Quyển 1 - Chương 39: Đình Thúy Vi gặp Hàn Thế Trung

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện nghĩ một lúc, nói: “Biết rồi, sau một nén nhang thì cho hắn vào.”

Chờ đến khi Tiêu Sơn đi vào, trong phòng đã không còn ai, giọng nói Triệu Viện có mang theo một tia trách móc: “Không phải đã nói, nếu như có chuyện gì, có thể thương lượng cùng Ngô Hạo sao?”

Tiêu Sơn thấy mái tóc Triệu Viện vẫn buông lỏng thả xuống sau vai, phía trên vẫn còn nước, nhìn bộ dạng hẳn là vừa mới tắm rửa xong, hắn còn chưa biết rõ Ngô Hạo đáng tin hay không đáng tin, nhưng cũng không nói ra điều mình hoài nghi với Triệu Viện, dù sao chưa có bất kỳ chứng cớ gì liền bôi nhọ người khác thì không tốt lắm. Liền nói: “Ngô thống lĩnh đã ra ngoài, thần cũng không có chuyện gì, chỉ là làm hư bóng của Điện hạ, muốn hỏi Điện hạ thích kiểu gì, dựa vào đó mà mua một cái.”

Triệu Viện nói: “Giống như cái trước là được, mười hai cạnh, chỉ khâu không lộ ra ngoài, bên trong có bỏ lông vũ cùng niệu phao (*bàng quang), như vậy bóng sẽ có tính co dãn, khi đá lên…” Triệu Viện nói một nửa, bỗng nhiên ngừng câu chuyện, có chút hoài nghi nhìn Tiêu Sơn: “Ngươi tới khẳng định không phải nói cái này.”

Tiêu Sơn nói: “Thần nghe nói gần đây Điện hạ yêu thích đá bóng, mất ăn mất ngủ, không biết là thật hay giả.”

Triệu Viện nói: “Cũng không đến nỗi mất ăn mất ngủ, chỉ là vài ngày trước đó bả vai không được tiện lắm, không thể luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, liền vui đùa một chút.”

Tiêu Sơn lại âm thầm suy đoán lời Triệu Viện nói, xem ra chuyện lần này cũng không phải Triệu Viện muốn lừa gạt người nào, mà chỉ đơn thuần yêu thích mà thôi. Tuy rằng Tiêu Sơn tin tưởng Triệu Viện làm việc sẽ không phải không biết nặng nhẹ, nhưng vẫn có chút lo lắng, hắn đặt hơn phân nửa tiền đồ của mình lên trên người Triệu Viện, không hy vọng nhìn thấy vị Hoàng đế tương lai này có bất kỳ dấu hiệu của mê muội mất ý chí.

Hắn âm thầm cân nhắc cách dùng từ, nói: “Điện hạ vẫn là nên chú ý đến thân thể, bài vở mỗi ngày cũng không nên lơ là, miễn cho có người lợi dụng sơ hở mà có ý đồ xấu.”

Triệu Viện suy nghĩ một chút hỏi: “Có phải ngươi nghe người ta nói cái gì hay không?”

Tiêu Sơn nói: “Thần thật sự nghe nói mấy ngày nay Điện hạ say mê đá bóng, ngay cả giờ học của mấy vị sư phó trong Vương phủ cũng không đến.”

Triệu Viện không vui nói: “Ngươi nghe ai nói?”

Tiêu Sơn nói: “Ai nói không quan trọng, thần chỉ lo lắng…”

Tiêu Sơn chưa nói hết câu, liền bị Triệu Viện cắt ngang. Triệu Viện dứt khoát hỏi: “Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, hà tất phải quanh co lòng vòng? Ta nhớ được đã từng nói, nếu như có chuyện gì có thể đi tìm Ngô Hạo thương lượng, ngươi lại đột nhiên chạy tới gặp ta, còn cố tình lựa thời điểm y ra ngoài.”

Tiêu Sơn im lặng, Triệu Viện nói: “Ngươi hoài nghi Ngô thống lĩnh là nội gián của Tần Cối?”

Tiêu Sơn nói: “Thần không nói những lời này.”

Triệu Viện nói: “Y không phải nội gián, ngươi không cần hoài nghi y.”

Tiêu Sơn nói: “Thần cũng không hoài nghi y, nhưng cũng không tín nhiệm y. Hơn nữa lần này tới gặp Điện hạ, cũng không phải vì y.”

Triệu Viện nhíu mày: “Bởi vì ta sao?”

Tiêu Sơn nói: “Điện hạ đam mê đá bóng, mà bỏ bê việc học, chỉ sợ Quan gia biết sẽ mất hứng.”

Triệu Viện có chút mất hứng, dĩ nhiên không nghe ra ý tứ trong lời nói Tiêu Sơn, liền hỏi: “Cho nên ngươi cho rằng, Ngô Hạo là có ý đồ xấu để cho bổn vương chơi đùa?”

Tiêu Sơn nói: “Tiểu thần cũng chưa từng nói vậy.”

Triệu Viện xoay người sang chỗ khác, Tiêu Sơn nhìn không thấy vẻ mặt của Triệu Viện, chỉ ở phía sau nhìn thấy Triệu Viện cúi thấp đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

Triệu Viện không nói gì, Tiêu Sơn cảm thấy lời mình nói hôm nay gần như đã hoàn toàn chính xác, hướng Triệu Viện hành lễ, nói: “Lời muốn nói cũng đã nói xong, tiểu thần xin cáo lui.”

Tiêu Sơn nói xong câu đó, nhưng lại không lập tức đi ngay, bọn họ đứng nguyên tại chỗ, sau khi đợi trong chốc lát cũng không đợi đến khi Triệu Viện giữ lại, lại càng cảm thấy không cần nói những lời phía sau.

Liền im lặng đi ra ngoài, thời điểm bước tới cửa, lại nghe thấy Triệu Viện ở phía sau mở miệng: “Trước… khoan hãy đi.”

Tiêu Sơn ngừng bước chân, giọng Triệu Viện có chút mệt mỏi: “Ta biết, nếu ta chỉ muốn là một Vương nha nhàn tản, có thể thỏa thích chơi đùa, nếu như muốn… Được rồi, ý của ngươi ta hiểu được. Ta chỉ là, chỉ là lần đầu tiên thích cái gì đó, lại phát hiện thì ra ta cái gì cũng không thể thích được. Không chỉ đơn giản là kẻ địch không cho phép, mà người trong nhà cũng sẽ không cho phép…”

Tiêu Sơn quay đầu, nhìn Triệu Viện.

Khuôn mặt Triệu Viện, lại xuất hiện cảm xúc cô đơn không nên có ở lứa tuổi này, là cái loại bất đắc dĩ không thể không dứt bỏ một cái gì đó.

Tiêu Sơn cảm thấy bộ dạng này của Triệu Viện có chút làm người ta đau lòng, hắn cảm giác mình có chút quá phận, tuy rằng trên sách sử có nói Triệu Viện vô cùng có tư cách là một vị Hoàng đế của Nam Tống, nhưng dù sao bây giờ đối phương vẫn là đứa nhỏ mười sáu tuổi. Mà bản thân mình dựa theo tiêu chuẩn quân chủ trưởng thành để yêu cầu đối phương, cũng quá mức không hợp tình hợp lý.

Tiêu Sơn muốn nói gì đó để dỗ dành Triệu Viện, hắn nghĩ đến rối ruột rối gan rồi lại cảm thấy ở thời điểm này cho dù nói bất kỳ cái gì, đều khiến mình trở thành một kẻ dối trá đạo đức giả.

Sau một lúc lâu, Triệu Viện mới nói: “Ngô Hạo không phải nội gián, y chỉ muốn để ta vui vẻ một chút mà thôi.”

Tiêu Sơn không muốn tranh luận bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Ngô Hạo, hắn rõ ràng nhìn ra được Triệu Viện rất tin tưởng vị thống lĩnh thị vệ này, nhưng trong lòng hắn, Ngô Hạo vẫn là người không thể tin được.

Tiêu Sơn nói: “Thần biết… nhưng mà, kính xin Điện hạ giữ cho thần một bí mật.”

Triệu Viện khó hiểu, Tiêu Sơn nói: “Đừng nói cho Ngô Hạo, thần bán đứng Tần Cối.”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, Tiêu Sơn cũng không nói thêm gì nữa, hắn cảm thấy hôm nay mình đã nói ra những lời bản thân mình không nên nói.

Tiêu Sơn quay người đi ra ngoài, lúc ra tới cửa bỗng bị Triệu Viện gọi lại. Tiêu Sơn quay đầu, Triệu Viện nhưng lại không nói gì, chỉ là sững sờ trong chốc lát, liền phất tay áo để cho Tiêu Sơn rời đi.

Tiêu Sơn trở về phòng của mình, thị vệ đi  tắm vẫn chưa trở về, hắn liền nhàm chán lật sách, vừa vặn lật đến 《 Sử ký. Nịnh hạnh truyện* 》, đọc đến Lưu Bang Hoàng đế về sau sủng ái một nam sủng tên là Tịch Nhụ, khiến cho một tháng liên tục không thượng triều, Phàn Khoái xông thẳng vào tẩm cung, chém chết Tịch Nhụ ngay trên giường Lưu Bang. Ngày xưa, lúc hắn đọc đến đây, cũng không có cảm giác gì. Hôm nay ngược lại, vừa nhìn thấy, trong lòng có chút do dự, nếu như tương lai Triệu Viện cũng xảy ra tình huống này, mình chắc chắn sẽ không giống như Phàn Khoái xông vào tẩm cung lôi người từ trên giườngTriệu Viện xuống chém chết. Nhưng bản thân sẽ phản đối giống như những người khác sao? Có phải chỉ cần Triệu Viện cao hứng liền không quản không hỏi? Hay vì dỗ dành y vui vẻ mà lại đi tìm giúp y thêm mấy nam sủng?

(*Nịnh hạnh:  1.Lấy nịnh nọt mà được đến sủng hạnh. 2.Kẻ lấy nịnh nọt mà được đến quân chủ sủng hạnh: nhâm dụng nịnh hạnh. 3.Trong Sử ký * nịnh hạnh liệt truyện cùng Hán Thư * nịnh hạnh truyện, nịnh hạnh đặc biệt chỉ những người đồng tính luyến dĩ sắc thị quân, như Đặng Thông, Lí Duyên Niên, Đổng Hiền. Nhưng nói chung, những người phàm không qua hoạn lộ ngay thẳng mà dùng nhu mị của mình mà có được đế vương sủng hạnh đều có thể gọi là ‘nịnh hạnh’. Cho nên, có dùng ám chỉ đồng tính hay không còn tùy phân tích cụ thể.)

Tiêu Sơn nghĩ cái này một lúc lâu, cũng không tìm được đáp án, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cô đơn của Triệu Viện trước khi đi kia lại cứ lắc lư qua lại trước mắt hắn.

Tiêu Sơn khép sách lại, từ trong đáy lòng thở dài một hơi: Cho dù là Hoàng tử hay Hoàng đế, chỉ cần là nhân vật chính trị, đều khó có khả năng làm việc theo sở thích của mình. Bọn họ từ khi sinh ra cho đến khi cưới vợ, đến sinh con, thậm chí đến khi cận kề cái chết, chỉ có thể phục vụ chính trị, chỉ có như vậy, mới có thể đạt được mục đích của mình.

Tiêu Sơn không biết tương lai Triệu Viện có thể giống như những nhân vật lịch sử kia hay không, vứt bỏ tất cả yêu thích cùng tình cảm cá nhân, tất cả sinh hoạt hàng ngày đều vì mục đích phục vụ cho chính trị; hắn càng không biết liệu tương lai mình có thể như vậy hay không.

Chỉ là tại thời khắc này, Tiêu Sơn thầm hy vọng, thời điểm Triệu Viện chưa làm Hoàng đế, có thể vui vẻ một chút. Nếu như y là lần đầu tiêu yêu thích thứ gì, vậy cứ để cho y yêu thích là được rồi.

Ngày hôm sau, Tiêu Sơn liền hỏi rõ Ngô Hạo, mua bóng ở chỗ nào, Ngô Hạo nói cho hắn  biết gần bên Tiên Kiều có một nhà mở tiệm thuộc da, nhà đó làm rất tốt. Một mình Tiêu Sơn đi ra ngoài, sau khi tìm được cửa tiệm lại chọn hơn nửa ngày nhưng không có loại Triệu Viện muốn, Tiêu Sơn liền nói ra yêu cầu của mình, để thợ trong tiệm làm lấy một cái. Bởi vì không có niệu phao, bóng sẽ không co dãn được, Tiêu Sơn liền cố ý chạy đến lò mổ ở phía Bắc thành Lâm An, tìm một niệu phao heo còn mới, tự mình thổi khí vào, lại nhìn thợ làm vá lại những khe hở, sau khi tự mình thử qua, cảm thấy so với cái ngày hôm qua không chênh lệch bao nhiêu, lúc này mới trang trí cho mặt ngoài của bóng, sau đó chậm rãi trở về, âm thầm suy đoán nếu như tặng cái này cho Triệu Viện, y sẽ vô cùng cao hứng đi.

Tiêu Sơn đi dọc theo sông nhỏ trong thành, lúc này đang là thời điểm thu hoạch mùa vụ, trên sông là những con thuyền vận chuyển lương thực ngược xuôi nối đuôi nhau không dứt, vận chuyển lương thực từ phía Nam về Kinh thành. Cành liễu bên bờ sông đã có chút úa vàng, còn có hương hoa quế lan tỏa, mùi thơm mơ hồ bay đến.

Tiêu Sơn ngẩng đầu, vạn lí tình không nhất bích như tẩy (*trời trong xanh quang đãng), mây cao gió nhẹ, khiến cho tâm tình hắn cũng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tiêu Sơn cảm thấy hôm nay tựa hồ không cần thiết chạy về Vương phủ, liền lững thững mà đi, bất giác đã đi đến Tây Hồ, người du hồ vẫn nhiều như lúc trước, cũng không có gì khác biệt với cái ngày cùng đi du hồ với Triệu Viện ngày đó. Sau khi Tiêu Sơn ở bên hồ nhìn một lúc, thời điểm đang chuẩn bị về, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên đê là một vị lão giả cưỡi một con lừa, đi theo bên cạnh là một tiểu đồng, trái tim Tiêu Sơn đập liên hồi, người cưỡi lừa kia không phải ai khác, chính là Hàn Thế Trung!

Mặc dù ở bên Tây Hồ đã bái kiến qua Hàn Thế Trung, nhưng Tiêu Sơn vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện, thậm chí có mấy lần gặp thoáng qua, Hàn Thế Trung cũng không để ý tới hắn.

Lúc này Tiêu Sơn nhìn thấy Hàn Thế Trung cùng tiểu đồng cưỡi lừa đi qua, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt, nhưng mạo muội xông lên lại hết sức đường đột, huống chi lúc trước tại thời điểm Vi thái hậu trở về hắn cũng đã qua chào hỏi một lần, đối phương cũng không muốn tiếp xúc với hắn.

Tiêu Sơn nhất thời cũng không nắm chắc được nên đi qua hay là nên làm như thế nào, chỉ là giữ khoảng cách đi theo sau, bởi vì hắn chưa nghĩ ra cách nào để đến gần vị Tướng quân uy danh hiển hách này, cho nên chỉ dám đứng ở phía xa xa.

Hàn Thế Trung đi qua Tây Hồ, liền đi về ngọn núi ở phía tây Tây Hồ, vòng qua một sơn đạo liền không thấy tăm hơi, Tiêu Sơn không thấy Hàn Thế Trung, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Tuy rằng hắn rất muốn bắt chuyện cùng Hàn Thế Trung, nhưng đối mặt với vị anh hùng tuổi xế chiều này, trong lòng vẫn dâng lên một loại cảm giác phiền muộn không nói nên lời, vừa muốn thân cận lại e sợ đối phương làm cho mình thất vọng, nên thật sự có một chút không dám tiến lên.

Tiêu Sơn đi dọc theo sơn đạo mà không có mục đích, chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, dường như có thác nước. Tiêu Sơn đi về phía đó, không lâu sau quả nhiên nhìn thấy một thác nước vắt qua sườn núi, mùa thu cũng không có quá nhiều nước, thác nước kia đứt quãng như có như không, chỉ là bốn phía đều là hang động, âm thanh ngược lại không nhỏ.

Tiêu Sơn nhìn thác nước một lúc, chợt thấy ở trên đỉnh núi chỗ thác nước đổ xuống có một cái đình, Tiêu Sơn cảm thấy kỳ quái, bình thường đình đều xây ở chân núi, thuận tiện người qua lại nghỉ ngơi, ai sẽ xây một cái đình ở trên đỉnh núi?

Tiêu Sơn theo sơn đạo đi qua, chỉ thấy đó là một cái đình bát giác, trụ đỏ mái ngói xanh, bốn phía đầy lá rụng, trên đình có một tấm bảng, phía trên ghi ba chữ ‘Đình Thúy Vi’.

Tiêu Sơn ồ một tiếng, tên của cái đình này, khiến hắn bất giác nhớ tới một bài thơ: “Kinh niên trần thổ mãn chinh y, đặc đặc tầm phương thượng thúy vi, đặc đặc tầm phương thượng thúy vi. Hảo sơn hảo thủy khán bất túc, mã đề thôi sấn nguyệt minh quy.”

(*Nhạc Phi – Trì Châu Thúy Vi đình

Áo luôn bết bụi chiến chinh,

Tìm hoa thơ thẩn tận đình Thuý Vi.

Non xanh nước biếc mải mê,

Bỗng dưng vó ngựa giục về dưới trăng.

Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế Giới, 2010)

Tiêu Sơn dạo một vòng quanh đình, có chút khó hiểu mà gãi gãi đầu, tự nhủ: “Đình Thúy Vi sao lại ở chỗ này? Bài thơ kia liền có chút kỳ quái. Nhạc Phi đã đến Hàng Châu, tại sao còn muốn theo trăng sáng trở về? Chẳng lẽ ông làm thơ cũng giống như Tô Đông Pha là tình cờ ám chỉ? Chắc là không phải đi, quân sự thống soái bình thường đều rất nghiêm ngặt nha…”

Nhưng vào lúc này, nghe thấy một giọng nói vang lên từ đằng sau: “Ngươi cũng biết bài thơ này?”

Tiêu Sơn quay đầu, nhìn thấy không phải ai khác, chính là Hàn Thế Trung lúc trước không thấy đâu, đang đứng sau lưng mình.

Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp được Hàn Thế Trung trong tình huống này. Lúc này khuôn mặt của Hàn Thế Trung cùng với bình thường Tiêu Sơn nhìn thấy là hoàn toàn khác nhau, ngày thường Tiêu Sơn nhìn thấy Hàn Thế Trung, đều là vẻ mặt lạnh lùng u ám, là một bộ dạng không màng thế sự, giống như một lão đầu lẩm cẩm. Nhưng bây giờ, hai mắt Hàn Thế Trung sáng ngời, thần tình nghiêm túc, tuy rằng râu tóc hoa râm, nhưng lại vô cùng gọn gàng.

Càng khác biệt chính là, bình thường Tiêu Sơn nhìn thấy Hàn Thế Trung, hầu như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào; mà giờ khắc này, quanh thân Hàn Thế Trung, phát ra một loại hơi thở ác liệt, Tiêu Sơn rất quen thuộc loại hơi thở này, đó là của người đã từng ra chiến trường, giết qua người, là huyết khí mà người bước ra từ trong thi thể chồng chất mới có được, cùng với —— sát khí.

Tiêu Sơn chưa từng đi đến chiến trường chân chính, hắn chỉ có diễn tập. Giết qua người, nhưng phần lớn là chấp hành xử bắn tử tù. Tuy rằng đã tham gia chiến dịch truy sát ma túy, nhưng so sánh với người Tướng quân đã thực sự bước chân ra chiến trường, trên tay dính qua máu tươi của hàng vạn người, đứng lên từ đống xương tàn, quả thật là cách biệt một trời một vực.

Trên người Hàn Thế Trung tỏa ra hơi thở ác liệt này, lại khiến cho Tiêu Sơn có chút sợ hãi. Nhưng ngoài sợ hãi, trong lòng lại có thứ gì đó đang bắt đầu bùng nổ. Hắn cảm giác được sâu trong linh hồn mình, đang hướng tới hơi thở này. Loại hơi thở mà sát phạt vạn quân mới có thể có được, lại khiến hắn cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào.

Tiêu Sơn hành lễ thật sâu với Hàn Thế Trung, nói: “Đúng, đó là thơ của Nhạc thiếu bảo, cũng là một trong những bài ta thích nhất.”

Hàn Thế Trung cũng không để ý tới những lời này của Tiêu Sơn, chỉ hỏi: “Tần lão tặc phái ngươi đi theo dõi ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Tiêu Sơn vừa muốn mở miệng, Hàn Thế Trung liền lạnh lùng nhìn Tiêu Sơn: “Đừng vội ngụy biện, ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, mỗi lần ngươi đều xuất hiện đúng lúc ta ra ngoài! Ta đã không còn màng đến thế sự, lão vẫn không buông tha cho ta, xem ra ta cũng không cần giả bộ nữa rồi!”

Trên chiến trường Hàn Thế Trung bị trúng phải tên độc, tuy rằng kịp thời chữa trị cắt sáu ngón tay, nhưng bốn ngón còn lại vì nguyên nhân trúng độc mà không cách nào gập lại được, lại càng không thể cầm kiếm.

Nhưng Tiêu Sơn thấy rõ ràng, cánh tay Hàn Thế Trung chậm rãi nâng lên, chỉ vào Tiêu Sơn. Trong ống tay áo, mũi tên xanh biếc đôi diện ánh mắt của mình. Chính là ám tiễn (*mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén) mười hai mũi tên có độc.

Giọng nói Hàn Thế Trung mang theo lạnh lùng đáng sợ: “Phái ngươi đi làm cái gì? Nếu như không trả lời thành thật, mạng nhỏ liền để lại chỗ này!”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 39: Đình Thúy Vi gặp Hàn Thế Trung - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,376 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế