Quyển 1 - Chương 42: Thay đổi mới nhất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kế hoạch phát triển đồng minh của Tiêu Sơn cũng không phụ lòng kỳ vọng của hắn, một tháng sau Dư Mạc liền mang đến cho Tiêu Sơn hai tin tức. 

Tin thứ nhất là Dư Mạc đã liên hệ lại với những bằng hữu ngày xưa, nói qua chuyện khôi phục lại tên và thành viên cũ, những ngươi kia vô cùng cao hứng đối với việc có thể thành lập lại bang hội, hơn nữa có nguyện vọng gia nhập vào bang hội này. Để tìm ra người đáng tin cậy, năm người trước mắt kia vẫn còn trong giai đoạn khảo sát, thời hạn khảo sát mà hai người định ra là tạm thời trong vòng một năm.

Thứ hai là tin về vấn đề gian tế, dựa vào quan sát của Dư Mạc, Ngô Hạo chắc chắn có chuyện mờ ám, vị thống lĩnh thị vệ này bình thường mười ngày một lần sẽ đến nhà tắm gần Tiên Kiều. Nhưng mà gần đây, số lần Ngô Hạo đi ra ngoài vô cùng nhiều, gần như là cách năm sáu ngày lại đi một lần. 

Tiêu Sơn và Dư Mạc nhất trí cho rằng, hiện tại đã là cuối thu, dù là người vô cùng yêu sạch sẽ, quá đáng lắm cũng chỉ cần ở trong phủ dội một gáo nước lạnh qua người là xong, không có đạo lý đang là mùa hè mười ngày đi tắm một lần, hiện tại đến mùa thu, lại đổi thành năm ngày một lần.

Tiêu Sơn tìm một cơ hội, đích thân đi một chuyến nhìn qua nhà tắm trong truyền thuyết, vô cùng phiền muộn mà chịu đựng nước lạnh ngắt, ở trong đó cũng dò la được một tin tức —— có một nhân vật hết sức đặt biệt, gần đây thường xuyên lui tới, nhân vật đặc biệt kia tên là Lâm Nhất Phi. Tất cả mọi người đều đồn rằng người này là họ hàng xa của Tần Cối, nhưng Tiêu Sơn nghe xong tên này, đã biết rõ vị Lâm Nhất Phi này là ai.? 

Trước kia Tần Cối đã từng cùng tiểu thiếp có một đứa con trai, nhưng vợ lão Vương thị vô cùng hung hãn, quyết không thừa nhận đứa con này, giết chết tiểu thiếp của Tần Cối, hơn nữa còn đưa đứa con này cho người Lâm gia ở Phúc Kiến nuôi dưỡng.

Tần Cối đối với việc này vô cùng tức giận nhưng không dám nói gì, sau khi lão trốn khỏi Kim quốc, khởi đầu cũng không tốt, là ở năm năm trước bởi vì Triệu Cấu có tư tưởng nghị hòa mà đột nhiên đổi đời, trở thành Tể tướng. 

Hiện tại Tần Cối đã quét sạch kẻ thù, chống lại phe đối đầu, lại lôi kéo không ít người bên cạnh Triệu Cấu làm người của mình, có thể nói là địa vị vô cùng củng cố, vững chắc như Thái sơn.

Tần Cối đợi đến khi địa vị của mình được củng cố, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ mà dưỡng thế lực của mình, con của lão Tần Hi thì không cần phải nói, đã đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, quyền thế ngút trời. 

Vào lúc này, đứa con riêng trước kia của Tần Cối tìm đến cửa, cầu Tần Cối bồi dưỡng mình.

Tần Cối vừa nhìn thấy con ruột của mình, dĩ nhiên là vô cùng yêu thích, trở về bàn bạc với Vương thị, muốn đứa con riêng này quang minh chính đại tiến vào Tần phủ. Nhưng Vương thị lại vô cùng hung dữ, kiên quyết phản đối còn chưa tính, còn xúi giục dưỡng tử của mình Tần Hi ở khắp nơi đối nghịch với đứa con nuôi này. 

Hiện tại Lâm Nhất Phi tìm tới Tần Cối chưa lâu, còn chưa vào triều làm quan, nhưng Tần Cối cũng đã vô cùng yêu thích, còn nhiều hơn Tần Hi.

Mọi người cũng chỉ nghe nói gần đây có người họ hàng xa của Tần Cối đến đây, lại không biết nội tình ẩn đằng sau, nhưng Tiêu Sơn nghe xong, liền đã biết được thân phận thật sự của vị Lâm Nhất Phi này. 

Cũng không phải bởi vì năng lực phân tích của Tiêu Sơn so với số đông quần chúng nhân dân cường đại hơn, chỉ bởi vì Tiêu Sơn đã biết rõ lịch sử —— Lúc về già Tần Cối vô cùng nể trọng người con riêng này, xem như trợ tá đắc lực bên mình, giới sử học đã kết luận, vị Lâm Nhất Phi này mới chính là con ruột của Tần Cối.

Sau khi đã biết được Lâm Nhất Phi cùng Ngô Hạo thường xuyên đến đây, Tiêu Sơn đã xách định được cơ bản, Ngô Hạo khẳng định có bí mật mà mình không biết, y có khả năng lớn là gian tế của Lâm Nhất Phi. Hơn nữa Ngô Hạo còn là thống lĩnh thị vệ của Vương phủ Triệu Viện, uy hiếp của người này, có thể xem là lớn nhất! 

Tiêu Sơn nhớ lại, ngày đó Vi thái hậu trở về, Triệu Viện giả say trong bữa tiệc rượu, rồi chặn lại Triệu Cấu giữa đường để góp lời, có mang theo ba người.

Một là mình, một là Cam Biện, một người khác, chính là vị thống lĩnh thị vệ Ngô Hạo này! 

Mà Tần Cối nghe được chút tiếng gió, cùng việc kêu mình qua hỏi thăm chi tiết những nội dung kia, Tiêu Sơn tin tưởng hơn phân nửa đều là do vị thống lĩnh thị vệ Ngô Hạo này tiết lộ ra ngoài. 

Lúc này Tiêu Sơn thầm cảm thấy may mắn, lúc trước hai người lén lút ra cửa, cũng lừa gạt Ngô Hạo, bằng không thì, chỉ sợ Tần Cối đã sớm biết Triệu Viện ở phía sau giở trò phá hư đại sự của lão rồi. 

Tiêu Sơn và Dư Mạc cùng nhau phân tích, đều cho rằng Ngô Hạo có vấn đề, nhưng làm sao để xử lý vấn đề này, lại sinh ra bất đồng

Tiêu Sơn cảm thấy chuyện này phải nói cho Triệu Viện biết rõ, để cho y sớm đề phòng, nếu như có khả năng, có thể khiến cho Triệu Viện hợp sức mình trừ khử Ngô Hạo; Dư Mạc nhưng lại cho rằng Điện hạ tuy thông minh hiếu học, nhưng lại hết sức tín nhiệm Ngô Hạo, không có bất kỳ chứng cớ gì lại đi cáo trạng, làm không tốt lại bị phản tác dụng. 

Cuối cùng Tiêu Sơn cũng thuyết phục được Dư Mạc, cho rằng nếu như có thể khiến cho Triệu Viện ủng hộ chuyện này, công việc của mình sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều, lại còn làm ít công to

Nhưng đến lúc Tiêu Sơn tìm cơ hội để gặp Triệu Viện, mới phát hiện, Vương phủ đã thay đổi rất nhiều, Triệu Viện đã vượt xa quá khứ, không phái cứ muốn gặp là có thể tùy tiện gặp 

Đầu tiên, bởi vì hậu viện của Triệu Viện có thêm ba nữ nhân, vì lý do nữ quyến, giới hạn trước sau của hai phủ được giới hạn rõ ràng, thị vệ trước kia trong hậu viện cũng bị điều ra, mà thay bằng thái giám có sức có lực vào trong đó. Tiêu Sơn không có khả năng tùy tiện ra vào giống như lúc trước. 

Tiếp theo, vì Triệu Viện gần tới ngày đại hôn, vô cùng bận rộn, không chỉ phải lên khóa, tập võ, còn phải học lễ nghi đại hôn, hơn nữa còn tự mình chọn lễ vật tặng cho nhà gái, để thể hiện việc mình coi trọng lần đại hôn này. Thời điểm Tiêu Sơn có thể nhìn thấy Triệu Viện, đối phương đều không có thời gian nhàn rỗi. 

Cuối cùng, cũng là điểm trí mạng nhất, Ngô Hạo lấy tư cách là thống lĩnh thị vệ, cả ngày làm bạn bên người Triệu Viện, Tiêu Sơn với tư cách thị độc (*chức quan), lại cách quá xa, căn bản tìm không ra cơ hội tiếp cận. 

Tiêu Sơn theo dõi Triệu Viện mười ngày, cuối cùng vào một sáng nọ cũng tìm được cơ hội, đem chuyện mình phát hiện ra kể hết một lượt cho Triệu Viện nghe, hơn nữa còn hy vọng Triệu Viện ủng hộ, hoặc là kẻ phụ người trợ, hoặc là lừa gạt diễn xuất, bắt Ngô Hạo lại.

Nhưng Triệu Viện lại khiến cho Tiêu Sơn vô cùng thất vọng, Triệu Viện nói chuyện Ngô Hạo ra ngoài mình cũng biết, hơn nữa Ngô Hạo đã từng cứu mạng mình, trong cung phần lớn đều là Ngô Hạo làm bạn với mình. Vả lại Ngô Hạo là thống lĩnh thị vệ, cũng không phải là người bình thường, hiện tại mình chuẩn bị đại hôn, nếu như bỗng nhiên trừ khử thống lĩnh thị vệ, tất nhiên sẽ mang đến rắc rối lớn, hơn nữa còn khiến cho người trong Vương phủ không ngừng nghị luận suy đoán. Triệu Viện không muốn vào lúc này lại khiến cho thuộc hạ của mình tâm hàn ý lạnh. 

Tiêu Sơn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại thấy ở đằng xa Ngô hạo đang đến.

Tiêu Sơn đành phải ngậm miệng, sau khi tùy ý nói đôi ba câu với Triệu Viện, liền rời đi. Đi được một nửa lại gặp được thái giám Cam Biện, hắn nhớ tới một chuyện, liền hỏi: "Cam Biện, ta thấy mấy ngày gần đây dường như Điện hạ thường nhíu mày, ngươi biết vì sao không.

Cam Biện nhìn quanh một lần, thấp giọng nói: "Tần đại nhân, chúng ta làm nô tài a, chỉ biết hầu hạ Điện hạ, nhưng Điện hạ trong lòng mất hứng, chỉ cần liếc là có thể nhìn ra được. Người nói Điện hạ năm nay mới mười sáu, cả ngày ngoại trừ đọc sách chính là luyện võ, ca múa chơi đùa tất cả đều không có, làm sao lại có thể cao hứng đây?"

Tiêu Sơn có chút giật mình, hỏi: "Không phải Điện hạ thích đá bóng sao? Lần trước ta còn tặng cho người một quả bóng, người còn chưa chơi qua sao?"

Cam Biện lắc đầu, nói: "Tần đại nhân tặng phí công rồi, quả bóng kia Điện hạ căn bản không chạm qua, đặt ở chỗ đó đã nhanh phủ một lớp bụi xám rồi, nô tài nói cất nó đi, Điện hạ lại không chịu, nói cái gì mà "nhìn thấy vật, thoát khỏi đắm chìm". Aizzz, chúng nô tài cũng hết cách rồi, chỉ mong Vương phi sớm vào phủ một chút, hẳn là có thể khiến cho Điện hạ vui vẻ một chút.

Tiêu Sơn nghe xong những lời Cam Biện nói, trong lòng cảm thấy hơi hơi khó chịu, nhưng rốt cuộc vì cái gì, hắn cũng không diễn tả được. Cưới vợ thật sự có thể vui vẻ được sao? Tiêu Sơn chưa từng cưới qua, cũng không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ sau khi có người yêu, sẽ khá hơn một chút, ít nhất sẽ không giống như bây giờ rầu rĩ không vui. Nghĩ như vậy, Tiêu Sơn thậm chí còn có chút hy vọng vị Vương phi chưa từng gặp mặt kia sớm qua phủ một chút. 

Nhưng ngay sau đó Tiêu Sơn lại buồn bực, bởi vì hắn không có cách khiến cho Triệu Viện thừa nhận và ủng hộ mình. 

Tiêu Sơn có thể hiểu được suy nghĩ của Triệu Viện, dù sao ai cũng không hề hy vọng trước khi mình đại hôn lại phạm phải sai lầm, cho dù là gian tế, chắc chắn cũng phải chờ cho mọi chuyện xong xui mới bắt tay vào xử lý.

Tiêu Sơn quyết định cho Triệu Viện không ủng hộ mình, mình cũng phải tìm hiểu rõ ràng thân phận của Ngô Hạo, hắn cho rằng càng gần tới đại sự, lại càng phải đề cao cảnh giác.

Tiêu Sơn đem ý nghĩ này nói với Dư Mạc, Dư Mạc vốn không tán thành việc đi tìm Triệu Viện xin giúp đỡ, chuyện thành ra thế này, Dư Mạc lại càng kiên định với việc mình và Tiêu Sơn cứ tự thân hành động, cùng nhau yểm trợ, tìm ra thân phận thật sự của Ngô Hạo. 

Dư Mạc còn lấy ví dụ vào khoảng thời gian còn ở trên chiến trường: Trước khi khai chiến, trong quân cũng lẫn vào rất nhiều gian tế, chỗ nào cần xử lý, rồi xử lý như thế nào là chuyện của cấp trên, nhưng việc điều tra ra toàn bộ gian tế, rồi lại vô cùng cần thiết.

Tiêu Sơn và Dư Mạc vô cùng ăn nhịp với nhau, hai người bọn hắn kiên nhẫn chờ trong một tháng, quan sát hành tung của Ngô Hạo, đồng thời, cũng không quên điều tra những gian tế khác có khả năng xuất hiện trong phủ. 

Bởi vì Triệu Viện sắp đại hôn, người trong phủ lại được tăng thêm, hai người phải tốn khá nhiều sức, nhưng lại có thu hoạch, đã có thể xác định được người an toàn có thể tin tưởng, lúc mới bắt đầu, Tiêu Sơn đã xác định được hai người, hiện tại đã có mười lăm người. 

Người cơ bản có thể tin tưởng cũng chọn được hơn năm mươi người.

Sau một tháng, đã đến mùa đông, đám người Tiêu Sơn cũng từ giáp sam (*dạng áo hai lớp)đổi thành áo bông rồi, thời đại này bông vẫn là thứ khá quý giá, mặc dù so với tơ lụa thì kém hơn, nhưng cũng không phải người dân nghèo nào cũng có khả năng có một cái.

Thời điểm Tiêu Sơn mặc áo bông, khoác áo choàng đi ra ngoài, nhìn thấy ven đường còn nhiều dân chúng mặc áo mỏng. Lều dựng trên đường, không phải bởi vì nghị hòa ngưng chiến mà giảm bớt, trái lại bởi vì Tần Cối lần nữa tăng thuế má mà lại xuất hiện nhiều thêm. 

Ăn mày chỉ toàn dùng chân đất đi trên đường, ở trong đống tuyết mà xin ăn, hai con sông trong thành, ô bồng vẫn qua lại như trước, chỉ là trên mui thuyền màu đen đã phủ một lớp tuyết.

Tiêu Sơn lúc này, là nhìn đúng cơ hội để xuất phủ, mục đích chính là theo dõi Lâm Nhất Phi.

Mà Dư Mạc thì ở trong phủ, theo dõi Ngô Hạo. 

Bởi vì căn cứ vào mấy tháng quan sát, ngày hôm nay, có lẽ chính là ngày Lâm Nhất Phi và Ngô Hạo chạm mặt.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 42: Thay đổi mới nhất - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,347 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế