Quyển 1 - Chương 35: Lập kế hoạch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn vội vàng buông tay, kéo cửa sổ ra một chút, nhờ vào ánh trăng phía ngoài, Tiêu Sơn thấy được, Triệu Viện nằm trên mặt đất, trên người mặc bộ quần áo màu đen, cái trán đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt môi.

Tiêu Sơn lại càng hoảng sợ, hắn đưa tay muốn đỡ Triệu Viện, lại không nghĩ rằng chỉ đụng một cái, Triệu Viện đã nhịn không được mà run rẩy cả người.

Hai tay trật khớp mang tới đau đớn tuyệt đối có thể chết người, Tiêu Sơn biết vừa rồi mình ra tay là sử dụng chiêu thức dồn đối phương vào đường chết, mà một số chiêu thức học được trong lớp học chiến đấu kiếp trước, tuyệt đối không phải là cái loại một chiêu toi mạng đẹp đẽ gì gì đấy.

Tiêu Sơn không dám đụng vào cánh tay Triệu Viện nữa, chỉ đỡ lưng y, để y dựa vào vách tường.

Triệu Viện đau đến run rẩy, ôm hận nhìn Tiêu Sơn: “Bình thường ngươi luyện tập cùng ta, quả nhiên là nhường ta a! Không nghĩ tới lại ra tay như vậy… nặng như vậy….”

Tiêu Sơn không kịp giải thích nhiều với Triệu Viện, chỉ nói: “Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại.” Hắn một bên nói, một bên cởi áo Triệu Viện.

Triệu Viện cũng không nhắm mắt lại, nói: “Ngươi… ngươi làm gì vậy?”

Tiêu Sơn cởi bỏ áo Triệu Viện, đưa tay sờ sờ vào nơi mình mới vặn hồi nãy, vừa nãy hắn dường như nghe thấy một tiếng vang nhỏ, có chút sợ chính mình làm gãy cánh tay Triệu Viện. Lúc này hắn nghe Triệu Viện hỏi như vậy, lời gọn ý đủ: “Kiểm tra một chút, nhìn xem có bị thương chỗ nào nữa không.”

Tiêu Sơn kiểm tra cánh tay Triệu Viện một chút, phát hiện không bị gãy xương, chỉ là bị mình vặn trật khớp, hắn âm thầm thở phào một hơi, may mắn chính là tuổi tác chưa lớn, khí lực chưa khôi phục, ra tay toàn lực cũng không làm gãy xương cốt đối phương.

Tiêu Sơn thấy trên trán Triệu Viện đầy mồ hôi lạnh, liền giơ tay áo lau lau cho Triệu Viện, nói: “Xương cốt không gãy, chỉ là bị trật khớp, thần giúp người bẻ lại.” Triệu Viện không quá yên tâm: “Ngươi làm được không? Nếu không được ngày mai ta giả bệnh tìm Bao đại phu.”

Lần trước Bao đại phu cũng chữa bệnh cho Triệu Viện, thoạt nhìn rất biết giữ mồm giữ miệng, sẽ không nói lung tung ra ngoài.

Tiêu Sơn nói: “Yên tâm đi, cái này ta đã làm qua rồi.” Hắn nhìn xung quanh một lượt, cầm khăn mặt nhét vào miệng Triệu Viện, để y cắn, “Lát nữa khả năng sẽ đau, kiên nhẫn một chút, tuyệt đối không được kêu.”

Triệu Viện nhẹ gật đầu, cắn chặt khăn, Tiêu Sơn chỉ lấy tay xoa xoa bả vai Triệu Viện, cũng không ra tay.

Tiêu Sơn biết rõ lúc bẻ lại cánh tay không thể để cho đối phương có chuẩn bị trước đó, bằng không mà nói, đối phương dùng sức sẽ rất khó mà làm được, đến lúc đó không thành công làm lại lần hai, cánh tay cũng đã muốn phế bỏ không sai biệt lắm, phải thừa dịp đối phương không sẵn sàng mới có thể ra tay. Hắn nhìn thấy Triệu Viện nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, liền nghĩ cách dẫn dắt đi lực chú ý của Triệu Viện, nói: “Ta nhớ đến một câu chuyện cũ, không biết ngươi đã từng nghe chưa?”

Triệu Viện muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong miệng lại có khăn, y lắc đầu.

Tiêu Sơn cũng không kể chuyện xưa gì, chỉ thuận miệng nói: “Trước đây có một ngọn núi, trên núi…” ‘cạch cạch’ một tiếng, tay trái Tiêu Sơn ấn ở đầu vai Triệu Viện, tay phải lại ở dưới nách nhấc lên, liền dịch cánh tay trái Triệu Viện trở về chỗ cũ.

Đột nhiên cơn đau cực lớn truyền đến, Triệu Viện không khống chế được há mồm muốn kêu to, khăn nhét trong miệng không đủ chặt, thoáng cái rơi ra khỏi miệng Triệu Viện, Tiêu Sơn không kịp dùng cái khác, thuận thế đưa cánh tay mình ngăn lại miệng Triệu Viện.

Tiếng hét của y rốt cuộc ngăn lại trong lồng ngực không đi ra, nhưng hàm răng rồi lại cắn chặt cánh tay Tiêu Sơn, thẳng đến một lúc lâu cơn đau mới từ từ biến mất, y mới mở miệng ra sức thở.

Chờ đến khi Triệu Viện tỉnh táo lại, mới phát hiện cánh tay của Tiêu Sơn đã bị mình cắn nát, phía trên in một loạt dấu răng, còn có máu chảy ra. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhuộm máu thành màu đỏ sậm.

Triệu Viện muốn mở miệng nói hai câu, nhưng lại không biết nói cái gì, một lúc lâu sau mới nói: “Cơ thịt trên người ngươi so với lúc ban đầu thì rắn chắc hơn rất nhiều.”

Tiêu Sơn cười cười: “Rất dai?” Hắn một bên nói, một bên đi vào bên trong lấy ra băng vải thường ngày đã chuẩn bị, sau khi quấn lại vết thương, lại dùng khăn mặt nhét vào miệng Triệu Viện.

Lần đầu tiên hắn sợ làm đau Triệu Viện, không dám dùng sức, lần này đã có kinh nghiệm, vẫn cho Triệu Viện há miệng lớn sau đó nhét khăn vào, lúc này mới bắt đầu bẻ lại cánh tay phải của Triệu Viện.

Lúc này, vẫn tiếp tục kể chuyện xưa để dời đi lực chú ý của Triệu Viện: “Trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có hai tiểu hòa thượng, muốn đi…” Lại ‘cạch cạch’ một tiếng, hai tay đã được bẻ lại.

Trong lồng ngực Triệu Viện phát ra tiếng rên rỉ, cả người đều không ngừng phát run, chảy toàn mồ hôi lạnh, y từ nhỏ đến lớn, chưa từng nếm qua loại đau đớn đến tâm can thế này, quả thật là làm cho người ta hít thở không thông.

Chờ đến khi Triệu Viện đã có thể hô hấp bình ổn, y phát hiện Tiêu Sơn đang im lặng nhìn mình.

Triệu Viện nói: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Tiêu Sơn sờ lên người mình, không có khăn, chỉ đành nói: “Ngươi khóc.”

Triệu Viện nhưng lại không phát hiện, y đưa tay sờ sờ gương mặt mình, quả nhiên là bị đau khóc. Triệu Viện cảm thấy có chút mất mặt, vừa lúng túng lại vừa xấu hổ. Y đưa tay lung tung lau đi nước mắt, nói sang chuyện khác: “Bình thường ngươi cùng ta luyện tập, cũng chưa từng nặng tay qua. Sớm biết ngươi ra tay tàn độc như vậy, ta cũng không dám vụng trộm chạy đến chỗ này chờ ngươi.”

Tiêu Sơn thấy lúc Triệu Viện nói chuyện, hô hấp cũng chưa ổn định lại, nhờ vào ánh trăng nhìn thấy sắc mặt y tái nhợt, duỗi tay lần mò cũng phát hiện cả người y đều là mồ hôi lạnh, liền rót một chén trà, cho Triệu Viện uống.

Triệu Viện sững sờ, y thấy Tiêu Sơn đưa cho mình là cái chén bình thường đối phương hay uống, có chút không quen dùng đồ của người khác.

Tiêu Sơn nói: “Chỉ có một chén, ngươi dùng tạm đi. Yên tâm, thân thể ta rất tốt, không có bệnh, không lây qua cho ngươi.”

Triệu Viện cũng không để ý nhiều nữa, một hơi uống cạn chén trà, cảm thấy thế này khá hơn một chút.

Hai người ngồi lặng lẽ trong bóng đêm một lúc, sau đó Tiêu Sơn mới nói: “Vốn ta định đến tìm ngươi, không nghĩ lại bị ngươi giành trước.”

Triệu Viện nói: “Ta biết ngươi có chuyện phải nói với ta, nhưng ta không thể lại tỏ ra thân cận với ngươi, cho nên mới ở trước mặt mọi người cố ý như thế, ngươi không cần khổ sở.”

Tiêu Sơn nói: “Ta không có khổ sở.”

Triệu Viện không đáp lại, một lúc sau mới mở miệng: “Trước khi đi ta nhìn thấy nét mặt của ngươi rồi, là bộ dạng lo lắng cùng thương tâm, ngươi không lừa được ta.”

Tiêu Sơn cũng không dám mạnh miệng nữa, chỉ là cười nhẹ một tiếng. Triệu Viện nói: “Có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta quá mức cẩn thận, nhưng sau khi Tần Hi đi, ta đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Sao y lại có khả năng không có người đi qua thông báo đã xuất hiện ở quý phủ của ta? Ta nghĩ nhất định là có vấn đề.”

Tiêu Sơn tỏ vẻ đồng ý: “Vậy ngươi có hỏi qua thái giám trong phủ chưa?”

Triệu Viện lắc đầu: “Chưa hỏi, vốn định để cho Cam biện đi hỏi thăm một chút, nhưng ngươi cũng biết y là thái giám tùy thân bên cạnh ta, chắc chắn sẽ không dám nói thật với y. Ta tự mình đi hỏi hoặc là để cho người bên cạnh đi nghe ngóng, không chỉ không hỏi ra được gì, lại còn đánh rắn động cỏ.”

Tiêu Sơn suy nghĩ một lát, nói: “Ta cũng đang cân nhắc vấn đề này, ta đã hỏi qua Tần Hi, y nói y khiến người ta không cần qua thông báo. Lúc ấy ta liền hoài nghi, tại sao người ở chỗ này lại có thể nghe theo lời y. Sau khi ta đi vào Tần phủ, Tần Cối hỏi ta mọi chuyện về quý phủ, ta kể hết tình hình thực tế ra.” Hắn nói tới chỗ này, nhìn Triệu Viện, lúc này ánh trăng ngoài cửa sổ nấp sau áng mây, ánh sáng vốn không rõ ràng lắm lúc này lại càng thêm mờ ảo, thấy không rõ vẻ mặt Triệu Viện. Tiêu Sơn rất lo lắng Triệu Viện sẽ vì chuyện này mà trách mình, trong lòng có chút bất an.

Thời điểm hắn đang thấp thỏm, một đôi tay có chút lạnh đưa tới, nắm chặt tay hắn. Giọng Triệu Viện trầm thấp: “Ta tin ngươi… ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Thời điểm Tiêu Sơn nghe được Triệu Viện nói những lời như vậy, có loại xúc động muốn ôm chặt lấy y. Hắn sợ nhất chính là người trước mặt mình bởi vì chuyện này mà không còn tin tưởng mình nữa, hiện tại nghe được đối phương nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng trào, cảm thấy có chút kích động.

Tiêu Sơn cầm ngược lại tay Triệu Viện, nói: “Tay của ngươi lạnh quá.” Trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

Triệu Viện nói: “Không có gì đáng ngại, chủ yếu là vì hồi nãy đau quá, một lúc nữa thì tốt rồi.” Nói xong liền muốn rút tay mình về, nhưng Tiêu Sơn lại nắm chặt, vẫn không buông ra. Triệu Viện cũng liền tùy ý hắn.

Tiêu Sơn nói: “Ta nói về một số chuyện của ngươi ở quý phủ, Tần Cối nghe được thì không ngừng gật đầu, lại lôi kéo ta nói những thứ bí mật hơn. Sở dĩ lão ta có thể như vậy, nhất định là lời ta nói cũng giống như những điều lão đã biết, lão cho rằng ta không lừa lão. Cho nên…”

Triệu Viện tiếp lời: “Cho nên, quý phủ nhất định có người do Tần Cối phái tới, ta không biết gian tế, lại đang âm thầm theo dõi ta! Mặc dù ta có hoài nghi điểm này, nhưng cũng không dám khẳng định. Ta nghĩ, Tần Cối rõ ràng có thể lén lút gọi ngươi tới để hỏi chuyện, nhưng lại để cho Tần Hi tới đây, không để ta vào mắt mà gọi ngươi đi, cũng bởi vì nguyên nhân này đi.”

Tiêu Sơn sững sờ, hắn vẫn cho là hành động này của Tần Cối, đơn giản là muốn ly gián mình và Triệu Viện, nhưng căn bản không thể tưởng tượng được những gian tế khác thì có quan hệ gì.

Triệu Viện cúi đầu trầm tư: “Chuyện ta và ngươi thân cận, Tần Cối nhất định biết rõ, trong lòng lão vô cùng rõ ràng, nếu như ta và ngươi hoàn toàn đứng ở một bên, sẽ tập trung sức lực đối phó cho những gian tế khác. Cho nên lão vì bảo vệ những mật thám khác, liền cố ý dùng phương thức này, để cho ta sinh hoài nghi với ngươi, khiến cho lực chú ý của ta đều đặt trên người ngươi, trách nhiệm để lộ tin tức trong phủ cũng quy lại trên người ngươi. Nói như vậy, ta sẽ ra sức đề phòng ngươi, nói thẳng ra là, ta sẽ thả lỏng tâm phòng bị đối với những kẻ khác! Phương pháp này có thể ly gián ngươi và ta, lại có thể che chắn cho những gian tế khác. Chính là một hòn đá hạ hai con chim.”

Tiêu Sơn cúi đầu suy nghĩ một lát, tỏ vẻ khâm phục đối với năng lực phân tích của Triệu Viện, hắn chỉ nghĩ tới một điểm, nhưng còn một điểm khác, chính là không nghĩ tới.

Triệu Viện nói: “Ta biết trong Vương phủ còn có những gian tế khác, lại biết được dụng ý của Tần Cối, liền tương kế tựu kế, cố ý bất hòa với ngươi, cho thấy chán ghét. Vừa vặn Quan gia gọi ta tiến cung, hỏi ta thân thể có việc gì hay không, ta mượn đề tài để nói rõ ra chuyện của mình, coi như là thỏa mãn Tần lão tặc đắc ý rồi!”

Tiêu Sơn nghe Triệu Viện giải thích, cảm thấy thật ra Triệu Viện cũng rất gian xảo, liền cười nói: “Ngươi còn nói lão ta là lão tặc, ta thấy ngươi cũng nhanh trở thành tiểu tặc rồi!” Hắn vốn đang nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Triệu Viện để giúp y sưởi ấm, lúc này, hắn một bên cười, một bên nắm tay Triệu Viện, lời nói ra cũng không quá kính cẩn, quả thật giống như là đang đùa bỡn đối phương.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 35: Lập kế hoạch - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,586 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế