Quyển 1 - Chương 24: Trương Tam về phía Bắc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Viện hít sâu một hơi, chậm rãi nhưng kiên định phun ra hai chữ: “Không thả!”

Tiêu Sơn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Trương Tam: Đánh bất tỉnh, kéo vào góc tường.

Hắn giấu tay ở phía sau, ra hiệu cho Trương Tam, ý bảo Trương Tam đi quan sát tình huống xung quanh, có lính gác đứng theo dõi gì đó không thì ra tay xử lý hết đi. Tay hắn di chuyển theo thuật ngữ dùng trong giải phóng quân, bản thân cảm thấy vô cùng đơn giản dễ hiểu, nhưng đáng tiếc Trương Tam căn bản xem không hiểu, vẫn đứng ở chỗ cũ.

Tiêu Sơn thấy đồng minh không góp sức, chỉ có thể buông tha cho ý tưởng đánh bất tỉnh Triệu Viện, bắt đầu đàm phán: “Chúng ta nói điều kiện đi, bắt ta đến Đại Lý Tự, đối với thanh danh cùng tiền đồ sau này của Điện hạ, cũng không phải là lựa chọn tốt.”

Triệu Viện: “…”

Tiêu Sơn nói: “Bởi vì người bên cạnh bán đứng hơn nữa còn thiếu chút nữa bị ghìm chết, truyền đi cũng không phải là lời gì dễ nghe, người không rõ chân tướng sẽ cho rằng ngươi không cách nào quản được….”

Triệu Viện cắt ngang lời Tiêu Sơn, nói: “Ta không phải có ý này! Ngươi đừng có đi đoán mò tâm tư của ta!”

Tiêu Sơn sững sờ, hắn nhìn sắc mặt Triệu Viện, trong tối nên nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy môi đối phương mím chặt, dường như có lời nào đó khó có thể mở miệng, liền nói: “Mong Điện hạ chỉ rõ.”

Một lúc lâu sau, Triệu Viện mới nói: “Ngươi bị ta đâm một đao, nửa đêm khởi hành, đi nửa đường nếu như vết thương bị nhiễm trùng vậy phải làm sao?”

Tiêu Sơn vẫn không hiểu rốt cuộc Triệu Viện muốn nói cái gì, hắn đem những lời Triệu Viện nói xoay một vòng trong đầu, mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là Triệu Viện đang muốn lấy lòng mình, mà không phải muốn tới để tính sổ mình.

Tiêu Sơn nhếch miệng, nói: “Không sao, ta đã xử lý rồi, may mà lúc đó ta né kịp, vết thương cũng không sâu, vấn đề không lớn. Nếu như Điện hạ không còn chuyện gì khác, ta xin cáo từ!” Tiêu Sơn nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Triệu Viện, biết rõ trong lòng y là đang có chuyện khổ sở mà xoắn xuýt, sợ đêm dài lắm mộng, sau khi nói thêm một lúc nữa Triệu Viện lại đổi ý, cho nên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Sau khi hắn nói xong những lời này, xoay người, đi đến bên cạnh Trương Tam, thấp giọng nói: “Tam ca, ta vừa mới ra hiệu với huynh, nhìn thử tình huống xung quanh, sao huynh vẫn đứng im?”

Trương Tam nói: “Ta xem không hiểu! Chúng ta từ từ đi, hay là nhanh chóng chạy đi?”

Tiêu Sơn nói: “Không nhanh không chậm, tiêu sái mà đi, ta thấy Phổ An Quận Vương vẫn còn đang do dự, nếu chúng ta chạy, rất có thể sẽ khiến y đang do dự mà đuổi theo, như vậy không tốt. Chờ đi ra khỏi ngõ hẻm, liền nhanh chạy.”

Trương Tam gật đầu, hai người sóng vai, mới đi được mười bước, chợt nghe Triệu Viện ở phía sau kêu lên: “Tiêu Sơn, ngươi chờ một chút!”

Tiêu Sơn sững sờ, mấy ngày nay, tất cả mọi người đều gọi hắn là ‘Tần Sơn’, đây là lần đầu có người gọi đúng tên hắn.

Tiêu Sơn dừng bước, Triệu Viện đuổi tới đây, đứng trước mặt hắn, nhưng lại không nói lời nào.

Trước khi Triệu Viện đến, đã hạ quyết tâm giữ Tiêu Sơn lại, nhưng sau khi thấy hắn, lai không biết nên mở miệng nói xin lỗi như thế nào. Từ nhỏ y đã sống trong cung, Triệu Cấu rất yêu thương y, người chung quanh chỉ dám ‘vâng, dạ’ với y, làm gì có người nào khiến y phải xin lỗi, y chưa bao giờ nhận sai với ai.

Lúc này Triệu Viện hơi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Sơn, ánh mắt đối phương sáng rực, chính là đang đợi mình mở lời.

Triệu Viện hít sâu một hơi, nói: “Ở lại!” Thấy Tiêu Sơn không nói gì, Triệu Viện lặp lại: “Ở lại giúp ta… ta cần người như ngươi!”

Trương Tam nhìn Triệu Viện, lại nhìn Tiêu Sơn, có lẽ nên trì hoãn một chút, y nói với Tiêu Sơn: “Tiểu quan nhân, ta đứng bên kia chờ cậu!”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, Trương Tam tránh đi vài bước, cách hai người khoảng mười bước chân.

Triệu Viện thấy xung quanh đã không còn người ngoài, liền thả lỏng một chút, nói: “Nhớ ra thời điểm lần đầu tiên ta gặp ngươi không, ta đã từng hỏi ngươi, tương lai chuẩn bị làm gì, ngươi nói phải về nhà suy nghĩ thật kỹ, ngươi nghĩ ra chưa?”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Trong lòng sớm đã quyết định chủ ý!” Nhưng hắn vẫn không nói rốt cuộc là mình quyết định chủ ý gì.

Triệu Viện nói: “Triều đình dựng nước đã năm năm, sau khi Chân Tông Hoàng Đế hạ xuống “Thiền Uyên chi minh” (Minh ước Thiền Uyên) với Khiết Đan, mỗi năm đều tiến cống cho dị tộc, mặc dù số lượng không lớn, nhưng Hoa Hạ (*tên cũ của Trung Quốc) chưa bao giờ khuất phục. Sau lại có Tĩnh Khang chi biến, người Kim công phá Đô thành Đại Tống, cướp đốt giết hiếp, khiến cho thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Hiện nay Tần Cối sử dụng quyền hành, lừa trên gạt dưới, chèn ép trung lương, nói là nghị hòa đã thành, thiên hạ yên ổn, nhưng lại tăng thêm một phần thuế má. Cứ như vậy, ngày Đại Tống diệt vong cũng không còn lâu nữa.”

(*Sự kiện Tĩnh Khang (hay còn được gọi là Sự biến Tĩnh Khang) là một biến cố lớn trong lịch sử nhà Đại Tống, Trung Quốc, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống.)

Tiêu Sơn im lặng, Triệu Viện lại nói: “Nếu là thời điểm xuân thu loạn thế, ta sẽ chọn rời xa chiến loạn, ẩn cư núi rừng, chỉ cầu có thể bảo vệ mình. Dù sao bất luận người nào làm Hoàng đế, đều đối xử tử tế với dân chúng Hán gia. Nhưng thế cục của thiên hạ hiện nay, nếu như Đại Tống diệt vong, tất nhiên sẽ bị người Kim chiếm giữ. Người Kim không phải tộc của ta, trời sinh tính tàn nhẫn, nếu để cho bọn họ đoạt được thiên hạ, bọn họ cũng không cách nào trị quốc, vài thế kỉ sau liền bị người đả đảo; Xấu hơn nữa là, nếu trong đó có một hai người có mưu đồ xấu, có thể duy trì thiên hạ hai ba trăm năm, toàn bộ dân chúng Trung Nguyên bị biến thành nô lệ, chữ viết thay đổi, xuyên tạc văn minh Hoa Hạ, Trung Nguyên thật sự chết rồi.”

Tiêu Sơn nghe Triệu Viện phân tích, không ngừng âm thầm tán thưởng, cũng không phải đồng ý lời Triệu Viện nói có bao nhiêu chính xác, trái lại là tán thưởng Triệu Viện có thể nhìn xa trông rộng như vậy, đối với tương lai vài chục năm sau, thậm chí những chuyện có khả năng xảy ra ở mấy chục năm sau, có thể suy đoán được đại khái. Mông Cổ gia nhập Trung Nguyên, chính là không trị quốc, vài thập niên liền vong, tuy rằng Trung Nguyên vô cùng cực khổ, tư tưởng nô dịch cũng không quá nghiêm trọng; nhưng sau đó Kim lại xâm lấn Trung Nguyên, rút ra bài học từ các triều đại lúc trước, một số ít có thể làm chủ, biết rõ phải thực hiện chế độ nô dịch, xuyên tạc lịch sử, cắt xén văn hóa, như vậy mới có thể dùng rất ít người đi chi phối lại số đông, vừa sợ người Hán liên kết tạo phản với hải ngoại, thế là liền bế quan tỏa cảng,  khiến Trung Quốc cận đại phải chịu cảnh lạc hậu và đầy khuất nhục.

Triệu Viện nói: “Thời điểm khi ta còn nhỏ, đã ở bên cạnh Quan gia, mấy chục năm qua quốc gia đã trải qua đủ loại tình huống, không thể không nói khiến cho người đau lòng nhức óc. Nếu như trên người ta chảy dòng máu của Triệu thị, liền nên gánh vác trách nhiệm này, chấn hưng Tống Triều, Trung Hoa an cường (*yên ổn, vững chắc). Ta không biết liệu tương lai có thể leo lên ngôi vị được hay không, càng không biết khát vọng này có thể thực hiện được hay không. Nếu như ngươi quả thật đối với ta nản chí thất vọng, cho là ta không đủ mưu đại sự, quyết tâm rời khỏi Lâm An, ta cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể hy vọng ngươi một đường thuận lợi. Nếu như suy nghĩ của ngươi giống như ta, nếu như ngươi cảm thấy ta đáng giá để ngươi giao phó tín nhiệm, như vậy thì ở lại đi, giúp ta cũng chính là giúp ngươi thực hiện khát vọng trong lòng mình!”

Tiêu Sơn không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Khiến Tống Triều chấn hưng, Trung Hoa an cường, đây là những lời Nhạc Phi đã từng nói.”

Triệu Viện hỏi: “Quyết định của ngươi là gì?”

Tiêu Sơn cảm thấy có thứ gì đó đang sôi trào trong lòng mình, đang muốn phá kén chui ra. Hắn không nghi ngờ thành ý trong lời Triệu Viện, càng không nghi ngờ tính chân thật trong lời y nói. Bởi vì theo Tiêu Sơn biết, sau khi Triệu Viện làm Hoàng đế, cũng là làm như vậy.

Tiêu Sơn nói: “Đó cũng là nguyện vọng trong lòng ta.”

Triệu Viện nghe được Tiêu Sơn trả lời như vậy, cảm thấy mừng rỡ, vẻ lo lắng sợ hãi lúc trước đã không còn thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sung sướng.

Tiêu Sơn có chút tiếc nuối nghĩ: Câu ‘Anh em chúng ta cùng nhau khai sáng một tương lai mới đi!’, lại không phải là lời kịch của mình, có chút không được hoàn mỹ.

Triệu Viện nói: “Trước kia ta có nhiều thành kiến với ngươi, bây giờ nghĩ lại thật sự là không đúng, đơn giản là cảnh giác quá mạnh, lại không để mắt đến rốt cuộc ngươi là người như thế nào. Hôm nay còn đâm ngươi bị thương, nhớ tới lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn.”

Tiêu Sơn nói: “Không có gì đâu, hôm nay cũng do ta hành sự lỗ mãng.”

Hai người ở đây nói lời xin lỗi với nhau, Trương Tam bên cạnh thấy bầu không khí bên này đã theo chiều hướng nhẹ nhõm, liền đi tới, hỏi: “Tiểu quan nhân, khi nào thì chúng ta đi?”

Triệu Viện chỉ vào Trương Tam hỏi: “Cao tính đại danh của vị bằng hữu kia? Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào?”

Tiêu Sơn vội vàng giới thiệu Trương Tam cho Triệu Viện, lúc trước ba người đã từng gặp mặt, hiện tại cũng chỉ báo qua cách xưng hô. Lúc Triệu Viện nghe nói Trương Tam đã đổi tên thành Trương Chí Hùng, âm thầm tán thưởng một phen, nhưng khi nghe hai người nói chuẩn bị tiến đến Giang Bắc, liền nói: “Triều đình cấm vận vùng ven sông rất nghiêm ngặt, sau khi hai nước Tống Kim nghị hòa, không cho phép thu nhận dân lưu vong. Ta chỉ sợ đi không được đấy!”

Trương Tam biết Tiêu Sơn chuẩn bị tiếp tục ở lại Vương phủ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Y vốn hy vọng có thể tòng quân giết giặt, kết quả là quốc gia nghị hòa rồi. Sau nữa, vừa mới chuẩn bị trà trộn vào căn cứ của người Kim, bình thường không có gì thì cũng được đi, đằng này hiện tại mới bắt đầu, đã cảm thấy một lòng bay đến Giang Bắc, hoàn toàn không muốn tiếp tục ở lại tiệm dầu.

Trương Tam âm thầm cân nhắc, cũng không cho rằng vượt sông là chuyện gây khó khăn cho mình, nhưng cho dù có khó khăn y cũng không để trong lòng, liền nói: “Không quan hệ, ta có thể vượt sông. Năm đó Tướng quân Lý Hiển Trung, bị người Kim truy kích, còn có thể vượt qua Tần Lĩnh sang sông tìm nơi nương tựa ở triều đình. Ông ấy có thể làm được, ta kém ông ấy một chút, nhưng một không phải vượt qua Tần Lĩnh, hai là phía sau không có truy binh, nhất định có thể đến Bắc!”

(*Tần Lĩnh là một dãy núi.)

Lý Hiển Trung trong lời nói của Trương Tam, là người nổi danh thời kỳ này. Thời điểm quân Kim đánh phá Duyên An, ông bất đắc dĩ đầu hàng, nhưng lại muốn bắt được Kim Ngột Truật rồi quay về Nam. Về sau, rốt cuộc ông cũng tìm được cơ hội, bắt được một gã Đại Tướng người Kim, bắt làm con tin xuôi về Nam tìm nơi nương tựa chỗ Triệu Cấu, sau lại có truy binh ép sát, một mình lẻ loi vượt qua rừng rậm nguyên thủy Tần Lĩnh, vượt qua sông lớn, cuối cùng về Tống. Trước đây ít năm, bên trong chiến trận giữa hai bên Tống Kim, cũng nhiều lần lập chiến công, là một vị Đại tướng rất giỏi, hiện tại đang ở Lâm An.

Lúc này, Trương Tam lại lấy ông ra để so sánh, nói rõ quyết tâm của mình không thể lay chuyển.

Triệu Viện nói: “Trung Nguyên cũng không có hào kiệt, chỗ đó binh lửa quanh năm, vô cùng khó khăn, cho dù ngươi có đến được biên giới, cũng chưa chắc đạt được nguyện vọng?”

Trương Tam vỗ ngực nói: “Ý của ta đã quyết, không cần nhiều lời!” Lại quay đầu sang nói với Tiêu Sơn: “Tiểu quan nhân, ông chủ… Aizz, thế nhưng phải xin lỗi ông ấy rồi!”

Tiêu Sơn nói: “Đàn ông chí ở bốn phương, nếu huynh đã đổi tên là Trương Chí Hùng, cũng đừng nhìn trước xem sau nữa. Cha ta bên đó, ta sẽ nói, ông ấy nhất định sẽ đồng ý!”

Trương Tâm cúi đầu thật sâu chào Tiêu Sơn, Tiêu Sơn vội vàng nâng Trương Tam dậy, bỗng nhiên nghĩ đến một người, nói với Trương Tam: “Tam ca, ta biết ở phương Bắc có một nơi để đi, huynh có thể đến đó! Tương lai nhất định sẽ đạt được thành tích oanh liệt!”

Trương Tam và Triệu Viện đều vô cùng tò mò, muốn biết nơi Tiêu Sơn nói là ở đâu.

Tiêu Sơn âm thầm tính toán thời gian, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Thổ phỉ Tần Khí Tật ở Giang Bắc, đến nay vẫn chưa tới mười tuổi, cách ngày ông lên núi làm thổ phỉ vẫn còn mấy năm nữa, nhưng mà thổ phỉ Tân Khí Tật đang ở Sơn Đông. Nếu Trương Tam đi bây giờ, còn có thể vừa lúc thu nhận Tân Khí Tật làm tiểu đệ.

Ánh mắt Trương Tam mang theo chờ đợi, Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc nói: “Sơn Đông là nơi đồi núi gập ghềnh, vừa là vùng duyên hải, vừa giáp với Giang Hoài*, nếu như tương lai triều đình khởi binh Bắc Phạt, tất nhiên sẽ chọn Sơn Đông xuất binh Giang Hoài. Sao huynh không đến Sơn Đông, nếu như tương lai thật sự có ngày Bắc Phạt, huynh hưởng ứng ngay tại chỗ, nhất định sẽ thanh thế phi phàm!”

(*Giang Hoài: Trường Giang và Hoài Hà, Trung Quốc.)

(*声势 Thanh thế: Tiếng tăm địa vị — Tiếng tăm bên ngoài.)

Trương Tam ôm quyền với hai người, nói: “Lời tiểu quan nhân nói, ta nhớ kỹ rồi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lần này từ biệt, về sau sẽ có ngày gặp lại!”

Tiêu Sơn vốn đã đưa bạc cho Trương Tam rồi, lúc này Trương Tam lại muốn trả cho hắn, dĩ nhiên là hắn không chịu.

Triệu Viện thấy Trương Tam xích cước không quyền (*chân trần tay không, ý là không mang theo gì) mà độc hành ngàn dặm, liền lấy bội kiếm bên hông, tặng cho Trương Tam để y phòng thân, lại cho Trương Tam một tấm lệnh bài, để cho y đi qua khu vực Nam Tống sẽ không bị người giữ lại.

Hai người tiễn Trương Tam ra khỏi cổng thành, Triệu Viện cũng tìm được thị vệ của mình ở cổng thành, lại sai người đi truyền lời, lệnh cho thị vệ đang tìm kiếm tại Tây Hồ có thể hồi phủ, chính mình lại không cưỡi ngựa, cùng đi đường với Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn nói: “Nếu như hôm nay đã ra ngoài, lại vừa vặn đi ngang qua nhà, ta muốn quay về gặp cha mẹ một lần.”

Triệu Viện gật đầu nói: “Được, hôm nay có hồi phủ không? Nếu như trở về, ta bảo người để cửa chờ ngươi.”

Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc nói: “Không cần đâu, quá muộn rồi, sẽ không hồi phủ.”

Triệu Viện cũng không nói gì nữa, liền xoay người dẫn thị vệ đi.

Tiêu Sơn về đến nhà, Tần Trọng và Vương Mỹ Nương đều vội vàng ra đón, hỏi Tiêu Sơn ở  Vương phủ có tốt không, Tiêu Sơn nhìn thấy hai gian tế Tần Cối phái tới cũng ở đây, liền tùy tiện nói hai câu, chờ cho đến tối, Tiêu Sơn lén lút vào phòng nói chuyện với Tần Trọng và Vương Mỹ Nương, Tần Trọng nói: “Mất đi một người làm trung thực khỏe mạnh chịu khó, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được một người giống như vậy, cậu ta vẫn chưa cầm tiền công tháng này!”

Tiêu Sơn lại nói thêm mấy câu với cha mẹ, Vương Mỹ Nương đột nhiên hỏi: “A Miêu, con có thích cô nương nào không?”

Tiêu Sơn sững sờ, không rõ tại sao mẹ nuôi lại hỏi vậy, liền nói: “Không có, làm sao vậy?”

Tần Trọng cười nói: “Ta và mẹ con thương lượng, con cũng không còn nhỏ, qua năm sau đã tròn mười sáu, nên thành thân rồi. Hai ngày nay đều có mấy người đến tận cửa làm mối cho con, đều là cô nương tốt a. Nhưng ta nghĩ, nếu như con đã có ý trung nhân, vẫn là lấy ý trung nhân thì tốt hơn, cho nên mới hỏi con trước.”

Đầu Tiêu Sơn lắc liên tục giống như cái trống lắc, luôn miệng nói: “Con còn nhỏ, chưa muốn thành thân, trước ba mươi tuổi thì đừng nhắc đến!”

Tần Trọng nói: “Nói bậy, ba mươi tuổi cũng đã có thể làm ông rồi! Nếu con chưa có ý trung nhân, ta và mẹ con sẽ quyết định chuyện chung thân của con. Đêm nay không vội, ngày mai đi gặp bà mối.”

Tiêu Sơn đứng lên: “Cha, con đã có ý trung nhân, cũng là cái kiểu không muốn cưới kia, cho nên cha tuyệt đối không được đính hôn cho con! Con còn có chuyện, hôm nay phải trở về Vương phủ, bằng không thì Điện hạ sẽ quở trách!”

Nói xong, xoay người đi ra, chạy thẳng một đường không quay đầu lại.

Tần Trọng nhìn theo bóng lưng Tiêu Sơn, tự nhủ: “Quả nhiên là có ý trung nhân, không biết nó coi trọng cô nương nhà ai?”

Vương Mỹ Nương suy đoán: “Như thế nào nửa đêm nửa hôm rồi còn không chịu nghỉ ngơi tại nhà, lại cứ khăng khăng về Vương phủ, là coi trọng nha hoàn nào trong phủ rồi đi?”

Tần Trọng thở dài: “Aizz, như vậy thì phiến toái lớn. Người trong Vương phủ, ta thấy nhờ người qua đó làm mối cũng không tiện, cho dù làm mối cũng phải có Phổ An Quận Vương đồng ý mới được. Hôm nào nó trở về, phải dặn dò nó một tiếng, vì vợ tương lai, thân cận với Điện hạ nhiều một chút mới tốt, người thân dễ nói chuyện hơn a.”
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 24: Trương Tam về phía Bắc - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,405 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế