Quyển 1 - Chương 30: Anh hùng tuổi xế chiều

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời điểm hai người đang nhức đầu vì tìm không ra cơ hội, lại có một cơ hội ngàn năm có một đưa đến trước mặt.

Ngày hai mươi ba tháng tám, cũng chính là hai ngày sau, mẹ ruột Triệu Cấu – Vi thị sẽ về Lâm An.

Mẹ ruột Triệu Cấu – Vi Thị, là một phi tần không được sủng ái, trải qua một thời gian dài không ai biết đến sống tại hậu cung của Huy Tông Hoàng đế Triệu Cát, chỉ được Hoàng đế sủng hạnh một lần, liền sinh hạ được Triệu Cấu.

Sau khi Vi thị sinh hạ Triệu Cấu, một khoảng thời gian rất dài không hề có bất luận tiến phong gì, thẳng đến khi Triệu Cấu mười sáu tuổi năm đó phụng mệnh đi sứ (*Vâng mệnh vua đi giao thiệp với nước bên ngoài) sang Kim, lúc đó vì để an ủi cho hai mẹ con, Hoàng đế mới tiến phong Vi thị là Hiền Phi.

Nhưng Triệu Cấu chưa đến Kim doanh (*doanh trại), quân Kim đã công phá Đô thành Bắc Tống Biện Kinh, Hoàng tộc trong thành bị một mẻ hốt gọn, toàn bộ bắt về nước Kim. Công chúa, hậu phi, đều biến thành đồ chơi của quân Kim, mẫu thân và thê tử của Triệu Cấu cũng nằm trong đó. Thê tử của ông bị người Kim cưỡng gian đến sinh non; mẫu thân của ông lại bị ném vào kỹ viện trong nước Kim, sau được Cái Thiên Đại Vương – Hoàng Nhan Tông thu nhận, hơn nữa còn sinh được hai người con trai.

Triệu Cấu đối với tất cả chuyện này đều hết sức rõ ràng, thời điểm ông và người Kim nghị hòa, yêu cầu chính là muốn đưa mẹ mình trở về. Mà điều kiện của người Kim là ‘Muốn nghị hòa, phải giết Nhạc Phi’.

Hiện tại Nhạc Phi đã chết tám tháng, người Kim cũng đã tuân thủ ước định, trả mẫu thân Vi thị trở về, bốn tháng trước Triệu Cấu cũng đã phái người đi đón Vi thị, hơn nữa còn lệnh cho con trai của Tần Cối – Tần Hi sửa tuổi của Vi thị thành nhiều hơn mười tuổi, chiêu cáo thiên hạ, lúc mẫu thân của mình bị người Kim bắt đi thì tuổi già sắc kém, cái gì mà lão nương của mình bị người Kim cường gian, tất cả cũng chỉ là lời đồn.

Hai ngày sau Thái hậu Vi thị sẽ đến Lâm An, Triệu Cấu hết sức coi trọng việc Thái hậu trở về, lệnh quan viên lớn nhỏ trong thành Lâm An phải ra khỏi thành nghênh đón Thái hậu, kể cả Phổ An Quận Vương Triệu Viện.

Thời điểm Triệu Viện nhận được tin tức này, thứ đầu tiên lóe lên trong đầu, chính là cuối cùng cũng có cơ hội một mình nói chuyện cùng Triệu Cấu!

Tiêu Sơn cũng cho rằng đây là cơ hội tốt, Triệu Cấu vì nghênh đón Thái hậu trở về, cố ý tu sửa Hoàng cung, xây dựng Từ Ninh Cung, còn chuẩn bị yến tiệc long trọng trong cung. Ngày đó, toàn bộ quan viên đều ra khỏi thành để nghênh đón, hơn nữa còn cùng nhau đi đến tiệc rượu.

Bởi vì lúc này có rất nhiều quan viên đi đón Vi thái hậu, thậm chí còn có kẻ thù mà Tần Cối chưa chỉnh được như Hàn Thế trung lão đại phe chủ chiến cùng một số người khác, cho nên vào lúc này góp lời với Triệu Cấu, cho dù Triệu Cấu làm ra phản ứng khác thường gì, đối tượng để Tần Cối hoài nghi cũng có rất nhiều, Triệu Viện không dễ dàng bị bại lộ.

Nhưng khó khăn ở chỗ, hơn mười năm Triệu Cấu chưa từng gặp qua mẫu thân mình, hiện tại mẫu tử đoàn tụ nhất định một lúc vẫn chưa thể tách rời, cơ hội để một mình Triệu Viện góp ý là vô cùng nhỏ nhoi.

Hai người thảo luận hơn nửa ngày, tuy rằng đã làm ra được kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng cảm thấy tại nơi mà nhiều người tập trung lại, xác suất xảy ra biến cố tương đối cao, không có khả năng chuẩn bị kế hoạch bí mật gì gì đó, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Một ngày trước khi Vi thái hậu sắp đến Lâm An, Triệu Viện bắt đầu tích cực làm chuẩn bị, y lựa ra ba người đi cùng mình. Một là Tiêu Sơn không cần phải nói, một người khác là thái giám Cam Biện, còn người kia là thị vệ Ngô Hạo trong Vương phủ.

Nửa đêm, Triệu Viện đã rời giường, cùng Tiêu Sơn, Cam Biện, Ngô Hạo tiến đến Lâm Bình bên ngoài thành Lâm An, chờ đợi cỗ xe của Thái hậu.

Cấm quân trong thành đã sớm quét dọn sạch sẽ Lâm Bình, hoàng huy đại trượng (*cờ ngày xưa)xếp thanh một hàng, trên đường trải thảm đỏ, thị vệ hai bên năm bước lại có một người, trấn giữ đường đi.

Chờ đến khi Triệu Viện đã đến Lâm Bình, chỗ này đã có không ít quan viên đứng chờ, nhưng lại không có Triệu Cấu.

Những quan viên kia rối rít hành lễ với Triệu Viện, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Sơn, sau khi hỏi qua biết được là nghĩa tử của Tần Cối, có quan viên liền im lặng tránh ra không để ý nữa, có quan viên rồi lại điên cuồng vuốt mông ngựa, thậm chí còn vứt Triệu Viện sang một bên.

Tiêu Sơn chú ý trong số những quan viên này có vài kẻ khá đặc thù, trong đó có một quan viên thoạt nhìn bộ dạng dường như cũng có quyền thế, thậm chí ở trước mặt Tiêu Sơn mà cười nhạo Tần Cối: “Tần tể tướng thật là thích ở khắp nơi thu nghĩa tử, làm vậy còn không bằng nạp thêm hai tiểu thiếp?”

Tiêu Sơn cười khan hai tiếng, ra dấu hỏi Triệu Viện người này là ai vậy.

Triệu Viện nói: “Mặc Sĩ Tư tham gia chính sự.”

Tiêu Sơn không nhịn được âm thầm cao thấp đánh giá Mặc Sĩ Tư một lượt, gia hỏa này là một trong bốn người quỳ gối trong miếu tổ Nhạc Phi. Nhưng bây giờ lại dám ở trước mặt mọi người khiêu khích mình, chứng minh rằng cảm giác đối với mình vẫn còn khá non nớt, bắt đầu công khai chống lại Tần Cối rồi.

Nhưng đáng tiếc, chỉ Tiêu Sơn biết, gã đã sắp bị cuốn vào một đợt ‘Mạc tu hữu’ mới rồi.

Triệu Viện và Tiêu Sơn một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, một bên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những ngôi sao phía trên vẫn còn lấp lánh, dưới mặt đất là từng chùm đèn lồng, sương mù đã bắt đầu bao phủ, dãy núi Thanh Phong xa xa như ẩn như hiện.

Mọi người đang chờ, bỗng nhiên trong đám đông một trận xôn xao, Tiêu Sơn cùng Triệu Viện đồng loạt nhìn về phía đó, chỉ thấy trên quan đạo* vốn có hai người cưỡi ngựa, ngồi trên lưng ngựa là một hán tử trung niên, trên con ngựa khác, là một mỹ phụ mặc hồng y.

(*官道 Quan đạo: Đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi — Đường sá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng.)

Hán tử trung niên kia vóc dáng vạm vỡ, trên người mặc thiết giáp, áo choàng màu đỏ phía sau tung bay theo gió, cho dù cách thật xa, Tiêu Sơn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí sát phạt (*khát máu, tàn bạo) nồng đậm trên người ông; mỹ phụ bên cạnh hán tử kia có thân hình nhỏ nhắn, nhưng động tác lại mãnh mẽ. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hai người rất cao siêu, thân pháp tiêu sái ưu mỹ, không thể nghi ngờ là một hình ảnh sáng chói thổi bay màn đêm, vô cùng bắt mắt.

Triệu Viện nhìn hai người, thấp giọng hỏi Triệu Viện: “Đó là ai?”

Triệu Viện nói: “Nam là một vị Tướng vô cùng nổi danh, hẳn là ngươi đã từng nghe qua tên của ông, không bằng ngươi đoán thử xem?”

Tiêu Sơn nhìn mỹ phụ mặc hồng y, tư thế hiên ngang, mà tư thế của hán tử trung niên thì oai hùng lẫm lẫm, trong đầu hắn bỗng lóe lên mấy dòng chữ ‘Hàn Thế Trung đại phá quân Kim ở Hoàng Thiên Đãng, phu nhân Lương Hồng Ngọc đánh trống trợ uy’. Tiêu Sơn nói: “Chẳng lẽ là Đàm quốc công?” Đàm quốc công là phong hào hiện tại của Hàn Thế Trung.

Triệu Viện lắc đầu, nói: “Đàm quốc công hiện tại sớm đã không còn là bộ dạng này. Đây là Lý Hiển Trung và phu nhân của ông. Người làm Trương Tam của ngươi trước khi đi, không phải vẫn lấy ông làm tấm gương sao?”

Tiêu Sơn lấy làm kinh hãi, thời điểm hắn nhìn lại về phía hai người kia, cả hai đã xuống ngựa, quả nhiên nghe thấy người khác gọi hán tử trung niên kia là ‘Lý tiết độ’.

Tiêu Sơn cũng muốn đi qua chào hỏi, Triệu Viện kéo hắn lại, nói: “Đừng đi qua, nửa tháng trước ông đã từng dâng thư cho Quan gia nói về kế hoạch khôi phục lại Thiểm Tây, là một trong những đối tượng của Tần Cối. Bây giờ ngươi đi qua, kế hoạch hôm nay của chúng ta rất dễ bị bại lộ.”

Tiêu Sơn liền ngừng bước, hắn nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy ai giống như Hàn Thế Trung. Liền nhịn không được thấp giọng hỏi Triệu Viện: “Điện hạ, Đàm quốc công là vị nào?”

Triệu Viện nói: “Vừa mới chào hỏi qua, chỉ là ngươi không chú ý mà thôi. Đứng trong góc nhỏ bên kia, nãy giờ vẫn không nói gì chính là ông ấy!”

Tiêu Sơn nhìn theo ánh mắt của Triệu Viện, quả nhiên nhìn thấy một người hơn năm mươi tuổi, râu tóc hoa râm đứng ở trong góc, bởi vì vừa xa lại vừa tối, cho nên nhìn không được rõ ràng lắm. Tiêu Sơn liền tiến lên  hai bước, lần này Triệu Viện không cản hắn, Tiêu Sơn đi thẳng đến trước mặt Hàn Thế Trung, hành lễ với ông, nói: “Ngưỡng mộ đại danh Đàm quốc công đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt, cực kỳ vinh hạnh.”

Hàn Thế Trung vốn đang cúi đầu cũng không cùng người khác nói chuyện, lúc này ông ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn cũng nhìn lại Hàn Thế Trung, chỉ thấy khóe miệng Hàn Thế Trung có không ít nếp nhăn, thần sắc lạnh lùng, biểu lộ xa cách, lưng cũng có chút còng rồi.

Hàn Thế Trung nghe Tiêu Sơn nói những lời này, chỉ phát ra một tiếng cười tự giễu, cũng không mở miệng nói bất luận lời gì. Ông chỉ im lặng khoanh tay, một mình đi đến một nơi ít người khác.

Tiêu Sơn để ý thấy mười ngón tay Hàn Thế Trung chỉ còn lại bốn, bộ dạng khoanh tay vô cùng quỷ dị, lại có chút buồn cười. Bóng dáng Hàn Thế Trung rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm mịt mờ, nhìn đã không rõ ràng lắm rồi.

Tiêu Sơn nghe uy danh Hàn Thế Trung, hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới vậy mà đã trở thành cái dạng này. Bốn chữ ‘anh hùng tuổi xế chiều’ (*英雄迟暮 – Anh hùng trì mộ) nhảy vào đầu Tiêu Sơn.

Hắn trở lại bên cạnh Triệu Viện, thấp giọng nói: “Không nghĩ tới Đàm quốc công lại là cái dạng này, vậy mà đã già rồi, ta vừa nhìn thấy ông ấy đi đường lưng cũng có chút còng.”

Triệu Viện nói: “Năm năm trước lần đầu tiên ta thấy ông ấy, khi đó ông ấy uy vũ khí phách, tiếng cười hào sảng. Nhưng từ khi triệu đình nghị hòa Nhạc Phi bị hại, trong vòng một đêm ông ấy như già thêm mười mấy tuổi, cũng không tiếp quản triều chính nữa, chỉ cầu có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại.”

Trong lòng Tiêu Sơn bất giác dâng lên một loại cảm giác chua xót. Lúc trước, mặc dù hắn biết Nhạc Phi bị hại chết bên trong Đại Lý Tự, nhưng chung quy vẫn là chưa từng tận mắt thấy; về sau, đến pháp trường nhìn thấy Nhạc Vân và Trương Hiến bị chặt đầu, cũng không có quá nhiều cảm xúc, bởi vì lúc đó hắn vừa mới tới thời không xa lạ này, tất cả đều vô cùng xa xôi, không giống như thật.

Nhưng bây giờ hắn đã ở nơi này hơn nửa năm, sớm đã làm quen với cuộc sống xung quanh, hơn nữa còn bắt đầu dung nhập vào trong đó.

Hàn Thế Trung trong lòng hắn, vẫn là cái người uy phong lẫm lẫm kia, là anh hùng hảo hán khiến cho quân Kim vừa nghe tên đã sợ mất mật, nhưng lão đầu râu tóc hoa râm thần sắc đạm mạc đứng nơi xa xa kia, rồi lại vô tình phá vỡ ảo giác trong lòng hắn.

Loại cảm giác bị đè nén này, so với cái ngày ở pháp trường nhìn thấy Nhạc Vân và Trương Hiến bị chém đầu lại càng thêm mãnh liệt, cơ hồ siết chặt cổ Tiêu Sơn, khiến hắn có chút thở không nổi.

Đúng lúc đó, Triệu Viện thấp giọng nói: “Quan gia đến rồi!”

Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn về phía xa, quả nhiên, không chỉ có Triệu Cấu, Tần Cối cũng cùng ông đi đến.

Mọi người đang thầm thì nói chuyện với nhau đột nhiên ngừng lại, tiếng ‘vạn tuế’ vang lên, chấn động một hồi lại trở về yên tĩnh.

Triệu Viện đi ra phía trước, hành lễ với Triệu Cấu, Triệu Cấu nhìn thấy Triệu Viện đã sớm đến đây chờ, hết sức hài lòng, sau khi nhẹ gật đầu, liền không để ý tới Triệu Viện nữa, nhưng lại không ngừng kiễng chân, nhìn về phương Bắc.

Tất cả mọi người đều biết rõ, Triệu Cấu là đang lo lắng chờ đợi mẫu thân trở về.

Mặt trời dần lên cao, ở giữa không trung tạo thành một hình vòng cung, khí trời vào hè vô cùng nóng nực, cũng may là sáng sớm, nếu là buổi trưa thì quan viên đã không chịu nổi rồi, nhưng lại không có ai dám nói nửa câu bất mãn.

Chính ngọ, Triệu Cấu ăn tạm lương khô đơn giản, lại tiếp tục chờ đợi, ngay cả đám thái y đi bên cạnh khuyên bảo hồi cung ông cũng không nghe.

Triệu Viện và Tiêu Sơn dĩ nhiên là cả đầu đầy mồ hôi, trong lòng hai người càng thêm lo lắng. Tần Cối lớn tuổi, dưới mặt trời nóng hừng hực đã sớm chịu không được, cũng không tiếp tục chờ, mà đi đến một cái lều bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng Tần Cối đi rồi Tần Hi lại ở bên cạnh Triệu Cấu, Triệu Viện đứng bên tay Triệu Cấu, rồi lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ cơ hội mở miệng nói lời mình muốn nói.

Huống hồ, Triệu Viện vụng trộm nhìn sắc mặt Triệu Cấu, vẻ mặt Triệu Cấu lo lắng, đứng ngồi không yên, ngự tọa bên cạnh cũng không chịu ngồi, cho dù hiện tại mình có nói cái gì, Triệu Cấu nhất định sẽ không có tâm tư nghe.

Thẳng đến xế chiều giờ thân, xe chở Vi thái hậu mới xuất hiện ở cuối con đường.

Triệu Cấu gần như thất thố mà nhảy dựng lên, lại một đường chạy chậm về phía chấm đen phía xa xa kia.

Hoàng huy đại trượng cùng phần đông thị vệ đều đi theo sau ông, Triệu Viện cũng đi theo phía sau Triệu Cấu.

Triệu Cấu chạy được hai bước, dường như ý thức được mình thất thố, lại đi hai bước, đi được hai bước, nhưng lại cảm thấy tốc độ quá chậm, nhịn không được chạy thêm hai bước nữa.

Cứ như vậy luân phiên thay đổi, cuối cùng cũng tới được cỗ xe chở Vi thái hậu.

Người hầu điều khiển xe nhảy xuống lưng ngựa, hành lễ với Triệu Cấu.

Triệu Cấu dùng đôi bàn tay run rẩy, chậm rãi vén rèm xe.

Trong xe, một phụ nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi hơi giương mắt nhìn, sau đó, cả hai cứ ngơ ngác nhìn nhau.

Tiếng nhạc chúc mừng vang lên, nhưng Triệu Viện đi theo bên cạnh Triệu Cấu, Tiêu Sơn đi bên cạnh Triệu Viện, lại nhìn thấy hốc mắt Triệu Cấu đỏ ngầu, mà trên mặt Vi thái hậu cũng đã rơi đầy nước mắt.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 30: Anh hùng tuổi xế chiều - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,305 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế