện đen mặt không trả lời, thẳng đến khi thổi tắt toàn bộ nến mới quay lại nói: "Nếu như y không đi vào nhìn, trước sau sẽ luôn nghi ngờ, mà ta cũng không có cớ gì để không cho phép y vào."  Cách một hồi lại oán trách: "Ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý để một nam nhân trên giường sao?"

Lúc này Tiêu Sơn mới phát hiện mình vẫn còn ngồi trên giường Triệu Viện, cảm thấy vô cùng không ổn, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, lại buộc tóc lên, cảm thấy cứ đợi ở chỗ này, chỉ sợ gặp chuyện không hay, vừa đi được hai bước, liền nghe Triệu Viện nói: "Lúc này ngươi không được ra ngoài, trong phủ canh giữ nghiêm ngặt không nói, Ngô Hạo chắc còn ở bên ngoài tìm người, ngươi chờ đến sau nửa đêm rồi hãy đi! Lại nói, ngươi đêm nay lén lút đến tìm ta, cái gì cũng chưa nói mà đã đi sao?"

Lúc này Tiêu Sơn mới phát hiện, chuyện chính sự còn chưa kịp nói, vừa rồi bầu không khí có chút quỷ dị, thiếu chút nữa đã quên một chuyện quan trọng.

Tiêu Sơn phục hồi tinh thần, cũng không ngồi xuống nữa, chỉ nói: "Hôm nay thần vốn chuẩn bị ra ngoài theo dõi Lâm Nhất Phi."

Triệu Viện ngạc nhiên hỏi: "Lâm Nhất Phi? Tên nghe có chút quen."

Tiêu Sơn liền kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm nay, thời điểm nói đến chỗ Ngô Hạo thì trong lòng có chút thấp thỏm không yên, muốn nhìn thử sắc mặt Triệu Viện, lại không nghĩ rằng trong phòng tối om, căn bản nhìn không tới vẻ mặt Triệu Viện là có dạng gì

Chờ đến khi Tiêu Sơn nói xong, Triệu Viện cũng không mở miệng ngay, một lúc sau mới nói: "Ngươi chạy đến đây, chính là để nói cho ta biết chuyện này sao?"

Tiêu Sơn nói: "Y là gian tế, không thể nghi ngờ. Điện hạ quyết định làm như thế nào?" 

Triệu Viện không đáp, một lúc sau mới thở dài, nói: "Ta không biết."
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 46: Ẩn nấp - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,360 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế