Quyển 1 - Chương 31: Chặn đường mao xí

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi Vi thái hậu và Triệu Cấu gặp nhau, cũng vừa thấy một số người chung quanh Triệu Cấu, Triệu Viện cũng tiến lên hành lễ với Vi thái hậu.

Vi thái hậu cũng không quá thích Triệu Viện, lý do không phải vì bản thân Triệu Viện, mà vì chuyện Triệu Cấu bị bệnh liệt dương không thể sinh con thật sự khiến cho người ta cao hứng không nổi, cho nên đối với dưỡng tôn (*cháu nuôi) này cũng không có hứng thú gì quá lớn.

Sau khi mọi người đi lên bái kiến, Vi thái hậu bỗng nhiên hỏi một câu không có liên quan: “Vị nào là Hàn Thế Trung? Khi ta bị bắt làm nô lệ ở doanh trại thường nghe thấy tên y, người Kim vừa nghe đến tên này, liền cả người run rẩy.”

Triệu Cấu lập tức nhường một con đường cho Hàn Thế Trung tiến lên tham kiến.

Tiêu Sơn có chút nghi hoặc, tại sao Vi thái hậu không hỏi Nhạc Phi mà hỏi Hàn Thế Trung? Nhưng mà lúc sau hắn đã biết rõ vì sao rồi.

Thời điểm Vi thái hậu trở về, gặp người được Tống triều phái đi nghênh đón, câu đầu tiên chính là hỏi ‘Nhạc Phi còn không?’ Sau khi biết Nhạc Phi đã chết, Vi thái hậu cũng biết lời nào có thể nói ở trước mặt Triệu Cấu, lời nào lại không thể nói.

Thời gian Vi thái hậu nói chuyện với Hàn Thế Trung so với những người khác thì dài hơn, bởi vì Tiêu Sơn đứng cách xa hai người, cũng không biết bọn họ nói cái gì, nhưng Vi thái hậu cố ý ở loại trường hợp này hỏi đến Hàn Thế Trung, chính là trong lòng cũng hy vọng nhi tử nổi lên sát tâm tiêu diệt quân Kim báo thù rửa hận.

Sau khi Vi thái hậu nghỉ tạm một hồi, cỗ xe liền chạy băng băng về phía Hoàng cung.

Rất nhiều quan viên cấp thấp đều tản đi hết rồi, nhưng vẫn có hơn mười quan viên cấp cao tiến vào trong cung dự tiệc.

Tiêu Sơn, Cam Biện, Ngô Hạo ba người là tôi tớ do Triệu Viện dẫn tới, chỉ được chờ ở hành lang ngoài điện, không có tư cách tiến vào điện.

Tiêu Sơn có chút lo lắng, không biết rốt cuộc Triệu Viện có tìm được thời điểm để mở lời với Triệu Cấu không, hắn không dám nhìn nhiều vào phía bên trong, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Trong đại điện, Triệu Cấu tận lực làm một nhi tử có đạo hiếu, tự mình rót rượu gắp thức ăn cho mẫu thân, lại lệnh cho ca kỹ múa hát, lúc này đã là buổi tối, mấy ngọn nến trong điện đều đồng loạt thắp sáng, chiếu sáng mọi ngõ ngách trong điện.

Sau khi Vi thái hậu ăn vài món, đột nhiên hỏi: “Cái gì mà thơm vậy?”

Triệu Cấu có chút đắc ý, đây là do ông nghênh đón Vi thái hậu trở về mà cố ý chuẩn bị. Trước kia, lúc còn ở trong cung Biện Kinh, Tống Huy Tông – Triệu Cát ghét nội cung thường ngày đều dùng nến Hà Dương không có mùi thơm, liền sai người để long diên hương vào bên trong đèn cầy, thắp hai hàng, dùng cả mấy trăm cái, ánh sáng rực rỡ, mùi thơm nức mũi.

Lúc trước Triệu Cấu vẫn dùng nến thường, lúc này để làm vui lòng Vi thái hậu, liền sai người làm ra một vài cây nến loại này, chẳng qua là hương liệu trân quý như năm đó tìm không ra, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy, chỉ làm được mấy chục cây, đặt xung quanh Vi thái hậu.

Lúc này nghe thấy Vi thái hậu hỏi vậy, Triệu Cấu liền có chút dương dương tự đắc mà nói rõ ngọn nguồn, lại hỏi: “Những ngọn nến này so với năm đó như thế nào?”

Vi thái hậu sững sờ nói: “So với Hoàng cung Biện Lương chênh lệch nhiều lắm, năm đó trong tất cả nội cung đều dùng loại này, cũng không phải cái gì quá hiếm lạ.”

Triệu Cấu một lòng nhiệt huyết đụng phải bát nước lạnh, rầu rĩ không vui, sau một lúc mới tự mình đánh trống lảng cười nói: “Trẫm làm sao mà so được với phụ thân phú quý.”

Vi thái hậu không tiếp lời, Triệu Cấu cũng không biết nói cái gì nữa, vào lúc này, Triệu Viện ở một bên bỗng nhiên đỡ đầu nói: “Cha, con có chút không thoải mái.”

Triệu Cấu thấy có người giải vây cho mình, lập tức lộ ra ánh mắt cảm kích với Triệu Viện, cố ý đi qua sờ sờ đầu Triệu Viện, nói: “Là do con uống nhiều quá đi? Có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không?”

Triệu Viện gật đầu, Triệu Cấu liền sai một cung nữ đỡ Triệu Viện ra ngoài, chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, rốt cuộc không ai đề cập đến nữa.

Vi thái hậu nhìn Triệu Viện, trong lòng có chút không vui, nói: “Đứa nhỏ này sao tửu lượng lại thấp như vậy? Không giống ngươi chút nào!”

Triệu Cấu cười khan hai tiếng, trong lòng quả thật phiền muộn đến cực điểm. Vốn tưởng rằng sau khi mẫu thân trở về, sẽ dùng vẻ mặt ôn hòa cùng cảm động đến rơi nước mắt đối với mình, sẽ tán thưởng nửa giang sơn của mình, nhưng không nghĩ tới phải liên tiếp nếm mùi thất bại.

Ông muốn đứng dậy rời đi, nhưng ở trong loại tình huống này mà rời đi thì có chút không tiện, cũng chỉ có thể cười theo, nói về một số chuyện khác với Vi thái hậu, rồi dần dần chuyển sang đề tài khác.

Tiêu Sơn chờ ở ngoài điện, hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là xa xa nhìn thấy Triệu Viện bước chân có chút bất ổn được cung nữ đỡ đi ra, Tiêu Sơn, Cam Biện, Ngô Hạo vội vàng nghênh đón, chỉ thấy sắc mặt Triệu Viện ửng đỏ, ánh mắt mê ly, hiển nhiên là bộ dạng say rượu.

Cam Biện nhanh chóng chạy qua đỡ Triệu Viện, nói: “Điện hạ sao lại uống rượu say vào ngày trọng đại thế này chứ?”

Triệu Viện đẩy Cam Biện ra, ngoắc ngoắc Tiêu Sơn, giọng nói mơ hồ: “Ngươi qua đây giúp ta! Bọn họ tay chân vụng về ta… ta lo lắng.”

Tiêu Sơn liền nhìn ra được Triệu Viện đây là đang giả bộ say, nhưng cũng không hiểu tại sao y lại muốn chuồn đi khỏi yến tiệc. Hành động như vậy đối với thái hậu mà nói, không khỏi quá mất tôn kính rồi, rất ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng thái hậu.

Tiêu Sơn vừa đỡ cánh tay Triệu Viện, cả người Triệu Viện liền áp qua, Tiêu Sơn đành phải nâng cánh tay của Triệu Viện lên, vòng qua cổ mình, tay kia thì ôm eo y, lại cho nửa người của y tựa vào ngực mình.

Người cung nữ bên cạnh liền nới lỏng tay, nhưng vẫn nói: “Điện hạ say, nô tỳ dẫn người đến hậu viện nghỉ ngơi một chút!”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, cung nữ kia liền đi lên phía trước, Tiêu Sơn gần như là nửa ôm Triệu Viện, Cam Biện và Ngô Hạo đi ở đằng sau.

Hoàng cung Lâm An vốn không lớn, hậu điện cũng không xa, qua hai ngã rẽ liền đi tới, Tiêu Sơn cởi giày cho Triệu Viện, đỡ y nằm xuống giường, cung nữ kia vẫn ở lại để hầu hạ, Tiêu Sơn nói: “Ngươi cũng không cần ở đây nữa, trong cung có canh giải rượu không? Đi lấy một bát.”

Cung nữ kia gật đầu liền đi ra ngoài, Tiêu Sơn lo lắng người cung nữ này sẽ quay lại lần nữa, liền liếc mắt ra hiệu cho Cam Biện, Cam Biện vội chạy qua kêu lên: “Vị tỷ tỷ này, nô tài đi cùng ngươi, miễn cho ngươi đi thêm một chuyến nữa.”

Chờ sau khi hai người rời đi, Triệu Viện liền giương mắt liếc Ngô Hạo một cái. Ngô Hạo hiểu ý, đi ra ngoài đứng canh trước cửa.

Chờ đến khi bên trong không còn ai, ánh mắt Triệu Viện ngay lập tức trong suốt, y gần như là từ trên giường nhảy dựng lên, Triệu Viện một bên mang lại đôi giày Tiêu Sơn mới cởi ra, một bên nói: ” Ta thấy vừa rồi Quan gia cùng Thái hậu nói chuyện với nhau không hề vui vẻ, Thái hậu có mấy lời chọc trúng điểm đau của Quan gia, ta cảm thấy ông ấy sẽ không chịu được lâu nữa đâu mà ra ngoài hóng gió, ta vừa vặn nửa đường chặn lại! Ngươi đi theo ta, lỡ như bị người trông thấy, cũng có thể nói ngươi giúp ta đi tìm nhà xí.”

Tiêu Sơn nói: “Nếu như Quan gia không ra ngoài?”

Triệu Viện nhún vai: “Vậy đã chứng minh hôm nay vận khí không được tốt, chỉ có thể tìm biện pháp khác rồi.”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, đi qua chỗ cửa sổ kéo ra một khe nhỏ, sau khi nhìn kỹ, phát hiện chung quanh không có chỗ nào bất thường, liền dẫn đầu nhảy qua cửa sổ, ra hiệu với Triệu Viện, Triệu Viện cũng lập tức nhảy ra ngoài.

Bản thân Tiêu Sơn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Triệu Viện trong ba tháng này cũng đã được Tiêu Sơn thực hiện khóa huấn luyện khẩn cấp, như thế nào tránh né, như thế nào giấu mình, cung mở đại tiệc, tùy tùng cung nữ thái giám đều ở chánh điện hầu hạ, bên này vô cùng ít người, rất dễ dàng né tránh.

Triệu Viện một bên hành động, một bên dùng tay ra hiệu cho Tiêu Sơn, ý bảo tiếp theo phải đi đâu. Ngôn ngữ bằng tay của Triệu Viện đều là do Tiêu Sơn dạy, bình thường hai người trong quá trình huấn luyện đã diễn tập qua vô số lần, cho nên mặc dù không cần lên tiếng, muốn giao tiếp cũng không có bất kỳ chướng ngại nào.

Hai người hành động, lựa chọn địa điểm ẩn thân cùng đường đi lại chẳng hề có liên quan, cuối cùng Triệu Viện dừng lại ở một nơi, Tiêu Sơn để ý thấy nơi này đúng là bên cạnh nhà xí.

Hai người đứng đợi một lúc, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới.

Quả nhiên giống như những gì Triệu Viện đoán, sau khi Triệu Cấu phụng bồi Vi thái hậu một lúc, Vi thái hậu liền gặp được một dưỡng tử khác – Triệu Trác, Triệu Trác so với Triệu Viện thì nhỏ hơn ba tuổi, lớn lên trắng trẻo không nói, còn rất dính người, vừa mới qua đã ở trong ngực của Vi thái hậu làm nũng, lời nói vừa ngọt vừa mềm, dỗ Vi thái hậu hết sức cao hứng, nói đứa bé này so với ông cụ non Triệu Viện thì tốt hơn nhiều.

Triệu Cấu nghe xong những lời này thì càng thêm phiền muộn, ông cảm thấy tất cả những điều mình đã làm đều không được mẫu thân thừa nhận. Chẳng những thế, mẫu thân còn bắt bẻ việc mình ưa thích Triệu Viện.

Lúc nhỏ Triệu Cấu cũng sẽ không làm nũng, chưa từng được Hoàng đế phụ thân sủng ái qua, trừ mẫu thân, không có người nào thương ông.

Hiện tại Triệu cấu nhìn thấy Triệu Trác vừa xuất hiện liền chiếm được niềm vui của Thái hậu, so với mình còn được ưa thích hơn, chưa phát giác trong lòng mình dâng lên một cỗ ghen ghét đố kỵ đối với Triệu Trác, sâu sắc cảm thấy trong hai đứa con này thì Triệu Viện vẫn là thuận mắt hơn nhiều.

Triệu Cấu đứng lên nói: “Viện Viện đứa nhỏ này đi lâu như vậy, cũng không biết sao rồi, trẫm đi nhìn nó một cái.” Nói xong liền đi ra ngoài điện.

Tần Cối đang ngồi một bên liếc mắt nhìn thái giám Lam Khuê bên cạnh Triệu Cấu, Lam Khuê hiểu ý, đi theo Triệu Cấu ra ngoài.

Triệu Cấu đi ra ngoài điện, chỉ cảm thấy tâm tình phiền muộn, đi loạn trong cung. Lam Khuê nói: “Quan gian, Điện hạ đang nghỉ ngơi ở hậu điện, người đi nhầm hướng rồi.”

Triệu Cấu tức giận quát lớn: “Tên nô tài nhà ngươi càng ngày càng không biết trên dưới rồi! Trẫm muốn đi đến chỗ nào còn cần ngươi nói nữa sao? Đừng đi cùng trẫm nữa, phiền vô cùng!”

Lam Khuê bị Triệu Viện mắng một trận, lập tức rụt cổ, không dám nhiều lời nữa.

Sau khi Triệu Cấu một mình đi dạo một hồi, tâm tình phiền muộn được gió thổi bay rất nhiều, được mời hơi nhiều rượu, cảm thấy muốn đi tiểu, ông nhìn quanh bốn phía, nhà xí trong nội cung ở gần đây, thế là đi qua chỗ đó.

Chỉ là khiến Triệu Cấu bất ngờ ở chỗ, ông mới đi được một nửa, trước mắt bỗng lóe lên một bóng người, Triệu Cấu định thần nhìn lại, đúng là Triệu Viện.

Triệu Viện hành lễ với Triệu Cấu: “Hài nhi vấn an phụ thân!”

Triệu Cấu nghi hoặc một chút: “Không phải là con uống rượu say đang nghỉ ngơi sao, sao lại ở chỗ này?”

Triệu Viện không trả lời câu hỏi của Triệu Cấu, chỉ nói: “Nhi tử có một việc vẫn treo ở trong lòng, không nói với phụ thân, ngày đêm đều ngủ không yên!”

Triệu Cấu không nói gì với Triệu Viện, chỉ nhìn Tiêu Sơn đứng phía sau Triệu Viện ở cách đó không xa đang nhìn qua đây.

Triệu Cấu quay đầu lại, nói với Triệu Viện: “Hắn hiện tại trở thành tâm phúc của con?”

Triệu Viện không biết trả lời như thế nào, Triệu Cấu lại nói: “Để cho hắn dạy võ nghệ cho con là được rồi, có một số việc không nên để cho người ta biết, đừng cho người bên cạnh mình biết, có hiểu không?”

Triệu Viện cúi đầu kính cẩn: “Hài nhi cảm ơn phụ thân dạy bảo.”

Triệu Cấu có cảm giác cuối cùng lại tìm về được mặt mũi của mình, tâm tình dần dần chuyển tốt, nhưng lại nhịn không được nói thêm hai câu: “Không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn có thể bán đứng người khác, là có thể bán đứng con! Trẫm là người từng trải, không muốn cho con cũng đi theo vết xe đổ của trẫm.”

Triệu Viện không lộ ra dấu vết vuốt mông ngựa: “Hài nhi không rõ lắm, mong phụ thân chỉ rõ.”

Triệu Cấu cũng không đi nhà xí nữa, bắt đầu giáo dục con trai: “Hắn vốn là nghĩa tử của Tần tể tướng, rồi lại nương nhờ vào con, nói rõ lòng trung thành không cao. Còn có thể cùng ở hai bên vừa bán đứng lại vừa nịnh hót. Đương nhiên, con cũng không cần gấp gáp diệt trừ hắn, có một số việc vẫn có thể lợi dụng hắn đi làm. Nhưng không thể quá tín nhiệm, miễn cho tương lai hối hận không kịp.”

Triệu Viện giả bộ như rất chăm chú, cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới trịnh trọng gật đầu: “Đa tạ cha nhắc nhở, là hài nhi suy nghĩ không chu toàn, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Triệu Cấu thấy Triệu Viện rất tôn sùng lời nói của mình, lại lộ ra vẻ mặt khiêm tốn cầu thỉnh giáo, trực giác mách bảo đứa con này so với cái đứa đang chiếm đoạt danh tiếng của mình trước mặt Vi thái hậu thì tốt hơn nhiều, liền hỏi: “Con như thế nào lại lén lén lút lút đến tìm trẫm, là có chuyện gì sao?”

Triệu Viện ấp a ấp úng: “Có một chuyện không biết phải làm sao mới tốt, lại tìm không thấy người để thỉnh giáo, chi có thể đến hỏi cha.”

Triệu Cấu hớn hở nói: “Chuyện gì? Nói đi!”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 31: Chặn đường mao xí - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,342 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế