Quyển 1 - Chương 28: Đường lui

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn ngáp một cái, hoàn toàn không thể nhận thức được tâm tình của Triệu Viện giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau khi ứng phó lung tung hai câu, nhắm mắt lại liền ngủ, lúc nửa đêm nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt ra thì phát hiện Triệu Viện  đang ngọ ngoạy muốn rời giường, thì ra là khát muốn uống nước.

Tiêu Sơn rót một chén nước cho Triệu Viện uống, không lâu sau, Triệu Viện lại muốn đi tiểu, Tiêu Sơn chỉ có thể đi lấy bô, cả đêm đứng lên ba bốn lần.

Khi Tiêu Sơn ngã lên cái đệm của mình một lần nữa, rốt cuộc trong lòng phát ra một tiếng cảm thán: Hầu hạ Hoàng tử thật sự không dễ, làm việc trong Vương phủ cực khổ quá đi.

Bệnh của Triệu Viện đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bốn ngày sau tất cả đã trở lại bình thường, y thưởng không ít bạc cho Cam Biện và Tạ Nghi đã vất vả trong hai ngày này, Tiêu Sơn cũng được ban thưởng, không phải là cho hắn, mà là cho cha mẹ  hắn.

Tiêu Sơn nhân cơ hội về nhà một chuyến, về đến nhà thì thấy, không chỉ có ban thưởng của Triệu Viện, mà còn có của Tần Cối.

Tần Trọng và Vương Mỹ Nương nhìn ban thưởng của Tần Cối đưa đến rõ ràng hơn Triệu Viện rất nhiều, có chút rầu rĩ.

Ý tứ của Tần Trọng là: Hai bên ban thưởng đều không cần, ta chỉ cầu có thể bình an qua ngày.

Vương Mỹ Nương lại cho rằng, Tần Cối và Triệu Viện, bên nào cũng không thể đắc tội, nếu như ban thưởng, khẳng định không thể không lấy, nhưng sau khi nhận xong lại không dám dùng, chỉ cảm thấy phỏng tay vô cùng.

Tiêu Sơn nghĩ một lúc, cảm thấy tương lai mình nhất định sẽ trở mặt với Tần Cối, cái đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên bạc của lão ta đã cho không dùng thì phí. Tương lai sau một khi đã trở mặt, lão tuyệt đối không có khả năng nhìn vào bạc ban thưởng mà mình trả lại cho lão để xử lý nương tay với mình, cho nên không cần gì phải ngại mà nhân cơ hội lấy nhiều một chút, cầm bạc này cũng tốt, chuẩn bị cho những dự định của mình, làm ra một lối thoát.

Tần Trọng nghe Tiêu Sơn nói như vậy, cảm thấy thực lo lắng đề phòng, nhưng Vương Mỹ Nương lại vô cùng tán thành với cách nhìn của Tiêu Sơn. Thời điểm Vương Mỹ Nương còn làm kỹ nữ, cũng có vài tỷ muội có thể tin tưởng, có một người hiện nay đang làm tú bà, Vương Mỹ Nương lại dùng tiền nhờ tú bà kia nuôi cho mình ba con ngựa, chuẩn bị cho thời điểm vạn nhất, có thể chạy thoát thân.

Bởi vì triều Tống không có trại nuôi ngựa, vẫn luôn thiếu ngựa, Nam Tống lại càng hơn thế, chỉ là Triệu Cấu đã từng ban bố pháp lệnh dân chúng không được phép tự mình chăm ngựa, tất cả ngựa nhất định phải báo cáo cho quan phủ, làm chiến mã dự bị, ngay cả Vương phủ của Triệu Viện, cũng chỉ có năm con ngựa mà thôi. Tiêu Sơn lén lút chăm ngựa, che dấu không báo là mạo phạm đến luật pháp, chỉ có thể lén lút ủy thác vào người đáng tin cậy.

Tần Trọng có bà con xa đang làm quan ở cổng thành, Tiêu Sơn để Tần Trọng dùng tiền mua chuộc người, vào lúc cần thiết có thể để nhà mình ra khỏi thành.

Hơn nữa ở vùng ngoại ô Lâm An, mua một vài mảnh đất và ruộng, bình thường đều lấy cớ ra ngoài thu tiền cho thuê để kiểm tra điền trang, mấy đồ vật quan trọng này nọ dần dần chuyển hết ra ngoài thành, coi như là đang giảo thỏ tam quật. (*thỏ khôn đào ba hang. Người khôn ngoan, biết lo xa, phải có mưu chước, kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ, để phòng ngừa.)

Vương Mỹ Nương cũng bắt đầu hành động, một vị tỷ muội của bà gả cho thuộc hạ của Hàn Thế Trung trấn Hoài Đông làm tiểu thiếp, về sau chính thất mất đi, tiểu thiếp sinh được con trai, liền đưa tiểu thiếp phủ chính (*từ thiếp lên làm vợ) làm phu nhân. Người kia là thuộc hạ của Hàn Thế Trung, sau khi Hàn Thế Trung hồi kinh bị đoạt binh quyền, liền tạm thời thay thế vị trí lãnh đạo binh sĩ của Hàn Thế Trung, cho dù tương lai là muốn Độ Hoài hay là muốn chạy trốn, tên thuộc hạ kia là một con đường tốt.

(*Độ Hoài 渡淮: Sông Hoài thuộc phần đất hai tỉnh An Huy 安徽, Giang Tô 江蘇. Khi nước Tống 宋 bị người Kim 金 đánh bại, phải cắt đất để cầu hòa, lấy sông Hoài làm ranh giới. Từ sông Hoài trở lên Bắc thuộc về Kim, từ sông trở xuống Nam thuộc về nhà Tống. Từ ấy nhà Tống gọi là Nam Tống, còn gọi là miền Giang Tả vì ở tả ngạn sông Hoài.)

Vương Mỹ Nương đã thật lâu không liên lạc với người tỷ muội kia, bà cũng bắt đầu liên hệ lại lần nữa, hy vọng tương lai vạn nhất có chuyện gì, có thể nhiều thêm một đường lui.

Bạc Tần Cối đưa tới nháy mắt bị Tiêu Sơn xài sạch sẽ, nhưng vẫn không đủ dùng. Tiêu Sơn cảm thấy, nếu như Tần Cối tìm mình xử lý chuyện, mình cũng sẽ nhân cơ hội tìm Tần Cối lấy nhiều thêm ít bạc.

Nhưng không đợi đến lúc Tiêu Sơn tìm Tần Cối, Tiêu Sơn liền đụng phải một người họ Tần khác —— con trai của Tần Cối – Tần Hi.

Tần Hi cũng không phải là con ruột của Tần Cối, là con trai của anh vợ lão cho lão làm con thừa tự. Tần Cối và lão bà Vương thị không có khả năng có con, Tần Cối lại là người sợ vợ, không dám bỏ vợ lấy người khác, chỉ có thể thừa nhận đứa nhỏ này làm con thừa tự.

Tiêu Sơn đụng phải Tần Hi là khi đang ở trong Hoàng cung, mùng một và mười lăm hàng tháng, Triệu Viện đều phải tiến cung vấn an Triệu Cấu, vào ngày thứ sáu Triệu Viện khỏi bệnh, cũng đã đến mùng một tháng tám, Triệu Viện mang theo hai gã thị vệ cùng Tiêu Sơn đồng loạt tiến cung, sau khi tham kiến Hoàng đế Triệu Cấu, Tiêu Sơn liền cùng thị vệ đợi bên ngoài điện, trùng hợp lúc này, Tần Hi cũng có chuyện muốn tấu, hai người liền chạm mặt.

Tuy rằng Tiêu Sơn và Tần Hi đều biết sự hiện hữu của đối phương, nhưng hôm nay là lần đầu gặp mặt, chỉ là thoáng chào hỏi liền lướt qua nhau, đợi đến khi Tần Hi nói xong mọi chuyện, thời điểm xuất cung, vừa vặn đụng phải Tiêu Sơn, hai người liền trò chuyện một lúc.

Tiêu Sơn trên danh nghĩa là nghĩa tử của Tần Cối, Tần Hi là dưỡng tử, tuy nói hai người đều không có quan hệ máu mủ với Tần Cối, nhưng hiển nhiên Tần Hi không cùng một dạng. Thái độ của Tần Cối đối với Tiêu Sơn cũng xem như hòa ái dễ gần, nhưng Tần Hi năm nay đã hai mươi lăm tuổi dĩ nhiên không có bụng dạ như cha của y, thời điểm nói chuyện cùng Tiêu Sơn liền để lộ ra một cỗ ngạo khí (*kiêu ngạo) cao cao tại thượng, giọng điệu giống như là sai khiến người ở trong nhà.

Tần Hi hỏi hai câu về chuyện sinh hoạt của Tiêu Sơn trong Vương phủ, sau đó liền nói rõ với Tiêu Sơn: “Bây giờ ngươi là người hầu của Điện hạ, phải biết những lời nào thì nên nói trước mặt Điện hạ, những lời nào thì không thể ở trước mặt người nói! Ta nghe nói ngươi ở trong phủ cũng có chút giao tình với Phổ An Quận Vương, có chuyện này sao?”

Tiêu Sơn nói: “Điện hạ nhân hậu, không so đo với ta mà thôi.”

Tần Hi hừ mũi một cái, nói: “Ngươi đã có chút giao tình với người, vậy phải biết tức thời ở trước mặt Điện hạ thay cha nói ngọt một chút. Chỉ cần giữ cho gốc đại thụ này vững chắc, ta và ngươi mới có thể có được một nơi trú ẩn an toàn, tương lai không thể thiếu được lợi ích của ngươi, đạo lý đơn giản này ngươi nên biết a!”

Tiêu Sơn nói: “Ha ha.”

Tần Hi hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Tiêu Sơn nói: “Ta cảm thấy đại ca nói rất có lý, cho nên ha ha tỏ vẻ đồng ý.”

Dĩ nhiên Tần Hi không biết cái từ ‘ha ha’ này có một tầng ý nghĩa sâu xa, thấy Tiêu Sơn tỏ thái độ kính cẩn, cũng tương đối hài lòng, nhưng vô cùng không thích cách xưng hô của hắn, liền nói: “Sau này không nên gọi ta như vậy, xưng hô chức quan đi.”

(*Ha ha 呵呵 hình như là Fuck you.)

Tiêu Sơn biết rõ Tần Hi trong kỳ thi tiến sĩ mùa xuân năm nay, thời điểm thi đình quan viên muốn nịnh bợ Tần Cối  nên cho đậu trạng nguyên, về sau, bởi vì ‘Cha làm quan con cái không được làm Trạng nguyên’ mà đổi thành Bảng Nhãn*, danh ngôn chính phận cùng cha lên nắm quyền, bây giờ là Thư ký thiểu lang**, có trách nhiệm trông coi đồ thư điển tịch (*sách cổ) , biên soạn lịch sử. Trong lúc Tần Hi nhận chức, một số lượng lớn tư liệu lịch sử bị xuyên tạc thì không nói, lại còn nghiêm cấm dân gian tự mình biên soạn sách, người vi phạm bị cho vào Đại Lý Tự hầu hạ.

(*Bảng nhãn (tiếng Hoa 榜眼) là một danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục Trung Quốc và Việt Nam thời phong kiến. Ở Việt Nam, danh hiệu này được xác định trong kỳ thi bậc nhất của thi Đình, còn gọi là Đệ nhất giáp tiến sĩ xuất thân, đệ nhị danh. Người thi đỗ bảng nhãn đứng thứ hai trong tam khôi (dưới trạng nguyên, trên thám hoa).

(**秘书少郎 nói chung chức  quan, chả biết làm gì.)

Tiêu Sơn khom người: “Được, Tần thiểu giam.”

Tần Hi hài lòng gật đầu, trong lòng y vô cùng phản đối việc Tần Cối nhận Tiêu Sơn làm nghĩa tử, sau lại nghe nói Tiêu Sơn tham tài, lấy ban thưởng của Tần Cối ra xài sạch sẽ, trong lòng càng thêm xem thường hắn, liền xem hắn như chó săn* mà đối đãi, cho nên nghe thấy Tiêu Sơn gọi mình là ‘đại ca’, đã cảm thấy vũ nhục cực lớn. Hiện tại Tần Hi nhìn thấy thái độ của Tiêu Sơn cũng không tệ, tùy tiện khen Tiêu Sơn hai câu liền rời đi.

(*nguyên văn 走狗 tẩu cẩu: dùng để chỉ những người xấu chuyên nịnh hót, giúp kẻ khác làm điều ác, là từ xưng hô mà ai cũng ghét.)

Tần Hi chân trước vừa bước, Triệu Viện chân sau đã đi ra. Vài thị vệ cũng đi theo Triệu Viện hồi phủ, thời điểm trên đường, Triệu Viện hỏi Tiêu Sơn: “Tần Hi nói gì với ngươi vậy?”

Tiêu Sơn nói: “Y khen thần làm việc tốt lắm.”

Triệu Viện sững sờ, Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Nói thần chiếm được cảm tình của Điện hạ, bước tiếp theo chính là vì gia phụ mà nói ngọt một chút, củng cố Tần gia. Thần đang nghĩ làm sao để nói ngọt cho Tần Cối, nghĩ thật lâu vẫn chưa nghĩ ra, thật đau đầu.”

Triệu Viện nghe xong, dở khóc dở cười, nói: “Đừng đau đầu, ngươi đã cố hết sức, ta nhận lấy lời nói ngọt này. Nhưng mà, còn có chuyện khác, ta cảm thấy có chút do dự, không biết nói làm sao cho tốt.”

Tiêu Sơn nhìn qua Triệu Viện, thấy nụ cười trên mặt Triệu Viện đã dần biến mất, hai hàng lông mày dán chặt lại một chỗ, dường như đang cân nhắc cái gì.

Tiêu Sơn nhớ tới hai ngày trước Triệu Viện nói với mình phiền lòng về chuyện đại hôn, liền thử thăm dò: “Là không muốn thành thân?”

Triệu Viện sững sờ, lập tức cười nói: “Không phải chuyện này, chỗ này nói không tiện, hồi phủ rồi nói sau.”

Sau khi trở lại Vương phủ, Triệu Viện cũng chỉ kín đáo nói chuyện với Sử Hạo một lúc, nhưng lại không nói gì với Tiêu Sơn. Bởi vì Triệu Viện mới vừa vặn khỏi bệnh, Tiêu Sơn cũng không dám tiếp tục giày vò y, giảm khóa huấn luyện còn một nửa, lại phá lệ cẩn thận, sợ Triệu Viện lại mắc bệnh. Nhưng mà vượt ngoài dự kiến của Tiêu Sơn, Triệu Viện khôi phục cực nhanh, qua vài ngày đã có thể thừa nhận toàn bộ khóa huấn luyện rồi, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục tăng thêm.

Nhưng Tiêu Sơn cũng không còn gì để dạy Triệu Viện nữa rồi, khóa huấn luyện lính đặc chủng tân binh ba tháng đến đây là kết thúc, các kỹ năng như sử dụng súng ống, thuốc nổ, sinh tồn ngoài hoang dã cũng không có cách nào dạy.

Khi Triệu Viện nghe Tiêu Sơn nói khóa huấn luyện đã kết thúc, có hơi phiền muộn, Tiêu Sơn nói: “Những cái khác như võ nghệ, võ sư trong Phủ có thể dạy, hai vị võ sư cũng nói, bọn họ nhìn thấy Điện hạ có thể chịu được cực khổ, cũng dám liều mình, bọn họ sẽ dựa theo yêu cầu của người tập võ chân chính để dạy cho Điện hạ đấy.”

Nửa câu sau Tiêu Sơn cũng không nói ra, thời đại người sử dụng vũ khí lạnh, đối với thể lực cùng kỹ xão cận chiến thì đòi hỏi yêu cầu cao hơn, võ sư và thị vệ trong Vương phủ, trình độ so với thời điểm bản thân hai mươi tuổi cũng không sai biệt lắm, thậm chí còn có chỗ mạnh mẽ hơn. Vả lại trong phủ có hai thị vệ đã từng đi ra chiến trường, ở trong thiên quân vạn mã bảo hộ Triệu Cấu trốn chạy về Nam. Hiện tại trình độ của Triệu Viện chỉ có thể coi là sơ cấp nhập môn, nhưng sau khi chính mình xung phong tra tấn Hoàng tử, võ sư trong phủ cũng sẽ học theo, sẽ không có quá nhiều cố kỵ, để cho bọn họ dạy tiếp sử dụng vũ khí lạnh cùng kỹ năng chiến đấu, so với mình thì tốt hơn nhiều.

Nhưng Triệu Viện vẫn cảm thấy trong có chút lòng trống rỗng, có một loại cảm giác mất mát sau khi cuộc huấn luyện biến thái này kết thúc.

Buổi tối, sau khi chờ cho Tiêu Sơn cơm nước xong xuôi, Triệu Viện đột nhiên hỏi: “Ngươi có còn nhớ, ngày đó tiến cung, ta đã từng nói trong lòng có một việc vô cùng do dự?”

Tiêu Sơn đã muốn quên mất, hắn theo bản năng hỏi: “Ngày tiến cung nào?” Nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền nhớ tới, Triệu Viện nói chính là cái ngày gặp phải Tần Hi.

Tiến cung ngày đó, Triệu Viện biết được ‘sự kiện kia’, mấy ngày qua y vẫn luôn do dự xoắn xuýt, lúc này y rất muốn nghe Tiêu Sơn nói một chút về ‘sự kiện kia’, nhưng y cân nhắc hơn nửa ngày, quyết định vẫn là không cần nói trực tiếp với Tiêu Sơn thì tốt hơn, y đổi bằng một phương thức khác để trưng cầu ý kiến: “Hai nước giao chiến, bên ta có hai tòa thành trì lân cận. Trong đó có một tòa mắt thấy sẽ bị kẻ địch công phá, trong thành có một tòa khác vừa vặn dư thừa binh lực có thể ứng cứu. Ngươi nói cứu hay không cứu?”

Tiêu Sơn không chút nghĩ ngợi nói: “Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên phải cứu!”

Trên mặt Triệu Viện lộ ra vẻ do dự, nói: “Nhưng mà, cứu binh rất có thể sẽ bị kẻ địch giết toàn bộ, nếu như cứu binh bị giết sạch rồi, tòa thành trì đang tạm thời an toàn này nhất định sẽ không giữ được.”

Tiêu Sơn nói: “Đạo lý môi hở răng lạnh rất đơn giản, nhưng không dễ dàng để có thể hiểu được thông suốt. Thần chỉ hỏi một câu, nếu như không phái binh ứng cứu, đợi đến khi kẻ địch công phá thành trì đồng minh, vậy thì thành trì của mình có thể giữ vững vị trí được nữa hay không, có thể trấn giữ được bao lâu? Thử tiêu bỉ trướng*, có thể tận lực bảo vệ lực lượng của mình cùng đồng minh, chính là đang tiêu diệt kẻ địch. Không có khả năng cứu viện thì coi như xong đi, nhưng mà đã có khả năng, nhất định phải cứu. Không cần dùng đạo nghĩa để cân nhắc, bởi vì chỉ cần bảo vệ đồng minh, chẳng khác nào bảo tồn lực lượng của mình, sẽ có thêm hy vọng sống sót. Nếu như bởi vì sợ mà ngồi yên không để ý tới, bên ta sẽ bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng ai cũng chạy không thoát! Huống chi, chỉ cần làm việc cẩn thận, chính mình viện trợ cứu binh cho đồng minh, cũng không nhất định sẽ bị kẻ địch tiêu diệt, vẫn sẽ có phần thắng rất lớn.”

Tiêu Sơn dừng một chút, nói: “Có một câu nói như thế này ‘Đoàn kết bằng hữu chân chính, lấy công kích chân chính địch nhân’.”

Triệu Viện trầm tư một lúc, âm thầm cân nhắc thiệt hơn, qua một lúc lâu mới đột nhiên ngẩng đầu: “Ngươi nói rất đúng, nhất định phải nghĩ biện pháp, giữ vững lực lượng của mình, ta biết phải làm thế nào rồi!”

Tiêu Sơn ù ù cạc cạc, hoàn toàn không biết tại sao đột nhiên Triệu Viện lại hỏi cái này, càng không rõ y đang nói đến cái gì.

Sáng hôm sau, Triệu Viện nói với Sử Hạo suy nghĩ của mình: “Sử sư phó, ta quyết định, chuyện kia ta không thể ngồi yên không để ý, phải ra tay cứu giúp!”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 28: Đường lui - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,436 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế