Quyển 1 - Chương 37: Trương tướng hung hãn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nếu Tần Cối có gian tế, vậy sẽ là ai? Mình làm sao mới có thể phát hiện ra y?

Tiêu Sơn cảm thấy thời điểm này, chỉ dựa vào suy nghĩ của mình thì không cách nào tìm được câu trả lời, hắn phải đứng ở lập trường của Tần Cối, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cân nhắc, có lẽ có thể phân tích ra được một chút vấn đề.

Đầu tiên, chính là số lượng gian tế. Người trong Vương phủ cũng không nhiều, hơn ba mươi thị vệ, khoảng bốn mươi thái giám, hơn hai mươi cung nữ, cộng thêm đầu bếp, mại bản (*mua bán gì gì đấy), đại phu và lão sư, chỉ hơn một trăm người một chút. Những thuộc hạ này dĩ nhiên so với Vương phủ của Hoàng tử chân chính là chênh lệch khá xa, bởi vì thứ nhất, Triệu Viện chưa đại hôn, thứ hai, đến lúc này Triệu Cấu còn chưa chính thức tuyên bố cho Triệu Viện làm con thừa tự, đãi ngộ của Triệu Viện cũng không có khả năng giống như Hoàng tử chân chính.

Tiêu Sơn vẫn luôn vụng trộm thở dài vì chuyện Phổ An Quận Vương chỉ có chừng đó thuộc hạ, cảm thấy Triệu Cấu làm việc không thỏa đáng, nhưng thời điểm hiện tại bắt đầu tìm kiếm gian tế lại phát hiện ra điểm tốt —— ít người mà nói, vấn đề sẽ trở nên tương đối đơn giản hơn.

Hắn đứng ở lập trường của Tần Cối để suy ngẫm, làm sao sắp xếp người vào mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Cung nữ, thị vệ, thái giám, nhất định có trong ba loại này. Đặc biệt là thị vệ cùng thái giám, đây là người mà bình thường Triệu Viện tiếp xúc nhiều nhất, cũng có khả năng nắm được hành tung của Triệu Viện. Ba mươi thị vệ thì có lẽ khoảng hai gian tế là đủ, về phần thái giám,  phụ trách những vị trí khác nhau, có quản sinh hoạt hàng ngày của Triệu Viện, có quản việc quét dọn, có quản xe ngựa, có quản thức ăn. Tần Cối không có khả năng sắp xếp từng người vào từng vị trí khác nhau được, nếu như vậy phí tổn cũng quá cao, huống hồ số lượng quá nhiều cũng không phải thượng sách, khoảng bốn mươi thái giám, Tần Cối xếp vào được ba bốn người là tối đa, nếu như nhiều hơn nữa mà nói, thứ nhất, không thể đảm bảo từng gian tế sẽ khôn khéo không làm lộ ra chân tướng, thứ hai, cũng không cần thiết, lão ở chỗ này chẳng qua chỉ để tìm hiểu tin tức mà không phải ám sát Triệu Viện hoặc lật đổ Vương phủ, bốn người đã có thể cung cấp tin tức toàn diện cho lão. Mà phía bên cung nữ cũng không cao, thứ nhất, bởi vì Triệu Viện không thân cận nữ sắc, nếu như cung nữ nằm vùng không chiếm được sủng hạnh, cũng không quá khác với việc cung cấp thông tin như thái giám; nguyên nhân thứ hai, dù có nói gì thì Triệu Viện cũng là Vương gia, nếu như y thật sự coi trọng cung nữ gian tế kia, như vậy cung nữ khó bảo toàn sẽ không muốn gả vào Vương phủ mà lâm trận làm phản. Tiêu Sơn cảm thấy nếu như mình là Tần Cối, chắc sẽ không dám làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng hắn vẫn tìm ra hai người bên phía cung nữ.

Về phần còn lại, lão sư cùng võ sư Vương phủ, đều là tự Triệu Cấu lựa chọn, vả lại bình thường đối với hành tung của Triệu Viện cũng không thể biết được quá nhiều, Tần Cối nếu xếp những người này vào, cũng tương đối khó khăn.

Đầu bếp, mại bản, chắc là sẽ có tác dụng nhất định, Tiêu Sơn thầm nghĩ.

Cuối cùng hắn tính toán đâu ra đấy, xác định nếu như Tần Cối muốn xếp gian tế vào, toàn bộ Vương phủ cũng không thể nào vượt quá mười người. Dù sao Tần Cối vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, tinh lực có hạn, lão vẫn chưa xem Triệu Viện là đại địch để đối đãi, chỉ là làm một cái uy hiếp và giám thị mà thôi. Dùng mười người đến theo dõi sinh hoạt hàng ngày của một người, cái này phí tổn đã rất cao mà còn không cần thiết. Tiêu Sơn cảm thấy khoảng tầm hai ba người là được rồi, nhưng hắn vẫn dựa vào tiêu chuẩn mười người để kiểm tra.

Sau khi xác định số lượng cơ bản, vấn đề kế tiếp là, bọn họ sẽ là ai?

Tiêu Sơn cảm thấy suy đoán ra có mấy gian tế cũng không quá khó, khó là những người này rốt cuộc là ai. Hơn nữa hắn cho rằng Tần Cối nhất định sẽ cùng những gian tế này liên hệ từng đường riêng biệt, mà sẽ không để cho bọn họ biết rõ thân phận đối phương —— bằng không sẽ mất đi tác dụng của mật thám. Nói cách khác, cho dù bắt được một gian tế, cũng rất khó để tìm những người còn lại —— Tiêu Sơn cũng là gian tế của Tần Cối, nhưng hắn cũng không biết những người khác là ai. Tiêu Sơn tin tưởng tình huống của những gian tế bên kia cũng không khác mình là mấy.

Tiêu Sơn bắt đầu âm thầm quan sát hành động và biểu hiện thường ngày của những người này, dùng cái này để phán đoán rốt cuộc ai có thể là gian tế của Tần Cối, nhưng không quá hai ngày hắn liền cảm thấy mình dường như có chút thần hồn nát thần tính rồi, hắn thậm chí còn cảm thấy được cái người mà Triệu Viện gọi là thị vệ Ngô Hạo kia cũng không quá đáng tin, bởi vì đối phương thoạt nhìn là một bộ dạng mày xếch mắt chuột vô cùng bỉ ổi đê tiện.

Hắn chỉ có thể đi theo hướng khác —— nếu như là gian tế của Tần Cối, tất nhiên sẽ thông qua các phương pháp nhất định để báo cáo tình huống Vương phủ cho Tần Cối, có thể thông qua quan sát thời gian xuất phủ hoặc những hành động khác lạ của đối phương. Hắn có thể thông qua phương diện này, nhìn ra người nào không bình thường.

Nhưng sau khi tiếp xúc với thị vệ cùng thái giám một khoảng thời gian, liền phát hiện cái này gần như là không thể nào. Bởi vì thị vệ có mười ngày thì một ngày nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi của mỗi người không giống nhau, đến nỗi sau khi bọn họ xuất phủ làm cái gì đó, Tiêu Sơn cũng không có khả năng đến trước để theo dõi. Nhưng nhìn những biểu hiện thường ngày của những người kia, cũng rất khó để phân biệt, bởi vì biểu hiện của mọi người rất bình thường, không phát hiện ra người nào vượt quá giới hạn hoặc là thăm dò tìm hiểu tin tức.

Tiêu Sơn cảm thấy thứ mình đang đối mặt là một con nhím đang cuộn tròn, toàn bộ lông trên người nó dựng thẳng đứng, căn bản không có chỗ nào có thể ra tay.

Khổ sở rất nhiều, một ngày nào đó bỗng nhiên Tiêu Sơn ý thức được mình đang đi sai hướng rồi. Vừa mới bắt đầu là hắn đã nghĩ sai rồi!!

Cái này là do Sử Hạo nhắc nhở hắn, vào một buổi học, Sử Hạo nói đến hai quân giao chiến, thời điểm gián điệp hoạt động  thường xuyên, Tiêu Sơn thoáng cái liền nhớ đến quân giải phóng Trung Quốc trong lịch sử.

Thời điểm trăm vạn hùng binh vượt sông lớn tiến vào tỉnh Cường Sơn, có hai thời kỳ gian tế của quân địch hoạt động vô cùng nhiều.

Một là Hồng Quân thành lập vào giai đoạn đầu, thời điểm ở vài tỉnh biên giới chia cắt lực lượng, lúc khác là trong thời kỳ kháng Nhật.

Hai thời kỳ này đều có một lượng lớn tân tiên huyết dịch (*nguồn máu mới) dũng mãnh tràn vào đội ngũ cách mạng,  sau đó như thế nào không có tài liệu tham khảo, ngược lại kinh nghiệm trong thời kỳ Hồng quân lại rất có giá trị.

Ban đầu, thời điểm Hồng quân lập căn cứ địa,  bên trong lẫn vào rất nhiều gián điệp cùng thành viên có dụng tâm kín đáo, người lãnh đạo cũng không cách nào phân biệt rốt cuộc ai là gián điệp, ai không có vấn đề. Thời điểm mới bắt đầu, bởi vì tin tức thường bị lộ, khiến cho một vài hành động quân sự bị thất bại. Về sau lại thật sự không có cách nào, liền bắt đầu thanh tra của cải người trong Hồng quân, phàm là lính trong vùng, người nhà trong sạch, thuộc về giai cấp dân nghèo, liền tạm thời xem là thành viên đáng tin cậy. Mà từ địa phương khác tới, điều kiện trong nhà khá tốt, tức thì sẽ bị thẩm tra, chỉ cần có hơi chút hoài nghi, không cần chứng cứ liền xem như gián điệp hoặc địch cách mạnh mà loại bỏ. Kiểu loại bỏ quân phản động này dĩ nhiên cũng có những ý kiến bất đồng, ý nghĩ thiết lập quyền lực, cũng một lần trở thành công cụ để bậc lãnh đạo đấu đá lẫn nhau, đặc biệt là thời điểm chính sách lên đài, càng là khoa trương đến cực điểm.

Dưới tình huống cực đoan này, căn cứ Hồng quân nhiều lần quét sạch phản động, nghiêm trọng nhất là một lần, vậy mà xem một quân đoàn là phe đối lập, từ quân trưởng đến đội trưởng toàn bộ giết sạch, còn dư lại binh lính bình thường thì sắp xếp vào những quân đoàn khác. Kiểu làm này vừa giết lầm rất nhiều lại còn tạo ra đả kích vô cùng lớn, một trong những nguyên nhân Hồng quân lần thứ năm bao vây diệt trừ quân địch thất bại cũng vì người mình giết người mình quá nhiều, suy giảm sức chiến đấu.

Nhưng cách làm này hiển nhiên cũng nhận được hiệu quả nhất định, những người còn giữ lại, toàn bộ đều là tuyệt đối trung thành, là những thành viên ưu tú không có vấn đề gì. Chính là vì một đội ngũ tuyệt đối trung thành không trộn lẫn gián điệp của địch, mới có thể thực hiện được cuộc trường chinh hai mươi lăm ngàn dặm không xảy ra bất trắc trên đường đi.

Lúc không có cách nào xác định ai là người không thể tin tưởng, chỉ có thể xác định ai là người có thể tin tưởng được.

Tiêu Sơn quyết định học tập kinh nghiệm của Hồng quân thanh tra đội ngũ của chính mình, ban đầu, kiểm tra xuất thân của đối phương và quan hệ giữa người với người, hơn nữa tình huống bây giờ không giống như Hồng quân lúc trước, dù sao không có nghiêm trọng như vậy, cho nên dù đã cho rằng không có người có thể tin tưởng được, cũng không cần dọn sạch, ít nhất không cần giết người.

Đầu tiên là áp dụng với thị vệ trong phủ, Tiêu Sơn tự mình điều tra gia thế của tất cả thị vệ, cùng với hoạt động thường ngày của bọn họ, trong hơn ba mươi thị vệ, bước đầu đã xác nhận được hai người phi thường đáng tin cậy, có ba người trên cơ bản có thể tin cậy.

Hai người phi thường đáng tin, một tên là Dư Mạc, Dư Mạc năm nay đã được ba mươi, vốn là người Biện Kinh, trong trận Tĩnh Khang, cha mẹ bị người Kim giết chết nên trở thành cô nhi, theo đám người chạy nạn trốn tới phía Nam, từng là thủ hạ của một trong Tam đại Tướng – Trương Tuấn, về sau, bởi vì được Triệu Cấu đánh giá cao mà cho vào Điện tiền ty, bởi vì không vuốt mông ngựa, đối với nghị hòa của Tần Cối có nhiều oán ngôn mà một mực không được thăng chức. Đợi đến khi Triệu Viện lập phủ, liền được an bài làm thị vệ cho phủ của Phổ An Quận Vương.

Tiêu Sơn cho rằng Dư Mạc xem người Kim là kẻ thù không đội trời chung, lập trường chính trị hoàn toàn bất đồng với Tần Cối, vả lại biểu hiện thường ngày cũng không tệ, sẽ không chủ động đi làm nội gián cho Tần Cối, hơn nữa Dư Mạc không có nhà cửa, vợ cũng không, bằng hữu của y cũng đều là những binh sĩ cấp thấp thuộc phe phản chiến, Tần Cối cũng không có gì để uy hiếp y, khả năng bị động đi làm gian tế cho Tần Cối trên cơ bản là không có.

Một người khác cũng vô cùng đáng tin gọi là Trương Miểu, tình huống của Trương Miểu khác xa so với Dư Mạc, y là người Miên Trúc – Tứ Xuyên, năm nay hai mươi tư, phụ thân mất sớm, từ nhỏ vẫn do thúc phụ (*chú ruột) nuôi lớn, đã có vợ con, đáng ra loại người này phải nằm trong hàng ngũ không đáng tin, nhưng thúc phụ của Trương Miểu, là một nhân vật vô cùng vô cùng nổi danh. Mà vị vô cùng vô cùng nổi danh này là kẻ thù với Tần Cối.

Khi Tiêu Sơn lần đầu tiên nghe Trương Miểu nói đến tên thúc phụ, chưa kịp phản ứng, thuận miệng hỏi: “Trương đại soái là người Thiểm Tây, ngươi là cháu của ông, thế nào lại là người Miên Trúc – Tứ Xuyên?”

Trương Miểu liền vội vàng giải thích, thúc phụ của mình gọi là Trương Tuấn, không phải là cái người đã giúp đỡ Tần Cối hại Nhạc Phi, bây giờ là Quận vương Thanh Hà, là vị đại tướng mà đời sau phải quỳ gối trước miếu của Nhạc Phi.

Lúc này Tiêu Sơn mới hiểu được, Trương Tuấn và Trương Tuấn, tuy rằng cách gọi giống nhau, nhưng mà hai người lại bất đồng, một là văn thần, một là võ tướng.

Võ tướng Trương Tuấn đã từng hợp tác với Tần Cối, hiện tại đã bị vứt bỏ, Triệu Cấu cho y một chức quan nhàn tản để dưỡng lão. Mà văn thần Trương Tuấn, là tử địch của Tần Cối, song phương hận nhau muốn chết.

Trước khi Tần Cối lên nắm quyền, Trương Tuấn là tể tướng của Triệu Cấu, nổi danh phái chủ chiến, một loạt Bắc phạt lúc trước cũng do ông ra sức thúc đẩy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Triệu Cấu đã hết sức tín nhiệm ông, từng nói ‘Khanh mưu trí hơn trẫm gấp trăm lần, trẫm vô cùng ngưỡng mộ’.

Trương Tuấn lúc còn giữ chức Tể tướng thì nổi danh thiên hạ lại còn có quyền thế, lúc ấy Tần Cối bởi vì thanh danh không tốt mà bị đuổi ra ngoài giáng chức làm một tiểu quan. Tần Cối lần nữa vực dậy, liền dốc sức ôm đùi Trương Tuấn. Trương Tuấn cảm thấy mặc dù thanh danh Tần Cối có chút không tốt, nhưng lại có thủ đoạn lại đủ lanh lợi, có thể làm công cụ để chống lại kẻ địch, liền lần nữa đề bạt lão.

Trương Tuấn vốn cho rằng mình đề bạt Tần Cối, đối phương sẽ mang ơn mình mà cúi đầu nghe theo, thành tay sai cho mình, muốn lão cắn người nào lão nhất định sẽ điên cuồng cắn người đó. Nào có thể đoán được, Tần Cối căn bản không trở thành tay sai cho bất cứ kẻ nào, lão quyết định trở thành phe đối đầu chính trị với Trương Tuấn ——  liên kết cùng Triệu Đỉnh thực hiện phe chủ hòa, trắng trợn ca ngợi nghị hòa, hơn nữa vào lúc Trương Tuấn xảy ra sự cố, còn dám hung hăng ở trước mặt Triệu Cấu cho ông một đao, khiến cho Triệu Cấu đối với Trương Tuấn trở nên vô cùng chán ghét.

Triệu Cấu không còn nói câu ‘Trẫm vô cùng ngưỡng mộ khanh’ với Trương Tuấn, ngược lại đổi thành ‘Trẫm thà rằng quốc vong, cũng không cần người này’! Trương Tuấn biết được người đâm đao sau lưng mình chính là Tần Cối mà mình đã đề bạt lúc trước, đối với Tần Cối hận muốn chết rồi. Thời điểm ông bị bãi tướng, Triệu Cấu đã từng hỏi ông ‘Sau khi khanh đi, ai có thể thay thế?”

Trương Tuấn nói ‘Bệ hạ hãy tự mình cân nhắc’, Triệu Cấu lập tức hỏi ‘Tần Cối thì thế nào?”

Trương Tuấn hận không thể lột da Tần Cối, nhưng bây giờ mình không còn năng lực đó. Lúc này thấy Hoàng đế hỏi ý kiến, quyết định trước khi đi cũng phải lột ra ác tâm của Tần Cối, vì vậy nói: “Tần Cối người này, hèn hạ vô sỉ, chuyên bán đứng bằng hữu, âm tàn sắc bén không tiết tháo, cá nhân cặn bã, là đồ bỏ đi, Bệ hạ trăm ngàn lần không nên dùng lão! Trong lúc thần đang đảm nhiệm Tể tướng, có nhiều việc giải quyết không thích đáng, trong lòng vô cùng áy náy, lần này Bệ hạ hỏi, thần không dám lần nữa nói lung tung che giấu giùm cho Tần Cối mà làm hỏng mất đại sự của Bệ hạ.”

Triệu Cấu vốn định cho Trương Tuấn rời khỏi cương vị liền cho Tần Cối lên làm tướng, nhưng lúc này nghe Trương Tuấn nói như vậy, cũng thay đổi chủ ý, hỏi: “Triệu Đỉnh thì thế nào?”

Trương Tuấn vốn đang bất đồng với Triệu Đỉnh, đề bạt Tần Cối là muốn cho Tần Cối tiêu diệt Triệu Đỉnh. Nhưng hiện tại ngược lại là hại chết chính mình, trong cơn tức giận cảm thấy tiện nghi ai cũng được chứ nhất quyết không để cho Tần Cối tiện nghi, liền ở trước mặt Tần Cối khen ngợi Triệu Đỉnh một trận, cho nên Triệu Cấu quyết định phân Triệu Đỉnh làm Tể tướng.

Thời điểm Triệu Cấu nói chuyện với Trương Tuấn, Tần Cối vẫn luôn chờ ở ngoài, lão cũng biết nội dung trò chuyện lần này của Hoàng đế, nhất định là hỏi ý kiến Trương Tuấn để chọn ra người kế nhiệm chức Tể tướng, lão cho rằng Trương Tuấn sẽ đề bạt mình, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Thời điểm đang lo sợ bất an, nhìn thấy Trương Tuấn đi ra, liền chạy tới hỏi thăm Trương Tuấn có giúp mình nói tốt không. Trương Tuấn liền mắng Tần Cối một trận, nói lão ăn cây táo rào cây sung, là người mình đề bạt vậy mà lại đối nghịch với mình, thật sự là chẳng bằng con chó.

Lúc ấy Tần Cối chưa có địa vị, đối với việcTrương Tuấn thóa mạ cũng phải nhẫn nhịn, nhìn bóng lưng Trương Tuấn rời đi, Tần Cối thề ‘Lão tử không khiến ngươi kêu cha gọi mẹ sẽ không mang họ Tần!”

Về sau Tống Kim nghị hòa, Tần Cối thành công bán đứng đồng minh lúc trước – Triệu Đỉnh, lấy được tín nhiệm mà chính thức lên đài, trở thành độc Tướng.

Chuyện đầu tiên Tần Cối làm chính là trả thù Trương Tuấn, Trương Tuấn đã bị cách chức, đi đến Vĩnh Châu rồi, nhưng Tần Cối lại không cam lòng, tìm người giá họa vạch tội Trương Tuấn. Vừa vặn Trương Tuấn nghe nói Triệu Đỉnh cũng bị cách chức, có lẽ là mang lòng hả hê cười trên nỗi đau của người khác nên ngàn dặm xa xôi đến tìm Triệu Đỉnh nói chuyện phiếm, hai người nói đều là về chuyện Tần Cối không phải người, bán rẻ ngươi sau đó bán đứng ta, hai huynh đệ thật sự là đồng bệnh tương liên, đều bị Tần Cối dắt mũi. Vì vậy từ đó về sau, biến chiến tranh thành tơ lụa*, đặt chung mối thù lên người Tần Cối. Tính tình Triệu Đỉnh tương đối ôn hòa, chỉ là im lặng ghi hận. Mà tính tình Trương Tuấn lại là một người trương dương (*nói toạc móng heo, nói cho mọi người biết) lại xúc động, ỷ vào mình dù sao cũng bị giáng chức giảm địa vị không còn áp lực, viết thư cho Triệu Cấu ‘Tần Cối mà Bệ hạ tín nhiệm quả thật là ung nhọt giữa những tâm phúc của người, lão là tiểu nhân chuyện bán chủ cầu vinh, mặc dù thần đã bị giáng chức nhưng nhìn thấy Tần Cối ở bên cạnh Bệ hạ như vậy khiến người ta lo lắng đêm ngủ thường gặp ác mộng’..v..v..

(*dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau)

Sau khi Tần Cối biết được thì vô cùng giận dữ, nhưng bởi vì thệ bia (*bia để chứng giám lời thề)của Tống thái tổ ‘Không được giết sĩ phu và thượng thư nhân’*,Tần Cối đành phải moi ra những lỗi lầm của Trương Tuấn khi còn làm Thừa tướng, lần nữa cách chức Trương Tuấn, vứt đến Liên Châu, vốn đang chuẩn bị tiếp tục chỉnh, làm một bản án ‘có lẽ có’ tội danh mưu phản để đẩy vào chỗ chết. Nhưng Triệu Cấu vẫn luôn mặc kệ chuyện này bỗng nhiên lại tỏ thái độ kiên quyết nói Tần Cối phải có chừng có mực, dù sao Trương Tuấn được dân chúng quý trọng, không muốn làm ra chuyện gì ầm ĩ.

(*Thật ra câu này là 不因言获罪: bất nhân ngôn hoạch tội, mà mị chả biết dịch sao T.T)

(*”sĩ phu” là từ chỉ những người trí thức có thân phận và địa vị, “thượng thư nhân” ý chỉ những người dâng sớ lên hoàng đế.)

(*mạc tu hữu chẳng cần có tội, muốn giết thì giết.)

Tần Cối chỉ có thể bỏ qua, cảm thấy ‘Thiên trường địa cửu hữu thì tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ’ sâu sắc (*Trời đất dài lâu cũng có lúc tận, hận này dằng dặc không bao giờ dứt). Bởi vậy mới ra sức muốn tìm xem rốt cuộc là ai đã thời cơ góp lời với Triệu Cấu mà phá hư đại sự của mình.

Đương nhiên Triệu Viện không thể nhảy ra nói ‘là ta làm’, Tiêu Sơn càng sẽ không nói.

Cho nên chất nhi của Trương Tuấn – Trương Miểu đến lúc này vẫn còn chưa biết tất cả nội tình. Nhưng có thể xác định được một chút, bởi vì nguyên nhân y là cháu của Trương Tuấn, nên bị Tần Cối chèn ép. Trương Miểu vốn là thị vệ cấm quân của Triệu Cấu, quanh năm đi theo bên người Hoàng đế tất nhiên sẽ có tiền đồ vô lượng, nhưng lại bị vứt đến Vương phủ của Phổ An Quận Vương, chính y cũng biết nguyên nhân là do thúc phụ, lại biết thêm thúc phụ có xích mích tới Tần Cối, cho dù mình có làm bất luận cái gì, đều bị Tần Cối thống hận, cho nên không thể nịnh nọt kẻ địch Tần Cối mà đi đắc tội với Trương Tuấn người thúc phụ đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn.

Vả lại Trương Miểu rất coi trọng thanh danh của mình, điểm này được di truyền từ thúc phụ Trương Tuấn của y, nói chuyện làm việc đều nồng đậm mùi vị giả B, tuyệt đối giữ mình trong sạch lại thích mua danh vọng chuộc tiếng khen, ra sức phản đối nghị hòa. Tần Cối sẽ không đi tìm cháu của Trương Tuấn để làm gian tế, đương nhiên Trương Miểu cũng quyết không chạy tới làm gian tế cho Tần Cối, vợ con và mẫu thân của Trương Miểu không ở Lâm An, mà ở cùng một chỗ với thúc phụ Trương Tuấn, hiện tại đang ở Liên Châu. Chọc giận thúc phụ, lão bà của mình, hài tử, cùng lão nương (*mẹ già) đều phải gặp xui xẻo.

Tiêu Sơn cho rằng hai người Dư Mạc và Trương Miểu, cho dù từ bối cảnh mà nói, hay là từ lập trường chính trị cá nhân cùng quan hệ giữa người với người mà nói, đều không có bất kỳ vấn đề gì, là người vô cùng đáng tin cậy.

Còn ba người khác về cơ bản có thể tin được, Tiêu Sơn cũng căn cứ vào phán đoán tương tự, nhưng bởi vì tình huống của ba người kia không giống như hai người này nhưng lại giống ở chỗ hoàn toàn không có khả năng đi làm gian tế cho Tần Cối, cho nên  đặt ở vị trí cơ bản có thể tin cậy.

Về phần Ngô Hạo mà Triệu Viện đã từng đề cập đến, đã bị Tiêu Sơn cho vào đối tượng không đáng tin đáng hoài nghi nhất, bởi vì tuy rằng bình thường y vẫn không tán thành với cách làm của Tần Cối, nhưng mà quan hệ xung quanh cùng bối cảnh, lại có thể dễ dàng bị người khác nắm được chuôi mà áp chế.

Tiêu Sơn xác định một số phần tử đáng tin trong thị vệ, phần tử cơ bản đáng tin và không đáng tin, ngoài ra còn mở rộng thêm phạm vi, dùng một phương pháp để phân loại tất cả thái giám, cung nữ, hắn thậm chí còn phân tích bản thân một chút, phát hiện mình là loại duy nhất —— ‘Cực kỳ không đáng tin, căn bản là gian tế, không phải gian tế nhất định là não bị úng nước’. Tiêu Sơn thầm nghĩ: Ngay từ đầu Triệu Viện đã dùng loại thái độ kia để đối đãi với mình, quả nhiên là chính xác.

Sau khi Tiêu Sơn âm thầm phân chia rõ ràng từng loại người, hắn mới ý thức được một vấn đề: Thời điểm mình phán đoán, chỉ xem trọng lập trường chính trị, mà không để ý những thứ như phẩm chất, đạo đức, nhân cách. Kế tiếp hắn phát hiện, thời điểm phán đoán lập trường của một người, bối cảnh cùng quan hệ giữa người với người là thứ ổn định nhất, nhưng tình cảm cá nhân, nhân phẩm đạo đức gì gì đó, lại là thứ dễ dao động và không ổn định nhất.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 37: Trương tướng hung hãn - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,306 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế