Quyển 1 - Chương 21: Thăm dò

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Sơn theo sau Lý Đức Hóa đi thẳng một đường vào nội viện, đến chỗ ở Triệu Viện an bài.

Chỗ ở được an bài ở khu nhà nhỏ phía sau Vương phủ, trong nội viện có một gốc cây nữ trinh thụ (女贞树) thật to cành lá xum xuê, tán cây bao phủ cả viện, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và thanh tịnh. Hiện tại là cuối tháng ba, cây nữ trinh thụ đã nở hoa, từng cụm hoa màu trắng xen kẽ lá xanh, mang đến hương thơm thoang thoảng.

Ba mặt Đông Tây Nam trong viện là một dãy phòng ở, cửa phòng đều là gỗ hồng mộc khắc hoa. Căn phòng Tiêu Sơn được an bài nằm ở dãy phía Tây, Lý Hóa Đức dẫn hắn vào trong, chỉ thấy bên trong gồm có hai gian.

Gian ngoài là thư phòng, trên thư án là giấy và bút lông được sắp đặt chỉnh tề ngay ngắn, trên giá sách đặt một quyển 《 Thái bình nghiễm ký 》,trên bàn là hai chậu văn trúc (文竹) xanh biếc. Gian phòng cách vách, tấm rèm màu xanh được vén lên hai bên, thấy được bên trong là giường chiếu chỉnh tề, bên giường còn có kệ gỗ, trên kệ đặt một cái chậu đồng.

Lý Hóa Đức nói: “Đại nhân một đường đến đây, hẳn là mệt mỏi, trong chậu là nước sạch mà Điện hạ đã phân phó mang tới, có thể dùng để rửa tay.”

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, hắn đi ra ngoài, nhìn về phía gian phòng ở giữa nội viện xoay lưng về hướng Nam, hỏi: “Lý Hóa Đức, chỗ đó là ai ở?”

Lý Hóa Đức cung kính nói: “Là phòng ngủ của Điện hạ.”

Tiêu Sơn kinh hãi, Triệu Viện nói là cho mình ngủ ở bên cạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể thật sự ở bên cạnh như thế. “Không phải y rất ghét mình sao? Sao lại để cho mình ở cùng một cái sân với y?” Tiêu Sơn âm thầm nghi hoặc,  “Cái này dường như không quá hợp quy củ đi, y an bài như vậy, là có ý gì đây?”

Lý Hóa Đức nói: “Tiêu đại nhân, nếu không còn gì phân phó, nô tài liền lui xuống trước.”

Tiêu Sơn gật đầu, đưa một thỏi bạc cho Lý Hóa Đức, coi như là phí dẫn đường. Tiền mà Tần Trọng kiếm được từ tiệm dầu, đặc biệt là từ sau khi nhận sinh ý của Tần Cối, dư dả rất nhiều, biết rõ Tiêu Sơn tiến vào Vương phủ nhất định phải dùng để phòng thân, tiền bạc gì đó đều đã chuẩn bị tốt.

Sau khi Tiêu Sơn tiễn Lý Hóa Đức ra cửa, liền trở lại phòng của mình, ngồi trước thư án, giá sách cách thư án rất gần, khẽ vươn tay liền có thể chạm đến, nhìn ra được người bố trí gian phòng cũng có một phen tâm tư. Tiêu Sơn không rõ trong hồ lô của Triệu Viện rốt cuộc là bán dược gì, tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn xếp quần áo mình vào trong tủ, quét mắt liền đụng đến chăn trên giường, là trải hai tầng phủ kín giường. Tiêu Sơn bỗng sinh ra bệnh nghề nghiệp, gấp lại chăn mền theo tiêu chuẩn trong quân đội —— miếng đậu phụ.

Sau khi gấp chăn mền xong, hắn phủi tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Tuy rằng gian phòng bố trí đẹp đẽ, nhưng treo treo phủ phủ quá nhiều, hắn cũng không thích lắm, nhưng ngày đầu tiên đến sắp xếp lại tất cả cũng không phải là ý tốt, đành phải để sau này hẵn nói.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, liền đi dạo trong tiểu viện một lúc, Triệu Viện còn chưa thành hôn, trong phủ cũng không có nữ quyến, vẻn vẹn chỉ có một vài nha hoàn cùng thái giám, ra ra vào vào trong phòng Triệu Viện.

Không lâu sau, liền nhìn thấy Triệu Viện dẫn theo hai thái giám đi đến, Tiêu Sơn cúi đầu hành lễ với Triệu Viện, Triệu Viện chỉ gật đầu đáp lại, ngay sau đó đi đến phòng của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn cũng theo sau Triệu Viện, Triệu Viện vừa đi vừa nói: “Ngươi ở trong quý phủ của ta, không cần kiêng kỵ cái gì, ta ra lệnh người bố trí phòng cho ngươi, nhưng vẫn theo thói quen…”

Trong lúc nói Triệu Viện đã bước vào trong phòng Tiêu Sơn, vừa bước chân vào phòng Triệu Viện không nói tiếp nửa câu sau, ánh mắt của y rơi xuống giường Tiêu Sơn, dĩ nhiên, cái chăn xếp thành miếng đậu phụ của Tiêu Sơn đã khiến Triệu Viện rung động.

Một lúc sau Triệu Viện mới nói: “Người hầu gấp chăn thật khéo, có thể xếp thành như vậy!”

Tiêu Sơn ở một bên cười nói: “Đó là do thần xếp đấy, thói quen từ nhỏ rồi, đổi lại thành dạng khác, thần cảm thấy không vừa mắt, cho nên liền sửa lại.”

Triệu Viện nhàn nhạt “A” một tiếng, lại ngồi ở gian ngoài, tùy tiện nói hai ba câu với Tiêu Sơn, đơn giản là ở trong phủ không cần ngại, muốn ăn cái gì có thể kêu hạ nhân đi làm…., các loại khách sáo linh tinh khác.

Tiêu Sơn đáp lại từng câu, Triệu Viện liền bảo hắn cùng ăn cơm, ăn cơm chung còn có ba vị lão sư. Triệu Viện và Tiêu Sơn cúi chào ba vị lão sư, hai người kia cũng đã biết thân phận của Tiêu Sơn, đối với hắn cũng vô cùng khách khí, nhưng rất rõ ràng là, bên trong khách khí, lại mang theo xa cách.

Những thứ này đều nằm trong dự liệu của Tiêu Sơn, hắn cũng không ngại. Ngược lại là sinh hoạt hàng ngày của Triệu Viện, lại khiến cho hắn giật mình.

Triệu Viện cũng không kiêng kỵ Tiêu Sơn, mỗi sáng y đều rời giường từ lúc trời còn chưa sáng, sáng sớm ôn bài, buổi sáng ba vị lão sư sẽ thay phiên nhau đến để giảng kinh, đợi đến lúc dùng cơm trưa thì nghỉ một lúc, buổi chiều thì là tập võ, buổi chiều cũng không lười biếng, không giống như tưởng tượng của Tiêu Sơn cái gì mà mỹ nữ làm ấm giường sanh ca múa thoát y, mà là luyện chữ đọc sách.

Tiêu Sơn tưởng rằng sống cùng Hoàng tử, tốt xấu gì cuộc sống sinh hoạt sẽ phi thường phong phú, ít nhất phải có tiệc tối, mỹ nữ, ca múa, nào có thể đoán được Tiêu Sơn đã đến một tháng, đừng nói là mỹ nữ ca múa, ngay cả âm nhạc cũng chưa từng nghe qua một lần! Đồ ăn thì càng không có gì để nói, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với quý phủ Tần Cối lần trước, mỗi lần Triệu Viện ăn cơm, cũng có năm sáu món ăn. Nhưng mà lúc ăn cơm cũng cho thấy đặc quyền của Hoàng tộc, Triệu Viện ăn cơm trước, chờ đến khi ăn xong còn dư lại, mới đến phiên Tiêu Sơn ăn. Đồ Tiêu Sơn ăn còn dư lại, mới có thể thưởng cho những kẻ hầu hạ và thái giám ở bên cạnh.

Đám thái giám dọn đồ ăn xuống, sau khi cung phụng tạ ơn, mới bắt đầu động đũa.

Một tháng này, ăn mặc nghỉ ngủ đều cùng với Triệu Viện, khiến Tiêu Sơn có thể hiểu sơ sơ tình huống hiện tại.

Điểm mạnh của Triệu Viện chính là đọc sách, đã nhìn qua sẽ không quên, giải thích độc đáo. Y đối với bản thân thì hết sức nghiêm khắc, nhưng đối với người bên ngoài lại vô cùng ôn hòa, thái giám cung nữ bên người y phạm sai lầm, cũng chỉ nghiêm túc nói hai câu, chưa từng có chuyện lôi ra ngoài đánh.

Bên cạnh đó, vào buổi chiều mà Triệu Viện tập võ cưỡi ngựa bắn cung. Dường như Triệu Viện đối với mấy phương thức vận động này không hề có thiên phú, Võ sư dạy y luyện kiếm, dù học nhiều lần cũng giống như chưa học, đến cả cưỡi ngựa bắn cung thì càng không cần đề cập tới, hậu viện Vương phủ có một mảnh đất trống, phía trên có dựng bia ngắm, chuyên dùng để luyện bắn cung, Triệu Viện bắn mười lần trúng ba cũng coi như không tệ rồi.

Mấy ngày này, Triệu Viện đối với Tiêu Sơn vẫn ôn hòa như trước, người bên ngoài nhìn vào, Triệu Viện đối với Tiêu Sơn là vô cùng đãi ngộ, mỗi lần ăn cơm, nếu như ra ngoài ăn, dĩ nhiên là kêu Tiêu Sơn, mỗi ngày cũng sẽ cùng Tiêu Sơn đi dạo trong hoa viên ít nhất nửa canh giờ, nói đôi ba lời. Nhưng Tiêu Sơn lại rất rõ ràng, thời điểm Triệu Viện chân chính nhiệt tình, sẽ không khách khách khí khí khắp nơi như vậy, ít nhất y sẽ đến gian phòng của mình ngồi một chút.

Hắn âm thầm quan sát thái độ của Triệu Viện với những người khác, tuy rằng nhìn bề  ngoài đối xử như nhau, nhưng cẩn thận ngẫm lại, sẽ phát hiện Triệu Viện đặc biệt coi trọng ba người.

Một là thái giám bên người y gọi là Cam Biện, bởi vì thời tiết dần nóng, bắt đầu có nhiều muỗi, Triệu Viện không có thói quen dùng nhang đuổi muỗi, nói một câu ‘Hương khí quá gay mũi, cũng không đuổi hết được đám muỗi.”, ngày hôm sau Cam Biện liền đổi thành một lớp mạng màu trắng giăng ở trước cửa sổ, có thể để ánh sáng xuyên qua, lại cản được muỗi. Mặc dù Triệu Viện chưa nói gì, nhưng sau chuyện đó lại điều Cam Biện đến dùng, lý do không phải là suy nghĩ cho chủ nhân, mà là ‘thông minh có trí’. Cái này có thể nhìn ra được, Triệu Viện thích dùng người có thể làm được việc, còn đối với những người suốt ngày vây bên người y vuốt mông ngựa thì không thèm quan tâm.

Thứ hai là một người đã từng đến quý phủ bái phỏng một lần, tên là Tằng Thuần Phủ, đã từng chỉ ra nét chữ của Triệu Viện chưa đạt, rồi lại đưa ra cách thức cải thiện, Triệu Viện vô cùng thống khoái mà tiếp nhận ý kiến của ông, hơn nữa còn từng lệnh Tiêu Sơn gửi thư cho ông ta, hai người gửi thư qua lại.

Tiêu Sơn nhạy bén phát hiện được, Triệu Viện làm như vậy cũng không phải với mục đích thể hiện mình có chí lớn, mà trong lòng y thật sự cảm kích những người chịu đưa ra suy nghĩ và đóng góp ý kiến với mình.

Người thứ ba chính là Sử Hạo, tuy rằng dạy Triệu Viện có ba người, nhưng hai người kia đều đọc sách kiểu máy móc, không chịu nói thêm nửa câu, mà Sử Hạo thì khác, có đôi khi ông sẽ thảo luận về lịch sử về những được mất của triều đại, Triệu Viện vẫn tôn kính với ba vị lão sư này, nhưng rất rõ ràng y thân cận với Sử Hạo hơn rất nhiều. Tiêu Sơn biết không chỉ vì Sử Hạo nói chuyện vô cùng dễ hiểu thông suốt, cũng bởi vì Sử Hạo không giống như hai người kia, thấy vấn đề mẫn cảm liền âm thầm cho qua.

Tiêu Sơn nghĩ khi nào bản thân mới có thể thay đổi cách nhìn của Triệu Viện đối với mình.

Hắn biết rõ, thời điểm hai người gặp mặt lần đầu tiên là vô cùng tốt, đặc biệt là sau khi cùng nhau an tán Nhạc Vân và Trương Hiến, Triệu Viện đã từng hết sức thân thiết với mình, nhưng ngay sau khi Triệu Viện cho rằng mình lừa gạt y, chia tay trong không vui; sau đó lại bởi vì mình bận rộn giải quyết công việc, quên mất ước hẹn ba ngày, khiến Triệu Viện vẫn canh cánh trong lòng; đến nỗi sau khi đến Tần phủ lại làm thêm một trận luận chiến, càng làm cho bản thân bị Triệu Viện hoàn toàn xem như là phe đối địch.

Thông qua ba người này, Tiêu Sơn đã hiểu được sơ bộ, Triệu Viện thích kiểu người gì: 1. thông minh, có thể làm việc, có thể có biện pháp giải quyết vấn đề một cách rõ ràng; 2. có thể thẳng thắn đưa ra ý kiến, hơn nữa còn trợ giúp cải thiện; 3. có can đảm đưa ra cái nhìn thực tế, quan điểm rõ ràng, không được mơ hồ qua loa.

Mà kiểu người ra sức nịnh nọt, vuốt mông ngựa, đục nước béo cò, hoàn toàn không thể đánh động đến Triệu Viện.

Sau khi Tiêu Sơn âm thầm quan sát trong vòng một tháng rồi nghiệm ra được, liền bắt đầu hành động. Mỗi tối sau khi Triệu Viện đã nằm ngủ, sẽ dành ra một canh giờ để chuẩn bị chuyện của mình.

Nhưng mà Tiêu Sơn không hề biết, trong lúc hắn đang yên lặng quan sát Triệu Viện, thì đồng thời Triệu Viện đã ở đó bất động thanh sắc quan sát hắn.

Hôm đó, đã là cuối tháng tư, Triệu Viện thổi tắt ngọn nến, sau khi cho thái giám cung nữ lui ra ngoài, nhưng lại không lên giường nằm nghỉ, mà đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ kéo ra một khe nhỏ, nhìn về phía gian phòng Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn làm việc và nghỉ ngơi phi thường có quy luật, mỗi ngày đến giờ hợi sẽ nghỉ ngơi, nhưng hôm nay lại không giống, Triệu Viện nhìn đồng hồ cát trong phòng, hiện tại đã là giờ tý, ngọn đèn trong phòng Tiêu Sơn vẫn sáng, hơn nữa nhìn vào bóng đổ chiếu lên cửa sổ, hắn đang viết cái gì đó.

Triệu Viện đang đoán xem rốt cuộc Tiêu Sơn đang viết cái gì. Tiêu Sơn không thích đọc sách, cái này có thể dễ dàng nhìn ra, mỗi khi hắn học với mình, cơ bản đều là bộ dạng buồn chán. Nhưng đến thời điểm học võ thì tràn đầy hứng thú, tiến bộ cũng vô cùng nhanh.

Triệu Viện loại bỏ từng suy đoán về nội dung Tiêu Sơn đang viết: Không thể nào là đang luyện chữ, đối phương căn bản là không thèm để ý đến chữ xấu hay đẹp; cũng không có khả năng làm văn, ban ngày lúc cầm bút viết văn cũng không có gì hứng thú, nửa đêm canh ba cũng sẽ không; cũng tuyệt đối không có khả năng viết thư tình, bởi vì dường như Tiêu Sơn không có bất kỳ hứng thú nào đối với cung nữa trong phủ, nhìn cũng không nhìn nhiều; như vậy, sau một ngày mệt nhọc, vẫn còn cầm bút viết, sẽ là viết cái gì? Là đem tình hình trong phủ của mình, chép lại cho Tần Cối sao? Khả năng này dường như cũng không quá lớn, bởi vì trong một tháng này, Tiêu Sơn một mình về nhà thăm cha mẹ, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó, đi báo cáo cho Tần Cối.

Triệu Viện âm thầm suy đoán một lượt, cũng không có kết quả, y định ngày mai mượn cớ hẹn Tiêu Sơn ra ngoài, mệnh thân tín đến lục soát phòng của Tiêu Sơn một chút.

Sau khi quyết định chủ ý, Triệu Viện liền buồn ngủ, nửa đểm tỉnh lại, Triệu Viện nhìn qua cửa sổ, thấy đèn trong phòng Tiêu Sơn vẫn còn như trước. Trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ, hẳn là đối phương không hề kiêng kỵ mình,  không sợ đêm hôm khuya khoắt đốt đèn bị mình thấy được. Triệu Viện muốn đi xem rốt cuộc Tiêu Sơn đang làm gì, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại lòng hiếu kỳ của mình, y sợ bây giờ mà qua, sẽ đánh rắn động cỏ.

Một đêm này, Triệu Viện ngủ không quá yên ổn, thời điểm sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần có chút uể oải, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, tinh thần của Tiêu Sơn vẫn rất tốt. Y định chiều nay không đi tập võ, mà mượn cớ dẫn Tiêu Sơn ra bờ hồ chơi. Bởi vì sáng nay tinh thần không tốt, Triệu Viện sợ mình nói sai hoặc là vô ý làm sai cái gì.

Buổi trưa hai người đọc sách xong, ăn cơm xong là đến giờ nghỉ ngơi, Tiêu Sơn lần đầu tiên đi vào phòng ngủ của Triệu Viện.

“Thần Tần Sơn cầu kiến Điện hạ!”

Triệu Viện đang bổ sung giấc ngủ, nghe thấy Tiêu Sơn ở ngoài cửa nói muốn gặp mình, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Y mơ mơ màng màng, rời giường, tùy ý sửa sang lại quần áo, liền nói: “Không cần đa lễ như vậy, vào đi!”

Tiêu Sơn đi vào, nhìn thấy bộ dạng vừa tỉnh ngủ của Triệu Viện, có chút không quá thích ứng.

Hắn cúi đầu, cũng không nói những lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề cần nói: “Thần thấy mấy ngày gần đây Bệ hạ dường như có chỗ khó khăn, đêm qua trong lúc rảnh rỗi, đã viết vài thứ, cũng không biết có thể giúp cho Bệ hạ được gì không!”

Nói xong, từ phía sau lấy ra một chồng sách đã được đóng chỉnh tề, hai tay đưa đến trước mặt Triệu Viện, khom người nói: “Nếu như Điện hạ có thời gian, không ngại nhìn qua một chút.”

Triệu Viện cũng không động, thái giám bên người liền cầm lấy sách chỗ Tiêu Sơn, đưa đến cho Triệu Viện.

Triệu Viện giơ tay cầm lấy, nhìn cũng không nhìn, chỉ nói: “Có cái gì có thể nói thẳng, còn ghi chép ra làm gì?”

Tiêu Sơn nói: “Bởi vì hơi nhiều, chỉ sợ Điện hạ không có thời gian.” Nói xong, lại nói thêm: “Nếu không có gì, thần xin cáo lui!”

Triệu Viện cũng không giữ hắn lại, đợi đến khi Tiêu Sơn rời đi, Triệu Viện lại nằm xuống, tiện tay lật ra sách mà Tiêu Sơn đem tới, vừa nhìn vào, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Sách là do Tiêu Sơn viết, chữ rất xấu, nhưng viết vô cùng rõ ràng, không có dấu vết bôi xóa, vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được là không tốn ít công phu.

Nhưng mà nhìn nội dung trong sách, Triệu Viện lại không khỏi dâng lên cảm giác áy náy.

Tuy rằng y không kiêng kỵ Tiêu Sơn, nhưng có một việc, luôn phải đóng giả, đó chính là việc tập võ cưỡi ngựa bắn cung. Bởi vì làm một Hoàng tử, học chữ phi thường tinh tiến (*Học vấn do chuyên nhất mà mau tiến, chăm chỉ, kiên trì), là lẽ thường, mà yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, cảm giác hứng thú với việc quân, nhưng lại tiết lộ một người có tư cách làm Hoàng tử hay không.

Nếu chỉ có hùng tâm tráng chí*, nhưng căn bản không có năng lực tương ứng, đó chính là có chí lớn nhưng tài mọn, Tần Cối sẽ rất vui sướng khi thấy mình như vậy; nhưng nếu như có hùng tâm tráng chí, hơn nữa còn thực hiện được, cái đó nhất định là mười năm mài một kiếm (*ví von nhiều năm khắc khổ tôi luyện), sẽ khiến cho Tần Cối cảnh giác muôn phần.

(*Hùng tâm tráng chí: Ý chí kiêu hùng mạnh mẽ muốn làm việc lớn, có hoài bão.)

Mỗi lần tại thời điểm cùng võ sư luyện võ nghệ, đều cố ý giả bộ không có hứng thú, ngốc nghếch không chịu nổi, thời điểm thị vệ trong phủ giảng thuật giao chiến với người Kim, ngay từ đầu Triệu Viện vẫn giả bộ làm như hứng thú mười phần, nhưng mà thời điểm giảng từng chi tiết, y sẽ lộ ra một bộ dạng nhàm chán muốn chết.

Tất cả mọi thứ đều là ngụy trang, nhưng y tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Sơn sẽ một đêm không ngủ, viết một quyển sách, ghi lại kỹ càng tỉ mĩ kỹ thuật luyện võ, dùng ngôn ngữ vô cùng thông tục để ví von, còn giảng giải một chút vấn đề mà bình thường chính mình giả bộ làm sai hoặc ra vẻ không hiểu.

Triệu Viện nhìn quyển sách này của Tiêu Sơn, cảm thấy có chút bất an cùng áy náy. Nhưng mà bất an kia chỉ là lặng lẽ nảy sinh trong lòng, một vấn đề khác, lại nổi lên trên mặt nước: Tiêu Sơn bỗng nhiên lại cho mình thứ này, là đang dò xét mình sao? Có phải là đang thị uy với mình?

Triệu Viện để sách của Tiêu Sơn xuống bên người, lông mày cau lại.

“Có lẽ, thật sự nên hẹn hắn ra ngoài chơi một buổi, nói thẳng một lần!” Triệu Viện nghĩ như vậy.
Giang Sơn Tống Đế

Review Quyển 1 - Chương 21: Thăm dò - Giang Sơn Tống Đế

Review truyện Giang Sơn Tống Đế

Truyện Giang Sơn Tống Đế Review


12,357 | 50 133 chương


Đọc truyện Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế