Quyển 1 - Chương 34: Gặp mặt trong đêm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn tin tưởng mỗi việc Tần Cối làm đều có lý do của lão, như vậy hành động lần này, nhất định sẽ có thâm ý khác, nhưng rốt cuộc thâm ý đó là gì?

Tiêu Sơn không biết, chỉ cảm thấy bụng dạ thâm sâu khó lường của mình so với Tần Cối, quả thực là khác nhau một trời một vực.

Huống hồ, đừng nói là Tần Cối, Tiêu Sơn cảm thấy ngay cả hành vi của Triệu Viện hắn cũng đã nhìn không thấu.

Thời điểm Tiêu Sơn trở lại Vương phủ trời cũng đã tối, kế hoạch của hắn vốn định đi tìm Triệu Viện thương lượng một chút sự tình hôm nay, nhưng bất ngờ là, hắn bị Cam Biện ngăn lại: “Điện hạ đã ngủ, phân phó bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu.”

Tiêu Sơn cảm thấy tiểu thái giám này chỉ sợ đã hiểu lầm ý tứ của Triệu Viện, liền thêm một câu: “Ngay cả ta cũng không thể?”

Cam Biện gật đầu, giọng điệu quả quyết: “Điện hạ cố ý phân phó, Tần đại nhân cũng không ngoại lệ, nô tài chỉ là người hầu hạ bên cạnh Điện hạ, phụng mệnh làm việc mà thôi, mong người không khiến nô tài khó xử.”

Tiêu Sơn giống như hòa thượng lùn cao hai thước với tay sờ không đến đầu*, không biết vì sao Triệu Viện lại không gặp mình, nhưng  ngay lập tức hắn nghĩ đến: Nhất định là Triệu Viện có lý do gì đấy, không gặp thì không gặp, hiện tại đã trễ rồi, ngày mai nói cũng không muộn.

(*丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La  Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

Nhưng ngày hôm sau, Tiêu Sơn rõ ràng cảm thấy Triệu Viện tỏ ra xa cách. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội gặp riêng Triệu Viện, ngày xưa chỉ cần một ánh mắt, Triệu Viện có thể ngầm hiểu ý, nhưng hôm nay Tiêu Sơn đã trực tiếp nói với Triệu Viện, Triệu Viện đều lấy cớ đi làm việc khác, cũng không cho hắn cơ hội.

Ngay cả lúc trước, bình thường hai người đều đi vệ sinh cùng nhau, hôm nay Triệu Viện cũng lấy lý do từ chối: “Không hợp lễ chế, khiến người ta chê cười!”

Tiêu Sơn cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, Triệu Viện sẽ không vô duyên vô cớ mà làm như vậy.

Buổi trưa Triệu Viện nhận được lời truyền vào cung, nói là Hoàng Đế muốn gặp y. Thời điểm Tiêu Sơn đang chuẩn bị cùng Triệu Viện tiến cung, nhưng lại nhận được tin tức, lần này Triệu Viện tiến cung không mang mình đi cùng.

Tiêu Sơn nhìn theo bóng lưng Triệu Viện dần xa, trong lòng im lặng nói: Cho dù mình đã ở chung với y thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thể nhìn thấu rốt cuộc y đang nghĩ cái gì!

Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Tiêu Sơn không khỏi có chút ủ rũ, hắn tính toán đợi Triệu Viện trở về phải nhanh chóng nói cho Triệu Viện tất cả tình huống bên Tần Cối và chuyện Vương phủ có gian tế.

Nhưng sau khi Triệu Viện trở về sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thái độ đối với Tiêu Sơn có thể nói là có chút ác liệt. Ít nhất là không giống như bình thường, nói chuyện với Tiêu Sơn đều là vẻ mặt tươi cười.

Tiêu Sơn rõ ràng nhìn ra được tâm tình Triệu Viện không tốt, biết rõ cách làm sáng suốt nhất chính là chờ cho đến khi tâm tình của Triệu Viện tốt hơn rồi nói với y, nhưng lời nhắn nhủ của Tần Cối ‘để cho Phổ An Quận Vương chữa bệnh’, nhất định phải thương lượng với Triệu Viện, không thể trì hoãn, không có khả năng chờ ba bốn ngày rồi mới nói.

Cho nên sau khi Triệu Viện dùng xong bữa tối, Tiêu Sơn cũng không lập tức ăn cơm, mà đưa ra yêu cầu trực tiếp: “Điện hạ, tiểu thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Điện hạ!”

Tiêu Sơn cảm giác được khí chất* của Triệu Viện có chút bất đồng, cho nên lời nói của mình cũng biến thành kính cẩn hơn một chút, ngoài ra còn dùng đến xưng hô chính thức, hắn hy vọng Triệu Viện có thể thông qua thay đổi này, nhìn ra được chuyện hắn muốn nói có bao nhiêu quan trọng. Hơn nữa người vừa mới cơm nước xong xuôi, bụng đầy tâm tình tự nhiên sẽ khá hơn một chút. Tiêu Sơn cảm thấy Triệu Viện sẽ không từ chối yêu cầu của mình.

(*khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. )

Nhưng khiến cho Tiêu Sơn vô cùng bất ngờ ở chỗ, Triệu Viện căn bản không bảo thị nữ và thái giám bên cạnh lui ra, mà là tự mình đứng lên, đi ra tẩm các.

Tiêu Sơn lập tức đi theo Triệu Viện, tuy rằng cung nữ và thái giám chung quanh cách xa hai người mấy chục bước, nhưng nói ra những lời kia thật sự rất bất tiện. Tiêu Sơn cho rằng Triệu Viện sẽ chọn một chỗ trống trải nói chuyện, để tránh có người núp trong bóng tối nghe lén.

Nhưng Tiêu Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Viện chỉ là đi ra tẩm các, đứng dưới bóng râm nữ trinh thụ, tùy ý ngắt lá cây, nói: “Có gì cứ nói ở chỗ này cũng được!” Trong giọng nói mang theo một tia xa cách.

Tiêu Sơn cảm thấy hôm nay Triệu Viện có chỗ không đúng, hắn nghĩ có lẽ hôm nay tiểu Hoàng tử bị úng não rồi, mình phải nhắc nhở y. Liền hạ giọng nói: “Là liên quan đến Tần tể tướng, chỗ này không được tiện lắm.”

Vượt ngoài dự liệu của Tiêu Sơn, Triệu Viện cười lạnh một tiếng, nói: “Tần tể tướng là nghĩa phụ của ngươi, người không nói chuyện với ông ta, lại chạy tới muốn nói với ta cái gì a?”

Tiêu Sơn bị thái độ của Triệu Viện làm cho ngây người, hắn ngây ngốc nhìn đối phương, một lát sau mới kịp phản ứng lại: Triệu Viện là đang nghi ngờ mình? Tại sao bỗng nhiên y lại nghi ngờ mình, tại sao thái độ của y đối với mình lại thay đổi lớn như vậy?

Tiêu Sơn có chút bối rối, Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn, nói: “Ngày đó đại ca ngươi đến tìm ngươi… hai huynh đệ trò chuyện thật vui vẻ, nói rất nhiều chuyện không nên nói đi!”

Tiêu Sơn đã hiểu.

Không phải đã hiểu ý tứ của Triệu Viện, mà là hiểu ý tứ của Tần Cối. Đã hiểu tại sao Tần Cối không lén lén lút lút tìm mình hỏi chuyện, mà lại phái Tần Hi tới đây. Tần Cối đây chính là đang thời thời khắc khắc nhắc nhở Triệu Viện: Tiêu Sơn là nghĩa tử của ta, sao ngươi lại thân cận với nó như vậy, nó thủy chung là nghĩa tử của ta, sẽ hướng về ta.

Tiêu Sơn cho rằng đây là kiểu ly gián cấp thấp, Triệu Viện sẽ không thể nào trúng kế. Nhưng, Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Triệu Viện, thần sắc Triệu Viện rất rõ ràng, trong đó tràn đầy hoài nghi cùng chán ghét, vừa nhìn liền biết.

Tiêu Sơn cũng không tin đây là suy nghĩ trong lòng của Triệu Viện, càng không tin Triệu Viện sẽ đối xử với mình như vậy, liền nói: “Nên nói cũng đã nói rồi, không nên nói nửa chữ cũng không nói ra!”

Lúc này giọng Tiêu Sơn đã hạ xuống cực thấp, hắn lo lắng những cung nữ thái giám đứng cách đây mười bước có thể nghe thấy.

Nhưng dễ nhận thấy Triệu Viện không có cố kỵ như vậy, y đánh giá Tiêu Sơn một phen, cuối cùng nhìn vào ánh mắt Tiêu Sơn mà chất vấn: “Chuyện ta đã từng bệnh nặng, chẳng lẽ là nên nói?”

Tiêu Sơn nghẹn họng nhìn trân trối, đúng là hắn muốn tìm Triệu Viện nói chuyện này, hơn nữa hắn cho rằng chuyện này đã qua nhiều ngày, cho dù người ngoài có biết cũng sẽ không có gì. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Triệu Viện.

Triệu Viện xoay người sang chỗ khác, nói: “Hôm nay Quan gia bảo ta tiến cung, cố ý hỏi chuyện này, còn trách ta lừa gạt thánh thượng. Tần Sơn, ta tín nhiệm ngươi, nhường cơm sẻ áo với ngươi, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn bán rẻ ta!”

Triệu Viện nói xong liền đi ra ngoại viện, Tiêu Sơn cảm thấy trong này có chút hiểu lầm, hơn nữa hiện tại hắn không thể để Triệu Viện đi như vậy được, bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn phải thương lượng với Triệu Viện.

Tiêu Sơn ở phía sau Triệu Viện kêu lên: “Điện hạ dừng bước, tiểu thần thật sự có chuyện quan trọng…”

Triệu Viện cũng không dừng bước, chỉ thản nhiên nói: “Ta không muốn thấy ngươi, ta cũng không cần có loại người ăn cây táo rào cây sung bên cạnh! Ngay ngày hôm nay, ngươi liền chuyển ra ngoài, ở chung chỗ với thị vệ là được rồi!”

Ngữ khí của Triệu Viện không cho phép cãi lại, vô cùng kiên định. Tiêu Sơn mắt thấy Triệu Viện rời đi, vội vàng bước hai bước đuổi theo, nói: “Không nói cái này, có chuyện khác”, một bên nói một bên đưa tay kéo y lại.

Triệu Viện phất tay một cái, Tiêu Sơn không nắm được cánh tay Triệu Viện, chỉ bắt được ống tay áo.

Tiêu Sơn dùng sức hơi lớn, Triệu Viện đi vội, ‘xoẹt’ một tiếng, ống tay áo của Triệu Viện bị xé rách.

Triệu Viện ngừng bước, đột nhiên quay đầu lại, vô cùng phẫn nộ, mặt đỏ hết lên. Tiêu Sơn vừa thấy đã biết Triệu Viện giận thật, theo bản năng buông lỏng tay, ngay tức khắc ống tay áo chậm rãi rơi xuống đất.

Triệu Viện gần như là nghiến răng ghiến lợi: “Phạm thượng, đại tội bất kính (*vô lễ)!”

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện như vậy, biết rõ nhất định là trong lòng y bực bội, đang lúc nổi nóng, thời điểm này không thích hợp đối chọi lại y, liền lập tức nhận sai: “Tiểu thần đáng chết, mong Điện hạ trách phạt, chỉ có điều…”

Triệu Viện lạnh lùng cắt ngang lời Tiêu Sơn: “Không cần nói thêm nữa, đêm nay phạt ngươi cấm túc tại phòng, không cho phép ra ngoài! Ta biết ngươi bản lĩnh cao cường, muốn đi đến chỗ nào cũng không ngăn cản được, nhưng nếu ngươi không nghe lời, ngày mai cứ đợi mà xuất phủ đi!”

Nói xong, Triệu Viện cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

Tiêu Sơn chỉ có thể đứng lại, hắn nhìn theo bóng lưng Triệu Viện rời đi, trong lòng có chút thất vọng. Hắn đã biết tại sao Triệu Viện lại tức giận mình, một là vì Tần Cối đã châm ngòi thành công; hai là vì Triệu Cấu quở trách mà tức giận, giận chó đánh mèo. Hắn không nghĩ rằng người chủ tương lai của đất nước lại là người không phân rõ thị phi như vậy, hắn đã tin hai ngày này Triệu Viện đã có thể nghĩ thông suốt. Ngoài thất vọng, còn có chút khổ sở, thái độ của Triệu Viện đối với hắn, khiến cho hắn có chút không tiếp nhận nổi.

Tiêu Sơn ủ rũ cúi đầu về phòng mình, mấy thị vệ trong phủ cùng võ sư thường ngày có qua lại với hắn đều nghe đến việc này, chạy tới nhìn hắn, an ủi hắn một phen, cung nữ Tạ Nghi còn bưng đồ ăn nóng hổi đến cho Tiêu Sơn.

Nhưng Tiêu Sơn không có khẩu vị, chỉ tùy tiện ăn hai chén đã nói no rồi.

Hắn cảm thấy không thoải mái, muốn ra ngoài đi dạo, bên ngoài cũng không có ai ngăn hắn, nhưng nghĩ tới lời Triệu Viện nói trước khi đi, cuối cùng vẫn là ngồi ngốc ở trong phòng, phiền muộn mà tùy ý lật sách.

Thời điểm bầu trời tối đen Triệu Viện đã trở về, Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện đi đường có chút không vững, trong không khí truyền đến mùi rượu thoang thoảng, dường như đối phương say rượu. Tiêu Sơn cảm thấy có thể Triệu Viện thật sự gặp phải vấn đề phiền toái khó giải quyết, bởi vì bình thường y căn bản không thích uống rượu.

Triệu Viện về phủ liền trực tiếp đi vào tẩm các không ra nữa, Cam Biện vẫn ở ngoài giữ cửa, Tiêu Sơn nhìn cửa phòng Triệu Viện đóng chặt một lúc, trong lòng không khỏi có chút không yên. Cảm thấy nếu như ngày mai mình thật sự chuyển đến chỗ ở của người hầu, như vậy sau này cơ hội nói chuyện với Triệu Viện sẽ vô cùng ít, hiện tại Triệu Viện đang hiểu lầm mình, nếu như không thể đúng lúc cởi bỏ hiểu lầm, còn giải quyết vấn đề của Tần Cối bên kia, phiền toái về sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều.

Tiêu Sơn âm thầm cân nhắc: Cũng không thể bởi vì y gây lộn với mình hai câu, mình liền hờn dỗi không để ý tới y, cho dù có xảy ra chuyện gì, tối nay ít nhất phải tìm cơ hội nói cho y biết chuyện trong phủ có gian tế, bảo y phải hành sự cẩn thận một chút.

Tiêu Sơn nghĩ tới đây, liền đi đến tẩm các của Triệu Viện, Cam Biện vẫn ngăn Tiêu Sơn lại: “Điện hạ say, nói không muốn thấy bất luận kẻ nào.” Không đợi Tiêu Sơn tiếp tục hỏi, Cam Biện đã nói tiếp: “Nhất là Tần đại nhân người.”

Thời điểm Tiêu Sơn nghe thấy lời này, trong lòng có chút bất mãn, hắn thấy Triệu Viện cũng không còn nhỏ, đã nhanh đến tuổi thành hôn, đáng lẽ phải trưởng thành một chút, không nên không biết tốt xấu mà giận dỗi với mình.

Sắc mặt Tiêu Sơn trở nên khó coi, không tiếp tục nhiều lời, quay người trở về phòng.

Hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, nhất thời nghĩ: Vậy thì để cho y tự sinh tự diệt, quản cái rắm! Nhất thời lại muốn: Không thể đối với y như vậy, cho dù bởi vì chuyện Tần Cối mà khó chịu với mình, mình cũng có thể cảnh báo với y; một lúc lại cảm thấy Triệu Viện có chút không biết tốt xấu, một lúc lại cảm thấy khả năng đối phương cũng có nỗi khổ trong lòng mà mình không biết.

Cứ như vậy lăn lộn trên giường một canh giờ vẫn không ngủ được, cũng đã đến canh ba.

Tiêu Sơn khoác áo rời giường, đẩy cửa ra ngoài viện dạo một vòng, ánh trăng mờ ảo, đã là đầu thu, côn trùng bốn phía không ngừng kêu to, ban ngày nóng lợi hại, ban đêm lại có chút lạnh. Hắn đi một lúc rồi quyết định cho dù có chuyện gì, vẫn là đi tìm Triệu Viện một chuyến.

Nhưng đêm đã khuya, nếu như bởi vì một số việc nhỏ không cần thiết mà lại cùng Triệu Viện ầm ĩ, để cho người chung quanh biết cũng không tốt.

Tiêu Sơn có chút do dự, sau khi do dự trong chốc lát, hắn liền quyết định thừa diệp đêm tối lẻn vào phòng Triệu Viện, trước tiên chế ngự, từ từ nói chuyện. Đã quen thuộc với địa hình trong phòng Triệu Viện, hơn nữa mình và Triệu Viện thường thường giao thủ, đối phương có bao nhiêu sức lực mình đã nắm rõ, không đến nỗi giống như lần trước ở Tây Hồ đã không trộm được gà còn mất nắm gạo.

Tiêu Sơn nhìn mình, mặc tiết y lụa mỏng, khoác áo choàng, dễ nhận thấy bộ đồ này không thích hợp hành động, có lẽ trở về phòng thay bộ khác thì tốt hơn.

Hắn quay người trở về phòng, mới đi vào một bước, đã cảm thấy xung quanh có điểm bất thường.

Tiêu Sơn giả bộ cái gì cũng không phát hiện, hắn chậm rãi đóng cửa phòng, lại khép hết cửa sổ, trong phòng không còn chút ánh sáng nào.

Thời điểm khép lại cửa sổ cuối cùng, Tiêu Sơn đột nhiên nhảy lên, nhanh nhẹn giống như báo đen, đánh về phía cái bóng dư ra trong phòng.

Hắn không biết tới phòng mình là người nào, cho nên thời điểm làm tất cả việc này, hắn đã tính toán vị trí, hắn căn cứ vào tiếng hít thở của đối phương đã đoán được võ nghệ của đối phương thấp hơn mình, có thể chế ngự, nhưng phải xuất toàn lực.

Cho nên sau khi hắn lao đến, nhanh chóng dùng chiêu tháo khớp.

Không nằm ngoài sở liệu của Tiêu Sơn, đối phương có hơi trốn tránh, nhưng dưới loại tình huống này Tiêu Sơn đã được huấn luyện qua nhiều lần, hắn đoán chắc đường đi của đối phương, tay vặn một cái, đùi kẹp lấy thân người kia, thời điểm nửa nằm dưới đất liền dùng một tay chặn đầu vai đối phương, tay kia vừa nhấc, liền làm trật khớp cánh tay của đối phương.

Đồng thời, Tiêu Sơn thấp giọng quát: “Người nào?”

Tiêu Sơn nghe người đó hít một hơi khí lạnh, Tiêu Sơn cũng không buông tay, ngược lại lực tay càng thêm lớn, cánh tay còn lại của người kia cũng đã không còn lực: “Đến làm gì? Không nói sẽ chết!”

Rốt cuộc người nọ cũng nói chuyện. nhưng giọng nói vừa cất lên lại khiến trái tim Tiêu Sơn đập liên hồi.

Giọng nói kia mang theo run rẩy: “Nhẹ… nhẹ một chút… là ta… hư!”

Tay Tiêu Sơn run một cái, hắn đã nhận ra giọng nói này, không phải ai khác, chính là Triệu Viện.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 34: Gặp mặt trong đêm - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,392 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế