Quyển 1 - Chương 4: Trèo tường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Trọng thấy con trai uể oải, cho rằng hắn mệt, liền nhẹ nhàng an ủi: “A Miêu, đại phu nói con bị nhiễm phong hàn, không nên lộn xộn, đợi mấy ngày nữa khỏe hơn rồi hãy nói tiếp!”

Thấy Tần Trọng muốn đi ra ngoài, Tiêu Sơn gọi ông lại: “Chờ một chút… tôi… tôi hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện trước kia….”

Tần Trọng ngồi xuống, nhìn thấy bát thuốc trên bàn đã nguội, liền bưng lên đưa đến bên miệng Tiêu Sơn: “A Miêu, thừa dịp thuốc còn nóng, từ nhỏ con đã yếu ớt rồi, lần này rơi xuống nước, phải bồi dưỡng thật tốt!”

Tiêu Sơn nghĩ phải thông qua Tần Trọng tìm hiểu một chút tình thế trước mắt đã, điều hắn biết, cũng chỉ là những ghi chép bình thường trong sách lịch sử, nghĩ đến sau này còn phải sống ở đây, phải càng thêm hiểu rõ tình huống xung quanh.

Vì vậy hai cha con, một người đút thuốc, một người uống thuốc cùng nói chuyện với nhau.

Trong khoảng thời gian nói chuyện, Tiêu Sơn nhanh chóng sửa được cách phát âm không giống nhau giữa mình và đối phương, sau một thời gian ngắn, giọng nói cũng không còn kỳ quái như lúc nãy nữa.

Nhưng khiến Tiêu Sơn thất vọng ở chỗ, bình thường Tần Trọng căn bản không quá quan tâm chuyện lớn trong thiên hạ, nói tới nói lui cũng chỉ là mấy loại chuyện mua bán dầu, còn nói chuyện xưa từ hồi ông bị quân Kim truy đuổi, đợi Tiêu Sơn đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến trong triều đình, Tần Trọng liền hiện lên vẻ mặt mờ mịt, sau đó là thần sắc sợ hãi, ngậm miệng không nói.

Hai người nói một hồi, Tiêu Sơn cũng không hỏi được gì, cảm thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Tần Trọng thấy Tiêu Sơn ngủ, đưa tay kéo lại góc chăn, triều mến sờ sờ đầu Tiêu Sơn, rời khỏi phòng, khi ra khỏi phòng, nhìn thấy vợ mình Vương Mỹ Nương, Vương Mỹ Nương trước kia là người của thanh lâu, sau khi được Tần Trọng chuộc thân, bà cũng không thể sinh con được nữa, đối với người con nuôi này cũng hết sức yêu thương, thấy Tần Trọng ra đây, liền hỏi: “A Miêu có đỡ hơn không?”

Tần Trọng nói: “Vừa ngủ, đứa nhỏ đáng thương, không biết gặp phải loại cường đạo (*người xấu) nào, sợ đến độ cái gì cũng không nhớ được!”

Vương Mỹ Nương so với Tần Trọng thì có hiểu biết hơn hẳn, suy nghĩ một chút hỏi: “A Miêu nhà chúng ta, thời điểm ra ngoài tóc vẫn còn dài, cũng có mặc đồ bình thường, hiện tại lại biến thành cái dạng này, đừng nói là ở ngoài gặp phải quân Kim, bị bắt đi cắt tóc, lại ăn nhiều khổ cực mới chạy thoát về đây! Đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhát gan, gặp phải quân Kim không phải là sợ vỡ mật sao? Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt hai ngày, nói không chừng liền khỏe lại!”

Thì ra lúc đó người Kim đã chiếm được một nửa giang sơn, bắt được dân thường liền ép bọn họ cạo đầu đổi đồ, sung vào bộ quân, Vương Mỹ Nương đã đem sự thay đổi này của Tiêu Sơn, quy kết trên đầu quân Kim, hai người đều đã nếm vị đắng từ quân Kim, sau khi mắng quân Kim một trận để giải hận thì không đề cập đến nữa.

Tiêu Sơn nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một tiểu nhị trông nom hắn, cũng đã ngủ say, hắn lặng lẽ rời khỏi giường, tìm gương đồng trong phòng, nương theo ánh trăng cẩn thận đánh giá bản thân.

Bộ dạng vẫn là của mình, kiểu tóc cũng là của mình, chỉ không biết vì sao, tuổi tác nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, tay chân mảnh khảnh, vô cùng thanh tú.

Tiêu Sơn cau mày, bất mãn nhìn thân thể của mình, thật sự là quá gầy yếu, so với dáng người mạnh mẽ trong trí nhớ của mình thì hoàn toàn không giống chút nào cả, hắn suy nghĩ một chút, ở trong phòng đánh thử một quyền, quyền đánh ra hoàn toàn không có lực, yếu ớt.

Xem ra nhiệm vụ đầu tiên, chính là nhanh chóng rèn luyện cho cơ thể này trở nên cường tráng, như vậy mới có khả năng tính toán những việc sẽ làm tiếp theo! Tiêu Sơn nghĩ như vậy.

Hắn xoay xoay thắt lưng, lại cảm thấy khổ sở một hồi, bản thân đi tới thời không xa lạ này, đám bạn chí cốt cùng những chiến hữu kề vai sát cánh, cộng thêm sĩ quan huấn luyện trong học viện, cũng không cách nào gặp mặt được nữa.

Nỗ lực suốt hai mươi năm trên cơ bản đã hóa thành bọt biển, lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng hắn cũng chỉ khổ sở một lúc, sau đó đã lập tức tỉnh táo lại. Nếu đã đến chỗ này, mình cũng không có năng lực xuyên việt lần thứ hai, vậy thì cứ sống cho thật tốt a! Hai vợ chồng nuôi dưỡng mình, vậy mà nhận lầm mình thành con nuôi của bọn họ, đây là một chuyện không ngờ đến. Nhưng cũng đã giải quyết được vấn đề thân phận.

Từ này về sau, Tiêu Sơn liền ở lại tiệm bán dầu, chỉ ngây ngốc hai ngày, đã tìm hiểu tình huống xung quanh đến nhất thanh nhị sở. Thì ra cha nuôi mình Tần Trọng là lão đại trong việc kinh doanh dầu của thành Lâm An, mẹ nuôi Vương Mỹ Nương vốn là hoa khôi thành Lâm An, trong chốn phong trần quen biết được Tần Trọng không xu dính túi, tự mình chuộc thân đi theo ông, chuyện này lúc đó còn gây chấn động thành Lâm An một thời, lưu truyền thành một đoạn giai thoại ‘Chàng bán dầu chiếm được hoa khôi’.

Mà tiệm dầu Tần gia nằm trong cổng Thanh Ba của phía Nam thành Lâm, cách hoàng cung Đại Tống không tính là xa, dọc theo một con đường, có mười tiệm thì có đến bảy tám tiệm dầu là của nhà hắn, trong tiệm có hơn trăm tiểu nhị làm công, tuy rằng chưa phải là nhà đại phú đại quý, nhưng cũng được xem là trình độ thường thường bậc trung.

Khiến cho Tiêu Sơn nghi hoặc chính là, một gia đình thường tường bậc trung như vậy, vì sao nơi ở lại hết sức đơn sơ. Hắn không biết, bởi vì mấy chục năm chiến tranh, Nam Tống quốc khố trống rỗng, cuộc sống của người dân nghèo khó, người bình thường ngay cả một miếng ngói che thân cũng không có, ngôi nhà đơn sơ ở trong mắt hắn, vào thời này chính là đã rất tốt rồi! Dù sao, ‘thường thường bậc trung’ đời này căn bản không có cách nào so sánh với ‘thịnh thế* thường thường bậc trung’ của nghìn năm sau. (*Thời đại Hoàng kim.)

Tiêu Sơn đã mấy lần muốn ra ngoài xem, đô thành Nam Tống rốt cuộc là có bộ dạng gì, nhưng mà cha nuôi và mẹ nuôi của hắn coi hắn thành tâm can bảo bối, không nỡ để hắn xuất môn, cho nên hắn chỉ có thể quanh quẩn trong hậu viện.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sơn đang ở trong hậu viện luyện một bài quyền bắt địch cơ bản, được học khi còn ở trong quân đội, chợt nghe ngoài phố là tiếng bước chân huyên náo, trong đó còn có tiếng va chạm của vũ khí, dường như có binh lính đi ngang qua.

Tiêu SƠn hít sâu một hơi, quyết tâm nhất định phải ra ngoài xem thử!

Thời điểm đang nghĩ như vậy, chợt thấy hai vợ chồng Tần Trọng đi đến, Tần Trọng nhìn thấy Tiêu SƠn, liền vô cùng yêu thương tiến lên, khoác cho hắn cái áo lông mà hắn vứt ở một bên. Tiêu Sơn nhân cơ hội nói: “Cha, thân thể con đã hoàn toàn tốt lắm, ở trong này đến phát chán rồi, muốn ra ngoài chơi một chút!”

Hắn ở đây mấy ngày, cuối cùng đã có thể mở miệng gọi người này một tiếng ‘cha’, tuy rằng không được tự nhiên, nhưng cũng không còn xoắn xuýt nữa.

Tần Trọng nghe Tiêu Sơn nói như vậy, trên mặt liền hiện lên vẻ bối rối, một mặt ông không muốn cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của đứa con trai bảo bối này, nhưng một mặt lại sợ hắn một lần nữa bị lạc mất, liền nói: “Ta thấy hai ngày nay bên ngoài hình như không được yên ổn lắm, có lẽ là xảy ra chuyện gì, con vẫn là cứ ngốc trong nhà hai ngày nữa rồi hãy nói tiếp.”

Lúc này tin tức Nhạc Phi chết đã được bảo đảm cơ mật, người dân không ai biết, đại anh hùng trong lòng họ, đã chết!

Tiêu Sơn suy nghĩ một chút, nói: “Không sao đâu, nếu như cha không yên tâm, bảo Trương Tam đi theo con cũng được mà!” Trương Tam là tiểu nhị trong tiệm, vóc người cao lớn, có chút võ nghệ, mấy ngày nay cũng đã có chút quen biết.

Tần Trọng vẫn không nguyện ý cho con trai đi ra ngoài, tuy rằng ông không quan tâm chuyện của triều đình, nhưng mà mấy ngày nay trong thành tập trung rất nhiều binh lính, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt!

Vương Mỹ Nương ở bên cũng khuyên nhủ: “A Miêu, bây giờ con còn chưa ra ngoài được, con xem tóc của con, còn ngắn như vậy, vừa ra nhất định bị người ta xem là người Kim, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nếu như bị đánh, Trương Tam cũng không bảo vệ được con a! Theo mẹ thấy, con vẫn là nên chờ tóc dài ra rồi hãy ra ngoài.”

Tiêu Sơn thầm nghĩ quả nhiên Vương Mỹ Nương thông minh hơn Tần Trọng nhiều, nói ra lý do đều không còn đường chối cãi.

Tiêu Sơn cảm thấy không cam lòng cứ ngây ngốc ở nhà bốn năm ngày, kêu một tiếng: “Mẹ, con đội nón người khác sẽ nhìn không ra….”

Vẻ mặt Vương Mỹ Nương trầm xuống, kiên quyết: “Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ, mẹ không cho phép!”

Tiêu Sơn thấy sắc mặt Vương Mỹ Nương, biết rằng khó có thể thuyết phục đối phương, liền nói: “Vậy được rồi, con tạm thời không đi, chỉ là… chỉ là con cứ phải ở trong viện, chán đến muốn chết rồi, cha mẹ, tìm cho con mấy quyển sách để đọc, giết thời gian cũng tốt!”

Vương Mỹ Nương và Tần Trọng vừa nghe con mình không ra ngoài nữa, đều thở ra một hơi, liên tục gật đầu đồng ý, Tần Trọng tự mình ra ngoài tìm sách lấy lòng đứa con.

Hai vợ chồng vừa đi, Tiêu Sơn lập tức một bước vọt tới góc tường, làm bộ sẽ nhảy lên, nhưng mà không nghĩ tới bản thân tuổi còn quá nhỏ, thân thể cũng suy yếu, ngày xưa có thể tùy tiện bay qua tường thấp, lần này lại không thể.

Tiêu SƠn suy nghĩ một lúc, liền vác một cái ghế từ trong phòng ra, vừa mới ra khỏi phòng, chợt nhớ tới kiểu tóc của mình, lại lấy cái nón đội lên, hắn vác cái ghế đặt xuống góc tường, bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hãi từ bên trong viện: “A, tiểu quan nhân cậu làm gì vậy!”

Lúc này Tiêu Sơn đã ngồi trên đầu tường, thì ra người từ viện đi ra chính là Trương Tam, Tiêu Sơn cười, nhìn Trương Tam nói: “Tam ca, theo ta ra ngoài một chuyến!”

Trương Tam lắc đầu: “Không được, nếu như ông chủ biết, còn không phải lột một lớp da của ta a!”

Tiêu Sơn cười nói: “Vậy huynh để ta ra ngoài một mình, lỡ như gặp phải chuyện không may, chỉ sợ là cha ta sẽ lột hai lớp da của huynh!”

Trương Tam sửng sốt, lập tức khuyên bảo: “Tiểu quan nhân, hôm nay bên ngoài xảy ra chuyện, cậu ở trong nhà cho an toàn a.”

Tiêu Sơn cười, phốc một cái nhảy xuống, ở phía bên kia tường: “Ta ra rồi, hoặc là huynh nói cho cha mẹ ta biết, hoặc là theo ta ra ngoài bảo vệ cho ta, hoặc là để cho ta ra ngoài gặp chuyện không may, tùy huynh chọn! Nhưng mà cha và mẹ ta vừa xuất môn, chỉ sợ chỉ một lúc huynh tìm không ra!”

Trương Tam đương nhiên biết lão bản cùng lão nương nhà mình vừa ra ngoài, lúc này cũng không còn cách nào, chỉ đành phải cất cái ghế Tiêu Sơn dùng để trèo tường vào lại trong phòng, mình thì nhảy tường đi ra, chỉ mong vị tiểu quan nhân này về nhà sớm sớm, chuyện ra ngoài này đừng bị ông chủ phát hiện.

Trương Tam nhảy xuống, thấy Tiêu Sơn đang khoát tay dựa tường chờ mình, vừa tức lại vừa buồn cười.

Tiêu Sơn đi lên phía trước, vỗ vai Trương Tam, cười nói: “Biết là Tam ca lo lắng cho ta mà, dĩ nhiên sẽ chọn ra ngoài rồi!”

Trương Tam không nói gì, biết rằng mình đã sớm bị lừa, trở thành đồng phạm! Sau khi trở về không thể không bị ông chủ trách mắng một trận, sớm biết vậy thì không thèm vào trong viện, cũng sẽ không nhìn thấy tiểu chủ nhân trèo tường!
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 4: Trèo tường - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,404 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế