Chương 42: Huynh đệ trọng tụ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bùi Minh Thúy trước mặt Tiêu Bố Y thì ra vẻ tùy tiện, nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo.

Cao Sĩ Thanh xem ra cũng là Tiêu Bố Y may mắn, "Tiểu thư cân quắc không thua gì tu mi, nói như thế, hẳn cũng đã tính toán hết rồi".

Bùi Minh Thúy cười rộ lên, "Một khi kế hoạch đã thay đổi, ta cũng sẽ tính toán để trong loạn mà thủ thắng, ngươi hãy phụ trách chuyện lên đường, nếu chúng ta có thể lên đường bất quá cũng là chuyện tốt. Nhưng chúng ta một khi đã nghĩ đến việc lợi dụng lực lượng của Đột Quyết đả kích Thiên Mậu, thì cũng phải phòng bị Thiên Mậu lần này chó cùng bứt giậu, lợi dụng Đột Quyết đả kích chúng ta. Như vậy Tiêu Bố Y cũng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi hãy an bài đừng để cho gian kế của chúng có thể thực hiện được. Phòng nhất vạn, thì không lo vạn nhất, cẩn thận luôn tốt hơn".

Nàng nói một hơi, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ có chút mỏi mệt.

Cao Sĩ Thanh trong sự khâm phục có chứa sự lo lắng, "Tiểu thư, mấy cái này cứ để cho ta an bài là được rồi, người hãy nghỉ ngơi đi. Lương Tử Huyền tự xưng là thông minh, nhưng quá nửa cũng không thể nghĩ ra được điều này".

"Hắn không thể nghĩ ra, nhưng cha của hắn Lương Sư Đô thì lại khác, đây là một tên cáo già, cũng không thua gì Lưu Vũ Chu" Bùi Minh Thúy có chút mỏi mệt, phất phất tay nói: "Mã ấp còn có Vương Nhân Cung quản lý, xem ra ở trong này cũng không thể xảy ra đại sự gì, những chuyện còn lại, ngươi cứ tùy cơ ứng biến".

Đợi khi Cao Sĩ Thanh ra khỏi cửa phòng, Bùi Minh Thúy ho nhẹ hai tiếng, đưa tay che đôi môi đỏ thắm lại, nhìn nến đỏ cao cao, trên mặt hiện ra sự cô tịch…

***

Tiêu Bố Y cũng không có thâm sâu như Bùi Minh Thúy nghĩ, hắn thậm chí còn không biết Từ Hồng Khách Từ Viên Lãng là ai, Giang Nam hoa tộc cùng Sơn Đông cao môn đối với hắn mà nói, cũng là chuyện xa xôi.

Chẳng qua hắn cũng thông minh, rất nhiều thứ nghe qua đều không quên, mấy ngày nay cũng đã biết được nhiều nhân vật mà trước nay hắn không biết đến.

Hắn đương nhiên là không quan tâm đến, nhưng Bùi Minh Thúy nhận thức ngày nào đó, những mối quan hệ đó sẽ bắt đầu mọc rễ đâm chồi.

Hắn còn chưa kịp thay đổi lịch sử, thì lịch sử đã vô thanh vô tức thay đổi hắn. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Khi đêm khuya trở về lại Bùi Gia thương đội, tuy cửa lớn đã khóa, nhưng Tiêu Bố Y vừa báo tên, thì hạ nhân coi cửa đã chạy ra mở cửa, Tiêu gia ngắn Tiêu gia dài mà kêu không ngừng.

Tiêu Bố Y sợ đánh thức mọi người, làm cho mọi người bực mình, nên cho hắn một xâu tiền, người nọ hoan thiên hỉ địa mà lui ra, biết Tiêu Bố Y cái gì cũng không cần, lúc này mới không làm phiền nữa.

Tiêu Bố Y về lại phòng mình, mở cửa phòng ra thì lại là một trận xao động.

Ngoại trừ Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu, thì Chu Mộ Nho cùng Mạc Phong cũng đã đến.

Hòe Mập thương không nhẹ, A Tú bị một thương đâm trúng cũng rất nặng, phải ở lại sơn trại. Trừ bốn người trong phòng ra, còn có một gã sai vặt tên là Tiết Hàn, mặt mày có chút dơ bẩn, Tiêu Bố Y nhìn qua muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn lại.

Tiêu Bố Y cười cười, cũng không nói nhiều mà chỉ đâm đầu xuống gối ngủ.

Đợi đến khi hôm sau mở mắt ra, thì đã thấy một khuôn mặt như là áp sát vào mặt mình, tròng mắt như là mắt trâu vậy. Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng lên, tưởng là ngưu đầu mã diện đến lấy mạng, lập tức bật dậy.

Đến khi biết đó là Mạc Phong, lúc này mới kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm gì đó?"

Mạc Phong bộ dáng thần thần bí bí, giống như mọi bí mật của thiên hạ đều do hắn nắm giữ, hôm nay mới chia sẻ cùng với Tiêu Bố Y, "Ta ngày hôm qua nghe người ta nói, Thiếu đương gia, không phải, là Bố Y ngươi vì người khác mà đua ngựa, đã kiếm được bốn mươi lượng vàng?"

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Ngươi nghe người nào nói?"

Chu Mộ Nho trầm giọng nói: "Ta cùng Mạc Phong là hai người cuối cùng ở trong này biết được".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ đúng là tin tức truyền miệng khắp tám phương, ngàn năm trước cũng không khác gì nhau, "Thì sao, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chia phần?"

"Tiêu Bố Y ngươi nói thật khó nghe," Mạc Phong tràn đầy bất mãn, "Mọi người đều là huynh đệ, tiền của ngươi còn không phải là tiền của ta".

Tiêu Bố Y chỉ có thể xua tay, "Thân huynh đệ, cũng phải tính toán rõ ràng, cái gì của ta thì không phải của ngươi, ngươi nếu muốn chia phần, thì không có cửa".

Lúc này hắn cũng chỉ có thể cười khổ, lại thấy các huynh đệ tràn đầy hưng phấn, cũng khó mà nói toàn bộ số vàng đã đưa cho Mộng Điệp chuộc thân.

Bởi vì hiện tại cuộc sống của mọi người còn quá nghèo, tuy tiền là do hắn kiếm được, nhưng biết hắn khẳng khái, không cần phải nói cũng xem như là tài sản của sơn trại, sơn trại bỗng nhiên có một số tiền lớn như vậy, các huynh đệ đương nhiên cũng cao hứng, nhưng hắn lại lập tức đả kích sự nhiệt tình của bọn họ.

Mạc Phong thở dài, nhìn chung quanh một chút, Lão bang tử thì tai vểnh lên như tai thỏ, Ngụy Đức thì vẫn nằm ở trên giường, không biết là chờ lên đường hay là đang chờ chết.

"Bố Y, ra ngoài nói chuyện".

Một hàng sáu người ra khỏi nơi ở của Bùi Gia thương đội, người của thương đội gặp bọn họ, biểu tình thật giống như nước sôi vậy, tràn đầy nhiệt tình.

Trong đoàn người có thêm một Tiết Hàn, thế nhưng không ai kinh ngạc cả, Tiêu Bố Y ánh mắt lơ đãng nhìn xẹt qua Tiết Hàn, khóe miệng mỉm cười.

Đợi đến chỗ không có ai, Mạc Phong lúc này mới thở dài nói: "Thiếu đương gia, ta biết người có bản lãnh, nhưng ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến người lại có bản lãnh đến như vậy. Chẳng những có thể gia nhập Bùi Gia thương đội, hơn nữa còn được Bùi Gia tiểu thư ưu ái nữa, ta nghe nói người bởi vì được Bùi Gia tiểu thư ưu ái, nàng ta đã tặng cho người hai mươi lượng vàng, còn cái… cái kia…"

Hắn vốn định nói tiếp, lại thấy Tiết Hàn trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy có hàn quang, đành phải đổi sang chuyện khác, "Bố Y, người như vậy Thiếu phu nhân làm sao chịu nổi?"

Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Chẳng lẽ tin tức này ngươi cùng Chu Mộ Nho là người biết cuối cùng?"

Mạc Phong vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, "Bố Y, nghe nói Mộng Điệp cô nương là ca kỹ nổi danh nhất Giang Nam, ngươi…"

"Ta ngày hôm qua không phải đi ngủ cũng như các ngươi sao?" Tiêu Bố Y cắt đứt suy nghĩ của hắn, "Ngươi nghe cũng chỉ là tin đồn nhảm mà thôi, ngươi nếu có sự thân mật với nàng ta, thì nàng có cho ngươi hai mươi lượng vàng để tìm ca kỹ không?"

"Ta chỉ sợ nàng ta sẽ chém ta" Mạc Phong lắc đầu.

"Ngươi nếu là bằng hữu của ta, ngươi có cho ta hai mươi lượng vàng để tìm ca kỹ không?" Tiêu Bố Y lại hỏi.

Mạc Phong thành thật nói: "Ta cũng chỉ tìm cho bản thân ta thôi".

Tiêu Bố Y nhìn hắn hồi lâu rồi nói, "Ngươi thực là huynh đệ tốt của ta".

"Quá khen quá khen" Mạc Phong dõng dạc.

Tất cả mọi người đều cười, Tiêu Bố Y lúc này mới kết luận, "Cho nên ngươi nói cái gì ưu ái ca kỹ đều không thành lập, Bùi tiểu thư cũng là người không tệ, lần sau ngàn vạn lần không được nói như vậy, bằng không chỉ sợ hoa hồng còn chưa được chia, thì ngươi đã thấy hồng mắt".

Tiết Hàn đương nhiên chính là Hàn Tuyết, cũng chính là Thiếu phu nhân trong miệng Mạc Phong.

Tiêu Bố Y tuy không tính kế với Bùi Minh Thúy, nhưng cũng cho rằng cuộc sống hiện tại cũng đã không tệ lắm rồi.

Hắn khi còn chưa biết gì về sự đánh cuộc giữa Thiên Mậu cùng Bùi Gia, thì đã cho Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu trở về tìm người, Hàn Tuyết đương nhiên cũng được dẫn xuống núi, trực tiếp đưa đến thương đội.

Dựa theo ý đồ của hắn, sau khi xuất hành, nếu có thể sẽ đưa Hàn Tuyết trở về Mông Trần tộc thuộc Thiết Lặc Bộ kia.

Xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt, cho nên Tiêu Bố Y bảo Hàn Tuyết nữ cải nam trang, ăn mặc như một gã sai vặt vậy.

Hàn Tuyết sốt ruột việc quay trở lại tộc, đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Nhưng Tiêu Bố Y sau khi nghĩ lại, tuy thực chất thì hắn cùng Hàn Tuyết cũng không có quan hệ gì, nhưng trên biểu hiện thì nàng chính là phu nhân của mình, cho nên Mạc Phong nghi vấn cũng là hợp tình hợp lý.

Cho dù là danh bất chính ngôn bất thuận, trong mắt các huynh đệ trong sơn trại, thì hai chữ phu nhân này sẽ không thay đổi.

"Mộng Điệp cô nương có lẽ là tin đồn nhảm, chẳng qua bốn mươi lượng vàng kia ta nghĩ là thật?" Tiễn Đầu đã hỏi đến điểm mấu chốt.

"Thật thì có thật…"

Không đợi Tiêu Bố Y nói hết, Mạc Phong đã kéo tay Tiêu Bố Y, "Vậy còn do dự gì nữa, nghe nói đã sắp xuất hành, Bố Y ngươi còn không tính mua bán gì sao?"

"Cũng có…" Tiêu Bố Y do do dự dự, trong lòng lại có chút cân nhắc, hắn thật một chút cũng không ngu ngốc, hắn suy nghĩ so với đại đa số mọi người đều nhiều hơn. Hắn rất nhiều lúc tự suy nghĩ ở trong đầu, mà không dùng miệng, điều này làm cho hắn xem ra có chút trầm mặc.

Chuyện tối hôm qua lộ ra cũng lạ, bốn mươi lượng vàng cũng không phải là số tiền nhỏ, hắn thật ra cũng động tâm. Vốn nói nếu thắng trận đua ngựa thì được hai mươi lượng vàng, Bùi Minh Thúy lại ra tay tới bốn mươi lượng, nghĩ đến nàng ta hào phóng không chú trọng chút tiền nhỏ, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện Mộng Điệp. Mọi người bỏ tiền ra mua đêm đầu tiên, cố tình ra giá đến mười lăm lượng rồi thôi, không hỏi cũng biết, đều là cáo già, biết Bùi Minh Thúy muốn đem Mộng Điệp giao cho Tiêu Bố Y hắn, cho nên chuẩn bị để cho hắn ra giá hai mươi lượng, đúng là kết thúc có hậu.

Nhưng tiền kia là do hắn vất vả mới kiếm được, để mua đêm đầu của một ca kỹ mà người ta không tình nguyện, hắn cũng cảm thấy đã bạc đãi các huynh đệ cùng sơn trại, cho nên kiên trì không ra giá, vốn nghĩ không chi ra, không ngờ Bùi Minh Thúy vẫn kiên trì đem Mộng Điệp cho hắn, Bùi Minh Thúy người này trong thô có tinh, thực làm cho người ta phải cân nhắc.

Mộng Điệp nói cũng không nhiều không ít, lại cố tình đưa ra giá chuộc thân là bốn năm mươi lượng vàng, trong túi mình có bốn mươi lượng vàng tiền thưởng, hơn nữa lần trước nhận lấy túi ngân đậu kia tính ra cũng vừa vặn, chẳng lẽ đây là trùng hợp, hay là muốn thử mình? Bản thân muốn sống qua ngày ở tại Bùi phiệt, nếu không bỏ ra số tiền nhỏ thì làm sao có được tiền lớn, một khi đã như vậy, thì coi như là đánh bạc một phen, đương nhiên nếu thắng thì về sau có thể sống yên ở tại Bùi phiệt, sơn trại về sau cũng thuận lợi mà phát triển, nhưng nếu thua, bỏ ra gần năm mươi lượng vàng, nhiều ít cũng có chút đau lòng, nhưng dù sao giúp người ta chuộc thân, coi như là một chuyện công đức vậy.

Đều nói cứu một mạng người, còn hơn xây bảy ngôi chùa, mình bỏ ra chừng đó vàng, phỏng chừng cũng có thể xây được mười bốn ngôi chùa, hơn bốn mươi lượng vàng trong mắt Bùi Minh Thúy thì không tính là gì, nhưng đối với Tiêu Bố Y hắn mà nói, tuyệt đối là một trận đánh cuộc kinh thiên.

Chỉ là không nỡ buong đứa nhỏ thì không bắt được sói, không buông được nữ nhân thì bắt không được lưu manh, Tiêu Bố Y trong khi đó suy nghĩ như điện chớp, đã khống chế được dục niệm mà đánh cuộc một trận lớn, nhưng hắn hiện tại cũng không biết ván bài nọ là thắng hay thua, càng khó có thể giải thích được với các huynh đệ. Bởi vì người như Mạc Phong nghe được quá nửa là không hiểu, nghĩ đến có tiện nghi mà không chiếm thì là kẻ ngu ngốc, đụng tới loại trường hợp thì đã sớm xong rồi, nhưng hắn kiến thức dù sao cũng khác với Mạc Phong, biết được đạo lý trong thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, khi chiếm được tiện nghi thì đã có sự mất mát, cái được không lại cái mất.

Đang suy nghĩ tìm lời để giải thích, thì Mạc Phong đã cười rộ lên, đưa tay chỉ vào một hiệu vải gần đó, "Bố Y, Nhị đương gia nói, vải vóc, lá trà, đồ sứ gì gì đó, đến Đột Quyết đều bán được, nếu khéo léo, mấy huynh đệ một người một bao thì khi trở về không khéo phải cần kiệu phu với khiêng được hết tiền".

Mạc Phong kéo tay Tiêu Bố Y, chỉ vào chiêu bài, "Hiệu vải Vương gia, rất nổi danh phải không?"

Mấy huynh đệ đều thích náo nhiệt, đều bu vào, bình thường những chỗ này cũng rất ít khi tới, đều cảm thấy tò mò.

Cho dù là Hàn Tuyết cũng đi theo vào, trong lòng cũng bị lây sự nhiệt tình của bọn họ, nữ nhân thiên tính là thích cái đẹp nên nàng cũng nhịn không được sờ sờ vào những cuộn vải lụa bóng loáng như nước, đủ sắc đủ màu.


Giang Sơn Mỹ Sắc

Review Chương 42: Huynh đệ trọng tụ - Giang Sơn Mỹ Sắc

Review truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

Truyện Giang Sơn Mỹ Sắc Review


10,079 | 51 875 chương


Đọc truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

Giang Sơn Mỹ Sắc