Quyển 1 - Chương 27: Cùng ngủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện đầy bụng oán hận với Tiêu Sơn, nhưng sau bệnh nên thân thể còn suy yếu, không còn sức để tức giận. Y hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng cùng hối hận của Tiêu Sơn, vả lại trải qua một ngày một đêm, tức giận trong lòng cũng chậm rãi tiêu tan, không muốn so đo nữa, chỉ nói: “Ta cảm thấy không quá nghiêm trọng, không cần phải nói. Huống hồ không phải ngay từ đầu ngươi đã nói, không được giả bệnh, chủ động kêu dừng có nghĩa là thừa nhận thất bại sao?”

Tiêu Sơn bị  Triệu Viện chặn họng, nửa câu cũng không nói ra được, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy, may mắn không lâu sau, cung nữ Tạ thị đã đem thuốc sắc tới, bưng bát thuốc tiến đến, muốn hầu hạ Triệu Viện uống thuốc.

Tiêu Sơn vội vàng đứng lên tránh chỗ, nhìn Tạ thị múc một muỗng lại thổi một lần, rồi từ từ cho Triệu Viện uống, bản thân cảm thấy không có gì thú vị, liền ý định trở vè phòng, mới đi được hai bước,  liền nghe Triệu Viện ở phía sau hô lên: “Chớ vội đi.”

Tiêu Sơn dừng bước, Triệu Viện ra hiệu cho Tạ thị đặt nửa bát thuốc còn dư lên bàn, bảo nàng ra ngoài.

Sau khi Tạ thị làm vạn phúc (*lời chào của phụ nữ thời xưa), liền lui ra khỏi phòng, lại thuận tay đóng chặt cửa.

Tiêu Sơn cảm thấy bầu không khí trong phòng không được tốt lắm, liền nói: “Điện hạ mau uống thuốc đi, sớm nghỉ ngơi một chút!”

Triệu Viện ‘Ừ’ một tiếng, không hề động, rồi lại nhìn sắc mặt Tiêu Sơn, y nhìn thấy vẻ uể oải trên mặt Tiêu Sơn, liền hỏi: “Sao vậy? Ta khiến cho ngươi thất vọng có đúng không?”

Tiêu Sơn lắc đầu, nói: “Là do bản thân quá nóng vội, lại quá lỗ mãng. Thân thể Điện hạ đáng giá nghìn vàng, vốn không nên đối đãi nghiêm khắc như vậy.”

Triệu Viện nhíu mày, bỗng nhiên khẽ cười, nói: “Ngươi có biết sau khi Bao đại phu bắt mạch xong, đã nói cái gì không?”

Tiêu Sơn mờ mịt, hỏi: “Nói cái gì?”

Triệu Viện nói: “Bao đại phu nói, người bị mắc bệnh, nhiệt độ cơ thể càng cao, càng chứng mình người này thể chất cường tráng, ông nói ta so với mấy tháng trước, rắn chắc không ít. Cho thấy rằng, phương pháp của ngươi rất có hiệu quả, không cần quá mức tự trách.”

Tiêu Sơn kinh ngạc, đạo lý này hắn hiểu, sở dĩ con người phát sốt, hoàn toàn là một loại quy luật phản ứng để đáp ứng với nhu cầu bức thiết của cơ thể, dùng nhiệt độ cơ thể để đốt cháy virut, thông thường bị cảm phát sốt càng cao, đã chứng minh sức chịu đựng của người kia rất mạnh, có thể chịu được nhiệt độ cao. Nhưng không nghĩ tới Bao đại phu có thể hiểu rõ đạo lý trong đó, mà không bị sốt cao hù dọa. Hắn càng không nghĩ đến, Triệu Viện bệnh thành cái dạng này, vậy mà còn đi an ủi mình, để cho mình không quá lo lắng và áy náy.

Tiêu Sơn cảm thấy có chút cảm động, hắn ngồi xuống, nói: “Thần biết rồi, Điện hạ nghỉ ngơi sớm một chút. Mấy ngày nữa cứ ở trong phòng tĩnh dưỡng, chờ hết rồi hãy nói.”

Hắn một bên nói, một bên bưng lên nửa bát thuốc còn chưa uống xong, học bộ dạng Tạ thị múc từng muỗng từng muỗng đút cho y, nhưng chung quy vẫn làm dây ra ngoài, sau khi thử mấy lần cuối cùng cũng buông tha, liền nghiêm chỉnh đưa bát thuốc còn ấm đến bên môi Triệu Viện.

Triệu Viện uống từ từ, tóc của y tùy tiện xõa ra, thả xuống vai, hai má bởi vì phát sốt mà hơi ửng hồng, trước tiết y màu trắng càng khiến nó trở nên nổi bật. Ánh nến nhàn nhạt bao trùm lên tất cả, khiến tất cả mọi thứ đều mang một màu sắc mê ly.

Tiêu Sơn phát hiện, tuy rằng mấy ngày này Triệu Viện bị gió thổi mặt trời thiêu đốt, nhưng làn da vẫn rất trắng, cái cổ thon dài mà vô cùng xinh đẹp, bởi vì động tác nuốt mà yếu hầu chuyển động lên xuống, có chút gợi cảm.

Thời điểm Triệu Viện uống được một nửa, hơi giương mắt nhìn Tiêu Sơn, nét mặt mang theo một tia oán trách, tay Tiêu Sơn run một cái, thuốc bị dây ra, theo khóe môi Triệu Viện uốn lượn chảy xuống, tập trung xuống cằm, rồi nhỏ giọt xuống xương quai xanh.

Triệu Viện nói: “Chậm một chút, ta không uống nhanh như thế được.”

Tiêu Sơn vội vàng gật đầu, lại lấy khăn lau sạch nước thuốc bị dây ra, Triệu Viện không vui, lầm bầm nói: “Chân tay vụng về, cho uống thuốc cũng không xong.”

Tiêu Sơn bị chỉ trích nhưng cũng không có bất kỳ cái gì không vui, chỉ cảm thấy xấu hổ vì tay chân mình vụng về, hắn giải thích: “Trước kia chưa từng làm, đây là lần đầu tiên. Điện hạ chịu khó một chút, thuốc uống gần hết rồi.” Nói xong liền đổ hết chút thuốc còn sót lại vào miệng Triệu Viện.

Triệu Viện bị sặc phải ho khan, nhưng không nói thêm gì nữa, sau khi uống xong liền nằm xuống ngủ.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện nằm mơ còn khó chịu mà rên hừ hừ, cảm thấy có lỗi với Triệu Viện, muốn đền bù một chút lại làm không xong, quả thật là ngu hết biết,

Tiêu Sơn ngồi một lúc, xác định Triệu Viện đã ngủ say, mới về phòng của mình, hắn chuẩn bị ôm chăn mền của mình đến phòng của Triệu Viện, miễn cho Triệu Viện nửa đêm xảy ra chuyện gì.

Nhưng thời điểm Tiêu Sơn trở lại phòng mình, thật bất ngờ khi nhìn thấy cung nữ Tạ thị đang chờ mình trong phòng.

Thì ra Tạ thị không biết xử lý bã thuốc làm sao, Tiêu Sơn liển bảo Tạ thị đưa bả thuốc cho mình, thời điểm nhìn thấy Tạ thị ở trong viện, chợt nhớ tới một chuyện, liền mở miệng gọi Tạ thị lại: “Tạ cô nương, đêm nay ngươi còn làm chuyện gì nữa không.”

Tạ thị lắc đầu, Tiêu Sơn nói: “Vậy thì đừng đi nữa, ở lại đây đi.”

Mặt Tạ thị ửng hồng, có chút giật mình nhìn Tiêu Sơn, lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên là đang cân nhắc, có nên từ chối yêu cầu vô lễ này của Tiêu Sơn hay không.

Tiêu Sơn vừa nhìn thấy biểu lộ của Tạ thị, đã biết nàng nghĩ sai, nhanh chóng giải thích: “Ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là Điện hạ bị bệnh, buổi tối khẳng định cần người chiếu cố, cô nương kỹ tính hơn, ngươi đi đến phòng của người chiếu cố một đêm đi. Đừng lo lắng, sẽ không để cho ngươi mệt mỏi, ngày mai ta sẽ đổi cho ngươi!”

Tạ thị nhìn thấy bộ dạng mất tự nhiên của Tiêu Sơn, nhịn không được bật cười, nói: “Chúng nô tỳ là hầu gái a, chiếu cố Điện hạ là bổn phận, Tần đại nhân không cần khách khí như vậy.”

Tiêu Sơn giải thích: “Hôm nay ngươi đã mệt một ngày rồi, vốn không nên chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của ngươi. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên…. cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi.”

Tạ thị cười một tiếng, thấp giọng nói: “Không phiền, vốn là nên làm.”

Buổi học ngày hôm sau là do Sử Hạo dạy, Sử Hạo nghe Tiêu Sơn nói Triệu Viện bị bệnh, sau khi trách mắng Tiêu Sơn một trận, liền bắt đầu thương lượng cùng Tiêu Sơn những việc cần làm. Bởi vì căn cứ vào phỏng đoán của Triệu Viện,  trong Vương phủ nhất định có gian tế của Tần Cối, cho nên chuyện này muốn giữ bí mật, khó khăn khá lớn. Nếu như vạn nhất Tần Cối đã biết, hỏi đến thì nên trả lời thế nào? Còn có, nếu như Triệu Cấu biết, lại ứng phó ra sao.

Sau khi Tiêu Sơn được Triệu Viện tiếp nhận là người bên mình, Sử Hạo lập tức tiếp nạp Tiêu Sơn, lúc này hai người đã bàn bạc qua, quyết định Sử Hạo lấy cớ phải về nhà chiếu cố mẹ già vài ngày, chịu trách nhiệm về việc ba bốn ngày tạm dừng việc giảng kinh cho Hoàng tử. Mà Tiêu Sơn thì lấy cớ Triệu Viện muốn tiến hành huấn luyện bí mật, lại để cho hai võ sư nghỉ ba bốn ngày. Về phần Tần Cối và Triệu Cấu, nếu nghe được tin tức, chỉ cần nói với Tần Cối Triệu Viện thể nhược nhiều bệnh là có thể lừa dối được, nhưng Triệu Cấu thì không dễ lừa như vậy, nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra được biện pháp gì tốt, chỉ có tùy cơ ứng biến.

Vào buổi sáng, Triệu Viện bôi một lớp phấn mỏng lên mặt, nhìn không ra bệnh tình, đi vào chỗ giảng kinh, liền ra sau phòng nghỉ ngơi.

Đến chiều, Triệu Viện trở lại phòng mình tĩnh dưỡng, Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện qua một đêm, tinh thần đã khá hơn nhiều, độ nóng trên người cũng dần dần giảm bớt, sáng hôm nay thì Cam Biện chiếu cố Triệu Viện, buổi tối thì Tiêu Sơn ở lại phòng Triệu Viện. Đợi đến thời điểm thắp đèn, Tiêu Sơn bắt đầu vì chuyện mình ngủ ở chỗ nào mà có chút rầu rĩ.

Gian ngoài của phòng Triệu Viện có một giường nhỏ dùng cho cung nữ trực đêm, bình thường cung nữ phục vụ đều ngủ ở chỗ đó. Tiêu Sơn ngại ngủ trên giường của nữ nhân, hơn nữa chỗ kia cách Triệu Viện có chút xa, Tiêu Sơn lo lắng mình ngủ quá sâu không thể đúng lúc chiếu cố Triệu Viện được.

Giường của Triệu Viện dĩ nhiên là vô cùng lớn, nhưng mà Tiêu Sơn khẳng định sẽ không lên ngủ, cũng không phải bởi vì thân phận của đối phương, mà vì người bệnh cần nghỉ ngơi, lỡ như nửa đêm mình có dậy đi tiểu quấy rầy đến Triệu Viện sẽ không tốt lắm.

Cuối cùng Tiêu Sơn vác một cái nệm qua, nằm dưới đất sát mép giường Triệu Viện.

Triệu Viện có chút không lý giải được chuyện Tiêu Sơn không muốn ngủ trên giường của cung nữ, cười nói: “Ngày hôm qua Tạ Thiên nói bộ dạng ngươi thoạt nhìn rất hung hãn, thực tế rất thẹn thùng, ta còn không tin, hiện tại vừa nhìn mới tin.”

Tiêu Sơn hơi kinh ngạc, không biết cung nữ họ Tạ kia rốt cuộc là nói cái gì về mình với Triệu Viện nha, hỏi: “Nàng gọi là Tạ Nghi? Nàng ở sau lưng nói ta như vậy sao?”

Triệu Viện hơi nhíu mày, nói: “Nàng nói bình thường ngươi rất ít nói chuyện với nữ nhân, nói một câu liền đỏ mặt. Tối hôm qua ngươi còn năn nỉ nàng thật lâu, để nàng ở lại phòng ta, nàng nói lúc ấy nàng còn chưa ngượng ngùng, ngươi lại ấp a ấp úng không dám nói.”

Tiêu Sơn hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân vì suy xét cho Tạ Nghi không muốn nàng mệt, vậy mà lại bị đánh giá như vậy. Hắn không khỏi có chút ảo não, nói: “Ta sợ nàng mệt trong lòng mất hứng, cho nên mới nói nhiều hai câu.”

Triệu Viện đột nhiên hỏi: “Ngươi cũng không còn nhỏ, trong nhà đã định thân (*đính hôn) cho ngươi chưa?”

Tiêu Sơn căn bản không muốn bàn về loại vấn đề này, nhưng Triệu Viện hỏi, cũng phải nghiêm túc trả lời. Hắn suy nghĩ một chút nói: “Ta còn nhỏ, cũng chưa có ý định thành thân. Hơn nữa nam nhân phải có sự nghiệp trước, sau đó mới tính đến chuyện nhà cửa. Ta nhớ có câu ngạn ngữ, là cái gì mà 『 Hung Nô vị diệt, hà dĩ vi gia 』(Quân Hung Nô còn chưa bị tiêu diệt, tại sao lại lo tới nhà cửa), quên mất là ai nói rồi, ý của ta cũng là như thế không sai biệt lắm!”

Sắc mặc Triệu Viện bỗng trở nên phiền muộn, hỏi: “Cha mẹ ngươi biết ngươi có suy nghĩ như vậy sao? Bọn họ đồng ý?”

Tiêu Sơn cảm thấy Triệu Viện có chút kỳ quái, liền trở mình, nói: “Bọn họ cũng không quá nghiêm khắc với thần, cái này không vội. Sao đột nhiên người lại hỏi những chuyện này?”

Triệu Viện thở dài, nói: “Bởi vì ta đã sắp đại hôn rồi, ta cũng không phải rất muốn thành thân, nhưng chuyện này không phải do ta tự mình quyết định, cha ta đã chọn cho ta một người, chỉ chờ Thái Hậu trở về liền thành hôn…”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 27: Cùng ngủ - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,438 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế