Quyển 1 - Chương 45: Ngủ chung

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn đang suy nghĩ miên mang, lại nghe thấy giọng Triệu Viện vang lên: "Các người đều ra ngoài đi."

Thái giám cung nữ đồng loạt ra khỏi phòng. 

Giọng Triệu Viện lần nữa vang lên: "Mọi người rời đi, ngươi muốn nói cái gì, có thể nói ra toàn bộ!"

Tiêu Sơn cảm thấy kinh hãi, hắn tập trung tinh thần lắng nghe, mới nghe thấy đi vào cùng Triệu Viện còn có một người. Người nọ hô hấp trầm ổn, bước chân lại nhẹ, võ nghệ hẳn là trên mình, Tiêu Sơn ngừng thở, sợ hành tung của mình bị người nọ phát hiện

Lại nghe thấy người nọ mở miệng: "Điện hại, có mấy lời không biết có nên nói hay không."

Tiêu Sơn nhận ra đó là giọng của Ngô Hạo, nghĩ thầm không biết gian tế này sẽ nói ra mấy lời vuốt mông ngựa gì để mê hoặc Triệu Viện. 

Triệu Viện nói: "Ta thấy trên đường ngươi vẫn luôn có ý muốn nói nhưng lại thôi, có gì muốn nói cũng suy nghĩ rất lâu rồi đúng không? Cứ nói thẳng ra là được."

Ngô Hạo nói: "Nói ra sợ Điện hạ sẽ trách thuộc hạ châm ngòi ly gián, nhưng nếu không nói, sẽ ngày đêm bất an, vì lo lắng cho an nguy của Điện hạ." 

Tiêu Sơn nghe Ngô Hạo nói xong, âm thầm mắng to gia hỏa này thật không biết xấu hổ.

Chỉ nghe Triệu Viện nói: "Không sao, nói đi."

Ngô Hạo nói: "Tần Sơn là nghĩa tử của Tần tể tướng, để lại trong phủ chính là mối họa, vẫn là nghĩ biện pháp đuổi ra khỏi phủ thì tốt hơn."

Triệu Viện nói: "Hắn đã không còn ở trong viện, không sao, dù thế nào, vẫn phải để lại mặt mũi cho Tần tể tướng một hai phần, huống hồ hắn không làm sai chuyện gì, mạo muội đuổi nghĩa tử của lão ra ngoài, có chút khó giải thích."

Ngô Hạo nói: "Hôm nay thuộc hạ đi ra ngoài, tận mắt nhìn thấy hắn và Tần Hi nói chuyện với nhau thật vui, hai người nói chuyện hơn một canh giờ, nhất định là đang nói xấu Điện hạ!" 

Tiêu Sơn hận không thể nhảy lên bóp chết Ngô Hạo, người này thường xuyên đi bên cạnh Triệu Viện, cũng không biết ở sau lưng đã nói xấu mình mấy lần rồi, hiện tại còn cố ý vu cáo hãm hại mình, cũng không biết Triệu Viện có tin đối phương hay không, nếu như tin thì vô cùng phiền phức. 

Triệu Viện nhưng lại trầm mặc không nói lời nào, Ngô Hạo lại nói: "Hôm nay Điện hạ đến nhìn, hắn thật sự bị bệnh nghiêm trọng sao? Thuộc hạ nhìn liền thấy hắn đang giả bộ!" 

Một lúc sau Triệu Viện mới nói: "Ta đã tự mình sờ qua, hắn nóng đến lợi hại, tay cũng hơi phát run, thật sự bị bệnh. Hắn bệnh thành cái dạng này, hôm nay không thể nào ra cửa, có lẽ ngươi nhìn nhầm rồi."

Tiêu Sơn âm thầm thở phào một hơi, biết rõ Triệu Viện đang giúp mình che dấu.

Ngô Hạo lại nói: "Chính tai thần nghe thấy, làm sao mà giả được? Gian tặc kia không chỉ tiết lộ toàn bộ chuyện tình trong phủ Điện hạ, mà còn đáp ứng Tần Hi, gặp cơ hội liền ám sát Điện hạ. Điện hạ không nên mềm lòng đối với loại người này!

Triệu Viện thản nhiên nói: "Biết rồi, Tần Sơn tiết lộ tin tức trong phủ, đã bị ta quở trách, vả lại đã dọn ra ngoài, sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Rồi lại nói, hiện tại hắn chưa từng bước chân vào hậu viện, có một số việc chỉ sợ hắn cũng không thể biết rõ. Ta luôn đối với hắn không tệ, mặc dù biết hắn phạm sai lầm, nhưng nhớ hắn đã từng bên cạnh ta một thời gian dài, hy vọng có thể lạc đường biết quay lại, hối lỗi sửa sai."

Ngô Hạo nói: "Loại người này làm sao sẽ biết đúng hay sai? Lạc đường biết quay lại, hối lỗi sửa sai lại càng không có khả năng! Điện hạ nếu như người không ra tay, thuộc hạ sẽ xử lý hắn!" 

Tiêu Sơn nghe thấy Ngô Hạo vu oan cho mình, thậm chí còn giật dây Triệu Viện ra tay trừ khử mình, chỉ hận đến nghiến răng, tức muốn điên rồi. Nghĩ thầm nếu không phải hôm nay ta trốn ở chỗ này nghe lén, thật không thể biết được ngươi ở sau lưng bêu rếu* ta như vậy! 

(*Nguyên văn là 眼药" được trích từ thành ngữ "Thượng nhãn dược(上眼药)/ Hạ nhãn dược(下眼药): kể chuyện xấu hay thêm mắm thêm muối khi nói về một ai đó với người thứ ba. | mách lẻo; đâm chọc sau lưng)

Tuy rằng hắn tức giận, nhưng vẫn luôn cẩn thận, không dám thở mạnh một cái. Chỉ hy vọng Triệu Viện không dễ tin những lời Ngô Hạo nói.

Giọng Triệu Viện có chút mệt mỏi: "Ngô thống lĩnh, vì sao ngươi lại chán ghét Tần Sơn như vậy?" 

Ngô Hạo không nói, một lúc sau mới mở miệng: "Thuộc hạ không thể để cho tên gian tặc Tần Sơn lẫn vào trong Vương phủ!"

Triệu Viện nói: "Chuyện của Tần Sơn, bổn vương sẽ tự mình xử lý. Gần đây ta thường nhớ tới chuyện trước kia, cảm thất rất phiền muộn. Bên cạnh ta cũng không có mấy người thân cận, tuy rằng cha ta đối với ta rất tốt, nhưng ông bận bịu quốc sự, mấy ngày gần đây cũng vì một số chuyện mà không còn gần gũi với ta. Ngươi quanh năm đều bầu bạn bên cạnh, trong lòng ta, ngươi cũng gần như là ca ca của ta." 

Ngô Hạo không nói lời nào, Triệu Viện lại nói: "Ta biết trong Vương phủ có lẫn vào gian tế của Tần Cối, nhưng ta cũng không muốn quá tuyệt tình, bọn họ bị Tần lão tặc áp chế, hoặc là bất đắc dĩ, dù sao cũng đã hầu hạ ta một thời gian, tình cảm chủ tớ vẫn có. Cho dù Tần Sơn là nghĩa tử của Tần Cối, hắn với ta cũng xem như thâm tình, cho nên hắn bị bệnh, ta sẽ đến thăm hắn. Huống chi là những người khác, ngươi... rõ chưa?"

Triệu Viện nói xong những lời này, liền không nói gì nữa, Ngô Hạo cũng không trả lời, một lúc sau mới nói: "Điện hạ tâm địa tốt, làm người nhân hậu, chỉ là phải cẩn thận tiểu nhân ở sau lưng đâm lén." 

Triệu Viện nói: "Đã biết, cũng không còn sớm, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi!" 

Ngô Hạo đáp lại, Tiêu Sơn nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân của y, trong lòng thầm kinh ngạc, đối phương đi mà mình không thể phát hiện được sao?

Một lúc sau, Tiêu Sơn mới nghe được tiếng bước chân đi xa của Ngô Hạo, lúc này mới tỉnh ngộ thì ra Ngô Hạo đứng nguyên tại chỗ một lúc mà không di động.

Chờ đến khi Ngô Hạo rời khỏi, thời điểm Tiêu Sơn đang muốn đi ra, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói, là giọng nói trong trẻo của một nữ tử: "Điện hạ ngủ rồi sao?"

Triệu Viện: "Vẫn chưa, có chuyện gì? Vào đây nói!"

Liền có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân lần này, hiển nhiên là không hề có chút công phu nào. 

Tiêu Sơn thấy người đến là nữ tử, cũng không cẩn thận như lúc trước, hắn nhìn lén từ phía sau bình phong, chỉ thấy người vào chính là một trong ba nữ quyến mà Triệu Viện để lại hậu viện. Tiêu Sơn cảm thấy vận khí hôm nay không được tốt lắm, nếu Triệu Viện để cho nữ tử này ở lại ngủ, chỉ sợ mình có chút phiền toái, thật sự không muốn nhìn người bên ngoài làm việc riêng tư. 

Khuôn mặt nữ tử hơi ửng hồng, nhưng vẫn hành lễ với Triệu Viện, nói: "Điện hạ, hôm nay trời lạnh, nô tỳ phải..." 

Triệu Viện cắt ngang lời nữ tử, nói: "Không cần sưởi ấm giường, ta không sợ lạnh."

Nữ tử kia vậy mà không rời đi, Tiêu Sơn nhìn thấy bàn tay nữ hài nhi kia đã phát run, giọng nói cũng run theo, hiển nhiên là trong lòng đang cực kỳ khẩn trương: "Hôm nay thái hậu phái người đi tới hỏi chúng nô tỳ, lại trách cứ nô tỳ không hầu hạ Điện hạ, có phải là nô tỳ làm sai chuyện gì, khiến Điện hạ khó chịu?"

Giọng Triệu Viện ôn hòa: "Không có, chỉ là gần đây ta gặp phải nhiều chuyện, rất mệt, không có tâm tư đi làm cái gì khác. Ngươi cũng không cần lo lắng, chờ đến khi Vương phi đến phủ, ta sẽ nói rõ tình huống với nàng, nếu nàng nguyện ý, ngươi đến cũng không muộn. Nếu như không nguyện ý, ta liền cho các ngươi ra ngoài tìm một gia đình tốt."

Tiêu Sơn nghe thấy thì thầm kinh ngạc, người mà Triệu Viện đã từng ngủ qua, lại có thể sẵn sàng đưa cho kẻ khác làm vợ.

Giọng nói của nữ hài nhi kia mang theo một tia nức nở: "Người người cũng biết, chúng nô tỳ là thái hậu ban cho Điện hạ. Nếu như ra ngoài... đi ra là bộ dáng như vậy, người không biết tình hình bên trong nhất định sẽ hoài nghi nô tỳ có vấn đề, làm sao có ai chịu muốn?"

Tiêu Sơn lại đồng ý với lời nữ hài nhi kia, thầm nghĩ ngươi cũng không muốn, tặng cho người khác khẳng định sẽ chấp nhận sao?,

Lại nghe thấy Triệu Viện nói: "Nếu ngươi đã lo lắng, ta cũng nói rõ cho ngươi. Vương phi tương lai sẽ đến phủ, còn không biết tính tình của nàng thế nào, nếu là người khoan dung độ lượng, các ngươi tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Nếu như có chút hẹp hòi, cuộc sống sau này của các ngươi chỉ sợ sẽ rất không tốt, bên trong cũng không được yên bình."

Nghỉ một lúc, Triệu Viện lại nói: "Tương lai ngươi gả cho phu quân, đợi đến đêm tân hôn đối phương thấy ngươi là hoàn bích chi thân (*còn trinh), tự nhiên sẽ càng thêm quý trọng, sẽ không bạc đãi. Mặc dù lúc trước có điểm hoài nghi, cũng sẽ buông bỏ. Không phải là các ngươi làm ra chuyện gì khiến ta không vui, thật sự là... ta không muốn tương lai bên trong không yên ổn, cũng là vì tốt cho ngươi." 

Nữ hài nhi kia liền không nói, chỉ cúi lạy Triệu Viện thật sâu, sau đó lui ra ngoài, Tiêu Sơn thầm than: Gia hỏa Triệu Viện này có phải là giống như cha y không lên được hay không? Mấy nữ nhân như hoa như ngọc này, vậy mà còn chưa đụng tới! Quả thật là không tưởng tượng nổi.?

Triệu Viện ngồi trong phòng một lúc, liền có thái giám đi đến, hầu hạ y thay áo đi ngủ. Đợi đến khi Triệu Viện lên giường, đèn trong phòng đã tắt, thái giám đứng canh giữ ở ngoại điện. Tiêu Sơn có chút hối hận, đáng lẽ lúc Triệu Viện đang ngồi một mình thì hắn nên đi ra. 

Nhưng không ngờ Triệu Viện chỉ nằm trong chốc lát, liền đứng dậy nói với thái giám: "Nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi ra ngoài đi!" 

Thái giám kia liền ra khỏi phòng, bên trong không còn người nào.

Triệu Viện trở lại nằm trên giường, thời điểm Tiêu Sơn đang cân nhắc mở miệng như thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Triệu Viện vang lên: "Hiện tại trong phòng không có ai rồi, ngươi còn không ra, là chuẩn bị chờ đến nửa đêm dọa ta nhảy dựng sao?"

Tiêu Sơn thấy mình đã bị Triệu Viện phát hiện, có chút ủ rũ, nghĩ lại thì cho rằng thành quả huấn luyện rất tốt, ít nhất Triệu Viện có thể biết trong phòng mình có khách không mời mà đến. Tiêu Sơn bước ra từ tấm bình phong, nói: "Đa tạ Điện hạ hôm nay đã hỗ trợ che dấu." 

Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn, sau một lúc thì hỏi: "Ngươi ở chỗ này ngây người bao lâu rồi?" 

Tiêu Sơn không đáp, hỏi ngược lại: "Lúc nào thì Điện hạ phát hiện ta ở chỗ này?"

Triệu Viện nói: "Ngô Hạo vừa đi, ta liền thấy có bóng người di chuyển đằng sau bình phong, lúc ấy không biết là ai, nhưng sau đó có nữ tử đi vào, ta nghe thấy tiếng hít thở sau bình phong, đã biết là ngươi rồi." 

Tiêu Sơn không biết tiếng hít thở của mình thì có chỗ nào không giống với những người khác, cũng không biết Triệu Viện làm cách nào mà phân biệt được, chỉ là lúng túng cười cười, nói: "Điện hạ rất nhạy bén." 

Triệu Viện hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao? Nếu như đã giả bệnh, tại sao lại tìm đến ta?"

Tiêu Sơn nói: "Quả thật có chuyện, ba ngày ra ngoài, thật ra là tìm hiểu tin tức. Đã nhận được một tin quan trọng, nhưng chỉ sợ Điện hạ không tin."

Triệu Viện nói: "Là biết rõ gian tế trong phủ có những ai?"

Tiêu Sơn gật đầu: "Người khác còn dễ nói, nhưng mà Ngô Hạo..."

Một câu còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng nói vang lên ngoài cửa: "Điện hạ, vừa rồi nhìn thấy có kẻ xấu đi lại trong phủ, hình như là trốn ở chỗ này của Điện hạ."

Tiêu Sơn nghe thấy tiếng nói ngoài cửa là của Ngô Hạo, trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị trốn sau bình phong, lại bị Triệu Viện giữ chặt, Triệu Viện vẫy tay với Tiêu Sơn, xốc lên một góc chăn của mình, thấp giọng nói: "Đó không phải là chỗ có thể ẩn thân, lên đây!" 
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 45: Ngủ chung - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,310 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế