Quyển 1 - Chương 41: Thành lập bang hội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghe phía bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Tiêu Sơn thoáng cái nhảy dựng lên, hỏi: "Ai?"

Bên ngoài có tiếng đáp trả: "Tần đại nhân, là ta!"

Tiêu Sơn nghe được giọng của Dư Mạc, bình thường hắn cùng Dư Mạc căn bản chưa nói quá hai câu, không biết tại sao đêm hôm lại tới đây gặp mình. 

Tiêu Sơn khoác áo choàng, mở cửa phòng, thấy quả nhiên là Dư Mạc mặc thường phục, một mình đứng bên ngoài. 

Tiêu Sơn nghiêng người, mời Dư Mạc vào phòng, đang chuẩn bị đốt nến, lại bị Dư Mạc ngăn cản: "Hạ quan đến đây chỉ nói hai câu liền đi, không cần thắp nến làm gì." 

Tiêu Sơn nghe Dư Mạc nói xong, đã biết đối phương chắc chắn không phải chỉ đến nói hai câu liền đi, liền đóng cửa phòng lại, nói: "Dư đại ca có chuyện gì sao?" 

Dư Mạc nhìn lướt qua phòng Tiêu Sơn nói: "Có một chuyện hạ quan vẫn luôn nghi hoặc trong lòng, vốn đã sớm nghĩ đến hỏi một câu rồi, nhưng hôm qua nhiều người nhiều miệng, sáng nay đại nhân lại không có trong quý phủ, cho nên mới đợi đến lúc này." 

Tiêu Sơn nói: "Dư đại ca không cần khách khí như thế, mở miệng cứ một câu đại nhân hai câu đại nhân, tiểu đệ nghe thấy lại cảm thấy lo sợ bất an, cứ gọi thẳng tên của ta đi.

Dư Mạc nói: "Đã như vậy, ta đây liền gọi đại nhân là Tần hiền đệ vậy. Ngày hôm qua hiền đệ đi tìm Điện hạ, thoạt nhìn là một bộ dạng rất kỳ quái. Thứ cho đại ca nhiều chuyện, nếu như ngươi là nghĩa tử của Tần tể tướng, liền không nên mở miệng chửi lão ta là Tần lão tặc, cũng quá mức bất kính rồi." 

Tiêu Sơn nghe Dư Mạc nói vậy, liền hiểu được ý tứ của đối phương. Lời này của Dư Mạc nhìn thì giống như đang trách móc mình, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là đang thử dò xét thái độ của mình đối với Tần Cối mà thôi.

Tiêu Sơn nói: "Dư đại ca nói sai rồi. Tần Cối hãm hại trung lương, chiếm đoạt tướng vị, bán quốc cầu vinh, là một đại đại gian tặc, tuy rằng ta là nghĩa tử của lão, nhưng hổ thẹn mang cùng họ với lão. Ta thấy đại ca là hảo hán, mới nói ra những lời chân thật với đại ca, nếu như đại ca muốn tìm Tần lão tặc để mật báo, vậy thì hãy đi đi!"

Dư Mạc nghe Tiêu Sơn nói những lời này, vẫn còn có chút không quá tin tưởng Tiêu Sơn không ngồi chung một thuyền với Tần Cối. Còn muốn giả bộ thăm dò, mới nói được hai câu, nhưng không ngờ Tiêu Sơn đập bàn: "Ta vẫn cho rằng đại ca là người cương trực thẳng thắn, không nghĩ tới vậy mà dám quên mối thù cha mẹ, lại đi làm tay sai cho Tần Cối, nếu như Dư đại ca tới đây chỉ để chỉ trích ta, vẫn là mời về cho!" 

Lúc này Dư Mạc mới tin tưởng, Tiêu Sơn và Tần Cối quả thật không phải chung một đường, bình thường y cũng ít lui tới chỗ Tiêu Sơn, mặc dù hai người nói chuyện không nhiều lắm, nhưng vẫn có sự hiểu biết nhất định về phẩm hạnh của đối phương, lúc này Dư Mạc nghe Tiêu Sơn nói như vậy, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tần lão tặc xảo trá, khiến cho đại ca không thể không cẩn thận. Hiền đệ đừng trách, hôm nay vì tới gặp hiền đệ, đợi khoảng hai canh giờ, mới tìm được cơ hội." 

Tiêu Sơn thấy Dư Mạc làm việc cẩn thận, làm người ổn trọng, cảm thấy vô cùng cao hứng. Hắn vẫn cảm thấy bản thân một mình một người làm việc trong Vương phủ quả thật là thế lực đơn bạc, có nhiều chỗ không tiện lắm. Muốn mở rộng một hai đồng minh, nhưng Triệu Viện bình thường khó có thể gặp mặt, một người khác có thể tin tưởng là Trương Miểu nhưng lại là kẻ giả B, căn bản không biết che dấu, lại thích đi khắp nơi gây chuyện thị phi, cũng không thích hợp làm đồng minh bí mật của mình. 

Dư Mạc trước mắt lại là một người vô cùng thích hợp làm đồng minh, làm việc không nóng không lạnh, lập trường kiên định, lại rất cẩn thận. Tiêu Sơn quyết định biến y thành đồng minh của mình. Nhưng hắn cũng không có khả năng chỉ dựa vào mấy câu tối nay của Dư Mạc, liền nói thẳng ra chuyện Triệu Viện muốn mình làm, hắn suy nghĩ một chút, quyết định bàn về sách lược cứu nước, liền nói: "Dư đại ca, hiện nay tuy Tống Kim nghị hòa, nhưng nhất định không giữ được lâu, tương lai nhất định Tống Kim sẽ có một cuộc chiến. Hiện nay chúng ta ở Vương phủ, tuy không có cách chống lại Tần Cối, nhưng cũng không thể không làm gì, cứ để yên tùy ý làm bậy.

Dư Mạc nói: "Nói không sai! Ta cũng nghĩ như vậy, trước kia ta cũng ở trong quân đội, từng có vài bằng hữu, thành lập một hội diệt tặc, chuyên giết người Kim và Hán gian, nhưng sau đó bởi vì bị điều đến Kinh Thành, cũng không còn liên lạc với những bằng hữu kia nữa rồi. Nếu Tần hiền đệ có tâm, sao không gia nhập với chúng ta.

Lúc này Tiêu Sơn mới nhận ra, thì ra Dư Mạc tìm đến mình là muốn lôi kéo mình nhập bọn, xem ra ý đồ của đối phương cũng không kém mình là bao. 

Dư Mạc nói: "Hiền đệ đã từng dạy một ít võ nghệ cho Điện hạ, ta thấy hiền đệ cũng có chút ít bản lĩnh, không giống như đám công tử bột kia. Hơn nữa hiền đệ là người đọc sách, so với đám người lỗ mãng như chúng ta lại càng có kiến thức hơn, nếu như hiền đệ chịu gia nhập, như vậy hành động của chúng ta nhất định sẽ càng thêm thuận lợi!

Tiêu Sơn nói: "Hiện tại đại Hán gian chính là Tần Cối, tại sao không đi giết lão?" 

Dư Mạc thở dài: "Thứ nhất, những bằng hữu kia của ta ở tận Hoài Tây, Kinh thành chỉ có một mình ta, ngoài tầm tay; thứ hai, Tần lão tặc đề phòng vô cùng nghiêm mật, bên cạnh lão cũng có cao thủ hộ vệ, muốn đắc thủ cũng không dễ dàng; thứ ba, ta sợ thân phận bại lộ sẽ dẫn đến phiền toái, vẫn luôn tìm cơ hội, còn chưa từng ra tay lần nào." 

Tiêu Sơn hơi nghi hoặc, hỏi: "Hội diệt tặc ngoại trừ giết người Kim và Hán gian, còn làm gì khác không?" 

Dư Mạc nói: "Khác? Còn cái gì khác?" 

Tiêu Sơn nói: "Đã là bang hội, chẳng lẽ không có mục tiêu cuối cùng, nguyên tắc hành động, rồi như thế nào để phát triển bang hội sao?"

Dư Mạc lắc đầu: "Bang hội ở đâu ra? Cũng chỉ là vài huynh đệ cùng chung chí khí, tập trung một chỗ làm việc mà thôi. Trong thành Lâm An có rất nhiều bang hội, chúng ta cũng không có phô trương như vậy. Lại nói đến hiện tại triều đình chủ trương ra sức thực hiện nghị hòa, chúng ta cũng gần như bị giải tán rồi.

Tiêu Sơn âm thầm cân nhắc, nếu có thể đưa Dư Mạc cùng nhóm bằng hữu rời rạc của y thành lập nên một bang hội mà nói, tương lai sẽ là thứ viện trợ không nhỏ cho mình. 

Hắn có chút rục rịch, nhưng thời điểm nghe Dư Mạc nói trên cơ bản đã gần như giải tán, liền lắc đầu nói: "Như vậy cũng không thành, nếu chỉ dựa vào việc liên lạc với vài bằng hữu nghĩa khí, tương lai nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cũng chưa chắc có điểm hữu dụng."

Dư Mạc bỗng cảm thấy phấn chấn, hỏi: "Hiền đệ nghĩ như thế nào?"

Tiêu Sơn nói: "Hiện tại, cho dù là nhóm người nào, đều có bang hội của riêng mình, ngay cả cha ta Tần Trọng, bọn họ bán dầu cũng có phường có hội, giúp đỡ qua lại. Nếu là vì chấn hưng đất nước, giành lại lãnh thổ bị mất, nên có một mục tiêu cuối cùng và nguyên tắc chỉ đạo tốt, bằng không thì cuối cùng khó có thể làm được việc gì." 

Dư Mạc vỗ tay nói: "Ta đã nói hiền đệ là người đọc sách, quả nhiên có chút kiến thức. Vậy theo đệ nói, chúng ta nên làm sao mới tốt? Cũng đã lâu ta không liên lạc với những bằng hữu kia rồi, nếu như hiền đệ có chủ ý tốt, nói ra, ta sẽ thừa dịp liên hệ lại với những bằng hữu kia." 

Tiêu Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Lấy tên là hội diệt tặc có chút không ổn, tặc quá nhiều, sơn tặc cũng là tặc, quốc tặc (*bán nước) cũng là tặc, nếu là vì giành lại lãnh thổ, không bằng đổi tên thành『 Quang Phục Hội 』, thứ nhất, tên gọi ra còn có sức hấp dẫn hơn, nói nghe êm tai; thứ ha; cũng không đến nỗi khiến cho đám quốc tặc kia đêm ngày hoảng sợ, xem chúng ta là mục tiêu để ra sức đối phó."

(*Quang phục 光复: Dựng lại được nghiệp cũ. Lấy lại được cái đã mất.)

Sau khi Tiêu Sơn nói xong câu đó, mới đột nhiên cảm thấy tên gọi "Quang Phục Hội" nghe quen quen, bản thân lại lấy cắp tên gọi của Trung Hoa dân quốc rồi. 

Dư Mạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tiêu Sơn lại cùng Dư Mạc thương lượng một chút về nguyên tắc hành động, mục tiêu dài hạn, cũng như thế nào phát triển lực lượng. Dư Mạc cũng nói không ít những suy nghĩ của mình, hơn nữa còn kể lại chuyện xưa về những năm mình cùng quân Kim giao chiến, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Chờ đến khi hai người trò chuyện với nhau đến tận hứng, Dư Mạc mới hơi tự giễu nói: "Hai người chúng ta nói nhiều như thế, nhưng cái bang hội này, mới chỉ có hai người chúng ta. Sắp tới cũng không có chuyện gì có thể làm.

Qua cả buổi nói chuyện với nhau, Tiêu Sơn đã hết sức tín nhiệm Dư Mạc, lúc này thấy Dư Mạc đặt câu hỏi, liền nói: "Trước mắt có một chuyện muốn làm. Lúc trước chỉ có một mình ta, nhưng bây giờ, Dư đại ca cũng làm chung với ta đi".

Dư Mạc hỏi chuyện gì, Tiêu Sơn liền nói chi tiết chuyện Triệu Viện yêu cầu mình điều tra về gian tế trong phủ, hơn nữa còn nói ra những phân tích của mình, Dư Mạc cơ bản đã hiểu được cách nhìn của Tiêu Sơn, đồng thời cung cấp một số tin tức Tiêu Sơn không biết. 

Hơn nữa quan trọng chính là, Dư Mạc nói y phát hiện gần đây thống lĩnh thị vệ có chỗ quỷ dị, dường như thường kiếm cớ xuất phủ, vô cùng khả nghi. 

Tiêu Sơn nói: "Dường như Điện hạ hết sức tín nhiệm Ngô Hạo, chúng ta vẫn là trước không nên đánh rắn động cỏ, hành sự cẩn thận, đợi đến khi có chứng cứ xác thực mới một kích đoạt mạng là tốt nhất!"

Dư Mạc gật đầu, còn nói thêm về chuyện Quang Phục Hội, tuy rằng nguyện vọng là muốn giành lại lãnh thổ, rửa sạch quốc nhục, nhưng dù sao hiện tại triều đình vẫn lấy nghị hòa làm chủ, vẫn là nên giữ bí mật, kêu gọi thành viên cũng nên hành sự cẩn thận. 

Tiêu Sơn cũng đồng ý với quan điểm này của Dư Mạc, hai người ước định phải khảo sát thật nghiêm ngặt, mới có thể cho gia nhập, miễn cho rước phải một vài phiền toái không cần thiết.

Tiêu Sơn vốn còn muốn ghi ra mấy điều lệ, nhưng cân nhắc đến việc Dư Mạc không biết nhiều chữ, trước mắt chỉ có hai người, cũng không quá cần thiết, nếu như thật sự viết ra, cũng không có lợi cho việc giữ bí mật, vì vậy nên thôi.

Hai người càng nói chuyện, nhiệt huyết càng dâng trào, chưa phát giác ra đằng đông đã hừng sáng, mặt trời sắp lên. 

Dư Mạc vì chuyện có thể tìm được một người cùng chung chí hướng mà cao hứng, Tiêu Sơn rồi lại vì mình đã dựng nên được một bang hội có hai người, còn có thêm một đồng minh mà phấn khích. Sau khi hai người cáo từ, Dư Mạc liền trở lại phòng mình, Tiêu Sơn nhưng vẫn chưa ngủ được, hắn chỉ dùng nước lạnh rửa qua mặt, sau đó liền lấy lại tinh thần đến chỗ Triệu Viện làm thư đồng. 

Bởi vì Triệu Viện chuẩn bị đại hôn, thời gian học bài liền giảm bớt, hai người Vi thái hậu và Ngô Hoàng hậu đã sắp xếp thêm mấy người hầu vào quý phủ của Triệu Viện, thậm chí Ngô hoàng hậu còn đang nghĩ, có nên dựa vào chế độ cũ mà phái mười nữ nhân có kinh nghiệm tới Vương phủ hay không, dạy Triệu Viện chuyện nam nữ, nhưng suy nghĩ này vừa nói ra với Triệu Cấu, liền bị Triệu Cấu cự tuyệt. 

Triệu Cấu nói: "Đại hôn là nghi thức cổ xưa, nhưng năm nay Triệu Viện còn nhỏ, nếu quá trầm mê chuyện nam nữ, sau này khó làm được việc lớn. Chuyện nam nữ vốn là bản tính, không nên tìm nhiều người như vậy," Trước kia, bởi vì lão mụ của Triệu Cấu đưa đến mấy mỹ nữ khiến ông trầm mê vào chuyện này, cho nên hiện tại bị mắc bệnh liệt dương không thể sinh con, ông không hy vọng Triệu Viện sẽ giống như mình. 

Tuy là nói vậy, nhưng Vi thái hậu vẫn đưa hai cung nữ bên cạnh mình đến phòng Triệu Viện, lại nghe nói trong phủ Triệu Viện có một cung nữ tên là Tạ Nghi đã từng hầu hạ Triệu Viện qua đêm mấy lần, nên cũng lệnh Tạ Nghi trở thành người trong phòng Triệu Viện. 

Triệu Cấu thấy vậy, liền gọi Triệu Viện tới, chỉ nói vài ba câu lấp lửng "Trầm mê nữ sắc chậm trễ chính sự, phải biết tiết chế dưỡng sức dưỡng tinh", sau đó liền để Triệu Viện đi. 

Triệu Viện đối mặt với việc Hoàng đế và Hoàng hậu có cái nhìn trái ngược nhau, có chút dở khóc dở cười, y cũng không có hứng thú với nữ sắc, bây giờ nghe Triệu Cấu nói như vậy, cũng chỉ để ba người trong phòng, không đụng vào các nàng, dù sao ba người này chẳng qua là đến dạy mình cách sinh hoạt vợ chồng, mà không phải đến sinh con cho mình, Nếu thời điểm Vương phi còn chưa xuất giá, lại có con, chính là biểu hiện khinh thường chính thê, ngược lại không tốt. 
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 41: Thành lập bang hội - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,391 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế